CHẠY VỀ PHÍA EM – Chương 01
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Tháng Bảy, thành phố Lâm Giang đang vào mùa hè oi ả.
Thời tiết ngoài trời lên tới ba mươi tám, ba mươi chín độ, nóng đến mức khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, uể oải.
Khi Chủ biên Trần gọi điện tới, Trầm Nhứ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.
Cô dụi mắt một chút, nhanh chóng lấy một tờ khăn ướt từ bàn làm việc lau mặt, sau khi tỉnh táo mới bắt máy.
“Tiểu Trầm, tôi là Chủ biên Trần, hôm nay có thể phải làm phiền cô tăng ca một chút, sắp xếp lại bài phỏng vấn sáng nay và gửi cho tôi vào buổi tối, chương trình kế tiếp có sự cố, tổng biên bên đó yêu cầu chúng ta trợ giúp.”
Trầm Nhứ vô thức nhìn đồng hồ.
Đã một rưỡi chiều rồi.
Cuộc phỏng vấn vừa mới hoàn thành sáng nay, theo lý thì từ khi phỏng vấn kết thúc đến khi bài viết được sắp xếp và viết thành một bài hoàn chỉnh để có thể đăng được, ít nhất phải mất từ một đến ba ngày.
Giờ lại yêu cầu cô có bài ngay trong tối nay, chẳng khác gì yêu cầu cô làm việc đến mức kiệt sức.
“Tổng biên, tôi…”
Trầm Nhứ chưa kịp từ chối, bên kia đã tiếp lời, giọng điệu đầy thấm thía: “Tiểu Trầm à, tôi biết năng lực của cô, những bài phỏng vấn do cô thực hiện hầu như không có sai sót, bài nào cũng nhanh và đạt chất lượng cao.”
“Cô đã làm ở tạp chí này một năm rồi, sắp đến kỳ đánh giá quý, nếu có cơ hội, vẫn nên cố gắng để thăng tiến chứ, cô thấy sao?”
Nghe vậy, Trầm Nhứ im lặng, nuốt mấy lời định từ chối vào trong, ai mà không muốn được thăng chức tăng lương cơ chứ.
“Được rồi, Chủ biên Trần, tôi sẽ cố gắng hoàn thành bài và gửi cho chị vào tối nay.”
Bên kia, giọng Chủ biên Trần rõ ràng đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: “Tốt, cứ gửi trực tiếp vào email của tôi nhé, tôi sẽ đợi cô.”
Cúp máy xong, Trầm Nhứ khẽ thở dài, lấy từ trong túi ra bút ghi âm và tai nghe chuẩn bị chỉnh sửa bài viết.
Cô vừa cúi đầu viết được hai dòng thì điện thoại lại reo lên.
Thấy cái tên Chu Diệp hiển thị trên màn hình, Trầm Nhứ lại cảm thấy tim mình như đập loạn.
Chu Diệp là thực tập sinh mới mà cô nhận hướng dẫn, cô gái này cái gì cũng tốt, mỗi tội tính tình hơi hấp tấp, làm việc không được cẩn thận.
Hai người bình thường liên lạc chủ yếu qua WeChat, lần này Chu Diệp đột nhiên gọi điện tới, Trầm Nhứ có cảm giác chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi.
Cô nhận cuộc gọi, chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy tiếng nức nở của Chu Diệp ở đầu dây bên kia: “Chị Trầm, em xin lỗi chị, em gây ra họa rồi.”
Trước khi nghe cuộc gọi, cô còn có chút lo lắng, nhưng khi nghe thấy kết quả, tâm trạng Trầm Nhứ lại bình tĩnh trở lại, giọng nói dịu dàng: “Có chuyện gì vậy, em đừng lo, từ từ nói cho chị nghe.”
Bên kia, cô ấy vừa khóc vừa nói: “Em… em lái xe của chị đi lấy tin tức, vừa rồi lúc đỗ xe, không cẩn thận đã quệt vào một chiếc xe.”
Trầm Nhứ lập tức lo lắng: “Em không sao chứ?”
Bên kia, Chu Diệp hít một hơi thật sâu: “Em không sao, chỉ là đã làm trầy xe của người ta rồi.”
Trầm Nhứ thở phào nhẹ nhõm: “Người không sao là tốt rồi, xe bị trầy là xe gì vậy?”
“Chắc là… một chiếc xe thể thao.”
Trầm Nhứ nhíu mày, mặc dù cô không hiểu nhiều về xe cộ, nhưng chắc chắn xe thể thao thì giá trị sẽ cao hơn chiếc xe cũ kỹ của mình.
“Chủ xe thể thao ấy có ở đó không?”
Nói xong, Trầm Nhứ thở dài: “Thôi, em đợi chị ở đó, chuyện này nói qua điện thoại không rõ ràng được đâu, em gửi vị trí cho chị, chị qua đó xử lý.”
“Vâng, em xin lỗi chị Trầm, lại làm phiền chị rồi.”
Trầm Nhứ có chút bất lực, nhẹ nhàng an ủi cô âý hai câu rồi cúp máy.
Ra khỏi tòa soạn, Chu Diệp cũng vừa gửi địa chỉ cho cô, Trầm Nhứ vẫy một chiếc xe bên đường, lên xe và nói địa chỉ cho tài xế.
Quẹo qua một góc, khi đến đường Hồng Tân, Trầm Nhứ đã nhìn thấy một vài chiếc xe đang quay đầu đi về hướng ngược lại.
Cô còn đang thắc mắc thì tài xế đã dừng xe, quay đầu nói: “Cô ơi, phía trước hình như đang sửa đường, xe không đi qua được, cô muốn đến nơi đó thì cách không xa đâu, bây giờ cô muốn tôi đỗ xe bên đường để cô đi bộ một đoạn tới, hay là tôi quay đầu đi đường vòng đưa cô tới đó?”
Trầm Nhứ cúi đầu xem bản đồ, địa chỉ của Chu Diệp quả thật cách cũng không xa, chỉ khoảng năm sáu trăm mét, đi thẳng đến ngã tư tiếp theo, qua đường là đến.
Xác nhận xong, Trầm Nhứ ngẩng đầu nói: “Phiền anh rồi, cứ để tôi xuống đây là được.”
“Được.”
Tài xế đáp lại rồi đỗ xe bên lề đường.
Trả tiền xong, Trầm Nhứ xuống xe.
Mở cửa xe, không khí nóng nực ập đến ngay lập tức.
Lúc này là thời điểm nóng nhất trong ngày, mặt trời chiếu gay gắt, thậm chí cả mặt đường nhựa cũng như bị nướng đến nóng rực.
Đi được một đoạn, điện thoại lại reo lên.
Cô nghĩ chắc Chu Diệp lại gặp vấn đề gì đó, không nhìn màn hình mà trực tiếp bắt máy: “Alo?”
“Nhứ Nhứ, hôm nay là sinh nhật của tớ, tớ có mời một vài người bạn tối nay đến tụ tập, cậu tan làm lúc mấy giờ, tớ qua đón cậu.”
Khi giọng nói của cô bạn thân Khúc Thanh Lê lọt vào tai, Trầm Nhứ mới khựng lại.
Cô có chút áy náy: “Xin lỗi Lê Lê, tối nay tớ phải tăng ca, không thể đến chỗ cậu được, quà sinh nhật tớ sẽ gửi cho cậu vào ngày mai, gửi đến lớp dạy múa của cậu nhé.”
Khúc Thanh Lê là một sinh viên nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp, cô làm giáo viên dạy múa.
“Sếp của cậu lại bắt cậu tăng ca nữa à, lại không có tiền tăng ca đúng không, chắc là thấy cậu dễ sai bảo lắm nhỉ!”
Trầm Nhứ có vẻ ngoài xinh đẹp với những nét đặc trưng của con gái Á Đông, làn da mềm mại, các đường nét trên khuôn mặt uyển chuyển, tinh tế và dễ nhìn, thoạt nhìn tạo cảm giác thanh nhã.
Thêm vào đó, một chút lạnh lùng và cứng rắn của cô được giấu kín trong xương cốt, còn lại đa phần bề ngoài cô rất dịu dàng và thường tạo cảm giác dễ gần.
Sau khi nói xong câu ấy, giọng Khúc Thanh Lê mang theo chút thất vọng: “Tớ đang định đưa cậu đến tham gia tụ tập, tiện thể giới thiệu một anh chàng khá được cho cậu.”
Trầm Nhứ mỉm cười: “Thôi đi, tớ bận rộn suốt ngày như cái chong chóng, đâu có thời gian để gặp gỡ hò hẹn, không làm phiền người ta nữa đâu.”
“Không phải là phiền, chuyện này vốn dĩ là phải từ từ tìm hiểu mà.”
Khúc Thanh Lê tiếp tục khuyên: “Hơn nữa, anh chàng mà tớ định giới thiệu cho cậu thật sự rất tốt, môi đỏ răng trắng, đúng kiểu ‘cún con’ mà tính cách lại tốt, người ở Lâm Giang, có xe có nhà, bố mẹ đều là giáo sư đại học, một gia đình trí thức thực thụ, đặc biệt là chưa từng yêu đương, chưa có mối tình nào!! Người như vậy thật sự rất hiếm có đấy!”
“Thôi đi, tớ không thích kiểu đó đâu.” Trầm Nhứ không suy nghĩ nhiều đã từ chối ngay.
“Vậy cậu thích kiểu nào? Tớ giúp cậu tìm thử?”
Nghe vậy, Trầm Nhứ dừng lại một chút, trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh của một cậu trai nổi loạn.
Không biết có phải vì đã lâu không nghĩ đến người đó, mà khiến cô hơi ngẩn người.
Khi hoàn hồn lại, Trầm Nhứ thuận miệng nói: “Thôi, không cần đâu.”
Khúc Thanh Lê im lặng vài giây: “Không phải là cậu còn vấn vương người bạn trai mà cậu thích từ hồi cấp ba đấy chứ, đã bao nhiêu năm qua rồi, ai còn nhớ được mối tình lúc 17, 18 tuổi đâu, giờ người ta chắc còn không nhớ cậu nữa ấy.”
Cô và Trầm Nhứ là bạn học đại học, quen nhau đã năm sáu năm, nên cũng biết chút ít về chuyện tình cảm của Trầm Nhứ, biết cô từng có một người mà cô rất thích: “Dù nói tình đầu là khó quên, nhưng cũng đâu cần giữ mãi như vậy! Cậu rời Thanh Châu cũng đã một năm rồi, không lẽ cứ sống một mình hoài như vậy sao?”
Trầm Nhứ không trả lời.
Khi đi đến gần ngã tư, không xa lắm, có vài cô gái khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc xinh đẹp, đang đứng chắn trước mặt cô.
“Trời ơi, đẹp trai quá!!!”
“Ôi ôi, anh Hành đẹp trai quá đi mất, ôi ôi ôi!!!”
“Cái eo, cái chân! Aaaa!!!”
Trầm Nhứ liếc mắt xuống: “Phiền mọi người cho tôi qua một chút.”
Chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt cô vô tình quét qua chiếc máy tính bảng trong tay một cô gái, trên đó là một bức ảnh phóng to rõ nét, một khuôn mặt nghiêng quen thuộc, bất ngờ rơi vào tầm mắt cô.
Trầm Nhứ hơi khựng lại.
Người đàn ông trong ảnh mặc bộ đồ đua xe màu đỏ đen, nơi thắt lưng đang cầm một chiếc mũ bảo hiểm. Gương mặt nghiêng rõ ràng với các đường nét sắc sảo, đôi mắt toát lên khí chất không thể khuất phục, mạnh mẽ như một ngọn lửa.
Mặc dù chỉ là một hình ảnh với góc nghiêng thoáng qua nhưng Trầm Nhứ vẫn nhận ra ngay.
Người đó.
Không ai hiểu đôi mắt ấy hơn cô.
Đôi mắt rõ ràng trông có vẻ lạnh lùng, vô tình nhưng mỗi khi nhìn cô, nó luôn chứa đựng tình yêu sâu sắc.
Khi còn trẻ, Chu Hành không bao giờ che giấu con người thật của mình, tình yêu của anh, cũng giống như con người anh, là một ngọn lửa, chân thành và mãnh liệt.
Anh có thể làm ấm cô khi cô lạnh lẽo, cũng có thể thiêu đốt cô cho đến khi không còn gì sót lại.
Khi cô tỉnh lại, đã đi một quãng khá xa, quay đầu lại thì mấy cô gái phía sau cũng đã biến mất.
“Nhứ Nhứ? Nhứ Nhứ?”
Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, Trầm Nhứ mới thu lại tầm mắt, tiếp tục bước đi: “Ừ? Tớ đang nghe.”
“Cậu đang ở đâu vậy, sao bên cậu ồn ào thế?”
Trầm Nhứ: “Tớ đang ở trên đường Hồng Tân, chỗ này đang sửa đường, xe cộ không đi qua được, tớ đang đi bộ xuống.”
Khúc Thanh Lê nhíu mày: “Vào giờ này chẳng phải cậu đang ở tòa soạn sao, sao lại chạy ra đây?”
“Thực tập sinh lái xe của tớ đi lấy tin hôm nay, không may đụng phải xe khác, tớ qua đây xem sao.”
“Thôi được rồi, nói thật, thực tập sinh của cậu thực sự là một nỗi phiền toái, chỉ có cậu mới dễ tính như vậy, nếu là người khác, không biết cô bé ấy sẽ gặp rắc rối bao nhiêu lần nữa.”
Trầm Nhứ cười nhẹ: “Ai cũng có khuyết điểm riêng mà.”
Cô nhìn thấy chiếc xe cũ của mình từ xa, còn người ở ngay đối diện trên đường là Chu Diệp, “Lê Lê, không nói với cậu nữa, tớ đến rồi.”
“Được, cậu đi làm đi, lần sau có thời gian lại tụ tập nhé.”
“Ừ.”
Trầm Nhứ đáp một tiếng rồi cúp máy, bước đi nhanh về phía trước.
Thấy Trầm Nhứ đến, Chu Diệp nức nở chạy lại: “Chị Trầm, chị đến rồi.”
Trầm Nhứ gật đầu, sau đó cúi người kiểm tra chiếc xe bị trầy.
May mắn là vết xước không nghiêm trọng, chỉ là trầy lớp sơn xe, nhưng không may là đó là một chiếc McLaren, giá trị ít nhất hai triệu, dù chỉ bị trầy một ít sơn thôi cũng phải đền khá nhiều.
Thấy Trầm Nhứ đến, Chu Diệp cũng bình tĩnh hơn: “Chị Trầm, chị yên tâm, xe là do em làm trầy, dù phải đền bao nhiêu em cũng sẽ chịu trách nhiệm.”
Chiếc xe của cô ấy đã mang đi bảo dưỡng rồi, Trầm Nhứ chỉ cho mượn vì tốt bụng, giờ xảy ra sự cố, cô ấy đúng là phải chịu trách nhiệm.
Nghe vậy, Trầm Nhứ mỉm cười, cô gái này mới ra xã hội, lần đầu gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ sợ hãi lắm, may mà vết xước không quá nặng, cô nhẹ nhàng an ủi Chu Diệp: “Xe đã có bảo hiểm rồi, lúc đó xem ý của đối phương thế nào, nếu được thì cứ làm bảo hiểm là được.”
Hai người lại đợi thêm mười phút nữa nhưng vẫn không thấy chủ xe đến.
Trầm Nhứ hỏi: “Từ lúc em làm trầy xe đến giờ đã bao lâu rồi?”
Chu Diệp nhìn đồng hồ: “Chắc khoảng ba mươi phút rồi.”
Trầm Nhứ gật đầu, đã hơn hai giờ chiều rồi, hôm nay cô không có nhiều thời gian ở đây nữa.
Suy nghĩ một chút, cô lấy giấy bút trong túi, ghi lại đơn giản thông tin liên lạc của mình, và ghi rõ mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đồng thời phối hợp để làm bảo hiểm.
Viết xong, cô dán tờ giấy lên cửa sổ xe McLaren, rồi tự tay lái chiếc xe ra khỏi chỗ đỗ, dẫn theo Chu Diệp quay về tòa soạn.
Ngay khi họ vừa lái xe đi không lâu, một nhóm người mặc đồ thể thao màu tối đi từ góc đường bên trái, người đi đầu là một người đàn ông cao ráo, mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi trai cùng màu, vừa đi vừa nghe những lời đùa cợt từ những người đi sau, anh bước những bước dài tiến về phía chiếc McLaren.
“À này, anh Hành, lần này anh về, bao giờ thì định đi?”
Chu Hành: “Tạm thời chưa có ý định đi.”
Suy nghĩ một chút, anh nói với giọng lạnh nhạt: “Hai hôm nữa tôi định đến Thanh Châu, cậu về giúp tôi đặt vé máy bay đi Thanh Châu, phải là chuyến buổi chiều.”
“Thanh Châu?”
Trịnh Viêm ngạc nhiên: “Sao tự nhiên anh lại muốn đến đó?”
Chu Hành lướt mắt qua: “Bảo cậu đặt thì cứ đặt, hỏi nhiều vậy, tôi đi đâu mà còn phải báo cáo cho cậu à?”
Trịnh Viêm không dám nói gì nữa, chỉ biết vâng vâng dạ dạ: “Được rồi, lúc đến câu lạc bộ em sẽ làm ngay.”
Khi họ đi gần đến chiếc xe, Trịnh Viêm đột nhiên kêu lên “Ôi mẹ ơi”, rồi tiếp theo nói: “Anh Hành, ai làm trầy chiếc xe mới của anh rồi này?”
Nói xong, cậu ta bước nhanh tới, cúi xuống kiểm tra vết xước trên xe, giọng đầy tiếc nuối: “Chết tiệt, mới mua mà đã bị trầy! Không biết ở đây có camera không, à, xe của anh có bảo hiểm không?”
Chu Hành nhíu mày một chút, bước lại gần nhìn lướt qua, rồi đứng thẳng người, giọng nói lạnh nhạt: “Lên xe đi, chỉ là xước sơn thôi, chẳng có gì to tát đâu, cậu kêu ca cái gì.”
“Đúng là đồ…”
Trịnh Viêm không nhịn được mắng một câu: “Thiếu gia nhà giàu, khác biệt thật, nếu là em thì em đã đau lòng chết mất.”
“Hả——”
Nói xong, Trịnh Viêm để ý đến tờ giấy ghi chú màu hồng trên cửa sổ xe, tiện tay bóc xuống, cúi đầu nhìn qua một chút: “Anh Hành, người ta để lại thông tin liên lạc, dùng giấy ghi chú màu hồng thì chắc chắn là con gái rồi.”
Chu Hành lười liếc qua, nhàn nhạt nói: “Vậy thì tốt, cậu xử lý đi, mấy ngày nay tôi không rảnh.”
Trịnh Viêm vỗ ngực bảo đảm: “Được, cứ giao cho em.”
Cậu ta vui vẻ nhìn tờ giấy ghi chú màu hồng trong tay, mong đợi một cuộc gặp gỡ tuyệt vời giống như trong phim truyền hình.
Cũng không thể trách cậu ta không có chí khí, câu lạc bộ đua xe dưới sự kiểm soát của Chu Hành, ngay cả chó canh cửa cũng toàn là giống đực, hiếm khi có thể gặp được người khác phái, làm sao cậu ta không hăng hái cho được!
Nói xong, cậu ta còn sợ làm mất tờ giấy, đang định dùng điện thoại chụp lại, thì nhìn thấy số điện thoại trên giấy, không nhịn được bật cười: “Phì—— Em chưa từng thấy ai viết số mà xấu như thế này.”
Cậu ta đưa tờ giấy lại gần: “Anh Hành, anh xem này, mấy chữ khác viết cũng ổn, nhưng số 8 này viết thật là kỳ cục.”
Chu Hành theo phản xạ nâng mắt nhìn.
Những chữ trên tờ giấy ghi chú đột ngột rơi vào tầm mắt anh.
Chỉ trong một giây, đôi mắt đen của Chu Hành đột ngột co lại.
Chu Hành khựng lại một chút.
Ánh mắt anh dừng lại trên tờ giấy ghi chú, trong đôi mắt xuất hiện tia lạnh lẽo như vực thẳm chết lặng.
Nhìn dòng chữ vài giây.
Anh đột nhiên không một tiếng động rút tờ giấy đi.
Trịnh Viêm ngẩn người: “Ê, anh lấy thông tin liên lạc đi rồi, làm sao em giúp anh xử lý được?”
Chu Hành tiện tay nhét tờ giấy vào túi, yết hầu khẽ lăn nhẹ: “Không cần, tôi sẽ tự liên lạc.”