CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 06

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

“Hành ca, anh vừa nói gì cơ?” Trịnh Viêm không nghe rõ, rướn cổ hỏi.

Chu Hành thu lại ánh mắt: “Không có gì, cậu xuống xe trước đi.”

“Hả?”

Trịnh Viêm ngẩn ra: “Em xuống xe làm gì?”

“Đi đâu cũng được.” Nhìn người kia càng lúc càng đi xa, Chu Hành cũng mất kiên nhẫn: “Về nhà hay về câu lạc bộ đều được, tôi còn có việc, cậu gọi xe đi, tôi thanh toán cho.”

“Thôi, thanh toán làm gì.” Trịnh Viêm mở cửa xe: “Vậy em đi trước nhé, mẹ em đang bảo về nhà một chuyến, có gì thì gọi cho em.”

Chu Hành gật đầu, sau đó khởi động xe, lái về hướng người kia vừa rời đi.

Cuối cùng thì lái xe vẫn nhanh, chưa đi được bao xa anh đã thấy bóng lưng quen thuộc trên lối đi bộ phía trước.

Hình như cao hơn rồi, cũng tròn trịa hơn một chút.

Không giống hồi cấp ba, gầy như tờ giấy, gió thổi mạnh một chút cũng có thể bay mất.

Lúc học cấp ba, anh thậm chí nghi ngờ Trầm Nhứ bị suy dinh dưỡng, không thì làm sao cao tầm mét sáu mấy mà cân nặng chưa tới 40 ký, nhẹ đến mức anh chỉ cần nhấc bổng bằng một tay.

Vì vậy suốt một thời gian dài, chỉ cần có thời gian, mỗi bữa sáng trưa tối, anh đều trông chừng cô ăn cơm.

Cơn thèm thuốc lại nổi lên.

Chu Hành một tay nắm vô lăng, tay kia cho vào túi áo tìm hộp thuốc, nhưng chưa kịp lấy được thì lại lôi ra hai viên kẹo cứng vị trái cây.

Động tác khựng lại, trong đáy mắt đen như mực hiện lên thứ cảm xúc khó lường.

Dù có theo dõi cô ăn đủ ba bữa mỗi ngày thì cũng không thể nhanh chóng tăng cân, năm cuối cấp áp lực học hành lớn, anh sợ Trầm Nhứ bị hạ đường huyết, thậm chí đã quen với việc nhét vài viên kẹo trong túi áo để phòng bất trắc.

Và thói quen ấy, không biết từ bao giờ, vẫn duy trì đến tận bây giờ.

Chu Hành không lấy thuốc nữa, bóc kẹo bằng một tay rồi cho vào miệng, giây tiếp theo, vị ngọt ngào lan khắp khoang miệng.

Lúc trước anh cai thuốc cũng nhờ mấy viên kẹo trong túi, mỗi lần thèm thuốc lại lấy một viên ra ngậm.

Nhưng cơn “thèm cô” thì không có cách nào cai nổi.

Không biết có phải để quá lâu nên kẹo hết hạn không, sau vị ngọt là dư vị đắng ngắt nơi gốc lưỡi.

Bánh xe lăn đều qua mặt đường, giữ tốc độ vừa phải để theo sau cô không xa, gió đêm mùa hè lùa vào từ cửa sổ, mùi nicotine còn sót lại trong xe cũng dần tan biến.

Anh lặng lẽ đi sau Trầm Nhứ, thấy cô vào cửa hàng tiện lợi bên đường thì mới lấy một điếu thuốc ra châm, vừa hút vừa dừng xe lại, nhìn người con gái bên trong ngồi ở bàn gần cửa, ăn hết một phần oden nóng hổi.

Chu Hành cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm những chuyện thế này.

Anh nghĩ chắc mình điên thật rồi.

Ăn xong phần oden đó, Trầm Nhứ mới tạm thời lấp được chiếc bụng rỗng.

Gần đây bệnh dạ dày lại tái phát, chỉ cần không ăn đúng giờ là nó phản ứng ngay, lúc nãy ở quán cà phê, đồ ăn đắt quá nên cô không nỡ gọi, chỉ mua một ly Americano đá.

Kết quả là vừa lãng phí thời gian ăn, vừa bị cho leo cây.

Đúng lúc đó, Khúc Thanh Lê gọi tới, nói đã nhận được quà sinh nhật cô gửi, Trầm Nhứ nhân tiện than phiền một chút.

“Không phải chứ, người này cố tình đúng không?” Khúc Thanh Lê thấy bực: “Ai đời hẹn người ta mà trễ lâu như vậy?”

Trầm Nhứ thở dài: “Ai mà biết được, chờ cả buổi tối cũng không thấy mặt đâu.”

“Tớ nói thật, cậu nên để cô bé thực tập sinh chịu trách nhiệm vụ này đi, dù sao chuyện cũng do cô ấy gây ra, chẳng có lý do gì để cậu phải dọn đống lộn xộn này giúp cả.”

“Thôi bỏ đi.”

Trầm Nhứ nhớ đến lời Tổng biên Trần nói lúc sáng: “Không biết có phải hôm đó bị dọa sợ hay không, sau đó cô bé không tới tòa soạn nữa, xin nghỉ liền một tuần.”

Nghe vậy, Khúc Thanh Lê hừ lạnh một tiếng, rồi đổi chủ đề: “Mai tan làm rảnh thì qua chỗ tớ chơi đi, lâu rồi không gặp, lần trước sinh nhật tớ cậu cũng bận tăng ca mà lỡ mất, mai tụi mình đi ăn một bữa nha?”

“Được chứ, mai tớ cũng không bận gì, tan làm tớ qua.”

Khúc Thanh Lê: “Vậy quyết định vậy nha, không được cho tớ leo cây đấy nhé!”

Trầm Nhứ cười nói: “Cam đoan là không đâu, ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.”

Thấy thời gian không còn sớm, Trầm Nhứ không nói chuyện nhiều với Khúc Thanh Lê, sau khi cúp điện thoại, cô đứng dậy, nhặt hộp giấy còn lại trên bàn rồi vứt vào thùng rác, sau đó bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Khoảng cách từ đây đến khu cô ở còn khá xa, Trầm Nhứ định bắt taxi bên lề đường, nhưng chưa kịp đến nơi, cô lại không may bị gót giày cao vướng vào nắp cống trên đường, cổ chân bị vấp đau khiến cô ngã lăn ra đất.

“Á——”

Trầm Nhứ đau đến mức hít một hơi lạnh, trong lòng thầm nghĩ thật xui xẻo.

Không xa, trong xe, Chu Hành thấy vậy theo phản xạ giơ tay ra, vô tình chạm vào tay lái, phát ra một tiếng còi “bíp” đột ngột.

Tiếng còi ô tô bất ngờ làm Trầm Nhứ giật mình, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhưng không kịp phản ứng, qua kính chắn gió, cô nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm.

Trái tim Trầm Nhứ đột ngột nặng trĩu, sao cô lại luôn gặp anh trong những lúc lúng túng như thế.

Khi cô hồi phục lại tinh thần, Chu Hành đã đứng trước mặt cô.

Dáng người anh cao ráo, vạm vỡ, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, áo phông đen rộng rãi trên người, rồi đến yết hầu nổi lên với đường cong vô cùng quyến rũ, mang vẻ ngoài trông thì lạnh lùng nhưng lại thu hút ánh nhìn không thể rời.

Ánh sáng mờ mờ khiến làn da anh càng trở nên sáng lạnh, Chu Hành không có biểu cảm gì trên mặt, ánh mắt hạ xuống nhìn cô.

“Còn đứng dậy được không?”

Một giọng nói trầm ấm, trong trẻo với chút trầm nhẹ vang lên trên đầu cô, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Chưa để Trầm Nhứ kịp trả lời, một mùi hương quen thuộc bất ngờ xộc vào mũi cô, ngay sau đó là một cảm giác ấm lạnh lướt qua tay cô, chưa kịp phản ứng, cô đã bị Chu Hành kéo lên từ mặt đất.

“Lên xe, tôi đưa em đi.”

Trầm Nhứ mở miệng định từ chối, nhưng thấy Chu Hành vẫn giữ vẻ bình thản, tựa như chỉ là người qua đường làm việc tốt, trong lòng cô lại không hiểu sao cảm thấy khó chịu.

Nếu cô từ chối ngay, có lẽ lại khiến người khác nghĩ cô vẫn còn lưu luyến anh.

Cô trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lại hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Đi ngang qua.”

“Ồ.”

Trầm Nhứ gật đầu. Trong tình huống này, cô chắc chắn không thể cứ lúng túng đi khập khiễng nữa.

Im lặng vài giây, giữa việc đi bộ khập khiễng với việc ngồi vào xe của người yêu cũ, Trầm Nhứ quyết đoán chọn phương án sau.

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười lịch sự: “Vậy phiền anh rồi.”

Chu Hành hừ nhẹ một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt không hề lo lắng của cô càng làm anh khó chịu, đành buông tay cô ra, để cô tự lo liệu: “Không phiền, dù sao cũng không có lần sau đâu.”

Trầm Nhứ: “……”

Bao nhiêu năm không gặp, tính tình anh vẫn không thay đổi, vẫn kiểu thất thường như vậy.

Cô thật sự không biết mình đã làm gì chọc giận đến anh.

Lần này không cần anh nhắc nhở, Trầm Nhứ lập tức thắt dây an toàn khi lên xe.

Chu Hành ngồi vào xe, liếc nhìn cô một cái rồi im lặng khởi động xe.

Giữa mùa hè oi ả, xe cộ đi lại vội vã trên đường, khung cảnh đêm ngoài cửa sổ như lao đi theo hướng ngược lại, tóc của Trầm Nhứ bị gió thổi bay tán loạn.

Không hiểu sao, Trầm Nhứ lại nhớ đến một câu hỏi mà cô đã hỏi Chu Hành khi còn học cấp ba.

Cô nói: “Nếu có ngày chúng ta chia tay, em gặp phải khó khăn cần anh giúp, anh sẽ giúp em chứ?”

Chu Hành nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: “Tùy tình huống, nếu em chia tay anh trước thì chắc chắn anh sẽ không giúp đâu.”

“Vậy nếu anh chia tay em trước thì sao?”

Chu Hành nhướng mày: “Anh sẽ chia tay em à?”

Trầm Nhứ cười, nhưng vẫn không buông tha câu hỏi lúc trước: “Nhanh trả lời đi, trả lời nghiêm túc một chút.”

“Chắc là sẽ giúp.”

Cô nhớ lại lúc đó, Chu Hành còn nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời: “Anh cũng không chắc lắm.”

Trong lòng Trầm Nhứ dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Một cú phanh gấp, Trầm Nhứ bừng tỉnh lại, cô vô thức quay đầu nhìn Chu Hành, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt bình thường, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Hóa ra là đèn đỏ.

Cô thu ánh mắt lại, ngay lập tức nghe thấy Chu Hành lạnh nhạt lên tiếng: “Đi đâu vậy?”

Trầm Nhứ: “Về nhà.”

Chân cô giờ như thế này, còn có thể đi đâu nữa?

Nói xong, cô nghe thấy Chu Hành chậm rãi “À” một tiếng rồi quay đầu nhìn cô, vẻ mặt giả vờ hỏi: “Nhà em ở đâu?”

“?”

Trầm Nhứ hoài nghi anh cố ý hỏi: “Không phải anh đã đến nhà tôi lần trước rồi sao?”

“À——”

Chu Hành thu ánh mắt lại, bình thản nói: “Tôi quên rồi.”

“……”

Chưa kịp để Trầm Nhứ mở miệng, cô lại nghe thấy anh chậm rãi nói tiếp: “Xin lỗi, tôi không có thói quen ghi nhớ địa chỉ nhà của bạn gái cũ.”

Nếu như lúc nãy còn có nghi ngờ, thì giờ Trầm Nhứ gần như đã chắc chắn anh cố tình hỏi cô rồi.

Nhưng nghĩ tới trong tương lai, rất có thể vì công việc mà lại gặp lại anh, Trầm Nhứ đành nuốt cơn tức xuống.

Dù sao thì việc phỏng vấn bạn trai cũ đã là một thử thách cực kỳ khó khăn rồi, cô không nên tự làm khó mình thêm.

Cô suy nghĩ một chút, giả vờ không hiểu ý anh đang châm chọc, trả lời: “Khu căn hộ Kim Dương Tinh Viên.”

Chu Hành khẽ “À” một tiếng, như thể vừa nhớ ra nơi đó, rồi khi đèn xanh bật lên, anh bắt đầu lái xe, chậm rãi nói: “Xem ra những năm qua em sống cũng không tốt lắm nhỉ.”

Kim Dương Tinh Viên là một khu chung cư cũ, lúc họ còn học ở Lâm Giang, khu này đã tồn tại, gần trường trung học Lâm Giang, ngày trước là khu nhà ở cho học sinh, lúc đó có thể coi là đất vàng.

Nhưng mấy năm gần đây, các khu chung cư mới mọc lên ngày càng nhiều, khu nhà từng nổi bật nhờ vị trí gần trường đó giờ đã bị các khu chung cư với tiện ích đầy đủ và hiện đại xung quanh bỏ xa.

Dù có ngốc đến đâu, Trầm Nhứ cũng có thể nghe ra sự chế giễu trong lời nói của anh, cô không nhịn được phản bác lại: “Đúng vậy, nơi chúng tôi ở chỉ là chỗ của những người bình thường, thiếu gia Chu tất nhiên là không thèm để mắt tới rồi.”

Nghe vậy, Chu Hành hừ nhẹ một tiếng, trong lúc lái xe anh liếc nhìn cô một cái: “Mấy năm không gặp, miệng lưỡi của em lại sắc bén hơn rồi.”

“Chỉ biết đấu khẩu với tôi thôi à?”

Trầm Nhứ hiểu anh đang ám chỉ điều gì, bỗng nhiên ý thức được tối nay mình có chút quá đà, cô không nên nói nhiều với Chu Hành như vậy.

Những điều đã không còn khả năng thì không cần phải làm mình rối rắm thêm nữa.

Nghĩ đến đây, Trầm Nhứ im lặng không nói thêm gì nữa.

Đoạn đường sau đó khá yên tĩnh, không khí trong xe lại trở nên trầm lắng.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa khu chung cư, ngay trước cửa nhà Trầm Nhứ.

Trầm Nhứ tháo dây an toàn ra: “Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về, tôi đi trước—”

Cô chưa kịp nói hết câu, điện thoại của cô đột nhiên rung lên.

Cô lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình, là mẹ cô, Hứa Nguyên Cầm gọi đến.

Cô vô thức cúp máy, định lên lầu rồi gọi lại sau.

Không ngờ ngay lập tức nghe thấy giọng Chu Hành vang lên: “Sao vậy? Bạn trai gọi điện kiểm tra sao?”

Anh gõ nhẹ vào vô lăng, cười khẽ rồi quay sang nhìn cô, hỏi: “Anh ta biết em đi xe của bạn trai cũ về nhà không?”