CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 11

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chiều hôm sau, Chu Hành vừa từ đường đua bước ra, liền trông thấy Chu Diệp cũng từ thang máy đi ra, hướng về phía anh.

Thấy vậy, Chu Hành giơ tay tháo mũ bảo hiểm ném vào trong xe, nhấc chân đi tới. Anh nhìn Chu Diệp, hỏi: “Em tới đây làm gì?”

Chu Diệp đáp: “Mẹ bảo tối mai anh về nhà ăn cơm, em rảnh nên tiện đường tới nhắn lại, tiện thể hỏi chuyện lần trước nhờ anh giúp tới đâu rồi.”

Chu Hành đứng yên tại chỗ, ánh mắt đen nhánh hờ hững liếc cô một cái, trả lời lạc đề: “Dạo này em rảnh quá ha? Không đi làm à?”

Nhắc tới chuyện này, Chu Diệp có chút chột dạ, giải thích: “Em xin nghỉ rồi, hôm nay là ngày cuối, mai đi làm lại.”

Chu Hành thu hồi ánh nhìn, không nói gì, quay người đi lên lầu.

Nhà họ Chu khởi nghiệp bằng bất động sản, bảy mươi phần trăm các khu chung cư trong thành phố đều do nhà họ Chu phát triển. Bố của Chu Diệp là một thương nhân lão luyện, sau khi ở rể nhà họ Chu thì càng dốc lòng xây dựng sự nghiệp, đưa công ty vốn đã ăn nên làm ra phát triển lên tầm cao mới.

Chu Diệp là công chúa của cả nhà, dù không đi làm thì số tiền trong tay cô cũng tiêu tám đời không hết.

“Anh đi nhanh thế làm gì, đợi em với chứ!”

Chu Diệp vừa nói vừa chạy theo sau anh: “Chuyện lần trước nhờ anh giúp thế nào rồi, anh liên hệ với đồng nghiệp em chưa?”

Chu Hành bấm thang máy, chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng, sau đó sải bước vào trong.

Chu Diệp như cái đuôi nhỏ bám theo không rời: “Thế… giải quyết xong chưa?”

“Anh làm việc mà em còn không yên tâm à?” Chu Hành sắp hết kiên nhẫn, đôi mắt thâm sâu quay lại nhìn cô, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn.

Thấy vậy, Chu Diệp cũng không nói thêm nữa, giơ tay làm dấu “ok”: “Vậy mai em đi làm được rồi.”

Chuyện này không giải quyết xong thì cô cũng  chẳng có mặt mũi nào gặp Trầm Nhứ cả.

Chu Hành khẽ “hừ” một tiếng: “Cô ấy còn ăn thịt em chắc?”

Cùng lúc đó, “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Chu Hành bước ra trước, đi thẳng đến phía ngoài.

Câu lạc bộ mới xây từ năm ngoái, đường đua nằm ở tầng hầm một, tầng một là phòng tiếp khách và nghỉ ngơi, bên ngoài còn có một sân lớn.

Hai người vừa đi qua cổng lớn, đúng lúc Trịnh Viêm cầm chìa khóa xe từ ngoài bước vào: “Hành ca, xe anh em lấy về rồi, mấy chỗ xước sơn đã sửa hết, bên kỹ thuật nói cú va không nghiêm trọng lắm, không có vấn đề gì khác.”

Chu Hành dừng lại, nhíu mày ngẩng mắt nhìn qua.

Không thể chọn lúc khác mà quay lại à, cứ phải ngay lúc này?

Nhận thấy tín hiệu bất mãn từ Chu Hành, Trịnh Viêm gãi đầu khó hiểu, sau đó mới thấy Chu Diệp phía sau, liền cười chào: “Tiểu Diệp đến từ lúc nào thế?”

Chu Diệp cười nói: “Mới tới thôi, tìm anh em có chút chuyện.”

Vừa nói, cô vừa rướn cổ nhìn ra ngoài một cái: “Hai người ban nãy đang nói gì thế?”

Trịnh Viêm “hầy” một tiếng, lập tức bắt đầu lải nhải: “Đừng nhắc nữa, chẳng phải mấy hôm trước cái con Mclaren mới của anh em bị ai đó không có mắt quệt phải đấy à, vừa mới sửa sơn xong.”

“…”

Chu Diệp bỗng có một linh cảm xấu: “Quệt… ở đâu cơ?”

“Ngay chỗ ngã tư Hồng Tân ấy.” Trịnh Viêm đáp, “Trời đất chứng giám, lúc đó anh đậu xe rất đàng hoàng trong bãi, bên cạnh còn chừa một khoảng rộng thế kia, không hiểu sao cái người bên kia thi được bằng lái hạng hai hay gì, chắc đút tiền rồi?”

Chu Diệp: “…”

Chu Hành khẽ cười khẩy, lười nghe tiếp mấy câu vô nghĩa này, cầm lấy chìa khóa xe rồi quay người đi vào phòng tiếp khách.

Trịnh Viêm còn định nói thêm gì đó, thì giây sau đã nghe thấy cô gái nhỏ đứng bên cạnh khẽ khàng nói một câu: “Thật sự không phải đút tiền đâu…”

Trịnh Viêm: “Gì cơ?”

Thấy anh ta vẫn chưa hiểu, Chu Diệp giơ tay chỉ vào chiếc Mclaren bóng loáng đậu ngoài kia, vừa ngượng ngùng vừa khó xử nói: “Cái đó… thật ra… là em quệt đấy…”

Trịnh Viêm: “???”

Hóa ra nãy giờ anh mắng người ta ngay trước mặt chính chủ?

Chợt nhớ lại tờ giấy ghi tên và số điện thoại lần trước, Trịnh Viêm mới sực tỉnh: “Không đúng nha, lần trước anh và Hành ca đi gặp chủ xe mà, đâu phải em?”

“Hôm đó xe em đem đi bảo dưỡng rồi, em mượn xe của quản lý lái, không may va phải…”

“…”

Trịnh Viêm gượng cười: “Trùng hợp thật đấy ha!”

“Em cũng mới biết xe em đâm phải là xe mới của anh em.”

Chu Diệp vừa cười vừa nhún vai, không ngờ hôm nay cô lại đến đúng lúc thật!

Nhưng sau khi biết chiếc xe bị đâm là của Chu Hành, cả người Chu Diệp nhẹ nhõm hẳn, dù sao cũng là xe người nhà mình, khỏi phải đền tiền, ngày mai cô có thể vui vẻ đi làm rồi tiện thể kể chuyện này cho chị Trầm Nhứ biết!

Sau đó, Chu Diệp cũng không ở lại câu lạc bộ lâu, chỉ vào dặn một câu bảo Chu Hành tối nhớ tiện đường đón Hoà Hoà rồi về ăn cơm, sau đó chào Trịnh Viêm một tiếng rồi vừa ngâm nga hát vừa rời đi.

Chu Hành tiễn mắt nhìn theo Chu Diệp rời đi, ánh mắt nhẹ lướt qua Trịnh Viêm một cái rồi mới thu lại, đưa tay lấy hộp thuốc trên bàn.

“……”

Sau gáy Trịnh Viêm lạnh toát, trực giác mách bảo anh rằng gần đây Chu Hành đang có không ít chuyện phiền lòng, cậu ta bỗng cảm thấy nơi này không nên ở lại lâu.

Bỏ đi luôn thì không tiện, cậu ta nhịn một hồi mới thốt ra được một câu: “Hành ca đúng là có mắt nhìn xa trông rộng, may mà lần trước không tìm cô Trầm đòi tiền.”

“Muộn rồi.”

Chu Hành vẻ mặt điềm đạm, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đã châm lửa, tư thế nhàn nhã tựa vào sofa, thản nhiên phả ra một làn khói: “Đã đền rồi.”

Sáng hôm sau, vừa họp giao ban xong, Chu Diệp đã không kìm được muốn kể chuyện tốt này cho Trầm Nhứ nghe.

Trầm Nhứ nghe xong đứng sững tại chỗ mất nửa phút mới phản ứng lại: “Em nói chủ xe McLaren là anh họ em?”

Chu Diệp gật đầu: “Ừa, trùng hợp ghê luôn! Em cũng mới biết hôm qua là xe của anh họ, đúng lúc khỏi phải đền tiền, mọi người đều vui!”

Khoé miệng Trầm Nhứ giật nhẹ hai cái, nhìn vẻ mặt của Chu Diệp là biết ngay, chắc chắn cô không biết Chu Hành đã gặp mình rồi.

Thôi vậy, chuyện giữa cô và Chu Hành thì để hai người tự giải quyết. Chu Hành chắc cũng không biết người đâm vào xe mình là em họ, mà anh cũng chẳng thiếu tám trăm tệ tiền sửa xe.

Còn số tiền mà cô đã đền, đợi có cơ hội thì lấy lại sau vậy.

Chỉ có điều, nếu được lựa chọn, Trầm Nhứ thà không lấy lại tám trăm tệ kia còn hơn là có thêm bất kỳ liên hệ nào với Chu Hành.

Chưa kịp để Trầm Nhứ nói gì, Triệu Vạn Kiều đã ôm một đống tài liệu bước đến, vẻ mặt buồn bã.

Thấy vậy, Chu Diệp lên tiếng trước: “Chị Kiều Kiều, chị sao thế?”

Triệu Vạn Kiều ngẩng đầu nhìn Chu Diệp: “Em quay lại đi làm rồi à?”

Chu Diệp đùa: “Đúng thế, kỳ nghỉ quý này dùng hết sạch rồi, không về thì tổng biên tập đuổi em ra khỏi công ty luôn ấy chứ.”

“Em ấy à!” Triệu Vạn Kiều cười nhẹ nhưng không nói gì thêm.

Cả công ty ai mà chẳng biết Chu Diệp là một rich kid chính hiệu, ngày đầu thực tập đã xách túi Hermès phiên bản giới hạn, còn vung tay phát lì xì bốn chữ số cho mọi người trong nhóm làm việc.

Chẳng trách người ta thường nói, so người với người chỉ tổ tức chết thôi. Có người vừa sinh ra đã là con nhà giàu, muốn nghỉ bao lâu cũng chẳng sợ bị đuổi, còn có người thì ngày nào cũng phải cật lực vì chỉ tiêu công việc!

Nghĩ đến đây, Triệu Vạn Kiều ôm đống tài liệu dày cộp trong tay mà thở dài: “Giá mà chị cũng là con nhà giàu thì tốt biết mấy.”

Trầm Nhứ mím môi cười nhẹ: “Sao vậy? Công việc hiện tại không thuận lợi à?”

“Không chỉ là không thuận lợi!” Triệu Vạn Kiều vẻ mặt như mất hết hy vọng sống: “Là đến bước khởi đầu còn chưa mở ra nổi!”

Trầm Nhứ bật cười, kết quả này cô cũng chẳng bất ngờ.

Chu Diệp tò mò: “Lần này phải phỏng vấn nhân vật lớn nào mà khó vậy?”

“Em xem đi.”

Triệu Vạn Kiều đặt chồng tài liệu lên tay Chu Diệp: “Đây chính là ‘khúc xương khó gặm’ nhất của nhóm chị hiện tại!”

“Hôm qua chị mới nhờ người quen thì họ trả lời là sếp của họ dạo này tâm trạng không tốt, lại còn bận rộn, chuyện phỏng vấn chắc phải tạm hoãn.”

Triệu Vạn Kiều vừa lẩm bẩm vừa than thở: “Chị cũng muốn hoãn lắm chứ, nhưng tổng biên lại không cho chị hoãn!”

Chu Diệp “chậc” một tiếng, nửa đùa nửa thật: “Ai mà bận đến mức đó chứ, không có nổi một tiếng rảnh, tổng thống à?”

Nói rồi, cô lật trang đầu tiên của tài liệu ra, nhìn thấy bức ảnh phía trên thì khựng lại.

Triệu Vạn Kiều thấy vậy thì cười: “Sao rồi, đẹp trai nhỉ? Chỉ là khó gặp quá, không biết là cố tình tỏ vẻ hay thật sự bận đến thế.”

Chu Diệp ho nhẹ, có phần lúng túng: “Ừm… cũng đẹp trai thật.”

Triệu Vạn Kiều nháy mắt cười: “Đúng không đúng không! Chị cũng thấy thế đó!”

Trầm Nhứ: “……”

Cái tật thay người khác xấu hổ lại tái phát rồi.

Chu Diệp ngập ngừng một chút, mím môi, gập tập tài liệu lại: “Ừm… là tay đua xe mà, có thể đúng là rất bận. Nhưng, chuyện phỏng vấn này, có thể em giúp được.”

Triệu Vạn Kiều vẻ mặt nghi ngờ: “Thật hả?”

“Tất nhiên là thật rồi.”

Chu Diệp giơ thứ trên tay lên: “Chị quên em họ gì rồi à?”

Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều như bừng tỉnh, không thể tin nổi nhìn cô: “Em… các em?”

Chu Diệp gật đầu: “Không sai, Chu Hành là anh họ em.”

“Trời ơi—”

Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều mừng rỡ vô cùng, hoàn toàn quên mất lúc nãy mình còn đang nói xấu anh trai người ta, thân mật khoác lấy tay Chu Diệp: “Giỏi nha! Không ngờ em lại có ông anh trai đẹp trai như thế, mau nhìn xem chị có giống chị dâu tương lai của em không!”

“…”

“…”

“Chị đùa thôi mà.”

Triệu Vạn Kiều cười ha hả, nhanh chóng vào thẳng vấn đề: “Thật sự tốt quá rồi, sớm biết em ở đây thì chị còn cất công nhờ ai khác làm gì nữa, ai mà gần gũi với Chu Hành bằng em được chứ!”

Vừa nói, Triệu Vạn Kiều vừa ngẩng đầu nhìn Trầm Nhứ một cái: “Quản lý của em có được thăng chức quý sau hay không là trông cậy vào em rồi đấy!”

“Ê, đừng lôi tớ vào nha!” Trầm Nhứ lập tức ngăn lại: “Làm tốt đề tài này là công của cả nhóm mình. Không phải một mình tớ đâu!”

Triệu Vạn Kiều cười nói: “Được rồi được rồi, cậu cứ giả bộ đi, vị trí phó tổng biên tập có bao nhiêu người đang nhắm tới chứ, Cầm Phi Phi đã đi công tác nửa tháng rồi, tớ nghe nói cô ta sắp ‘cưa đổ’ Tổng Giám đốc Trương của Quốc Tế Ỷ Phong đấy. Nếu cậu còn không tích cực thì đến lúc cô ta thành sếp trực tiếp của cậu, cậu đừng có khóc nhé.”

Trầm Nhứ có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, rất được Tổng biên Trần coi trọng nhưng luôn bị Cầm Phi Phi xem là đối thủ. Mỗi lần đánh giá quý, cô ta đều dốc hết sức muốn tranh cao thấp với Trầm Nhứ. Kể từ khi vị trí phó tổng biên tập để trống, Cầm Phi Phi lại càng liều mạng lấy thành tích, mục đích là để tương lai có thể đè đầu Trầm Nhứ.

Vừa nghe liên quan đến chuyện thăng chức của Trầm Nhứ, còn chưa kịp để Trầm Nhứ lên tiếng, Chu Diệp đã mắc bệnh “bảo vệ người nhà”, vỗ ngực đảm bảo: “Chị yên tâm đi chị Trầm Nhứ, có em ở đây, em nhất định tìm cách thuyết phục anh em nhận phỏng vấn!”

“…”

Trầm Nhứ trên mặt đầy vẻ cảm động, nhưng trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Dù sao lần trước Triệu Vạn Kiều cũng từng vỗ ngực đảm bảo như thế.

Tan làm, ba người cùng nhau ra ngoài. Xe Triệu Vạn Kiều gọi tới trước, cô đi trước một bước, còn lại Chu Diệp và Trầm Nhứ.

Chu Diệp hỏi: “Chị Trầm Nhứ, chị đi đâu vậy?”

Trầm Nhứ mở ứng dụng gọi xe: “Đến đường Bình Giang, còn em?”

Còn chưa kịp để Chu Diệp trả lời, đã thấy một chiếc Hummer màu đen quen thuộc từ từ dừng lại trước mặt hai người.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn, lạnh lùng.

Chu Diệp mừng rỡ: “Anh? Sao anh lại ở đây?”

Chu Hành đưa mắt nhìn thẳng qua Trầm Nhứ: “Đón Hoà Hoà. Nghe dì nói giờ này em tan làm, tiện đường đón luôn.”

“Phòng tập múa của Hoà Hoà ở đường Bình Giang đúng không ạ?”

Chu Hành gật đầu.

“Vậy thì tốt quá rồi!” Chu Diệp vội vàng kéo tay Trầm Nhứ giới thiệu: “Anh, đây là chị Trầm Nhứ, lần trước em đi xe của chị ấy, chị ấy cũng đi đường Bình Giang, tiện đường mình cho chị ấy đi cùng luôn nhé!”

Trầm Nhứ vẫn chưa quên lần trước Chu Hành từ chối mình đã nói gì, vội lắc đầu: “Không cần đâu không cần đâu, chị gọi xe rồi, sắp đến rồi.”

Nghe vậy, Chu Hành hơi nhướng mắt nhìn sang, ánh mắt hờ hững rơi vào màn hình điện thoại cô, khoé môi khẽ nhếch: “Thật sao?”

Trầm Nhứ theo bản năng tắt màn hình, cố gắng che đi dòng chữ “Đang có 40 người xếp hàng trước bạn” hiện rõ mồn một.

Chỉ là, nhìn qua nét mặt của Chu Hành thì có lẽ anh đã thấy rồi.

“…”

“…”

Vừa ngẩng đầu, Trầm Nhứ đã thấy người trong xe ngồi tựa lưng vào ghế lái một cách thoải mái, ánh mắt như đang xem kịch nhìn chằm chằm vào cô.

Trầm Nhứ cũng không chịu yếu thế, nhìn lại anh.

Cứ thế giằng co vài giây, Chu Hành lạnh lùng hừ khẽ một tiếng, thu ánh mắt lại: “Lên xe đi.”

“?”

Vừa nãy còn ra dáng xem kịch, giờ là ý gì? Tội cho cô trước đó còn phải xếp hàng sau bốn mươi người, bỗng dưng ban phát thiện tâm muốn cho cô đi nhờ ư?

Trầm Nhứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nghiến răng vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, sau đó ngước mắt cười tủm tỉm nhìn người trong xe, phỏng vấn: “Xe anh không bị dị ứng với người đã có bạn trai nữa à?”

Chu Hành nhướng mày, cố tình giả vờ không hiểu ý cô.

Ngón tay với những xương khớp rõ ràng gõ nhẹ từng cái một lên cửa xe, thong thả “à” một tiếng, nghiêm túc bịa đặt: “Hết dị ứng rồi.”