TÌNH CŨ – Chương 09
Editor: Gió
Beta: Phong Tâm
—
Sau mấy lần giao đấu kể từ khi gặp lại, lần này Tô Ngộ mới được xem như là chiếm thế thượng phong.
Do ảnh hưởng từ gia đình hồi nhỏ, trong cuộc sống hay công việc, Tô Ngộ luôn là người có tính hiếu thắng.
Chỉ là trong đoạn tình cảm với Phó Tu Ninh, khoảng cách về thân phận và xuất thân giữa hai người quá lớn, khiến cô mỗi khi đối diện với anh, trong tiềm thức luôn tự xem mình là kẻ yếu thế hơn. Chính tiềm thức này đã định trước việc cô không thể chiếm được lợi thế trong mối quan hệ và những lần khẩu chiến giữa họ.
Nhưng hôm nay thì khác.
Tô Ngộ ngẩng đầu, im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt của Phó Tu Ninh. Cô không vội, cứ thế yên tĩnh chờ đợi, giống như đang cố chấp, lại như chỉ thuận miệng nói ra. Thái độ mập mờ này khiến người ta không đoán được ý đồ thực sự của cô.
Bầu không khí đột nhiên lặng như tờ, như thể đang diễn ra một trận giằng co không lời.
Phó Tu Ninh nhìn cô vài giây, rồi theo bản năng, ánh mắt anh chậm rãi di chuyển từ hàng chân mày sắc nét của cô xuống phía dưới. Đây là lần đầu tiên sau khi tái ngộ, anh có cơ hội quan sát cô thật gần.
Năm năm không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt trắng trẻo, đường nét trong sáng, mái tóc đuôi ngựa cao năm nào giờ đã biến thành kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng, cuốn hút. Lớp trang điểm tinh tế trên khuôn mặt khiến cô thêm phần sắc sảo, eyeliner sắc nét và đôi môi đỏ rực rất hợp với cô.
So với năm năm trước, cô trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, khí chất trên người cũng hấp dẫn hơn trước.
Thu lại ánh mắt, Phó Tu Ninh bất chợt cười khẽ: “Chỉ quan tâm mỗi em – cô người yêu cũ này thôi, hài lòng chưa?”
Giọng điệu không nghe ra thật hay giả.
“?”
Tô Ngộ nghẹn lời, hoàn toàn không ngờ anh lại nói như vậy, đến mức những câu cô đã chuẩn bị trong đầu đều không còn chỗ để dùng.
Cảm giác bị đẩy vào thế bí không dễ chịu chút nào. Cô khẽ mím môi, mất một lúc lâu cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô, khóe môi Phó Tu Ninh khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng vẻ hứng thú – một nụ cười thực sự, khiến tầng âm u trong ánh mắt anh cũng tan bớt.
Anh giơ tay, bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay cô: “Đi với tôi.”
Cảm giác lạnh lẽo trên cổ tay khiến Tô Ngộ giật mình, cô cau mày: “Đi đâu?”
“Bệnh viện.”
“?”
Tô Ngộ lạnh nhạt đáp: “Tôi không đi.”
Dù có đi, cô cũng không cần Phó Tu Ninh đưa đi.
Người đàn ông khẽ nhướng mày, hạ ánh mắt nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm, tối đen như màn đêm của anh vẫn giữ vẻ bá đạo cố hữu, chậm rãi cất giọng: “Tự em đi, hay để tôi bế em? Tự chọn đi.”
“……”
Năm phút sau, Tô Ngộ lại đứng trước chiếc Maybach màu đen.
Cô vừa nhắn tin cho Phương Giác Thiển, báo rằng có chút việc gấp ở công ty nên đi trước. Vừa đặt điện thoại xuống, cô liền đưa tay kéo cửa ghế sau.
“Rầm!”
Cửa xe bị người phía sau mạnh tay đẩy đóng lại.
“Chưa xong à?”
Phó Tu Ninh cúi đầu liếc cô một cái, thái độ không mấy thân thiện: “Tôi là tài xế của em chắc?”
“Lên ghế trước.”
Nói xong, anh quay người sải bước về phía ghế lái.
“……”
Người này đúng làcó bệnh, không thể nói chuyện tử tế được sao?
Tô Ngộ âm thầm phỉ nhổ trong lòng, chấp nhận số phận, kéo cửa ghế phụ lái rồi ngồi vào trong.
“Dây an toàn.”
Phó Tu Ninh lên tiếng nhắc nhở.
Tô Ngộ: “Biết rồi.”
Rất nhanh, Phó Tu Ninh khởi động xe, quay đầu hướng đến bệnh viện chuyên khoa xương gần nhất.
Trên xe, cả hai vẫn im lặng.
Có lẽ vì đã chấp nhận thực tế rằng sau này không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với Phó Tu Ninh, lần này ngồi trên xe anh, tâm trạng của Tô Ngộ dường như không còn nặng nề như trước.
Nhưng bầu không khí trong xe vẫn trầm mặc đến mức khiến cô có chút khó thở.
Tô Ngộ chậm rãi hạ cửa kính xe xuống.
Bắc Kinh đã vào thu, gió đêm lạnh lẽo lướt qua da mặt mang theo từng đợt se lạnh.
Gió đêm bên ngoài thổi tung mái tóc cô, Tô Ngộ nghiêng đầu, nhẹ nhàng vuốt lại tóc, vén hai bên vào sau tai, để lộ khuôn mặt trắng trẻo thanh tú.
Trên ghế lái, ánh mắt Phó Tu Ninh vô thức lệch đi, khóe mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng thanh tú của cô.
Có đôi khi, sức hút giữa người với người thật kỳ diệu. Trong những năm qua, anh đã gặp vô số kiểu người, Tô Ngộ không phải người đẹp nhất, dáng người cũng không phải quyến rũ nhất, thậm chí gia thế hay năng lực làm việc đều chẳng phải nổi bật nhất. Nhưng bất kể là năm năm trước hay hiện tại, chỉ cần nhìn thấy cô, anh vẫn không thể ngăn mình bị thu hút.
Như một bản năng trời sinh.
Một lúc lâu sau, trong không gian vốn chỉ có tiếng gió rít, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của người đàn ông vang lên: “Em học hút thuốc từ bao giờ vậy?”
Xung quanh toàn là tiếng gió rít buốt lạnh, trong thoáng chốc, Tô Ngộ cứ tưởng mình nghe nhầm. Mất vài giây cô mới phản ứng lại, quay sang nhìn anh chằm chằm: “Làm sao anh biết tôi hút thuốc?”
“……”
Phó Tu Ninh bỗng nhận ra điều gì đó, yết hầu khẽ động, mặt không biểu cảm, hừ lạnh một tiếng: “Mùi thuốc lá trên người em nồng như thế, mũi tôi đâu có điếc.”
Tô Ngộ vô thức cúi đầu, khẽ ngửi quần áo của mình.
Cô chỉ hút có nửa điếu, có đến mức mùi nồng vậy không?
Lấy lại tinh thần, cô liếc mắt liền thấy Phó Tu Ninh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không chút xao động.
Tô Ngộ mím môi, thu lại ánh nhìn: “Quên mất.”
Thấy cô có ý định lảng tránh, Phó Tu Ninh cũng không hỏi tiếp, chỉ thu hồi ánh mắt, chậm rãi hỏi: “Những năm qua sống không tốt sao?”
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông hòa cùng làn gió thu đêm rơi vào tai cô.
Tô Ngộ sững sờ, chóp mũi bỗng nhiên cay cay.
Hình như đã rất lâu rồi, không có ai hỏi cô sống có tốt không.
Cô không biết Phó Tu Ninh lấy kết luận này từ đâu, chẳng lẽ chỉ vì cô hút thuốc?
Nhưng cô sống tốt hay không thì liên quan gì đến anh?
Không lẽ anh chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, cười nhạo cô không biết điều?
Có lẽ không đến mức ấy.
Chẳng lẽ là quan tâm cô sao?
Đầu óc Tô Ngộ rối bời, thu lại ánh mắt, cố tỏ ra tự nhiên cười một cái, giọng điệu nhẹ nhàng: “Không, tôi sống rất tốt.”
“Bạn trai cắm sừng mà cũng gọi là sống tốt?” Phó Tu Ninh cười khẩy, giọng điệu tràn đầy châm chọc.
Tô Ngộ cạn lời: “Không nói được gì tử tế thì nên im lặng.”
“Bị chọc tức rồi?”
Phó Tu Ninh tranh thủ liếc cô một cái, trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm đó sau giờ làm việc, rồi lại nhớ đến gã đàn ông nhìn chẳng có gì nổi bật kia, không khỏi cau mày ghét bỏ: “Em nhìn trúng cậu ta ở chỗ nào? Chia tay rồi, tiêu chuẩn cũng hạ thấp đến thế sao?”
“……”
“Sau này ra ngoài đừng nói tôi là bạn trai cũ của em, mắt nhìn kém quá, mất mặt tôi lắm.”
“……”
Tô Ngộ im lặng.
Hôm đó đúng là vận đen kéo đến cùng lúc, chia tay bạn trai cũ lại bị bạn trai cũ trước đó bắt gặp.
Thật là chuyện gì thế này?
Có lẽ bị cái miệng châm chọc như tẩm độc của Phó Tu Ninh kích thích, Tô Ngộ dứt khoát không thèm giữ thể diện nữa: “Anh quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn gái cũ đến vậy sao?”
Cô cong môi cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn vào góc nghiêng lạnh lùng của Phó Tu Ninh, nhưng rõ ràng không hề để tâm: “Sao? Anh vẫn còn nhớ mãi không quên tôi à?”
Lần này, người rơi vào im lặng lại là Phó Tu Ninh.
Cho đến khi xe dừng trước cổng bệnh viện, anh cũng không nói thêm câu nào.
Tô Ngộ cũng không thèm để ý, chỉ tự mình thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn phong cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Chỉ cần Phó Tu Ninh không làm cô khó chịu, cô cũng chẳng muốn đấu khẩu với anh làm gì, mệt chết đi được.
Tới cổng bệnh viện, Phó Tu Ninh mở cửa xe, sải bước dài đi vào, thậm chí không thèm liếc nhìn cô một cái, cũng không rõ rốt cuộc anh đang giận cái gì.
Đến khi Tô Ngộ bước vào sảnh bệnh viện, Phó Tu Ninh đã thay cô đăng ký xong, cầm lấy phiếu khám đứng đợi.
Anh rất cao, sau giờ làm việc áo quần cũng không còn chỉn chu như trước, chiếc áo vest đen vắt hờ trên tay, khí chất nổi bật, thu hút ánh nhìn của không ít người qua lại.
Vừa bước vào, Tô Ngộ đã thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà tặc lưỡi. Người này đúng là được trời ban cho một gương mặt đẹp, không chỉ có ngoại hình mà dáng người cũng hoàn hảo, vai rộng eo thon, chân dài miên man, đứng đó chẳng khác gì người mẫu.
Đang suy nghĩ, ánh mắt cô bất chợt chạm phải đôi đồng tử đen láy của người nọ.
Phó Tu Ninh cụp mắt nhìn cô, lười nhác buông lời khiêu khích: “Sao lâu thế?”
Tô Ngộ thản nhiên đáp: “Nếu đi nhanh được thì tôi đã không tới đây.”
“…”
Phó Tu Ninh liếc cô một cái, sải bước dài, giọng điệu chậm rãi đầy chế giễu: “Cái miệng sắc bén lên rồi đấy, mấy năm làm ở bộ phận kinh doanh đúng là không uổng công.”
“Anh là ông chủ, anh nói gì cũng đúng.” Tô Ngộ chẳng buồn đôi co.
Phó Tu Ninh đảo mắt nhìn cô, môi mấp máy nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ lặng lẽ bước chậm lại, đi về phía thang máy.
Giờ này bác sĩ đã tan làm hết, chỉ còn lại bác sĩ trực ban, bệnh nhân cũng không nhiều, hai người nhanh chóng gặp được bác sĩ phụ trách.
Bác sĩ trực là một người đàn ông lớn tuổi, nhìn có vẻ dày dạn kinh nghiệm, khoác áo blouse trắng, gương mặt hiền lành phúc hậu.
Tô Ngộ ngồi xuống, vén ống quần, đặt chân lên ghế đối diện.
Cổ chân vốn trắng nõn thon gọn, giờ đây lại sưng tấy đỏ bừng, giữa vết sưng còn điểm thêm vài mảng bầm tím.
Thấy vậy, Phó Tu Ninh nhíu mày theo phản xạ.
Bác sĩ giơ tay ấn nhẹ vào vùng gần cổ chân cô: “Chỗ này có đau không?”
Tô Ngộ gật đầu: “Có một chút.”
Bác sĩ lại di chuyển tay: “Còn chỗ này?”
“Không đau.”
Bác sĩ gật đầu, thu tay về: “Không sao đâu, chỉ là trật chân bình thường thôi, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn lại.”
Tô Ngộ cũng cảm thấy vậy, vừa định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: “Bác sĩ, chắc chắn chỉ là trật chân bình thường thôi sao? Không cần chụp phim kiểm tra à?”
Nghe vậy, bác sĩ tháo kính lão xuống, cười hiền: “Yên tâm đi chàng trai, bạn gái cậu không sao cả, không bị thương đến xương cốt. Nếu lo lắng thì mấy ngày tới bảo cô ấy hạn chế đi lại là được.”
“…”
Tô Ngộ có chút xấu hổ, vừa định mở miệng giải thích rằng cô và Phó Tu Ninh không phải người yêu nhưng giọng nói quen thuộc phía sau lại vang lên.
Phó Tu Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt: “Bác sĩ hiểu lầm rồi, tôi là cấp trên của cô ấy. Tôi chỉ lo cô ấy bị thương sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc.”
“…”
Nghe vậy, nét mặt bác sĩ khựng lại một chút, sau đó cười gượng gạo: “Khuya thế này còn đưa nhân viên đi khám bệnh, đúng là hiếm thấy có một ông chủ tốt như cậu.”
“…”
Tô Ngộ bất lực, để tránh bầu không khí thêm lúng túng, cô vội lên tiếng trước Phó Tu Ninh: “Cảm ơn bác sĩ, vậy tôi không làm phiền nữa.”
Nói xong, cô thả ống quần xuống, đứng dậy, không thèm liếc nhìn Phó Tu Ninh, lảo đảo bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng khám, Tô Ngộ liền nhận ra người phía sau đang nhanh chóng đuổi theo. Cô còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã đột nhiên rời khỏi mặt đất, cả người bị người phía sau ôm ngang lấy eo, nhấc bổng lên.
“Á—”
Tô Ngộ theo phản xạ vội vàng ôm lấy cổ Phó Tu Ninh, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị giật mình, mắt trợn tròn, kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc.
Dù lúc này bệnh viện không quá đông người, nhưng vẫn có vài người ngoái lại nhìn họ.
Ở nơi công cộng thế này, mặt Tô Ngộ bỗng đỏ bừng lên, cô lộ rõ bản tính, hạ giọng cảnh cáo: “Phó Tu Ninh, anh mau thả tôi xuống ngay!”
Người đàn ông thản nhiên như không nghe thấy: “Không nghe bác sĩ vừa nói là em nên hạn chế đi lại hay sao?”
Tô Ngộ phản bác ngay: “Nhưng bác sĩ cũng đâu có bảo anh phải bế tôi.”
Phó Tu Ninh ôm cô bằng một tay mà không chút khó khăn, đầu gối hơi khụy xuống, những ngón tay thon dài khéo léo móc lấy đôi giày thể thao cô vừa tháo trên ghế, biểu cảm như thể đang chê cô làm quá nhưng giọng điệu lại dịu dàng: “Chẳng phải đã từng bế rồi sao.”
Tô Ngộ: “?”
Phó Tu Ninh thu lại ánh mắt, không nhìn cô, giọng điệu lười biếng: “Giữ chặt vào, nếu rơi xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
