ÔNG ĂN CHẢ, BÀ ĂN NEM – Chương 10
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
29.
Tôi…
Cô ấy chắc chắn đã cấy một con giòi vào bụng tôi làm mắt nhìn, nếu không sao lại biết rõ mọi chuyện như vậy.
Tối đó tắm xong, tôi nằm trên giường chơi điện thoại.
Đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Tô Lê.
“Đoán xem Cố tổng đang ở đâu?”
Tôi không trả lời.
“Tôi biết chị đã nhìn thấy rồi.”
“Cố tổng dẫn cô thư ký mới ra nước ngoài, ở chung một phòng!”
Tôi…
Cuối cùng tôi cũng hiểu.
Cô thư ký mới đã cùng Cố Thành, trở thành bé tư của anh ta, Tô Lê – bé ba này, giờ đang ghen.
“Ồ.”
“Chỉ ồ thôi sao? Chị Nguyễn Nguyễn, chị chẳng bận tâm gì à?”
“Tô Lê, trước đây cô chưa nghĩ rằng, nếu Cố Thành có một ngày thích cô, thì một ngày nào đó anh ta cũng sẽ yêu người mới sao?”
Tôi hỏi cô ta.
“Nguyễn Nguyễn, em không tin là chị không tức giận à, chị biết cách giả vờ lắm.”
Cô ta gửi một bài viết dài, tố cáo Cố Thành và cô thư ký mới.
Tôi thực sự không buồn nhìn, chỉ thấy cô ta thật đáng thương.
Cô ta trước đây được Cố Thành nâng niu như báu vật, kiêu ngạo, còn dám múa may trước mặt tôi, vợ chính thất.
Giờ đây, người mới thay thế người cũ.
Cô ta lại không chịu nổi nữa.
Cô ta hỏi tôi sao không giận, sao không để ý, sao chịu đựng được.
Tôi chỉ muốn nói, cô ta không phải là người đầu tiên, cô thư ký đó cũng không phải là người cuối cùng.
Mấy năm qua, tôi đã xử lý và chiến đấu với bao nhiêu bồ nhí, tôi không nhớ nổi nữa.
Có gì quan trọng đâu.
Cuối cùng, kết quả không phải cũng giống nhau sao.
Tôi nắm giữ quyền lực kinh tế của Cố Thành, anh ta sẽ không bao giờ ly hôn vì người ngoài.
Trước đây tôi luôn nghĩ như vậy là thắng.
Nhưng gần đây tôi lại hay nghĩ, tôi thắng rồi thì sao, có ý nghĩa gì không?
Tôi không hiểu được, thì điện thoại lại reo lên.
“Chị, chồng chị khi nào thì chết?”
“Không phải chị nói anh ta chỉ còn sống một tháng sao?”
30.
“Cậu qua đây, tôi nói cho cậu nghe.”
Cuối cùng Lý Kế Vân cũng đến phòng tôi.
Cậu mặc quần áo dài, rõ ràng là đang phòng bị tôi.
“Chị, đừng có quyến rũ tôi nữa.”
“Chúng ta thế này là không đúng.”
“Vậy cậu về đi?”
Cuối cùng anh ta cũng không đấu tranh nữa.
“Anh ta khi nào sẽ về?”
“Anh ta ra nước ngoài rồi, tạm thời không về được.”
Cậu như đã quyết định xong, “Đeo giúp tôi đi.”
Tôi và cậu đã quấn lấy nhau cả đêm trong phòng.
Kỹ thuật của cậu càng ngày càng tinh nhuệ.
Nhưng lòng dạ thì ngày càng xấu.
Lúc nào cũng đe dọa tôi vào những lúc quan trọng.
“Ly hôn với anh ta nhé, nghe chưa?”
“Ừm.”
“Ly hôn đi, được không?”
“Được.”
Tôi ôm cậu, “Bảo bối đừng đùa chị nữa, chị khó chịu.”
“Được, cho chị hết.”
Chúng tôi ngủ một giấc đến sáng.
Vừa mở mắt ra, Lý Kế Vân đứng bên giường, quay lưng lại, đang đeo dây thắt lưng.
“Tôi về phòng đây.”
“Sao vậy?”
“Anh về nước rồi.”
“Ăn” xong xách quần bỏ đi chính là từ để nói về đồ tró Lý Kế Vân này.
“Cậu đúng là đồ tồi.”
Tôi khóc đến xót xa.
Cậu liếc nhìn tôi một cái, tiếng thắt lưng kêu ‘cạch’ một tiếng,
“Vừa rồi trong nhóm có gửi lịch trình của chồng chị, bay chuyến sáng nay về nước.”
“Anh ta là chồng chị, anh ta về rồi tôi ngủ ở đâu, giữa hai người à?”
Ồ.
Bị cậu làm cho sướng đến tận trời, tôi suýt quên mất mình có chồng.
Chẳng trách sáng nay Lý Kế Vân lại nổi giận như vậy, hóa ra là Cố Thành sắp về nước.
“Vậy cậu về phòng ngủ một giấc đi?”
“Bao giờ tôi mới có thể ôm chị ngủ một giấc trọn vẹn?”
“Sớm thôi, chắc chắn sẽ được, lần sau nhé? Cậu ngủ trước một mình đi?”
“Không cần chị lo.”
Vẫn còn giận đấy.
Khó dỗ lắm.
Tôi cùng Lý Kế Vân ra khỏi phòng.
Cổ họng tôi khô muốn chết, định xuống lầu lấy nước, vừa đến phòng khách thì nhìn thấy một người, cả thế giới như sụp đổ.
“Cô vào bằng cách nào vậy?”
Là Tô Lê.
?
31.
Tô Lê đến tìm Cố Thành.
Cô ta nghĩ Cố Thành hôm qua đã đi chuyến bay sáng nay.
Về chuyện cô ta vào nhà được, trước kia tôi không sống ở đây, Cố Thành đã cho cô ta mật khẩu.
Quá vô lý.
Cô ta nhìn thấy tôi, ngạc nhiên vô cùng.
Cô ta không biết tôi đã chuyển về biệt thự sống.
Nhìn thấy Lý Kế Vân đi ra từ sau lưng tôi, cô ta càng ngạc nhiên hơn.
“Các người?”
“Chúng tôi làm sao?”
“Bảo sao chị không quan tâm đến Cố tổng ngoài kia, hóa ra anh ta có phụ nữ khác, chị thì có đàn ông ở nhà.”
Mắt tôi đen kịt.
“Chị không sợ tôi nói với Cố tổng về chuyện của chị và Lý Kế Vân sao?”
Tôi bỗng nhiên bật cười.
“Nói với anh ta cái gì? Nói rằng Lý Kế Vân ở nhà chúng tôi?”
“Đàn ông và phụ nữ ở chung, các người có thể trong sạch được sao?”
Tôi vào bếp rót nước, uống hết một ngụm lớn.
Cô ta lại đi vào theo, rõ ràng còn vội hơn tôi.
“Cậu ấy ở đây một tháng rồi, cô không biết sao?”
“Xem ra Cố Thành cũng không phải là chuyện gì cũng nói với cô.”
“À đúng rồi, không nói với cô, có thể là chỉ nói với cô thư ký mới thôi.”
Tô Lê tức giận đến mức mắt đỏ lên.
“Lý Kế Vân ở nhà hai người?”
“Cố tổng mời cậu ấy đến ở, có vấn đề gì sao?”
Lý Kế Vân cũng đi xuống.
“Hơn nữa đây là nhà của Cố tổng và Cố phu nhân, cô là người ngoài, sao dám xông vào đây, cô mới là kẻ vấn đề đấy.”
Tô Lê lập tức im lặng,
“Tôi… tôi…”
“Nhà có camera giám sát, để bảo vệ xem lại camera đi.”
“Chuyến bay của anh ta cũng sắp đến nơi rồi, cô cũng đừng đi, đợi anh ta về rồi giải thích rõ cho tôi, một thư ký cũ, sao lại có mật khẩu nhà của chúng tôi?”
“Tôi… tôi không biết chị ở nhà.”
“À, hiểu rồi, vậy là nhân lúc tôi không có nhà, cô đến ăn trộm đồ rồi?”
“Không phải… chị Nguyễn Nguyễn, tôi sai rồi, tôi xin lỗi.”
Tô Lê liên tục xin lỗi rồi khóc lóc chạy đi.
Tô Lê đi rồi, Lý Kế Vân lại không thèm để ý đến tôi nữa.
“Đừng động vào tôi.”
“Chết tiệt, tôi cảm thấy tôi còn chẳng tốt hơn cô ta là bao.”
Tôi…