CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 15

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trên bàn đều trở nên khác lạ.

Trầm Nhứ mím môi, siết chặt cốc nước, giả vờ không để ý mà uống một ngụm, trong khi Phó Ôn Niên lại đang ngồi xem kịch, ánh mắt cứ chuyển qua chuyển lại giữa hai người.

Triệu Vạn Kiều tuy không hiểu rõ, nhưng cũng ít nhiều cảm nhận được sự căng thẳng ngầm ở đây, cô không lên tiếng, chỉ có Chu Diệp vẫn ngây ngô như một cô gái ngây thơ: “Hai người không phải là bạn học sao?”

Trầm Nhứ mím môi không trả lời.

Thấy tình huống có vẻ không kiểm soát được, Phó Ôn Niên đứng ra hòa giải: “Đúng đúng, là bạn học, tôi nhớ là hồi đó Trầm Nhứ còn học cùng lớp chúng tôi đúng không, Trầm Nhứ?”

“Ừm, hình như là vậy.” Trầm Nhứ miễn cưỡng gật đầu.

Sau đó, Chu Hành khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Trầm Nhứ dừng lại một chút, cô nghĩ Chu Hành sẽ từ chối hoàn toàn.

Thấy Chu Hành cuối cùng cũng chịu nói, Chu Diệp mừng rỡ không chút suy nghĩ: “Tuyệt quá!”

Nói xong, cô còn rất thân thiết đẩy ly trà trên bàn về phía Chu Hành.

Thấy vậy, sắc mặt Phó Ôn Niên hơi phức tạp nhưng anh luôn là người biết nhìn thấu mà không nói ra, anh cầm thực đơn để vào giữa bàn: “Nào nào, đến lúc gọi món rồi, mọi người có kiêng gì không?”

Chu Diệp: “Em ăn gì cũng được, không có kiêng gì cả.”

Triệu Vạn Kiều: “Tôi cũng vậy.”

Chưa kịp để Trầm Nhứ lên tiếng, người đàn ông vốn im lặng cúi đầu nghịch điện thoại bỗng nhiên lên tiếng: “Không ăn thịt bò tiêu đen.”

Lông mi Trầm Nhứ khẽ run lên.

Nghe vậy, Phó Ôn Niên quay đầu lại: “Ôi, sao tôi không biết là cậu có kiêng cái này? Hèn gì mấy năm ở nước ngoài cậu chỉ ăn cỏ thôi à?”

Chu Hành thản nhiên đáp lại: “Vậy thì trước kia không được sao?”

“Được được, cậu lớn nhất, cậu là giỏi nhất.” Nói xong, anh quay sang Chu Diệp và Triệu Vạn Kiều: “Cậu ấy không ăn thịt bò tiêu đen, chúng ta không gọi món đó nữa, gọi cái khác đi.”

“Còn Trầm Nhứ thì sao? Trầm Nhứ ăn gì? Có kiêng cái gì không?”

Trầm Nhứ lắc đầu: “Tôi ăn gì cũng được, mọi người cứ gọi đi.”

Chu Hành liếc mắt nhìn qua.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Trầm Nhứ ngẩng đầu lên, ánh mắt suýt chút nữa giao nhau, thì anh lại vô tình quay đi, như thể mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác của cô.

Để che giấu sự lúng túng, Trầm Nhứ cố gắng giảm sự hiện diện của mình nhất có thể.

Nhưng có Chu Diệp và Phó Ôn Niên ở đây, không khí sao có thể im lặng được, cộng thêm việc Triệu Vạn Kiều là người hay nói, không khí trên bàn vẫn khá vui vẻ.

Ăn được một lúc, Chu Diệp bỗng nhiên hỏi: “À này anh Ôn Niên, trước kia em nghe mẹ nói anh em có yêu đương sớm ấy, anh đã gặp cô bạn gái hồi đó của anh ấy chưa?”

“……”

Phó Ôn Niên suýt nữa bị sặc nước, đây là câu hỏi chết người rồi.

Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo từ một ai đó, Phó Ôn Niên hít một hơi, cười gượng: “Cô bạn gái mà cậu ta yêu sớm à? Anh không biết.”

“Ồ? Ngay cả anh Ôn Niên cũng chưa gặp à?”

Phó Ôn Niên: “Chưa.”

“Vậy à.” Chu Diệp: “Trước đây mẹ em có nói, là vào một dịp Giáng Sinh, mẹ em nhìn thấy anh trai em đi cùng một bạn nữ, còn nắm tay nữa.”

“Khụ khụ khụ……”

Trầm Nhứ mất tập trung, lại sặc một ngụm nước.

Chu Hành lập tức đưa tay qua, đưa một tờ giấy.

Trầm Nhứ: “Cảm ơn.”

Chu Hành thu lại ánh mắt, lạnh lùng liếc nhìn Chu Diệp một cái: “Còn ăn nữa không? Ăn xong rồi thì về.”

Nghe giọng điệu của anh không được vui, Chu Diệp vội vàng im bặt, không dám nói gì thêm về Chu Hành nữa.

Và bữa ăn hôm đó, Trầm Nhứ suốt buổi cứ như tâm không ở đây, đến tối về nhà vẫn chưa hoàn hồn lại.

Cô nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, mắt nhìn lên trần nhà, không tự chủ mà nghĩ lại về chuyện vừa rồi…

Cô bị dị ứng với thịt bò tiêu đen.

Lúc nãy cô cũng muốn nói điều này, nhưng bị Chu Hành nói trước, cô không ngờ anh vẫn nhớ chuyện đó.

Thịt bò và tiêu đen, hai thứ này ăn riêng thì không sao, nhưng chỉ cần để chung với nhau là cô ăn vào cả người ngứa ngáy.

Chuyện này Trầm Nhứ phát hiện ra cùng Chu Hành vào hồi lớp 12.

Hôm trước kỳ nghỉ đông năm lớp 12, Chu Hành mời mọi người đi ăn thịt nướng, Trầm Nhứ cũng đi cùng.

Quán thịt nướng nổi tiếng nhất với món thịt bò tiêu đen, hôm đó đông người, nên họ gọi phần lớn.

Trầm Nhứ trước giờ cũng không phải chưa ăn qua, nhưng gia đình cô điều kiện bình thường, lại đông người, thêm nữa ba mẹ đều chiều chuộng Trầm Trạch Xuyên, đến lượt cô cũng không được ăn mấy miếng, trước kia tuy cũng có chút phản ứng, nhưng không nghiêm trọng đến mức khiến cô để ý.

Nhưng hôm đó, Chu Hành chăm sóc cô rất chu đáo, mỗi lần nướng xong một mẻ thịt, chiếc đũa đầu tiên đều sẽ gắp cho cô, thấy cô thích ăn, đến nỗi mẻ thịt cuối cùng còn không cho người khác động vào, từng miếng từng miếng đều gắp vào đĩa của cô.

Có lẽ vì ăn một mình nên sớm phải trả giá, chưa kịp ăn hết bữa, Trầm Nhứ đã cảm thấy người ngứa ngáy khó chịu, nhưng thấy Chu Hành và mọi người nói chuyện vui vẻ, cô không nói gì.

Đến lúc bữa ăn kết thúc vào khoảng 10 giờ tối, Trầm Nhứ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi, khi Chu Hành nhận ra thì cô đã gãi đến mức cổ gần như bị xước da, hai người vội vàng đến phòng cấp cứu.

Bác sĩ vừa nhìn đã biết là dị ứng, vì hôm đó đã khuya, không thể làm xét nghiệm dị ứng ngay, chỉ có thể truyền dịch trước để giảm triệu chứng, sáng hôm sau bác sĩ chuyên khoa sẽ làm xét nghiệm.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Hành, Trầm Nhứ ngồi xuống, đùa để an ủi anh: “Chắc đây là cái giá phải trả cho việc tham ăn quá thôi.”

