CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 13

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Mặt trời buổi chiều quá gay gắt, khiến đầu Trầm Nhứ choáng váng, bên tai cũng ong ong chẳng nghe rõ gì.

Mãi đến khi bên trong tan học, cô bé Hoà Hoà mặc chiếc váy trắng nhỏ bước ra đứng trước mặt cô, Trầm Nhứ mới như bừng tỉnh.

“Cô ơi, cô đi cùng với chú nhỏ của con đến à?” Cô bé ngẩng đầu nhìn cô hỏi.

Trầm Nhứ vừa định trả lời, nhưng chợt nghĩ lại, câu hỏi này hình như trả lời kiểu gì cũng không ổn.

Nói không phải thì rõ ràng cô đi xe của Chu Hành tới, mà nói là phải thì lại hơi mập mờ. Huống hồ cô gái vừa nãy bắt chuyện vẫn chưa đi, nếu nghe được lại thêm rắc rối.

Ngẫm nghĩ một chút, Trầm Nhứ né tránh câu hỏi đó, đáp: “Cô đến tìm cô giáo Khúc của con.”

Cái đầu nhỏ của Hoà Hoà gật gù hai cái, rồi đưa ra một kết luận: “Ồ, vậy là chú nhỏ của con vẫn chưa theo đuổi được cô rồi.”

Trầm Nhứ: “…”

Trẻ con vô tư. Trẻ con vô tư.

Lời vừa dứt, liền nghe thấy cách đó không xa vang lên một giọng nam trầm thấp, từ tính: “Hoà Hoà, về nhà thôi.”

Trầm Nhứ cố nhịn không quay đầu lại, cúi xuống mỉm cười vẫy tay với Hoà Hoà: “Đi nhanh đi, tạm biệt Hoà Hoà.”

Hoà Hoà cũng rất lễ phép gật đầu: “Tạm biệt cô~”

Nói xong, cô bé nhảy chân sáo vượt qua cô, chạy về phía Chu Hành. Trong suốt quá trình đó, Trầm Nhứ vẫn luôn quay lưng lại với anh, không ngoảnh đầu nhìn lấy một lần.

Lúc này trong lớp cũng chẳng còn mấy học sinh, Khúc Thanh Lê xách túi đi ra từ bên trong: “Nhứ Nhứ, đi thôi, dạy cả buổi chiều đói sắp xỉu rồi.”

“Cậu không phải dọn lớp hôm nay à?”

Khúc Thanh Lê: “Không cần, hôm nay trợ giảng Lưu trực, cô ấy dọn. Bọn mình đi luôn được rồi. Tớ nghe nói đường Đình Hồ mới mở một nhà hàng Tây ngon cực kỳ, đi thử nha?”

Trầm Nhứ gật đầu đồng ý, hai người vừa nói cười vừa bước lên chiếc BMW đỏ đậu ven đường.

Vừa lên xe, Khúc Thanh Lê vừa khởi động xe vừa cười trêu: “Người bận rộn như cậu mà đi ăn cùng được đúng là khó ghê á.”

Trầm Nhứ cong môi cười nhẹ: “Lần trước tớ có tới mà.”

Khúc Thanh Lê hiểu ý cô, lập tức phản bác: “Tớ chỉ cho cậu leo cây một lần, cậu tự đếm xem mình đã cho tớ leo cây bao nhiêu lần rồi?”

“…”

Thôi được.

Trầm Nhứ tự biết mình sai: “Hôm nay tớ mời cậu ăn đại tiệc để đền bù!”

Khúc Thanh Lê nắm vô-lăng cười khẽ: “Khỏi cần đãi, lát nữa nghe lời tớ hết là tớ không tính toán nữa.”

Trầm Nhứ cũng không suy nghĩ nhiều, cười đồng ý: “Được được được, hôm nay cậu nói gì là y như vậy, ai bảo tớ đến để bù sinh nhật cho cậu chứ.”

Khúc Thanh Lê nhướng mày: “Vậy còn tạm được.”

Cho đến ba mươi phút sau, Trầm Nhứ mới hiểu câu “nghe lời tớ” ban nãy của Khúc Thanh Lê là có ý gì.

Trong nhà hàng Tây trang trí theo phong cách tối giản mà sang trọng, Trầm Nhứ ngồi ngay ngắn bên cạnh cửa sổ, đối diện là một chàng trai có làn da trắng, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ, cô đành giữ gương mặt vừa ngại ngùng vừa lịch sự.

“Để tớ giới thiệu chút nhé, đây là Hứa Triết, mới tốt nghiệp đại học năm nay. Còn đây là bạn thân của chị, Trầm Nhứ.”

Hứa Triết vô cùng lễ phép, mỉm cười chìa tay ra: “Chào chị, tôi là Hứa Triết, rất vui được gặp chị.”

Hứa Triết có vẻ ngoài nho nhã, tính cách hiền lành, lúc cười còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Vừa nhìn là biết con nhà gia giáo, học hành giỏi giang, kiểu người được nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi.

Trầm Nhứ cũng lễ phép mỉm cười: “Chào cậu, tôi là Trầm Nhứ.”

Khi thu lại ánh mắt, cô không quên lườm Khúc Thanh Lê một cái.

Bắt được tín hiệu bất mãn của Trầm Nhứ, Khúc Thanh Lê giả vờ không thấy, cười phá tan bầu không khí: “À… mọi người chắc đói rồi nhỉ, gọi món nha!”

Nghe vậy, Hứa Triết dịu giọng nói: “Thanh Lê, chị quên rồi à? Trước khi hai người đến, em đã gọi món trước rồi mà.”

“À đúng đúng đúng.”

Khúc Thanh Lê lúc này mới nhớ ra, quay sang nhìn Trầm Nhứ nháy mắt ra hiệu: “Tớ quên mất không nói với cậu, lúc nãy trên xe Hứa Triết còn nhắn WeChat hỏi cậu có kiêng món gì không nữa, chu đáo chưa!”

“…”

Trầm Nhứ chỉ có thể tiếp tục cười ngại ngùng mà vẫn giữ phép lịch sự.

Quay đầu lại, Trầm Nhứ trừng mắt nhìn Khúc Thanh Lê một cái: “Cậu quên rồi à?”

Nhìn bộ dạng của hai người, Hứa Triết lập tức đoán ra chuyện gì đang diễn ra. Cậu ta liếc nhìn Trầm Nhứ đang ngồi đối diện, trông cứ như ngồi trên đống lửa, rồi cúi đầu mỉm cười, sau đó đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh một lát.”

Khúc Thanh Lê: “Được được, cậu đi đi, bọn tôi chờ cậu…”

Đợi người đi khuất, Trầm Nhứ mới bắt đầu tính sổ: “Khúc Thanh Lê! Cậu không định giải thích với tớ sao!”

Khúc Thanh Lê cười gượng: “Thì cậu hiếm khi rảnh rỗi, tớ mới nghĩ thôi thì cứ tranh thủ luôn, mọi người cùng ra ngoài ăn bữa cơm, tám chuyện chút mà.”

“……”

“Với lại, cậu từng hứa với tớ trên điện thoại rồi còn gì!”

Trầm Nhứ: “Tớ hứa gì với cậu chứ?”

“Hứa sẽ gặp mặt Hứa Triết đó!”

Khúc Thanh Lê ra vẻ chính nghĩa: “Cậu định lật lọng đấy à!”

“……”

Trầm Nhứ: “Thôi bỏ đi, lần này cho qua, nhưng không được có lần sau.”

Nghe vậy, Khúc Thanh Lê vội vàng gật đầu: “Không có lần sau, không có lần sau.”

Nói rồi cô nàng nghiêng người về phía Trầm Nhứ, mặt mũi đầy vẻ mờ ám: “Cậu thấy Hứa Triết thế nào? Có phải rất sáng sủa, đẹp trai lại dịu dàng không, nhất là lúc cười lộ hai lúm đồng tiền ấy, cưng muốn xỉu luôn á á á!”

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn cô: “Xem ra đây là kiểu người cậu thích.”

“Ai mà không thích mấy cậu em trai chứ!”

Khúc Thanh Lê: “Cậu nghe câu đó bao giờ chưa, lúm đồng tiền cậu không có rượu, nhưng tớ lại say như một chú cún.”

“……”

Trầm Nhứ mặt không cảm xúc: “Thế sao cậu còn giới thiệu cho tớ làm gì, sao không giữ lại cho bản thân đi.”

“Không được đâu.” Khúc Thanh Lê lập tức đổi giọng: “Tớ có bác sĩ Trình nhà tớ rồi, lý tưởng với hiện thực lúc nào chẳng có khoảng cách.”

Trầm Nhứ không nhịn được trợn mắt: “Tớ nói trước, chỉ lần này thôi, lần sau đừng giở trò nữa. Với cả cậu giới thiệu người kiểu này không phải gu của tớ đâu.”

“Thế cậu thích kiểu gì?”

Trầm Nhứ bất lực: “Cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa.”

Nhưng Khúc Thanh Lê vẫn chưa chịu thôi: “Tớ thấy Hứa Triết khá ổn đấy, mà tớ nhìn ra được là cậu ta có ý với cậu thật mà, không thử một chút hả?”

Trầm Nhứ vừa định lên tiếng thì liếc thấy Hứa Triết đang quay lại, vội vàng đè tay Khúc Thanh Lê xuống, nhỏ giọng cảnh cáo: “Không muốn! Tớ nói trước, lát nữa đừng nói linh tinh, tớ sẽ rất ngại. Cậu mà không nghe lời thì lần sau tớ không đi đâu với cậu nữa đâu!”

Nghe thế, Khúc Thanh Lê đành gật đầu: “Rồi rồi rồi, tớ biết rồi, coi như tớ lo chuyện thừa.”

Hai người còn đang nói chuyện thì Hứa Triết quay lại: “Hai chị có đói không, tôi đi gọi món khai vị nhé?”

Chưa kịp để Trầm Nhứ trả lời, phục vụ đã mang đồ ăn lên.

Thấy vậy, Khúc Thanh Lê cười nói: “Đúng là nói gì đến đó, thế thì vừa ăn vừa nói chuyện thôi.”

Trầm Nhứ mỉm cười gật đầu.

Trong lúc trò chuyện, Trầm Nhứ mới biết thì ra nhà Hứa Triết và nhà Khúc Thanh Lê là chỗ quen biết lâu năm, bố mẹ hai bên là bạn cũ, hai người cũng quen nhau từ nhỏ, coi như hiểu rõ nhau từ trong ra ngoài.

Khúc Thanh Lê: “Hứa Triết, năm nay cậu học năm tư rồi nhỉ, tính ra trường đi làm hay học tiếp cao học?”

“Nhà em thì muốn em học tiếp cao học.”

Nói rồi, thấy Trầm Nhứ lần thứ ba đưa thìa về phía bát súp bí đỏ kem ở giữa bàn, Hứa Triết liền nhẹ nhàng đẩy cái bát đó về phía cô.

Dường như chỉ là một hành động trong vô thức, miệng vẫn quay sang trả lời Khúc Thanh Lê: “Nhưng em lại muốn ra ngoài thực tập hơn.”

Khúc Thanh Lê nhìn thấy hết thảy liền gật gù, sau đó chuyển câu hỏi sang Trầm Nhứ: “Cậu thấy sao hả Nhứ Nhứ?”

Bất ngờ bị nhắc đến, Trầm Nhứ hơi khựng lại một chút, sau đó nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của Hứa Triết: “Tớ thấy chọn kiểu nào cũng có lợi cả, thực tập thì tăng kinh nghiệm thực tế, học cao học thì nâng cao chuyên môn, tuỳ vào việc cậu thiên về bên nào hơn thôi.”

Hứa Triết mỉm cười: “Chị Trầm Nhứ nói đúng lắm.”

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Khúc Thanh Lê lấy cớ đi vệ sinh để tạo cơ hội cho hai người họ có thời gian riêng.

Hứa Triết cũng rất biết điều, Khúc Thanh Lê vừa rời đi liền tranh thủ thăm dò sở thích của Trầm Nhứ: “Chị Trầm Nhứ bình thường có sở thích gì không ạ?”

Trầm Nhứ mím môi: “Tôi bình thường bận công việc lắm, rất ít thời gian riêng tư, nếu nói về sở thích thì… không biết xem anime có tính là thích không.”

“Anime à? tôi cũng rất thích…”

Tìm được chủ đề chung, cả hai liền trở nên thoải mái hơn nhiều, từ Cậu Bé Bút Chì nói sang One Piece, từ Miyazaki Hayao lại bàn đến Shinkai Makoto…

Cùng lúc đó, không khí trên bàn ăn nhà họ Chu cũng vô cùng ấm cúng.

Chu Lệ Hoa gắp một cái cánh gà bỏ vào đĩa đối diện: “A Hành, đây là món cánh gà kho tàu con thích nhất, ăn nhiều vào.”

Chu Hành: “Cảm ơn dì.”

Thấy vậy, Chu Diệp không nhịn được lên tiếng: “Mẹ thiên vị quá, sao chỉ gắp cánh gà cho anh mà không gắp cho con?”

Chu Lệ Hoa nghiêng đầu liếc cô một cái: “Con nặng bao nhiêu cân trong lòng con không biết sao?”

Chu Diệp phản đối: “Con mới hơn *trăm mốt một chút thôi!”
*trăm mốt= khoảng 55kg

“Trăm mốt rồi đấy, chị con cao hơn con bao nhiêu mà chỉ có hơn trăm cân một chút, con cứ ăn uống vô tội vạ thế này, cẩn thận không tìm được bạn trai đâu.”

Mặc dù miệng nói vậy nhưng Chu Lệ Hoa vẫn gắp một cái cánh gà bỏ vào bát của Chu Diệp.

Thấy vậy, nét mặt Chu Diệp lập tức rạng rỡ: “Con biết ngay mẹ là người thương con nhất mà!”

Ăn xong cánh gà, Chu Diệp chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi Chu Hành: “Anh, hôm nay anh có cho người khác số WeChat của em không? Mới nãy có một cô gái thêm em, nói mấy thứ linh tinh, nhìn là biết nhầm người rồi.”

Chu Hành không phủ nhận, chỉ nói: “Em xóa đi là được.”

Chu Diệp đáp lại một tiếng, sau đó cười cười: “Chắc lại là người tán anh chứ gì?”

Nghe vậy, Chu Lệ Hoa nghiêm giọng: “A Hành, con cũng đến tuổi yêu đương rồi, không thể cứ mãi một mình như vậy. Khi nào dẫn bạn gái về cho dì với chú con xem, để chú dì yên tâm đây.”

Chu Hành dịu giọng: “Không vội đâu dì.”

Vừa nói xong thì dưới lầu vang lên một tràng pháo lớn.

Chu Diệp: “Hôm nay là ngày gì vậy mẹ?”

Chu Lệ Hoa: “Đối diện khu nhà mới khai trương một nhà hàng Tây, mấy ngày nay thường xuyên nghe tiếng pháo.”

Nghe vậy, lông mi Chu Hành khẽ rũ xuống: “Đường Đình Hồ, nhà hàng Tây.”

“Anh nói gì cơ?”

Chu Hành lắc đầu: “Không có gì.”

Vừa nói, anh vừa đặt đũa xuống: “Con ăn xong rồi, xuống dưới đi dạo một lát.”

Chu Lệ Hoa lo lắng: “A Hành hôm nay ăn ít thế, không khỏe à?”

“Không đâu dì, con ăn no thật rồi.”

Bên cạnh, Hoà Hoà từ nãy giờ vẫn chăm chú ăn cũng đặt thìa xuống: “Con cũng ăn xong rồi, con đi dạo với chú nhỏ.”

Thấy vậy, Chu Lệ Hoa cũng không ngăn cản: “Vậy hai đứa về sớm nhé.”

Chu Hành gật đầu, dẫn Hoà Hoà ra ngoài.

Trên bàn, Chu Diệp nhìn theo hai người sắp ra khỏi cửa, nghi ngờ trong lòng—từ khi nào mà Chu Hành lại có thói quen đi dạo sau bữa cơm vậy?

Tan học rồi, Hoà Hoà ngẩng đầu hỏi với giọng ngây thơ: “Chú nhỏ, mình đi đâu đi dạo vậy ạ?”

Chu Hành: “Hôm nay ra ngoài khu đi dạo, Hoà Hoà muốn đi không?”

Hoà Hoà gật đầu: “Muốn ạ!”

Hai người lập tức nhất trí.

Ra khỏi cổng khu nhà, ánh mắt Chu Hành lướt một vòng, rồi dẫn Hoà Hoà đi về hướng nhà hàng Tây mới mở.

Ban đầu chỉ là nổi hứng bất chợt muốn thử vận may, ai ngờ lại vô tình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Ánh mắt Chu Hành khựng lại một chút, khóe môi bất giác khẽ cong lên.

Nhưng khi anh thấy người ngồi đối diện Trầm Nhứ không phải Khúc Thanh Lê mà là một người đàn ông xa lạ, hai người còn trò chuyện vui vẻ, nụ cười trên mặt anh lập tức đông cứng lại.

Nhìn người bên trong, ánh mắt càng lúc càng thấy chói mắt.

Vài giây sau, anh bỗng cong khóe môi, rồi thu lại ánh nhìn, khẽ tặc lưỡi một tiếng.

Mắt nhìn cô ấy…

Đã khác rồi.

Đã tệ hơn rồi.

Anh cay nghiệt tự nhủ trong lòng.