TÌNH CŨ – Chương 20
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Dưới ánh đèn không ngừng sáng của các tòa nhà hai bên đường ở Kinh thị, ngay cả khi đã hơn mười giờ đêm, những tòa nhà văn phòng trong khu CBD vẫn rực rỡ ánh sáng.
Gió đêm lành lạnh.
Tô Ngộ ngồi trên ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Bên đường có rất nhiều người lao động bình thường như cô, có lẽ vừa mới tan ca, đang đứng bên lề đường nghịch điện thoại chờ xe.
Ánh mắt cô dừng lại trên những con người đó, như thể đang nhìn thấy chính mình.
Kinh thị thật sự là một thành phố vừa đáng khao khát, vừa khiến người ta e ngại.
Khao khát sự phồn hoa, nhưng lại e ngại sự tàn khốc của nó.
Giống như tình cảm giữa cô và Phó Tu Ninh, cô vừa khao khát nhưng cũng hiểu rõ khoảng cách giữa họ. Khoảng cách giai cấp đã định sẵn kết cục của họ.
Những người như Phó Tu Ninh chỉ là số ít, còn những người bên đường kia mới là phần đông trong xã hội.
Cô cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong biển người ấy.
Nếu không phải vì cô đã nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành du học sinh trao đổi trong hai năm, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với người như Phó Tu Ninh dù chỉ một câu.
Và chính vì càng nhận thức rõ điều này, Tô Ngộ càng cảm thấy hai năm ở Cảng Thành khi ấy chỉ như một giấc mộng thoáng qua.
Còn về thái độ của Phó Tu Ninh lúc này, cô không dám chắc, nhưng dường như cũng không còn quan trọng nữa. Tuần trước, Hứa Tri Vi có nhắc cô rằng sau khi mở rộng thị trường Hải Thành, công ty có thể sẽ thành lập chi nhánh ở đó, đến lúc đó cần một người quen thuộc với cơ cấu vận hành. Nếu có cơ hội, cô sẽ xin điều chuyển sang Hải Thành.
Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Tô Ngộ bỗng trở nên sáng tỏ.
Cô nhẹ nhàng chớp mắt để xua đi cảm giác cay sè, thu lại ánh nhìn, nghiêng đầu hỏi: “Anh nói muốn bàn về dự án Phong Đình?”
Từ khi lên xe, ánh mắt Phó Tu Ninh vẫn luôn dõi theo tình hình giao thông phía trước, mãi đến khi nghe Tô Ngộ lên tiếng, hàng mi dài tựa cánh quạ của anh mới khẽ động. “Ừ.”
“Lần trước em gửi đề án hợp tác cho Trần tổng, ông ấy rất hài lòng, nhưng vẫn còn một số chi tiết cần thảo luận thêm. Sáng mai, trợ lý của Trần tổng có lẽ sẽ gửi email cho em. Trước khi nộp phương án mới, tốt nhất là đưa tôi xem qua trước.”
Giọng anh trầm thấp, tốc độ nói không nhanh, mang theo chút thô ráp nhẹ nhàng. Trong công việc, anh lại trở về với dáng vẻ của một Phó Tu Ninh đáng tin cậy, có năng lực, hoàn toàn không còn sự bỡn cợt hay thái độ đối đầu gay gắt như thường ngày.
Không thể phủ nhận, khi làm việc, người đàn ông trước mặt cô toát lên sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ.
Đây cũng chính là điểm khiến cô bị thu hút ngay từ ban đầu.
Nếu cô là bên A, cô chắc chắn sẽ không do dự mà lựa chọn một đối tác như Phó Tu Ninh.
Chỉ tiếc rằng, tình cảm không phải là một mối hợp tác.
Thấy Tô Ngộ im lặng hồi lâu, không biết đang nghĩ gì, Phó Tu Ninh nghiêng đầu nhìn cô: “Nghe rõ chưa?”
Tô Ngộ hoàn hồn, lập tức đáp: “Nghe rồi, ngày mai tôi chỉnh sửa phương án xong sẽ gửi anh xem.”
Phó Tu Ninh thu lại ánh mắt, môi khẽ động như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ thấp giọng “Ừ” một tiếng.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, trong xe lại trở về sự tĩnh lặng.
Tô Ngộ tập trung ngắm nhìn khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Cô cũng không nhớ lần cuối mình có tâm trạng để thưởng thức cảnh sắc là khi nào.
Không biết bao lâu sau, điện thoại của cô chợt vang lên.
Cô cúi xuống nhìn thoáng qua rồi nhấn vào tin nhắn—có người hỏi về căn phòng cô đăng trên ứng dụng cho thuê hôm qua.
Tô Ngộ cúi đầu trò chuyện với đối phương, vừa giới thiệu tình trạng căn phòng, vừa tìm hiểu thông tin cơ bản của người thuê.
Đó là một cô gái trẻ, trông có vẻ xấp xỉ hoặc nhỏ hơn cô một chút, nói rằng muốn thuê một năm và tốt nhất là có thể dọn vào ngay ngày mai.
Căn phòng được cho thuê sớm thì Chúc Vũ An cũng có thể nhận lại tiền thuê ba tháng còn lại sớm hơn, cô cũng sẽ nhanh chóng làm quen với bạn cùng phòng mới, đôi bên đều có lợi.
Nhưng cảnh giác là điều cần thiết, đây là lần đầu tiên cô gặp một người thuê gấp gáp như vậy, nên cô không vội đồng ý ngay. Chỉ nói rằng ngày mai cô phải đi làm, sau đó khéo léo tìm hiểu thêm về đối phương rồi mới kết bạn trên WeChat. Cô gái kia nói rằng hiện tại chỉ có một mình, không có nơi nào để đi nên muốn nhanh chóng dọn vào, thế là hai người hẹn gặp vào chiều mai để xem phòng.
Sau khi trò chuyện xong, xe đã dừng trước cổng khu chung cư của Tô Ngộ.
Cô cất điện thoại, lịch sự nói lời cảm ơn rồi mở cửa xuống xe.
Ngay lúc cô quẹt thẻ để mở cổng chung cư, phía sau chợt vang lên tiếng mở cửa xe.
Động tác quẹt thẻ của Tô Ngộ khựng lại một giây, sau đó quay đầu nhìn.
Dưới màn đêm, Phó Tu Ninh đứng ngay bên cạnh chiếc Maybach đen.
Người đàn ông có vóc dáng cao ráo, ngũ quan sắc nét, đôi mày kiếm hơi cao tạo nên vẻ lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài sâu thẳm như màn đêm.
Ánh trăng bạc phủ xuống, mỗi đường nét trên gương mặt anh như được bàn tay của tạo hóa chạm khắc một cách hoàn mỹ.
Tô Ngộ chạm phải ánh mắt anh, tim cô theo bản năng lỡ mất một nhịp: “Phó tổng còn có chuyện gì sao?”
Phó Tu Ninh cũng không vòng vo, đôi mắt sâu thẳm trong màn đêm dày đặc nhìn chằm chằm cô: “Lần thứ ba rồi, em không mời tôi lên ngồi uống nổi một chén trà sao?”
Bàn tay cầm thẻ từ của Tô Ngộ siết chặt.
Đều là người trưởng thành, giữa đêm khuya trai đơn gái chiếc thì có thể xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết, huống hồ gì, bọn họ từng có mối quan hệ như vậy.
Tim cô đập thình thịch, lòng bàn tay lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Cô không nói gì, dường như đang do dự, đang suy nghĩ.
Phó Tu Ninh cũng không vội, cứ đứng nguyên đó chờ, thu hết do dự và giằng co trong mắt cô vào đáy mắt mình, ánh nhìn chưa từng rời đi dù chỉ một chút.
Vài giây sau, Tô Ngộ mím môi, cười nhẹ: “Xin lỗi Phó tổng, tôi đang ở ghép, giờ này muộn rồi, không tiện đưa người khác giới lên uống trà.”
Nghe vậy, đáy mắt Phó Tu Ninh thoáng trầm xuống, anh cụp mắt, khẽ cười một tiếng, vừa lấy hộp thuốc từ túi ra, kẹp một điếu giữa ngón tay vừa nói: “Tôi đùa thôi, xuống đây hút điếu thuốc, em lên đi.”
Như thể đang tự tìm đường lui cho mình.
Tô Ngộ khẽ mím môi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Nếu như trước đây, có lẽ cãi nhau một trận với anh còn dễ chịu hơn.
Ngừng lại vài giây, cô nén xuống cảm xúc trong lòng: “Vậy Phó tổng, tạm biệt.”
Dứt lời, cô giơ tay quẹt thẻ mở cửa, mang theo tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp dứt khoát bước vào trong khu chung cư.
Giống như rất nhiều năm trước, cô cũng từng từng bước kiên quyết rời khỏi tầm mắt của Phó Tu Ninh như vậy.
Đi rất xa, rất xa, đến khi người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong nữa, Tô Ngộ mới chậm rãi ngoảnh đầu lại.
Trong màn đêm, ánh đỏ yếu ớt kia lúc sáng lúc tắt, rất nhanh liền biến mất.
Mà cô thu hồi ánh mắt, vẫn không dừng bước.
—
Sáng hôm sau, vừa họp sáng xong quay về văn phòng, Tô Ngộ đã nhận được email từ trợ lý của Trần tổng.
Cô nghiêm túc đọc hết email, rồi lướt lại phiên bản trước của kế hoạch, tìm ra hướng chỉnh sửa rồi mới bắt tay vào làm.
Quả thực giống như những gì Phó Tu Ninh nói tối qua, tổng thể kế hoạch không có vấn đề gì lớn, chỉ là một số chi tiết chưa làm đối phương hài lòng, vẫn còn có thể cải thiện.
Vốn dĩ những chi tiết này thoạt nhìn không khó chỉnh sửa, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, cô mới nhận ra chúng khó đến mức nào. Đây đều là những điểm mà bình thường cô dễ bỏ qua, chẳng trách tối qua anh lại dặn dò phải sửa xong rồi đưa cho anh xem trước.
Cô tiếp tục tìm tài liệu cho những điểm cần cải thiện, suy nghĩ xem nhu cầu thực sự của khách hàng là gì, liệt kê từng mục rõ ràng rồi mới bắt đầu chỉnh sửa kế hoạch.
Chớp mắt đã ba tiếng trôi qua.
Trong lúc đó, Tô Ngộ còn tranh thủ trả lời tin nhắn WeChat của cô gái hẹn đi xem nhà chiều nay. Sau khi xác nhận lại thời gian, cô liền gửi địa chỉ khu chung cư, hẹn gặp lúc mười hai giờ trưa trước cổng.
Cô không muốn xin nghỉ để ảnh hưởng đến công việc, nên đành hy sinh thời gian nghỉ trưa.
Chỉnh sửa xong toàn bộ chi tiết kế hoạch, xác nhận không còn vấn đề gì nữa, cô cầm theo bản kế hoạch mới đi ra khỏi văn phòng.
Văn phòng của Phó Tu Ninh cách đó không xa, đến cửa cô lịch sự gõ nhẹ hai tiếng.
Rất nhanh, bên trong vang lên một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng: “Mời vào.”
Tô Ngộ đẩy cửa bước vào, thấy anh đang đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại.
Nhìn thấy cô, ánh mắt anh khẽ nghiêng, dừng lại trên gương mặt cô mấy giây, sau đó giơ tay chỉ về phía khu vực tiếp khách.
Sau đó, giọng anh nhàn nhạt nói với đầu dây bên kia: “Yên tâm, đã cho người đi tìm rồi, chắc trong vài ngày tới sẽ có kết quả.”
Tô Ngộ khẽ gật đầu, xoay người đi đến sofa ở khu vực tiếp khách ngồi xuống.
Tai vẫn nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Phó Tu Ninh.
Cô cũng không rõ anh đang nói chuyện với ai, nghe qua có vẻ không phải công việc.
Cô cũng không định nghe lén cuộc điện thoại của anh, nhưng văn phòng chỉ có bấy nhiêu diện tích, mà anh cũng không hề tránh né cô, muốn không nghe cũng khó.
Ngồi trên sofa, cô vừa xem lại kế hoạch mới, vừa vô thức suy nghĩ lung tung.
Bên kia, ánh mắt Phó Tu Ninh khẽ nghiêng, rơi xuống cần cổ trắng nõn của người phụ nữ đang ngồi trên sofa.
Làn da của Tô Ngộ rất trắng, là kiểu trắng tự nhiên, khoẻ mạnh, dưới ánh mặt trời lại càng trắng đến chói mắt.
Anh mơ hồ nhớ đến một nốt ruồi đỏ nhỏ trên phần cổ bên phải của cô, rất rõ ràng trên làn da trắng, anh rất thích nó. Trước đây, mỗi lần triền miên, anh luôn hôn lên nốt ruồi đó hết lần này đến lần khác, như một sở thích đặc biệt của riêng anh.
Nghĩ đến đây, đáy mắt anh tối đi đôi chút, yết hầu khẽ trượt xuống.
Anh thu hồi ánh mắt, giọng trầm thấp nói vào điện thoại: “Tôi còn có việc, tạm thời không nói nữa, có tin gì sẽ báo cho cậu, cúp máy đây.”
Không đợi đối phương trả lời, anh đã chủ động cúp máy, rồi sải bước đi về phía cô.
“Tô Ngộ.”
Nghe thấy tiếng động, Tô Ngộ vừa định đứng dậy—
Giây tiếp theo, nửa người trên của Phó Tu Ninh đã đè lên lưng ghế sofa, hương tuyết tùng quen thuộc thoáng chốc xộc vào mũi. Khoảng cách rút ngắn, khiến tim Tô Ngộ không thể kiểm soát mà đập mạnh hai nhịp.
“Chỉnh xong rồi? Để tôi xem.”
Giọng trầm thấp ấm áp vang bên tai, hơi thở của Tô Ngộ khựng lại. Cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của Phó Tu Ninh ngay bên vành tai mình, nhẹ nhàng mà mơ hồ.
So với tâm trạng rối bời của Tô Ngộ, Phó Tu Ninh lại vô cùng nghiêm túc. Đọc được một nửa, anh hơi nhíu mày: “Góc nhìn của em sai rồi. Điều em cần suy nghĩ là làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp của Phong Đình, chứ không phải chỉ đơn thuần thỏa mãn nhu cầu của Phong Đình. Hiểu ý tôi không?”
Dừng vài giây, Tô Ngộ mới chậm chạp đáp: “Ừm.”
Phó Tu Ninh nhíu mày, như phát hiện ra điều gì đó, liền khẽ động đậy.
Hơi ấm quen thuộc ngay lập tức biến mất, Tô Ngộ còn chưa kịp phản ứng thì hương tuyết tùng nhàn nhạt lại lần nữa bao phủ, thậm chí còn nồng hơn lần trước.
Vượt qua lưng ghế sofa, Phó Tu Ninh lại cúi người từ phía sau, vươn tay nắm lấy bàn tay đang hơi run của cô, nhắc nhở: “Tập trung.”
Tim Tô Ngộ lại mất nhịp một lần nữa.
Sau đó, Phó Tu Ninh cẩn thận phân tích lại nhu cầu của Phong Đình cũng như nhóm khách hàng cao cấp mà Phong Đình đang phục vụ. Tô Ngộ cố gắng giữ tỉnh táo, không để bị ảnh hưởng, miễn cưỡng hiểu được bảy tám phần.
“Hiểu chưa?”
Tô Ngộ nhẹ nhàng gật đầu: “Hiểu rồi.”
Phó Tu Ninh: “Hiểu rồi thì về sửa lại. Trước giờ làm buổi chiều đem đến cho tôi xem. Giờ nghỉ trưa tôi cũng ở văn phòng.”
Nghe vậy, Tô Ngộ hơi do dự: “Chiều tôi đưa anh xem được không? Giờ nghỉ trưa tôi có việc khác.”
Phó Tu Ninh nhướng mày: “Việc gì?”
Tô Ngộ thành thật đáp: “Tôi đã hẹn trưa nay dẫn bạn cùng phòng mới đi xem nhà.”
“Xem nhà?”
Im lặng mất hai giây, Phó Tu Ninh khẽ cong môi cười nhẹ, chậm rãi ngước mắt nhìn vào góc mặt nghiêng của cô: “Vậy là tối qua em trêu tôi đấy à?”