ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 83

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Chiếc ô tô màu đen đã đến gara ngầm của Trác Duyệt, ban đêm sẽ có ít xe hơn ở trong gara này, đặc biệt là chỗ gần tòa nhà văn phòng. Khi Quý Thính xuống xe, Đàm Vũ Trình vòng ra sau cầm túi trái cây trong cốp xe lên, tiến tới nắm tay Quý Thính.

Quý Thính ôm áo khoác của anh trong lòng, bước đi trên đôi giày cao gót. Từ khi ở bên nhau, Quý Thính đi giày cao gót nhiều hơn, khiến dáng người của cô trông cũng cao hơn. Tối nay thang máy có nhiều người, lúc dừng lại ở tầng một không ít người bước vào, họ đều sống ở căn hộ trên lầu. Quý Thính và Đàm Vũ Trình đứng trong góc nhỏ đối mặt nhau, đám đông chen chúc phía sau Đàm Vũ Trình, Quý Thính dựa vào vách thang máy ngước mắt nhìn anh.

Bữa cơm gia đình tối nay đã buộc anh phải nói ra rất nhiều điều mà trước đây anh chưa từng nói. Quý Thính không khỏi rung động trước những lời người đàn ông này nói.

Đàm Vũ Trình nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, trầm giọng hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Quý Thính khẽ lắc đầu: “Không có gì.”

Đàm Vũ Trình nắm cổ tay cô kéo lại gần trong vòng tay của mình hơn, để tránh bị những người bên cạnh xô đẩy tách ra. Khâu Đan hỏi cô có thích anh không, lúc đó anh cũng khá lo lắng. Cũng may mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, sự hào phóng tự nhiên của cô cũng khiến anh động lòng.

Thang máy dừng ở tầng ba một lúc, có mấy nhân viên văn phòng bước vào, vì quá tải nên bị chậm một chút.

Quý Thính gần như bị chèn ép dán vào anh. Ở góc hẹp và khuất này, trong ánh mắt họ chỉ có đối phương, chen chúc xô đẩy, hai cơ thể áp sát vào nhau không có kẽ hở nào. Đàm Vũ Trình cúi đầu nói gì đó vào tai cô.

Bên tai Quý Thính đột nhiên đỏ bừng, đầu gối dưới váy khẽ đụng anh một cái. Đàm Vũ Trình cười khẽ.

Đến tầng nhà cô, trong thang máy vẫn còn không ít người, Đàm Vũ Trình dẫn cô đi xuyên qua đám đông ra ngoài. Ban đêm đèn vẫn rất sáng, người đàn ông anh tuấn đẹp trai, áo sơ mi đen, quần tây, vai rộng chân dài, còn có hình xăm lấp ló ở cổ áo không khoa trương cũng không hề kiêu ngạo. Hình xăm nhẹ nhàng, tinh tế càng tô điểm làm nổi bật vẻ đẹp trai của anh hơn. Người trong thang máy không khỏi nhìn theo, tự nhiên cũng có người nhìn người phụ nữ anh đang nắm tay. Quý Thính ôm áo khoác của anh trong ngực, khuôn mặt xinh đẹp đi theo ra ngoài. Tuấn nam mỹ nữ, đúng là một cặp đôi hoàn hảo.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Quý Thính đi trên đôi giày cao gót mỗi bước đi đều phát ra âm thanh, tới cửa nhà cô lấy chìa khóa mở cửa vào, Đàm Vũ Trình bước sau cô một bước, trở tay đóng cửa lại.

Anh thuận tiện đặt trái cây lên tủ lối vào.

Quý Thính vịn vào cạnh tủ để thay giày, lúc Đàm Vũ Trình đặt giỏ trái cây xuống, anh liếc nhìn cô một cái. Quý Thính cũng ngước mắt đối diện với anh, Đàm Vũ Trình liền cúi đầu hôn cô. Quý Thính ngừng động tác cởi giày kiễng chân lên, giày cao gót vẫn móc ở mũi chân. Cằm nâng lên môi bị mút lấy, đầu lưỡi anh thăm dò vào, bá đạo mà chiếm lĩnh.

Cuối cùng đổi thành cô vòng tay qua cổ anh, trong khi anh dựa vào cửa ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn thật mãnh liệt.

Chiếc váy Quý Thính mặc hôm nay tương đối rộng, nhưng cánh tay anh lại đang ôm chặt người cô khiến đường cong cơ thể lộ ra. Nụ hôn kéo dài rất lâu, lâu đến mức anh bắt đầu đưa tay lên mép váy, váy của Quý Thính dần dần trượt lên.

Đúng lúc sắp đến điểm mấu chốt, mi mắt Quý Thính chợt nhíu một cái, cô cau mày hít một hơi. Đàm Vũ Trình hơi rời môi cô, cụp mắt nhìn: “Anh còn chưa bắt đầu, em đau sao?”

Quý Thính ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh, dùng giọng rất nhẹ nói: “Em đến kỳ rồi.”

Đàm Vũ Trình cũng bị bất ngờ, nhẩm tính thời gian cũng đúng thật. Anh ôm chặt dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa eo cô, nhỏ giọng nói: “Ra ghế sô pha ngồi nhé?”

Quý Thính vùi mình trong vòng tay anh, lắc đầu. Cơn đau lan ra, cô có thể cảm nhận được có gì đó sắp trào ra liền nói: “Em đi tắm, anh lấy giúp em váy ngủ.”

Đàm Vũ Trình bế cô vào phòng tắm. 

Căn hộ ở đây hơi bất tiện vì không có bồn tắm lớn, nhưng bà dì tới cô cũng không tiện. Quý Thính cảm thấy tê rần rất khó chịu, buộc lại tóc lên cho gọn mới cởi khoá kéo được. Đàm Vũ Trình vào phòng ngủ lấy váy ngủ cho cô treo trên móc áo, anh thấy khoá kéo trên váy khó kéo nên đẩy tay cô ra kéo xuống giúp. Hai người họ đối mặt bên bồn rửa tay tinh xảo.

Quý Thính chống tay, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh qua gương, Đàm Vũ Trình đến gần nhìn cô trong gương: “Móc cài áo cũng cởi chứ?”

Má Quý Thính lại đỏ bừng, cô gật đầu.

Người đàn ông dùng đầu ngón tay ấn một cái, tách, toàn thân cô như được thả lỏng.

Yết hầu của Đàm Vũ Trình khẽ chuyển động, thấp giọng nói: “Tắm xong thì gọi anh.”

Quý Thính ừ một tiếng.

Đàm Vũ Trình thản nhiên rửa tay rồi xoay người đi ra ngoài.

Cửa phòng tắm đóng lại, Quý Thính hạ vòi sen xuống. Đàm Vũ Trình xắn ống tay áo sơ mi lên, đôi mắt vẫn rất sâu, đi đến tủ chuẩn bị nước đường đỏ cho cô. Tuy nhiên anh vẫn chưa cài cúc áo, ban nãy vừa mới cởi nút cổ áo giờ rộng mở.

Pha nước đường đỏ xong Đàm Vũ Trình đi đến ghế sô pha, lấy chăn mà anh đã cất đi mấy ngày trước đặt lên ghế. Sau đó anh ngồi xuống, với lấy điện thoại di động của mình lướt xem.

Sau khi tắm bằng nước nóng, Quý Thính cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm được trong chốc lát. Khi cô lấy băng vệ sinh ra, phát hiện chỉ còn lại một gói băng vệ sinh loại nhỏ 150mm. Như vậy không đủ dùng. Cô dùng tạm trước, sau đó mặc váy ngủ vào mở cửa bước ra ngoài.

Đàm Vũ Trình nhìn thấy cô đi ra, đưa nước đường đỏ hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Mấy sợi tóc mai của Quý Thính bị nước làm ướt, cô lắc đầu, cầm nước uống. Đàm Vũ Trình nhìn thấy cô đang đứng đó uống, nắm lấy cổ tay kéo cô vào lòng. Quý Thính vô thức nhích ra một chút, nhỏ giọng: “Không có đủ băng vệ sinh, loại em dùng bị nhỏ. Anh đưa điện thoại của anh cho em, em mua thêm một ít.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày, đưa điện thoại của mình cho cô thay vì lấy điện thoại của cô. Quý Thính nhận lấy, bấm vào ứng dụng giao hàng của anh. Ngoài đồ ăn ra thì tất cả các đơn đặt hàng trên ứng dụng giao đồ trước đó đều là của cô. Quý Thính đã quen với việc sử dụng một tài khoản.

