CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 34
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
——“Chu Hành? Sao anh lại ở nhà tôi?!”
Chu Hành mặc bộ đồ ngủ màu tối, dựa vào khung cửa, vẻ mặt hơi khó chịu, giơ tay xoa xoa tai rồi mới lười biếng ngẩng mắt nhìn sang: “Nhìn cho rõ, đây là nhà tôi.”
“?”
Trầm Nhứ hoàn toàn rối loạn.
Cô theo phản xạ nhìn quanh một lượt.
Vừa nãy mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô chưa kịp để ý kỹ, bây giờ nhìn lại thì đúng thật đây không phải phòng của cô. Tuy phong cách trang trí hai phòng khá giống nhau, nhưng đồ đạc lại khác biệt rõ ràng.
“……”
Cô càng thêm hoang mang: “Sao tôi lại ở nhà anh???”
Thấy cô tỏ ra như thể vừa bị người ta chiếm mất tiện nghi, Chu Hành không nhịn được bật cười khẽ, liếc cô, giọng mỉa mai: “Em hỏi tôi à?”
Đầu Trầm Nhứ như muốn nổ tung.
Cô bắt đầu chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua…
Tối qua phòng cô liên hoan, đi ăn đồ Nhật, cô uống hơi nhiều rượu trái cây. Sau đó cùng Triệu Vạn Kiều bắt xe cùng cô về nhà, rồi trên xe cô bắt đầu choáng váng, sau đó thì…
Nghĩ đến đây, ký ức trong đầu bắt đầu trở nên mơ hồ.
Trầm Nhứ nhíu mày, theo lý thì sau đó cô phải vào thang máy rồi về nhà, sao giờ lại xuất hiện ở nhà Chu Hành?
Cô giơ tay day thái dương, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra sau khi bước vào thang máy.
Chỉ tiếc là, cô chẳng nhớ được gì cả. Chỉ nhớ khi bước vào thang máy thì bên trong không có ai, lúc đó cô chỉ thấy chóng mặt, mí mắt nặng trĩu, bấm nút xong liền tựa vào vách nghỉ ngơi.
Rồi thì…
Cô không nhớ gì nữa.
Trầm Nhứ: “……”
Cứu với, từ nay về sau cô không bao giờ uống rượu nữa.
Chu Hành cũng không vội, cứ đứng dựa vào cửa, thong thả nhìn cô, chờ cô nhớ ra.
“……”
Dù bây giờ đầu cô đau như búa bổ, nhưng lý trí của một người trưởng thành vẫn còn. Cô có thể suy ra đại khái tình hình tối qua: rất có thể lúc vào thang máy cô bấm nhầm tầng, thay vì bấm tầng 27 thì lại bấm tầng 28. Mà căn hộ của Chu Hành lại cùng số với nhà cô, thành ra mới đi nhầm.
Cùng lúc đó, Trầm Nhứ cũng để ý thấy quần áo mình vẫn nguyên vẹn. Tuy tình huống hiện tại đúng là vừa xấu hổ vừa hỗn loạn, nhưng cô vẫn cố giữ thể diện cơ bản của một người trưởng thành — hoặc nói đúng hơn là thể diện của một người trưởng thành trước mặt người yêu cũ.
Cô ngập ngừng một chút rồi mở lời: “Chuyện là… hôm qua tôi uống say, chắc bấm nhầm thang máy nên mới vào nhầm nhà. Làm phiền anh rồi, tôi thật sự xin lỗi.”
Chu Hành không nói gì, vẫn đứng tựa vào cửa, vẻ mặt thờ ơ như đang chờ cô nói tiếp.
Vài giây sau, thấy cô không có vẻ định nói gì thêm, anh mới nghiêng đầu, nhìn cô như thể chuyện này thật nực cười: “Vậy là xong rồi?”
Trầm Nhứ khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh đầy thận trọng, dò hỏi: “Còn… gì nữa à?”
