CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 33

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Đèn hành lang sáng rực, ánh đèn phản chiếu trên gạch men khiến Trầm Nhứ chói mắt đến mức không thể mở nổi.

Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp tra được chìa khóa vào ổ——

“Cạch” một tiếng, cửa mở ra.

Trầm Nhứ nhíu mày, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn qua, thậm chí cơ thể còn chưa đứng thẳng, cả người cúi lom khom, đầu ngẩng lên, trông vừa buồn cười vừa lộn xộn.

Cô chớp đôi mi nặng trĩu, nhìn người trước mặt hơi mờ mờ, chậm rãi đứng thẳng dậy: “Anh——”

Chu Hành khựng lại một chút: “Trầm Nhứ? Em đến đây làm gì?”

Trầm Nhứ chớp mắt mấy cái, mấy bóng người trước mắt dần dần chồng khít lên nhau: “Anh… trông quen lắm…”

Ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt lơ lửng trong không khí, Chu Hành nhíu mày, thái dương giật giật: “Lại uống rượu? Lần này là ai đưa em về?”

Đáp lại anh là cảnh Trầm Nhứ lảo đảo nhào vào lòng anh, hai cánh tay mảnh mai quấn lấy cổ anh, lầm bầm bên tai: “Không nói cho anh biết.”

“Được thôi.” Chu Hành hừ lạnh, kéo cô ra khỏi người mình: “Không nói thì đừng có ôm.”

Gương mặt trắng như sứ của Trầm Nhứ ửng đỏ, đôi mắt say mơ màng, nhưng vẫn không quên nhíu mày, đáng thương trừng mắt nhìn anh.

Giằng co vài giây, Trầm Nhứ vừa lảo đảo ôm lại lấy anh vừa nói líu ríu: “Là… Triệu Vạn Kiều.”

Lần này Chu Hành không kéo cô ra nữa, để mặc cô bám dính cả người lên anh. Anh đưa tay đóng cửa lại, giọng nói cũng dịu đi nhiều: “Em đúng là biết chọn thời điểm.”

May mà hôm nay anh về sớm.

“Chọn… thời điểm gì cơ?” Trầm Nhứ vừa mới tìm được điểm tựa cho cơ thể xiêu vẹo, ôm chặt lấy cổ Chu Hành.

Cảm nhận được lực tay của cô, Chu Hành hỏi ngược lại: “Lần này không hôn nữa, đổi sang ôm à?”

Trầm Nhứ tựa đầu lên vai anh không đáp, cũng không biết có nghe thấy hay không.

Giằng co mấy giây, Chu Hành khẽ thở dài.

Thôi vậy, hỏi cũng vô ích, dù sao mai tỉnh dậy cô cũng chẳng nhớ gì.

Anh vừa nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ mình, vừa đỡ lưng cô cho vững: “Đi nào, tôi đưa em vào trước.”

Trầm Nhứ mơ màng đi theo anh vào phòng khách, bên trong sáng hơn hẳn ngoài cửa, tầm nhìn cũng rộng mở hơn. Cô lơ mơ mở mắt ngước nhìn Chu Hành.

Vừa nhìn rõ anh, Trầm Nhứ sững lại, ngay sau đó như phát hiện ra điều gì, thò đầu nhìn kỹ gương mặt anh.

Thấy thế, Chu Hành bật cười nhẹ: “Nhìn gì thế?”

Trầm Nhứ: “Nhìn anh có hơi… quen quen…”

Chu Hành nhướng mày: “Thật à?”

Trầm Nhứ gật đầu: “Thật.”

Cô chăm chú nhìn gương mặt Chu Hành như thể muốn xác nhận lại một lần nữa.

Chu Hành cũng không động đậy, cứ đứng yên cho cô nhìn.

Mấy giây sau, cô rút ánh mắt lại, lẩm bẩm líu ríu: “Gặp quỷ rồi… Anh trông giống bạn trai cũ của tôi thật đấy…”

“…”

Chu Hành lười tính toán với cô, đỡ cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách: “Ngồi tạm ở đây, tôi đi lấy thuốc giải rượu cho em.”

“Ừm.”

Trầm Nhứ cúi mắt xuống, vẻ mặt u sầu trông có vẻ rất tội nghiệp, cô lẩm bẩm: “Xem ra anh không phải bạn trai cũ của tôi, chỉ là trông giống thôi.”

Chu Hành hứng thú nhướng mày: “Sao em biết?”

Trầm Nhứ: “Nếu là bạn trai cũ của tôi thì chắc chắn sẽ không chỉ đưa tôi thuốc uống, nhất định sẽ pha nước mật ong cho tôi giải rượu.”

“…”

Chu Hành bật cười tức giận: “Cmn, tôi cũng phải làm từng thứ một chứ?”

Trầm Nhứ: “Ồ, vậy thì anh không phải bạn trai cũ của tôi rồi… Bạn trai cũ của tôi… đẹp trai hơn anh nhiều…”

Chu Hành hừ cười: “Được, tôi cũng lười chấp nhặt với người say. Em nói gì cũng đúng, miễn là mai tỉnh rượu rồi đừng hối hận là được.”

Trầm Nhứ không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì.

Chu Hành dịu giọng: “Ngồi yên đấy, tôi đi pha nước mật ong cho em.”

Trầm Nhứ: “Còn thuốc giải rượu nữa.”

“Biết rồi, tổ tông của tôi ơi.”

Đợi đến khi Chu Hành pha xong nước mật ong, cầm thuốc giải rượu quay lại thì thấy Trầm Nhứ đang ngồi xổm dưới đất, túm đầu Vỏ sò buộc nơ bướm cho nó.

Nghe thấy tiếng Chu Hành quay về, Vỏ sò quay đầu lại nhìn anh, kêu lên một tiếng đầy tội nghiệp: “Gâu u…”

Giây tiếp theo, nó lập tức bị Trầm Nhứ túm lông trên đầu ấn xuống, miệng lẩm bẩm những câu mê sảng: “Vỏ sò ngoan nào, chị đang làm tóc đẹp cho em nè, để em trở thành cục cưng đẹp nhất trong thế giới mèo mèo…”

Vỏ sò: “……”

Chu Hành: “……”

Khi Chu Hành bước tới gần thì thấy lông trên đầu Vỏ sò đã bị vò đến mức chẳng còn hình dạng gì, đang đáng thương nhìn anh như thể muốn cầu cứu.

Thấy vậy, Chu Hành thu lại ánh mắt, giọng nhàn nhạt: “Nhìn tao cũng vô ích thôi, cô ấy say rồi, mày ráng chịu chút đi.”

“……”

Chu Hành đứng tại chỗ đợi Trầm Nhứ nghịch xong đống lông trên đầu Vỏ sò, rồi mới nửa quỳ xuống dỗ dành như đang dỗ con nít: “Được rồi, bây giờ nó đã là cục cưng đẹp nhất thế giới mèo mèo rồi, chúng ta uống nước mật ong và thuốc giải rượu trước nhé, chịu không?”

Nghe vậy, Trầm Nhứ cúi đầu nhìn “kiệt tác” của mình, rất hài lòng gật đầu hai cái: “Ừm, kiệt tác thế giới!”

Vỏ sò cụp đầu xuống: “Gâu u…”

Nói xong, Trầm Nhứ buông tha cho Vỏ sò, quay đầu nhìn Chu Hành, vừa định mở miệng nói thì dạ dày chợt cuộn lên, cô ôm miệng, cả người nghiêng về phía trước không thể kiểm soát: “Ọe…”

Giây tiếp theo.

Gương mặt luôn lạnh lùng của Chu Hành hiện rõ một vết nứt khó mà vá được, anh bóp chặt ấn đường, nghiến răng ken két: “Tôi vừa mới tắm xong đó!”

Trầm Nhứ nôn xong thì cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, nhìn Chu Hành người toàn là chất bẩn, cô bỗng nhiên có ý thức rằng mình vừa gây họa.

Ngập ngừng một chút, cô nhìn Chu Hành, vẻ mặt đầy áy náy: “Xin lỗi… tôi… tôi không cố ý đâu…”

Vừa nói, không biết là nhớ tới chuyện gì buồn, vành mắt còn đỏ lên: “Thật sự xin lỗi… tôi thật sự không cố ý mà…”

“……”

Chu Hành tức đến phát rồ mà cũng bất lực: “Tôi đúng là nợ em từ kiếp trước mà.”

Nói xong, anh đặt cốc nước và thuốc giải rượu lên bàn trà: “Uống đi.”

“Một giọt cũng không được chừa lại!”

“Ừ ừ ừ ừ.”

Trầm Nhứ gật đầu lia lịa, không nói thêm gì, lập tức cầm thuốc trên bàn bỏ vào miệng, ực ực uống sạch nước trong cốc.

Uống xong còn không quên chớp mắt vô tội nhìn Chu Hành hai cái.

“……”

Chu Hành thu ánh mắt lại, vừa cởi áo ngủ vừa dặn: “Em ở đây đừng có nhúc nhích, anh đi xử lý một chút, quay lại ngay.”

Trầm Nhứ ngoan ngoãn gật đầu.

Chu Hành quay người bước về phía phòng ngủ, vừa đi được vài bước chợt nhớ ra điều gì, quay đầu túm lấy Vỏ sò đang ăn hạt, nhét vào lòng Trầm Nhứ: “Tiếp tục đi.”

Nói xong, quay người rời đi.

Vỏ sò: “?”

Tôi đâu có chọc gì ai đâu chứ!

Chu Hành cứ tưởng chỉ cần thay bộ đồ ngủ là xong, ai ngờ khi vào phòng ngủ xử lý mới phát hiện, mọi chuyện không hề đơn giản như tưởng tượng.

Trầm Nhứ uống khá nhiều rượu, nôn ra gần như toàn là chất lỏng, ngoài quần áo thì người anh cũng bị dính không ít.

Chu Hành bóp mạnh ấn đường, cởi bỏ quần áo bẩn trên người, sau đó hé cửa nhìn ra phòng khách.

Thấy Trầm Nhứ đang cúi đầu hào hứng tiếp tục buộc nơ cho Vỏ sò, anh mới yên tâm cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm.

Vào phòng tắm, Chu Hành tranh thủ tắm nhanh bằng một ít sữa tắm, dù sao ngoài phòng khách vẫn còn một con ma men đang lang thang, nếu ra chậm là không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, khi anh xử lý xong bước ra khỏi phòng tắm, người vừa nãy còn ngồi trên ghế sofa phòng khách đã biến mất, chỉ còn lại Vỏ sò bị vò đến không ra hình dạng nằm bẹp trên tấm nệm đầy tủi thân.

Chu Hành thót tim, theo bản năng nhìn về phía cửa, thấy cửa vẫn đóng mới vội vàng bước nhanh về phía phòng ngủ.

Đẩy cửa ra, anh liền thấy chăn bị đội lên thành một cục.

Thấy vậy, Chu Hành mới dần thả lỏng tâm trạng đang căng như dây đàn.

Anh chậm rãi bước đến bên giường, cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say có phần ngây thơ của cô gái.

Dáng ngủ của Trầm Nhứ rất ngoan, cả người nghiêng sang một bên, hai chân hơi co lại, hai tay đan vào nhau đặt sang một bên, mái tóc dài xoăn nhẹ màu đen xõa trên gối, vài sợi lòa xòa bên má theo nhịp thở đều đặn mà khẽ lay động.

Chu Hành chợt nhớ ra trước đây từng đọc ở đâu đó nói rằng dáng ngủ như thế này thường là do trong lòng thiếu cảm giác an toàn, ngay cả khi ngủ cũng phải dùng tư thế bảo vệ bản thân.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nghiêng của Trầm Nhứ, không rời.

Không hiểu vì sao cô cứ nhíu mày mãi, đầu còn rúc rất thấp, như thể muốn vùi cả đầu vào trong chăn.

Chu Hành cúi đầu nhìn cô vài giây.

Sau đó anh vươn tay tắt đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng ấm ở đầu giường.

Không còn ánh đèn chói chang, Trầm Nhứ rõ ràng ngủ ngon hơn lúc nãy nhiều, lông mày cũng dần dãn ra.

Thấy vậy, Chu Hành khẽ cong khóe môi, anh rũ mi mắt xuống, tự lẩm bẩm: “Không phải bảo em chờ tôi ở phòng khách sao? Sao lại tự ý chạy vào đây?”

“Uống nhiều rượu như vậy, còn tùy tiện đi bấm mật mã nhà người khác, lỡ gặp phải người xấu thì làm sao? Hả?”

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng thở dài, một tay vươn ra khẽ vén tóc cô ra sau tai, giọng đầy bất lực: “Em như vậy, sao mà tôi yên tâm được chứ?”

Trong phòng yên ắng lạ thường, đáp lại anh chỉ có tiếng hô hấp khẽ khàng.

Im lặng rất lâu.

Giọng nói trầm thấp hơi khàn của người đàn ông lại vang lên lần nữa: “Hay là… em quay về đi, để người khác chăm sóc em tôi cũng không yên lòng.”

Nói đến đây, anh khựng lại.

Có lẽ là đột nhiên nhận ra mình vừa nói gì, Chu Hành khẽ cong khóe môi. Trong ánh sáng lờ mờ, sắc mặt anh dần trở nên trầm lặng, ngừng một chút mới nói tiếp: “Chuyện sáu năm trước, nói không hận em chút nào là không thể.”

“Trước kia còn nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại em, nhất định phải bắt em cho tôi một lời giải thích.”

Anh khẽ cười giễu chính mình: “Nhưng giờ nghĩ lại, hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa, tôi cũng không còn muốn biết lý do là gì nữa rồi.”

Im lặng vài giây, anh nhẹ giọng nói: “Thật ra, tôi cũng rất hối hận.”

Lúc Trầm Nhứ nói chia tay, anh tuy không hoàn toàn tin, nhưng cũng tin một nửa. Cộng thêm sự việc xảy ra quá đột ngột, anh hoàn toàn không kịp phản ứng, đến khi định thần lại rồi quay về tìm Trầm Nhứ thì cô đã rời khỏi Lâm Giang.

Bất chợt, từ phòng khách vang lên một tiếng động không đúng lúc, dòng ký ức cũng lập tức dừng lại.

Chu Hành như thể vừa thoát khỏi cảm xúc bất an nào đó, cúi đầu luyến tiếc nhìn gương mặt ngủ yên dịu dàng của người phụ nữ trên giường.

Rồi anh chậm rãi đứng dậy, tắt đèn đầu giường, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

_

Sáng hôm sau, Trầm Nhứ tỉnh dậy đúng giờ nhờ tiếng chuông báo thức.

Cô mơ màng tắt báo thức, vừa mới tỉnh táo thì đã cảm thấy thái dương và cả đỉnh đầu đau nhức như bị kim châm dày đặc.

Trầm Nhứ đưa tay xoa nhẹ thái dương.

Xem ra cô đã đánh giá thấp sức công phá của rượu hoa quả rồi, sớm biết vậy thì đã không uống chai thứ hai.

Tiếng chuông báo thức lần hai lại vang lên, Trầm Nhứ vừa tắt chuông, vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Vừa mới nhấc mí mắt lên, đã thấy Chu Hành mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm đứng ngay cửa, nhìn cô.

Tim Trầm Nhứ như bị đánh “thình” một cái.

Giây tiếp theo, cô bật dậy khỏi giường, kéo chăn trùm chặt lấy người, hoảng hốt hét lên: “Chu Hành? Sao anh lại ở nhà tôi!!”