Chọn một siêu thị gần đó, mua mỗi loại một chút. Sau khi mua xong, cô đưa lại cho Đàm Vũ Trình, anh nhập mật khẩu để thanh toán. Quý Thính uống nước đường đỏ, có chút lo lắng loại băng vệ sinh hàng ngày sẽ bị tràn. Cô vẫn hơi lạnh, Đàm Vũ Trình ném điện thoại sang một bên, vừa kéo chăn đắp vừa ôm cô nói: “Lát giao đồ tới, em thay rồi đi ngủ đi.”

Quý Thính ở trong lòng anh nói: “Vẫn còn sớm, em không ngủ được.”

Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày.

Một lúc sau đồ được giao đến, anh buông cô ra rồi đứng dậy đi lấy. Vừa mở cửa ra, cô gái giao hàng nhìn thấy là một người đàn ông vô cùng đẹp trai thì hơi kinh ngạc một chút, Đàm Vũ Trình nhận đồ, gật đầu rồi đóng cửa lại.

Phanh.

Anh quay lại, đưa nó cho Quý Thính. Quý Thính mang vào phòng tắm, sau khi thay xong đi ra, Đàm Vũ Trình đưa cho cô thêm một ly nước đường đỏ nóng. Quý Thính có chút lười biếng nằm trên ghế sô pha, hình như cơn đau đã đỡ hơn nhưng thỉnh thoảng lại nhói lên. Đàm Vũ Trình xắn ống tay áo nói: “Anh đi tắm, em ở đây chờ anh, nếu đau quá thì về phòng trước.”

Quý Thính gật đầu.

Đàm Vũ Trình lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, mười phút sau anh bước ra, người đầy hơi nước. Quý Thính dựa vào thành ghế lướt máy tính bảng, đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình. Anh lau tóc, ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, gác một chân dài lên ghế sô pha hỏi: “Em đang xem gì vậy?” 

Quý Thính lật máy tính bảng, cho anh xem một số bức ảnh cũ. Cô dựa vào lồng ngực anh, Đàm Vũ Trình thản nhiên lau tóc, nhìn cô lướt màn hình. Một số bức ảnh chụp trên máy tính bảng của Quý Thính đã có từ rất lâu, trong đó có một album được chụp hồi ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Cô mặc áo tắm, đang đứng ở rìa bể bơi suối nước nóng, nước suối bốc hơi như sương mù. Cô dùng mũi chân khẽ vẩy vào làn nước. Bức ảnh này hẳn là Tiếu Hi chụp. Quý Thính có dáng người rất đẹp, khuôn mặt thanh tú xinh xắn. 

Đàm Vũ Trình thản nhiên đặt khăn tắm lên tủ sô pha bên cạnh, vòng tay qua eo cô nghiêng người sang để cả người cô dựa vào trong ngực anh, sau đó hỏi: “Tại sao anh chưa từng thấy qua bức ảnh này?”

Quý Thính bấm vào bức ảnh, nói: “Em chụp bằng điện thoại di động.”

“Ồ.”

Anh đặt lòng bàn tay lên bụng để sưởi ấm cho cô.

“Gửi cho anh.” Anh nói.

Quý Thính thuận tay gửi qua WeChat cho anh. Đàm Vũ Trình cầm điện thoại lên bấm lưu xuống. Quý Thính tiếp tục lật xem tìm được rất nhiều ảnh cũ, may mắn là những bức ảnh cô chụp của anh đều được lưu trữ trên dữ liệu đám mây nên trong album không có quá nhiều ảnh. Đàm Vũ Trình vừa nhìn cô lướt, vừa sưởi ấm cho cô, thỉnh thoảng anh sẽ trả lời tin nhắn. Có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng sau khi tắm của cô, dây vai váy ngủ cũng lỏng lẻo bên trong có thể nhìn thấy không sót cái gì. 

Yết hầu Đàm Vũ Trình khẽ di chuyển, anh hôn lên bả vai cô. Quý Thính hơi rụt vai lại, ôm chặt chiếc máy tính bảng.

Sau đó, lòng bàn tay của người đàn ông trượt vào, Quý Thính nghiêng đầu bị anh hôn, cô cũng ấn vào cổ tay anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Đàm Vũ Trình rời khỏi cổ cô một chút, ghìm phần eo cô lại ôm lấy. Nhưng lòng bàn tay anh không rời đi.

Quý Thính tựa vào trong ngực anh, chợt nhớ tới một câu hỏi: “Trước đây có phải dì Tiếu đã hỏi anh về việc giữa chúng ta liệu có khả năng hay không?”

Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn cô nói: “Em nói không có khả năng.”

Quý Thính dừng lại nói: “Anh biết sao? Vậy còn anh?”

Đàm Vũ Trình cười lạnh: “Thuận theo lời của em.”

Quý Thính sửng sốt.

“Anh chỉ thuận theo những gì em nói?”

Đàm Vũ Trình vùi mình vào hõm cổ cô, giọng nói lười biếng: “Ừm, nghe xong anh đã biết em không có cảm giác gì với anh, anh còn có thể nói gì nữa đây.”

Quý Thính nhẹ nhàng hỏi: “Lúc đó anh đã thích em rồi sao?”

“Dần dần phát hiện ra đã thích.” Anh trả lời.

Khoảng thời gian cụ thể thì anh không thể xác định được, ranh giới quá khó để làm rõ. Nó có phần giống với tình huống của Long Không, nhưng cũng lại không giống lắm, dù sao thì anh cũng không thể buông tay Quý Thính.

Quý Thính mím môi, nhìn người đàn ông đang vùi đầu ở hõm cổ mình, nhịn không được đưa tay sờ lên tóc anh. Đàm Vũ Trình lại hỏi: “Còn đau không?”

Quý Thính gật đầu.

“Có một chút.”

“Tật xấu này của em làm sao để chữa đây? Thật sự phải đợi đến lúc sinh con sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Quý Thính túm tóc anh, anh cười khẽ một tiếng.

“Nếu có thể thì tốt quá, chúng ta sinh con sớm một chút đi?”

Quý Thính đẩy vai anh. 

Đàm Vũ Trình ôm cô vào lòng, “Em thật sự không ngủ được sao? Xem phim không?”

Quý Thính hỏi: “Phim gì?”

Đàm Vũ Trình ngước mắt lên từ hõm cổ cô, lấy máy tính bảng của cô bấm vào một bộ phim của Hayao Miyazaki. Trước đây Quý Thính đã muốn xem nhưng vẫn chưa xem, tính cô khi thích gì sẽ tương đối cố định. Trong tiệm nếu có thời gian rảnh cô lại xem những bộ phim cũ hoặc đọc sách. Nhiều bộ phim dù đã nghe nói qua và muốn xem chúng, nhưng sau thời gian dài lại quên mất.

Tiểu Uyển và những người khác xem rất nhiều, họ hay xem các clip ngắn vào các bữa ăn.

Đàm Vũ Trình cầm máy tính bảng, Quý Thính dựa vào trong ngực anh xem. Thỉnh thoảng anh đưa nước cho cô uống. Xem một chút, phân tan đi sự chú ý của Quý Thính cơn đau dịu đi, cô cũng cảm thấy buồn ngủ tựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Đàm Vũ Trình thấy cô đã ngủ di chuyển máy tính bảng, kéo chăn mềm lên đắp cho cô, vòng một tay qua người cô. Anh hạ đèn trong phòng khách xuống. Chỉ có ngọn đèn ấm áp trên tủ sô pha còn sáng.

Sau đó điện thoại rung lên Đàm Vũ Trình cầm lên xem. Long Không gửi một đoạn video quay một quán bar mới mở, phong cách không tồi.

Long Không gửi tin nhắn: Trình ca, ra ngoài uống một chén, tiện thể gọi cả Quý Thính đi cùng.

Đàm Vũ Trình trả lời: Không đi.

Long Không: Tại sao?

Đàm: Cô ấy cảm thấy không khỏe, đang ngủ.

Long Không sửng sốt một giây, lập tức trả lời lại: Ồ ồ được rồi, hai người cứ việc.

Đàm Vũ Trình hừ khẽ một tiếng.

Bên kia Long Không cũng không gửi tin nhắn nào nữa.

Đàm Vũ Trình đặt điện thoại di động xuống, nhìn người phụ nữ trong lòng cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô đang say ngủ. Quý Thính bị nhột ngẩng đầu lên muốn trốn, nhưng lại bị hôn lên môi.

Chương 82 🔥 Chương 84

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *