TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 02

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Vòng bạn bè của Trần Cương Sách sạch sẽ và đơn giản. Trống rỗng, không có nội dung gì cả.

Nửa giờ đi tàu nhanh chóng kết thúc, đài phát thanh đường sắt cao tốc vang lên lời nhắc nhở đã đến trạm của tiếp viên đường sắt: “… Phía trước là ga Nam Thành…”

Nguyễn Sương không có ý định xem vòng bạn bè của Trần Cương Sách nữa, tắt màn hình điện thoại nhét vào túi. Sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi theo dòng người xếp hàng xuống tàu cao tốc. Sau khi xuống tàu cao tốc, cô chuyển sang tàu điện ngầm. Trong giờ cao điểm ban đêm, Nguyễn Sương phải chen chúc vào tàu điện ngầm giống như chiếc hộp đựng cá mòi.

Điện thoại rung lên mấy tiếng, một tay nắm chặt tay vịn, tay kia chật vật lục lọi lấy điện thoại. Đó là tin nhắn từ giáo sư hướng dẫn, hỏi cô khi nào thì nộp bài luận. Chỉ là tin nhắn từ giáo sư hướng dẫn, nhưng trong lòng cô lại có một nỗi hoảng sợ tiềm tàng.

Cô gửi tin nhắn cho Quý Tư Âm, nhưng mãi đến khi cô viết xong bài luận vào lúc nửa đêm Quý Tư Âm vẫn không trả lời .

Mưa gió dữ dội suốt cả đêm, dưới kí túc xá, cánh hoa anh đào rơi ngập sân. Mặt nước xuân mang theo giấc mộng ngày cũ.

Hôm nay Nguyễn Sương có nhiều lớp, bao gồm cả lớp nghiên cứu sinh và lớp chính quy. Cô là thạc sĩ năm nhất tại đại học Nam Kinh, một chuyên ngành không phổ biến, nghiên cứu và so sánh văn học Trung Quốc với văn học thế giới. Tuy nhiên, người hướng dẫn rất khắt khe, thường tổ chức họp nhóm và viết rất nhiều luận văn lớn nhỏ. Ngày thường, ngoài việc tham gia các lớp học chính khoá, cô còn phải tham gia các lớp học công lập cơ bản dành cho sinh viên trường Nhân văn để củng cố. Bận rộn suốt mấy ngày, thức dậy sau giấc ngủ ngắn vào chiều thứ sáu, ngoài cửa sổ đã chạng vạng.

Người ở đầu bên kia điện thoại như canh đúng thời điểm mà gọi vào lúc này. Người gọi đến là người không trả lời tin nhắn của cô, Quý Tư Âm: “Đang bận à?”

Nguyễn Sương ngáp một cái, giọng uể oải nói: “Tớ vừa mới tỉnh.”

Quý Tư Âm: “Tớ hỏi cậu một chuyện.”

Nguyễn Sương: “Chuyện gì?”

Cổ họng khô như bị nghẹn sỏi, cô đứng dậy rót nước uống. Để thuận tiện cho việc rót nước, cô mở loa ngoài. Sau đó liền nghe thấy giọng nói cố ý hạ thấp của Quý Tư Âm, kèm theo đó là ý đồ buôn chuyện nhảm.

Cô ấy hỏi: “Cậu với Trần Cương Sách thế nào rồi?”

Bên cạnh ấm nước có một đoá bạch ngọc lan. Hôm qua, trên đường từ căng tin về nhà sau bữa tối, cô nhìn thấy một cây bạch ngọc lan ở ven đường đã rụng gần hết hoa. Cô thấy tiếc nuối, trùng hợp lại có một bông hoa vô tình rơi khỏi cành. Cảm thấy nó như một con bướm đêm tĩnh lặng, cúi xuống nhặt bông hoa rơi mang về.

“…Nếu cậu không nói, tớ còn quên mất có người như vậy tồn tại.” Nguyễn Sương nhấp một ngụm trà rồi mới trả lời.

“Không phải chứ, anh ấy đẹp trai như vậy, cậu có thể quên được sao?”

Quên ư?

Đột nhiên, trong đầu hiện ra hình ảnh đôi mắt mà cô vô tình chạm phải khi nghiêng người nhìn anh ngày hôm đó. Vẻ quyến rũ phong lưu trong nụ cười của anh, nhiều phần là mang sự mờ ám, có cả một chút tuỳ ý trong đó. Tóm lại, đó là một diện mạo khó quên.

Nguyễn Sương nhướng mày nói: “Sao đột nhiên cậu lại hỏi về anh ta?”

Quý Tư Âm nói: “Thì là tớ tò mò đó? Sau khi cậu rời đi ngày hôm đó, anh ấy đã hỏi xin tài khoản WeChat của cậu.”

Nguyễn Sương lơ đãng ừ một tiếng.

Quý Tư Âm: “Tớ còn tưởng gần đây hai người đã bắt đầu trao đổi với nhau chứ.”

Nguyễn Sương cười: “Tớ và anh ta không có nói chuyện.”

Quý Tư Âm: “Anh ấy không tìm cậu sao?”

Nguyễn Sương: “Ừm.”

Biết nhau nhiều năm, Quý Tư Âm đã quen với thái độ thờ ơ của Nguyễn Sương đối với người và việc không liên quan đến bản thân cô. Ngay cả đối với người bạn trai cũ kia, sau khi chia tay Nguyễn Sương đối xử với anh ta chỉ như một người xa lạ. Không hỏi, không quan tâm, không phản ứng, không chủ động. Nghĩ cũng biết người đàn ông nào rồi cũng bị cô ấy đối xử như vậy, không có ngoại lệ.

Phải rất lâu sau Nguyễn Sương mới tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, cơ thể không còn rệu rã nữa, ý thức cũng trở nên rõ ràng hơn: “Cậu không có chuyện gì mà gọi điện cho tớ, chỉ để hỏi xem tớ và anh ta có liên lạc gì không à?”

Giọng nói của cô rất tỉnh táo, như thể nếu nói thêm một lời nữa sẽ chọc đến động cơ thầm kín của cô bạn.

Quý Tư Âm căng da đầu nói: “Không phải, tớ muốn hỏi ngày mai cậu có về nhà không? Đến nhà tớ ăn BBQ.”

“Tôi không về.”

“Có nhiều lớp học à?”

“Không, chỉ là tớ thấy mệt mỏi khi về nhà thôi.”

“Tại sao lại mệt mỏi? Đi tàu cao tốc mất có nửa giờ, mệt mỏi chỗ nào?”

“Trước khi đến được đường sắt cao tốc, tớ phải đi tàu điện ngầm gần một tiếng. Sau khi xuống đường sắt cao tốc lại phải đi taxi. Tổng thời gian đi trên đường là gần hai tiếng”.

Quý Tư Âm nói chuyện này dễ giải quyết, cô ấy sẽ cho người đến trường đón và đưa cô về nhà.

Điện thoại cúp máy. Quý Tư Âm đứng ở ngoài phòng trà, nhìn Trần Cương Sách đang ngồi bên trong, suy nghĩ lại quay về mười phút trước——

Trong phòng trà, Trần Cương Sách và Bàng Tiện đang ngồi đối diện nhau,  thỉnh thoảng Bàng Tiện lại cầm máy tính bảng giơ lên cho Trần Cương Sách xem, hỏi anh nghĩ gì. Cậu ta dự định sẽ ký thêm hợp đồng với một vài cặp đôi để họ làm blog về chủ đề tình yêu và chia sẻ đời sống tình cảm hàng ngày của họ trên nền tảng video ngắn mỗi ngày.

Trần Cương Sách có chút buồn cười: “Tôi có thể có ý tưởng gì được? Tôi còn chưa từng dùng video ngắn.”

Đổi lại, Bàng Tiện trào phúng vài tiếng: “Rõ ràng anh chỉ hơn em hai tuổi, sao lại sống như người già vậy?”

Trần Cương Sách nói: “Không phải ai cũng thích xem những đoạn video ngắn đó.”

Vì thế Bàng Tiện lại kéo Quý Tư Âm lại như một đồng minh: “Cậu tới đây xem đi, hiện tại giới trẻ đều thích cái này.”

Quý Tư Âm phản bác trong vô thức: “Không, Nguyễn Sương cũng không dùng.”

Chủ đề này cứ như vậy mà dễ dàng đề cập đến cái tên Nguyễn Sương.

Bàng Tiện ở bên cạnh đã phát hiện được một cặp đôi đang yêu nhau, một lòng  thuyết phục hai người họ ký hợp đồng, tiếng gõ phím trên máy vang lên.

Căn phòng rơi vào im lặng. Theo âm thanh du dương của chiếc đàn cổ cầm, Trần Cương Sách nâng tách trà lên, đặt trước mặt Quý Tư Âm.

“Uống trà.”

