CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 12

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Hiện đang đúng vào giờ cao điểm buổi tối, dưới toà nhà công ty người đến kẻ đi tấp nập, xe cộ trên đường ngày một đông, mà chiếc Hummer màu đen của Chu Hành cũng nổi bật hẳn lên giữa một loạt xe con phía dưới.

Đường vốn đã hẹp, giờ còn bị chiếc Hummer chiếm mất một phần ba, nhìn cảnh xe cộ càng lúc càng đông, tình hình giao thông ngày một khó khăn.

Phía sau, tiếng còi xe thúc giục vang lên không ngớt.

Chu Hành lại như chẳng nghe thấy gì, vẫn giữ bộ dạng mặt dày vô sỉ ấy, ánh mắt thản nhiên, dửng dưng nhìn cô chằm chằm, như thể không đạt được mục đích thì không chịu thôi.

Không biết có phải vì bất ngờ trước việc Chu Hành có thể nói ra mấy lời mặt dày đến vậy hay không, Trầm Nhứ vẫn đứng im tại chỗ.

Bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người như có một hố sâu ngăn cách, lặng lẽ giằng co không nói một lời.

Đứng bên cạnh, Chu Diệp bị cuộc đối thoại của hai người làm cho đầu óc rối tung, còn chưa kịp nghĩ cho rõ thì phía sau lại vang lên một tràng còi xe liên hồi, thậm chí còn có người thò đầu ra khỏi cửa xe chửi mắng.

Chỗ này vốn không được đỗ xe, nhìn tình hình xe cộ mỗi lúc một tắc, chắc chỉ vài phút nữa là cảnh sát giao thông tới nơi.

Chu Diệp vội vàng thúc giục: “Chị Trầm Nhứ, chị lên xe trước đi, chỗ này không đỗ được đâu, có gì mình lên xe nói, lát nữa mà cảnh sát tới thì phiền đấy.”

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn tình hình phía sau, nhíu mày, do dự chốc lát rồi cắn răng cùng Chu Diệp lên ghế sau.

Phía trước, Chu Hành liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó thu lại ánh mắt, thong thả khởi động xe.

Anh lái xe bằng một tay, chiếc xe to vốn cồng kềnh trong dòng xe đông đúc, giờ đây qua tay anh lại trở nên linh hoạt lạ thường, chẳng mấy chốc đã rời khỏi đoạn đường tắc nghẽn.

Đợi đến khi xe chạy ổn định trên đường chính, Chu Diệp không nén nổi tò mò ngẩng đầu hỏi: “Hai người quen nhau à?”

“Quen.”

“Không quen.”

Hai người đồng thanh.

“……”

“……”

“……”

Chu Hành cong môi cười khẽ, ngẩng đầu liếc vào gương chiếu hậu.

Ánh mắt bất ngờ chạm nhau.

Đối mặt hai giây, Trầm Nhứ bực bội dời ánh mắt đi chỗ khác.

Hiếm khi thấy cô có bộ dạng bị lép vế như thế, Chu Hành cũng chẳng buồn so đo với cô nữa, chỉ mỉm cười ôn hòa một cái.

Ngay sau đó, trong khoang xe yên tĩnh lại đồng thời vang lên hai giọng nói.

“Không quen.”

“Quen.”

“……”

“……”

“……”

Trầm Nhứ cạn lời.

Chu Hành bật cười khẽ, nhướng mày, bộ dạng như chẳng liên quan gì đến mình.

Đâu phải anh không phối hợp.

Chu Diệp: “…………”

Cô đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người hồi lâu, đầu óc vẫn mù mờ, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc là quen hay không quen vậy?”

“……”

Trầm Nhứ không nói gì nữa.

Vài giây sau, từ hàng ghế trước truyền tới một giọng nam trầm thấp, lười biếng: “Cô ấy nói sao thì coi là như thế đi.”

Chu Diệp theo phản xạ ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ghế lái, với sự hiểu biết của cô về Chu Hành suốt bao năm nay, phản ứng này của anh có chút bất thường.

Thu ánh mắt lại, Chu Diệp quay đầu hỏi: “Chị Trầm Nhứ, chị với anh em quen nhau hả?”

Trầm Nhứ cứng mặt: “…Cũng coi như là có quen đi.”

“Hai người quen nhau kiểu gì vậy?”

“Ừm…”

Trầm Nhứ vận hết công suất não để tìm một cách nói hợp lý: “Chắc là… đồng môn?”

Nghe vậy, Chu Hành liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ cười khinh một tiếng.

“Á! Thật hả! Trùng hợp vậy luôn á!”

Chu Diệp hào hứng nói: “Chị cũng tốt nghiệp trường cấp ba số 1 Lâm Giang hả?”

Trầm Nhứ gật đầu: “Cũng khá trùng hợp.”

“Vậy hồi học cấp ba, chị với anh em có thân không?”

Trầm Nhứ mím môi: “Không thân lắm.”

Nghe vậy, Chu Diệp gật đầu ra chiều thấu hiểu: “Cái tính khó ưa của anh em, chắc cũng chẳng có cô gái nào thân nổi.”

“…”

Trầm Nhứ lúng túng vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, không tiếp lời.

Tưởng cô không trả lời thì câu chuyện cũng kết thúc ở đó, ai dè giây sau Chu Diệp lại hào hứng hỏi tiếp: “À đúng rồi chị Trầm Nhứ, em nghe mẹ em nói hồi cấp ba anh em còn yêu sớm nữa, chị có từng thấy người yêu sớm của ảnh ở trường không—”

Một cú phanh gấp bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Ngay sau đó, trong xe vang lên một giọng nói lạnh lẽo, mang theo chút bực bội: “Nói hoài không hết hả?”

Không khí trong xe bỗng chốc tụt xuống mức đóng băng.

Trầm Nhứ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu.

Chạm phải đôi mắt đen lạnh lùng, vô cảm kia, cô chột dạ cúi đầu tránh đi.

Mấy giây sau, Chu Diệp mới phản ứng lại, lí nhí nói không mấy tự tin: “Không cho nói thì không nói nữa, hung dữ vậy làm gì, coi chừng dọa đồng nghiệp em.”

Chu Hành hừ lạnh một tiếng.

Cô sợ anh thì mới là lạ đấy!

Anh lặng lẽ thu lại ánh nhìn, khởi động xe chạy tiếp.

Cả đoạn đường sau đó, trong xe im phăng phắc, không ai nói thêm lời nào.

Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại gần phòng dạy múa.

Trầm Nhứ tháo dây an toàn: “Hôm nay cảm ơn hai người nhé.”

Chu Hành chẳng thèm nhúc nhích mí mắt, coi như không nghe thấy.

Vẫn là Chu Diệp tươi cười xua tay: “Không có gì đâu chị Trầm Nhứ, tiện đường mà.”

Trầm Nhứ mỉm cười xã giao, đẩy cửa xe bước xuống: “Vậy chị đi trước nhé.”

Còn mười lăm phút nữa mới tan học, nắng bên ngoài lại gắt, Chu Diệp sợ bị cháy da nên không xuống, chỉ ngồi trong xe tiễn mắt nhìn Trầm Nhứ đi.

Vừa mới thu lại ánh nhìn định quay sang nói chuyện với Chu Hành, cô đã thấy người đàn ông ở ghế trước vốn chẳng có biểu hiện gì, đột nhiên mở cửa xe bước xuống.

“Này—”

Nghe thấy cô gọi, Chu Hành mới như sực nhớ ra trong xe còn có người, ngẩng đầu nhìn qua: “Em cứ ngồi yên đấy!”

Nói xong vung tay đóng cửa xe, đuổi theo.

Chu Diệp: “…?”

Trầm Nhứ mới đi được vài bước thì đã bị người ta chặn lại, cô ngẩng đầu, Chu Hành đang cúi mắt đứng trước mặt cô.

“Có chuyện gì?” Trầm Nhứ hỏi.

Chu Hành cúi đầu mở mã QR trên WeChat, sau đó đưa màn hình điện thoại lên trước mặt cô: “Quét mã đi.”

“?”

Trầm Nhứ nhíu mày, chẳng lẽ đúng như cô đang nghĩ?

Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe người đàn ông trước mặt bật cười lạnh, vẻ mặt lơ đễnh: “Đừng hiểu lầm, xe là do người nhà tôi đụng, tiền sửa tám trăm tám mươi sáu kia tất nhiên là phải trả lại cho em rồi.”

Nói rồi anh giơ điện thoại lên: “Quét mã, tôi chuyển cho em.”

Chu Hành chủ động trả tiền là quá tốt rồi, chứ không cô thật sự cũng không biết mở miệng kiểu gì.

“Được.”

Trầm Nhứ gật đầu, rất phối hợp lấy điện thoại ra quét mã. Mãi đến khi trên màn hình hiện lên danh thiếp WeChat của Chu Hành, cô mới phản ứng lại, ngẩng đầu đầy nghi hoặc: “Anh đưa nhầm mã rồi.”

Chu Hành không nhúc nhích, chắc như đinh đóng cột nói: “Không nhầm, chính là cái đó.”

“Không phải trả tiền à? Anh đưa mã WeChat cho tôi làm gì?”

Chu Hành hỏi ngược lại: “Không thêm WeChat, tôi chuyển cho em kiểu gì?”

“Không cần phiền phức vậy đâu.”

Trầm Nhứ thoát khỏi giao diện quét mã, trực tiếp mở mã nhận tiền của mình ra giơ lên: “Anh quét của tôi đi.”

Chu Hành cúi mắt liếc qua một cái, khẽ cong khóe môi, mặt mũi thản nhiên: “Camera hỏng rồi, quét không được.”

Trầm Nhứ hơi cau mày, trùng hợp thế?

Thôi kệ.

Cô không định dây dưa, dứt khoát quét mã thêm bạn.

Chỉ là thêm WeChat thôi mà, cũng chẳng đại diện cho điều gì, lấy lại tiền mới là quan trọng.

Trầm Nhứ tự nhủ vậy để trấn an bản thân.

Cô cúi đầu ấn nút thêm bạn, ánh mắt lại vô thức dừng lại trên danh thiếp WeChat của Chu Hành.

Tên WeChat của Chu Hành chỉ có bốn chữ cái: Echo

Trầm Nhứ lặp lại trong đầu một lần, nhất thời không nhớ ra nghĩa là gì, nên cũng chẳng nghĩ thêm.

Ảnh đại diện cũng rất đơn giản, một người một chó, trông như chụp ở bờ biển, con chó nhìn hơi quen mắt, trong đầu Trầm Nhứ loé lên một ý nghĩ, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ.

Chắc không phải như cô nghĩ đâu.

Thêm bạn xong, thấy Chu Hành vẫn chưa có ý định nhường đường, Trầm Nhứ ngẩng đầu: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Chu Hành liếc nhìn cô một cái, vẫn đứng yên tại chỗ.

Anh cúi đầu kiểm tra điện thoại, xác nhận cô đã thực sự thêm bạn, rồi mới ấn chấp nhận và nghiêng người tránh đường.

Trầm Nhứ giẫm giày cao gót bước đi, không buồn ngoái đầu lại.

Tại chỗ cũ, Chu Hành ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng cao gầy kia, rồi lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhấc chân đi theo.

Còn mười phút nữa mới đến giờ tan học, phụ huynh đến đón bọn trẻ cũng ngày một đông.

Chu Hành tựa lưng vào bức tường cách đó không xa, dáng vẻ lười nhác. Anh mặc một bộ đồ thể thao rộng màu đen, giày thể thao cùng tông. Dù ăn mặc đơn giản như vậy, ánh mắt người qua lại vẫn không ngừng bị hút về phía anh.

Trầm Nhứ đứng trước cổng, hai người đứng ở hai đầu đường chéo, khoảng cách không xa không gần, vừa vặn tạo thành một góc đối diện.

Vừa rồi còn đấu khẩu gay gắt, giờ lại như hai người xa lạ chẳng liên quan gì đến nhau.

Nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, Trầm Nhứ vừa cúi đầu lướt điện thoại, vừa lấy từ trong túi ra một viên kẹo cứng vị trái cây bỏ vào miệng.

Vị cam mát lạnh lan toả trong khoang miệng, tâm trạng cũng vì thế mà khá hơn không ít.

Cho đến khi cách đó không xa vang lên một giọng nữ dịu dàng xen chút ngượng ngùng, Trầm Nhứ mới ngẩng đầu lần nữa.

Chỉ thấy, phía trước mặt Chu Hành có một cô gái mặc váy hoa trễ vai màu nhạt, dáng người cân đối, đang đứng.

“Chào anh, hơi đường đột chút… em có thể làm quen với anh không?”

Từ góc nhìn của Trầm Nhứ, người đàn ông cúi đầu, biểu cảm hoàn toàn bị che khuất, ngược lại cho cô cơ hội tha hồ quan sát.

Không ngờ, chưa kịp thu lại ánh mắt thì người đó bỗng ngẩng đầu lên.

Một đôi mắt đen láy, lạnh nhạt, bất ngờ đối diện thẳng với cô.

Tim Trầm Nhứ bỗng ngừng một nhịp.

Không biết có phải cô nhìn nhầm không, nhưng cô lại cảm thấy trong ánh mắt Chu Hành thoáng qua một tia cảm xúc khác thường.

Nửa giây sau, Trầm Nhứ vội vàng dời ánh nhìn.

Cô sớm đã biết, Chu Hành rất được lòng người khác. Nhất là phụ nữ.

Hồi cấp ba, chỉ cần nơi nào có Chu Hành, nơi đó chắc chắn tụ tập một đám bạn bè, cho dù khi ấy đã rộ lên tin đồn giữa cô và Chu Hành, thì những cô gái vây quanh anh vẫn chưa từng ít đi.

Cũng phải thôi.

Thanh niên nhà giàu, lại đẹp trai, tính cách ngang tàng, ném ba điểm chuẩn xác đến mức đáng sợ, bảo sao không được yêu thích.

Thời đi học, điều Trầm Nhứ nghe nhiều nhất chính là ai đó muốn theo đuổi Chu Hành, ai đó vừa bị từ chối khi tỏ tình với anh… mấy chuyện kiểu như vậy.

Mỗi khi nghe được mấy tin đó, Trầm Nhứ luôn bình tĩnh gật đầu, sau đó tiếp tục làm nốt việc còn dang dở trong tay.

Giờ nghĩ lại, khi ấy bản thân có thể ung dung như vậy, hoàn toàn là nhờ vào chàng trai với ánh mắt luôn tràn đầy hình bóng cô đã cho cô đủ dũng khí.

Hồi đó trường kiểm tra nghiêm chuyện yêu đương sớm, nhưng quan hệ giữa hai người thì ai cũng ngầm hiểu. Mỗi lần xảy ra chuyện gì liên quan đến mấy vụ đó, việc đầu tiên Chu Hành làm luôn là báo cho cô biết, sợ cô thấy khó chịu dù chỉ một chút.

Nói chung, hồi ấy Chu Hành là kiểu người cởi mở, nhiệt tình, tràn đầy sức sống, đi đến đâu cũng rực rỡ như ánh mặt trời.

Cho nên, Trầm Nhứ thật ra vẫn luôn không hiểu, một người tỏa sáng như Chu Hành, vì sao giữa biết bao cô gái thông minh, hiểu chuyện, xinh đẹp lại chỉ chọn thích mình cô.

Thật ra, cảnh tượng tương tự không phải lần đầu cô thấy.

Trầm Nhứ nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều trong kỳ nghỉ đông năm cuối cấp ba, cô và Chu Hành đã hẹn sẽ cùng đến thư viện học.

Mùa đông miền Nam cũng lạnh cắt da, gió rít từng cơn, hơi lạnh như muốn len lỏi tận vào xương cốt.

Hôm đó, đồng hồ báo thức đã đặt sẵn nhưng lại không kêu, khiến Trầm Nhứ ngủ quên, đến muộn hẳn hai mươi phút mới có mặt ở thư viện.

Vừa xuống xe, từ xa Trầm Nhứ đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa thư viện, cô vội vàng chạy từng bước thật nhanh tới, định bụng gọi người, nhưng ngay lúc đó lại thấy trước mặt Chu Hành đang có một cô gái nhỏ nhắn đứng đó.

Cô gái ấy thấp hơn Chu Hành nửa cái đầu, gương mặt búp bê xinh xắn, kiểu mà ai nhìn cũng sẽ khen là dễ thương.

Không hiểu sao, vừa thấy cảnh đó, Trầm Nhứ liền đứng sững lại không nhúc nhích.

Khoảng cách không xa, cô có thể nghe lác đác được đoạn đối thoại giữa hai người.

“Chu Hành, tớ… tớ rất ngưỡng mộ cậu, không biết có cơ hội làm bạn với cậu không?”

Chu Hành đứng yên tại chỗ, không đáp.

Những lời như vậy cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen ứng phó.

Chỉ là cô gái này cũng khá lanh trí, nếu cô ta nói thẳng muốn làm bạn gái anh, anh có thể viện ra vô số lý do để từ chối, nhưng đối phương chỉ nói là “làm bạn”, nếu từ chối thì lại giống như tự cao.

Chu Hành hơi dừng lại, khẽ cười: “Được thôi.”

Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Thật à! Tớ có thể thêm WeChat của cậu không?”

Chu Hành gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Nói xong liền mở album ảnh tìm ra một tấm mã QR, đưa qua.

Cô gái kia sau khi quét mã thì mãn nguyện lắm, cũng không tiếp tục níu kéo, chỉ ngọt ngào cười với Chu Hành một cái, sau đó ngượng ngùng quay người rời đi.

Chỉ là nụ cười đó, không hiểu sao Trầm Nhứ lại thấy chói mắt vô cùng.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, điện thoại đã bất ngờ rung lên một tiếng.

Cô cúi đầu nhìn.

WeChat hiện một yêu cầu kết bạn mới, ảnh đại diện là một con thỏ màu hồng.

Lúc ngẩng đầu lên lại, Chu Hành đã đứng ngay trước mặt cô, nửa cười nửa không cúi xuống nhìn: “Ghen à?”

Trầm Nhứ lập tức hiểu ra, cố kìm nụ cười đang muốn lộ ra nơi khóe miệng, nhét điện thoại lại vào túi, tung tăng bước lên bậc thềm: “Ai mà thèm ghen.”

Thấy vậy, Chu Hành khẽ cong môi, sải bước đuổi theo. Khi đi ngang qua bên cạnh cô, anh hạ giọng nói bên tai: “Cứ yên tâm trăm phần trăm, bạn trai em giữ chuẩn đạo đức đàn ông.”

Có lẽ là vì ký ức quá đỗi ngọt ngào, nên Trầm Nhứ bất giác cong môi cười khẽ.

Ngẩng đầu lên thì vừa đúng lúc nghe thấy giọng nói trầm ấm, dễ nghe kia đáp lại: “Được thôi.”

Trầm Nhứ sững người.

Không rõ vì tâm lý gì, cô lại ngẩng đầu nhìn qua lần nữa, như muốn xác nhận điều gì đó.

Giây tiếp theo, ánh mắt Chu Hành lại một lần nữa bất ngờ nhìn về phía cô.

Có lẽ là chột dạ, tim Trầm Nhứ khẽ thắt lại một nhịp.

Ánh mắt chạm nhau, trong đáy mắt Chu Hành loáng lên vẻ tinh nghịch, rồi anh dời ánh nhìn đi, từ tốn lấy điện thoại trong túi ra, thoải mái đưa mã QR WeChat.

Cô gái kia mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng lấy điện thoại ra quét mã, tranh thủ cơ hội bắt chuyện thêm đôi câu: “Tôi còn tưởng sẽ bị từ chối cơ.”

Phần sau Chu Hành nói gì, Trầm Nhứ không nghe rõ, chỉ nhớ hai người một hỏi một đáp, cười nói vui vẻ.

Trầm Nhứ cụp nhẹ hàng mi, rồi lặng lẽ dời ánh nhìn đi nơi khác.