ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 11
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
32.
Cố Thành về nhà.
Phát hiện trong nhà thiếu mất ba chiếc bao cao su.
“Em mang đàn ông về nhà à?”
“Không phải anh mang ra ngoài dùng với phụ nữ khác sao?”
“Tôi đâu có phụ nữ nào khác?”
Khi tôi nói với Lý Kế Vân, Cậu đáp lại, “Lần sau tôi tự mua.”
“Tôi dùng không quen của anh ta.”
“Quá nhỏ.”
Tốt lắm, tự mua.
Tối đó, Lý Kế Vân lại gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa cậu và Cố Thành.
Cố Thành: [Mấy ngày anh không có nhà, chị dâu có mang đàn ông về nhà không?]
Lý Kế Vân: [Tài xế có tính không?]
Cố Thành: [Không tính.]
Lý Kế Vân: [Nhân viên giao đồ ăn thì sao?]
Cố Thành: [Không tính.]
Lý Kế Vân: [Vậy chỉ còn tôi thôi.]
Tôi nhìn mà chóng mặt.
Lý Kế Vân đúng là người biết chơi trò tâm lý.
Cố Thành: [Cậu cũng không tính.]
Cố Thành: [Vậy cậu đưa em gái em đến studio, có thấy cô ấy nói chuyện với người đàn ông nào không?]
Lý Kế Vân: [Học viên tính không?]
Cố Thành: [Cũng chỉ là đám trẻ con, không tính.]
Lý Kế Vân: [Vậy thì chỉ còn tôi thôi.]
Cố Thành: [Thôi vậy, gần đây tôi có chút việc rắc rối, cậu giúp tôi để ý chị dâu một chút.]
Lý Kế Vân: [Để ý gì?]
Cố Thành: [Chỉ cần cô ấy ra ngoài vào buổi tối, báo cho tôi một tiếng.]
Lý Kế Vân: [Yên tâm đi, cô ấy chẳng đi đâu cả.]
[Anh và chị dâu có vấn đề sao?]
Cố Thành: [Cũng không hẳn, có lẽ do tôi nghĩ nhiều, cảm giác cô ấy có ai khác bên ngoài.]
…
Tôi xem xong, gửi tin nhắn cho Lý Kế Vân.
“Tối nay qua đây không? Anh ta lại đi công tác rồi.”
“Không.”
“Vậy thôi vậy.”
“Chị qua đây, hoặc chúng ta ra ngoài ở một đêm.
Tôi suy nghĩ một chút, lười ra ngoài.
“Để tôi qua vậy.”
Một giấc ngủ say đến sáng.
Gần đây, ôm Lý Kế Vân ngủ, tôi ngủ quá ngon.
Kết quả, Tô Lê lại đến biệt thự.
Cô ta bị sảy thai.
Cô ta mặt mày tái nhợt, cầm giấy chứng nhận sảy thai ngồi trong phòng khách.
Nhìn thấy tôi và Lý Kế Vân, cô ta thật sự bị sốc.
Lần này, không thể giấu được nữa.
Vì quá vội vàng, tôi và Lý Kế Vân mặc nhầm đồ ngủ của nhau.
Tôi mặc của cậu.
Cậumặc của tôi và còn là loại có đệm ngực.
Tô Lê gọi điện cho Cố Thành.
Cố Thành về rất nhanh.
Vừa nhìn thấy Tô Lê, anh ta đã quát lên,
“Đây là nơi cô nên đến sao?”
“Cô vào đây bằng cách gì?”
Tô Lê tức đến mức môi run lên,
“Cố Thành, anh đã nói rồi, chỉ cần tôi bỏ đứa con đi, anh sẽ đối xử tốt với tôi.”
“Rồi tôi đi bệnh viện phá thai, chưa được một tháng, anh lại đi với con hồ ly này.”
“Anh không có lương tâm sao! Ba tháng rồi, nó đã có nhịp tim, nó đã là một con người rồi!”
…
Cố Thành: “Bảo vệ, đưa cô ta ra ngoài.”
Mấy bảo vệ kéo Tô Lê đi, cô ta quỳ xuống, nắm chặt chân bàn không chịu buông.
“Và cả cô, Nguyễn Nguyễn, sao từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào tôi? Tôi làm sai cái gì, sao không nhắm vào những con hồ ly khác?”
“Cô đáng bị lừa gạt.”
Tôi không nói gì.
Cố Thành đi qua tát cô ta mấy cái.
“Anh đánh tôi?!”
“Anh Cố, anh nói sẽ cưới tôi, sẽ yêu tôi cả đời.”
“Anh quên rồi sao?”
“Cô nói bậy gì vậy, tôi có vợ rồi, mơ đi. Có bệnh thì chữa bệnh, đừng đến đây phát điên. Cô chỉ là nhân viên công ty tôi, từ giờ cô bị đuổi việc.”
Cố Thành giúp bảo vệ kéo cô ta ra ngoài.
“Cố Thành, anh thật nhẫn tâm.”
“Hahaha, anh còn không biết vợ anh cũng đang ngoại tình sao.”
“Anh ngoại tình ở ngoài kia, nhà em bị trộm, anh có thể tốt hơn được không?”
…
Tiếng la hét của Tô Lê cuối cùng cũng biến mất trong xe ngoài cửa.
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn một vệt máu dài, thật sự rất gây sốc.
Chắc là Tô Lê đang tĩnh dưỡng đã vội vã chạy ra ngoài, còn đang chảy máu.
Thật khiến người ta thổn thức.
Khi Cố Thành trở về, tôi không ầm ĩ, lặng lẽ đưa cho anh một bản thỏa thuận ly hôn.
“Chúng ta ly hôn đi.”