CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 22
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Màn đêm buông xuống, bầu trời lấp lánh những vì sao nhỏ.
Xung quanh yên tĩnh, ngay cả những con ve mùa hè ồn ào thường ngày cũng đặc biệt im lặng đêm nay.
Dưới ánh đèn mờ ảo của khu chung cư cũ, khuôn mặt của Chu Hành bị bóng đêm che khuất, không nhìn rõ được.
Một cửa sổ ở tầng ba đã sáng lên, anh bất an mò trong túi lấy ra một bao thuốc, thuần thục cắn vào miệng rồi châm lửa.
Hít một hơi thật sâu, làn khói cuộn qua cổ họng, vào phổi, rồi từ từ phả ra ngoài, chiếc xe lập tức ngập tràn mùi nicotine.
Anh ấn nút, từ từ hạ cửa sổ, thuần thục đặt cánh tay ra ngoài, gõ nhẹ tàn thuốc.
Trong bóng đêm, làn khói từ những ngón tay rõ ràng của anh từ từ bay lên.
Anh cúi xuống nhìn chùm đỏ rực ở đầu ngón tay, bỗng cảm thấy có những người giống như cơn nghiện thuốc, tưởng đã bỏ được rồi, nhưng lại như chưa hề từ bỏ.
Chu Hành cúi đầu, tự giễu nở một nụ cười mỉa mai.
Vừa rồi có lẽ anh đã bị cái ảo giác của đêm nay cuốn đi mất, nếu không sao có thể hỏi ra những câu ngớ ngẩn như vậy.
Dù sao thì cũng tốt.
Tốt vì cô không nghe thấy.
Anh chợt nghĩ, nếu vừa rồi không có âm thanh bất ngờ ấy, nếu cô nghe thấy anh đã nói gì, liệu cô có quay lưng bỏ đi ngay không?
Ba giây sau, Chu Hành khẽ hừ một tiếng.
Anh tự mình đưa ra câu trả lời.
Có chứ.
Dù sao, cô cũng là người không có trái tim.
Giống như sáu năm trước.
Anh đã hạ thấp lòng tự trọng cầu xin cô nhưng cô vẫn chẳng chút động lòng…
Anh nhớ rõ, đó là ngày thứ năm sau sự kiện đó.
Ngày hôm ấy, Chu Hành vừa được gia đình đưa ra khỏi trại tạm giam, ban đầu trời quang mây tạnh, nhưng chỉ một lúc sau, trời đổ mưa ào ào không một dấu hiệu báo trước.
Trong xe, dì Chu Lệ Hoa khóc nức nở, bố anh, Chu Kim Hoa, mặt lạnh như tiền mắng anh làm chuyện thiếu suy nghĩ, không để ý đến cảm giác của người khác, chỉ biết bộc phát sức mạnh của kẻ nóng tính.
Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ không tiếc lời mỉa mai lại, nhưng hôm nay Chu Hành không có tâm trạng đó.
Cảnh tượng hôm ấy quá hỗn loạn, đến nỗi anh còn chưa kịp nói một câu với Trầm Nhứ thì đã bị cảnh sát dẫn đi.
Đã năm ngày không liên lạc với Trầm Nhứ, không biết giờ cô ấy thế nào, có bị hoảng sợ không.
Một lúc lâu sau, Chu Hành mới nói câu đầu tiên trong ngày: “Tôi muốn có điện thoại.”
Do lâu không nói, giọng anh khàn khàn.
Chu Kim Hoa vừa nghe thấy lập tức tức giận, gầm lên: “Lấy điện thoại làm gì? Còn chưa đủ loạn sao! Tao không có thời gian rảnh để cứu mày lần nữa đâu!”
Từ rất lâu rồi, quan hệ cha con giữa họ đã căng thẳng, nói là cha con thì chẳng bằng nói là kẻ thù, mỗi lần gặp mặt đều có thể cãi vã ầm ĩ.
Nhưng lần này, Chu Hành kỳ lạ là không phản bác, chỉ bình tĩnh nhìn ông ta nói: “Tôi muốn gọi điện thoại, của ai cũng được, tôi chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại.”
Anh chỉ muốn biết cô gái của anh giờ sao rồi, liệu có ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của cô không.
Thấy bộ dạng không có chút khí phách của anh, Chu Kim Hoa càng tức giận hơn, không chút thương tiếc mỉa mai: “Điện thoại? Đừng có mơ! Lập tức về nhà với tao, tao sẽ liên lạc với trường để đưa mày ra nước ngoài ngay lập tức!”
Chu Hành vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Tôi có thể về nhà, tôi cũng có thể ra nước ngoài, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, còn lại tôi có thể nghe theo sự sắp xếp của các người.”
“Mày——”
Chu Kim Hoa tức đến mức gầm lên, mãi mới nghiến răng nói: “Tao thấy mày chẳng còn cứu được nữa rồi!”
Chu Hành không nói gì, cũng không phản bác.
Thấy vậy, Chu Lệ Hoa càng thêm đau lòng, khóc lóc khuyên nhủ: “A Hành, về nhà với dì đi, được không?”
Không nhắc gì đến chuyện điện thoại.
Chu Hành không nhắc lại, anh biết họ sẽ không cho anh.
Nhưng càng như vậy, anh lại càng cảm thấy bất an, năm ngày qua anh chỉ gặp một luật sư, hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, anh không biết sau khi anh bị bắt đi đã xảy ra chuyện gì.
Anh luôn có một cảm giác bất an, và cảm giác này cứ thúc giục anh, hôm nay nhất định phải gặp Trầm Nhứ một lần! Dù chỉ một cái nhìn cũng được!
Anh nhìn ra ngoài cửa xe, con đường quen thuộc mà anh đã đi cùng Trầm Nhứ không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, khi xe chuẩn bị rẽ và rời khỏi con đường này, anh nắm lấy cơ hội, đột ngột đứng dậy, kéo cửa xe rồi lao ra ngoài.
Cơn đau trên cơ thể khiến anh đã có chút tê dại, anh quay lại nhìn một cái về chiếc xe đang đậu cách đó mười mấy mét, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gọi và nguyền rủa bị chìm lấp trong cơn mưa.
“A Hành——”
“Đừng quan tâm nó! Để nó chết ngoài kia đi, đồ vô dụng!”
Chu Hành đưa tay lau máu ở khóe môi, nhìn lại một cái rồi cố gắng đứng vững, tiếp tục bước về phía sau.
Chuyện tối hôm đó chắc chắn trường học đã thông báo và báo cho phụ huynh rồi, lúc này Trầm Nhứ không còn ở trường, chắc hẳn cô đang ở nhà.
Khi anh đi dọc theo con đường đến dưới tòa nhà của Trầm Nhứ, anh mới chợt nhận ra mình không biết số nhà của cô, lại không có điện thoại, làm sao tìm được cô đây?
Anh chỉ có thể đứng ở dưới lầu và đợi.
Nhưng may mắn, anh đã đợi được.
Khi trời dần tối, anh cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cầm ô đi ra.
Chu Hành không kìm được vội vàng bước đến, vô thức muốn đưa tay ôm cô, nhưng khi nhận ra mình ướt sũng vì mưa, anh dừng lại một chút rồi nhanh chóng thu tay về.
Anh đứng lặng lẽ tại chỗ, khuôn mặt đầy lo lắng, dịu dàng hỏi cô: “Nhứ Nhứ, em… em sao rồi? Có bị sợ không? Em yên tâm, có anh ở đây, anh sẽ luôn bảo vệ em, không để ai làm tổn thương em.”
Trầm Nhứ đứng im lặng, không biểu cảm, chỉ nhìn anh mà không nói gì.
Điều này khiến Chu Hành cảm thấy lúng túng, anh thực sự sợ sẽ để lại ám ảnh cho Trầm Nhứ, anh cố gắng nặn ra một nụ cười: “Mấy ngày này em đều ở nhà ôn tập sao? Em ôn tập tốt đi, sau này chúng ta cùng nhau rời khỏi thành phố này nhé, được không?”
Trầm Nhứ không trả lời, chỉ hỏi anh: “Anh không xem tin nhắn tôi gửi cho anh sao?”
Chu Hành ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ cười nhẹ: “Em gửi tin nhắn cho anh à? Xin lỗi, anh chưa xem được, điện thoại của anh bị hỏng rồi, chưa kịp đi mua cái mới, lát về anh sẽ đi mua một cái, lúc đó có thể xem được——”
“Không cần đâu.” Trầm Nhứ lạnh lùng ngắt lời: “Tôi trực tiếp nói với anh.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Chu Hành ngẩn người, sau đó trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được: “Lý do là gì?”
“Không có lý do gì cả, tôi chỉ là không muốn tiếp tục lừa anh nữa.”
Chu Hành nhíu mày, đứng im lặng nhìn cô, có lẽ vì cảm thấy quá vô lý: “Em nói… gì cơ?”
Trầm Nhứ không có biểu cảm gì, ánh mắt khá lạnh lùng: “Cần tôi nói rõ hơn không? Tôi không thích anh, cũng chưa từng thích anh, lúc đầu ở bên anh chỉ là để trả thù Trần Gia Giai.”
“Anh đừng nhìn tôi như vậy, ai cũng biết Trần Gia Giai thích anh, cậu ta đã kích động cả lớp cô lập tôi, tôi không được trả thù cậu ta sao?”
Giọng Chu Hành cũng lạnh đi, thậm chí âm cuối còn run rẩy: “Vậy bây giờ thì sao?”
Anh vẫn đứng yên, nhìn vào cô, cố gắng tìm ra một dấu hiệu nói dối trên khuôn mặt cô, dù chỉ là một chút…
Nhưng không có.
Trầm Nhứ bình tĩnh nhìn anh nói: “Bây giờ không còn nghĩ nữa, anh vì tôi mà vào đồn công an, tôi áy náy trong lòng, nên quyết định nói thật với anh.”
“Anh không tin!”
Chu Hành đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Trầm Nhứ, mắt anh đỏ ngầu, từng chữ từng câu buông ra đầy giận dữ: “Trầm Nhứ! Tôi cmn không tin!”
Trầm Nhứ dùng sức giật tay mình ra, giọng nói kiên quyết: “Tin hay không là việc của anh, dù sao tôi đã nói rõ ràng rồi, sau này tôi và anh không có gì liên quan nữa.”
Cô dừng một chút, “Nhưng chuyện lần này, tôi thật sự rất cảm ơn anh vì đã không màng tính mạng.”
“Tôi nói xong rồi, tạm biệt.”
“Trầm Nhứ——”
Dù vậy, anh vẫn vô thức muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô lại khéo léo tránh đi.
Cho đến khoảnh khắc này, Chu Hành như mới xác định, tất cả những gì Trầm Nhứ nói đều là sự thật.
Chỉ trong một giây, toàn thân anh như bị rút cạn sức lực.
Dù vậy! Anh vẫn muốn vươn tay giữ cô lại nhưng cô không nhìn anh, tay anh vươn ra giữa cơn mưa lại rơi vào không trung.
Nói xong câu cuối, Trầm Nhứ mặt không biểu cảm quay người bước đi, thậm chí không nhìn anh thêm một lần.
Ở lại tại chỗ, Chu Hành siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng cô: “Trầm Nhứ, em thật có gan!”
…
Khi về đến nhà, Trầm Nhứ nhìn chiếc xe vẫn đậu dưới lầu, chưa rời đi, lòng cô đau nhói.
Tối nay, cả hai đều quá nóng vội, nhưng trước khi mọi chuyện đi quá xa, thì giờ đây có lẽ đã là kết quả tốt nhất.
Cô không phải không hiểu tại sao Chu Hành lại đến hôm nay, chỉ là không dám nghĩ đến.
Khi anh nhìn vào mắt cô trong buổi phỏng vấn, nói ra câu đó, Trầm Nhứ đã có cảm giác Chu Hành muốn làm gì.
Khi sự việc đó xảy ra, cô biết Chu Hành vừa mới có bằng lái siêu hạng không lâu. Cô cũng biết anh đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để có được tấm bằng lái đó, cô không thể để mình trở thành gánh nặng của anh.
Vì đã quyết định như vậy rồi, bây giờ cô không hối hận, bao nhiêu năm qua cô vẫn sống như vậy, không phải sao?
Giờ thì buổi phỏng vấn đã xong, cô và Chu Hành cũng không nên gặp lại nhau nữa.
Chiếc xe dưới lầu đã dừng lâu rồi, Trầm Nhứ cứ đứng trên lầu nhìn mãi, không biết đã bao lâu, đến khi cô quay lại, hai chân đã tê dại.
Tối hôm đó, cô lại mất ngủ, cảm xúc lâu nay lại trỗi dậy, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, như thể có một cục bông tắc nghẽn không lên không xuống được.
Kể từ khi tốt nghiệp đại học, cô ít khi mất ngủ, nhưng đêm nay, cô phải uống hai viên melatonin mới miễn cưỡng ngủ được.
Và hậu quả của việc ép buộc bản thân ngủ là cô lại mơ thấy ác mộng suốt cả đêm.
Mơ thấy Chu Hành, mơ thấy đêm mưa hỗn loạn sáu năm trước, mơ thấy lần gặp cuối cùng trước kỳ thi đại học.
…
Chuyện tối qua như một giấc mơ, sau đó cô đã không gặp Chu Hành thêm một thời gian, cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo.
Sáng hôm sau, khi Trầm Nhứ vừa đến chỗ làm, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng giận dữ từ văn phòng tổng biên.
Cô vô thức ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của tổng biên, rồi quay lại hỏi Triệu Vạn Kiều: “Tổng biên Trần quay lại làm việc rồi à? Sao lại nổi giận như thế?”
Triệu Vạn Kiều ngồi trên ghế xoay di chuyển đến gần cô, thì thầm: “Cậu còn chưa biết à? Hình như chuyện của con trai tổng biên đã ầm ĩ lắm rồi, nhưng cậu cũng biết chồng của tổng biên làm nghề gì, tình hình đã được che giấu, không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra.”
Trầm Nhứ không có biểu cảm gì: “Vậy cũng không đến mức phải nổi giận trong văn phòng chứ?”
“Không đến mức vậy đâu.” Triệu Vạn Kiều cố nhịn cười: “Nhưng mà, ai bảo Cầm Phi Phi xui xẻo thế, lại gặp phải chuyện này.”
“Cái gì?”
Triệu Vạn Kiều: “Cậu biết vì sao cô ta lại chạy qua giành lấy bài phỏng vấn của chúng ta không?”
“Sao vậy?”
Triệu Vạn Kiều nhỏ giọng: “Vì cô ta làm hỏng vụ án của Hồng Viễn, ai cũng biết cô ta đã làm gì để có thể có được các cuộc phỏng vấn, nhưng lần này cô ta tính sai, không ngờ rằng giám đốc Hồng Viễn đã có vợ!”
Nói đến đây, Triệu Vạn Kiều không nhịn được cười: “Tớ nghe bạn tớ nói, cô ta còn suýt nữa đánh ghen với vợ giám đốc trong văn phòng đấy.”
“……”
Trầm Nhứ: “Quả là cái kết mà tớ không ngờ tới.”
“Phải không, ai mà nghĩ được, Cầm Phi Phi lại dám tát vợ của giám đốc chứ! Kết quả là sáng nay, cô ta nhận được email hủy hợp tác và phàn nàn ngay lập tức, tổng biên Trần đang nổi giận, cô ta vào văn phòng hơn hai mươi phút rồi, đến giờ vẫn chưa ra, tớ đoán lần này chắc cô ta gặp rắc rối lớn rồi.”
“Nhưng mà cô ta gặp chuyện rắc rối lại là tin vui với cậu, chỉ cần bài viết của Chu Hành nổi, doanh thu quý sau được bảo đảm, chức phó tổng biên này coi như đã xong!”
Trầm Nhứ mím môi, mở lại bài phỏng vấn hôm qua chưa viết xong: “Cậu đừng có vội nghĩ là tớ đã được xếp vào vị trí phó tổng biên, đừng nói là bài viết này chưa nổi, cho dù nó nổi thì cũng chưa chắc tớ đã được nhận vị trí đó.”
“Cái gì?”
Trầm Nhứ: “Tớ mới vào công ty không lâu, cậu nghĩ sao mà tớ lên chức được nhanh thế?”
“Cái gì?”
Triệu Vạn Kiều chớp mắt: “Ý cậu là tổng biên Trần đang cố “vẽ voi” cho cậu?”
Trầm Nhứ cười: “Tớ có nói đâu, thôi, làm việc đi, không thì tổng biên ra nhìn thấy cậu lại bị trừ lương đấy.”
“Không sao đâu.” Triệu Vạn Kiều liếc nhìn văn phòng tổng biên Trần: “Cậu không nghe thấy sao, chuyện trong đó vẫn chưa xong đâu, chuyện lớn như vậy sao có thể nhanh chóng kết thúc được.”
Nói rồi, Triệu Vạn Kiều quay lại lấy một xấp ảnh đưa cho Trầm Nhứ: “Và dù tổng biên có ra thì tớ cũng không sợ, vì tớ tìm cậu là có việc.”
“Có chuyện gì vậy?”
Nhắc đến chuyện này, Triệu Vạn Kiều không cười được nữa: “Không phải vì hôm đó Cầm Phi Phi đột nhiên đến quậy phá sao, làm ảnh đến ánh sáng chụp, bị cháy hết rồi, chẳng có bức nào dùng được nữa…”
Trầm Nhứ ngừng lại một chút, không biết an ủi cô ấy thế nào, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ.
“Vậy phải làm sao?”
Triệu Vạn Kiều nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nói: “Tớ đã nhờ Chu Diệp giúp đặt lịch với anh trai cô ấy vào chiều nay rồi, chỉ là không biết liệu anh ấy có rảnh không.”
Trầm Nhứ: “……”
“Vậy thì chúc cậu may mắn.”
Lúc tan ca trưa, Trầm Nhứ nhận được tin nhắn, nói rằng Chu Hành đã đồng ý đến vào chiều nay để chụp lại bức ảnh.
Để tránh gặp mặt Chu Hành, sau khi ăn trưa xong, Trầm Nhứ đặc biệt xin phép đi cùng các đồng nghiệp khác ra ngoài công tác, tiện thể xem có khu nào gần đó cho thuê phòng không, vì thời gian thuê sắp hết mà cô vẫn chưa tìm được phòng mới.
“Hôm nay sao Tiểu Trầm lại đi ra ngoài công tác với chúng tôi vậy?”
Trầm Nhứ vừa chỉnh máy móc vừa nói: “Tổng biên nói ở đây thiếu người, nên tôi đến giúp.”
“Vất vả quá vất vả quá!”
Người nói là một lão làng của tạp chí Aurora, mặc dù không được thăng chức, nhưng đã làm ở tạp chí gần hai mươi năm và rất được mọi người kính trọng.
“Không vất vả đâu.” Trầm Nhứ cười nói: “Thầy Kỷ, thầy xem tôi chỉnh có đúng không?”
Vừa dứt lời, điện thoại của Trầm Nhứ vang lên, là Triệu Vạn Kiều.
Thầy Kỷ cười nhìn cô rồi đứng dậy: “Cô tiếp điện thoại đi, tôi ra ngoài xem máy móc một chút.”
Trầm Nhứ gật đầu, cúi đầu nhận điện thoại: “Vạn Kiều, có chuyện gì vậy?”
Vừa nghe điện thoại, bên kia vội vã nói: “Nhứ Nhứ, cậu ở đâu thế? Mau về đi.”
Trầm Nhứ: “Có chuyện gì vậy?”
“Tổng biên bảo hôm nay Chu Hành có mặt, bảo cậu mang bài viết qua cho anh ấy xem, nếu có gì không hài lòng thì hai người trao đổi thêm chi tiết.”
Trầm Nhứ không khỏi cảm thấy đau đầu, cô thật sự không muốn gặp lại Chu Hành, cô trầm ngâm một chút rồi thử nói: “Bài viết tớ để trong máy tính, thôi để cậu đi gặp anh ấy đi, tớ với Thầy Kỷ đang ở ngoài, chưa về được.”
“Tớ chỉ là một nhiếp ảnh gia, làm sao hiểu được những chuyện này? Nếu cậu không về, tổng biên chắc chắn sẽ giao chuyện này cho Cầm Phi Phi làm. Cô ta giờ thua đủ rồi, chắc chắn sẽ chú ý đến bài phỏng vấn của cậu, nếu để cô ta làm thì chẳng phải chúng ta làm việc vô ích sao!”
Nói xong, Triệu Vạn Kiều liếc nhìn về phía văn phòng, nhỏ giọng nói: “Tớ thấy Cầm Phi Phi vẫn ở trong phòng, chắc đang đợi đấy, tớ không nói nữa đâu, cậu nhanh về đi!”
Nói xong, cô ấy cúp máy.
Trầm Nhứ nhẹ thở dài một hơi.
Thầy Kỷ thấy vậy, mỉm cười nói: “Tiểu Triệu tìm cô có chuyện gì à?”
“Vâng.” Trầm Nhứ gật đầu, giải thích: “Vạn Kiều nói tổng biên bảo tôi về kiểm tra bài viết.”
“Là bài “siêu đề cử” cho quý sau à?”
Trầm Nhứ gật đầu.
“Vậy còn chờ gì nữa, mau về đi.” Thầy Kỷ vẫy tay: “Chỗ tôi đủ người rồi, công việc của cô gấp hơn, về đi.”
Nghe vậy, Trầm Nhứ do dự vài giây rồi gật đầu: “Được rồi, vậy tôi đi trước, ở đây phiền thầy nhiều rồi.”
“Ha, chuyện nhỏ thôi, đi đi.”
Trầm Nhứ không chần chừ, vội vã bắt taxi quay lại tòa soạn.
Vừa xuống xe, cô nhận được tin nhắn thúc giục từ Triệu Vạn Kiều: [Bảo bối ơi, cậu về chưa, Cầm Phi Phi đã đến rồi, nếu cậu không về tớ sẽ không chịu nổi đâu!]
Trầm Nhứ: [Đến cổng công ty rồi.]
Gửi xong, Trầm Nhứ bỏ điện thoại vào túi rồi bước nhanh vào tòa soạn.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Trầm Nhứ liền thấy Triệu Vạn Kiều đang vội vã chạy ra, kéo cô đi thẳng vào phòng họp: “Cuối cùng cậu cũng về rồi, nhanh lên nào.”
“Khoan đã.” Trầm Nhứ: “Bài viết vẫn còn trong máy tính mà!”
Triệu Vạn Kiều không dừng lại: “Cậu yên tâm, tớ đã chuẩn bị xong rồi. Cậu không biết đâu, từ khi Chu Hành đến thì mắt Cầm Phi Phi cứ không rời khỏi anh ấy, cứ như thể nếu không có ai ngăn lại thì cô ta sẽ nuốt sống anh ấy luôn.”
Trầm Nhứ không nhịn được mà cười: “Có nghiêm trọng như vậy không?”
Triệu Vạn Kiều: “Cậu không thấy đâu, nhanh lên đi, tớ đã bảo Chu Diệp ở trong phòng trông chừng Cầm Phi Phi rồi.”
“……”
Chưa đến cửa, Trầm Nhứ đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Cầm Phi Phi từ xa.
Triệu Vạn Kiều: “Nghe thấy chưa!”
“……”
Hai người đẩy cửa vào, thì Cầm Phi Phi đang ngồi đối diện với Chu Hành, hào hứng nói gì đó, thấy họ vào thì mới dừng lại.
Cầm Phi Phi nhìn thấy Trầm Nhứ, rõ ràng ngẩn ra một chút: “Không phải cô đi công tác với thầy Kỷ à?”
Chưa kịp để Trầm Nhứ lên tiếng, Triệu Vạn Kiều đã thay cô trả lời: “À, Tổng biên Trần bảo tôi gọi cho Trầm Nhứ, bảo cô ấy về chỉnh sửa lại bài viết.”
Cầm Phi Phi trong lòng tức giận, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không đổi, cười nhẹ: “Thế thì tốt quá, chúng ta cùng đi nhé, tôi cũng có thể giúp cô ấy kiểm tra lại.”
“Được.” Trầm Nhứ gật đầu.
Nghe thấy tiếng động, Chu Hành mới ngẩng đầu lên, ánh mắt không có biểu cảm gì, lướt qua Trầm Nhứ.
Mấy ngày không gặp, cô vẫn chẳng có gì thay đổi so với trước đây.
Khi thấy Trầm Nhứ đến, Chu Diệp vội vàng nhường chỗ bên cạnh: “Chị Trầm Nhứ, ngồi đây đi!”
Trầm Nhứ do dự một chút, cuối cùng vẫn đi qua ngồi xuống.
Sau khi Trầm Nhứ ngồi xuống, Triệu Vạn Kiều và Chu Diệp tự giác đứng dậy đi ra ngoài.
Trong suốt thời gian này, Chu Hành luôn cúi đầu, không lên tiếng cũng không nhìn cô, giống như người đi qua chỉ là một người xa lạ không liên quan gì đến anh.
Trầm Nhứ mím môi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới chính thức mở miệng: “Anh Chu, chúng ta có thể bắt đầu không?”
Nghe vậy, Chu Hành cuối cùng cũng có phản ứng, anh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đặt chiếc bật lửa anh đang chơi trong tay xuống bàn, vẻ mặt có chút không vui.
“Được.”
Trầm Nhứ gật đầu, tiếp tục với thái độ công việc, thu lại ánh mắt rồi đẩy bài viết tới trước mặt anh: “Đây là bản thảo, anh có thể xem qua, nếu có gì không hài lòng chúng ta có thể trao đổi.”
Nghe xong, Chu Hành khẽ cười nhạo, đưa tay cầm lấy bài viết in sẵn trên bàn và cúi đầu xem xét.
Chưa đầy ba trang mà anh đọc mất năm phút, Trầm Nhứ cũng không thúc giục, chỉ ngồi đợi tại chỗ.
Cảnh tượng này khiến Cầm Phi Phi đứng một bên nhìn chăm chú, thầm quan sát biểu cảm của Chu Hành.
Trước khi Trầm Nhứ đến, bất kể cô ta nói gì, Chu Hành đều là vẻ mặt nhạt nhẽo, không nhìn ra cảm xúc gì, không biết anh thật sự không quan tâm đến những gì cô ta nói, hay là chẳng thèm nghe.
Nhưng bây giờ, với trực giác của một người phụ nữ, cô ta có thể dễ dàng nhận ra sự “thù địch” của Chu Hành đối với Trầm Nhứ.
Khi Cầm Phi Phi vẫn còn đang thắc mắc, Chu Hành đặt đồ trong tay xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói nhạt nhẽo: “Phóng viên Cầm thấy sao?”
Cả phòng họp, ngoại trừ Chu Hành, hai người còn lại đều ngẩn ra.
Cầm Phi Phi thậm chí còn kinh ngạc, vẻ mặt đầy hy vọng mà không dám tin vào tai mình, nhìn Chu Hành: “Anh đang hỏi tôi sao?”
Chu Hành gật đầu, tay không chút khách khí đẩy bản thảo về phía cô: “Không phải cô nói là giúp tôi kiểm tra sao?”
Cầm Phi Phi vội vàng gật đầu, cầm lấy bài viết và bắt đầu đọc kỹ.
Trong khi đó, Chu Hành khoanh chân, tựa lưng vào ghế, cúi đầu chơi đùa với chiếc bật lửa trong tay.
Một vài phút sau, Cầm Phi Phi đọc xong, không thể không công nhận khả năng làm việc của Trầm Nhứ, đây rõ ràng là một bài viết rất hoàn hảo.
Nhưng, dù sao thì đây cũng là bài viết của Trầm Nhứ.
Cô ta ngừng một chút, nghiêm túc bắt đầu tìm sơ hở: “Ừm, tôi nghĩ bài viết của phóng viên Trầm nhìn chung là rất ổn, chỉ là phần kết có hai chi tiết cần xem xét lại một chút.”
Nói xong, cô ta nhìn về phía Chu Hành: “Anh thấy sao?”
Chu Hành lười biếng mở mắt, như thể sau một lúc mới nhận ra Cầm Phi Phi đang nói gì, rồi mới đáp một tiếng: “Ừm, có lý.”
Nhận được sự đồng ý từ Chu Hành, Cầm Phi Phi vui mừng, đang định nói tiếp thì thấy Chu Hành quay mặt về phía Trầm Nhứ, ánh mắt dừng lại trên người cô, vẫn không chút để tâm: “Phóng viên Trầm thấy sao?”
Trầm Nhứ hơi cúi mắt, cô chẳng lạ gì việc Cầm Phi Phi đang vạch lá tìm sâu, nhưng lý do tại sao Chu Hành lại để cho Cầm Phi Phi chỉ trích bài viết của cô, cô thật sự không hiểu.
Chu Hành không vội vã, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Trầm Nhứ, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.
Sau một hồi, Trầm Nhứ nhẹ thở ra, giọng nói bình tĩnh: “Nếu anh Chu đã đồng ý với những gì phóng viên Cầm nói, vậy thì làm theo lời cô ấy đi.”
Cô quay lại đối diện với ánh mắt của anh: “Được không?”
Chu Hành không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, cơ hàm hơi nhô lên một chút.
Vẫn còn gọi “anh Chu” à.
Thôi được.
Anh cười nhạt: “Được, vậy cứ thế đi.”
“Vâng.” Trầm Nhứ thu lại ánh mắt, giơ tay lấy lại bản thảo: “Cảm ơn anh đã đến đây một chuyến.”
Thái độ chẳng khác gì đối với những người khách khác.
Ánh mắt Chu Hành tối lại, anh cúi đầu, tỏa ra một cơn sóng áp lực thấp rồi đứng dậy: “Không có gì khác, tôi đi trước đây.”
Nghe vậy, Cầm Phi Phi vội vàng đứng dậy, nở nụ cười tươi: “Để tôi tiễn anh nhé.”
Chu Hành không nói gì, ánh mắt rơi vào gương mặt của Trầm Nhứ, rồi đột nhiên lên tiếng: “Cô Trầm, cô tiễn tôi đi.”
Trầm Nhứ ngẩn ra một chút, vô thức ngẩng đầu lên nhìn, có chút bất ngờ.
Chu Hành cũng không lên tiếng, chỉ đứng đó chờ đợi, hai người cứ vậy nhìn nhau, không ai nhúc nhích.
Nhìn thấy cảnh này, dù Cầm Phi Phi có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra sự bất thường, chính xác là thái độ không bình thường của Chu Hành đối với Trầm Nhứ.
Do dự một lúc, Cầm Phi Phi lên tiếng hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Chu Hành nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, không động đậy: “Hỏi cô Trầm đii.”
Trầm Nhứ mới hoàn hồn, rụt lại ánh mắt, mím môi rồi trả lời một cách nhất quán: “Là bạn học cũ.”
Chu Hành nheo mắt, cười lạnh một tiếng: “Được.”
Anh đã biết trước kết quả này, còn đang mong đợi điều gì nữa chứ!
Nói xong, Chu Hành thu lại ánh mắt, quay người rời đi, không hề nhìn về phía người phụ nữ vô tâm kia thêm một lần nữa.
Cầm Phi Phi vội vàng đuổi theo: “Này, để tôi tiễn anh.”
“Không cần.” Chu Hành nói với giọng lạnh lẽo, bước chân không hề dừng lại.
“……”
Cầm Phi Phi như bị đóng băng, đột nhiên cảm thấy chân mình không thể nhấc lên được, cuối cùng thật sự không đi theo.
Cô ta đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng, liền quay lại hỏi Trầm Nhứ: “Có chuyện gì vậy, hai người là bạn học cũ? Anh ta chẳng lẽ đang theo đuổi cô sao?”
Trầm Nhứ cúi đầu, tự mình thu dọn đồ đạc, không lên tiếng.
Thấy vậy, Cầm Phi Phi không thể tin được nhìn cô: “Không thể nào chứ? Anh ta thực sự đang theo đuổi cô sao? Anh ta có mắt không vậy!”
Không biết câu nói nào đã chạm đến dây thần kinh nào của Trầm Nhứ, cô đột nhiên bỏ lại đống tài liệu mình vừa mới sắp xếp xong, lao ra ngoài.
Cầm Phi Phi: “?”
Trầm Nhứ cũng không biết mình đang nghĩ gì trong khoảnh khắc đó, chỉ là đột nhiên có một ý nghĩ mạnh mẽ rằng lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô gặp Chu Hành.
Khi chia tay anh sáu năm trước, cô đã để anh lại một mình ở đó, và bây giờ cô cũng thật sự muốn tạm biệt anh.
Trầm Nhứ đuổi theo ra ngoài, lúc này Chu Hành vừa mới đi đến cổng công ty.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Chu Hành quay đầu lại nhìn một cái.
Thấy Trầm Nhứ đang chạy về phía mình, anh vô thức dừng lại tại chỗ.
Khi Trầm Nhứ đến gần, anh cúi đầu nhìn cô rồi hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Trầm Nhứ lúc này vừa mới xuống cầu thang, thở dốc chưa kịp ổn định, cô cố gắng bình tĩnh lại rồi lên tiếng: “Anh không phải… bảo tôi tiễn anh sao?”
Nghe vậy, Chu Hành lạnh lùng hừ một tiếng, quay người bước đi.
Lại một lần nữa tự hỏi, anh đang mong đợi điều gì chứ!
Trước kia anh luôn cho rằng mình có thể thấu hiểu lòng người, nhưng giờ mới nhận ra mình thật sự chẳng thể nào đoán được suy nghĩ của Trầm Nhứ.
Giống như mấy phút ngắn ngủi trong bóng tối lúc nắm tay cô hôm qua, có lẽ chỉ là một giấc mơ của riêng anh mà thôi!
Trầm Nhứ như bị cái gì đó đâm vào lòng, một cảm xúc không rõ tên bỗng chốc dâng lên, đập mạnh trong lồng ngực, đứng đó không động đậy.
Chu Hành bước vài bước về phía trước, sau một lúc mới nhận ra điều gì đó, anh quay lại giận dữ, bước nhanh về phía cô, đứng đối diện.
Nhìn cô một lúc, anh bỗng cười nói: “Trầm Nhứ, có phải tôi nên trao cho cô một giải Oscar không?”