ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 87.1

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Nói xong Quý Thính nằm trên giường, cũng không đáp lại, Đàm Vũ Trình vén tóc mái của cô sang một bên cụp mắt xuống nhìn. Cô lại ngủ thiếp đi, hô hấp đều đều. Vừa rồi cô nằm sấp tóc dài xõa trên bờ vai, vừa ngủ ngon vừa mơ hồ kêu khát, Đàm Vũ Trình đứng dậy đi rót nước cho cô. Nhưng giờ cô còn chưa uống nước, vẫn đang ngủ.

Đàm Vũ Trình tuỳ ý vuốt mấy sợi tóc của cô.

Thành thật mà nói, sau giấc mơ kia, tâm tình anh đã dễ chịu hơn rất nhiều. Đặc biệt là trong đám cưới, chiếc ghế đó luôn bỏ trống và người đó từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện. 

Đàm Vũ Trình xoay người đặt ly nước lên tủ đầu giường, kéo chăn cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài. 

Anh đến ghế sô pha trong phòng khách nhỏ ngồi xuống. Trên bàn có một tấm thiệp mời và danh sách quà tặng. Anh với tay lấy ra, đặt tay lên đùi rồi lật xem.

Hôm qua có khá nhiều khách.

Lúc viết thiệp mời hai gia đình phải thay phiên nhau viết, cũng có ghi chép lại, dù có sai sót thì cũng không chênh lệch là mấy.

Vì vậy, sau khi viết thiệp xong , trong tập ghi chú cũng sẽ có một bản ghi lại. Anh lật qua đối chiếu, hôm đó Quý Thính đang viết thì phát hiện anh đã viết thiệp cho Chu Hồi rồi nên cô cũng không viết thêm nữa.

Trong lúc anh đang lật xem thì cửa phòng ngủ chính mở ra, Đàm Vũ Trình quay đầu nhìn qua. Quý Thính mặc áo hai ngủ hai dây uể oải bước ra ngoài, vẫn còn có chút buồn ngủ. 

Cô đi rót nước, cầm ly nước trên tay đi về phía anh, cô vô thức rúc vào vòng tay anh.

Đàm Vũ Trình nhướng mày, ném danh sách quà tặng lên bàn ôm lấy cô, giọng Quý Thính vẫn còn ngái ngủ nói: “Em buồn ngủ quá.”

Đàm Vũ Trình tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng hỏi: “Có đói bụng không?”

Quý Thính tựa vào trong ngực anh uống nước: “Em không đói, ban nãy anh rót nước cho em à.”

Đàm Vũ Trình cụp mắt xuống nhìn cô: “Lúc anh đem vào, em lại ngủ quên.”

Quý Thính ừ một tiếng, cọ cọ vào cổ anh. Yết hầu Đàm Vũ Trình khẽ động, tạm thời không quan tâm người đó là ai, ở đâu nữa.

Giúp Quý Thính cầm ly nước, cô uống vài ngụm rồi tựa lưng vào vai anh. Cô mặc bộ đồ ngủ có dây màu trắng, đang xộc xệch và rộng thùng thình. Cô kêu buồn ngủ là thật. Hai ngày trước, để chuẩn bị cho đám cưới cô đã không ngủ được nhiều, chưa kể cả ngày hôm qua, đêm qua còn bị anh giày vò rất lâu. Cô tựa vào ngực anh, chân đặt trên ghế sô pha, Đàm Vũ Trình dựa vào tay vịn ôm cô vào lòng để cô ngủ thêm chút nữa.

Ánh mắt chợt nhìn thấy vết hằn trên gót chân do đi giày cao gót, anh đưa tay nắm lấy mắt cá chân cô nhìn xem: “Hôm qua không phải em đã dán miếng băng gạc rồi sao?”

Quý Thính uể oải ừ một tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Sau đó bị rơi mất.”

Lúc này da đã bị rách. Đàm Vũ Trình vỗ vỗ eo để cô ngồi xuống. Quý Thính ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha.

Đàm Vũ Trình đứng dậy đi đến ngăn tủ bên kia, mở ngăn kéo lấy ra một bộ dụng cụ y tế. Cầm đến ghế sô pha, mở ra lấy đồ khử trùng, cầm lấy cổ chân sát trùng vết thương cho cô. Quý Thính lấy chiếc gối ở bên cạnh ôm vào lòng, dựa lưng vào ghế nhìn anh giúp cô khử trùng.

Đêm qua bị anh giày vò quá lâu, trên hình xăm của anh còn có vết cắn. Trên tầng cao nhất của Thiên Vực khá yên tĩnh, lại mấy phần ấm áp. Quý Thính nghĩ đến chuyện tối qua nói với anh, lúc đó anh say rượu đoán chừng là không nghe rõ, vậy cũng tốt.

Khử trùng xong Đàm Vũ Trình đóng hộp thuốc lại, mang vào tủ cất đi. Anh ngước mắt hỏi: “Trưa nay em muốn ăn gì?”

Quý Thính chống cằm lên gối lướt điện thoại, ngước mắt nhìn anh: “Có gì ăn vậy?”

Đàm Vũ Trình nhìn bộ dạng lười biếng của cô, khóe môi hơi nhếch lên: “Anh thay quần áo rồi lát xuống phòng bếp xem.”

Quý Thính ừ một tiếng.

Đàm Vũ Trình quay lại phòng ngủ chính, cầm áo sơ mi đen lên mặc vào, sau đó bước ra ngoài đi vào bếp. Quý Thính xuống ghế, xỏ dép đi theo anh. Nhìn vào trong bếp xem thử, người Đàm Vũ Trình rất cao ở trong đó đang hâm nóng sữa, anh lấy ra đưa cho cô. Cũng thấy dì bảo mẫu đã để rất nhiều đồ ăn cho họ ở phòng bếp. Còn ghi chú vào tờ giấy dán, đại khái là giải thích cách hâm nóng và ăn.

Ngày thứ hai sau đám cưới.

Cả bố mẹ hai bên đều cảm thấy họ nên được nghỉ ngơi thật tốt nên cũng không đến làm phiền.

Quý Thính uống không hết sữa vì vừa uống khá nhiều nước nên đưa lại cho Đàm Vũ Trình, anh thấy cô còn chưa uống hết cúi đầu uống cạn rồi mới đi rửa.

Anh nhìn qua đồ ăn trên bàn rồi hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”

Quý Thính dựa vào cánh tay anh suy nghĩ một lúc, gõ gõ đầu ngón tay, Đàm Vũ Trình cầm phần ăn đó lên rồi đi hâm nóng cho cô. Quý Thính hỏi: “Dì giúp việc đã làm hết những món này sao?”

Đàm Vũ Trình vừa hâm nóng sủi cảo vừa nói: “Khoảng năm giờ sáng đã đưa tới.”

Quý Thính ồ một tiếng.

Sủi cảo đã được làm nóng, Đàm Vũ Trình ở bên kia cũng đang làm nóng bánh sandwich.

Quý Thính đi đến tủ pha hai tách cà phê. Dụng cụ pha cà phê ở Thiên Vực trước đây rất đơn giản, là loại pha tay, sau này dần dần Đàm Vũ Trình mua rất nhiều đồ dùng liên quan đến cà phê, thậm chí còn làm một tủ đặc biệt để đặt những đồ này. Chiếc tủ đựng những thứ này giống như chiếc tủ đựng cà phê trong căn hộ của Quý Thính.

Quý Thính mang cà phê tới bàn ăn. Hai người ngồi xuống ăn sáng thì đã gần giờ trưa.

Sau khi ăn xong Đàm Vũ Trình dọn bàn, đi vào bếp bật máy rửa chén tự động.

Quý Thính quay lại ghế sô pha trong phòng khách nhỏ, cầm máy tính bảng lên xem video và ảnh cưới ngày hôm qua. Nhóm hỗ trợ quay chụp lần này chính là studio đã chụp ảnh cưới của họ lúc trước, tuy đắt tiền nhưng ảnh rất đẹp, video cũng được dựng xong chỉ trong một đêm và đăng trong nhóm. Đàm Vũ Trình rửa tay xong đi ra, ngồi ở bên cạnh cô cũng nghiêng đầu xem.

Trong video không chỉ có những cảnh đẹp, nghiêm túc mà còn có cả những nội dung hài hước. Quý Thính đưa chiếc máy tính bảng lại gần anh, hai người cùng nhau xem. Khi thấy có đoạn video anh đang kéo cà vạt, cô nhìn anh: “Lúc đó có phải rất nóng không?”

Đàm Vũ Trình nhìn người phụ nữ của mình ở trong lòng, nói: “Có chút.”

Quý Thính dựa vào vai anh nói: “May mà không mặc thêm áo vest.”

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đã nóng như vậy, thử nghĩ xem nếu anh mặc nó với vest thì sẽ rất đẹp trai. Đàm Vũ Trình nhướng mày, trong mắt có ý cười.

Sau đó hai người xem hết video và ảnh. Dù sao ở nhà cũng không có ai khác nên Quý Thính để đôi chân dài lên ghế sô pha, nằm lên đùi anh, trò chuyện câu được câu mất cùng anh.

Hai người dự định đi hưởng tuần trăng mật vào chiều ngày kia, Quý Thính đang đọc lịch trình. Lần này là xe tự lái. Họ đã chọn một số thành phố gần Lê Thành.

Đàm Vũ Trình nghịch tóc mái cô cùng nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng anh cũng kiểm tra điện thoại và trả lời một số tin nhắn. Vòng bạn bè vẫn xôn xao vì đám cưới của họ ngày hôm qua. Long Không và Vu Hy đã gửi rất nhiều ảnh. A San và những người khác cũng chia sẻ nó với các bạn cùng lớp của họ.

Một số bạn học trong nhóm cảm khái: Coi như Quý Thính và Đàm Vũ Trình có duyên phận, trước đây cũng là bạn cùng bạn.

A San: Đúng vậy, đúng vậy.

Long Không: Số phận cũng thật thần kỳ.

A San: Chính là vậy đó.

A San: Họ là cặp đôi duy nhất trong lớp chúng ta kết hôn với nhau.

Khương Chung: Vậy mới nói duyên phận không tầm thường.

Long Không: Đúng vậy.

Quý Thính và Đàm Vũ Trình ở bên này đều không đọc tin tức trong nhóm. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện. Sau đó, Quý Thính bằng một cách nào đó lại trêu chọc anh, hơi ngả người ra sau, ngã trên chiếc ghế sô pha mềm mại cạnh lan can. Ban công bị rèm che lại, Quý Thính dùng đầu ngón tay nhéo tai anh, ánh mắt Đàm Vũ Trình sâu thẳm, giọng nói trầm khàn: “Quý Thính.”

“Em rất biết trêu chọc người khác đấy.”

Hai má Quý Thính đỏ bừng: “Nào có.”

Cô từ chối thừa nhận điều đó.

Đàm Vũ Trình nghiêng người hôn cô, Quý Thính vòng tay qua cổ anh. Hai người ôm hôn nhau trong góc sô pha. Cả căn nhà rộng lớn yên tĩnh, chỉ có hai bóng người trên ghế sô pha. Bộ váy ngủ rộng thùng thình của Quý Thính xộc xệch, da thịt trên nền màu xám của ghế sô pha trắng như tuyết.

Trên cổ Đàm Vũ Trình có giọt nước chảy xuống, anh vùi đầu vào cổ cô gọi: “Vợ.”

Quý Thính ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập nước.

Đàm Vũ Trình thấp giọng hỏi: “Em nên gọi anh là gì?”

Tim đập thình thịch, cô nghiêng đầu ghé vào tai anh gọi một tiếng: “Chồng.”

Tim Đàm Vũ Trình đập loạn nhịp, cảm giác rung động lan khắp cơ thể. Anh phải mất một lúc mới kìm lại được, ấn vào eo và hôn lên môi cô lần nữa.

Chương 86.2 🔥 Chương 87.2

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *