TÌNH CŨ – Chương 24
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
“Bên ngoài gió tuyết lạnh buốt, trong xe bật điều hòa ấm áp, cửa kính phủ một lớp sương mờ chia đôi hai thế giới khác biệt.
‘Muốn uống nước không? Nóng đấy.’
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Phó Tu Ninh, trong không gian vốn dĩ tĩnh lặng đến lạ thường, âm thanh ấy có phần đột ngột.
Mất hai giây để phản ứng, Tô Ngộ mím đôi môi khô ráp, đưa tay nhận lấy: ‘Cảm ơn.’
Nước trong bình giữ nhiệt rất ấm, như một nguồn nhiệt không ngừng truyền đến, khiến ngón tay bị gió lạnh làm tê cứng của Tô Ngộ dần hồi phục.
Cô sẽ không hỏi tại sao trong xe của Phó Tu Ninh lại có nước nóng, cũng sẽ không hỏi tại sao anh lại tình cờ xuất hiện ở đây.
Có những chuyện nếu nói ra cũng chẳng giải quyết được gì.
Không khí im lặng đến lạ thường.
Vài giây sau, Tô Ngộ cúi mắt cười nhẹ, lấy lại tinh thần, cố gắng xoa dịu bầu không khí: ‘Có phải lại định cười nhạo mắt nhìn người của tôi kém không?’
Người đàn ông trên ghế lái thần sắc tối tăm, không nhìn rõ biểu cảm.
Thấy anh không lên tiếng, Tô Ngộ lại nói: ‘Hôm nay cảm ơn anh nhé, lại nợ anh một ân tình rồi. Nếu tôi còn có thể ở lại công ty, mời anh một bữa cơm trưa.’
Nghe vậy, Phó Tu Ninh không nhịn được bật cười khẽ: ‘Giúp em nhiều lần như vậy, chỉ mời một bữa cơm trưa thôi sao?’
Tô Ngộ nghiêng đầu, cố nặn ra một nụ cười vô tư: ‘Ăn cái khác cũng được, tùy anh chọn.’
Chạm phải ánh mắt cô, thần sắc Phó Tu Ninh thoáng tối đi, đáy mắt lướt qua một tia xót xa.
Anh dừng lại một chút, yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm thấp gọi tên cô: ‘Tô Ngộ.’
Trái tim Tô Ngộ như bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào, rung lên một cách lặng lẽ.
Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, Phó Tu Ninh nghiêm túc gọi tên cô, không mang theo bất kỳ ý châm chọc nào.
‘Ừm?’
Lông mi Tô Ngộ khẽ run, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh.
Hai người đối diện nhau vài giây, Phó Tu Ninh bình tĩnh nói: ‘Muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, trước mặt tôi không cần phải gắng gượng.’
Anh dừng lại một chút, chậm rãi bổ sung thêm một câu: ‘Dù có sống không tốt cũng không sao cả.’
Nghe vậy, nụ cười vừa cố gắng nặn ra của Tô Ngộ bỗng cứng đờ.
Chóp mũi cô hơi cay, mắt nhìn chằm chằm vào Phó Tu Ninh, không chớp.
Lần trước anh cũng nói như vậy.
Trong suốt những năm qua, Phó Tu Ninh là người duy nhất từng hỏi cô sống có tốt không, cũng là người duy nhất nói với cô rằng dù có không tốt cũng không sao cả.
Có lẽ vì quá lâu rồi không nghe thấy những lời như vậy, khoảnh khắc này, Tô Ngộ bỗng nảy sinh một cơn xúc động mãnh liệt.
Nhưng cơn xúc động này nhanh chóng bị lý trí còn sót lại của cô đè nén.
Cô không cho phép bản thân rơi vào lần thứ hai.
Sau vài giây im lặng, Tô Ngộ khẽ thở dài, buông xuôi tự giễu: ‘Người khác sau bao năm gặp lại, hoặc là sự nghiệp thành công, hoặc là gia đình viên mãn, còn tôi, mỗi lần trông lại càng chật vật hơn lần trước.’
Ánh mắt Phó Tu Ninh chậm rãi rơi xuống gương mặt nghiêng của cô.
Có lẽ vì vừa ở ngoài trời lạnh quá lâu, lại vừa khóc, chóp mũi Tô Ngộ vẫn đỏ bừng, trên hàng mi còn vương chút nước mắt lấp lánh.
Dưới ánh sáng mờ tối trong xe, cô càng trở nên mong manh, dễ vỡ, khiến người ta không khỏi thương xót.
Nhìn cô vài giây, yết hầu Phó Tu Ninh nhẹ nhàng chuyển động, theo bản năng muốn đưa tay xoa đầu cô, rồi như trước đây, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị anh mạnh mẽ đè nén.
Anh không có tư cách, cũng không có lập trường để làm những điều đó.
Có lẽ mối quan hệ giữa họ chỉ có thể dừng lại ở đây.
Tiến một bước thì quá khó, lùi một bước lại không cam lòng.
Một lúc lâu sau, Phó Tu Ninh thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng: ‘Chuyện của em, công ty đang điều tra, rất nhanh sẽ có kết quả.’
Tô Ngộ rũ mi, kết quả điều tra của công ty đối với cô mà nói đã không còn quan trọng nữa.
Mười vạn kia đủ để đóng đinh cô trên cột nhục nhã.
Hầu như không có khả năng che giấu trước công ty.
‘Hôm nay cuối cùng tôi cũng quay lại công ty một chuyến.’
Tô Ngộ bình tĩnh nói: ‘Trong cầu thang, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Đường tổng.’
Nghe vậy, Phó Tu Ninh thoáng sững người.”
Sau đó, anh phản ứng lại, hời hợt nói: “Nghe thấy cũng không sao, tôi chỉ làm việc theo quy trình, bên Khúc Đồng Chu tôi sẽ tiếp tục điều tra.”
Tô Ngộ hạ tầm mắt, chậm rãi mở miệng: “Anh sẵn lòng giúp tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến anh, thì với tôi, đó lại trở thành một gánh nặng.”
Cô không muốn nợ Phó Tu Ninh bất cứ ân tình nào, một chút cũng không muốn.
Phó Tu Ninh khẽ cười: “Chuyện này có thể ảnh hưởng gì đến tôi?”
Anh tự nhiên tiếp lời: “Em cũng đừng nghĩ mình nợ tôi cái gì, em cũng biết tôi ghét nhất là thấy em chịu uất ức.”
Tim Tô Ngộ bỗng run lên dữ dội.
“Được rồi.”
Phó Tu Ninh thu lại ánh nhìn: “Muộn rồi, tôi đưa em về.”
Tô Ngộ: “Bây giờ vẫn chưa được.”
Phó Tu Ninh nghiêng đầu: “Sao?”
Tô Ngộ hơi ngượng ngùng mím môi: “Tôi còn chưa lấy xiên nướng.”
“……”
Đến khi Tô Ngộ cầm xiên nướng về đến nhà Phương Giác Thiển đã là nửa tiếng sau, lịch sử trò chuyện trong điện thoại cô cũng gần như được khôi phục.
Phương Giác Thiển: “Ngộ Ngộ, sao cậu đi lâu thế? Tớ còn tưởng có chuyện gì xảy ra, nếu cậu không về nữa chắc tớ phải ra ngoài tìm rồi.”
Tô Ngộ lắc đầu: “Không có gì đâu, chỉ là tuyết rơi đường trơn, tớ lái chậm một chút.”
Dọc đường về tâm trạng cô đã bình ổn hơn rất nhiều, trên mặt cũng không còn dấu vết từng khóc.
“Mau lại đây xem lịch sử trò chuyện của cậu này.”
Phương Giác Thiển kéo cô đến trước máy tính: “Trình Yên nói đã khôi phục được gần hết rồi, cậu xem có cái nào dùng được không.”
“Được.” Tô Ngộ gật đầu: “Xiên nướng tớ để trên bàn ăn rồi, mọi người ăn trước đi, để lâu sẽ nguội mất ngon.”
Trình Yên cười đáp: “Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé.”
Tô Ngộ khẽ gật đầu.
Phương Giác Thiển thì lườm cậu ta một cái, rồi thu lại ánh mắt: “Tớ đang giảm cân, trước tiên làm một cốc nước mật ong lót dạ đã.”
Tô Ngộ cầm điện thoại, cúi đầu xem lịch sử trò chuyện đã được khôi phục. Cô và Khúc Đồng Chu không nói chuyện quá nhiều trên WeChat, nhưng nội dung đều khá quan trọng. Từ lần đầu kết bạn đến khi xóa, khoảng thời gian kéo dài khoảng nửa năm, những tin nhắn này hẳn có thể làm bằng chứng chứng minh nội dung trong email tố cáo của Khúc Đồng Chu đã bị chỉnh sửa ác ý.
“Sao rồi? Bữa xiên nướng này không lỗ chứ?”
Trình Yên cầm xiên nướng, ung dung đi về phía cô.
Tô Ngộ nửa đùa nửa thật: “Một bữa xiên nướng đổi lấy năm tiếng của đại thần Trình, đương nhiên không lỗ.”
Trình Yên là một đại thần nổi tiếng của khoa Máy tính ở Đại học Hong Kong, nhờ Phương Giác Thiển mà Tô Ngộ cũng từng gặp cậu ta vài lần.
Trình Yên xua tay: “Nể tình chúng ta từng là bạn học hai năm, chứ bình thường công ty bên ngoài tìm tôi đều tính phí theo giây đấy.”
Vừa dứt lời, phía sau liền vang lên giọng điệu đầy khinh bỉ của Phương Giác Thiển: “Xì, cậu cứ xạo đi.”
Nói rồi, cô khoác tay Tô Ngộ, kéo cô đến bàn ăn ngồi xuống: “Ngộ Ngộ, đừng để ý đến cậu ta.”
Trình Yên không nhịn được “chậc” một tiếng, “Có người lật mặt còn nhanh hơn lật sách, lúc gọi điện cầu xin tôi giúp đỡ thì không thế đâu ha.”
“Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi.”
Phương Giác Thiển chống cằm, nhẹ nhàng chớp mắt: “Đó không phải cầu xin, mà là ra lệnh.”
“……”
Trình Yên: “Không phải cậu——”
“Là tôi, là tôi nhờ cậu ấy tìm cậu giúp.”
Thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, Tô Ngộ vội vàng lên tiếng hòa giải: “Là tôi nhờ Thiển Thiển tìm cậu, dù sao trong số những người tôi quen biết, chỉ có mình cậu là đại thần công nghệ.”
Trình Yên nhướng mày, hiển nhiên rất hài lòng với bốn chữ “đại thần công nghệ”.
Phương Giác Thiển lười để ý đến cậu ta, quay sang hỏi Tô Ngộ: “Cậu đã kiểm tra kỹ lịch sử trò chuyện được khôi phục chưa? Có vấn đề gì không?”
“Tớ xem hết rồi, không có vấn đề gì.”
Tô Ngộ mỉm cười, giơ ly nước lên: “Lần này cảm ơn mọi người giúp đỡ, tớ lấy nước thay rượu, kính mọi người một ly.”
Sau bữa tối, Tô Ngộ sắp xếp lại lịch sử trò chuyện đã được khôi phục theo ngày tháng, rồi đối chiếu từng đoạn với email tố cáo, đánh dấu lại tất cả điểm khác biệt.
Sau đó, cô chỉnh sửa lại đoạn ghi âm vừa thu được trước cửa tiệm nướng, chỉ giữ lại phần nội dung hữu ích.
Hai bằng chứng được sắp xếp thành một tập tin rồi lần lượt gửi cho Hứa Tri Vi và Phó Tu Ninh. Bất kể quyết định cuối cùng của công ty ra sao, những gì cô cần cung cấp vẫn phải đưa ra. Cô có thể tự nghỉ việc, cũng có thể bị sa thải, nhưng tuyệt đối không thể mang trên người vết nhơ lớn như vậy mà bị đuổi đi.
Mười vạn kia cô không hề hay biết, cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nước bẩn này, cô không nhận.
Phó Tu Ninh vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.
Anh đi tới mở WeChat, liếc mắt xem qua nội dung. Sau khi nhận ra Tô Ngộ gửi cho mình thứ gì, Phó Tu Ninh không nhịn được mà bật cười.
Gửi cho anh đoạn tin nhắn trò chuyện với bạn trai cũ.
Thật thú vị.
Phó Tu Ninh nhìn chăm chú vào màn hình vài giây, sau đó ngồi xuống trước máy tính, mở lại tập tin mà Tô Ngộ gửi.
Những ngón tay thon dài khẽ đặt lên con chuột, tùy ý lướt qua, kéo phần tin nhắn lên trang đầu tiên.
Rồi anh nhíu mày, cẩn thận xem từng dòng một.
Phó Tu Ninh mất một tiếng đồng hồ để đọc hết tin nhắn WeChat giữa Tô Ngộ và Khúc Đồng Chu, từ câu chữ đầu tiên khi họ kết bạn, cho đến khi Tô Ngộ nói lời chia tay và chặn Khúc Đồng Chu, không bỏ sót một chữ nào.
Nhận ra bản thân đang làm gì, Phó Tu Ninh nhíu chặt mày rồi đóng trang ngay lập tức.
Anh điên rồi sao? Thế mà lại dành hẳn một tiếng để đọc tin nhắn giữa Tô Ngộ và một người đàn ông khác?
Phó Tu Ninh có chút phiền muộn, day day ấn đường rồi mở tập tin ghi âm mà Tô Ngộ gửi cho mình.
Chưa đầy một phút, nhưng thông tin cần thiết đều có đủ.
Bất giác, anh nhớ đến dáng vẻ người nào đó bật khóc trên đường, khóe môi không kìm được mà cong lên khẽ cười.
Đầu óc vẫn còn tỉnh táo đấy, khóc đến thế mà vẫn biết ghi âm làm bằng chứng.
Không hiểu sao, Phó Tu Ninh bỗng nhiên rất muốn nghe giọng cô.
Sau vài giây trầm mặc, anh cầm điện thoại lên, mở WeChat, nhấn gọi thoại. Nhưng không ngờ tay trượt một cái, lại bấm nhầm thành cuộc gọi video.
Còn chưa kịp cúp máy để gọi lại, cuộc gọi đã được kết nối.
“Đêm hôm khuya khoắt, tốt nhất là anh nên có chuyện quan trọng để…”
Giọng nói của Tô Ngộ mang theo chút uể oải, lẫn cả sự khó chịu vì bị đánh thức.
Bên kia ánh sáng khá tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu, mơ hồ thấy được khuôn mặt mờ nhạt của Tô Ngộ.
Dù không nhìn rõ, nhưng Phó Tu Ninh vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng ra biểu cảm khó chịu, cau có khi bị đánh thức của cô.
Nghĩ đến đây, anh không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Nghe thấy tiếng động, Tô Ngộ cố gắng mở mắt, cau mày nhìn về phía màn hình điện thoại.
Trước mắt cô là một người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm tối màu quanh hông, phần thân trên gần như trần trụi, mái tóc còn chưa khô hẳn, cả người “chết tiệt” gợi cảm.
“?”
Tô Ngộ lập tức tỉnh táo, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình: “Anh… sao anh không mặc áo?”
Phó Tu Ninh nhướng mày, hai chân bắt chéo, dáng vẻ lười nhác tựa vào ghế sô-pha, ánh mắt nhìn màn hình, giọng điệu hờ hững hỏi lại: “Biết tôi không mặc áo mà vẫn nhìn?”