CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 08
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Cho đến khi xe chạy lên đường chính, Hoà Hoà mới ngẩng đầu nhìn Chu Hành, giọng non nớt hỏi: “Chú nhỏ, sao lúc nãy chú không chở cô xinh đẹp theo cùng vậy?”
Chu Hành tranh thủ liếc qua gương chiếu hậu, trả lời một cách thờ ơ: “Chú có quen cô ấy đâu, sao phải đưa cô ấy đi?”
“Chú nói dối!”
Cô bé kiên quyết nói: “Chú nhất định là quen cô đó mà!”
Chu Hành cười, “Làm sao cháu biết thế?”
Hoà Hoà bỏ bịch đồ ăn vặt xuống, nghiêm túc suy nghĩ vài giây, khi chắc chắn trí nhớ không có vấn đề mới nói: “Trước đây có những cô khác muốn nói chuyện với chú, chú đều không thèm để ý đến họ, nhưng hôm nay chú lại nói chuyện với cô xinh đẹp này, ừm…”
Cô bé xoay xoay ngón tay: “Năm sáu bảy tám chín mười câu!”
Chu Hành “hừ” một tiếng, không phủ nhận.
Hoà Hoà: “Mà cô đó còn hiểu lầm con là con gái của chú, chú còn bắt con giải thích nữa!”
“Ồ.” Chu Hành lười biếng ngẩng mắt lên, giọng điệu không khác gì khi trêu đùa trẻ con: “Vậy thì sao?”
Hoà Hoà như muốn chứng minh ý kiến của mình là đúng, siết chặt nắm tay, nói lý: “Trước đây cũng có một cô hiểu lầm con là con gái của chú, chú còn không để con giải thích!”
“Con bé này thật là…lắm điều.” Chu Hành không buồn cãi lại với một đứa trẻ.
Hoà Hoà bĩu môi, đôi mắt tròn xoe lăn tít: “Cô đó trước đây chắc không phải là là “thím nhỏ” của con chứ?”
“?”
Chu Hành tức giận bật cười: “Thím nhỏ gì, con đang nói gì vậy?”
Hoà Hoà quay đi, lại nhặt bịch khoai tây chiên chưa ăn hết lên ôm vào lòng: “Trong phim ấy, các chú nhỏ khi gặp lại người yêu cũ đều giống như chú vậy.”
“……”
Chu Hành day mạnh thái dương: “Sau này ít xem mấy bộ phim thần tượng với mẹ con thôi.”
……
Khi Chu Hành đưa Hoà Hoà về đến nhà, Chu Lệ Hoa đã chuẩn bị cơm nước xong.
“Về nhanh vậy sao?” Chu Lệ Hoa vui vẻ hỏi: “Nhanh để đồ xuống rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi.”
Nói xong, bà âu yếm bế Hoà Hoà lên: “Ôi, bé yêu của bà, hôm nay chú đón con đi học có vui không?”
Hoà Hoà gật đầu thật mạnh, giọng nói ngọt ngào: “Vui lắm ạ! Nếu chú có thể đón con đi học mỗi ngày thì con sẽ vui hơn nữa!”
Chu Hành nghe vậy cười khẽ.
Cô nhóc này từ nãy đến giờ nói không ngừng, bao nhiêu đồ ăn vặt cũng không thể ngừng được cái miệng của cô bé, hôm nay đủ làm anh mệt rồi.
Đang nói chuyện, em họ Chu Diệp từ trên lầu đi xuống: “Anh về rồi à!”
Chu Diệp và Chu Hành có quan hệ rất tốt, thấy anh về cô vội vàng chạy lại: “Anh rốt cuộc cũng về rồi, anh không biết đâu, hai năm anh không có ở nhà, mẹ em mỗi ngày cứ lải nhải suốt, tai em suýt nữa đã bị mòn rồi.”
Chu Lệ Hoa không nhịn được liếc cô một cái, Chu Diệp lập tức im bặt.
Thu lại ánh mắt, Chu Lệ Hoa dịu dàng đặt Hoà Hoà xuống và nói: “Để dì dẫn con đi rửa tay.”
Khi Chu Diệp và Hoà Hoà đi khỏi, Chu Lệ Hoa mới nhìn Chu Hành, giọng điệu chân thành: “Dì đã lâu không gặp con, ăn cơm xong nếu không có việc gì thì ở lại nói chuyện với dì nhé?”
Chu Hành gật đầu đáp lại: “Được ạ.”
Từ lớp ba tiểu học, Chu Hành đã được dì Chu Lệ Hoa nuôi dưỡng.
Chồng của Chu Lệ Hoa trước đây là người ở quê, sau khi vào nhà họ Chu họ vẫn sống rất hòa thuận, có hai cô con gái là Chu Tĩnh và Chu Diệp. Nhưng thật tiếc là sau khi sinh Chu Diệp, Chu Lệ Hoa bị tổn thương cơ thể nên không thể sinh tiếp con trai, đây luôn là nỗi tiếc nuối của vợ chồng họ, vì thế họ coi Chu Hành như con trai ruột mà nuôi, tình cảm vô cùng thân thiết.
Trong bữa ăn, Chu Diệp vô tình hỏi: “Anh, lần này anh về ở lâu không?”
Chu Hành: “Tạm thời chưa đi.”
“Thật á!” Chu Diệp mở to mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên: “Vậy đội xe ở nước ngoài của anh thì sao?”
Đây cũng là điều mà Chu Lệ Hoa quan tâm, mặc dù bà luôn muốn Chu Hành ở lại Lâm Giang, nhưng sự nghiệp ở nước ngoài không phải dễ dàng bỏ qua như vậy.
Chu Hành ngồi ngay ngắn, vừa gắp miếng sườn chua ngọt cho Hoà Hoà, vừa tùy tiện trả lời: “Dự định sẽ mở một câu lạc bộ trong nước, những thứ có thể mang từ nước ngoài về thì mang về, những thứ không mang về được thì giao cho bạn bè quản lý.”
“Ồ—”
Chu Diệp gật đầu, mắt đảo mấy vòng trong hốc mắt.
Thấy vậy, Chu Lệ Hoa cười nhìn Chu Diệp: “Con lại đang nghĩ ra trò gì xấu xa nữa rồi à?”
Chu Diệp là con gái của Chu Lệ Hoa và chồng, sinh khi họ đã gần bốn mươi tuổi, coi như là con muộn, nên cả gia đình đều cưng chiều cô hết mực.
Bị phát hiện đột ngột, Chu Diệp xấu hổ vội vàng bới một miếng cơm che mặt, qua một lúc, cô lại ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh nhìn Chu Hành: “Anh… em muốn cùng anh bàn một việc.”
Chu Hành lười biếng liếc qua, nhấc mi mắt: “Việc gì?”
“Hôm trước em lái xe của đồng nghiệp ra ngoài lấy tin, không may va phải một chiếc McLaren.”
Nghe vậy, Chu Hành hơi dừng mắt lại, rồi giả vờ không quan tâm nói: “Va ở đâu?”
Chu Diệp trả lời: “Ở bên khu phố Hồng Tân.”
Chu Hành hừ nhẹ một tiếng, rồi lại trở về dáng vẻ lười biếng như thường lệ: “Em cứ nói tiếp đi.”
“Mấy hôm trước em có hỏi đồng nghiệp, chị ấy bảo bên kia yêu cầu giải quyết riêng, em nghĩ chúng em không biết nhiều về xe, nên muốn tìm người hiểu rõ để tư vấn, không muốn bị lừa, hơn nữa xe dù sao cũng là do em lái đâm vào, trách nhiệm chính là của em, em không thể bỏ mặc được.”
Chưa đợi Chu Hành nói gì, Chu Lệ Hoa đã mở miệng trước: “Chắc vì thế mà mấy ngày nay con xin nghỉ ở nhà, không dám gặp người khác nhỉ? Hóa ra là đâm xe của Tiểu Trầm, không dám gặp người ta rồi?”
Chu Lệ Hoa đã từng đến tòa soạn để đưa đồ cho Chu Diệp, đã gặp Trầm Nhứ và thấy cô ấy rất dễ mến.
Chu Diệp: “Ai da, mẹ…”
Cô ấy từ nhỏ đã có tật xấu, mỗi khi gây họa là thích trốn vào một góc tự tìm cách giải quyết, khi nào xong chuyện mới ra gặp người.
Chu Hành gật đầu, trong lòng hiểu rõ, anh thu lại ánh mắt, không đồng ý cũng không phản đối, buông lời: “Cũng không phải việc lớn gì, bạn trai đồng nghiệp em có thể giải quyết được, đến lúc đó em cứ bồi thường theo giá là được.”
“Chị ấy mà có bạn trai thì em còn phải hỏi anh làm gì, chị Trầm Nhứ mỗi ngày bận rộn như vậy, tòa soạn coi mình chị ấy làm việc mà như một nhóm người làm việc, có đâu thời gian mà đi tìm bạn trai.”
Chu Diệp trở về lại câu chuyện, cầu xin: “Ai nha anh, anh giúp em đi mà.”
Chu Hành không nói gì, ánh mắt hơi hạ xuống không biết đang nghĩ gì.
Đúng lúc Chu Diệp tưởng rằng sẽ không có kết quả, thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Ăn xong rồi, em gửi số điện thoại đồng nghiệp em cho anh.”
–
Chiều hôm đó, Trầm Nhứ ngồi xe của Khúc Thanh Lê đến gần ga tàu điện ngầm để về.
Mới vừa vào nhà, thì trời bắt đầu mưa.
Trầm Nhứ đóng cửa sổ ban công, lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Khúc Thanh Lê, hỏi cô đã về đến nhà chưa.
Cô cúi đầu trả lời: [Vừa về, tớ không sao.]
Khúc Thanh Lê: [Vậy thì tốt, hôm nay xin lỗi em, khiến em chạy một chuyến vô ích.]
Trầm Nhứ lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, mở ra, rồi ngồi lên ghế quầy bar trả lời: [Không sao đâu, cậu cũng đã bỏ qua cho tớ mấy lần rồi, lần sau lại hẹn nhé.]
Khúc Thanh Lê: [À này, cậu với chú nhỏ của Hòa Hòa có quen nhau từ trước à?]
Trầm Nhứ dừng tay trên màn hình điện thoại hai giây, rồi gõ chữ: [Không quen.]
Khúc Thanh Lê: [À, tớ cứ tưởng hai người quen nhau cơ.]
Xác nhận họ không quen biết nhau, Khúc Thanh Lê bắt đầu thay Trầm Nhứ lên tiếng: [Tớ thấy thái độ người đó hôm nay hơi kỳ lạ, anh ta đẹp trai đấy, sao tính tình lại kém thế, bình thường không muốn chở thì cứ nói thẳng, sao phải nói là xe của anh ta dị ứng với những cô gái đã có bạn trai.]
Nói xong, Khúc Thanh Lê còn gửi một biểu cảm “cạn lời” qua tin nhắn.
Trầm Nhứ khẽ hạ mi mắt, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại, móng tay ấn vào làm da mỏng đi.
Sau khi gặp lại nhau, họ chỉ gặp vài lần, dù thời gian ngắn nhưng mỗi lần đều không vui, cô đã rõ ràng nhận ra sự thù địch của Chu Hành đối với mình, hoặc nói chính xác là… căm ghét.
Cũng đúng thôi.
Năm xưa cô không chút lưu tình, anh căm hận cô cũng là chuyện bình thường.
Chỉ không biết, anh lấy từ đâu mà có kết luận “cô đã có bạn trai”, có thể là đêm hôm đó?
Dù sao anh nghĩ như vậy cũng tốt, ít ra tránh được không ít phiền phức. Còn kết luận này xuất phát từ đâu, cô cũng không muốn tìm hiểu nữa, dù sao sau này có thể cũng chẳng gặp lại.
Khúc Thanh Lê: [Thế cậu có bạn trai từ khi nào vậy? Tớ còn không biết nữa đấy.]
Trầm Nhứ: [Đừng nói đến cậu, tớ còn không biết.]
“……”
Khúc Thanh Lê càng im lặng hơn.
Khúc Thanh Lê: [Tớ về nhà rồi, cậu yên tâm đi, không nói nữa, tớ vào phòng bệnh đưa đồ ăn cho bác sĩ nhé.]
Trầm Nhứ cúp điện thoại, uống một ngụm nước, mở tủ lạnh lấy một gói mì ra, hôm nay không có tâm trạng nấu cơm, nấu mì cho qua bữa.
Tối hôm đó, Trầm Nhứ lại một lần nữa mất ngủ.
Trong đầu cô toàn là hình ảnh Chu Hành nửa cười nửa không, từ chối cô một cách rõ ràng.
Trong ký ức, đây là lần đầu tiên Chu Hành không do dự từ chối cô.
Trầm Nhứ trằn trọc mãi, cuối cùng cũng dần có chút buồn ngủ, nhưng vừa ngủ lại rơi vào những giấc mơ liên miên.
Lúc thì là sân thượng thời trung học, lúc thì là sự chỉ trích từ mọi người, lúc lại là ngày mưa sau kỳ thi đại học, cuối cùng là câu nói lạnh lùng trong bệnh viện hôm đó, “Không quen.” Khi tỉnh dậy, cả khuôn mặt cô lạnh toát.
……
Gần đây, công việc của Trầm Nhứ gần như đã xử lý xong hết, chỉ còn lại một việc, đó là buổi phỏng vấn với Chu Hành mà Triệu Vạn Kiều đã nhận trách nhiệm. Mọi chuyện luôn do Triệu Vạn Kiều phụ trách, cô không muốn phải lo lắng thêm.
Nếu phỏng vấn thành công thì có thêm một thành tích, không thành công thì cũng đỡ phải gặp lại anh.
Lần này hiếm khi không phải tăng ca, sau khi tan làm, Trầm Nhứ định ghé siêu thị mua một ít nguyên liệu, về nhà tự nấu một bữa cơm tử tế cho mình. Ai ngờ, chưa kịp ra khỏi cửa công ty, điện thoại đã vang lên.
Là một số điện thoại địa phương.
Trầm Nhứ liếc qua màn hình, xác định không phải số quen, cô do dự một chút rồi mới nghe máy.
Ngay khi điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến một giọng nam lười biếng: “Alo?”
Hầu như ngay lập tức, khi nghe thấy giọng nói, hình ảnh một gương mặt quen thuộc tự động hiện lên trong đầu Trầm Nhứ.
Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập một lúc.
Im lặng một chút, Trầm Nhứ thử hỏi: “Chu Hành?”
Bên kia không nói gì.
Cô càng chắc chắn hơn vào suy đoán của mình, không kìm được mà hỏi lại: “Sao anh lại có số điện thoại của tôi?”
Ngay lập tức, bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ, giọng nói của người đàn ông mang theo một chút lười biếng và trêu chọc: “Sao vậy? Cô Trầm, đâm vào xe của tôi mà không định bồi thường sao?”