CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 36

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Cuối tuần này là sinh nhật của Hứa Nguyên Cầm, vì vậy Trầm Nhứ đã lấy lý do “nhà có việc” để từ chối lời mời của Chu Hành.

Về đến nhà, cô tựa lưng vào sofa, ánh mắt ngơ ngẩn, đầu óc trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.

Thật ra cô cũng thấy may mắn vì thời gian mà Chu Hành chọn lại trùng với ngày sinh nhật của Hứa Nguyên Cầm.

Cô biết rõ, nếu thời điểm đó là một bữa ăn nào khác mà có thể từ chối được, có lẽ cô đã không kìm lòng nổi mà đồng ý với anh mất rồi.

Trầm Nhứ đã không chỉ một lần tự nhắc mình rằng, không nên tiếp tục lại gần Chu Hành nữa.

Cô vốn nghĩ sau buổi phỏng vấn thì cả hai sẽ không còn cơ hội gặp lại, chẳng ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này…

Trầm Nhứ khẽ cười khổ, có lẽ đây là bài kiểm tra mà ông trời đang đặt ra cho cô.

Hiện tại mối quan hệ này đã mơ hồ đến mức chẳng thể dứt khoát cũng chẳng rõ ràng, nếu lại đồng ý ăn bữa cơm này cùng anh, e là cô sẽ không còn lối quay đầu.

Cô siết chặt các ngón tay, móng tay in sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Cơn đau trên cơ thể khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút. Dù cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của Chu Hành, nhưng ít nhất, lúc này cô vẫn có thể tự kiểm soát chính mình.

Cô thật sự không nên lại gần anh nữa.

Sáng sớm cuối tuần, Trầm Nhứ đã nhận được cuộc gọi từ Trầm Trạch Xuyên, nhắc cô đừng quên sinh nhật của “bà Hứa”, tiện thể báo địa điểm bữa tối – là nhà hàng chuyên món Hoài Dương mà Hứa Nguyên Cầm rất thích.

Cúp máy xong, Trầm Nhứ lấy món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn cho Hứa Nguyên Cầm ra, đặt lên quầy bar gần cửa để lát nữa đi không quên mang theo.

Hằng năm vào sinh nhật của Hứa Nguyên Cầm, Tống Chấn Quốc đều chu đáo chuẩn bị những bất ngờ cho bà. Từ sau khi kết hôn đến nay năm nào cũng vậy. Trầm Nhứ hiểu rõ điều đó nên rất biết điều, không làm phiền, chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng và hỏi thăm qua WeChat.

Mãi đến sáu giờ chiều, cô mới rời nhà theo đúng thời gian hẹn, đến nhà hàng Hoài Dương kia.

Trong thang máy, cô nhìn lại địa chỉ, nhận ra nhà hàng này cũng không xa Vịnh Boyuelan, đi tàu điện ngầm chỉ ba trạm.

Giờ này đúng lúc cao điểm, bữa tối lại rơi vào cuối tuần, xung quanh chắc chắn khó tìm chỗ đậu xe, sau khi cân nhắc Trầm Nhứ quyết định đi tàu điện ngầm cho tiện.

Vừa bước ra khỏi ga là đã thấy bảng hiệu của nhà hàng, chỉ cần băng qua đường là đến.

Đến trước cửa, Trầm Nhứ nhắn WeChat cho Trầm Trạch Xuyên hỏi đã tới chưa.

Không lâu sau, cậu trả lời: [Hôm nay có tiết học thêm, nửa tiếng nữa em mới tan.]

Trầm Nhứ nhìn thoáng qua, sau đó cất điện thoại vào túi rồi bước vào trong. Cô đoán Hứa Nguyên Cầm và Tống Chấn Quốc chắc đã đến rồi.

Vừa bước qua cửa, nhân viên đã nhanh chóng tiến ra tiếp đón, lễ phép hỏi: “Chào cô, xin hỏi cô có đặt bàn trước không ạ?”

Nhà hàng Hoài Dương này là một thương hiệu lâu năm, mở đã mấy chục năm, luôn theo hình thức đặt trước.

Trầm Nhứ báo số phòng, lập tức có người dẫn cô đi vào.

Phong cách thiết kế của nhà hàng rất độc đáo, không theo kiểu truyền thống thường thấy mà mang đậm nét Giang Nam, nghe nói còn kết hợp phong cách vườn cổ Tô Châu nên trông vô cùng đặc sắc.

Khu đại sảnh là dành cho khách lẻ, còn các phòng riêng nằm sâu bên trong, phải đi qua một chiếc cầu nhỏ, vòng qua bức bình phong rồi rẽ một đoạn mới tới.

Đến trước cửa phòng, Trầm Nhứ gõ nhẹ hai tiếng rồi mới đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy mấy gương mặt xa lạ trong phòng, cô hơi sững người, nếu không phải thấy Hứa Nguyên Cầm và Tống Chấn Quốc đang ngồi trong đó, e là cô đã nghi ngờ mình vào nhầm phòng.

Thấy cô đến, Hứa Nguyên Cầm liền đứng dậy, mừng rỡ gọi: “Nhứ Nhứ, con tới rồi.”

Bà bước tới, thân thiết kéo tay cô vào ngồi cạnh: “Hôm nay ngồi bên cạnh mẹ nhé. Mẹ giới thiệu cho con, đây là bạn thân của chú Tống – chú Hứa và dì Nhạc, còn đây là Hứa Triết.”

Lúc này Trầm Nhứ mới sực nhớ đến lần trước về nhà ăn cơm, Hứa Nguyên Cầm và Tống Chấn Quốc từng nhắc đến chuyện này.

Cô lễ phép chào hỏi từng người một, đến lượt Hứa Triết, cả hai đều sững lại khi ánh mắt chạm nhau.

Vài giây sau, Hứa Triết mỉm cười ôn hòa: “Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Trầm Nhứ cũng mỉm cười: “Ừm, thật là trùng hợp.”

Cô không ngờ người mà Tống Chấn Quốc nói là con trai bạn ông, lại chính là Hứa Triết.

Nghe vậy, bốn người lớn trên bàn đều liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Dù sao mục đích của bữa tối hôm nay, mọi người đều ngầm hiểu là gì.

Ban đầu còn sợ hai đứa nhỏ phản cảm, giờ thì yên tâm rồi!

Tống Chấn Quốc cười hỏi: “Nhứ Nhứ, con quen Tiểu Triết từ trước à?”

Trầm Nhứ mím môi, lễ phép đáp: “Cũng gặp vài lần rồi ạ.”

Nghe vậy, Tống Chấn Quốc hơi khựng lại, không rõ là ảo giác hay thật, nhưng ông cảm thấy thái độ của Trầm Nhứ có phần lãnh đạm hơn một chút.

Lúc này, Hứa Triết chủ động lên tiếng: “Để cháu nói nhé, chú Tống.”

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng, cất lên chậm rãi: “Lần đầu tiên cháu gặp chị Nhứ Nhứ là hai tháng trước, là bạn thân của cháu giới thiệu, người đó cũng là bạn thân của Nhứ Nhứ, tên là Khúc Thanh Lê, chắc mọi người cũng từng nghe Nhứ Nhứ nhắc đến rồi.”

“Sau đó cũng có gặp vài lần tình cờ, chỉ là chưa có cơ hội ngồi lại trò chuyện tử tế.”

Một lời giải thích không nhanh không chậm, vừa lễ độ lại rõ ràng mạch lạc, cuối câu còn không quên thể hiện sự thiện cảm của mình với Trầm Nhứ.

Nghe xong, Hứa Nguyên Cầm và Tống Chấn Quốc càng có thiện cảm với Hứa Triết.

Tống Chấn Quốc mỉm cười nói: “Thì ra là vậy, đã quen biết từ trước thì chúng ta cũng yên tâm phần nào rồi, đúng không?”

Hứa Trọng Tấn cũng cười phụ họa: “Phải đó, phải đó, xem ra duyên phận của hai ông bạn già chúng ta thật chẳng hời hợt chút nào!”

Thấy vậy, Hứa Nguyên Cầm cười đến không khép được miệng. Nhà họ Hứa vốn là gia đình trí thức, gia thế trong sạch, điều kiện lại tốt. Tuy Hứa Triết nhỏ hơn Trầm Nhứ vài tuổi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng phát triển.

Mẹ của Hứa Triết cũng mỉm cười phụ họa: “Đúng thật, duyên phận giữa hai nhà chúng ta quả không hời hợt đâu.”

Trên bàn ăn vang lên tiếng cười rộn ràng, chỉ có Trầm Nhứ là vẫn cúi đầu, chẳng rõ đang nghĩ điều gì.

Sau một vòng trò chuyện nữa, mẹ Hứa Triết mới mỉm cười quay sang bắt chuyện với Trầm Nhứ: “Nghe mẹ cháu nói cháu làm phóng viên ở tòa soạn, công việc này có vất vả lắm không?”

Mẹ Hứa Triết – Nhạc Lộ, là giảng viên múa tại một trường đại học. Bà có khí chất dịu dàng, lại biết chăm sóc bản thân nên dù đã gần năm mươi nhưng trông vẫn trẻ trung, không hề để lộ dấu vết thời gian.

Trầm Nhứ mỉm cười đáp: “Cũng ổn ạ, cháu rất thích công việc này nên không thấy vất vả.”

“Có chí hướng là điều tốt, người trẻ cần có chí hướng mới nên chuyện.” Nhạc Lộ gật đầu đầy tán thưởng, thiện cảm trong lòng dành cho Trầm Nhứ lại tăng thêm vài phần.

Nghe vậy, Hứa Triết cười chen vào: “Thế mà con nói muốn khởi nghiệp, mẹ lại bắt con về nhà ôn thi cao học.”

Vừa nghe nhắc đến chuyện đó, Nhạc Lộ liền nổi giận, không nhịn được trừng mắt nhìn con trai: “Con thì sao so được với Nhứ Nhứ? Người ta làm phóng viên là nghề chính quy, có tương lai rõ ràng. Còn con thì sao? Mẹ bắt học tài chính thì không học, lại cứ đâm đầu vào hóa học. Không ôn thi cao học thì sau này tốt nghiệp ra đi mà uống gió Tây Bắc à? Đến lúc đó đừng mong mẹ với bố con lo cho con!”

Hứa Triết cũng không giận, vẫn cười hì hì: “Được rồi, đến lúc con đi uống gió Tây Bắc, mẹ đừng có xót.”

Nhạc Lộ lại trừng mắt nhìn cậu.

Nghe vậy, Hứa Nguyên Cầm liền cười khẽ hoà giải: “Giới trẻ bây giờ ai cũng có suy nghĩ riêng. Hồi trước Nhứ Nhứ chọn ngành này tôi cũng không hoàn toàn đồng ý, nhưng chẳng còn cách nào, con bé thích thì phải chịu.”

Nhạc Lộ gật đầu đồng tình: “Giờ mấy đứa nhỏ thật khó dạy bảo. Tôi thật hối hận vì sinh con trai, giá mà có một cô con gái dịu dàng xinh đẹp như Nhứ Nhứ thì tốt biết bao!”

Nghe vậy, Hứa Nguyên Cầm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bà, đáp lại: “Tiểu Triết cũng rất tốt, vừa đẹp trai lại lễ độ.”

Vài câu trò chuyện, cả hai bên đều đã nắm rõ được ý tứ của đối phương. Cuộc gặp mặt hôm nay vốn dĩ là một buổi xem mắt, việc Hứa Triết và Trầm Nhứ đã quen nhau từ trước đúng là niềm vui ngoài dự kiến. Bây giờ hai bên phụ huynh đều rất hài lòng, chỉ còn xem ý muốn của Trầm Nhứ và Hứa Triết mà thôi.

Trầm Nhứ mím môi, từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì. Dù cô đã sớm đoán được tình huống hiện tại, nhưng lòng vẫn thấy nặng nề.

Cô thật sự không hiểu Hứa Nguyên Cầm đang nghĩ gì. Những năm gần đây, bà ấy có cố gắng bù đắp cho cô, muốn cho cô cảm nhận được tình mẫu tử. Nhưng chẳng lẽ, việc tìm đối tượng cho cô là biểu hiện của tình yêu đó sao?

Hai nhà nói chuyện càng vui vẻ, cô lại càng thấy ngột ngạt.

Một lúc sau, Trầm Nhứ liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng vừa đủ, liền mở miệng nói: “Mẹ, dì Nhạc, hai người cứ nói chuyện tiếp nhé, Trạch Xuyên chắc sắp đến rồi, con ra đón em một chút.”

Hứa Nguyên Cầm gật đầu: “Ừ, con đi đi.”

Nói xong, bà dịu dàng giải thích với Nhạc Lộ: “Trạch Xuyên là em trai của Nhứ Nhứ, chắc nhỏ hơn Tiểu Triết hai tuổi…”

Rời khỏi phòng bao, cảm giác bực bội trong lòng Trầm Nhứ mới dần tan đi.

Cô lấy điện thoại nhắn trước cho Trầm Trạch Xuyên rồi quay người rẽ qua bức bình phong, đi ra hành lang bên có cửa sổ.

Đứng hít thở chút không khí trong lành, tâm trạng Trầm Nhứ nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô bắt đầu thấy hối hận vì lần trước trong bữa cơm lại đồng ý với Hứa Nguyên Cầm đến gặp mặt. Tưởng rằng chỉ cần đến ngồi lịch sự làm cái “bình hoa” là xong, nào ngờ lại khó đối phó đến vậy.

Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy cô lại chợt nhớ đến Chu Hành. Không biết bây giờ anh đang làm gì.

Cùng lúc đó, tại bàn VIP trong đại sảnh, hai người đàn ông trẻ tuổi với diện mạo xuất chúng đang ngồi đối diện nhau.

Phó Ôn Niên cất tiếng: “Hôm nay sao lại đột nhiên rủ tôi đi ăn ở Hoài Dương vậy?”

Người đối diện không đáp, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Thấy Chu Hành có vẻ mất tập trung, cứ liên tục liếc về phía bức bình phong, Phó Ôn Niên không nhịn được nhìn theo: “Cậu nhìn gì thế?”

Vừa nói, anh vừa đặt tách trà mới rót xuống trước mặt Chu Hành, vừa quay đầu nhìn về hướng bình phong: “Bên đó có ai đâu.”

Chu Hành thu lại ánh nhìn, giọng thản nhiên: “Không có gì, chắc là nhìn nhầm.”

Phó Ôn Niên ngạc nhiên: “Sao hôm nay lại nhớ ra mời tôi ăn món Hoài Dương thế? Nghe nói chỗ này khó đặt lắm, phải đặt trước mấy ngày mới có bàn cơ mà!”

“Không có gì,” giọng Chu Hành vẫn đều đều, chẳng lộ chút cảm xúc nào: “Muốn ăn thì đặt thôi.”

Phó Ôn Niên liếc nhìn anh đầy nghi hoặc, rõ ràng không tin: “Thật đấy à? Cậu mà cũng rảnh rỗi đi đặt bàn trước chỉ để mời anh em ăn bữa cơm á?”

“Nói đi, lần này lại có chuyện gì cần tôi giúp đúng không?”

Lần trước Chu Hành chủ động mời anh ăn, là ngay trước hôm cưới, còn đưa ra một yêu cầu ngang ngược – bắt anh phải nói với vợ đổi một phù dâu thành Trầm Nhứ.

Nghĩ đến đây, Phó Ôn Niên ngẩng đầu nhìn anh, khó tin hỏi: “Lần này chẳng lẽ lại liên quan đến Trầm Nhứ?”

Nghe vậy, lòng Chu Hành bỗng dưng dấy lên một cơn phiền muộn khó hiểu, anh nhìn sang với vẻ không kiên nhẫn: “Cậu nói nhiều thật đấy, ăn mà cũng không bịt nổi cái miệng à?”

“……”

“Được rồi!” Phó Ôn Niên cười gượng, “Tôi không nhắc đến cô ấy nữa, thế được chưa!”

Từng ấy năm, anh còn lạ gì cái kiểu của Chu Hành – hễ mà bị Trầm Nhứ từ chối, ai nhắc đến cô là y như rằng nổi điên. Lần này không biết lại vướng phải chuyện gì nữa.

Phó Ôn Niên vừa nói vậy, Chu Hành càng thêm bực bội, anh cầm hộp thuốc lá đứng dậy: “Cậu ăn trước đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Nói xong, anh quay người bước về phía nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua bình phong còn không nhịn được liếc vào trong một cái.

Thấy sau bình phong hoàn toàn không có ai, anh liền thu lại ánh mắt, âm thầm rủa một tiếng “Mẹ kiếp”, đúng là bị ma ám rồi.

Trầm Nhứ đứng bên ngoài hóng gió một lúc, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay. Ra khỏi đó, cô định đi về phía phòng riêng, định đứng trước cửa đợi Trầm Trạch Xuyên.

Vừa bước đến gần, cô liền thấy Chu Hành từ phía đối diện đi tới.

Người đàn ông khoác chiếc áo khoác màu đen, phối cùng quần kaki cùng tông và đôi bốt cổ ngắn. Dáng người cao lớn thẳng tắp, mí mắt cụp xuống. Khi nhìn thấy cô, ánh mắt rõ ràng khựng lại, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi đôi chút, rồi anh chậm rãi tiến lại gần.

Trầm Nhứ khẽ sững người: “Sao anh lại ở đây?”

Chu Hành không biểu lộ gì, chỉ hơi nâng mắt lên, giọng trầm ấm: “Tôi còn chưa hỏi em đấy. Chẳng phải em bảo bận việc nhà à? Sao lại tới đây?”

Vừa nói, anh nghiêng đầu như vô tình liếc qua khe cửa phòng, ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra một gương mặt quen thuộc bên trong.

Ánh mắt anh khựng lại vài giây, sắc mặt dần trở nên trầm xuống.

Anh thu lại ánh nhìn, môi nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng điệu cũng trầm thấp hơn, hỏi thẳng cô: “Đây chính là cái gọi là ‘việc nhà’ của em đấy à?”

Trầm Nhứ đứng ở góc độ này không thấy được bên trong phòng, càng không biết Chu Hành đã nhìn thấy gì, lại càng không hiểu anh đang nghĩ gì.

Chỉ cảm thấy anh đột nhiên trở mặt khiến cô có chút hoang mang và khó chịu.

Cô có chọc giận gì anh đâu, chẳng qua chỉ từ chối lời mời của anh thôi, đâu đến nỗi khiến anh phản ứng như vậy?

Hơn nữa cô thực sự có việc, sao anh lại trông như thể bị cô lừa vậy?

Im lặng một lúc, Trầm Nhứ vẫn gật đầu: “Ừ, là đã hẹn từ sớm rồi. Hôm nay ăn với người nhà một bữa.”

Nghe vậy, Chu Hành khẽ cười lạnh, quay đầu lại liếc vào phòng lần nữa, ngực trào dâng một luồng tức giận vô danh, chính anh cũng không rõ đang giận cô hay giận chính mình.

Khóe môi anh cong lên một nét cười tự giễu.

Người ta đến gặp hai bên gia đình cả rồi, còn anh thì vẫn còn ngốc nghếch vướng bận làm gì?

Im lặng vài giây, Chu Hành đưa mắt nhìn thẳng vào cô, gằn từng chữ, cố đè nén cảm xúc: “Tôi cho em một cơ hội nữa, nói thật đi, em đến đây thật sự chỉ để ăn cơm với người nhà thôi sao?”

Trầm Nhứ ngẩn ra, nói gì mà như cô đang lừa anh vậy? Cô lừa anh lúc nào chứ?

Cô thấy vô lý vô cùng: “Nếu không phải ăn cơm với người nhà thì tôi đến đây làm gì?”

Chu Hành cười lạnh, giọng cũng trở nên băng giá: “Tôi phát hiện em đúng là kiểu người không thấy quan tài không đổ lệ. Em dám nói hôm nay em không đến để gặp cái tên họ Hứa kia?”

“?”

Câu chất vấn đột ngột khiến Trầm Nhứ càng thêm mù mờ, cô không biết Chu Hành bằng cách nào biết được hôm nay Hứa Triết cũng có mặt. Nhưng trước chuỗi chất vấn vô lý của anh, cơn giận trong cô cũng bùng lên, thậm chí không kịp suy nghĩ đã buột miệng: “Tôi gặp ai thì liên quan gì đến anh? Anh là gì của tôi mà tôi phải báo cáo?”

Lời vừa dứt, không khí giữa hai người lập tức chìm vào im lặng, căng thẳng đến nghẹt thở.

Ánh mắt Chu Hành dán chặt vào cô, đáy mắt rõ ràng phủ một tầng băng lạnh. Vài giây sau, anh khẽ cong môi cười giễu, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Phải rồi, tôi là cái quái gì chứ?”

Trên gương mặt anh hiện lên vẻ cô đơn rõ rệt, giọng anh khàn khàn mà lạnh buốt: “Tôi cmn chỉ như con chó của em thôi Trầm Nhứ, em gọi thì đến, đuổi thì đi.”