CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 18
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Mùa hè oi ả, ngay cả vào buổi chiều, ánh nắng vẫn rực rỡ và gay gắt.
Ánh sáng chiếu qua cửa kính rọi thẳng lên đầu Chu Hành, khiến tóc anh nhuộm màu giống như ánh sáng phía chân trời, từ góc nhìn của Trầm Nhứ, mái tóc ấy mềm mại và rối bù.
Trầm Nhứ bị anh hỏi một câu mà ngẩn cả người, có cảm giác như mình vừa làm điều gì đó “tội ác tày trời”, nhưng nhìn vẻ mặt của Chu Hành thì lại không giống như anh đang đùa giỡn.
Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng tự nghi ngờ bản thân.
Im lặng một lúc, cô thử hỏi: “Anh nói gì cơ?”
Chu Hành đứng đó, không biểu cảm, vẻ mặt tuy bình thản nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô, như đang phân biệt xem cô có đang nói dối hay không.
“Thật sự quên chuyện tối qua rồi sao?”
Khi nghe anh hỏi vậy, Trầm Nhứ càng nghi ngờ bản thân hơn, vì dù tối qua cô uống khá nhiều rượu, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cô vẫn còn chút nhận thức, cũng không đến mức say mèm.
Cô lại nghĩ lại hết tất cả mọi chuyện sau khi gặp Chu Hành ở hành lang quán bar tối qua, chi tiết rõ ràng từng chút một, cô chắc chắn là mình không làm gì quá đáng với anh.
Và… nếu thật sự không làm gì, tại sao anh lại phải đến đây chặn cô lại giữa trời nóng như vậy?
Cứ thế, hai người im lặng đối diện một lúc lâu, rồi anh đột nhiên cười, như thể đã buông bỏ, hay như đã chấp nhận số phận: “Được rồi, giỏi lắm.”
Anh cúi đầu, có vẻ khó chịu, lấy một điếu thuốc từ hộp, rồi ngẩng mặt lên, hơi nhếch cằm: “Em đi đi.”
“……”
Trầm Nhứ cảm thấy có gì đó rất khó hiểu.
Cô lại nhanh chóng lướt lại trong đầu lần nữa những chuyện đã xảy ra tối qua ở quán bar, nhưng vẫn không tìm ra được kết luận gì, chẳng lẽ cô đã bỏ sót điều gì sao?
Cô ngẩng đầu nhìn Chu Hành.
Anh vẫn đứng đó, môi ngậm thuốc nhưng không châm lửa, cúi đầu, nét mặt có vẻ như có chút gì đó lạc lõng, không thể giải thích được.
Trầm Nhứ khẽ rung mi mắt.
Cô dừng lại vài giây, rồi lên tiếng: “Cảm ơn anh về chuyện tối qua, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước, chào anh.”
Chu Hành không ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Đến khi Trầm Nhứ quay người rời đi, anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ dõi theo bóng dáng cô dần khuất xa.
Giống như sáu năm trước.
Anh đứng im tại chỗ, nhìn theo cô rời đi, rồi dần dần khuất bóng.
Một lúc sau, anh thu ánh mắt lại, lấy điếu thuốc xuống, từ từ nhét lại vào hộp, rồi đột nhiên cười một tiếng.
Nếu có thêm một cơ hội nữa, anh sẽ không do dự mà bóp chết chính mình tối qua, khi đã để sự việc mất kiểm soát.
–
Trầm Nhứ đến nhà họ Tống thì đã gần sáu giờ, là cha dượng Tống Chấn Quốc mở cửa cho cô.
“Chú Tống.”
Tống Chấn Quốc cười hiền từ: “Nhứ Nhứ về rồi, vào đi, mẹ con đang nhắc đến con đấy.”
Nói xong, ông cúi đầu tìm đôi dép cho Trầm Nhứ, đồng thời gọi về phía phòng khách: “Nguyên Cầm, Nhứ Nhứ về rồi.”
Hứa Nguyên Cầm và Tống Chấn Quốc từng có một quãng thời gian yêu nhau lúc còn trẻ, nhưng vì còn quá non nớt nên không thể tiếp tục. Sau khi chia tay, mỗi người đều có gia đình riêng.
Sau đó, có người ly hôn, có người mất vợ, rồi qua bao nhiêu biến cố, họ lại gặp nhau, hợp lại, quả thật cũng là duyên phận.
Trầm Nhứ cúi xuống nhận đôi dép: “Cảm ơn chú Tống, cháu tự đi lấy được rồi.”
Lúc này, Hứa Nguyên Cầm nghe thấy tiếng động từ phòng khách, vui vẻ đi ra: “Hôm nay tan làm sớm thật đấy, mẹ cứ tưởng con phải tối mới về! Đừng đứng đó nữa, vào đi.”
Trầm Nhứ gật đầu: “Hôm nay đúng là tan làm sớm.”
“Nhứ Nhứ về rồi, vậy mà Trầm Trạch Xuyên vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, anh phải gọi cho nó một cú điện thoại mới được.”
Khi nói đến Trầm Trạch Xuyên, giọng của Tống Chấn Quốc nhẹ nhàng hơn, cũng đầy sự quen thuộc.
Hứa Nguyên Cầm tái hôn khi Trầm Nhứ đã vào trung học, nhưng Trầm Trạch Xuyên khi đó còn là học sinh tiểu học, là một đứa trẻ không hiểu gì, khả năng tiếp nhận cái mới tốt hơn Trầm Nhứ rất nhiều, bao gồm cả việc tiếp nhận một người cha dượng.
Thêm vào đó, Tống Chấn Quốc không có con ruột, từ lâu đã coi Trầm Trạch Xuyên như con đẻ mà nuôi dưỡng, tình cảm giữa họ cũng tự nhiên gắn bó hơn.
Thật ra, Tống Trấn Quốc đối với Trầm Nhứ cũng không tệ nhưng con gái thường nhạy cảm và suy nghĩ nhiều hơn, cộng thêm lúc đó cô đang trong giai đoạn dậy thì, cộng với chuyện ở trường, cô không mấy muốn giao tiếp với người khác. Dần dần, Trầm Trạch Xuyên như là con trai ruột của ông, còn cô thì giống như một con sói mắt trắng, nuôi mãi không được.
Tuy nhiên, Trầm Nhứ cũng không để ý đến những chuyện đó, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô đã không có ý định quay lại nơi này nữa, nếu không phải vì bệnh tình của Hứa Nguyên Cầm, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quay lại đây.
Lúc đầu, Tống Trấn Quốc và Hứa Nguyên Cầm rất muốn cô ở lại nhà, nhưng đối với Trầm Nhứ, “nhà vàng nhà bạc cũng không bằng nhà của mình”, ở nhà người khác sao có thể thoải mái như ở nhà mình, cô đã khéo léo từ chối.
Trầm Trạch Xuyên trở về sau nửa tiếng, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp bay ra, liền kêu lên là đói.
Hứa Nguyên Cầm thấy vậy, nghiêm mặt mắng cậu: “Đói rồi mà cũng không về sớm hơn, chị con về trước con cả nửa tiếng rồi đấy.”
Trầm Trạch Xuyên vừa rót nước vừa lẩm bẩm: “Ai mà biết hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, chị ấy về sớm như vậy.”
Có lẽ vì từ nhỏ Trầm Nhứ chẳng mấy khi dành thiện cảm cho anh, Trầm Trạch Xuyên đến giờ vẫn hơi sợ cô, không dám nói lớn, chỉ dám lẩm bẩm.
“Con nói cái gì cơ? Nói lớn lên xem nào.” Hứa Nguyên Cầm không nghe rõ.
Trầm Trạch Xuyên: “Không có gì, con chỉ nói chị lâu lâu mới về một lần, mẹ đừng mắng con nữa.”
Hứa Nguyên Cầm hừ một tiếng, vẻ mặt có vẻ tức giận nhưng Trầm Nhứ nhìn vào đôi mắt ấy thì chỉ thấy sự yêu thương vô hạn.
“Được rồi, hôm nay vì mặt mũi của chị con, mẹ cho phép con rửa tay ăn cơm.”
Trầm Trạch Xuyên cười lấy lòng: “Cảm ơn mẹ, cảm ơn chị.”