Quý Tư Âm nhấp một ngụm. Đó là hoa Bích Loa Xuân được hái sau ngày xuân phân, tươi mát ngọt lành và có dư vị sảng khoái.

Vị trà trong khoang miệng còn lưu lại, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lãnh đạm lạnh lùng, giọng điệu rất thờ ơ, như đang nhắc đến một người không liên quan: “Hôm nay sao không dẫn bạn của em tới đây chơi?”

Bàng Tiện thích tổ chức các trò chơi, vì hôm nay là thứ Sáu và ngày mai được nghỉ nên cậu ta đã mời một nhóm người đến nhà tụ tập. Hầu hết các cuộc tụ tập trong vòng đều như thế này, bạn bè mang theo bạn bè. Giống như cuộc tụ tập ở nhà Quý Tư Âm tuần trước, có rất nhiều bạn của bạn, có lẽ còn có bạn của bạn của bạn. Quý Tư Âm đến giờ vẫn không biết tên tuổi của họ, chỉ biết rằng họ đến vì Trần Cương Sách. Có rất nhiều phụ nữ như thế ở bữa tiệc tối nay, nhưng không có Nguyễn Sương.

Anh thậm chí còn không nhắc đến Nguyễn Sương, thay vào đó chỉ dùng từ “bạn của em”. Khó có thể biết được là lười nhắc tới hay là giấu đầu hở đuôi, chỉ có bản thân anh mới biết.

Quý Tư Âm nói: “Em và cô ấy chỉ gặp nhau vào ngày nghỉ thôi.”

“Tuần trước là ngày nghỉ sao?”

“Thỉnh thoảng cô ấy cũng về nhà vào cuối tuần.”

Không khí chớp mắt lại im lặng.

Quý Tư Âm ngập ngừng hỏi: “Hay là để em hỏi cô ấy xem cuối tuần này cô ấy có về nhà không? Vừa lúc mọi người đều có hẹn nhau đến nhà em vào ngày mai để ăn BBQ. Em đi hỏi cô ấy một chút xem.”

Trần Cương Sách lười biếng tựa ở đó, trong tay kẹp điếu thuốc. Mùa xuân năm nay bất chợt mưa nhiều, trời u ám, trong ánh sáng mờ ảo khó mà có thể phân biệt được vẻ mặt của người đàn ông. Anh ta hít một hơi thuốc thật sâu, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên nói: “Em muốn gọi thì gọi đi.”

Hành lang ký túc xá nữ có cảm giác mát mẻ quanh năm. Dạo này trời mưa nhiều, tiết trời cũng dần ấm lên, không khí dày đặc độ ẩm.

Nguyễn Sương đi xuống lầu, nghe thấy có tiếng trò chuyện ở hành lang, nó giống như hơi ẩm dính vào tai cô.

“Tục ngữ có câu, phụ nữ xem chân, đàn ông xem eo. Cậu nhìn vòng eo của người đàn ông đó đi, vai rộng eo hẹp. Nếu anh ta mặc vest, chắc chắn là một giá treo quần áo biết đi, dáng vẻ văn nhã bại hoại đúng nghĩa luôn.”

“Ai nói đàn ông xem eo? Đàn ông thì nên nhìn vào mũi, cậu không thấy mũi của anh ta rất cao và thẳng à.”

“Mũi cao thì có nghĩa là gì?”

“Nhóc con này, xuống bùn chơi đi, đừng xem vào chuyện người lớn nữa.”

“Các cậu có để ý đến chiếc xe anh ta lái không, một chiếc Audi RS7 (khoảng 3,5 tỷ VND). Hầu hết những người lái chiếc xe này đều là những người chủ giàu có và kín tiếng. Tôi đoán chắc là một thiếu gia nhà giàu đến đây để đón bạn gái.”

“Chiếc xe đó rất đắt sao?”

“Nó có giá tương đương với chiếc Porsche mà các tổng tài thích lái trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cậu hay đọc ấy.”

“Này, để tôi nói cho cậu biết, tôi thấy anh ta rất giống kiểu tổng tài bá đạo.”

Ba người vừa trò chuyện vừa cười đùa, cười nói vui vẻ. Nguyễn Sương có vẻ thích thú, nghe được những lời này, cô cũng khẽ nhếch khóe môi cười. Hành lang của ký túc xá khá hẹp, khi nhìn thấy có người đi xuống lầu, ba người kia nhanh chóng nhường chỗ để những người khác đi xuống lầu dễ dàng hơn.

Nguyễn Sương nghiêng người đi ngang qua bọn họ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nếu bạn trai đỗ xe đợi cô dưới khu ký túc xá một cách phô trương như vậy, e rằng cô sẽ cãi nhau to với anh ta. Cô vốn không thích nổi bật. Sau đó càng cảm thấy may mắn hơn khi không có bạn trai.

Bên ngoài tòa nhà ký túc xá, chiếc Audi RS7 Black Warrior giống như một con quái vật khổng lồ, thu hút sự chú ý của tất cả sinh viên đi ngang qua.

“Nguyễn Sương.”

Cửa sổ ghế lái phụ hạ xuống, một giọng nói quen thuộc phát ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt sáng sủa và xinh đẹp của Quý Tư Âm.

Cho đến lúc này, Nguyễn Sương vẫn nghĩ trong lòng rằng xe của bạn trai mới của Quý Tư Âm khá ngầu. Cô đi về phía chiếc xe: “Cậu có bạn trai mới khi nào vậy?”

Quý Tư Âm có vẻ không hiểu: “Bạn trai mới gì?”

“Xe của cậu…”

“Đây là xe của Trần Cương Sách.” Ý thức được suy nghĩ của cô, Quý Tư Âm nhanh chóng phủi sạch mối quan hệ này, “Tớ và bạn trai quan hệ rất tốt, chúng tớ đã dự định đính hôn rồi. Hôm nay anh ấy không rảnh, một mình tớ không dám đi trên đường cao tốc, tình cờ có Trần Cương Sách rảnh nên nhờ anh ấy đưa tớ đến đây.”

Quý Tư Âm là kiểu người não yêu đương, mỗi lần yêu đều cực kỳ say mê. Cứ hẹn hò được vài tháng là bắt đầu mong chờ tính đến chuyện cùng đối phương bước vào lễ đường thành hôn. Kết quả là chỉ trong vòng ba tháng kể từ khi về nước, cô ấy đã chia tay người đàn ông đó, yêu đến chết đi sống lại rồi đến lúc đau lòng cũng vô cùng thê thảm. May mắn là sau khi khóc lóc đau đớn, cô ấy cũng nhanh chóng bước vào mối quan hệ tiếp theo, còn tuyên bố mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Nguyễn Sương không quá để ý tới chuyện cô nói về việc đính hôn hay kết hôn với bạn trai. Điều cô chú ý chính là: “…Trần Cương Sách?”

“Ừ, anh ấy đang nói chuyện điện thoại, không biết đã nói chuyện xong chưa.” Quý Tư Âm đột nhiên nhìn về phía sau Nguyễn Sương, “Anh gọi xong chưa?”

“Ừm.”

Nguyễn Sương theo tiếng động quay đầu lại nhìn. Dưới gốc cây anh đào cách cô bảy tám mét, Trần Cương Sách kẹp điếu thuốc trong tay, chậm rãi đi tới.

Anh mặc trang phục lịch sự, áo sơ mi trắng, quần âu, áo sơ mi cài hết cúc phía trên, ở cổ còn thắt một chiếc cà vạt màu xám đậm. Cả người thanh khiết và trang nghiêm, giống như bầu trời mờ ảo lúc này bị mây mù ảm đạm che khuất, toát ra thần thái lạnh lẽo với độ bão hòa thấp, mang lại cảm giác xa cách thờ ơ. Nhưng vẻ mặt anh lại thoải mái, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, tựa như sắc xuân đang trỗi dậy sau khi trăng lặn.

“Trần Cương Sách, chúng ta đã thêm WeChat.” Anh dừng lại trước mặt cô, “Em còn nhớ tôi không?”

Bất giác, Nguyễn Sương nhận ra rằng anh đang giới thiệu bản thân với cô. Vẻ mặt mờ mịt, như thể cô thật sự không nhớ ra anh. Sự bối rối này khiến cô cảm thấy khá chột dạ: “…Tôi là Nguyễn Sương.”

Trần Cương Sách mở cửa xe cho cô, Quý Tư Âm cũng ngồi ở hàng ghế sau, nghiễm nhiên biến anh thành thân phận tài xế.

Khi xe khởi động, Nguyễn Sương ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cành cây khô héo suốt mùa đông nay đã mọc lên những nụ mầm mới. Cây xanh tĩnh lặng như mùa xuân trong ký ức của kia, nhưng trước mắt mùa xuân đã gần qua rồi.

