CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 04

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Hai ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối tuần.

Ở Lâm Giang, phong tục cưới hỏi không cần phải dậy sớm, đón dâu thường vào buổi trưa. Sáng hôm đó, Trầm Nhứ tỉnh dậy đúng giờ báo thức, cô đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân, đắp mặt nạ rồi trang điểm, thay đồ, đến 9 giờ là đã ra khỏi nhà.

Trầm Nhứ chưa từng làm phù dâu, cũng chưa từng tham dự đám cưới của bạn bè cùng lứa, chỉ biết là có phần đón dâu nhưng Kỷ Thư Điềm chỉ gửi cho cô địa chỉ khách sạn, theo lý thì giờ này cô phải đến nhà Kỷ Thư Điềm trước mới đúng.

Nghĩ đến đây, Trầm Nhứ vừa đi xuống cầu thang vừa gửi tin nhắn cho Kỷ Thư Điềm, hỏi cô ấy hiện giờ nên đi thẳng đến khách sạn hay là nhà cô ấy.

Phía bên kia nhanh chóng trả lời: [Xin lỗi Nhứ Nhứ, chuyện cưới hỏi có chút rắc rối, quên chưa gửi địa chỉ nhà cho cậu, cậu đã xuống lầu chưa, để tớ gọi người đến đón, đợi một chút sẽ đến ngay.]

Để phối với chiếc váy, hôm nay cô quyết định mang đôi giày cao gót đắt tiền mà lâu rồi chưa đi, không tiện lái xe, lúc đầu định hỏi địa chỉ rồi bắt taxi, nhưng nếu Kỷ Thư Điềm nói sẽ có người đón, vậy thì tiện hơn nhiều.

Cô trả lời “được” rồi tắt điện thoại.

Mới ra khỏi cửa, Trầm Nhứ đã thấy một chiếc Hummer đen nổi bật đỗ trước cửa tòa nhà.

Chiếc xe hoàn toàn không phù hợp với khu chung cư cũ kỹ của cô.

Trầm Nhứ không rành về xe, chỉ liếc qua rồi thu lại ánh mắt, hai tay nâng váy, đi những bước đầu tiên trong đôi giày cao gót đã lâu không mang, bước ra khỏi khu chung cư.

Khi đi qua ghế lái của chiếc xe, Trầm Nhứ không hiểu sao lại quay đầu nhìn vào trong một cái.

Ngay lập tức, cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt sắc sảo, đôi mắt thâm trầm, lạnh lùng đang nhìn cô.

Trầm Nhứ ngẩn người.

Cô không ngờ người đến đón cô mà Kỷ Thư Điềm nói lại là Chu Hành.

Cả hai nhìn nhau vài giây, Chu Hành không có biểu cảm gì, mở miệng lạnh nhạt: “Lên xe đi.”

Nói xong, anh quay đi, giống như đang đối diện với một người lạ.

Trầm Nhứ vô thức nghĩ đến chuyện hôm đó ở bệnh viện.

Đã sáu năm kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, trong khoảng thời gian này cô cũng có không ít thay đổi, nhưng không biết anh có thật sự không nhận ra cô, hay là…

Trầm Nhứ lúc này không chắc chắn lắm.

Nhưng mà, năm đó cô đã đối xử như vậy với anh, giờ nhìn vào mắt anh, cô chắc chắn rằng anh sẽ coi cô chẳng khác gì một người xa lạ.

Trầm Nhứ không nói gì, cứng rắn đi vòng qua một bên.

Cô đứng giữa ghế phụ và ghế sau, hơi do dự, một là cô không chắc Chu Hành có còn độc thân không, theo lý thì ghế phụ dành cho bạn gái, nếu bị bạn gái của anh nhìn thấy thì không biết sẽ gây ra rắc rối gì, lại nữa, dù sao anh cũng là người do Kỷ Thư Điềm cử đến đón cô, nếu cô ngồi ở ghế sau thì chẳng phải là đối xử với anh như tài xế sao, điều đó có vẻ không lịch sự.

Cô do dự một vài giây, cuối cùng vẫn quyết định ngồi vào ghế phụ, có phiền phức thì chịu, dù sao nếu cô bắt đầu gây sự từ đầu thì sau này càng khó xử hơn.

Ghế phụ rất rộng, đủ chỗ cho cô ngồi thoải mái, tựa lưng ghế ngồi cũng rất vừa vặn, không có gì khó chịu, chiều cao của ghế phụ thấp hơn ghế lái nhiều, rõ ràng là đã được chỉnh sửa.

Đây là lần đầu Trầm Nhứ ngồi xe của Chu Hành, chắc chắn không phải là chỉnh sửa cho cô, hơn nữa Chu Hành là một tay đua chuyên nghiệp, công việc của anh thường xuyên có đàn ông đi cùng, còn cái chiều cao này, đàn ông không thể ngồi được.

Điều này chứng tỏ rằng ghế này là dành cho phụ nữ.

Nhưng Chu Hành có một ranh giới rất rõ ràng, người phụ nữ có thể ngồi ở ghế phụ của anh chỉ có thể là bạn gái của anh.

“Thắt dây an toàn.”

Giọng nói lạnh lùng của anh cắt ngang suy nghĩ của Trầm Nhứ.

Trầm Nhứ bừng tỉnh, vội vàng kéo dây an toàn và thắt lại.

Khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra.

Bạn gái của anh có liên quan gì đến cô đâu?

Sau khi thắt xong dây an toàn, Chu Hành không nói thêm gì, anh tự tay lái xe, rời khỏi khu chung cư và hướng về nhà Kỷ Thư Điềm.

Cả chặng đường, không ai lên tiếng, không khí im lặng như thể hai người là những người lạ lần đầu gặp nhau.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng một khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố.

Trước khi xuống xe, Trầm Nhứ nhận được tin nhắn từ Kỷ Thư Điềm, hỏi cô đã đến đâu rồi.

Trầm Nhứ trả lời cô ấy đã đến dưới lầu rồi, nói xong nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe, trước khi đóng cửa không quên lịch sự nói một câu: “Cảm ơn.”

Dù Chu Hành có thật sự không nhận ra cô hay là giả vờ không nhận ra cô thì cũng không quan trọng, dù sao cô cũng là người lạ, cô vẫn nên lịch sự cảm ơn.

An ủi bản thân xong, Trầm Nhứ giữ vững dáng vẻ của một người trưởng thành, đi đôi giày cao gót, nhẹ nhàng nâng tà váy phù dâu, cố gắng bước vào trong một cách duyên dáng.

Có trời mới biết là hai mươi phút vừa rồi ở trên xe cô khó chịu thế nào.

Trong phòng, Kỷ Thư Điềm vừa trang điểm xong, nhìn thấy tin nhắn của Trầm Nhứ liền đứng dậy cầm chiếc áo dài nặng nề của cô ấy đi ra ngoài.

Thấy vậy, chuyên viên trang điểm không nhịn được mà trêu chọc: “Nhìn cô vội vàng thế này, không biết còn tưởng là chú rể đến sớm đấy!”

Kỷ Thư Điềm cười đầy bí ẩn: “Tôi đang vội đi đón phù dâu.”

Dù là đám cưới cũng không thể ngăn cản cô hóng bát quái (chuyện ngoài lề).

Vừa ra đến cửa, cô liền nhìn thấy Trầm Nhứ và Chu Hành lần lượt từ cầu thang đi lên.

Mắt Kỷ Thư Điềm sáng lên, nhiệt tình chào hỏi Trầm Nhứ: “Nhứ Nhứ, cậu đến rồi à, lâu rồi không gặp, mau vào đi.”

Trầm Nhứ cười: “Chúc mừng cô dâu, Tiểu Điềm, sao lại ra ngoài vậy?”

Kỷ Thư Điềm vừa kéo cô vào trong vừa cười nói: “Cậu là phù dâu mà tớ mời đến, đương nhiên phải ra đón cậu rồi.”

Trầm Nhứ có chút ngạc nhiên vì sự tiếp đón này, chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Thấy bầu không khí giữa Trầm Nhứ và Chu Hành có chút kỳ lạ, Kỷ Thư Điềm nhẹ nhàng kéo Trầm Nhứ qua một bên, thử dò hỏi: “Cái này… Nhứ Nhứ, Chu Hành nói cậu ấy tiện đường qua đây, nên tớ bảo cậu ấy đưa cậu cùng đến, cậu không giận chứ?”

Trầm Nhứ lắc đầu, hiểu rõ ý của Kỷ Thư Điềm nên không vòng vo: “Không đâu, tớ giận gì chứ, đã là chuyện của quá khứ rồi.”

Kỷ Thư Điềm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”

“Ừ.” Trầm Nhứ gật đầu.

Sau đó, Kỷ Thư Điềm giới thiệu Trầm Nhứ với ba người bạn phù dâu còn lại, để mọi người làm quen, tiện cho các bước tiếp theo.

Không lâu sau, đến lúc rước dâu, Phó Ôn Niên cùng bốn phù rể đã vượt qua mấy thử thách, cuối cùng đến phòng thay giày cưới.

Lúc này, không khí trong phòng đã trở nên sôi động, Trầm Nhứ đứng gần chỗ giấu giày cưới, nhìn ba phù dâu còn lại đang làm khó các phù rể, không kìm được mà mỉm cười một chút.

Cô ngẩng đầu, định nhìn rõ hơn, không ngờ lại vô tình gặp phải ánh mắt của một người ở cửa.

Hai giây sau.

Cả hai không hẹn mà cùng quay đi.

Đến khi xong phần rước dâu, ánh mắt của hai người cũng không còn giao nhau nữa.

Lễ cưới không cần quá nhiều người, chỉ cần một phù dâu và một phù rể ở lại giúp đỡ, những người còn lại thì ngồi vào bàn tiệc.

Chỗ ngồi đã được sắp xếp trước, Trầm Nhứ không quen biết ai khác, đành phải ngồi vào bàn của các bạn học cấp ba.

Khi cô bước tới, Chu Hành đã ngồi ở đó rồi, bầu không khí vui vẻ trên bàn ngay lập tức trở nên kỳ lạ khi cô ngồi xuống.

Ai cũng biết, trong lớp cấp ba, người không hòa đồng nhất chính là Trầm Nhứ, ngoại trừ hai lần thi chuyển trường, các lần thi còn lại cô đều là người đứng đầu.

Nhưng ngoài thành tích đáng ngưỡng mộ, điều khiến mọi người ngưỡng mộ cô nhất chính là cả quãng thời gian cấp ba cô đều được che chở dưới sự bảo vệ độc nhất vô nhị từ cậu thiếu niên không sợ trời không sợ đất Chu Hành ấy.

Hồi đó ai ở Lâm Giang cũng biết, nếu động đến Trầm Nhứ dù chỉ một ngón tay, cũng là đối đầu với Chu Hành.

Chuyện xảy ra trước kỳ thi đại học năm ấy, cả lớp 12 năm đó ai cũng biết.

Ban đầu mọi người tưởng hai người sẽ mãi mãi như thế, nhưng không lâu sau lại nghe nói hai người đã không còn liên lạc nữa.

Mấy năm trôi qua, cuối cùng cũng chẳng thể tránh được sự thay đổi.

Mọi người ở trên bàn đều là bạn học cùng lớp, ai cũng nhìn nhau, người nọ có thể đọc được vài ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt của người kia.

Đặc biệt là hai người ngồi ở đó, từ khi ngồi xuống, lại chẳng có gì lạ, mặt không biểu cảm, không ai nhìn ra điều gì bất thường.

Cuối cùng, chính Chu Hành đã phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này bằng một tiếng gõ đũa xuống bàn.

Anh không thay đổi vẻ mặt, giọng thờ ơ, tư thế lười biếng: “Mọi người nhìn tôi làm gì? Không định ăn à?”

Nói xong, anh tự mình gắp một đũa rau ở gần nhất, cúi đầu ăn.

Vẻ thoải mái này không giống như đang giả vờ.

Mọi người không còn để ý nữa, điều đó có nghĩa là hai người họ cũng không có gì thú vị để xem, nên đều quay lại với những việc bình thường, vừa xé đũa vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau.

Chỉ có Trầm Nhứ là để ý thấy, chiếc đũa mà Chu Hành vừa gắp lên, một nửa là ớt.

Cô thu ánh mắt lại, không nhìn nữa, định ăn vài miếng cho có lệ, lấy chút may mắn rồi đi.

Chẳng bao lâu sau, có người đề nghị rằng ăn cơm thế này không vui, muốn chơi trò chơi.

Có người đề nghị chơi “Thật hay thách”, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ, bảo là trò đó quá cũ, muốn chơi phải chơi cái gì mới mẻ, sau vài phút bàn bạc, cuối cùng mọi người quyết định chơi trò “Ai là kẻ giấu mặt”.

Trầm Nhứ suốt cả quá trình không tham gia, dù sao cô cũng là “hố đen trò chơi”, chơi gì với cô cũng giống nhau.

Tuy nhiên, khi nghe đến trò “Ai là kẻ giấu mặt”, cô thật sự thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trò này hồi đại học cô đã chơi với bạn cùng phòng, ít nhất cô cũng biết luật chơi.

Sau khi xác nhận trò chơi, có người lấy từ trong túi giấy và bút, trên bàn có tổng cộng tám người, chia giấy thành bảy phần, lớp trưởng làm trọng tài, viết sáu từ giống nhau và một từ khác biệt, phân phát cho bảy người trên bàn.

“Để nhanh chóng phân định thắng bại, chúng ta sẽ bỏ qua vòng đoán từ của kẻ giấu mặt, còn hình phạt thì vẫn như cũ, hỏi hoặc phạt rượu.”

Vòng chơi đầu tiên bắt đầu.

Vì lớp trưởng là trọng tài nên không tham gia trò chơi, sau khi phát giấy xong, anh ta lại quay về chỗ ngồi.

Còn việc ai sẽ bắt đầu miêu tả mới là vấn đề, bởi vì người đầu tiên luôn bị thiệt thòi.

Sau một lúc suy nghĩ, mọi người thống nhất sẽ bắt đầu từ người ngồi bên trái lớp trưởng, từ trái qua phải, một vòng kết thúc thì lại di chuyển sang trái, như vậy người đầu tiên của vòng trước sẽ trở thành người cuối cùng, vừa công bằng lại dễ hiểu.

Người ngồi bên trái lớp trưởng đầu tiên chính là Trầm Nhứ.

Cô cúi đầu nhìn từ trên giấy, bắt đầu miêu tả từ vòng đầu tiên, để chắc chắn, cô chọn một từ không thể sai: “Trái cây.”

Nói xong, mọi người lần lượt miêu tả, vòng đầu tiên không có sai sót gì, mọi người bầu chọn ngẫu nhiên một người, rồi đến vòng thứ hai.

Lại đến lượt Trầm Nhứ, những từ miêu tả dễ dàng đều đã được mọi người nói hết trong vòng trước, nhưng cô vẫn chưa rõ mình là ai trong trò chơi này.

Trái cây, hình tròn, màu cam, vỏ không ăn được…

Những miêu tả của mọi người quá mơ hồ, cô có cảm giác nhưng chưa chắc chắn lắm.

Sau một lúc, Trầm Nhứ nói: “Có thể cắt ra ăn.”

Gần như ngay sau khi Trầm Nhứ nói xong, cô đã hối hận, vì cô đã nhận ra từ của mọi người có thể là gì.

Của cô là cam, còn những người khác là quýt.

Quả nhiên, trong vòng này, mọi người trên bàn đều đồng lòng, 4-0 đã bầu chọn Trầm Nhứ ra ngoài, kẻ giấu mặt thất bại.

Nhìn thấy người thua trong vòng đầu tiên chính là Trầm Nhứ, biểu cảm của mọi người có chút kỳ lạ.

Thua thì phải nhận hình phạt, Trầm Nhứ cũng không phải là người không chơi được, cô ngẩng mặt lên, rất thoải mái nói: “Tôi chấp nhận hình phạt, ai có câu hỏi không?”

Ai chẳng thích tám chuyện, câu hỏi cho Trầm Nhứ chắc chắn không thiếu, chỉ có điều vì có người kia ở đây, nên phần lớn mọi người cũng hơi dè dặt.

Dù sao, chuyện năm xưa vẫn còn nhớ rõ, ai biết trong lòng anh nghĩ gì, không đáng để làm mất lòng mọi người chỉ vì một trò chơi.

Vì vậy, dù mọi người đều muốn hỏi nhưng chẳng ai thực sự lên tiếng.

“Vì không ai muốn làm người xấu, vậy để tôi làm kẻ xấu này nhé.”

Một giọng nữ chói tai phá vỡ sự im lặng trên bàn ăn.

Câu nói nửa đùa nửa thật của cô ta khiến tâm lý mọi người cũng thoải mái, không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, mọi người đều cười đùa trêu chọc.

Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn người con gái ngồi phía trước bên trái mình.

Cô có ấn tượng với người này, hồi cấp ba cô ta là lớp phó phụ trách văn nghệ trong lớp, tên là Trần Gia Giai, lúc đó mối quan hệ của hai người khá bình thường, cả hai còn cùng cạnh tranh trong kỳ tuyển sinh tự chủ, cô cũng nghe người khác nói, Trần Gia Giai từng theo đuổi Chu Hành?

Đối diện với ánh mắt của cô, Trần Gia Giai cười tươi, nhẹ nhàng nhướng khóe mắt: “Được không, Trầm Nhứ?”

Trầm Nhứ thu hồi suy nghĩ, mỉm cười một cái: “Tất nhiên là được.”

Nghe vậy, Trần Gia Giai cong môi thành một đường cong xinh đẹp: “Vậy tôi mạn phép hỏi nhé.”

Cô nhìn Trầm Nhứ: “Hồi cấp ba có tin đồn cậu từng tuyên bố rằng, trong ba tháng sẽ cưa đổ được Chu Hành, có thật không?”

Khi lời này vừa thốt ra, mọi người trên bàn đều không khỏi nín thở, không ai nghĩ rằng Trần Gia Giai lại không chút do dự mà trực tiếp tấn công như vậy.

Dù sao thì, chuyện này đúng là một câu đố chưa được giải đáp từ hồi cấp ba.

Vì có người đã thay họ hỏi ra rồi, mọi người cũng vui lòng nghe chuyện phiếm, vừa chờ đợi câu trả lời của Trầm Nhứ, vừa lén lút quan sát phản ứng của người kia.

Chu Hành trên mặt không có biểu cảm gì, vẫn thoải mái dựa vào ghế, cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trong tay, dáng vẻ như chẳng liên quan gì đến chuyện này.

Anh không tham gia, cũng không nói gì.

Cảm nhận được sự thù địch từ Trần Gia Giai, Trầm Nhứ liền thu ánh mắt lại, tự mình cầm lấy ly rượu trên bàn, rót đầy một ly: “Tôi chọn phạt rượu.”

Nói xong, cô lập tức uống cạn ly rượu.

Động tác trên tay của Chu Hành hơi dừng lại một chút, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.

“Ôi, Trầm Nhứ uống rượu cũng giỏi thật!”

“Không ngờ Trầm Nhứ lại có thể uống rượu tốt như vậy!”

Mọi người đều ồn ào trêu đùa, chỉ có Trần Gia Giai sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không thể nói gì, chỉ đành bỏ qua.

Trầm Nhứ khẽ mỉm cười, thu ánh mắt lại.

Không biết có phải vì hôm đó cô thức khuya làm thêm, dạ dày từng bị bệnh lại tái phát mà vẫn chưa khỏi hẳn, cộng thêm vừa rồi uống rượu quá mạnh, giờ bụng cô đang nóng rực như bị lửa thiêu đốt.

Cô hơi nhíu mày, lén lút đặt tay lên phần bụng dưới bàn, nhẹ nhàng xoa xoa.

Chu Hành không hề thay đổi sắc mặt, lướt qua nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Vòng chơi này trôi qua trong tiếng trêu đùa của mọi người.

Dù sao, luật chơi đã được đưa ra trước, nếu người ta không muốn trả lời mà chọn phạt rượu, chẳng ai có thể nói gì được.

Vòng thứ hai bắt đầu từ bên trái Trầm Nhứ.

Vì là người cuối cùng miêu tả, sáu người phía trước đã miêu tả xong, Trầm Nhứ dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết mình lại là kẻ giấu mặt, nên cô đã giấu kín thân phận của mình trong hai vòng tiếp theo.

Qua ba vòng bầu chọn, cuối cùng chỉ còn lại Trầm Nhứ, Chu Hành và Trần Gia Giai.

Không khí có chút lạ lùng.

Có thể thấy Trần Gia Giai và Chu Hành đều là những người chơi giỏi, và từ vòng thứ hai, Trần Gia Giai dường như đã đoán ra thân phận của cô, mỗi vòng đều bỏ phiếu cho cô, chỉ có điều cô đã may mắn lừa qua được.

Trầm Nhứ thầm nghĩ mình thật xui xẻo.

Một người là tình địch cũ, một người là bạn trai cũ mà cô đã làm tổn thương sâu sắc, có vẻ như cô đã chắc chắn sẽ thua trong ván này.

Khi Trầm Nhứ chuẩn bị tinh thần để uống thêm một ly, phá vỡ cục diện với Trần Gia Giai thì…

Ngay lúc đó.

Cô thấy Chu Hành lười biếng ngẩng mắt, hờ hững nâng cằm lên, từ từ mở miệng: “Tôi bỏ phiếu cho cô ấy.”

Trầm Nhứ sững người.

Tiếp theo là giọng nói giận dữ của Trần Gia Giai: “Chu Hành, cậu cố tình đúng không!?”

“Thế à? Cô không phải là kẻ giấu mặt sao?”

Người đàn ông lười biếng nâng mắt, nhàn nhạt cười một cái: “Xin lỗi, tôi đã đoán sai.”

Mặc dù miệng nói xin lỗi, nhưng giọng điệu chẳng hề có chút hối lỗi nào.

Trần Gia Giai vẫn không phục, muốn nói gì đó nhưng bị người ngồi bên cạnh ngăn lại.

“Chỉ là một trò chơi thôi mà, đừng quá căng thẳng, mấy người bạn cũ lâu ngày gặp lại, nào nào, Trầm Nhứ, đến lượt cậu hỏi Gia Giai rồi.”

Trầm Nhứ cũng không làm khó cô ấy: “Tôi không có gì hỏi cả, cậu cũng phạt rượu đi.”

Dù sao thì sau này cũng sẽ không gặp lại, không cần thiết phải làm cho mọi người không vui.

Cô vừa uống một ly, để Trần Gia Giai cũng phạt một ly, rất công bằng.

Trần Gia Giai cũng là người thoải mái, không nói gì đã rót đầy một ly rượu và uống sạch.

Mấy vòng tiếp theo, Trầm Nhứ khéo léo tránh được những từ khóa của kẻ giấu mặt, giữa chừng đã bị bầu chọn ra ngoài.

Cô tranh thủ nhìn xuống điện thoại, có một tin nhắn chưa đọc, là Thẩm Trạch Xuyên gửi cho cô cách đây mười phút: [Khi nào xong bên đó, trời sắp mưa rồi, hôm nay tôi không có việc, tiện đường đưa chị về.]

Trầm Nhứ đang loay hoay không biết làm sao để rời đi.

Cô cúi đầu gửi địa chỉ khách sạn cho Thẩm Trạch Xuyên: [Sắp xong rồi, cậu trực tiếp qua đây đi.]

Gửi xong, Trầm Nhứ tắt điện thoại, tiếp tục chơi vòng tiếp theo của trò chơi.

Vòng này vừa kết thúc, điện thoại của Trầm Nhứ cũng vang lên. Cô đứng dậy, chào mọi người trên bàn rồi vội vã rời đi.

Vị trí của họ ngồi gần cửa sổ, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khung cảnh dưới lầu.

Trầm Nhứ vừa đi được một đoạn, cô đã nghe thấy Trần Gia Giai nói: “Bạn trai của Trầm Nhứ có vẻ khá giàu đấy.”

Câu nói vừa ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn: “Sao cậu lại nói vậy?”

Trần Gia Giai nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi hất cằm về phía dưới: “Nhìn kìa, là một chiếc Mercedes, đúng là Trầm Nhứ rất biết chơi, bạn trai cô ta trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cô ta nhiều đấy.”

“Ồ, lại còn lái Mercedes nữa, đúng là thiếu gia nhà giàu!”

Chu Hành lướt mắt nhìn một cái, nhận ra người dưới lầu rồi từ từ thu tầm mắt lại.

Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng lại trên mặt Trần Gia Giai.

Ban đầu Trần Gia Giai định nói gì đó nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Chu Hành, cuối cùng cô ta chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, không dám tiếp tục nói nữa.

Trò chơi dần kết thúc, không khí trong phòng cũng trở nên sôi động hơn, sau đó là đến phần ăn, uống rượu và trò chuyện.

Khi mọi người đã uống say, ai nấy đều bắt đầu nói hết những chuyện trước kia, ngay cả lớp trưởng cũng không tránh khỏi.

Sau vài chén, ánh mắt của mọi người dừng lại trên người Chu Hành, người vẫn ngồi im lặng không nói gì.

Là một nhân vật nổi bật hồi cấp ba, chuyện về Chu Hành có thể nói là không đếm xuể.

Có người nhớ lại câu hỏi mà Trầm Nhứ không trả lời trong trò chơi trước, mạnh dạn hỏi: “Rốt cuộc là cậu ta có theo đuổi được cậu không?”

Một người khác tiếp lời: “Chắc chắn là không, Hành ca hồi cấp ba khó theo đuổi lắm!”

“Ngay cả hoa khôi lớp nghệ thuật ấy, cô bạn đó tên là gì ấy nhỉ, tôi không nhớ rõ, ngay cả cô ấy theo đuổi Hành ca mà cũng không được!”

“Đúng vậy, Hành ca thủ thân như ngọc, thôi thôi, uống tiếp nào.”

Một lúc lâu sau.

Lúc họ không chú ý đến, người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghịch bật lửa, giờ đây khóe môi lại mỉm cười một cách tự giễu, mở miệng lẩm bẩm:

“Đã theo đuổi thành công.”

“…Nhưng rồi sau đó lại đá tôi.”