Trầm Nhứ cúi mắt mím môi, có lẽ cô sẽ không bao giờ học được cách giống Trầm Trạch Xuyên, lấy được lòng người lớn.
Bầu không khí trên bàn ăn như mọi khi, vui vẻ và ấm cúng.
Hứa Nguyên Cầm múc một bát canh cá chép còn đang bốc hơi nóng đặt trước mặt Trầm Nhứ: “Canh cá chép con thích nhất đấy, uống nhiều vào nhé.”
Hứa Nguyên Cầm nấu ăn rất giỏi, canh cá chép là món đặc sản của bà, nước canh nấu ra màu trắng sữa, thịt cá không còn mùi tanh, canh vừa ngọt vừa thơm.
Trầm Nhứ nhìn bát canh trước mặt, khẽ cười một chút: “Cảm ơn mẹ.”
Thấy vậy, Tống Trấn Quốc cũng phụ họa theo: “Biết hôm nay con về ăn cơm, sáng nay mẹ con đã tự đi chợ mua cá tươi, nấu canh vài tiếng đồng hồ.”
Trầm Nhứ mím môi, giọng nói nhẹ nhàng: “Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt, lần sau không cần vất vả như vậy đâu.”
Hứa Nguyên Cầm mỉm cười hiền hậu: “Con lâu lâu mới về ăn cơm, mẹ phải làm chút món con thích ăn chứ.”
Trầm Nhứ cúi mắt, uống một ngụm canh nhỏ, rồi ngẩng đầu lên cười: “Ngon lắm, cảm ơn mẹ.”
Thấy vậy, Hứa Nguyên Cầm rất vui mừng: “Nếu con thích thì uống thêm nhé, lần sau về mẹ còn làm cho con ăn.”
Nói xong, bà lại lấy thìa múc một miếng cá cho Trầm Trạch Xuyên.
Trầm Nhứ cúi đầu, nín thở uống thêm hai ngụm nữa.
Mãi cho đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao Hứa Nguyên Cầm lại tin rằng có người thật sự không thích ăn thịt, chỉ thích uống canh.
Ngày xưa, gia đình họ Trầm không khá giả, sáu người chen chúc trong một căn nhà chưa đầy sáu mươi mét vuông.
Hứa Nguyên Cầm vì sinh Trầm Trạch Xuyên mà bị tổn thương cơ thể, không thể làm việc nặng, lại phải chăm lo cả gia đình, nên nguồn thu nhập của cả nhà chỉ dựa vào người cha ruột của Trầm Nhứ, cuộc sống nghèo khó vô cùng, chỉ vào những dịp lễ Tết mới có thể thấy được chút thịt trên bàn ăn.
Có một năm vào dịp Tết Trung Thu, gia đình làm cá, dù không phải là cá ngon, nhưng giữa mâm rau xanh, con cá ấy trở nên đặc biệt thơm ngon.
Cả gia đình ngồi quanh mâm cơm, dù không nói ra nhưng ai cũng chăm chú nhìn vào con cá đó.
Trầm Trạch Xuyên là đứa nhỏ nhất, lại là báu vật trong nhà, đương nhiên không thể thiếu phần của cậu, miếng cá trong bát của cậu là miếng mềm nhất từ con cá.
Trầm Tùng Dương là trụ cột gia đình, lại là nguồn thu duy nhất, đương nhiên cũng không thể thiếu phần, cộng với hai ông bà già gần sáu mươi tuổi, chia con cá ra thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Hứa Nguyên Cầm nhìn thấy bát của Trầm Nhứ trống rỗng, cuối cùng chỉ có thể múc một bát canh cho cô, Trầm Tùng Dương thấy vậy định nhường miếng cá trong bát cho Trầm Nhứ, nhưng bà lập tức mắng ông: “Trong nhà, ông làm việc nhiều nhất, không ăn chút đồ tốt, thì làm sao giữ sức khỏe được?”
Ông nội cô cũng phụ họa: “Trầm Nhứ cũng lớn rồi, phải biết thông cảm cho sự vất vả của bố mẹ, phải biết lễ nghĩa, kính trọng người lớn, yêu thương trẻ nhỏ, con hiểu chưa?”
Cả hai người một người đóng vai xấu, một người đóng vai tốt, công khai thiên vị, như thể đức hiếu thảo và lễ nghĩa chỉ dành riêng cho cô.
Trầm Nhứ nuốt cục nghẹn trong lòng, để không làm Trầm Tùng Dương khó xử, cô lắc đầu, cầm bát canh cá lên: “Không cần đâu, con không thích ăn cá, cá có mùi tanh, con thích uống canh cá hơn.”
Trầm Nhứ bị lời xã giao của Tống Chấn Quốc làm gián đoạn suy nghĩ: “Nhứ Nhứ, dạo này công việc có bận không?”
Cô hoàn hồn lại: “Cũng ổn ạ, không quá bận.”
Tống Chấn Quốc gật đầu: “Vậy thì tốt, Nhứ Nhứ có bạn trai chưa?”
Trầm Nhứ hơi ngạc nhiên, đáp: “Con vẫn chưa, công việc ở tòa soạn phần lớn thời gian đều khá bận rộn.”
Tống Chấn Quốc không khó để nghe ra ý tứ trong lời cô, khẽ cười hai tiếng, vốn không định lên tiếng, nhưng khi nhận được tín hiệu từ Hứa Nguyên Cầm, ông đành phải nói ra.
Hứa Nguyên Cầm nói: “Dù bận đến đâu cũng phải yêu đương chứ, con đã tốt nghiệp hai năm rồi, đến giờ mà vẫn chưa có bạn trai gì cả.”
Trầm Nhứ dừng đũa lại, cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của bữa cơm hôm nay.
Cô dừng lại một chút, thẳng người lên, để tránh sau này lại có chuyện tương tự xảy ra, cô quyết định nói rõ ràng một lần: “Mẹ, chú Tống, hiện tại con chưa có ý định yêu đương hay kết hôn.”
Nghe vậy, Hứa Nguyên Cầm nói: “Không phải mẹ thúc giục con lấy chồng đâu, mẹ chỉ nghĩ con cũng đến tuổi yêu đương rồi, có một cậu con trai đáng tin cậy chăm sóc con, mẹ cũng yên tâm mà nhắm mắt nếu có chuyện gì xảy ra, đúng không?”
Trầm Nhứ thở dài: “Mẹ ơi, bác sĩ cũng nói rồi, bệnh của mẹ tỷ lệ tử vong không cao, chỉ cần dưỡng bệnh tốt là ổn thôi.”
“Tỷ lệ tử vong không cao nhưng vẫn có thể xảy ra mà? Nếu thật sự đến lúc đó, mẹ không thể nhắm mắt được đâu!” Hứa Nguyên Cầm nói xong, liền nhìn Tống Chấn Quốc một cái ra hiệu bảo ông nói gì đó.
Tống Chấn Quốc là người sợ vợ, vội vàng phụ họa: “Đúng rồi Nhứ Nhứ, đặc biệt là công việc của con thường xuyên tăng ca, nửa đêm mới về nhà, có một người đàn ông đáng tin cậy chăm sóc con, thì cả mẹ và chú mới yên tâm được.”
Trầm Nhứ mím môi, nhẹ giọng nói: “Mẹ, chú Tống, con biết hai người lo lắng cho con, những lời hai người nói con sẽ suy nghĩ.”
Hứa Nguyên Cầm lúc này mới nở nụ cười: “Được rồi, con đồng ý suy nghĩ là mẹ vui rồi!”
Tống Chấn Quốc nhân cơ hội nói: “À, sắp đến sinh nhật mẹ con rồi, cả nhà mình đi ăn một bữa nhé.”
Mặc dù Trầm Nhứ đã đoán được bữa cơm này chắc chắn không đơn giản, nhưng cả hai người cùng áp dụng chiêu mềm mỏng, vừa ra vẻ nài nỉ, lại vừa nhắc đến sinh nhật của Hứa Nguyên Cầm sắp tới, cô không thể không đồng ý, không thể nào vì không đồng ý mà không đến dự sinh nhật mẹ mình được.
Trầm Nhứ bất đắc dĩ, đành gật đầu: “Được ạ.”