CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 21
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Xung quanh hoàn toàn tối om.
Có lẽ vì mắt không nhìn thấy gì, nên các giác quan khác đều trở nên vô cùng nhạy bén.
Nhiệt độ quen thuộc trong lòng bàn tay và âm thanh bên tai, không ngừng nhắc nhở Trầm Nhứ, người đang đứng bên cạnh cô lúc này là ai.
Cô biết mình nên rút tay ra.
Nhưng cơ thể như bị mất kiểm soát, khiến cô đứng im tại chỗ, không thể động đậy, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình đập như muốn xé rách tai.
Cùng lúc đó, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng, bàn tay kia vốn đang đỡ nhẹ nhàng, giờ đây đang từng chút một di chuyển, cố gắng chen ngón tay vào các khe giữa những ngón tay cô.
Trầm Nhứ không động đậy, và khi hai lòng bàn tay chạm vào nhau, trái tim cô, vốn đã không yên vì bóng tối, như được an ủi, dần dần trở nên bình tĩnh.
Bóng tối như tấm khiên cuối cùng giữa họ, ngón tay hai người đan vào nhau, chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay của đối phương, cũng như giây phút ấm áp hiếm hoi này.
Không có đối đầu, không có lời lẽ sắc bén, cũng không có những ân oán tình thù trước kia, chỉ còn lại họ với nhau.
Những tình cảm bị kìm nén ban ngày giờ đây được tự do, không chút kiềm chế, trong đêm tối này.
Cô thậm chí không kịp suy nghĩ vì sao Chu Hành lại xuất hiện ở đây vào giờ này.
–
Nghĩ lại, cô thật sự bắt đầu thích Chu Hành từ học kỳ đầu của năm lớp 12.
Lúc đó, Trầm Nhứ đã hoàn toàn thích nghi với tiến độ học của trường mới, thêm vào đó có Chu Hành bảo vệ, đám người Trần Gia Giai không còn công khai gây chuyện với cô nữa. Dù trong trường cô gần như không có bạn bè, nhưng cô cũng không quan tâm, dù sao cô cũng không đến đây để kết bạn.
Hứa Nguyên Cầm lúc ấy mới kết hôn với Tống Chấn Quốc không lâu, bận bịu với các mối quan hệ trong gia đình mới lại phải chăm sóc cho Trầm Trạch Xuyên, ngoài việc gửi tiền sinh hoạt phí hàng tháng và hỏi thăm cô về việc học thì gần như không có thêm sức lực để quan tâm cô.
Cô thường có cảm giác như bị bỏ rơi.
Trong kỳ thi tháng đầu tiên của năm lớp 12, thành tích của Trầm Nhứ vẫn như mọi khi, vững vàng giữ vị trí số một trong toàn khối.
Chiều hôm ấy, cô đến phòng giáo viên để lấy bảng điểm như thường lệ, khi trở lại, tình cờ nghe thấy các bạn trong lớp đang bàn luận về buổi lễ phát động chiều nay.
“Lễ phát động? Không phải cái này chỉ tổ chức trước kỳ thi đại học sao? Chúng ta mới bắt đầu học lớp 12, cần gì phải gây áp lực lớn như vậy?”
“Biết đâu được, nghe nói hiệu trưởng mới của trường là người rất nghiêm khắc, thêm nữa năm ngoái kết quả thi đại học của trường ta không được tốt, không thể vượt qua Hoa Trung, nên lãnh đạo nhà trường rất giận, muốn nghiêm khắc chỉnh chúng ta để lấy lại danh dự.”
“Trung học Linh Giang dù sao cũng là trường trọng điểm tỉnh, còn Hoa Trung chỉ là trường tư, không có gì ngạc nhiên khi năm nay chúng ta bắt đầu học sớm hơn một tháng.”
“Đúng vậy, nghe nói năm ngoái Hoa Trung có hơn bốn mươi người đậu vào các trường đại học trọng điểm, còn có hai người được bảo lưu.”
“Trường chúng ta không phải cũng có sao? Cái cậu kỳ tài năm ngoái luôn đứng nhất trong các kỳ thi liên trường, nghe nói cũng được bảo lưu.”
“Haiz, ai bảo Hoa Trung có nhiều lớp trọng điểm hơn so với trường ta, lãnh đạo trường chắc đang nóng ruột lắm, sắp tới chúng ta sẽ không có cuộc sống dễ dàng đâu.”
“Lễ phát động mấy giờ vậy?”
“Hình như là vào tiết thứ hai của buổi tối, nói là không chiếm thời gian học ban ngày của chúng ta.”
“……”
“Thật là buồn cười.”
Trước giờ tự học buổi tối, Trầm Nhứ cùng Kỷ Thư Điềm đi ăn cơm, khi họ đến căng tin, Chu Hành và Phó Ôn Niên đã giúp họ lấy xong cơm và giữ chỗ ngồi.
Thời gian ăn tối căng tin đông nghịt người, nếu không phải lúc nào Trầm Nhứ cũng nắm tay Kỷ Thư Điềm, chắc cô vừa bước vào đã bị dòng người đẩy ra rồi, mà một khi bị dòng người cuốn đi thì đừng nói là tìm người trong căng tin, đến bản thân còn không thể tự bảo vệ được.
Ngược lại, Kỷ Thư Điềm thì giống hệt một “máy dò Phó Ôn Niên”, vừa bước vào căng tin là cô ấy chỉ cần quét một vòng là có thể dễ dàng tìm thấy Phó Ôn Niên.
Cô ấy kéo Trầm Nhứ: “Nhứ Nhứ, họ ở bên kia.”
Vừa nói vừa kéo cô đi về phía trái.
Trầm Nhứ ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng cô ấy chỉ.
Thật kỳ lạ, không hiểu sao mỗi lần đến, cô đều có thể đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Chu Hành.
Lần này cũng vậy.
Khi cô nhìn qua, Chu Hành đang tựa lưng vào ghế một cách lười biếng, khi thấy cô, anh nở một nụ cười nhạt.
Mặc dù đã quen rồi nhưng Trầm Nhứ vẫn có chút ngại ngùng, khẽ mím môi, tránh ánh mắt của mọi người.
Khi họ đi qua, Chu Hành và Phó Ôn Niên nhanh chóng nhường chỗ cho hai người.
Kỷ Thư Điềm ngại ngùng ngồi cạnh Phó Ôn Niên, giọng nói ngọt ngào hỏi: “Hôm nay ăn gì vậy anh?”
Phó Ôn Niên đưa tay ôm vai cô: “Đều là những món em thích ăn.”
Kỷ Thư Điềm trông như một cô gái đang say đắm trong tình yêu, hai người thân mật chẳng rời nhau.
So với họ, Trầm Nhứ và Chu Hành lại hoàn toàn khác, cô ngồi xuống, còn Chu Hành chỉ đơn giản là đặt tay lên lưng ghế phía sau cô, chỉ vậy thôi.
Anh đẩy đĩa thức ăn về phía Trầm Nhứ: “Đây là món mới trong căng tin, em thử xem, không thích thì anh sẽ đi đổi cho em.”
Có lẽ do ảnh hưởng của gia đình, Trầm Nhứ không có yêu cầu quá cao về thức ăn, chỉ cần không quá khó ăn và có thể no là được.
Trầm Nhứ mỉm cười: “Nhìn có vẻ khá ngon đấy, anh đã ăn chưa?”
Chu Hành nhướng mày, nói với giọng không nghiêm túc: “Em chưa đến anh dám ăn trước sao?”
Trầm Nhứ: “……”
Nói cứ như cô đang hành hạ anh vậy.
Phía đối diện, Phó Ôn Niên nghe thấy liền không nhịn được mà chế giễu: “Có mấy người, bình thường nhìn thì oai lắm, mà thực ra không có người thương thì chẳng dám ăn miếng nào.”
Trầm Nhứ không kìm được bật cười.
Chu Hành nhướng mày nhìn cô một cái, rồi lười biếng đưa ánh mắt về phía đối diện: “Vì cậu đã khiến người nhà tôi cười, hôm nay tôi sẽ không tính toán với cậu.”
Nói xong, anh cúi đầu nói với Trầm Nhứ: “Ăn đi, đừng để ý đến cậu ta.”
Trầm Nhứ mỉm cười nhẹ gật đầu.
Đến khi ăn được một nửa, Phó Ôn Niên đột nhiên nhớ ra điều gì đó hỏi: “À, các cậu có nghe nói về cuộc gặp mặt động viên tối nay chưa?”
Chu Hành vừa lột tôm cho Trầm Nhứ vừa tranh thủ ngẩng đầu nhìn anh ta: “Nghe nói rồi, sao vậy?”
Kỷ Thư Điềm: “Tớ cũng nghe rồi, nhưng cô chủ nhiệm lớp chúng tớ vẫn chưa thông báo gì.”
“Chủ nhiệm lớp các cậu thật chậm chạp, lớp tôi sáng nay đã thông báo rồi.”
Phó Ôn Niên: “Cũng không biết lần này có phải tổ chức ở hội trường của trường không.”
“Chắc vậy, lớp 12 đông như vậy, nơi khác không đủ chỗ đâu.”
Chu Hành đẩy bát tôm đã lột vỏ đến trước mặt Trầm Nhứ, tiện tay rút một tờ giấy lau tay, vừa lau tay vừa nói: “Đi đâu cũng đâu có gì khác biệt, không phải cậu vẫn chơi điện thoại sao?”
Phó Ôn Niên nắm tay Kỷ Thư Điềm không chịu buông: “Sao lại không có gì khác biệt chứ? Tôi muốn ngồi gần cô ấy một chút.”
Nói xong, cậu ta ngẩng đầu nhìn Chu Hành: “Cậu không muốn ngồi gần Trầm Nhứ à?”
Đũa của Trầm Nhứ hơi dừng lại.
Chu Hành thờ ơ đáp: “Hay là cậu đi đề nghị với thầy Chung, bảo thầy ấy làm theo ý cậu đi.”
Thầy Chung là chủ nhiệm lớp bọn họ.
Phó Ôn Niên: “……”
“Thôi đi, lần trước chơi bài bị thầy Chung nhìn thấy đã không ưa tôi rồi, tôi tránh mặt thầy cho yên.”
Nghe vậy, Kỷ Thư Điềm tức giận trừng mắt với anh, nói: “Mấy cái hoạt động kiểu này thường xếp theo thứ tự lớp mà, lớp em chắc chắn ngồi ở phía trước.”
“Vậy thì xong rồi, các em lớp một, bọn anh lớp mười một, chúng ta chính là khoảng cách xa nhất thế giới.”
“……”
Chu Hành lườm anh ta một cái, đưa tay che tai Trầm Nhứ: “Đừng nghe mấy lời ngớ ngẩn của cậu ta.”
Phó Ôn Niên: “……”
Đến buổi học tối, chủ nhiệm lớp mới thông báo về cuộc gặp mặt động viên, mọi người vừa đi vừa than vãn trên quãng đường dài tới hội trường.
Hội trường của Trường cấp ba số 1 Lâm Giang rất lớn, các hoạt động lớn trong trường đều được tổ chức ở đó.
Đến hội trường, vài người phía trước muốn ngồi ở phía sau, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị giọng nói lớn của các lớp trưởng gọi lại: “Mấy cậu định đi đâu vậy? Thầy bảo ngồi phía trước, vị trí lớp chúng ta ở phía trước!”
Trầm Nhứ nhìn Kỷ Thư Điềm: “Chắc cậu nói đúng rồi.”
Kỷ Thư Điềm nhún vai: “Chủ nhiệm lớp chúng ta lúc nào chẳng thế.”
Cùng lúc đó, hai người cố ý đi chậm lại để đi ra phía cuối hàng, từ từ di chuyển vào trong.
Dù sao thì nghe nói cuộc gặp mặt động viên này sẽ kéo dài đến 40 phút, ngồi phía sau cũng tiện cho việc ngủ hoặc làm việc riêng.
Cuối cùng, Trầm Nhứ và Kỷ Thư Điềm được như ý nguyện ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp.
Ngồi xuống rồi, Kỷ Thư Điềm bắt đầu nhìn ngó xung quanh: “Không biết lớp 11 ngồi đâu, chắc chắn cách chúng ta rất xa.”
Nghe thấy vậy, Trầm Nhứ cười một cái: “Dù có gần thì trong tầm mắt của thầy cô, các cậu cũng không làm gì được đâu.”
Kỷ Thư Điềm: “Cũng không cần làm gì đâu, thích một người thì chỉ hy vọng anh ấy có thể gần mình hơn, nhìn thấy anh ấy là vui rồi, chẳng phải cậu cũng muốn Chu Hành gần cậu hơn sao?”
Trầm Nhứ mím môi không nói gì.
Kỷ Thư Điềm: “Không sao, tớ biết cậu hay ngượng mà.”
Kỷ Thư Điềm: “Ôi, tớ thấy mấy người lớp 11 rồi!”
Trầm Nhứ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, ngay lập tức thấy cậu thiếu niên cao lớn mặc đồng phục đứng ở phía sau đội hình.
Cậu thiếu niên dáng người thẳng tắp, đôi mắt và chân mày thanh tú, dù mặc bộ đồng phục giống nhau, nhưng vẫn nổi bật như chim công giữa bầy gà.
Cuối cùng, lớp 11 ngồi gần cửa sau của hội trường, vị trí đối diện với họ, cũng chính là khoảng cách xa nhất trong hội trường này.
Cuộc gặp mặt động viên nhanh chóng bắt đầu, vẫn là công thức quen thuộc, trước là lãnh đạo nhà trường phát biểu, rồi đến trưởng các khối phát biểu, nội dung chắc chắn không khác mấy so với các buổi động viên trước đây dành cho lớp 12.
Bốn mươi phút nhanh chóng trôi qua.
Sau khi thông báo kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài, nhưng hôm nay hội trường chỉ mở cửa sau, người đông đúc khiến mọi người di chuyển chậm chạp.
Khi Trầm Nhứ và Kỷ Thư Điềm theo dòng người di chuyển chậm chạp đến hành lang, thì phía sau đã không còn nhiều người.
Lúc này, Kỷ Thư Điềm ghé gần vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Nhứ Nhứ, Chu Hành đang nhìn cậu kìa.”
“Gì cơ?” Trầm Nhứ ngẩng đầu.
Kỷ Thư Điềm: “Họ đứng ở cửa mà không đi, chắc là đang đợi chúng ta.”
Trầm Nhứ vô thức nhìn về phía cửa.
Chu Hành đang tựa vào cửa, Phó Ôn Niên đang nói gì đó rất lâu với anh, không biết anh có nghe hay không.
Phát hiện ánh mắt của cô, Chu Hành liếc mắt nhìn lên.
Ánh mắt giao nhau.
Ngay sau đó, đèn trong hội trường bỗng tắt ngúm, bên ngoài cũng tối mịt.
Xung quanh lập tức vang lên một làn sóng xôn xao.
“Chuyện gì vậy? Tại sao đèn lại tắt?”
“Có chuyện gì vậy, mất điện à?”
“Ôi, ai thế, đừng chen lấn!”
“Cái gì, ai đạp vào chân tôi thế?”
Trong hành lang, người đông như kiến, Trầm Nhứ và Kỷ Thư Điềm không biết từ lúc nào đã bị đám đông đẩy tách ra.
Vừa mất đi cái nắm tay, Trầm Nhứ cảm thấy tim mình như rơi thốc xuống, nhịp tim bỗng tăng nhanh, cảm giác như bị mất đi sự an toàn và phương hướng.
Khi Trầm Nhứ đang hoang mang trong không gian hẹp, bị đám đông đẩy đi, đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô. Cô theo phản xạ muốn rút tay ra, nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng nói trầm thấp của cậu thiếu niên vang lên: “Là anh.”
Khoảnh khắc đó, thời gian như bị kéo dài vô tận bởi một đôi tay vô hình.
Trái tim Trầm Nhứ đập mạnh một nhịp.
Rõ ràng trước khi đèn tắt, anh vẫn đứng ở cửa.
Cô không nhớ Chu Hành khi đó đứng cách cô bao xa, cũng không nhớ anh đã đến bên cô như thế nào, chỉ nhớ anh vượt qua biển người, trong bóng tối nắm chặt lấy tay cô.
Cái nắm tay ấy khiến trái tim đang hoảng loạn của cô như tìm được điểm tựa.
…
Trái tim Trầm Nhứ “thịch thịch” đập mạnh, cô mơ hồ cảm thấy lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Ngay khi cô đang vừa muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, lại vừa do dự không biết có nên mở miệng hay không, đột nhiên—
Đèn lại sáng lên.
Bàn tay vẫn còn treo trong không trung, chưa kịp rút lại, thì ánh mắt của hai người vô tình đối diện nhau.
Khi gặp phải ánh mắt dịu dàng của Chu Hành, Trầm Nhứ không tự chủ được mà mi mắt khẽ run lên.
Trong tích tắc, Trầm Nhứ như bừng tỉnh, vội vàng rút tay lại, cố gắng ổn định nhịp tim, bình tĩnh nói: “Vừa rồi cảm ơn anh.”
Chu Hành cúi mắt, như thể đã đoán trước điều đó, anh từ từ thu tay lại, trên khuôn mặt không có nhiều cảm xúc: “Đi thôi.”
Nói xong, anh quay người bước đi.
Trầm Nhứ do dự một chút, rồi nâng chân bước theo.
Lúc này, tòa nhà đã có điện lại, hành lang tầng một sáng rực.
Khi thấy có người đi ra từ lối thoát hiểm, bảo vệ đứng gần cửa vội vàng bước lại: “Vừa nãy tòa nhà đột ngột mất điện, hai người không sao chứ?”
“Không sao.” Trầm Nhứ lắc đầu.
Anh bảo vệ biết Trầm Nhứ, mỉm cười nói: “Vậy là tốt rồi, cô Trầm lại tăng ca à?”
“Ừ, phải làm gấp một bài viết.”
Nói xong, anh bảo vệ chú ý thấy Chu Hành đứng bên cạnh, nhìn anh có vẻ lạ mặt, không giống như là nhân viên của tòa nhà này, nhưng vì thấy anh đi cùng Trầm Nhứ nên cười nói: “Đây là bạn trai của cô Trầm à, nhìn có vẻ rất khôi ngô, thật xứng đôi.”
“Không…”
Chưa để Trầm Nhứ nói hết, anh bảo vệ lại tiếp tục nói: “Có bạn trai rồi thì tốt quá, cô Trầm hay làm việc khuya, về nhà lại muộn, có bạn trai đón đưa sẽ an toàn hơn.”
Chu Hành vẫn đứng bên cạnh nghe, Trầm Nhứ có chút ngượng ngùng, đặc biệt là vừa rồi…
Cô vội giải thích: “Không phải đâu, anh hiểu nhầm rồi—”
“Không định đi sao?”
Trầm Nhứ còn chưa nói xong, Chu Hành đã cắt ngang.
Cô vô thức ngẩng đầu lên: “?”
Vẻ mặt Chu Hành lúc này có dịu dàng hơn, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: “Đi thôi, tôi đưa em về.”
Anh bảo vệ cũng là người có mắt nhìn, vội vẫy tay: “Nhanh về nhà đi cô Trầm.”
“……”
Thôi thì, nếu Chu Hành không để tâm, cô cũng lười giải thích thêm.
Cô lịch sự nói lời tạm biệt với anh bảo vệ, rồi theo sau Chu Hành ra ngoài.
Đêm khuya đường vắng, xe của Chu Hành đậu bên đường, chiếc Hummer đen to lớn, nhìn cái là thấy ngay.
Chu Hành bước nhanh lại mở cửa xe, lần này Trầm Nhứ không do dự nữa, trực tiếp đi vòng qua đầu xe lên ghế phụ.
Cô sợ Chu Hành quên địa chỉ nhà cô, sau khi thắt dây an toàn, Trầm Nhứ lên tiếng: “Khu Tấn Dương Tân Nguyên.”
Cô dừng một chút rồi thêm: “Cảm ơn anh.”
Chu Hành không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ đáp lại một tiếng “Không có gì.”
Nói xong, anh làm mặt lạnh rồi khởi động xe, quay đầu lái lên đường chính.
Cả chuyến đi yên lặng, Chu Hành không giải thích tại sao lại xuất hiện ở đây vào giữa đêm, mà Trầm Nhứ cũng không hỏi, cả hai đều hiểu ngầm và giữ im lặng.
Hai mươi phút sau.
Xe từ từ dừng lại dưới tòa nhà của Trầm Nhứ.
Cô mở cửa xe bước ra: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Chu Hành cúi mắt, ngồi im trong xe không động đậy và cũng không nói gì.
Trầm Nhứ đứng tại chỗ đợi một lúc, thấy anh không có ý định nói gì, cô mím môi rồi lên tiếng: “Vậy tôi lên trước, tạm biệt.”
Nói xong, Trầm Nhứ quay người đi vào cổng tòa nhà, cô vừa bước vào bên trong, bỗng nghe một giọng trầm thấp vang lên phía sau: “Trầm Nhứ.”
Trầm Nhứ quay lại nhìn.
Người trong xe vẫn giữ nguyên động tác lúc trước, nhưng lúc này ánh mắt lại hướng về phía cô.
Nhìn vào đôi mắt ấy, Trầm Nhứ đột nhiên cảm thấy Chu Hành bây giờ có vẻ xa lạ với cô.
Không giống với hình ảnh khi còn đi học, có chút buông thả, cũng không giống như thái độ lạnh nhạt sau khi tái ngộ, vẻ mặt anh lúc này có vài phần giống với khi chia tay sáu năm trước, nhưng lại không còn vẻ uể oải thất thểu khi đó.
Anh gọi cô, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Chu Hành mới khẽ mở miệng, giọng nói cực kỳ thấp: “Những năm qua, em có từng nhớ đến tôi không?”
Cùng lúc đó, trên lầu bất ngờ vang lên một tiếng “phanh” rất to, làm âm thanh vốn đã thấp của anh lập tức bị át đi.
“Anh nói… gì cơ?” Trầm Nhứ không nghe rõ.
Và trong giây phút im lặng ấy, Chu Hành như bừng tỉnh, yết hầu khẽ chuyển động, tự giễu mà nở một nụ cười mỉa mai.
Chưa để Trầm Nhứ kịp mở lời.
Anh khẽ cúi đầu, giọng nói càng thấp, mang chút khàn khàn: “Không có gì, em đi lên đi.”
“Ngủ ngon.”