TÌNH CŨ – Chương 25

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Mặt Tô Ngộ trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt có chút mất tự nhiên, vội vàng dời đi chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng đâu phải tôi muốn nhìn.”

Bên kia điện thoại, Phó Tu Ninh khẽ nhướng mày, khóe môi rõ ràng cong lên đầy thích thú, bật cười khẽ rồi chậm rãi nói: “Cũng đâu phải chưa từng thấy, tránh né cái gì?”

Giọng nam trầm thấp, lành lạnh, âm cuối hơi cao lên, mang theo chút ý cười, qua loa truyền đến từ điện thoại, lẫn vào đó là một cảm giác khàn khàn mơ hồ.

Nghe vậy, tai Tô Ngộ bất giác nóng lên.

Ngừng lại một chút, cô ngẩng đầu nhìn màn hình, chớp nhẹ mắt rồi nói: “Phó tổng, anh gọi cho tôi lúc nửa đêm chắc không phải chỉ để cho tôi hưởng phúc lợi đấy chứ?”

Nói cũng đúng, dù sao cũng đâu phải chưa từng thấy, trốn tránh làm gì, cứ thản nhiên mà nhìn thôi, coi như một phần phúc lợi đêm khuya đi, dù sao người chịu thiệt cũng không phải cô.

“?”

Phúc lợi cái gì? Cô xem anh là gì vậy?

Phó Tu Ninh lạnh nhạt cười một tiếng, dứt khoát chuyển cuộc gọi video thành cuộc gọi thoại.

Cùng lúc đó, màn hình điện thoại tối sầm, ngay sau đó liền vang lên một câu lầm bầm khe khẽ từ bên kia: “Keo kiệt.”

Phó Tu Ninh bật cười vì tức: “Em vừa nói gì? Nhắc lại tôi nghe xem?”

Tô Ngộ ngẩn ra: “Anh nghe thấy rồi?”

Phó Tu Ninh nhàn nhạt đáp: “Tôi đâu có điếc.”

Tô Ngộ: “……”

Rõ ràng cô nói rất nhỏ mà, chẳng lẽ vẫn chưa đủ nhỏ sao?

Đã vậy thì thôi, nếu Phó Tu Ninh đã nghe được, cô cũng chẳng buồn giải thích nữa, thẳng thừng buông xuôi: “Không phải chính anh nói sao, cũng đâu phải chưa từng thấy, bây giờ lại nổi cáu mà tắt video, không keo kiệt thì là gì?”

Phó Tu Ninh bị giọng điệu ngụy biện của cô chọc cười lần nữa, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vô cùng chân thành đề nghị: “Vậy hay là em qua nhà tôi đi?”

“?”

Tô Ngộ: “Qua nhà anh làm gì?”

“Không phải nói tôi keo kiệt à?”

Phó Tu Ninh nhướng mày, thong thả đáp: “Tôi cho em nhìn cho đã.”

“……”

Mặt Tô Ngộ hơi nóng lên, cô mím môi: “Không… không cần đâu…”

“Không sao, tôi là người rất hào phóng.”

Phó Tu Ninh tiếp tục mời mọc: “Thật sự không đến à? Hay để tôi qua nhà em cũng được.”

Ngừng một giây, anh lại nhàn nhã bổ sung: “Giao hàng tận nơi, em không thiệt.”

“……”

Tô Ngộ: “Không… không cần đâu…”

Trình độ mặt dày này, cô thực sự không đấu lại Phó Tu Ninh.

Ngừng một lát, cô lập tức đổi chủ đề: “Phó tổng gọi cho tôi trễ thế này là có chuyện gì sao?”

“Tôi đã xem hết những gì em gửi rồi.”

Trái tim Tô Ngộ hơi trùng xuống, mím môi hỏi: “Những tài liệu đó có thể chứng minh tôi vô tội không?”

Yết hầu Phó Tu Ninh khẽ động, suy cho cùng, cả hai đều hiểu rõ điểm mấu chốt khó giải quyết nhất của chuyện này không nằm ở những tài liệu kia, mà là số tiền Khúc Đồng Chu đã gửi cho mẹ cô, Dư Linh.

Anh ngừng lại một chút, nghiêm túc nói: “Dù bản ghi âm và tin nhắn có thể chứng minh em không hề hay biết, nhưng nói thật, tôi không chắc công ty sẽ đưa ra phán quyết thế nào.”

Hàng mi Tô Ngộ khẽ rũ xuống, thực ra cô đã biết trước điều này, nhưng chứng cứ cô có chỉ có bấy nhiêu.

Cô nhẹ nhàng mím môi: “Cứ cố gắng hết sức, còn lại do số trời định đoạt.”

“Có tin tức từ công ty tôi sẽ báo cho em.”

Tô Ngộ cố gắng nhấn mạnh lại: “Tôi đã nói rồi, nếu chuyện này gây phiền phức cho anh, tôi sẽ cảm thấy có lỗi.”

Câu nói này vừa dứt, không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Không ai lên tiếng, bên tai ngoài tiếng dòng điện yếu ớt, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của đối phương.

Sau vài giây im lặng, Phó Tu Ninh bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp cất lên chậm rãi: “Tô Ngộ, đừng nghĩ tôi cao thượng quá, giúp em tôi cũng có tư lợi riêng.”

“Cái gì?”

Tô Ngộ như chưa kịp phản ứng, theo bản năng cất lời.

“Không có gì.”

Phó Tu Ninh khẽ cười: “Không còn sớm nữa, ngủ ngon.”

“?”

Tô Ngộ còn chưa kịp nói gì, bên kia đã cúp máy trước.

Không biết là do bị đánh thức giữa chừng hay vì câu “có tư lợi riêng” mơ hồ của Phó Tu Ninh, cả đêm sau đó, cô lăn qua lộn lại không sao ngủ được.

Ba ngày bị đình chỉ ở nhà, ngày nào Tô Ngộ cũng ngủ đến khi tự tỉnh giấc, sau đó dậy làm một bữa sáng tinh tế cho chính mình. Có lẽ vì gần đây ngủ đủ giấc, tâm trạng cũng dần tốt lên.

Đôi lúc, Tô Ngộ thậm chí còn cảm thấy, so với những ngày trước đây làm việc theo chế độ *996 thì cuộc sống thư thái an nhàn này mới thực sự khiến cô thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần.

*Văn hóa làm việc 996 là mô hình làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, liên tục 6 ngày trong tuần, phổ biến trong các công ty ở Trung Quốc.

Sáng ngày thứ tư, Tô Ngộ nhận được cuộc điện thoại từ Hứa Tri Vi.

Trưởng phòng nhân sự đích thân gọi đến, chỉ có hai khả năng: một là công ty đã điều tra rõ ràng và thông báo cô quay lại làm việc, hai là chính thức báo tin sa thải.

Ban đầu cô nghĩ khi nhận được cuộc gọi này, bản thân sẽ căng thẳng và luống cuống, nhưng khi đối mặt với sự thật, lòng cô lại bình thản đến lạ.

Cô bắt máy như thường lệ: “Chị Tri Vi, chào buổi sáng.”

Nghe thấy trạng thái cô không tệ, Hứa Tri Vi cũng yên tâm hơn, giọng nói thoải mái: “Chào buổi sáng, Ngộ Ngộ, chúc mừng em, ngày mai có thể đi làm lại rồi.”

“Kết quả điều tra của công ty có rồi ạ?”

Tay cầm nĩa của Tô Ngộ hơi dừng lại, thực lòng mà nói, cô có hơi bất ngờ về kết quả này. Mấy ngày qua cô đã chuẩn bị sẵn sàng để tìm công việc mới.

“Không phải công ty điều tra ra kết quả, mà là Khúc Đồng Chu không biết vì sao sáng nay đột nhiên rút lại đơn tố cáo, còn khai ra là do Kỷ Giản Tâm xúi giục anh ta làm giả chứng cứ để hãm hại em. Hiện tại công ty đang xử lý Kỷ Giản Tâm, chị tranh thủ chút thời gian gọi báo tin vui cho em trước.”

Nghe vậy, Tô Ngộ sững người, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại.

Trước đó thái độ của Khúc Đồng Chu rõ ràng là rất đắc ý, nghĩ rằng bản thân nắm chắc phần thắng, sao đột nhiên lại rút đơn tố cáo, còn khai ra Kỷ Giản Tâm?

“Bất ngờ lắm đúng không?”

Thấy cô mãi không lên tiếng, Hứa Tri Vi tiếp lời: “Đừng nói em, ngay cả chị cũng ngạc nhiên. Không ngờ Kỷ Giản Tâm lại làm ra chuyện như vậy, chị đoán công ty sẽ không giữ cô ta lại đâu.”

Hàng mi của Tô Ngộ khẽ run, không nhắc đến chuyện của Khúc Đồng Chu mà thuận theo lời Hứa Tri Vi hỏi tiếp: “Kỷ Giản Tâm thừa nhận rồi ạ?”

“Ban đầu cô ta chết cũng không chịu nhận, sau đó Khúc Đồng Chu đưa ra bản ghi âm cuộc gọi giữa hai người họ, còn khai ra việc Kỷ Giản Tâm đã cung cấp email nội bộ của nhân viên công ty cho anh ta. Chứng cứ rành rành, cô ta không cãi được nữa nên mới nhận tội.”

Tô Ngộ hỏi: “Vậy Đường tổng thì sao? Chẳng phải trong công ty có người nói Kỷ Giản Tâm là em vợ của Đường tổng à? Anh ta có giúp cô ta ở lại công ty không?”

“Chuyện này đã kinh động đến hội đồng quản trị, cấp trên thấy ảnh hưởng quá lớn nên đặc biệt chú ý, lập tức cử tổ điều tra xuống. Lần này không những Đường tổng không giúp được cô ta, mà còn có thể bị cô ta liên lụy, khó mà thoát được.”

Ngừng một lát, Hứa Tri Vi hạ giọng nói: “Còn một chuyện chị kể cho em nghe này, thật ra Kỷ Giản Tâm và Đường tổng không đơn giản chỉ là quan hệ em vợ – anh rể đâu.”

Nghe vậy, Tô Ngộ hơi ngẩn ra: “Tin này có vẻ sốc đấy, em cần chút thời gian tiêu hóa.”

Hứa Tri Vi nói: “Chuyện này trong công ty không ít người đoán được, nhưng vì không có chứng cứ rõ ràng nên chẳng ai dám nói bừa.”

“Thế chị…”

Tô Ngộ đang định hỏi tiếp thì chợt dừng lại.

“Chị đương nhiên là có chứng cứ.”

Hứa Tri Vi hạ giọng than thở: “Có lần chị tăng ca xong để quên chìa khóa xe trong văn phòng, quay lại lấy thì tình cờ bắt gặp. Hai người đó tưởng trong công ty không còn ai, trực tiếp “…” ngay trong văn phòng. Trời ạ, phải nói là cảnh tượng rất sốc.”

“……”

Hứa Tri Vi tiếp tục than vãn: “Chị bị dọa cho suốt nửa tháng không thể nhìn thẳng vào hai người đó.”

“……”

Tô Ngộ cười khan hai tiếng: “Cũng làm khó chị rồi.”

“Thôi được rồi, không nói với em nữa, ra ngoài lâu quá rồi, chị phải mau chóng quay về đây. Em cứ tận hưởng nốt mấy ngày nghỉ cuối cùng đi, mai gặp.”

Tô Ngộ: “Được, mai gặp.”

Cúp máy xong, Tô Ngộ mất cả bữa sáng để tiêu hóa chuyện này, nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao Khúc Đồng Chu lại đột ngột rút đơn tố cáo, thậm chí còn khai ra Kỷ Giản Tâm.

Trước đó hai người họ chắc chắn đã đạt được thỏa thuận nào đó, nên Khúc Đồng Chu mới viết đơn tố cáo.

Suy đi tính lại, chỉ có một khả năng—đó là do Phó Tu Ninh.

Nhất định là Phó Tu Ninh đã làm gì đó, khiến Khúc Đồng Chu buộc phải rút đơn và khai ra Kỷ Giản Tâm.

Uy hiếp hay dụ dỗ?

Tô Ngộ suy nghĩ vài giây, với tính cách của Phó Tu Ninh, dụ dỗ e là không khả thi, vậy thì chỉ có thể là uy hiếp.

Ăn sáng xong, Tô Ngộ ra ban công tập vài bài cardio, kết thúc xong cảm thấy cả người sảng khoái.

Cô quay lại phòng ngủ, cầm điện thoại lên, mở WeChat gửi một tin nhắn cho Phó Tu Ninh: [Phó tổng, tối nay có rảnh không? Nể mặt cùng ăn bữa cơm nhé?]

Trong văn phòng, Phó Tu Ninh cúi mắt nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thấy rõ dòng tin nhắn thì hơi nhướng mày, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười thích thú.

Anh ngừng lại một chút, đè xuống cảm xúc trong lòng, không vội hồi đáp ngay mà lật úp điện thoại xuống bàn.

Mãi đến trưa, Tô Ngộ mới nhận được câu trả lời vô cùng công thức của anh: [Không chắc, phải xem tối có lịch trình hay không.]

Nhìn thấy tin nhắn, Tô Ngộ cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm, trực tiếp khóa màn hình.

Hừ.

Giả vờ giả vịt.

Mãi đến giờ tan làm, Tô Ngộ vẫn chưa trả lời tin nhắn của Phó Tu Ninh, thậm chí còn quên mất chuyện này.

Lúc cô đang cùng Chu Diệc Dao bàn xem tối nay ăn gì, điện thoại bỗng nhiên reo lên.

Cúi đầu nhìn qua, không ngoài dự đoán—là Phó Tu Ninh.

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, bảy giờ tối.

Nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, Tô Ngộ hơi nhướng mày, chờ ba giây rồi mới nhận cuộc gọi, giọng điệu mang theo chút thắc mắc: “Phó tổng? Có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây: “Không phải em muốn mời tôi ăn cơm?”

Trong giọng nói lộ ra một chút tức tối, chắc anh đang thầm nghiến răng nghiến lợi.

Tô Ngộ cũng không khách sáo: “Phó tổng chẳng phải nói không chắc đã rảnh sao?”

Bên kia, Phó Tu Ninh bật cười khẽ, thầm nghĩ vẫn là kiểu người hay ghi hận như thế.

“Bây giờ rảnh rồi.”

Tô Ngộ chống cằm, chớp mắt một cái, cố ý nói: “Nhưng giờ tôi lại không rảnh.”

“Tô Ngộ.”

Giữa màn đêm, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn nào đó, yết hầu nhẹ nhàng lăn một vòng: “Tôi đang ở dưới nhà em.”

Nghe vậy, Tô Ngộ sững lại một giây, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi không tin.”

Phó Tu Ninh khẽ cười: “Gạt em làm gì? Không tin thì ra ban công nhìn thử xem.”

Nửa tin nửa ngờ, Tô Ngộ đứng dậy đi ra ban công, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới cột đèn đường.

Bóng anh bị ánh đèn vàng nhạt kéo dài trên mặt đất.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Tu Ninh ngẩng đầu lên: “Giờ tin chưa?”

Không biết vì sao, Tô Ngộ theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Lùi lại xong cô mới kịp phản ứng—tầng cao như thế này, dù cô có đứng trên ban công thì Phó Tu Ninh cũng không thể nào nhìn thấy cô được. Cô lùi cái gì chứ?

Tô Ngộ mím môi, cố ý nói: “Không nhìn thấy.”

Như thể đã sớm đoán trước cô sẽ nói vậy, Phó Tu Ninh thấp giọng bật cười, giọng điệu dịu dàng mang theo chút cưng chiều: “Nói dối mũi sẽ bị dài đấy.”

“Anh mới là kẻ mũi dài !” Tô Ngộ phản bác theo bản năng.

Cả nhà anh đều mũi dài!

Tô Ngộ yếu ớt bổ sung trong lòng.

Sau vài giây im lặng, cô mím môi, hỏi: “Khu chung cư này không cho người lạ vào mà, sao anh vào được?”

Phó Tu Ninh khẽ nhếch môi: “Mua một căn hộ ở đây đối với tôi chắc không phải chuyện khó.”

Tô Ngộ: “……”

Đột nhiên có cảm giác đang bị ai đó khoe của.

Còn chưa kịp mở miệng, cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia: “Xuống đi, tôi đợi em.”

Chương 24 🍓 Chương 26