Thật ra, lúc nói câu đó, trong lòng Trầm Nhứ hoang mang tột độ. Cô vốn không hay uống rượu, hai lần duy nhất uống quá chén đều là lần này và lần trước, trớ trêu thay lần nào cũng bị mất trí nhớ.
Cô thật sự không biết mình lúc say sẽ làm gì. Chắc là chỉ ngủ thôi nhỉ?
Trầm Nhứ nghĩ vậy.
Mặc dù phản ứng hiện tại của cô nằm trong dự đoán, nhưng Chu Hành vẫn tức đến bật cười, không nhịn được giơ ngón cái lên: “Đỉnh, đúng là em đã quên sạch luôn rồi.”
“……”
Dù Trầm Nhứ không hiểu tại sao anh lại mỉa mai như vậy, nhưng ở dưới mái nhà người ta thì phải cúi đầu, cô mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Hôm qua tôi làm phiền anh chuyện gì à? Nếu có thì tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.”
Nói đến đây, không hiểu sao trong lòng Trầm Nhứ lại có chút cảm giác may mắn — may mà hôm qua say rượu gõ nhầm là nhà Chu Hành.
Chu Hành thu ánh mắt lại, khẽ hừ một tiếng, giọng nhàn nhạt: “Cũng tự giác đấy.”
“……”
“Thôi được rồi.” Chu Hành cụp mắt xuống, giọng thản nhiên: “Xét thấy em biết điều như vậy, tôi sẽ không truy cứu chuyện tối qua em đã đối xử với tôi——”
Anh nói đến đây thì ngừng lại, dừng hai giây, rồi như chấp nhận số phận mà thở dài ra vẻ: “Thôi bỏ đi, ra ăn sáng đi.”
“……?”
Trầm Nhứ nghẹn lời, tôi là con gái ngủ lại nhà anh một đêm tôi còn chưa nói gì, anh thì bày ra cái bộ dạng người đàn ông đoan chính bị chiếm mất lợi thế, muốn nói lại thôi là có ý gì đây?
Cô ngừng lại một chút, rồi vén chăn bước xuống giường, không nhịn được lên tiếng: “Nếu hôm qua tôi có làm gì khiến anh không hài lòng, anh có thể nói thẳng.”
Chu Hành hừ khẽ một tiếng rồi cười, hỏi lại: “Nói gì cơ?”
Anh từ từ quay người lại, lười biếng hất mí mắt liếc nhìn cô, giọng nhàn nhạt cất lên: “Nói em nhân lúc say rượu mà sàm sỡ tôi, muốn làm gì thì làm? Hay là nói em phát điên vì rượu, nôn đầy người tôi, rồi nhân lúc tôi đang tắm thì chiếm luôn giường của tôi?”
“?”
“?? ”
“???”
Chu Hành đang nói… là cô sao?
Ngay lúc Trầm Nhứ định mở miệng phản bác, không hiểu sao có một từ khóa nào đó trong câu của anh như kích hoạt ký ức trong đầu cô, trong chớp mắt như thể một mắt xích trong đầu được thông suốt, những ký ức ban đầu còn mơ hồ bỗng trở nên rõ mồn một, đồng loạt ào ào trồi lên.
—— Anh… sao trông quen thế nhỉ.
—— Gặp quỷ thật, anh đúng là hơi giống bạn trai cũ của tôi.
—— Bạn trai cũ của tôi sẽ không chỉ cho tôi uống thuốc đâu, chắc chắn còn pha cho tôi nước mật ong nữa.
—— Bạn trai cũ của tôi đẹp trai hơn anh nhiều.
Trầm Nhứ: “……”
Cứu mạng, mấy lời này đâu phải lời lúc say, đúng là điên thật rồi!
Cô tưởng thế là hết rồi à?
Không, vẫn chưa xong đâu!
“……”
Thậm chí… còn có chuyện lần trước nữa.
Bây giờ Trầm Nhứ cực kỳ, vô cùng khẩn thiết muốn có ai đó đến nói với cô rằng cái người chủ động ôm cổ Chu Hành hôn anh tối đó không phải là cô.
Cuối cùng thì cô cũng thực sự hiểu, vì sao hôm đó Chu Hành phải đích thân chạy đến chặn đường cô, thấy cô thản nhiên như không có gì, lại lộ ra cái biểu cảm… khó tin đến thế.
Đúng rồi! Đêm hôm trước say bí tỉ, nửa đêm không hiểu ra sao lại nhắn tin cho người ta, người ta vừa đến thì không nói không rằng đã bị mình hôn cho một trận, hôn xong sáng hôm sau lại chẳng nhớ cái gì cả, thế có phải mẹ nó quá phi lý không?!
“……”
“……”
Trầm Nhứ thực sự tiêu đời rồi.
Trong mắt Chu Hành, chắc chắn là cô lại đang giỡn mặt anh, hôm đó không vạch trần ngay tại chỗ đã là rất tốt bụng rồi.
Cô chưa bao giờ ngờ tới, đời này mình lại có thể chết đi sống lại trên cùng một chuyện như thế.
Sau khi nhớ lại tường tận mọi chuyện, Trầm Nhứ bắt đầu thấy sụp đổ.
Cái vẻ mặt bình tĩnh giữ vững cả buổi sáng của cô cũng bắt đầu dần dần rạn nứt.
Nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Trầm Nhứ, Chu Hành tâm trạng vô cùng tốt, hơi nhướng mày, còn không quên buông lời trêu chọc: “Yo, nhớ ra rồi à?”
“……”
Trầm Nhứ đã không còn mặt mũi nào để ngẩng lên nữa, nghe anh nói vậy lại càng xấu hổ đến mức muốn đào luôn cái hố ba phòng một phòng khách chui xuống cho rồi.
Cô phải tự làm công tác tư tưởng cho mình cả nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu hai cái.
Chu Hành cong khóe môi, cười chậm rãi: “Tôi còn tưởng em sẽ giống lần trước, giả vờ như không có chuyện gì cơ đấy.”
“……”
Trầm Nhứ nước mắt lưng tròng: “Thật sự xin lỗi, thực sự là tôi say quá nên không nhớ gì cả, đã làm phiền anh rồi.”
Thế nhưng, hình như Chu Hành vẫn chưa định bỏ qua, nửa cười nửa không nói tiếp: “Cũng không tính là phiền lắm, dù sao thì ai mà ngờ được, có người mấy năm không gặp, lại thêm cái tật… say rượu xong là làm loạn đâu.”
“?”
Trầm Nhứ: “Say… say rượu làm loạn???”
Chu Hành nghiêng đầu nhìn cô, đầy lý lẽ chính đáng: “Chẳng lẽ không phải à?”
Trầm Nhứ cạn lời: “Chẳng phải chỉ là hôn một cái thôi sao.”
Nhưng khổ nỗi mình đuối lý, đành phải nhỏ giọng lầm bầm.
Thế mà, vừa dứt lời liền nghe Chu Hành nói tiếp: “Ừ, cũng đâu phải chưa từng hôn.”
“……”
Trầm Nhứ lập tức nổi đoá, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng cãi lý: “Tôi thì say thật đấy, nhưng anh thì đâu có tỉnh táo gì cho cam, chuyện thành ra thế này cũng đâu phải lỗi của một mình tôi, anh cũng phải có trách nhiệm chứ……”
Lòng đã chột dạ lại thêm đuối lý, càng nói Trầm Nhứ càng yếu thế, đến cuối cùng thậm chí còn không dám nhìn vào sắc mặt Chu Hành.
Quả nhiên, “cãi cùn” đúng là không hợp với cô.
“Vậy à?”
Chu Hành như bị lời cãi cùn của cô chọc cười.
Anh khẽ bật cười, bước tới, cúi người chậm rãi ghé sát vào mặt cô, đôi mắt đen như mực lặng lẽ nhìn cô chăm chú, giọng trầm thấp không hề e dè hỏi: “Em muốn tôi chịu trách nhiệm gì? Hửm?”
Khoảng cách quá gần, Trầm Nhứ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở anh phả lên mặt mình, nơi chóp mũi vấn vít toàn là mùi hương trên người Chu Hành.
Có mùi hương tự thân của anh, còn thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ.
Rất dễ chịu.
Từ góc nhìn của Chu Hành, ánh mắt lần lượt lướt qua từ đỉnh đầu cô: làn da trắng mịn, hàng mi cong vút, sống mũi cao thẳng… và cả nhịp thở khẽ nặng nề.
“Nói đi.” Giọng đàn ông thản nhiên: “Vừa nãy không phải còn miệng lưỡi lanh lợi lắm sao?”
Trầm Nhứ cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, sau sáu năm xa cách đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến vậy, hơi thở quen thuộc cộng thêm những ký ức ngớ ngẩn vừa ùa về khiến cô hơi rối loạn.
Vài giây sau, Trầm Nhứ khẽ mím môi: “Không… không có gì cả.”
Chu Hành: “Không cần tôi chịu trách nhiệm nữa hả?”
“Không… không cần đâu.”
Vừa nói, Trầm Nhứ nhăn mặt đưa tay đẩy vai Chu Hành: “Anh… anh tránh xa tôi một chút.”
Chu Hành khẽ cười khẩy, đứng thẳng người: “Giờ mới thấy ghét bỏ tôi hả?”
Trầm Nhứ: “……”
Cô không có.
Chu Hành thu ánh mắt về: “Trong phòng tắm có đồ dùng vệ sinh mới, dọn dẹp xong ra ăn sáng.”
Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng ngủ.
Tại chỗ, Trầm Nhứ khẽ thở dài.
Sao mới chớp mắt mà… lại thành ra như vậy được chứ, đúng là uống rượu hại thân, sau này ai nói gì cũng không bao giờ uống nữa!
Say xỉn cả đêm, đến quần áo cũng chưa thay, người toàn mùi rượu nồng nặc, sắp thối rữa luôn rồi, cũng may Chu Hành là người ưa sạch sẽ nhưng cũng không thẳng tay quẳng cô ra ngoài cửa sổ.
Ban đầu cô định tắm xong sẽ tạm mặc lại bộ đồ bẩn vài phút rồi về nhà thay trước khi đi làm, nhưng Trầm Nhứ không ngờ Chu Hành lại chuẩn bị sẵn cả quần áo thay cho cô, toàn là kích cỡ cô thường mặc, được gấp gọn gàng đặt trên giá trong phòng tắm.
Thấy vậy, Trầm Nhứ không khỏi dâng lên một chút cảm kích.
Cô mất nửa tiếng để dọn dẹp sạch sẽ rồi bước ra, tuy nhìn thấy Chu Hành vẫn hơi ngại ngùng một chút…
Nhưng nghĩ đến việc anh còn chu đáo chuẩn bị cả quần áo cho mình, lát nữa nếu anh lại buông lời trêu chọc, cô cũng nhường anh một chút vậy.
Trầm Nhứ nghĩ như thế.
Khi Trầm Nhứ bước ra, Chu Hành đã bày sẵn bữa sáng mua về, đang tựa vào ghế nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu nhìn qua: “Lại đây ăn sáng đi.”
Nói xong, anh lại cụp mắt nghịch thêm mấy phút rồi mới đặt điện thoại xuống.
Trầm Nhứ mím môi bước tới, chợt nhìn thấy Vỏ Sò đang nằm bẹp trên ghế sofa, đầu cụp xuống, lông xù tơi tả rối bời, không khỏi ngẩn ra.
Còn chưa kịp mở miệng thì từ chỗ không xa vang lên một tiếng “à” lười nhác.
Chu Hành: “Quên chưa nói, kiệt tác kinh điển của em đấy.”
Trầm Nhứ: “……”
Giờ cô chỉ muốn chết thôi.