“Vớ vẩn, rõ ràng là cái giá của tình yêu mà.”

Mặc dù nói vậy, nhưng Chu Hành vẫn rất áy náy: “Không biết là món nào trong tối nay không ổn, biết vậy đã để em ăn ít lại, như vậy cũng đỡ phải chịu đựng như thế này.”

Trầm Nhứ mím môi cười nhẹ, không thể giải thích tại sao nhưng lúc đó cô chẳng cảm thấy gì, thậm chí còn không thấy mình đang chịu khổ.

Nửa đêm, bệnh viện vắng vẻ, Trầm Nhứ hiếm khi chủ động bộc lộ tâm sự.

“Thật ra hôm nay em rất vui, dù là nửa đêm phải truyền dịch ở đây, nhưng em vẫn rất vui.”

“Thực ra em ít khi ốm, ít khi phải vào bệnh viện truyền dịch, em nhớ lần truyền dịch cuối cùng là khi còn học lớp Hai tiểu học, hôm đó một mình em ngồi ở bệnh viện truyền dịch, từ đó em không dám để mình bị bệnh nữa.”

Hôm đó, cô bị sốt cao đến 40 độ, giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho Hứa Nguyên Cầm, nhưng bà tới muộn, tận hai giờ mới đến đón.

Lúc vào bệnh viện, Trầm Nhứ mới biết, hóa ra Trầm Trạch Xuyên cũng bị bệnh.

Hứa Nguyên Cầm nhìn y tá cắm kim cho cô, ngồi nửa người dưới đất nói: “Nhứ Nhứ ngoan, em trai con ốm rồi, mẹ phải về chăm em ấy, lát nữa mẹ sẽ quay lại thăm con, Nhứ Nhứ đã là đứa trẻ lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình đúng không?”

Trầm Nhứ gật đầu đồng ý, rồi Hứa Nguyên Cầm cả đêm đó cũng không quay lại.

Nghe xong, Chu Hành không nói gì, chỉ lặng lẽ ở lại bệnh viện cùng cô cả đêm.

Ngày hôm sau, sau khi làm xong xét nghiệm dị ứng, trước khi rời khỏi bệnh viện, Chu Hành mới nói: “Những chuyện khác anh có thể không bảo đảm, nhưng anh cam đoan, những chuyện tương tự như thế này, tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa.”

Chu Hành luôn nói được làm được, những gì anh nói thì nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng.

Nghĩ đến chuyện có thể sẽ cùng Chu Hành làm việc trong một khoảng thời gian, Trầm Nhứ trong lòng cảm thấy hỗn độn, không thể nói rõ cảm xúc hiện tại là gì.

Có lẽ là vì hành động của Chu Hành hôm nay quá dễ khiến người khác hiểu nhầm, cô không kìm chế được mà suy nghĩ mông lung rất nhiều, nghĩ về thời gian học cấp ba, rồi lại nghĩ nếu ngày đó bọn họ không chia tay, giờ này sẽ như thế nào. Cô nghĩ mãi rồi không biết lúc nào đã ngủ quên mất.

Trong giấc mơ, những hình ảnh mơ hồ, cô thấy Chu Hành hồi cấp ba, rồi lại thấy mùa hè cuối cấp trước khi tốt nghiệp, cái mùa hè mà mỗi lần nghĩ lại vẫn khiến trái tim cô đau đớn đến tận bây giờ.

Đêm mưa lụt lội, đất đai ướt sũng, không khí ẩm ướt pha chút mùi máu.

Trong giấc mơ, như có một đôi tay lớn kéo cô mạnh xuống, cô cố gắng vùng vẫy.

Bỗng chốc một tiếng sấm vang lên, cô bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra.

Nhìn xem, ngay cả ông trời cũng đang nhắc nhở cô phải đối diện với thực tế, không được nuôi những suy nghĩ không nên có nữa.

Những ngày tiếp theo, Trầm Nhứ vẫn tiếp tục công việc theo lịch trình, còn về phần Chu Hành, có Chu Diệp giúp đỡ, cô không phải lo lắng. Cô bắt đầu tập trung vào việc chuẩn bị bài phỏng vấn.

Lần gặp lại Chu Hành là sau một tuần.

Gần đây, Khúc Thanh Lê vì chuyện gia đình mà có tâm trạng không vui, Trầm Nhứ cũng chẳng khá hơn là bao, hai người bắt chuyện và quyết định sau khi ăn tối sẽ tới một quán bar mới mở gần đó uống vài ly.

Đêm xuống, quán bar là nơi náo nhiệt nhất, không khí trong đó đầy mùi hormone.

Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, nhìn quanh chỉ thấy những cô gái và chàng trai có thân hình nóng bỏng, gợi cảm đang lắc lư trong sàn nhảy.

Dưới ánh đèn neon xanh tím, Trầm Nhứ với gương mặt tự nhiên không trang điểm, hoàn toàn lạc lõng trong không khí sặc sỡ của quán bar.

Mặc dù quán bar này mới mở nhưng chiêu bài thu hút khách lại rất đáng chú ý, nghe nói đến 11 giờ đêm sẽ có một nhóm trai đẹp lên sân khấu nhảy múa.

Khúc Thanh Lê là khách quen ở đây, cô đã đặt chỗ trước ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất, lý do là đưa Trầm Nhứ tới “mở mang tầm mắt”.

Trầm Nhứ không mấy hứng thú với những nơi này, cô chỉ đơn giản là muốn uống rượu thôi.

Tiếng ly chạm nhau bị át đi bởi âm thanh mạnh mẽ của DJ, Khúc Thanh Lê hô to: “Người bận rộn như cậu, rủ ra ngoài mà còn khó khăn vậy.”

Trầm Nhứ cười khẽ, uống một ngụm rượu nhỏ: “Dạo này bận quá, đúng rồi, lần trước có người ngoài, tớ quên hỏi, cậu thích món quà sinh nhật tớ tặng không?”

“Thích, thích lắm! Đôi giày cao gót ấy tớ tìm mãi mà không mua được, định là sinh nhật sẽ lôi kéo người khác mua tặng, không ngờ chúng ta lại nghĩ giống nhau! Cảm ơn cậu, Nhứ Nhứ.”

Đôi giày này không đắt, chỉ là một thương hiệu thiết kế nhỏ ở nước ngoài, rất khó tìm ở trong nước. Đôi giày Khúc Thanh Lê nhận được cũng là Trầm Nhứ nhờ đồng nghiệp đi công tác mang từ Hồng Kông về.

Trầm Nhứ khoát tay: “Cậu thích là được rồi.”

“Nhưng mà, quà này cậu sẽ không phải tặng không đâu.”

Nói xong, Khúc Thanh Lê nhìn Trầm Nhứ một cách đầy ẩn ý và nháy mắt: “Chút nữa tớ sẽ có một bất ngờ cho cậu!”

Trầm Nhứ nghi ngờ: “Cậu nhìn tớ mà tớ có cảm giác như cậu định cho tớ một cú sốc gì ấy.”

Khúc Thanh Lê làm ra vẻ bí ẩn: “Chút nữa cậu sẽ biết.”

Nói rồi, Khúc Thanh Lê đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền nói: “Này, phải kể cậu nghe, hôm nay lúc tan làm tớ lại gặp chú nhỏ của Hoà Hoà rồi. Nói ra cũng lạ thật, tớ đã dạy Hoà Hoà cả năm rồi, trước giờ đều là bà ngoại cô bé đến đón, mấy ngày nay lại chỉ có chú nhỏ này tới. Trước tớ vội đi không để ý lắm, hôm nay mới nhận ra, người này có vẻ ngoài lãng tử rất đẹp trai, đúng là không tồi!”

Trầm Nhứ không nói gì, trong ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn rõ nét mặt.

Khúc Thanh Lê khe khẽ lưỡi: “Cả nhà đều có gen tốt.”

Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy ở cửa lớp nhảy, Trầm Nhứ không nhịn được nói: “Có gì đâu, chỉ là thu hút mấy cô gái thôi.”

Có những người có sức hút đặc biệt, dù chỉ đứng đó chẳng làm gì, vẫn có người tự động tiến lại gần.

Hồi cấp ba, mấy người Trần Gia Giai là ví dụ điển hình, bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn không quên tìm cách gây sự với cô.

Nghe vậy, Khúc Thanh Lê ngẩn người, rồi ngay lập tức trêu đùa: “Cậu nói vậy nghe có vẻ hơi ghen tị đấy! Cái này đâu giống cậu chút nào.”

Cô ấy lại gần, nháy mắt hỏi: “Sao? Có ý với chú nhỏ của Hoà Hoà à?”

Trầm Nhứ không trả lời, chỉ cầm ly rượu uống thêm một ngụm nữa.

Khúc Thanh Lê nhận ra có điều không ổn, lập tức cướp lấy ly rượu đã gần hết: “Đây là whisky đó, uống kiểu này cậu định chơi luôn hả?”

Trầm Nhứ ngẩng đầu: “Sao thế, không phải cậu là người mời tớ uống hay sao?”

“Nhưng cũng không thể uống như vậy!”

Khúc Thanh Lê: “Nói đi, có chuyện gì vậy, trước đó cậu còn vui vẻ, sao tớ vừa nhắc đến chú nhỏ của Hoà Hoà là cậu lại như đổi tính vậy? Cậu bị người ta từ chối hả?”

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn cô, rồi bất ngờ “thả bom” một câu: “Anh ấy chính là bạn trai cũ của tớ.”

“Gì cơ?”

Khúc Thanh Lê ngẩn ra vài giây, rồi mới nói: “Cậu nói chú nhỏ của Hoà Hoà là bạn trai cũ của cậu, chính là mối tình đầu mà cậu không thể quên ấy hả?”

“…”

Trầm Nhứ liếc cô một cái: “Ai nói là không thể quên chứ?”

Khúc Thanh Lê nghe được câu trả lời chính xác, phải mất đến nửa phút sau mới kinh ngạc nói: “Trời ơi—”

“Chẳng trách được mấy năm qua cậu chẳng để mắt đến người đàn ông nào, nếu tớ có mối tình đầu tuyệt vời thế này, tớ cũng chẳng thèm nhìn ai nữa!”

Trầm Nhứ khẽ rung mi mắt.

“Nhưng nói thật, cậu có còn thích anh ấy không?”

Khúc Thanh Lê: “Cậu không cần vội vàng phủ nhận đâu, bình thường cậu kiên nhẫn thế, nếu thực sự không quan tâm, sao lại đến quán bar uống rượu một mình thế này?”

Những lời sau đó Trầm Nhứ không nghe rõ, ánh đèn trong quán bar cứ lấp lánh khiến cô cảm thấy choáng váng. Cô mơ màng ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô chớp mắt, rồi lại nhìn đi nơi khác, một chút hối hận thì thầm: “Thật không nên uống nữa, mắt tớ hoa hết cả rồi…”

……

Cùng lúc đó, trên tầng hai của quán bar, Phó Ôn Niên đưa tay chạm ly với người đàn ông đang thất thần: “Nghĩ gì vậy, uống đi, đừng ngồi đó mà ngẩn người!”

Chu Hành rút tầm mắt, cầm ly rượu lên và ngửa đầu uống cạn, chất lỏng lạnh buốt chảy qua cuống họng, hương vị mạnh mẽ của rượu lan tỏa khắp khoang miệng.

Cổ họng của người đàn ông chuyển động, chất lỏng rơi xuống theo cổ trượt vào trong áo.

Phó Ôn Niên: “Khó khăn lắm mới có cơ hội uống với anh em, sao cậu lại vô tâm vậy?”

Chu Hành ngẩng mắt nhìn một chút: “Không phải cậu kêu tôi ra ngoài sao?”

Phó Ôn Niên: “Đây là thái độ cảm ơn người khác của cậu đấy à?”

Chu Hành liếc nhìn anh một cái, ánh mắt thờ ơ.

“Lần trước nếu không phải nhân dịp tôi kết hôn, cậu có gặp được người yêu cũ của cậu không?”

Chu Hành thu ánh mắt lại, không trả lời.

Nhớ lại hôm đó ăn cơm, Phó Ôn Niên tiếp tục nói: “Không phải tôi nói đâu, đã bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn còn lưu luyến cô ấy à? Hồi đó cậu đã suýt mất mạng vì cô ấy, quên rồi sao?”

“Cô ấy có gì tốt mà tôi không thấy nhỉ, mà khiến cậu vẫn nhớ mãi không quên, đừng trách là anh em mà tôi không nhắc nhở, yêu đương kiểu ‘máu ch.oá’ thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đâu.”

Phó Ôn Niên nói một hồi lâu, đến khi nhận ra Chu Hành căn bản là chẳng nghe lọt từ nào.

“Này, anh nhìn đi đâu vậy?”

Phó Ôn Niên đặt ly rượu xuống, nhìn theo ánh mắt của Chu Hành, khi nhìn kỹ anh mới phát hiện ra vấn đề, người ngồi ở bàn dưới chính là cô gái mà vừa nãy anh nói là người mà Chu Hành không quên được.

Thôi xong! Tốn hơi rồi.

Phó Ôn Niên tức giận đạp một cú vào người đối diện.

Chu Hành nhăn mày vì đau, nhìn qua: “Phó Ôn Niên, cậu bị điên à? Không có chuyện gì thì đạp tôi làm gì?”

Phó Ôn Niên liếc qua dưới lầu, hừ một tiếng: “Cũng không biết ai mới là kẻ có bệnh.”

Anh tức giận nói tiếp: “Vậy cậu có nghe những gì tôi vừa nói không?”

“Gì?”

“Còn giả vờ à?”

Phó Ôn Niên: “Đừng tưởng tôi không thấy người ngồi dưới kia, còn có lần trước nữa, vừa nhắc tới chuyện thăng chức của cô ấy, cậu liền hào hứng chạy đi đưa thành tích cho cô ấy.”

Chu Hành lạnh nhạt thu tầm mắt lại, đưa tay cầm chai rượu rót thêm một ly: “Cậu nói gì tôi nghe không hiểu.”

“Cứ giả vờ đi, đừng trách tôi không nhắc nhở, lúc xảy ra chuyện đó dù có nói ra thì cũng là cô ấy không đúng, mà cậu còn vì cô ấy mà đặt cả tính mạng vào đó….”

Chu Hành cảm thấy trong lòng phiền muộn, không nhịn được cắt ngang: “Ý cậu là tôi đang nhìn cô ấy à?”

“……”

“Với lại, Phó Ôn Niên, cậu coi tôi quá cao thượng rồi đấy, bao nhiêu năm qua rồi, tôi còn phải nhớ mãi một người phụ nữ đã đá tôi à?”

Phó Ôn Niên hiếm khi thấy Chu Hành như vậy, có chút bất ngờ.

Chu Hành không muốn nghe thêm nữa, bỏ ly rượu xuống đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Phó Ôn Niên liếc nhìn bóng lưng anh, rồi quay xuống dưới lầu, chỉ thấy cô gái ngồi ở ghế sofa phía trước hơi loạng choạng đứng dậy, đi về hướng giống Chu Hành.

Anh thu tầm mắt lại, thở hắt ra một tiếng.

Tình duyên ngang trái.

Hôm nay Trầm Nhứ uống rượu hơi quá chén, rượu whisky lại nặng, giờ cô đã hơi say, cả người lâng lâng, đi cũng không vững nữa.

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt với nước lạnh, tỉnh táo một chút, nhưng chân vẫn cứ như đang ở trên không trung.

Khúc Thanh Lê lúc nãy gặp mấy người bạn ở bàn phía trước, nhìn đã biết hôm nay cô ấy sẽ không say không về.

Trầm Nhứ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt, cố gắng giữ tỉnh táo, định đi ra ngoài nói với Khúc Thanh Lê một tiếng, rồi cô sẽ về trước.

Không ngờ vừa rẽ qua một góc thì gặp phải hai người đàn ông say khướt, tay khoác vai nhau, đang đi tới.

Trầm Nhứ định tránh đi, nhưng hai người đó rõ ràng đã chú ý đến cô, ánh mắt của họ đang nhìn chằm chằm vào cô, rồi họ quay lại chắn đường cô: “Cô gái xinh đẹp, sao lại đi một mình thế này? Đi uống với anh một ly nhé.”

Mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi hôi xộc vào mặt, khiến Trầm Nhứ không ngừng lùi lại.

“Tránh ra, bạn tôi đang ở ngoài kia.”

Nghe vậy, hai người kia không những không lùi bước, mà còn cười càng thêm cợt nhả: “Bạn của cô chắc chắn cũng là mỹ nhân rồi, gọi cô ấy vào chơi cùng đi?”

Trầm Nhứ mặt lạnh cảnh cáo: “Nếu các anh không tránh ra, tôi sẽ gọi cảnh sát!”

Vừa nói, cô vừa rút điện thoại ra, nhưng chưa kịp mở khóa màn hình thì đã bị một trong hai người kia túm lấy: “Gọi cảnh sát làm gì, em gái, chỉ là mời em uống ly rượu thôi mà…”

Trầm Nhứ chưa từng gặp phải tình huống như vậy, lòng cô thắt lại, vừa hoảng hốt vừa lo lắng, trong lúc đẩy qua đẩy lại, Trầm Nhứ suýt nữa đứng không vững. Đột nhiên, cô ngã vào một lồng ngực ấm áp và vững chãi.

Ngay lập tức, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô, cơ thể đang lảo đảo của cô lập tức dựa vào lồng ngực vững chắc kia.

Một cảm giác quen thuộc xưa kia lập tức cuốn lấy toàn thân cô, ngay cả cơn say cũng vơi đi phần nào.

Còn chưa kịp phản ứng, người phía sau đã túm lấy người trước mặt cô, mạnh mẽ đẩy một cái, giọng nói lạnh lùng thoáng chút sắc bén vang lên: “Cút ngay?”

Hai người đàn ông say xỉn liếc mắt qua lại vài lần, thấy người đứng sau Trầm Nhứ cao lớn, rõ ràng không phải là đối thủ của anh, nếu có thêm đồng bọn thì càng…

Họ liếc mắt một cái rồi quay người rời đi.

Giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu vang xuống tai cô, khiến Trầm Nhứ cảm thấy đầu óc bỗng dưng quay cuồng.

Có phải cô uống rượu và bị ảo giác không?

Chưa kịp hồi phục, một giọng nói lạnh lùng và xa cách vang lên từ trên đầu: “Vẫn chưa dựa đủ à?”

Trầm Nhứ vô thức ngẩng đầu lên.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn từ trên xuống, Trầm Nhứ giật mình, phản ứng kịp thời nhảy lùi nửa mét.

Quả nhiên là Chu Hành.

Thấy cô tỏ vẻ không muốn dính dáng gì đến mình, Chu Hành lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người chuẩn bị đi.

“Chờ một chút.”

Chu Hành ngẩng mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Vừa rồi, cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Chu Hành: “Bảo vệ trật tự xã hội là nghĩa vụ của mỗi công dân.”

“…”

“Đi thôi.”

Trầm Nhứ: “Hả?”

“Đưa em về.”

Trầm Nhứ theo bản năng từ chối: “Không cần đâu, bạn tôi đang ở ngoài.”

Nghe vậy, Chu Hành mỉm cười: “Tôi nói là đưa em về chỗ ngồi, em nghĩ cái gì vậy?”

“…”

Biết mình hiểu lầm, Trầm Nhứ có chút ngượng ngùng, mím môi: “Cũng… không cần đâu, tôi tự về được, cảm ơn anh.”

Chu Hành không nói gì, ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi cô, vài giây sau, anh bỗng cười khẽ.

Ánh mắt đen nhánh của anh không hề rời khỏi cô, chăm chú: “Em không cần phải tránh né tôi như vậy đâu.”

Giữa đôi mày của anh hiện lên vẻ xa cách, khóe miệng hơi nhếch lên như cười nhạo, anh nhìn cô rồi chậm rãi mở miệng: “Yên tâm đi, tôi không phải kiểu người trị thương xong là quên mất nỗi đau đâu.”

Trầm Nhứ cảm thấy tim mình run lên một cái, chưa kịp mở miệng thì người trước mặt đã vượt qua cô mà rời đi.

Tại chỗ, cô nhìn bóng lưng của anh, khẽ động môi nhưng vẫn không thể nói gì.

Chu Hành lên tầng đã là chuyện xảy ra sau mười lăm phút, trên bàn, ly rượu đã vơi mất hơn nửa.

Phó Ôn Niên ngẩng đầu, nhìn với vẻ thích thú: “Làm gì lâu vậy?”

“Đi vệ sinh.”

“Đừng có lừa tôi!”

Phó Ôn Niên cười khẽ: “Đừng tưởng tôi không biết cậu vừa đi làm ‘vệ sĩ’ cho người ta, theo sau suốt đường, đưa người về chỗ ngồi rồi mới quay lại.”

Sắc mặt Chu Hành lạnh lùng: “Cậu nhìn nhầm rồi.”

Nghe vậy, Phó Ôn Niên hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện, giọng đầy chế giễu: “Tai đỏ lên rồi mà còn giả vờ, bộ dáng này đúng là không chịu được.”

“……”

Chu Hành nghiến răng: “Cậu im miệng đi, có muốn chết không?”

“Ôi chao.” Phó Ôn Niên bắt chéo chân, đung đưa nhẹ nhàng: “Cái bộ dạng ăn cả thùng thuốc nổ này là sao? Hả? Trầm Nhứ lại đối xử không tốt với cậu à?”

Mỗi lần bị Trầm Nhứ làm khó, anh đều có cái bộ dạng dễ nổi cáu này, Phó Ôn Niên quen rồi, chỉ cần nhìn là biết ngay.

“Liên quan gì đến cậu.” Chu Hành tự rót rượu, không thèm để ý đến anh ta.

Phó Ôn Niên cười khẩy, đưa tay ra muốn cụng ly với Chu Hành, không ngờ Chu Hành chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, tự mình nâng ly lên mà không hề động ánh mắt.

Phó Ôn Niên rút tay lại, cười khổ: “Không sao, mới chịu chút ấm ức, anh em hiểu mà.”

“Nhưng mà, tôi nghe vợ tôi nói Trầm Nhứ hình như vẫn chưa có bạn trai đâu, nếu thật sự có ý với cô ấy thì phải nhanh tay lên, đừng để người khác nhanh chân, đến lúc đó cậu muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu.”

Chu Hành lạnh lùng cười, sau đó uống cạn ly rượu còn lại, mạnh tay đặt ly lên bàn. Không biết là câu nào của Phó Ôn Niên đã chọc trúng anh, anh khó chịu đáp lại: “Cô ấy có bạn trai hay không liên quan gì đến tôi?”

Phó Ôn Niên nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, vừa định nói gì đó thì vô tình liếc thấy cảnh tượng dưới lầu.

Anh cười, nhẹ nhàng hhaast cằm về phía dưới lầu: “Thật sao? Đừng để đến lúc hối hận đấy.”

Chu Hành vô thức nhìn xuống dưới, nhưng chỉ trong tích tắc, đường viền cơ hàm của anh lập tức căng chặt lại.