NGÔI TRƯỜNG MÀU MÁU – CHƯƠNG 01

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

1.

Trường đại học của chúng tôi có một hiện tượng rất kỳ lạ xảy ra, đó là lớp càng cao thì số lượng sinh viên càng ít.

Nhưng điều ly kỳ hơn là không một ai nghi ngờ về tình trạng này.

Giảng viên chỉ nói là những ai tuân thủ quy tắc mới được ở lại trường.

Những kẻ bị loại ra đều là c.ặ.n bã của xã hội.

Nhưng không ai biết câu nói đó là do giảng viên nào nói.

Lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ đó là trò đùa của các bạn trong lớp, cho đến khi một màn sương mù bí ẩn bao vây lấy ngôi trường.

Các sinh viên thì bị b.ắt c.ó.c bởi “quy tắc” còn các giảng viên và nhân viên trở thành những con q.u.á.i v.ậ.t giúp đỡ cho cái xấu.

Kể từ ngày hôm đó, bất kể sinh viên nào vi phạm “quy tắc” đều sẽ phải chịu sự tr.a t.ấ.n vô nhân đạo.

Mọi người chỉ có thể gắng tồn tại dưới sự kìm kẹp của “quy tắc” mà thôi.

Vào lúc 12 giờ đêm, trong ký túc xá mờ mịt, bốn người chúng tôi bật đèn ngủ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại di động trước mặt.

Ngày thường vào giờ này chúng tôi đã sớm tiến vào mộng đẹp từ lâu rồi.

Nhưng bây giờ trong ký túc xá không ai định đi ngủ cả.

Kể từ khi làn sương mù bí ẩn này xuất hiện trong trường, mọi người đều trở thành nô lệ của “quy tắc”. Nếu còn muốn sống thì phải tuân thủ theo nó.

Đối với tất cả sinh viên mà nói, “các quy tắc” đều rất đáng sợ và tàn nhẫn.

Cách đây không lâu, một “quy tắc” được ban hành là “không được ngủ, ai ngủ sẽ bị ă.n t.h.ịt” đã khiến rất nhiều người mất mạng.

Kể từ đó không ai dám đi ngủ trước nếu chưa được biết “quy tắc” cho ngày hôm sau là gì.

Bất kể nơi nào trong trường, chỉ cần có người thì đều sẽ giống như chúng tôi bây giờ.

Tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn vào thiết bị liên lạc trên tay.

Chúng tôi đang chờ đợi “quy tắc” tiếp theo.

Hàng ngày “quy tắc” sẽ được gửi đi vào lúc 0h. Sau khi thế giới trở nên q.u.ỷ d.ị chỉ những người tuân thủ quy tắc mới có thể sống sót.

Nhưng “quy tắc” thì không phải ngày nào cũng giống nhau. Đôi khi chúng rất đơn giản, chẳng hạn như “mỗi phòng phải có đúng 4 người, nhiều hay ít hơn số đó đều sẽ bị loại bỏ”. Nhưng có lúc lại cực khó như “đừng để cái bóng của bạn xuất hiện, nếu không nó sẽ gi.ế.t c.h.ết bạn”.

“Đến rồi! Đến rồi!”

Ngay lúc này, Hoàng Lệ Lệ ở một bên đột nhiên lên tiếng.

Tốc độ đọc của cô ấy rất nhanh, lập tức đã thuộc lòng “quy tắc” như tụng kinh.

“Quy tắc của ngày 1 tháng 11, bắt đầu từ 8 giờ sáng, ai không có vật phẩm màu đỏ trên người sẽ biến mất sau 3 phút.”

Quy tắc này không khó.

Đồ vật có màu đỏ không khó tìm với các cô gái.

Sau khi nhìn thấy quy tắc này, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Lệ Lệ, cậu có nhiều son đỏ mà nhỉ, tranh thủ thời gian tìm xem!”

“Tiểu Mẫn, cậu nhìn xem đằng kia có sơn móng tay màu đỏ không!”

“Chỉ cần bảo đảm rằng ngày hôm nay son môi và sơn móng tay trên người chúng ta không biến mất thì chúng ta có thể sống sót!”

Tôi tranh thủ thời gian nói chuyện với Hoàng Lệ Lệ và Lý Tiểu Mẫn ở bên cạnh.

Lúc này, bạn cùng phòng Cao Đình Đình lại bổ sung thêm: “Son môi rất dễ bị trôi khi ăn uống, sơn móng tay cũng có thể bị mài mòn. Ngoài những thứ này ra, tốt nhất chúng ta nên tìm thêm khăn quàng cổ, tất, nội y và những bộ quần áo bó sát khác, coi như nhân đôi sự an toàn!”

Nghe đến đây tôi cũng chợt bừng tỉnh, vội vàng đi đến tủ quần áo tìm đồ.

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến.

“Cốc Cốc Cốc!”

“Cốc Cốc Cốc!”

“Chị em! Chị em! Chỗ các cậu có thứ gì màu đỏ không, có thể cho tớ mượn một ít được không?”

Là Liễu Y Y ở ký túc xá bên cạnh, cô ta là một “em gái trà xanh”.

Tiếng gõ cửa ồn ào khiến tôi rất khó chịu, tôi định mở cửa yêu cầu cô ta đừng làm ồn nữa.

Nhưng Cao Đình Đình đã giữ lấy tay tôi, trong ánh đèn ban đêm mờ ảo, tôi thấy Cao Đình Đình lắc đầu ra hiệu cho tôi không được mở cửa.

2.

“Sau khi tắt đèn, không cho phép ai ghé thăm!”

Sau khi nghe những gì Cao Đình Đình nói, tôi chợt nhớ lại.

Trải nghiệm của các sinh viên trong giai đoạn này cũng khiến chúng tôi phát hiện ra một số vấn đề.

Nhiều sinh viên dù đã tuân thủ theo các quy tắc nhưng vẫn mất mạng.

Chúng tôi đoán rằng trong khoảng thời gian này, điều chúng tôi phải tuân thủ không chỉ là những “quy tắc” được ban hành hàng ngày mà còn là những “quy tắc” đã tồn tại trong trường.

Đó là những “quy tắc” vô hình.

“Ngoài “quy tắc” hàng ngày còn có rất nhiều quy tắc vô hình khác.”

“Các cậu có để ý rằng trong căng tin có “mã căng tin”, trên thư viện có “mã thư viện” và ngay cả phòng của cô quản lý ký túc xá của chúng ta cũng có “mã ký túc xá” ở cửa”.

“Những điều đó đang cảnh báo cho chúng ta về hậu quả của việc vi phạm quy tắc, nó cũng chứng minh rằng ngoài những quy tắc hàng ngày chúng ta nhận được thì còn có một số quy tắc không thay đổi nữa.” Phát hiện của Cao Đình Đình đã tác động mạnh tới tôi.

“Chị em! Chị em! Tớ…sợ quá! Làm ơn giúp tớ với!”

“Chúng tớ đã kiểm tra toàn bộ trong căn phòng ký túc xá nhưng không có đồ vật nào màu đỏ cả. Chúng tớ đều đang chịu chung số phận!

Tớ…tớ thực sự không muốn chết! “

Liễu Y Y càng khóc thì tiếng gõ cửa bên ngoài càng lớn hơn.

Tôi không ngạc nhiên khi cô ta lại đến tìm rồi đẩy việc lên đầu tôi.

Tôi không thích Liễu Y Y, trong giai đoạn trưởng thành, người lớn luôn yêu cầu tôi phải nhượng bộ cô ta.

Trong những năm qua, cô ta đã lợi dụng tôi rất nhiều.

Nhưng bây giờ…

Vào thời điểm nguy hiểm như này, nếu còn tiếp tục nhượng bộ  nhất định sẽ thu hút sự chú ý!

“Nếu cậu ta làm ồn thu hút quản lý ký túc xá đến đây thì phải làm sao!”

Tôi hơi lo lắng.

Quản lý ký túc xá cũng là một thành viên của lũ q.u.á.i v.ậ.t. Nếu quản lý phát hiện, không chỉ Liễu Y Y mà cả chúng tôi cũng sẽ tiêu đời!

Lúc này, Cao Đình Đình dường như nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi lấy một thứ gì nhét vào khe hở dưới cửa.

Hình như là…một cây bút màu đỏ?

Có lẽ vì đã đạt được mục đích nên giọng nói của Liễu Y Y cũng biến mất.

Chẳng mấy chốc bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa, cũng không có lời cảm ơn nào để lại.

Màn đêm tĩnh lặng, không biết ngày mai còn bao nhiêu người có thể nhìn thấy được ánh mặt trời.

3.

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài ký túc xá vang lên rất nhiều tiếng nức nở.

Khi đi ra ngoài, tôi thấy có người đã treo bảng trắng ngoài cửa một số phòng ký túc xá gần đó.

Kể từ khi trường học đóng cửa do bị lớp sương mù dày đặc bao vây, chuyện này xảy ra hàng ngày.

Treo bảng trắng đồng nghĩa với việc toàn bộ sinh viên trong phòng ký túc xá đó đã biến mất.

Tôi đến thăm ký túc xá của chị họ Liễu Y Y. Không có tấm bảng trắng nào treo ở cửa ký túc xá của họ.

Khi quay lại cửa ký túc xá của mình, tôi tình cờ nhìn thấy cô ta và bạn cùng phòng đang đi lên cầu thang.

Ba người đang đi cùng nhau, âm thanh từ xa truyền đến.

“Cảm ơn Y Y đã tìm được chiếc bút đỏ trong túi, nếu không thì ngoại trừ Lý Phỉ ra, chúng ta cũng coi như xong!”

“Đúng vậy, thật may mắn vì có Y Y!”

Các bạn cùng phòng của Liễu Y Y đang khen ngợi cô ta, còn tôi thì lặng lẽ nhìn Liễu Y Y và những người khác đi ngang qua.

Ánh mắt của Liễu Y Y chạm mắt tôi trong giây lát, sau đó cô ta nhanh chóng bước đi mà không hề nói một lời cảm ơn.

Tôi biết chắc chắn cô ta lại nói dối một lần nữa, nhận hết công lao về mình.

Tuy nhiên, tôi đã quen với chuyện như thế này  từ lâu.

Liễu Y Y luôn là loại người như vậy.

Khi tôi còn nhỏ từng vượt qua nhiều con mương để tìm con vịt nhỏ giúp bà ngoại, nhưng trong chớp mắt, Liễu Y Y, người vừa trêu chọc con vịt nhỏ lại mang nó về trước cửa nhà và trở thành người có công.

Hồi tiểu học, khi dọn dẹp lớp học theo nhóm hai người, tôi chăm chỉ quét dọn nhưng cuối cùng cô giáo lại khen ngợi Liễu Y Y – người chỉ lau mỗi chiếc bảng đen. 

Khi vào đại học, tôi đã chăm chỉ hoàn thành báo cáo và slide nhưng cuối cùng Liễu Y Y – người chỉ chịu trách nhiệm thuyết trình PPT lại đạt điểm cao hơn.

Tôi ghét Liễu Y Y nhưng cũng quen luôn với những thói hư tật xấu của cô ta.

Sau khi tốt nghiệp, Liễu Y Y và tôi sẽ tách hẳn nhau ra.

Tôi muốn biết rằng nếu không có lá chắn và sự hỗ trợ của tôi, liệu Liễu Y Y còn có thể khoe khoang được như vậy hay không.

Nhưng bây giờ, chúng tôi còn có thấy được ngày mai không?

Hiển nhiên Cao Đình Đình đã đưa cho Liễu Y Y một cây bút màu đỏ nhưng tại sao trong ký túc xá của Liễu Y Y vẫn có người c.h.ế.t?

Trừ khi…

Lòng tôi có chút lạnh lẽo.

Gần đây, số lượng người trong tòa nhà này thực sự đã giảm đi quá nhanh.

Ban đầu ở đây vốn là một toà ký túc xá tám tầng chật cứng với 160 phòng, giờ chỉ còn chưa đến một nửa.

Trong khi đây mới chỉ là tháng thứ hai chúng tôi sống trong thế giới kỳ lạ này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *