CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 35
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Trầm Nhứ không ăn sáng, gần như là chạy trốn khỏi nhà Chu Hành.
“……”
Mất mặt! Thật sự quá mất mặt.
Người ta mất mặt thì cũng chỉ đến mức bị cười nhạo, còn cô thì quá lố, mất mặt đến tận nhà bạn trai cũ.
“……”
Về đến nhà, Trầm Nhứ như thể mất hết sức lực, đổ người xuống giường, trùm chăn kín mặt.
Thật sự quá mất mặt.
Hai mươi mấy năm sống trên đời, gộp hết lại cũng không mất mặt bằng một đêm hôm qua.
Cô thấy hối hận rồi.
Vừa tỉnh lại, nói rõ sự việc xong thì đáng lẽ cô nên rút lui ngay lập tức, ai bảo lại còn đồng ý ăn sáng với Chu Hành chứ, chẳng khác nào tự đưa mình lên thớt cho anh tiếp tục mỉa mai…
“Haizz——”
Trầm Nhứ thở dài thật mạnh trong chăn, một lần nữa cảm khái: uống rượu đúng là tai họa.
“Không sao, không sao, chuyện đã qua rồi.”
“Chẳng phải chỉ là uống say thôi sao, ai uống say mà còn kiểm soát được hành vi của mình chứ!”
“Đổi lại là người khác, biết đâu còn làm chuyện kinh khủng hơn!”
Trầm Nhứ tự an ủi mình hết lần này đến lần khác, cố gắng xoa dịu cảm giác xấu hổ trong lòng.
Vài giây sau.
Trầm Nhứ: “Hu hu hu vẫn thấy mất mặt quá…”
Nhưng cũng nhờ có bài học lần này, cộng với việc cô đã nhận ra tửu phẩm của mình khi say thật sự không tốt chút nào, Trầm Nhứ hạ quyết tâm: sau này bất kể ai mời, cô cũng tuyệt đối không uống dù chỉ một giọt!
Tuyệt đối luôn!
Đến giờ rồi, Trầm Nhứ lại gắng gượng bò dậy khỏi giường, dân đi làm không có thời gian để mà u sầu mãi.
Cô thay một bộ sơ mi sọc phối cùng quần jean như thường ngày, vì dạo này thời tiết trở lạnh nên khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài.
Không kịp trang điểm, cô cứ thế mặt mộc rời khỏi nhà.
Hôm nay Trầm Nhứ ra khỏi nhà muộn hơn thường lệ nửa tiếng, đúng ngay giờ cao điểm buổi sáng, trong ga tàu điện ngầm người đông chen chúc, cô phải đợi hai chuyến mới chen lên được, đến công ty thì vừa kịp giờ chấm công.
Một tiếng “tít” vang lên, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng của cô mới yên ổn trở lại.
“May quá, vẫn kịp.”
Chậm thêm một phút nữa là bị trừ lương rồi.
Bình thường Trầm Nhứ luôn là một trong những người đến công ty sớm nhất, hôm nay hiếm hoi mới đến sát giờ. Vừa mới ngồi vào chỗ, Triệu Vạn Kiều đã thò đầu qua hỏi: “Lạ ghê nha, hôm nay sao cậu đến trễ vậy?”
“Tớ còn tưởng cậu lại như lần trước, uống say ngủ quên, định gọi điện cho cậu rồi đó.”
Trầm Nhứ: “……”
Cô đúng là chạy không thoát rồi, đi đến đâu cũng có người nhắc.
Trầm Nhứ mệt mỏi tựa người vào ghế: “Không đâu, đồng hồ báo thức gọi tớ dậy rồi.”
Thấy vậy, Triệu Vạn Kiều nhìn cô đầy nghi ngờ: “Hôm nay cậu có gì đó lạ lắm nha.”
Trầm Nhứ nâng mí mắt lên: “Lạ chỗ nào?”
“Khó nói lắm.”
Triệu Vạn Kiều trầm ngâm suy nghĩ: “Chắc là vì hôm nay cậu không trang điểm, trông hơi tiều tụy?”
“……”
Trầm Nhứ lơ đễnh đáp lại: “Chắc vậy.”
“À đúng rồi, hôm qua tớ dặn cậu về đến nhà thì nhắn tin cho tớ, mà sao cậu không nhắn? Đừng nói là thật sự uống say rồi nên hôm nay mới đến muộn đấy nha?”
Nghĩ đến tình trạng của Trầm Nhứ lúc xuống xe hôm qua, trong lòng Triệu Vạn Kiều càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
Trầm Nhứ thở dài trong lòng: “Cứ xem như vậy đi.”
Triệu Vạn Kiều không nhịn được cười: “Không đùa chứ, tửu lượng của cậu tệ quá rồi đó, hôm qua là rượu trái cây mà, tớ uống ba bốn chai cũng không sao luôn á.”
“……”
Trầm Nhứ cười gượng một tiếng: “Đúng là tệ thật… sau này tớ sẽ không uống nữa.”
Triệu Vạn Kiều cười nói: “Nhìn cậu thế này chắc sáng nay chưa ăn gì đúng không?”
Vừa nói, cô ấy vừa quay người lấy từ trên bàn làm việc của mình một hộp bánh quy đưa cho Trầm Nhứ: “Này, ăn tạm chút đi, lát nữa còn phải ra ngoài quay tài liệu đấy!”
“Ơ?” Trầm Nhứ sững lại, rõ ràng là quên béng mất chuyện này.
Triệu Vạn Kiều nói: “Tớ thấy cậu chắc chắn là say quá rồi, hôm qua lúc ăn cơm Tổng biên có nói rồi mà, với lại tuần này cũng đến lượt tổ mình.”
“À, đúng đúng, cậu không nhắc thì tớ cũng quên mất tiêu rồi.”
Nghe vậy, Trầm Nhứ mới nhớ ra chút ít, cô đưa tay nhận lấy hộp bánh quy từ tay Triệu Vạn Kiều: “Cảm ơn cậu nha Kiều Kiều.”
“Giữa cậu với tớ còn khách sáo gì nữa, cậu ăn từ từ đi, ăn xong nhớ gọi cả Chu Diệp cùng đi nha.”
Trầm Nhứ gật đầu: “Ừ.”
Chín giờ sáng, ba người đúng giờ xuất phát.
Cả ba phân chia công việc rõ ràng: Trầm Nhứ phụ trách viết bài, Triệu Vạn Kiều phụ trách chụp hình, Chu Diệp làm hậu kỳ. Thêm vào đó, chủ đề lần này đã được xác định từ lúc còn trên đường, nên quá trình quay chụp diễn ra vô cùng thuận lợi.
Quay xong thì cũng gần đến giờ nghỉ trưa, hiếm khi trong giờ làm lại được ra ngoài thế này, Triệu Vạn Kiều liền đề nghị: “Sắp nghỉ trưa rồi, hay tụi mình ăn trưa luôn ngoài này rồi hẵng về đi? Tớ biết một quán cơm nhà làm ngon rẻ lắm, ngay gần đây, đi thử nha?”
Vừa nghe đến có thể trốn làm, Chu Diệp liền hào hứng, mắt sáng rỡ: “Được á, còn chờ gì nữa, đi nhanh lên, em đói đến mức bụng dính vào lưng rồi đây này!”
Triệu Vạn Kiều quay sang: “Nhứ Nhứ, còn cậu thì sao?”
Trầm Nhứ cũng không có ý kiến gì: “Được thôi, đi đi, sáng nay tớ cũng chẳng ăn gì, giờ cũng đang đói rồi.”
Lúc họ đến quán cơm nhà làm đó thì còn vài phút nữa mới tới giờ nghỉ trưa, các công ty xung quanh vẫn chưa tan ca nên còn nhiều chỗ trống.
Ba người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi bốn món ăn.
Đây là một quán chuyên món Hồ Nam, khẩu vị hơi cay, rất đưa cơm.
Chu Diệp ăn miếng thịt bò xào đầu tiên liền kinh ngạc: “Wow, ngon quá trời luôn á!!!”
Triệu Vạn Kiều cười nháy mắt một cái: “Thấy chưa! Chị là máy dò đồ ăn nổi tiếng của toà soạn mà!”
Nghe vậy, Trầm Nhứ mím môi cười: “Cái này thì tớ có thể làm chứng.”
Lúc mới về lại Lâm Giang, Trầm Nhứ còn mù mờ đường xá, tan làm toàn là Triệu Vạn Kiều dắt cô đi ăn đồ ngon.
Chu Diệp hỏi: “Đúng rồi, chị Trầm Nhứ, chị nói trước đây muốn thuê nhà mà, giờ sao rồi?”
“Cách đây hai tuần chị chuyển qua rồi, nhà mới cách toà soạn không xa, đi ba trạm tàu điện là tới.”
Chu Diệp: “Vậy là ổn quá còn gì! Nhưng chỗ đó chắc thuê cũng không rẻ đâu nhỉ?”
Trầm Nhứ suy nghĩ hai giây: “Cũng hơi mắc hơn chỗ cũ một chút, nhưng tiết kiệm được kha khá thời gian đi lại.”
Chu Diệp gật đầu: “Thế thì được đấy.”
Đang định nói thêm gì đó thì điện thoại cô bỗng reo lên, cúi đầu nhìn màn hình rồi nói: “Hai người cứ ăn đi, em ra ngoài nghe điện thoại chút.”
“Ừ.”
Trầm Nhứ gật đầu, cúi đầu tán gẫu vài câu với Triệu Vạn Kiều, rồi ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ.
Cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng cách đó không xa, ánh mắt khựng lại.
Đó là… chú Tống và Trần Gia Giai? Họ quen nhau từ bao giờ thế?
Trầm Nhứ không nhịn được liếc thêm vài lần, nhưng chưa kịp nhìn ra điều gì thì hai người họ đã mỗi người đi một hướng.
Có lẽ chỉ tình cờ gặp nhau hỏi đường thôi.
Trầm Nhứ nghĩ vậy, rồi thu ánh mắt lại.
Triệu Vạn Kiều nhận ra, theo bản năng cũng nhìn ra ngoài theo ánh mắt của cô: “Cậu nhìn gì thế? Có anh nào đẹp trai à?”
Trầm Nhứ cười khẽ: “Không có.”
Đang nói thì Chu Diệp nghe điện thoại xong quay lại, vừa ngồi xuống đã không nhịn được than phiền: “Anh em đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nói đi là đi, nói về là về.”
Nhắc tới Chu Hành, ký ức trong Trầm Nhứ lại bị khơi dậy, cô cúi đầu ăn cơm, im lặng không nói gì.
Triệu Vạn Kiều thuận miệng hỏi tiếp: “Hôm qua em còn bảo anh em ra nước ngoài mà?”
“Hình như là tối qua mới về, cũng chẳng biết chuyến mấy giờ, nếu anh ấy không gọi cuộc này chắc em còn chưa biết là anh ấy đã về nữa ấy.”
Nghe vậy, Trầm Nhứ khẽ mím môi.
Thì ra Chu Hành mới về tối qua, cô say đến mức này đúng là “đúng lúc” thật.
“……”
Triệu Vạn Kiều hỏi: “Vậy anh em vừa gọi cho em là có chuyện gì?”
“Em không biết.” Chu Diệp đáp.
“Anh ấy gọi điện thoại cho em cũng thấy lạ lắm, hỏi em đang làm gì, hôm nay có bận không. Nếu không phải nghe ra giọng quen thì em còn tưởng có người giả mạo.” Chu Diệp cau mày nói thêm.
“Rồi sao nữa?”
Chu Diệp vẫn đầy vẻ khó hiểu: “Sau đó em nói em đang đi ăn với chị và chị Trầm Nhứ, anh ấy liền cúp máy luôn, bảo phải đưa chó đi spa cắt tỉa lông.”
Trầm Nhứ: “……”
–
Nghĩ đến hành vi tối qua có thể đã để lại tổn thương tâm lý không nhỏ cho Vỏ Sò, Trầm Nhứ quyết định sau giờ làm sẽ đích thân đến cửa hàng thú cưng mua ít đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ cho nó.
Dù sao Vỏ Sò cũng là món quà người ta tặng cô, bao năm nay cô chẳng làm tròn trách nhiệm “người mẹ” của nó chút nào, toàn là Chu Hành chăm sóc. Nhân cơ hội này xem như bù đắp phần nào.
Cả Lâm Giang chỉ có đúng một cửa hàng thú cưng lớn và có tiếng. Ban đầu Trầm Nhứ chỉ định ghé thử, không ngờ thật sự lại gặp Chu Hành và Vỏ Sò vừa mới cắt tỉa xong bước ra.
Chu Hành cụp mắt nhìn cô, hỏi: “Em đến đây làm gì?”
Trầm Nhứ giơ chiếc túi trên tay lên: “Tôi đến mua ít đồ ăn vặt cho Vỏ Sò, không ngờ trùng hợp vậy, anh cũng ở đây.”
Chu Hành thu lại ánh mắt, nhàn nhạt cong môi cười: “Cũng thật là trùng hợp.”
Đúng lúc đó, nhân viên cửa hàng bế Vỏ Sò ra. Vừa thấy Trầm Nhứ, nó lập tức “gâu” một tiếng, đôi mắt long lanh nhìn cô đầy mừng rỡ.
Nhân viên cửa hàng đi đến, cười tươi rói: “Bố của Vỏ Sò đến rồi, chị chắc là mẹ của Vỏ Sò phải không ạ?”
Trầm Nhứ: “……”
Câu nói này nghe thế nào cũng thấy sai sai, nhưng ở một mức độ nào đó, cô đúng là “mẹ” của Vỏ Sò…
Chu Hành đứng bên cạnh làm như không liên quan đến mình, Trầm Nhứ đành cắn răng gật đầu: “Chào chị.”
Nhân viên cười thân thiện, nhẹ nhàng đặt Vỏ Sò vào lòng cô: “Từ trước đến nay đều là bố Vỏ Sò đưa đến, hôm nay mới lần đầu tiên gặp chị, chắc chị bận lắm nhỉ?”
“Vâng ạ.” Trầm Nhứ cười có phần gượng gạo, nhận lấy Vỏ Sò: “Cảm ơn chị nhiều, chúng tôi xin phép đi trước.”
Nhân viên lễ phép gật đầu: “Vâng, chị đi thong thả.”
Trầm Nhứ chẳng thèm để ý đến Chu Hành, ôm Vỏ Sò quay người bước đi, không muốn nán lại thêm giây nào, xấu hổ đến mức chỉ muốn “độn thổ”.
Chu Hành thấy vậy, hơi nhướng mày, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó phát hiện, thong thả đi theo sau.
Trầm Nhứ đi được một đoạn, xuống bậc thềm trước cửa hàng thì dừng lại.
Chu Hành bước tới, cúi người giúp Vỏ Sò gắn dây dắt: “Đặt nó xuống đi, dắt nó đi bộ.”
“Vâng.” Trầm Nhứ khẽ đáp, đặt Vỏ Sò xuống đất, sau đó nhận lấy dây dắt từ tay Chu Hành.
Có lẽ là vì cuối cùng cũng được chính tay Trầm Nhứ dắt đi, Vỏ Sò mừng rỡ vô cùng, cứ quẩn quanh dưới chân cô, vẫy đuôi liên tục, mãi đến khi cô cúi xuống xoa đầu nó, nó mới chịu yên.
Cửa hàng thú cưng này cách Vịnh Boyuelan không xa, hai người không ai nói gì, chỉ im lặng đi dọc theo con đường rợp bóng cây, trong lòng tự hiểu lấy.
Đi được một đoạn, Chu Hành mở lời: “Là Chu Diệp nói cho em biết tôi đang ở cửa hàng này à?”
Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh, khẽ lắc đầu: “Không phải, tôi đi làm về ngang qua đây, định ghé vào mua ít đồ ăn vặt cho Vỏ Sò coi như đền bù. Dù sao tối qua cũng là tôi đã hành nó tơi tả.”
Nghe vậy, Chu Hành bật cười khẽ, giọng trầm thấp, ánh mắt nâng lên dừng đúng trên gương mặt cô: “Tối qua tôi cũng bị em hành không nhẹ, sao em không đền bù cho tôi luôn?”
“……”
Trầm Nhứ khẽ mím môi, im lặng hồi lâu rồi dè dặt hỏi: “Vậy… mai tôi cũng mua cho anh ít đồ ăn vặt nhé?”
“……”
Im lặng hai giây.
Chu Hành: “Không cần đâu.”
Gió chiều thổi qua nhè nhẹ, thật dễ chịu. Hai người đi dọc theo con đường trồng đầy cây ngô đồng, chẳng ai phá vỡ sự bình yên hiếm có này.
Lúc sắp đến cổng khu nhà, Chu Hành lại lên tiếng: “Cuối năm tôi phải ra nước ngoài thi đấu, đi đi về về chắc khoảng một tuần. Vỏ Sò không thích ở cửa hàng thú cưng, mà ở nhà cũng không có ai chăm. Nếu em có thời gian thì giúp tôi trông nó mấy hôm được không?”
Bước chân Trầm Nhứ khựng lại đôi chút.
Do dự một lúc, cuối cùng cũng không nỡ từ chối: “Được, đến lúc đó anh nhắn WeChat cho tôi, tôi qua đón nó.”
Có lẽ không ngờ cô đồng ý dễ dàng như vậy, Chu Hành hơi ngẩn người, rồi chậm rãi cong khoé môi, giọng dịu dàng: “Ừ.”
Trầm Nhứ cụp mắt, không nói gì thêm.
Cô biết mình không nên tiếp tục làm sâu thêm mối quan hệ với Chu Hành, nhưng vẫn tự thuyết phục bản thân, rằng đây sẽ là lần cuối cùng.
Là lần cuối cùng.
Chu Hành cũng không nói thêm gì nữa, suốt cả quãng đường hai người lặng lẽ quay về Vịnh Boyuelan.
Lên đến tầng 27, Trầm Nhứ đưa dây dắt chó trả lại cho Chu Hành, còn chưa kịp quay người đi, anh đã bất ngờ lên tiếng gọi cô lại.
Trầm Nhứ ngoảnh đầu nhìn anh: “Anh còn chuyện gì à?”
Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, cảm xúc bên trong không thể nhìn thấu. Mấy giây sau, anh như vừa thuyết phục xong chính mình, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, từ tốn nói: “Cuối tuần này em có rảnh không? Ăn với tôi một bữa nhé?”