Trên đường trở về, trong xe đều là giọng nói của hai cô gái. Cuộc trò chuyện vụn vặt, đều là những vấn đề đơn giản hàng ngày. Trên đường đi, biểu hiện của Nguyễn Sương rất bình tĩnh. Dường như sự xuất hiện của Trần Cương Sách, vị khách không mời mà đến, cũng không có ảnh hưởng gì đến cô.

Khi họ đến nhà Quý Tư Âm, Trần Cương Sách đã bị bao vây bởi đám đông và dần cách xa họ.

Nguyễn Sương đứng ở phía xa, đối mặt với Quý Tư Âm đang cẩn thận xin lỗi và thăm dò: “Cậu biết mà, kỹ năng lái xe của tớ rất kém, bình thường cũng không lái xe nhiều, làm sao tớ dám đi trên đường cao tốc? Nếu không phải bạn trai tớ có việc đột xuất, cũng sẽ không gọi đến Trần Cương Sách!”

“Ừ, tớ biết.” Cô bình tĩnh gật đầu.

Quý Tư Âm từng thấy Nguyễn Sương tức giận, cho nên biết lúc này cô không thật sự tức giận.

“Bọn họ đang tổ chức tiệc nướng ở sân sau. Cậu có đói không? Chúng ta qua đó ăn BBQ nhé?” Cô thân mật mà ôm cánh tay Nguyễn Sương, giọng nói ngọt ngào.

Nguyễn Sương ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm.

Những người ở sân sau chia thành hai nhóm. Nhóm người thứ nhất đang bận rộn trước giá nướng, trong khi nhóm còn lại ngồi trên ghế và thưởng thức món ăn một cách mãn nguyện.

Thấy chỉ còn một ghế trống, Quý Tư Âm buông tay Nguyễn Sương ra, gọi người mang ghế tới. Nguyễn Sương do dự không biết nên giúp nướng thịt hay ngồi lại thưởng thức thành quả.

Trong lúc do dự, Bàng Tiện lên tiếng, hướng về phía Nguyễn Sương: “Anh Cương Sách, ngồi đây đi.”

Chỉ hai lần, Nguyễn Sương đã biết Trần Cương Sách là nhân vật trung tâm trong vòng tròn của bọn họ. Không rõ tuổi tác nhưng nhìn ngoại hình cũng biết anh trạc tuổi họ, nhưng tất cả mọi người đều gọi anh một tiếng là “Anh Cương Sách”. Ngay cả Bàng Tiện, người hầu như không bao giờ để ai vào mắt, cũng phải cúi người hạ thấp tư thái khi nói chuyện với anh.

Khói từ món BBQ tràn ngập trong không khí, trong một đêm nóng ẩm oi bức như thế này, phía sau như có một cơn gió tiến gần về phía cô. Có lẽ làn khói quá nồng khiến cô giống như một đứa trẻ ngây ngốc, cố bắt lấy sương mù, bắt lấy gió. Nhưng cô không thể nắm giữ được bất cứ thứ gì, lòng bàn tay hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ trong vài giây, chiếc ghế trống duy nhất đã có người ngồi. Nguyễn Sương cố ý đi về phía khu vực nướng. Ngay khi cô bắt đầu cất bước, tiếng gọi lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này cái tên được gọi không phải là Trần Cương Sách, mà là: “——Người đẹp Sương Sương, ở đây còn có một chỗ trống. Lại đây ngồi đi.”

Chỗ trống là ở bên cạnh Trần Cương Sách. Những ánh mắt khác nhau từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn về chỗ này, nghi ngờ có, đố kỵ có, ghen ghét, xem náo nhiệt… tất cả đều có. Cô nhìn vào vị trí trống kia, cảm thấy như mình đã bước vào một cái bẫy.

Trần Cương Sách ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn cô, mái tóc để xoã trên trán, bộ dáng hiền lành hiếm có. Khi bắt gặp ánh mắt cô, anh còn mỉm cười nhẹ.

“Ở đây có một chỗ, sao em không tới đây?”

Nguyễn Sương không phải là người nhút nhát, cũng đủ thông minh. Cô mỉm cười và nói: “Tới đây.”

Gần hai tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, cô không ngừng suy nghĩ về một vấn đề, cho đến bây giờ, cô nghĩ mình đã có thể đưa ra đáp án. Đôi khi chính là như thế này, dù biết rõ đó là ánh sáng của ngọn đèn dầu nhưng bạn vẫn muốn làm con thiêu thân lao vào đó chịu chết. Có lẽ cô là con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa có hình gương mặt anh.

Chương 01 💫 Chương 03

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *