ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 82

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Bước vào tiệm đã là 10 rưỡi, là lúc có nhiều đơn được giao đi nhất, bánh sừng bò vừa được ra lò vẫn còn mang theo hương thơm.

Nhóm Tiểu Chu đang đóng gói bánh cho người mua đem đi, Quý Thính đặt điện thoại xuống đi qua giúp đỡ. Trương Dương bưng mộ khay lớn đi ra, bên trong ngoài bánh sừng bò ra còn có hai phần bánh mousse.

Đợt này bánh mousse vị trà xanh mới ra mắt được mọi người khá yêu thích, sáng sớm đã có người đặt. Hai phần đó cần được đóng gói ngay.

Quý Thính giúp đỡ. Sau khi đưa bánh cùng cà phê cho nhân viên giao hàng, Trương Dương cầm máy tính qua tìm Quý Thính, đã tìm ra được lỗi sai của kết quả kiểm kê hôm qua. Quý Thính và cậu ấy ngồi bên bàn giải quyết.

Bận rộn hơn nửa tiếng, đến hơn 11 giờ Quý Thính đặt cho Chu Hối một phần cơm. Sau đó gửi tin nhắn cho thầy chủ nhiệm, nói cho thầy biết tình trạng hiện tại của Chu Hối.

Thầy Lưu rất ít khi gõ chữ, gửi tin nhắn thoại đến, “Quý Thính, cảm ơn em.”

Quý Thính trả lời: Thầy không cần phải khách sáo đâu ạ.

Chu Hồi cũng rất nhanh trả lời cô: Quý Thính, cảm ơn em.

Quý Thính gửi lại một nhãn dán.

Sau đó chụp màn hình điện thoại, gửi qua cho Đàm Vũ Trình. Bởi vì điện thoại của cô có liên kết với máy tính bảng, nếu tối về đến chung cư người đàn ông này nhìn thấy thông tin đặt đồ ăn thì sẽ lại ghen mất, chi bằng nói cho anh biết trước.

Ảnh đại diện màu đen trả lời.

Đàm: Em có lòng nhân ái thật đấy.

Thấy chưa.

Quý Thính cố tình đáp: Cũng bình thường mà.

Đàm: Muốn chọc anh tức chết?

Quý Thính: Không dám không dám.

Đàm:…Có gì mà em không dám.

Quý Thính cười đặt điện thoại xuống.

Buổi trưa.

Đàm Vũ Trình đặt vài phần đồ ăn đến, đều là những món Quý Thính thích, nhóm Tiểu Chu ăn trưa cùng. Mấy ngày nay cô đều về Thiên Vực nên nhóm Tiểu Chu không ăn ké được, hôm nay lại được ăn ké rồi.

Ăn xong Quý Thính đang gửi tin nhắn cho Đàm Vũ Trình. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Người gọi đến là Khâu Đan, Quý Thính nhấn nghe giọng dịu dàng, “Mẹ ạ.”

Giọng Khâu Đan truyền đến, giọng điệu không thấy gì khác bà nói, “Tối nay về nhà ăn cơm, gọi cả Vũ Trình nữa.”

Quý Thính khựng lại hỏi, “Nhà chúng ta ạ?”

“Ừm, nhà chúng ta.”

Khâu Đan gật đầu.

Quý Thính uống một ngụm cà phê đáp, “Vâng ạ.”

Cúp máy, Quý Thính cầm ly cà phê lên, thất thần. Có một loại dự cảm bữa cơm này đến rất đột ngột. Bình thường mà nói, chỉ cần dì Tiếu và chú Đàm đến Lê Thành, đa phần họ sẽ đến Thiên Vực ăn. Nếu không có tình huống đặc biệt thì mẹ sẽ không gọi Đàm Vũ Trình đến nhà ăn, trừ khi có chuyện gì đó.

Trái tim càng đập nhanh hơn, cô gửi tin nhắn thông báo cho anh.

Anh khá bình tĩnh, “ừm” một tiếng.

Hơn sáu giờ chiều, mặt trời lặn xuống.

Quý Thính thu dọn đồ đạc, cầm điện thoại và túi ra ngoài. Chiếc xe màu đen chầm chậm đỗ lại, Quý Thính đi lên phía trước khom lưng ngồi vào xe, hai người nhìn nhau, Đàm Vũ Trình nhướn người qua cài dây an toàn giúp cô. Hơi thở giao nhau, cô nhìn anh chớp mắt.

Đàm Vũ Trình nhìn cô một cái, ngồi lại vị trí khởi động xe. Đưa tay nắm tay cô nắm vào cần điều khiển, giọng rất thấp, “Đừng lo lắng.”

Quý Thính nắm tay anh. Người đàn ông tay nắm vô lăng, cầm tay cô một lát mới buông ra. Lòng bàn tay Quý Thính vẫn còn vương chút ấm áp, cô dựa vào lưng ghế nhìn ra bên ngoài. Vẫn có hơi lo. Cô hiểu rõ tính cách của mẹ, lúc cực đoan lên không ai ngăn cản được.

Cô quay sang nhìn sườn mặt anh, “Có giống Hồng Môn Yến không anh?”

Đàm Vũ Trình nghe vậy khẽ cười, “Có hơi.”

Quý Thính hỏi, “Anh lo không?”

Giọng Đàm Vũ Trình trầm trầm, “Cũng bình thường, em đừng trở mặt là được.”

Quý Thính nhìn gương mặt anh tuấn của anh, lòng nghĩ còn lâu.

Chiếc xe dần đi vào khu nhà, đúng lúc này trong ngõ có hơi kẹt xe. Hôm nay có người kết hôn đang tổ chức tiệc ở nhà, chỗ đỗ xe cũng ít đi, lái mãi vào trong vẫn kẹt.

Quý Thính nhìn nhà mình đã sáng đèn.

Một lát sau xe mới đi được vào, đỗ dưới lầu. Quý Thính xuống xe, Đàm Vũ Trình đi qua đầu xe nắm lấy tay cô. Anh cất chìa khoá xe, ống tay sơ mi được xắn lên, cổ áo mở ra cũng không tính che dấu, hình xăm ở cổ lúc ẩn lúc hiện. Hai người lên lầu. Quý Thính mở cửa, nhưng vẫn buông tay anh ra.

Cửa mở ra.

Khâu Đan và Quý Lâm Đông bưng thức ăn đi ra. Lúc này nhìn thấy Đàm Vũ Trình, yên lặng vài giây Quý Lâm Đông cười nói, “Vào đi, đứng ở cửa làm gì hả con.”

Quý Thính có thả lỏng hơn một chút, cười bước vào.

Đàm Vũ Trình cầm rượu để lên bàn, “Chú, con đem đến loại rượu mới.”

“Ôi, rượu ngon, con để đó đi.”

Đàm Vũ Trình cười, “Tối nay uống không chú?”

Quý Lâm Đông vốn nói uống, nhưng ngẫm nghĩ quay sang nhìn thấy vợ lại nói, “Tối nay không, để đó đã.”

“Vâng.”

Đàm Vũ Trình tiện tay để lên tủ rượu sau lưng.

Khâu Đan bưng thức ăn đi ra, Đàm Vũ Trình nhận lấy gọi ‘dì Khâu’ một tiếng.

Khâu Đan nhìn anh vài giây, lúc này đã thấy rõ hình xăm trên cổ, ghép lại thành một chữ ‘Ting’ rõ rệt.

Thính.

Nuôi con gái nhiều năm như vậy, tất nhiên nhận ra được phiên âm của chữ Thính rồi.

Khâu Đan gật đầu.

Quý Thính đang ở bên cạnh bà bày bát đũa, sau đó ngồi xuống. Khâu Đan lại bảo chồng đi bưng canh ra, Quý Lâm Đông đi vào lấy canh ngô con gái thích nhất, sau khi đặt lên bàn ông cũng ngồi xuống.

Ông nói với Đàm Vũ Trình, “Vũ Trình, ăn đi con.”

Đàm Vũ Trình cười gật đầu. Quý Thính nhìn anh một cái, cũng cúi đầu ăn. Khâu Đan múc cho cô một bát canh, Quý Thính uống một ngụm, vẫn là hương vị cô yêu thích, không biết vì sao lòng yên tâm hơn rất nhiều.

Bữa cơm rất ấm áp.

Lúc ăn gần xong, Khâu Đan đưa tay vuốt tóc mái con gái, giọng rất nhẹ, “Dạo này con có còn liên lạc với Lục Hải nữa không?”

Đột nhiên nghe thấy cái tên này Quý Thính giật mình, ngẩng đầu nhìn mẹ. Sắc mặt bà không đổi, đang nhìn cô.

Ở đối diện, Đàm Vũ Trình đặt đũa xuống, cầm khăn giấy lên lau miệng, dựa lưng lên ghế cũng không lên tiếng. Cứ vậy mà nhìn Quý Thính và Khâu Đan.

Quý Thính nhìn Khâu Đan, “Không liên lạc, sao thế mẹ?”

Khâu Đan nhẹ giọng đáp, “Cậu ấy và Lý Gia vốn đã định đính hôn nhưng không thành, lại độc thân rồi. Bố cậu ấy mấy hôm trước có đến siêu thị nhà mình ngồi một lát, ý ông ấy là muốn nói chuyện lại với con.”

Quý Thính gần như không dám tin, cô nhìn bà, rồi lại nhìn qua người đàn ông ở phía đối diện. Đàm Vũ Trình dựa lên lưng ghế nhìn qua, ánh mắt rất sâu.

Quý Thính thu ánh mắt lại, tập trung nhìn Khâu Đan, “Mẹ, trước kia con đã nói rõ với mẹ rồi. Tại sao lại tiếp tục chứ, mẹ hiểu rõ mà sao bây giờ lại muốn vậy?”

“Biết sao được chứ. Con đi xem mắt thì người sau không bằng người trước, mẹ và bố con đều sốt ruột…”

“Vậy thì gả cô ấy cho con đi dì.”

Khâu Đan còn chưa nói xong, một giọng trầm thấp đã chen ngang, bà khựng lại, Quý Thính và Quý Lâm Đông cũng nhìn qua. Đàm Vũ Trình ngồi thẳng lưng nhìn Khâu Đan.

“Dì Khâu, bây giờ cô ấy đã là bạn gái của con rồi.”

“Dì đoán không sai, con và Quý Thính đã hẹn hò được một thời gian rồi, là con theo đuổi em ấy.”

“Từ khi dì sắp xếp cho Quý Thính xem mắt với Lục Hải con đã không thoải mái, nhưng lúc đó con cũng không nghĩ nhiều, cho rằng có lẽ là chỉ có chút dục vọng chiếm hữu mà thôi. Con và Quý Thính quen nhau nhiều năm như vậy, vừa như anh em cũng là bạn bè, tình cảm tích luỹ từng ngày. Con không thể chấp nhận được việc em ấy hẹn hò, kết hôn với người đàn ông khác.”

“Ngoài con ra.”

Anh nói thẳng tuột, không che giấu điều gì.

Quý Lâm Đông suýt thì vỗ tay, nhưng vì vợ vẫn ở đây ông ngồi thẳng lưng kiềm chế lại. Khâu Đan nhìn Đàm Vũ Trình, quay người qua định nói gì đó, Đàm Vũ Trình lại nói tiếp, “Còn về những chuyện khác, dì không cần phải lo lắng gì thêm.”

“Trước đây con thương em ấy bao nhiêu, bây giờ sẽ yêu em ấy bấy nhiêu, con không cho phép người đàn ông khác làm em ấy tổn thương, nên con thì sẽ càng không. Những thứ đào hoa xuất hiện xung quanh con sẽ giải quyết hết.”

“Mong dì tin tưởng con.”

Giọng anh rất chân thành, câu cuối cùng đã khiến Khâu Đan động lòng, những hình ảnh trong quá khứ hiện lên. Nói ra thì hai nhà đã qua lại nhiều năm, Đàm Vũ Trình cũng vô cùng bảo vệ Quý Thính, giống như Tiếu Hi nói vậy. Những hình ảnh ấy vụt qua trước mắt, họ có thể không tin những người đàn ông khác nhưng vẫn tin Đàm Vũ Trình. Bà lo rằng Quý Thính gặp người đàn ông như Đàm Vũ Trình sẽ chịu thiệt, nhưng nếu như người đó là chính Đàm Vũ Trình, nhiều năm ở bên cạnh như vậy, thêm với việc tin tưởng Đàm Huy và Tiếu Hi cũng không phải là không được.

Nhưng.

Khâu Đan nhìn Đàm Vũ Trình, “Vũ Trình, không phải dì không tin con. Nhưng con đường phía trước vẫn còn dài, Quý Thính là đứa con gái bảo bối của chú dì, sao con sẽ đảm bảo được mười năm nữa con vẫn đối xử tốt với con bé như lúc này chứ?”

Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn Khâu Đan, giọng rất trầm, “Không phải vẫn còn chú dì sao? Nếu con dám đi sai đường, nhất định hai người sẽ dẫn em ấy đi luôn đúng không?”

Khâu Đan không lên tiếng.

Đàm Vũ Trình nói tiếp, “Con yêu em ấy, con không thể sống không có em ấy, vì vậy xin chú dì hãy yên tâm.”

Khâu Đan quay sang nhìn con gái.

Quý Thính nhìn người đàn ông đối diện, nghĩ đến lời hôm đó anh nói. Nếu cô kết hôn với người đàn ông khác, anh sẽ phát điên mất.

Khâu Đan kéo tay cô, Quý Thính quay đầu sang.

Bà khẽ hỏi, “Con thích Vũ Trình đúng không?”

Đàm Vũ Trình ngẩng đầu nhìn Quý Thính.

Quý Thính nhìn mẹ, bà nhìn ra được cảm xúc trong mắt con mình, cô mỉm cười gật đầu, “Vâng, thích ạ.”

Đàm Vũ Trình thở phào một tiếng.

Khâu Đan nhìn đôi mắt con gái mang theo ý cười, cũng không thể làm gì khác được. Trước đó Quý Thính đã dò hỏi bà, hai người đã ở bên nhau được một thời gian. Cũng nhớ đến việc con gái nói không thể tiến tới với Lục Hải được, nhưng lại không giữ khoảng cách nào với Đàm Vũ Trình, tối qua nhìn thấy Quý Thính bị Đàm Vũ Trình nắm tay đi ra ngoài, trước lúc ra khỏi cửa cô còn chủ động khoác tay đối phương. Hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong đầu bà.

Khâu Đan thu lại ánh mắt, nhìn qua Đàm Vũ Trình. Người đàn ông đối diện rất đẹp trai, một khi Quý Thính xảy ra chuyện gì anh cũng là người xông lên đầu tiên. Lần Quý Thính ở bể bơi bị sặc nước, anh nhảy xuống đồng hồ và quần áo đắt tiền trên người đều ướt, sau khi lên bờ anh cầm khăn ôm Quý Thính vào nhà, bà và Tiếu Hi đuổi theo ở phía sau. Hai mẹ đều có chút chột dạ. Bởi trông anh rất tức giận, lúc mắng Quý Thính có phải ngốc không vậy, hai mẹ đều cảm thấy do mình không để ý đến cô. Điều đó chứng tỏ anh rất để tâm đến cô.

Khâu Đan thở một hơi, “Vũ Trình, hai nhà chúng ta qua lại nhiều năm thân thiết như vậy, dì rất thích mẹ con, cũng rất trân trọng tình cảm này. Chú Quý coi con như con trai, dì cũng vậy, dì có chuẩn bị gì cho Quý Thính cũng sẽ làm cho con một phần, đối đãi không khác biệt gì, tình cảm của chú dì có lẽ con cũng cảm nhận được.”

Đàm Vũ Trình gật đầu.

“Nếu hai con ở bên nhau, không chỉ là chuyện giữa hai đứa, còn có tình cảm hai gia đình nữa. Vì vậy dì hy vọng con sẽ đối xử tốt với Quý Thính, đừng để con bé phải chịu bất kì tổn thương nào.”

Đàm Vũ Trình nói, “Tuyệt đối sẽ không đâu dì.”

Khâu Đan thở phào một tiếng.

“Được, hai đứa phải ở bên nhau hạnh phúc.”

Đàm Vũ Trình cong môi, “Con cảm ơn dì.”

Anh nhìn cô, Quý Thính cong môi, bả vai cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Khâu Đan nói xong, nói với Quý Lâm Đông, “Dọn bàn rồi uống ly trà.”

Quý Lâm Đông cũng thả lỏng, cười đứng dậy, “Đến đây đến đây, Thính Thính pha trà đi con. Vũ Trình, con pha cũng được.”

Đàm Vũ Trình đứng dậy đi đến bên sô pha, “Để con pha.”

Anh ngồi xuống, đun nóng nước. Khâu Đan giúp đỡ dọn bàn, Quý Thính đứng dậy định giúp nhưng lại bị bà đẩy ra, bảo cô qua sô pha ngồi.

Quý Thính ngồi xuống bên cạnh, Đàm Vũ Trình nhìn cô một cái. Lúc này hai người nhìn nhau, ánh mắt rất sâu, Quý Thính nghĩ đến lời anh vừa nói.

Con yêu cô ấy.

Anh nói yêu. Trái tim Quý Thính run lên.

Cô đặt tay lên vai anh, Đàm Vũ Trình tưởng cô có lời gì muốn nói, ngẩng đầu nhìn Khâu Đan và Quý Lâm Đông đi vào bếp, trong phòng khách chỉ còn hai người họ, anh cúi đầu đợi cô mở miệng. Quý Thính lại ghé qua hôn lên hình xăm của anh, Đàm Vũ Trình cầm ly trà nóng, động tác khựng lại.

Anh quay sang nhìn cô, Quý Thính nhìn anh cười. Đàm Vũ Trình nhìn hai người đi vào bếp vẫn chưa ra, anh đưa tay vòng qua người kéo eo cô qua rồi hôn lên trán. Quý Thính chớp chớp mắt, cong môi. Đàm Vũ Trình lặng lẽ buông cô ra, tiếp tục pha trà.

Quý Thính nhìn sườn mặt anh, “Dì Tiếu với chú Đàm có biết không anh?”

Giọng cô mang theo ý dò hỏi.

Đàm Vũ Trình đổ nước vào ấm trà, hơi nước nóng phả lên, anh thấp giọng, “Có biết.”’

Quý Thính nghe vậy, biết ngay Tiếu Hi và Đàm Huy đã biết từ sớm. Chẳng trách tối đó bà lại muốn mua vòng tay cho cô, lúc đi đón bà còn luôn miệng khen cô nữa.

Đàm Vũ Trình pha trà, dùng kẹp đưa ly trà qua, Quý Thính nhận lấy uống. Anh đặt cây kẹp xuống, dựa lưng lên ghế nhìn cô uống.

Quý Thính nhấp một ngụm trà hỏi, “Anh nói từ khi nào vậy?”

Đàm Vũ Trình nhìn cô, “Anh không nói, anh không chặn họ.”

Được rồi.

Anh trộm để một đường đi.

Khâu Đan và Quý Lâm Đông dọn dẹp xong cũng đi ra uống trà. Đàm Vũ Trình ngồi thẳng lên, để tay lên đầu gối, dùng cây kẹp đưa trà cho họ.

Quý Lâm Đông vô cùng vui vẻ, ông lau tay cười nói, “Vũ Trình, trà này là Ngân Châm con mang đến từ bốn năm trước, bây giờ uống càng ngon hơn rồi.”

Đàm Vũ Trình uống một ngụm cười nói, “Vẫn là chú biết cách bảo quản.”

Quý Lâm Đông cầm ly trà lên, “Đúng vậy, trà phải từ từ thưởng thức, giống như rượu vậy. Chú còn giữ một loại rượu quý, lần sau đến nhà chúng ta cùng uống thử.”

Đàm Vũ Trình gật đầu, “Vâng.”

Khâu Đan uống trà, nhìn chồng vui vẻ như vậy vô cùng bất lực. Bà nhìn con gái, Quý Thính và Đàm Vũ Trình ngồi rất gần nhau, hai người cũng rất tự nhiên vừa nhìn đã có cảm giác thân mật. Quý Thính ngồi về phía sau, Đàm Vũ Trình còn đưa tay đỡ eo cô. Khâu Đan thấy vậy lòng cũng yên tâm hơn nhiều.

Uống trà, trò chuyện xuong.

Quý Thính và Đàm Vũ Trình đứng dậy đi về, Khâu Đan và Quý Lâm Đông tiễn hai người ra cửa, bà quay vào lấy một túi trái cây đưa tới nói anh cầm lấy.

Khâu Đan nhìn cô, “Con nhớ ngủ sớm.”

Quý Thính gật đầu cười nói, “Con biết rồi, bố mẹ cũng ngủ sớm.”

“Ừm.”

“Vũ Trình, con lái xe chậm thôi.” Khâu Đan dặn dò.

Đàm Vũ Trình: “Vâng dì.”

Sau đó hai người đi xuống lầu, Quý Thính đi bên cạnh Đàm Vũ Trình, lúc qua ngã rẽ anh đưa tay nắm tay cô đi xuống. Đến dưới lầu gió rất lớn, đi đến bên xe gió thổi làm mái tóc cọ vào mắt, Quý Thính vuốt tóc qua, Đàm Vũ Trình để hoa quả vào hàng ghế sau, sau đó kéo tay cô lại vén tóc giúp. Gió còn thổi theo ít cát bay vào mắt, khiến mắt cô ửng đỏ. Anh cúi đầu giúp cô lau đi nước mắt.

Trên lầu, Khâu Đan và Quý Lâm Đông đi đến ban công nhìn xuống thấy một màn này, người đàn ông cao lớn đang cúi đầu kiên nhẫn giúp con gái lau nước mắt. Quý Lâm Đông nói với vợ, “Tính ra thì Vũ Trình cũng không tồi, lần trước chủ động đến siêu thị nói với anh là mình đã có bạn gái, sẽ chung thuỷ, cũng coi như để chúng ta chuẩn bị tâm lý trước.”

Khâu Đan không lên tiếng, nhưng bà đều thấy rõ.

Sau khi lau mắt xong, Đàm Vũ Trình mở cửa xe, Quý Thính cúi người ngồi vào. Đàm Vũ Trình đi qua ghế lái, lên xe.

Quý Thính cài dây an toàn, thấy ban công nhà mình có người cô hạ cửa sổ xe xuống, ngẩng đầu nhìn ra. Khâu Đan và Quý Lâm Đông đã đi vào phòng khách, Quý Thính cũng không nghĩ nhiều, nâng cửa sổ xe lên. Đàm Vũ Trình thấy cô đóng cửa sổ lại xong mới khởi động xe.

Con ngõ đã không còn kẹt.

Chiếc xe màu đen rất nhanh đã đi đến đường lớn, điện thoại rung lên Đàm Vũ Trình cầm qua. Là Tiếu Hi gọi đến bà hỏi, “Thế nào rồi con?”

Đàm Vũ Trình quay sang nhìn Quý Thính.

Quý Thính dựa lưng lên ghế, nhìn vào mắt anh, Đàm Vũ Trình nhìn cô trả lời mẹ, “Đã ổn rồi mẹ.”

Tiếu Hi ở bên kia thở phào nhẹ nhõm.

Đẩy Đàm Huy ở bên cạnh đang nghe trộm ra nói, “Vậy thì tốt rồi, mẹ đoán bà ấy sẽ tìm hai đứa trước, Thính Thính thế nào rồi? Không bị doạ sợ đấy chứ?”

“Không có.”

Anh để điện thoại xuống, đeo tai nghe lên trả lời.

“Vậy thì tốt, Khâu Đan rất yêu Quý Thính, đợi bà ấy nghĩ thông rồi là ổn.”

Đàm Vũ Trình vâng một tiếng.

Quý Thính nhìn màn hình điện thoại hiển thị, biết người gọi đến là dì Tiếu. Cô cười một lát, nhìn về phía trước.

Tiếu Hi lại nói thêm vài câu, đại khái là bảo Thính Thính là bảo bối của họ, nếu anh không trân trọng cho tốt, Tiếu Hi có thể không cần người con trai này.

Đàm Vũ Trình khẽ đáp, “Mẹ yên tâm.”

Sáng nay Khâu Đan gọi cho Tiếu Hi xong, sau khi cúp máy, việc đầu tiên bà làm là gửi tin nhắn cho Đàm Vũ Trình. Chỉ gửi đúng bốn chữ.

[Tự cứu lấy mình.]

Đàm Vũ Trình cũng đoán được chuyện gì, trong lòng cũng chuẩn bị tâm lý trước. Vì vậy khi Khâu Đan nhắc đến chuyện của Lục Hải, anh không hề kinh ngạc, Khâu Đan đang xem xét thái độ của anh.

Mà những điều anh nói, đều là lời xuất phát tự đáy lòng.

Chương 81 🔥 Chương 83

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *