TÌNH CŨ – Chương 27

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Phó Tu Ninh không ngờ Tô Ngộ sẽ quay đầu lại.

Vì vậy, khi nghe cô hỏi câu: “Anh muốn quay lại hay chỉ muốn lên giường với tôi?” thì anh thoáng sững người, sau đó theo bản năng cảm thấy có chút nực cười.

Chẳng lẽ ý định của anh còn chưa đủ rõ ràng sao?

Lấy lại tinh thần, anh khẽ cong môi, cười nhẹ.

Trẻ con mới phải chọn lựa, người trưởng thành đương nhiên muốn cả hai.

Phó Tu Ninh đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cô.

Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng mở miệng: “Có gì khác nhau sao?”

Tô Ngộ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh: “Khác nhau lớn lắm.”

Dừng lại hai giây, cô không vòng vo mà nói thẳng: “Lên giường thì được, nhưng quay lại thì không.”

Gia thế và hoàn cảnh của Phó Tu Ninh không cho phép anh cưới một người bình thường như cô. Nếu đã không thể có tương lai, vậy thì quay lại còn ý nghĩa gì? Nếu không, ngay từ đầu cô cũng đã không chọn rời đi.

Yết hầu của Phó Tu Ninh khẽ chuyển động: “Vậy nếu anh muốn quay lại thì sao?”

Tô Ngộ đứng thẳng lưng: “Vậy e là hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”

Cô đối diện với ham muốn trong lòng mình nhưng cũng rõ ràng hiểu được khoảng cách giữa cả hai.

Phó Tu Ninh đứng yên không lên tiếng.

Vẻ mặt anh nặng nề, như thể đang đấu tranh và suy nghĩ.

“…Cũng được.”

Một lát sau, Phó Tu Ninh cười tự giễu, khóe môi khẽ nhếch lên: “Lên giường… cũng được.”

Ánh mắt anh không rời khỏi Tô Ngộ dù chỉ một giây, nhẹ giọng mời cô: “Đi không? Về nhà anh.”

Gần như ngay khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại, Tô Ngộ đã bị đè xuống băng ghế sau, ngay sau đó là nụ hôn cuồng nhiệt của Phó Tu Ninh.

Hương tuyết tùng quen thuộc bao trùm lấy cô, mùi hương tràn ngập trong khoang miệng và khoang mũi.

Nụ hôn của Phó Tu Ninh vô cùng mãnh liệt, như thể đang trút hết nỗi giận dữ, lại giống như một con thú lớn đói khát đã nhịn quá lâu, đột nhiên tìm thấy con mồi nên gấp gáp muốn nuốt trọn.

Tô Ngộ theo bản năng ngửa đầu đón nhận, lý trí dần dần bị thiêu rụi.

Cô đưa tay ôm lấy lưng anh, để mặc bản thân chìm sâu vào dục vọng.

Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bất giác, Tô Ngộ nhớ lại lần đầu tiên của cô và Phó Tu Ninh.

Hôm đó thật ra chỉ là một sự cố bất ngờ.

Cô nhớ đó là ngày thi cuối kỳ, bài thi kéo dài đến tận hơn tám giờ tối mới kết thúc.

Bước ra khỏi phòng thi, vừa bật điện thoại lên, cô đã thấy một loạt cuộc gọi nhỡ tràn ngập màn hình.

Hầu hết đều là từ Phó Tu Ninh, còn có vài số không lưu tên, nhưng cô nhận ra đó là số của bạn anh.

Cô tưởng đã có chuyện gì xảy ra, liền vội vàng gọi lại cho Phó Tu Ninh.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, là bạn anh nghe, nói rằng Phó Tu Ninh uống say khi đi tiếp khách, bọn họ đang trên đường đưa anh về căn hộ ở trung tâm thành phố. Họ hỏi cô có rảnh đến chăm sóc anh không.

Cúp máy, Tô Ngộ bắt ngay một chiếc taxi, lao thẳng đến căn hộ của Phó Tu Ninh.

Khi cô đến nơi, bạn anh vừa hay bước ra ngoài. Hai người chào nhau đơn giản rồi anh ta rời đi.

Cô bước vào phòng khách, thấy Phó Tu Ninh đang nhắm mắt, dựa vào ghế sô pha.

Tiến lại gần, thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, không quá nồng, hòa quyện với hương tuyết tùng đặc trưng trên người anh.

“Phó Tu Ninh?”

Tô Ngộ thử gọi tên anh.

Vài giây sau, anh mới có phản ứng, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mang theo chút men say hướng về phía cô: “Thi xong rồi à?”

Tô Ngộ gật đầu, lo lắng nhìn anh: “Hôm nay sao anh uống nhiều thế? Có khó chịu không?”

Có lẽ vì rượu mà phản ứng của Phó Tu Ninh có phần chậm chạp, anh ngừng lại vài giây rồi mới trả lời: “Vốn hơi khó chịu… nhưng nhìn thấy em thì đỡ hơn rồi.”

Tô Ngộ không nhịn được trừng mắt lườm anh một cái: “Vậy anh đợi em một chút, đừng ngủ vội, em vào bếp nấu canh giải rượu cho anh.”

Phó Tu Ninh chậm rãi gật đầu hai cái, còn giơ tay làm động tác “ok”, trông hệt như một đứa trẻ.

Tô Ngộ bất đắc dĩ cười khẽ, xoay người bước vào bếp.

Cách nấu canh giải rượu không khó, nguyên liệu đều có sẵn, chỉ mất mười phút là xong.

Tuy nhiên, khi cô bưng bát canh đi ra thì Phó Tu Ninh đã nghiêng người, nằm trên sofa trong một tư thế vô cùng kỳ quái.

“……”

Tô Ngộ thoáng lặng người, đặt bát canh xuống rồi đi tới giúp anh cởi giày, sau đó còn chỉnh lại tư thế để chân anh cũng nằm gọn trên sofa. Sợ anh bị mỏi cổ, cô còn chu đáo đặt một chiếc gối ôm dưới đầu anh.

Người đàn ông trên sofa dường như đã ngủ say, mặc cho cô loay hoay hồi lâu mà vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Làm xong mọi việc, Tô Ngộ mới giật mình nhận ra khoảng cách giữa cô và Phó Tu Ninh gần đến mức nào.

Gần đến nỗi cô gần như có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh.

Tim Tô Ngộ đập dồn dập.

Trong tầm mắt cô, người đàn ông trước mặt nhíu nhẹ mày, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hơi đỏ, đôi môi mỏng mím nhẹ, ngũ quan sắc nét không chê vào đâu được.

Cổ áo sơ mi đen hơi mở, lộ ra xương quai xanh cùng yết hầu nhô lên, mang theo vẻ cấm dục đầy gợi cảm.

Hàng mi Tô Ngộ khẽ run, trong đầu bỗng dâng lên một suy nghĩ hoang đường—cô rất muốn vươn tay chạm vào.

Tim cô đập loạn nhịp, cảm thấy bản thân chắc là điên rồi, mới có thể nảy sinh loại ý nghĩ này.

Nhưng đồng thời, cô cũng bị một lực hút vô hình lôi cuốn, ngón tay khẽ đưa ra, cẩn thận tiến lại gần.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, nhịp tim Tô Ngộ chợt khựng lại trong thoáng chốc.

Chưa kịp rụt tay về, cô liền thấy người đàn ông vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, ánh nhìn đỏ sẫm tràn đầy dục vọng cuộn trào.

Hơi thở của Tô Ngộ nghẹn lại, cảm giác xấu hổ vì bị bắt quả tang khiến cô chỉ muốn lập tức bỏ chạy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay cô đã bị nắm chặt rồi cả người bị kéo vào lòng anh.

Anh lật người đè cô xuống sofa, cô còn chưa kịp phản ứng thì hơi thở mạnh mẽ và những nụ hôn dồn dập đã ập xuống.

Khoảnh khắc bị thân hình cao lớn của anh phủ lên, đầu óc Tô Ngộ hoàn toàn trống rỗng.

Chuyện sau đó diễn ra một cách tự nhiên.

Quá trình cụ thể ra sao, cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng trước khi bắt đầu, Phó Tu Ninh áp sát bên tai cô, giọng trầm thấp mà dịu dàng hỏi: “Có sợ không?”

Lúc đó, đầu óc cô vẫn còn mơ màng, lắc đầu rồi lại gật đầu, tóm lại là trả lời loạn xạ.

Nhưng Phó Tu Ninh chỉ khẽ cười, sau đó lại dịu dàng hôn xuống lần nữa: “Vậy để anh nhẹ nhàng một chút.”

Đầu lưỡi bỗng dưng tê rần vì đau, Tô Ngộ giật mình tỉnh táo lại.

Giữa họ dường như lúc nào cũng là cô không kìm được mà rung động trước. Chỉ là lần này, mối quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là bạn giường bình đẳng.

Thôi vậy, nếu đã không quên được, thì cứ chuẩn bị sẵn sàng cho việc chấm dứt bất cứ lúc nào mà dây dưa thêm một lần đi.

Có lẽ nhận ra cô đang lơ đãng, Phó Tu Ninh thở dốc, lòng bàn tay mạnh mẽ siết chặt eo cô, men theo lớp vải mỏng mà tiếp tục lướt lên trên. Cuối cùng, anh bóp mạnh một cái lên xương sườn cô, như thể bất mãn vì cô không tập trung.

Nụ hôn của anh ngày càng gấp gáp, ngày càng dữ dội, Tô Ngộ gần như không theo kịp nhịp điệu của anh, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại.

Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, lâu đến mức cô gần như không thở nổi, lúc này Phó Tu Ninh mới miễn cưỡng buông cô ra, ngồi dậy, cúi đầu giúp cô chỉnh lại quần áo xộc xệch.

Nhìn động tác của anh, Tô Ngộ ngây ra, đầu óc vẫn còn thiếu dưỡng khí.

“?”

Thế là xong rồi sao?

Nhưng cô không thể hỏi.

Sau khi giúp cô sửa sang lại quần áo, Phó Tu Ninh không nói một lời, khởi động xe rồi đạp mạnh chân ga.

Chặng đường ba mươi phút, anh ép xuống chỉ còn chưa đến một nửa.

Vừa bước vào cửa nhà, còn chưa kịp để Tô Ngộ phản ứng, cô đã bị anh áp lên tường ở lối vào, hôn mãnh liệt.

Từ lối vào đến phòng ngủ, quần áo rơi vương vãi khắp nơi.

Vào đến phòng ngủ, Tô Ngộ nghe thấy Phó Tu Ninh áp sát bên tai cô, hơi thở gấp gáp hỏi: “Muốn dùng tay trước, hay miệng trước?”

Mặt Tô Ngộ lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Anh không thể cứ thế mà làm sao, sao lại hỏi mấy câu như thế chứ?

Còn chưa kịp lên tiếng, Phó Tu Ninh dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, khẽ bật cười: “Được, anh hiểu rồi.”

Nói xong, anh buông cô ra, rút khăn ướt ở đầu giường, cẩn thận lau từng ngón tay.

Tô Ngộ ngây người nhìn.

Cô thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Phó Tu Ninh đang nghĩ gì.

Ngay cả vào những lúc thế này, anh vẫn có thể dừng lại giữa chừng chỉ để lau tay cho sạch.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Tu Ninh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười rồi giải thích: “Không lau sạch sẽ sẽ không tốt cho sức khỏe của em.”

Nói xong, anh vứt tờ khăn giấy ướt đã dùng vào thùng rác, sau đó lại cúi xuống hôn cô lần nữa, lịch thiệp nhìn cô hỏi: “Sẵn sàng chưa?”

Tô Ngộ: “…”

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh dùng nụ hôn chặn lại.

Cơ thể Tô Ngộ có chút căng cứng, cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn này. So với nụ hôn trong xe lúc nãy, nụ hôn lần này của Phó Tu Ninh dịu dàng hơn nhiều, trong đó chứa đựng sự trấn an mạnh mẽ, hòa hợp một cách hoàn hảo với động tác trên tay anh.

Đúng lúc cơ thể cô dần thả lỏng, động tác của Phó Tu Ninh bất chợt dừng lại.

Tô Ngộ mở mắt, đối diện với ánh nhìn đen sâu thẳm của anh.

Yết hầu của người đàn ông khẽ trượt lên xuống, giọng nói khàn khàn do kìm nén cảm xúc: “Những năm qua… em có từng nghĩ đến anh không?”

Chóp mũi Tô Ngộ hơi cay cay, cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Cô khẽ chớp mắt, nhưng không nói gì.

Thấy vậy, Phó Tu Ninh cúi mắt che giấu cảm xúc, im lặng vài giây rồi đổi câu hỏi khác:

“Vậy… em đã từng với ai khác chưa?”

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt trắng nõn của cô, trong đáy mắt tràn đầy vẻ chiếm hữu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cô.

Tô Ngộ nâng mi mắt nhìn anh một cái, bỗng nhiên cảm thấy không nói nên lời. Nếu mấy năm qua cô thực sự có ai khác, thì bây giờ cũng không đến mức chịu đựng khó khăn như vậy.

Nhưng cô lại không muốn nói thật với anh, chẳng khác nào thể hiện rằng cô vì anh mà giữ mình trong sạch. Mà cô cũng không thể mở miệng nói dối.

Im lặng vài giây, cô nhẹ nhàng nâng mắt, đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh nhìn như mang theo ma lực câu hồn: “Anh đoán xem?”

Sắc mặt Phó Tu Ninh lập tức trầm xuống thấy rõ. Anh bật cười lạnh: “Xem ra em đang chờ được dạy dỗ.”

Lời còn chưa dứt, bàn tay thon dài của người đàn ông hạ xuống một nơi nào đó, hơi dùng sức.

“Ưm…”

Tô Ngộ không nhịn được rên khẽ, theo phản xạ ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn cùng đường cong mềm mại tuyệt đẹp.

Trắng đến mức chói mắt.

Phó Tu Ninh nheo mắt, cúi đầu hôn xuống.

Không đúng. So với hôn, thà nói là cắn thì đúng hơn.

Như một hình phạt cho câu trả lời mập mờ lúc nãy của Tô Ngộ.

Cổ của cô cực kỳ nhạy cảm, trong sự pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm, cô vô thức nghiêng đầu, phía sau tai trở nên ướt át. Chẳng mấy chốc, trên làn da trắng muốt đã hằn lên những dấu vết đỏ nhạt.

Đến khi cảm thấy đã đủ trừng phạt, Phó Tu Ninh mới ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc cổ của cô, như đang thưởng thức kiệt tác của chính mình.

Anh dừng lại vài giây, rồi men theo cổ cô, từng chút một đặt những nụ hôn ấm nóng chậm rãi dọc xuống dưới xương quai xanh, động tác dịu dàng đến mức đáng sợ, cẩn thận như thể sợ làm hỏng một báu vật quý giá.

Hơi thở của Tô Ngộ chợt khựng lại, khóe môi cô không tự chủ thoát ra một tiếng rên khe khẽ. Một cảm giác đã lâu không trải qua chợt ùa tới, khiến cô hoa mắt, theo bản năng ngăn lại động tác tiếp theo của anh: “Phó Tu Ninh… đừng…”

“Đừng cái gì?”

Người đàn ông khẽ thở dốc, hỏi bằng giọng mơ hồ.

Tô Ngộ khẽ hé môi, còn chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị cuốn vào cơn sóng triều mãnh liệt.

“Mới thế này đã chịu không nổi?”

Giọng Phó Tu Ninh khàn đặc, cúi xuống đặt một nụ hôn trong trẻo không mang theo bất kỳ ý nghĩa nào lên trán cô, nhưng lời nói lại vô cùng trêu chọc: “Còn chưa bắt đầu đâu, bảo bối.”

Tai Tô Ngộ nóng bừng. Dù đây không phải lần đầu tiên nếm trải dục vọng, nhưng mỗi khi đến thời điểm này, cô vẫn không thể tránh khỏi đỏ mặt tía tai.

Mà Phó Tu Ninh dường như cố tình như vậy, biết rõ cô sẽ ngượng ngùng nhưng mỗi lần đều muốn bật đèn sáng. Lý do thì luôn là “phải bật đèn thì mới nhìn thấy rõ biểu cảm của em”, hơn nữa còn không bao giờ thấy chán.

Trong lúc cô còn đang thất thần, Phó Tu Ninh bỗng nhiên trở mình xuống giường, cầm điều khiển trên tủ đầu giường mở tivi, còn vặn lớn âm lượng.

“Anh bật tivi làm gì?”

Hàng mi dài của Tô Ngộ khẽ rung, gương mặt lộ rõ sự hoang mang.

Phó Tu Ninh điều chỉnh âm lượng đến mức vừa ý, sau đó lại cúi người đè lên cô, đôi mắt đen sâu thẳm gợn lên những cảm xúc phức tạp, giọng điệu chắc nịch: “Vì lát nữa em sẽ kêu rất to.”

Khi Phó Tu Ninh giữ chặt mắt cá chân cô và cúi đầu xuống, trong đầu Tô Ngộ vang lên một tiếng “bùm”, như thể hàng ngàn pháo hoa nổ tung cùng lúc.

Và chỉ năm phút sau, cô mới thực sự thấm thía hàm ý trong câu nói khi nãy của Phó Tu Ninh.

Cơ thể cô mềm nhũn, toàn thân vô lực nằm đó, ánh mắt mơ màng không tiêu cự. Mắt cá chân bị anh nắm lấy khẽ run rẩy, dù thế nào cũng không chịu tiếp tục.

Nhìn bộ dạng toàn thân cô tràn đầy ý phản kháng, Phó Tu Ninh khẽ bật cười trầm thấp, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên bờ mông cô, khóe môi cong lên: “Chỉ có thế thôi à?”

Tô Ngộ hung hăng trừng mắt lườm anh một cái.

Có trời mới biết cô thật sự rất muốn đá anh một phát, nhưng bây giờ ngay cả sức để nói cô cũng không còn nữa.

“Đây… mới chỉ là màn dạo đầu thôi…”

Phó Tu Ninh liếc nhìn cô một cái, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, giọng trầm thấp cảnh cáo: “Đừng có mà muốn rút lui.”

“……”

Tô Ngộ đưa mắt nhìn lên nơi cao vút nào đó, sợ đến mức nuốt nước bọt một cách vô thức. Với kinh nghiệm của cô, nếu lúc này mà cô dám kêu dừng lại, Phó Tu Ninh chắc chắn có thể ghìm chặt cô mà hành cả đêm…

Khoảnh khắc cô lơ đãng, Phó Tu Ninh đã đeo xong “áo mưa”, cúi người hôn lên môi cô một cách dịu dàng mà sâu lắng.

Có những thứ dù năm năm trôi qua vẫn không hề mất đi ký ức cơ bắp, không cần ai dạy, cũng có thể lĩnh hội một cách tự nhiên.

Tô Ngộ nhắm chặt mắt, chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời mà cô đã lâu không trải qua.

Chẳng bao lâu sau, bên tai cô đột nhiên vang lên một tiếng gầm nhẹ đầy trầm thấp của Phó Tu Ninh, hơi thở của anh rõ ràng run rẩy một chút.

Cảm nhận được điều gì đó, Tô Ngộ mở mắt ra, không kịp phòng bị mà chạm phải ánh nhìn đen láy tràn ngập ham muốn của anh.

Cô chớp nhẹ hàng mi, dò xét một cách chân thành: “Hay là anh đổi góc thử xem?”

Phó Tu Ninh mặt tối sầm, rõ ràng là không muốn để ý đến cô.

Cơn đau cản trở khiến trán anh lập tức lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, mắc kẹt tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.

Dừng lại một chút, có lẽ là nhận ra điều gì đó, Phó Tu Ninh nghiến răng cười lạnh: “Xem ra tên bạn trai cũ vô dụng của em không chỉ trông chẳng ra gì, mà còn chẳng làm được trò trống gì.”

Tô Ngộ: “……”

Cô biết Phó Tu Ninh cố tình nói vậy, rõ ràng là biết không có nhưng vẫn cứ cố ý kích thích cô.

Mặt Tô Ngộ nóng ran, cảm giác xấu hổ như nhấn chìm cô. Cô quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Tu Ninh. Cảm giác xa lạ này khiến toàn thân cô căng cứng, đầu ngón chân co lại một cách vô thức.

Làn da cô vốn đã trắng, lúc này gần như toàn thân đều ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.

Cô không phải là bài xích Phó Tu Ninh, cũng không phải bài xích chuyện này với anh. Chỉ là đã quá lâu rồi… nên nhất thời khó mà thích ứng.

Phó Tu Ninh hít một hơi thật sâu, sau đó cúi xuống, chậm rãi hôn từ trán xuống sống mũi rồi đến môi cô, từng chút một, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn. Đồng thời, bàn tay anh cũng chậm rãi giúp cô thích ứng.

Giọng anh khàn khàn đến mức gần như mất tiếng, mang theo chút trêu chọc xen lẫn bất đắc dĩ mà cưng chiều: “Em định tra tấn anh đến chết phải không?”

Tô Ngộ mím môi, đôi mắt nai trong trẻo bị bắt nạt đến mức hơi đỏ lên, ngấn đầy nước mắt.

Phó Tu Ninh nhìn mà lòng đau nhói.

“Thả lỏng nào, hửm?”

Anh hạ giọng dỗ dành, gần như là nhẹ nhàng dỗ ngọt cô.

Trái tim Tô Ngộ mềm nhũn hoàn toàn. Dù là năm năm trước hay bây giờ, cô mãi mãi không thể chống đỡ được sự dịu dàng của Phó Tu Ninh.

Cô buông lỏng hoàn toàn, tạo điều kiện cho anh.

Tạo điều kiện để anh tùy ý cướp đoạt, mặc sức làm theo ý mình.

Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Ngộ mới nhận ra, tất cả những thứ dịu dàng trước đó đều chỉ là giả dối. Phó Tu Ninh vẫn là Phó Tu Ninh của ngày trước, hoang dã khó thuần, chỉ là bây giờ anh khoác lên một lớp vỏ bọc tinh tươm hơn, che giấu sự nguy hiểm và bản chất thực sự dưới vẻ ngoài đạo mạo mà thôi.

Ánh đèn ấm áp, không gian ngập tràn hơi nóng và sự bức bối.

Họ quấn lấy nhau, không ngừng dây dưa, giải phóng những khao khát nguyên thủy nhất dành cho nhau, cũng như nỗi nhớ đã bị đè nén suốt năm năm qua.

……

Sau hai trận kịch liệt, sự kích động trong lòng cả hai dần dần lắng xuống.

Nhận thức được những gì mình đã làm trong vài giờ qua, mặt Tô Ngộ càng đỏ hơn.

Cô không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của Phó Tu Ninh, tầm mắt rơi vào đống quần áo lộn xộn dưới sàn, cùng với hai chiếc gối ôm bị ném xuống.

Mọi thứ đều đang nhắc nhở cô về chuyện vừa xảy ra.

“……”

Có chút hối hận, nhưng có vẻ như đã quá muộn rồi.

Phó Tu Ninh nhìn biểu cảm của cô một lúc, sau đó dập điếu thuốc hậu sự, lạnh lùng cười khẽ: “Lẽ nào em không định chịu trách nhiệm?”

Bị nhìn thấu, Tô Ngộ: “……”

Dừng lại một chút, cô ho nhẹ một tiếng, che giấu sự chột dạ: “Không… anh hiểu lầm rồi, sao có thể chứ…”

Phó Tu Ninh hừ nhẹ, thu lại ánh mắt, rõ ràng là không tin: “Thế thì biểu cảm tiu nghỉu kia là sao?”

“……”

Tô Ngộ nghiến răng, đáp bừa: “Chỉ là… hơi mệt thôi.”

Phó Tu Ninh ngước lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô vài giây, rồi hờ hững “ồ” một tiếng.

Sau đó, anh chậm rãi thu lại ánh mắt, giọng điệu đầy mỉa mai: “Không biết còn tưởng người ra sức là em đấy.”

Chương 26 🍓 Chương 28