CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 19

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Kể từ khi trở về từ chỗ Hứa Nguyên Cầm, Trầm Nhứ cũng không để tâm đến những gì họ đã nói trên bàn ăn, dù sao thì sinh nhật của Hứa Nguyên Cầm còn một thời gian nữa, thêm vào đó cô cũng không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Dù gặp ai đi nữa, cô chỉ cần yên lặng làm vật trang trtrí là được.

Ngược lại, bài phỏng vấn về Chu Hành mới là thứ cần gấp hơn.

Sau chiều hôm đó, Trầm Nhứ không gặp Chu Hành một thời gian, cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo nhưng với điều kiện là cô không phải chuẩn bị cho bài phỏng vấn của Chu Hành.

Trước đây, cô cũng không cảm thấy gì, cho đến mấy ngày gần đây, khi tìm hiểu về những thành tựu mà Chu Hành đạt được trong suốt những năm tháng ở nước ngoài, Trầm Nhứ mới đột nhiên cảm thấy có một cảm xúc chưa từng có.

Suốt sáu năm qua, cô hoàn toàn là người ngoài cuộc trong cuộc sống của Chu Hành.

Cô chưa bao giờ thấy anh lao nhanh trên đường đua thi đấu, chưa bao giờ thấy anh bước lên bục nhận thưởng với tư thế kiêu hãnh, mang theo vinh quang riêng của mình.

Khi dàn ý phỏng vấn dần hình thành, trong lòng Trầm Nhứ bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Lần nữa gặp Chu Hành là vào ngày phỏng vấn.

Chiều hôm đó, khi Trầm Nhứ dẫn theo nhóm của mình đến câu lạc bộ, Chu Hành đang ở đường đua dưới tầng hầm, còn Trịnh Viêm ra đón họ vào.

Khi thấy Trầm Nhứ, Trịnh Viêm hơi bất ngờ, sau đó mới chào hỏi Chu Diệp một cách thân mật, rồi dẫn mọi người lên phòng khách ở tầng hai.

Thông thường, các buổi phỏng vấn đều được tổ chức tại phòng chụp chuyên dụng của tòa soạn, nhưng vì công việc đặc biệt của Chu Hành, chỉ cho phép họ phỏng vấn trong hai tiếng chiều nay nên Trầm Nhứ chỉ còn cách đến tận nơi phỏng vấn.

Phòng khách ở tầng trên rất rộng rãi và ánh sáng khá tốt. Lần này, Trầm Nhứ dẫn theo bốn năm người, bao gồm cả nhiếp ảnh gia, kỹ thuật viên ánh sáng, thậm chí cả thợ trang điểm, cộng thêm Triệu Vạn Kiều, Chu Diệp và cô, không gian tuy không nhỏ nhưng vẫn khá chật chội.

Vừa vào trong, Trịnh Viêm lịch sự nói: “Hành ca đang ở dưới, tôi sẽ xuống gọi anh ấy, mọi người đợi vài phút nhé.”

Vừa dứt lời, vài cậu thanh niên trông khoảng mười tám, mười chín tuổi từ trên lầu đi xuống, khi đi qua không nhịn được mà thò đầu vào: “Viêm ca sao vậy, có gì mà náo nhiệt thế?”

Trịnh Viêm vừa đi xuống vừa đáp: “Chuyện của các cậu à, đi tập luyện đi!”

Chu Hành không có mặt ở đây, bọn họ cũng không sợ Trịnh Viêm nên vừa đi xuống cầu thang vừa nói: “Viêm ca, người trên kia đến phỏng vấn đại ca của chúng ta à? Em nhớ đại ca không thích mấy cái này mà.”

Mấy năm trước, khi tham gia một giải đấu ở nước ngoài, đơn vị tổ chức đã sắp xếp phỏng vấn mà không thông báo trước, đúng hôm đó Chu Hành có việc gấp, thi xong vội vã rời đi, chưa kịp ra ngoài đã bị một đám phóng viên chặn lại. Anh kiên nhẫn trả lời hai câu hỏi, nhưng đám phóng viên vẫn không chịu tha, liên tục đưa ra những câu hỏi khó. Chu Hành không chịu nổi, liền mặt lạnh rời đi.

Nhưng lần đó đã gây ảnh hưởng công việc và suýt nữa làm mất lòng ban tổ chức. Sau đó mỗi lần tham gia giải đấu, Chu Hành đều yêu cầu người của mình thương thảo với ban tổ chức, dù kết quả thế nào cũng không nhận phỏng vấn.

Nghe vậy, Trịnh Viêm cười nhìn cậu thanh niên nói: “Cậu hiểu đại ca của cậu quá nhỉ, sao không đoán thử xem, nếu lần này cậu không vượt qua được bài kiểm tra tiêu chuẩn, đại ca có đuổi cậu không?”

“……”

Cậu thanh niên không nói được gì.

Trịnh Viêm đi xuống rồi vẫy tay: “Chuyện không liên quan thì ít hỏi , đi tập luyện đi.”

Nói xong, Trịnh Viêm bước nhanh vào phòng tập, lúc này Chu Hành vừa từ xe bước xuống, đang tháo bỏ trang bị.

Cậu ta đi đến: “Hành ca, người phỏng vấn đã đến rồi, như anh nói, em đã dẫn họ lên phòng khách tầng hai.”

Chu Hành nhíu mày, vừa tháo găng tay vừa gật đầu: Ừm, tôi biết rồi. Bao nhiêu người?”

Trịnh Viêm đáp: “Nhiều lắm.”

Chu Hành ngước mắt nhìn qua, đôi mắt vẫn mang theo vẻ kiêu hãnh và ngang tàng chưa tan hết từ khi anh vừa lao nhanh trên đường đua.

“Ý gì?”

Trịnh Viêm ho nhẹ: “Ý là… theo nghĩa đen, có bốn, năm người, cả nam lẫn nữ, còn…”

Cậu ta dừng lại, nói tiếp: “Còn có chị Trầm.”

Trịnh Viêm không biết quan hệ trước đây giữa Chu Hành và Trầm Nhứ, cứ nghĩ Chu Hành có cảm tình với cô, nên cậu ta nảy ra ý định mai mối.

Chu Hành không mấy quan tâm, anh thu ánh mắt lại, tiện tay nhét chiếc găng tay vào tay Trịnh Viêm rồi không nói gì, xoay người đi ra ngoài.

Trịnh Viêm vội vàng đi theo.

Thấy Chu Hành đi thẳng lên tầng hai, Trịnh Viêm không nhịn được mà nhắc nhở: “Anh cứ thế mà lên à?”

Chu Hành không dừng bước: “Vậy tôi phải lên thế nào?”

“Trên lầu có mấy cô gái đấy, anh thế này…”

Trịnh Viêm vừa nói vừa nhìn xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Chu Hành: “Không ổn lắm đâu.”

Chu Hành lúc này mới sực nhận ra.

Sáng sớm hôm nay, anh dẫn theo một đám nhóc con đi tập luyện, vừa rồi còn vì ngứa tay ngứa chân mà tự mình lên chạy một tiếng đồng hồ. Bây giờ mồ hôi đầy người, đầu tóc lộn xộn, trực tiếp đến gặp cô ấy quả thực không được ổn lắm.

“Được rồi, vậy cậu đi nói với họ một tiếng, đợi tôi tối đa mười phút thôi.”

Trịnh Viêm mỉm cười đáp lại: “Vâng, em đi ngay đây.”

Cậu ta vừa đi về phía phòng khách vừa thở phào nhẹ nhõm, may là có cậu ta ở đây, Hành ca cũng vậy, sao lại không biết để ý hình tượng trước mặt người mình thích thế!

Chu Hành lúc nào cũng đúng giờ, nói mười phút thì không bao giờ trễ dù chỉ một giây.

Vừa nhìn thấy Chu Hành, Trịnh Viêm ngây người, cậu ta cứ tưởng Chu Hành chỉ về nhà tắm rửa thay đồ, không ngờ chỉ trong mười phút mà anh có thể làm bản thân mình trông… lộng lẫy như vậy.

Hôm nay, Chu Hành bất ngờ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, tay áo xắn lên đến khuỷu, vạt áo thắt vào trong chiếc quần tây đen, hai chân thẳng tắp dài miên man.

Vừa đẩy cửa bước vào, trong phòng khách có người không rõ là ai buột miệng thốt lên: “Trời ơi, đôi chân này thật quá phi thực tế!”

“Ôi mẹ ơi—hàng xịn đấy, đẹp trai hơn cả trong ảnh gấp mười lần luôn!”

“Im miệng đi, nhỏ giọng chút.”

So với mọi người, Trầm Nhứ lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh dù vẻ ngoài của Chu Hành có ưu tú đến đâu, vì cô chính là người hiểu rõ nhất.

Chu Hành hình như đã quen với việc này, làm như không nghe thấy, anh thản nhiên đi thẳng đến ghế sô pha đối diện Trầm Nhứ ngồi xuống, đôi mắt đen như mực nhìn cô một cái mà không có chút cảm xúc: “Bắt đầu đi.”

Trầm Nhứ gật đầu, lập tức chuyển sang trạng thái làm việc và ra hiệu cho người chỉnh ánh sáng và nhiếp ảnh gia bằng ánh mắt.

Khi cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu, đột nhiên có hai tiếng gõ cửa.

Chu Diệp đang đứng ngoài cửa ngạc nhiên nhìn Trầm Nhứ, theo lý thì khi phỏng vấn bắt đầu rồi, không thể có ai làm phiền, điều này cô đã dặn trước với người trong câu lạc bộ.

Thấy vậy, Trầm Nhứ liền nhìn qua: “Không sao, máy quay chưa mở.”

Chu Diệp mở cửa, cho người vào.

Cửa mở ra, Trịnh Viêm dẫn theo một cô gái dáng người cao ráo, xinh đẹp đứng ở cửa: “À, cô này vừa nói là sẽ cùng mọi người làm việc, tôi chỉ giúp cô ấy vào thôi.”

Nhìn thấy người ở cửa, Triệu Vạn Kiều lập tức lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên và khó hiểu: Cầm Phi Phi? Sao cô lại đến đây?”

Cầm Phi Phi nở nụ cười duyên dáng, bước vào phòng khách: “Là Tổng biên Trần không yên tâm, sợ cáccô bận rộn quá, nên bảo tôi qua giúp đỡ một tay.”

Câu nói ý bảo chính là, Tổng biên không yên tâm về các cô, nên bảo tôi đến giám sát một chút.

Triệu Vạn Kiều thu tầm mắt lại, mặc dù không đảo mắt, nhưng cũng không tỏ vẻ gì là vui mừng.

Hai nhóm của họ vốn có công việc riêng, chuyện của nhóm này đâu liên quan đến nhóm kia?

Cầm Phi Phi cũng không bận tâm, đi giày cao gót uyển chuyển bước tới trước mặt Chu Hành, giơ tay ra: “Chào anh, tôi là phóng viên của tạp chí Sáng Ánh, tên tôi làCầm Phi Phi, anh cứ gọi tôi là Phi Phi nhé.”

Cầm Phi Phi là kiểu đẹp quyến rũ, thường ngày ăn mặc cũng rất táo bạo, lúc này cúi người bắt tay với Chu Hành, vòng một lộ rõ dưới chiếc áo sơ mi.

Nghe thấy tên cô ấy, Chu Hành như chợt nhớ ra điều gì, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mắt nhìn lên.

Vừa đối diện với ánh mắt của Chu Hành, Cầm Phi Phi như nghe thấy nhịp đập của trái tim mình.

Cô ta đã nghe nói lần phỏng vấn này là về một tay đua xe cực kỳ điển trai, không ngờ lại là người xuất sắc đến vậy, Cầm Phi Phi thầm vui mừng vì chuyến đi này quả không uổng phí.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo.

Cô ta thấy ánh mắt của Chu Hành không hề nhìn vào mình, mà lại quay sang nhìn người đứng sau cô ta, lạnh lùng hỏi: “Là đồng nghiệp của em à?”

Trầm Nhứ gật đầu.

Thấy vậy, Cầm Phi Phi hơi ngượng ngùng đứng im, cô ta luôn tự cho là mình đẹp mình có quyền nên chưa bao giờ bị đối xử như vậy.

Một lúc sau, cô ta lấy lại bình tĩnh, thu lại tay, đứng thẳng dậy, rồi quay sang như thể mới nhìn thấy Trầm Nhứ, cười nói: “Tiểu Trầm, Tổng biên bảo lần này phỏng vấn tôi sẽ hỗ trợ cô toàn bộ quá trình.”

Nghe vậy, Chu Diệp không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hỗ trợ cái gì, nói thẳng ra là muốn cướp công phỏng vấn.”

Triệu Vạn Kiều cũng đồng tình: “Đúng thế, lần đầu tiên chị thấy có người đi cướp công mà nói ngọt như vậy.”

Trầm Nhứ đặt tài liệu phỏng vấn lên đùi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta: “Phỏng vấn lần này là công việc của nhóm chúng tôi, từ đầu đến giờ vẫn do chúng tôi phụ trách, giờ chỉ còn bước cuối cùng, chị Phi Phi rõ ràng muốn cướp công, vậy mà lại nói chuyện chẳng đâu vào đâu.”

Nếu đối tượng phỏng vấn hôm nay là người khác, có lẽ Trầm Nhứ sẽ đồng ý, nhưng đối diện cô lại là Chu Hành, và sau câu nói của Cầm Phi Phi, cô cũng không biết vì sao lại nổi lên cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ, chỉ muốn tranh cãi cho ra lẽ.

Cầm Phi Phi cũng bị sự phản kháng dứt khoát của Trầm Nhứ làm cho sửng sốt. Cô ta vốn dám trắng trợn giành công là vì Trầm Nhứ lúc nào cũng tỏ ra hiền hòa, tính cách nhẹ nhàng, và cô ta nghĩ viện lý do Tổng biên Trần thì Trầm Nhứ sẽ không phản đối, ai ngờ lại tự dẫm phải đinh.

Khựng lại vài giây, Cầm Phi Phi nén lại cảm giác tức giận trong lòng, quyết tâm lấy điện thoại ra: “Đây là sự sắp xếp của Tổng biên Trần, tôi cũng không có cách nào khác, nếu không tin cô gọi cho Tổng biên Trần hỏi thử xem?”

Trầm Nhứ không trả lời, dù sao đây cũng là chuyện mà không phải chỉ cần hỏi lại một câu là có thể làm rõ, Cầm Phi Phi không cần thiết phải nói dối.

Khi hai người đang căng thẳng không có kết quả, một giọng nói lười biếng từ phía sau vang lên: “Cắt ngang một chút—”

Nghe vậy, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Chu Hành.

Người đàn ông với tư thế hai chân bắt chéo thoải mái tựa vào ghế sofa, đầu tiên anh cúi xuống nhìn một cái vào đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Các cô còn một tiếng rưỡi nữa.”

Nói xong, anh lười biếng nâng mí mắt: “Tôi không quan tâm các cô có lý do gì trong nội bộ, nhưng—”

Anh ngẩng đầu chỉ về phía Trầm Nhứ: “Hôm nay người tôi đồng ý nhận phỏng vấn là cô ấy.”

Ý của Chu Hành không khó hiểu, Cầm Phi Phi cũng không phải là kẻ ngốc, cô ta biết cơ hội phỏng vấn hôm nay không dễ có, hơn nữa mục đích của đối phương đã rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục căng thẳng như vậy thì chẳng ai có lợi, không bằng thôi không tiếp tục, dù sao cũng vẫn có thể có được tên trong bài.

Cầm Phi Phi dừng lại một chút, mỉm cười: “Ok, nhưng nhiệm vụ mà Tổng biên Trần giao cho tôi tôi cũng phải hoàn thành, cô thấy sao, Tiểu Trầm?”

Chỉ cần cô ta không giành việc phỏng vấn thì có thêm một cái tên trong bài viết cũng không sao đối với Trầm Nhứ.

Thế là, cuộc phỏng vấn kéo dài hai tiếng đã bị rút ngắn chỉ còn một tiếng rưỡi rồi mới bắt đầu.

Máy quay được bật, Trầm Nhứ nhanh chóng vào trạng thái làm việc: “Chào anh Chu.”

Chu Hành như mọi khi, không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, sau khi thấy máy quay mới hơi thu lại một chút, phối hợp đáp: “Chào cô.”

Trầm Nhứ như thường lệ bắt đầu phần mở đầu: “Rất vui vì hôm nay có cơ hội được phỏng vấn anh.”

Nghe vậy, Chu Hành khẽ liếc mắt về phía cô, ánh mắt mang theo một chút tìm tòi.

Bắt gặp ánh nhìn của anh, Trầm Nhứ hơi ngập ngừng một chút, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại: “Cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu, câu hỏi đầu tiên, là một tay đua chuyên nghiệp, có rất nhiều người hâm mộ và khán giả muốn biết anh bắt đầu học đua xe từ khi nào?”

Chu Hành cất giọng đều đều: “Nếu tôi không nhớ nhầm thì là lúc sáu tuổi.”

Nghe xong, ngoài Trầm Nhứ ra, những người có mặt không khỏi hít một hơi.

Sáu tuổi?!

Thật là quá sớm!

Trầm Nhứ gật đầu, nhanh chóng tiếp tục hỏi: “Như mọi người đều biết, trong giải đua xe công thức 1 ở Ý cách đây vài tháng, anh đã đạt được thành tích cá nhân rất tốt. Theo tôi được biết, mặc dù trong nước có rất nhiều tay đua, nhưng để có thể kiên trì theo đuổi và đứng trên sân đua F1 thì không nhiều. Vậy anh có thể chia sẻ lý do vì sao anh lại chọn và kiên trì theo đuổi bộ môn thể thao này được không?”

Chu Hành im lặng trong hai giây.

Sau đó anh mới chậm rãi mở miệng: “Bởi vì tôi muốn cờ sao đỏ với năm ngôi sao tung bay trên sân F1.”

Mặc dù khi nói câu này, Chu Hành vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng Trầm Nhứ có thể nhìn thấy trong mắt anh ánh lên niềm đam mê mãnh liệt dành cho đua xe.

Giống như hồi trung học, Chu Hành có vẻ thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhưng mỗi khi nói về đua xe, ánh sáng trong mắt anh là không thể giả vờ được.

Trầm Nhứ nhớ rõ câu nói mà Chu Hành đã từng nói khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất—“Anh muốn nhìn thấy cờ sao đỏ với năm ngôi sao tung bay trên sân F1.”

Lúc đó cô đã biết, anh thật sự đam mê đua xe, đối với anh, trở thành một tay đua không chỉ là một nghề nghiệp, danh dự mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời.

“Câu hỏi tiếp theo. Theo tài liệu, anh bắt đầu học lái xe go-kart từ nhỏ, đã giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, được gọi là tay đua thiên bẩm và khi mới trưởng thành đã có bằng lái siêu hạng. Vậy đối với anh, đua xe có ý nghĩa gì?”

Chu Hành không đổi sắc mặt, chỉ nói hai chữ: “Cuộc sống.”

Đối với một tay đua chuyên nghiệp, đua xe chính là cuộc sống của họ, anh cũng không ngoại lệ.

Lông mi Trầm Nhứ khẽ rung lên, đúng như cô dự đoán.

Hồi trung học, Trầm Nhứ đã nhìn thấy tình cảm của Chu Hành đối với đua xe, và cũng vì lý do này mà cô không muốn, thậm chí không thể để ai làm vật cản của anh.

Chín mươi phút rất nhanh đã trôi qua, cuộc phỏng vấn cũng gần kết thúc.

“Câu hỏi cuối cùng, anh yêu nghề này đến vậy, liệu trước đây có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ không?”

Câu trả lời không cần phải nói thêm.

Một tay đua như Chu Hành, làm sao có thể nghĩ đến việc từ bỏ đua xe.

Khi Trầm Nhứ định cúi đầu ghi lại câu trả lời, bên tai cô chợt vang lên một giọng nói trầm lạnh: “Đã từng.”

Nghe thấy lời này, Trầm Nhứ ngẩn ra một chút, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhưng lại bất ngờ rơi vào đôi mắt sâu thẳm của Chu Hành.

Hai ánh mắt giao nhau, Trầm Nhứ đột nhiên có một dự cảm mạnh mẽ, nhịp tim cũng không tự chủ mà tăng nhanh.

Mấy giây sau, cô dựa vào sự chuyên nghiệp của một phóng viên, bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”

Chu Hành không nói gì, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn cô.

Lòng bàn tay Trầm Nhứ dần ướt đẫm mồ hôi, cô nhẹ nhàng mím môi, chờ đợi câu trả lời của anh.

Hai người im lặng hồi lâu, như một cuộc đối đầu không thầm lặng.

Cho đến khi những người xung quanh bắt đầu nhận thấy có điều bất thường, thậm chí còn cố gắng trò chuyện với họ.

Lúc này, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp của anh vang lên:

“Vì muốn bảo vệ một người.”

Trái tim Trầm Nhứ chợt run lên một cái.