ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 77

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Lần này giấc ngủ của họ rất sâu.

Khi tỉnh dậy Quý Thính vẫn còn buồn ngủ chưa tỉnh táo lắm, vô thức cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ vẫn còn sớm, để điện thoại xuống định ngủ tiếp một lúc vì trong chăn rất thoải mái. Cô lại đưa tay xuống dưới chăn nắm lấy cổ tay anh, có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, cô nhắm mắt lại muốn ngủ.

Sau đó nhớ ra điều gì đó, cô kéo cổ tay anh: “Hôm nay anh không phải đi làm sao? Đã hơn tám giờ rồi.”

Đàm Vũ Trình tỉnh lại một chút, lười biếng vùi đầu vào cổ cô, trầm giọng nói: “Hôm nay là thứ bảy.”

Anh vẫn buồn ngủ, nói xong lại chìm vào giấc ngủ.

Quý Thính mới kịp phản ứng: “Thứ bảy?”

Trước đây vào thứ bảy và chủ nhật Diên Tục đều được nghỉ, nhưng từ nửa cuối năm ngoái khi Phó Diên không thể đến công ty, Đàm Vũ Trình gần như không có ngày nghỉ. Cô cười nói: “Cuối cùng anh cũng có ngày nghỉ.”

Anh đang ngủ nhưng cũng có vẻ đã tỉnh, nghe nói như vậy ôm lấy eo cô. Quý Thính cảm thấy ngứa mỉm cười né tránh, nằm nghiêng về phía anh. Cơn buồn ngủ của Đàm Vũ Trình lúc này cũng bị đánh bay ôm cô từ phía sau, váy đã trượt đến đùi anh luồn tay vào một cách dễ dàng. Quý Thính hơi giãy dụa, sau đó toàn thân bị ép vào trong vòng tay anh, chỗ cổ áo không thể tránh khỏi, tim cô đập thình thịch trong lòng bàn tay anh. Đàm Vũ Trình đặt tay cho cô gối lên. Lòng bàn tay anh trượt xuống, chống người hôn lên cổ cô.

Toàn thân Quý Thính nóng bừng. Đàm Vũ Trình vùi vào cổ cô, vừa hôn vừa nói: “Hôm nay giao tiệm cho Trương Dương, chúng ta đi hẹn hò.”

Giọng Quý Thính hơi run run hỏi: “Chúng ta đi đâu hẹn hò?”

“âu cũng được, Phó Diên nói muốn mời chúng ta ăn tối.”

 Thanh âm của Quý Thính gần như đã không còn, cô run rẩy nói: “Được, vừa lúc em cũng muốn gặp Ôn Nam Tịch.”

“Như em mong muốn.”

Giọng anh khàn khàn.

Một tiếng rưỡi sau.

Quý Thính lau tóc bước ra. Đàm Vũ Trình cài nút áo sơ mi, nhân tiện lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo cắm vào ổ điện dưới tủ sô pha, lấy khăn tắm đi, sấy tóc cho cô.

Quý Thính cầm sữa bò lên uống, quay lại nhìn anh nói: “Chúng ta cũng nên mua chút quà gì đó không?”

Đàm Vũ Trình cụp mắt nhìn cô, nói: “Buổi chiều thì đi.”

Quý Thính ồ một tiếng.

Sau khi sấy khô tóc, cô vào phòng tắm thay quần áo. Đàm Vũ Trình đặt lại máy sấy tóc vào ngăn kéo rồi bật robot thông minh để hút vết nước và vài sợi tóc rụng trên sàn. Người máy bị mắc kẹt dưới gầm bàn, Đàm Vũ Trình vừa bấm điện thoại, chân dài đá nó ra một chút. Người máy hoạt động lại bình thường.

Thật hiếm khi có dịp hẹn hò vào ban ngày. Quý Thính đứng trước tủ quần áo lựa chọn một lúc, thời tiết nóng nên cũng có thể mặc rất nhiều kiểu quần áo. Quý Thính chọn một chiếc váy đen xếp ly có dây đeo, tóc vừa sấy khô hơi xõa, trang điểm nhẹ nhàng. Cô mang thêm một chiếc áo khoác mỏng, cầm chiếc túi nhỏ lên rồi bước ra ngoài. Đàm Vũ Trình ngồi trên ghế sô pha trả lời tin nhắn, ngẩng đầu nhìn lên. Quý Thính đứng ở cửa phòng ngủ chính, nhìn vào mắt anh.

Cô càng xinh đẹp hơn khi mặc nghiêm túc. Đàm Vũ Trình đứng dậy vươn tay ôm cô, Quý Thính cười nắm lấy cánh tay anh. Đàm Vũ Trình nghiêng đầu nhìn cô một cái, yết hầu khẽ động: “Em thật đẹp.”

Má Quý Thính nóng bừng khi nghe lời khen, ngước mắt lên nhìn anh hỏi: “Anh thích em là vì em xinh đẹp à?”

Đàm Vũ Trình cầm chìa khóa xe, cúi đầu nhìn cô một cái rồi mỉm cười: “Chẳng lẽ việc em để ý anh không có một chút nào liên quan đến diện mạo sao?”

Quý Thính mím môi, sau đó quay đi mỉm cười.

Trong mắt Đàm Vũ Trình cũng nở nụ cười. Hai người đi ra ngoài. Khi Quý Thính thông báo với Trương Dương rằng hôm nay cô sẽ không đến cửa tiệm, nhân tiện còn gọi hai tách cà phê. Vì vậy Đàm Vũ Trình đã đi xuống gara ngầm để lái xe.

Quý Thính đến Hoàng Hôn để lấy cà phê. Khi Tiểu Chu, Tiểu Uyển và Trương Dương nhìn thấy cô đi tới, hai mắt họ sáng lên, thậm chí còn oa một tiếng.

“Người phụ nữ đang yêu là đẹp nhất.”

Quý Thính lấy cà phê đi, mỉm cười nói với bọn họ: “Mọi người trông coi cửa tiệm, có việc gì thì gọi cho chị.”

“Vâng vâng.”

Tiểu Chu ra dấu OK, cô ấy và Tiểu Uyển đứng cạnh nhau cười tủm tỉm. Quý Thính bất lực, mỉm cười cầm cà phê đi đến ven đường. Chiếc xe màu đen dừng lại chờ ở đó, cô đến gần mở cửa xe bước vào, đưa cà phê cho anh. Đàm Vũ Trình mở bảng điều khiển trung tâm, đặt hai ly cà phê ở giữa, Quý Thính thắt dây an toàn. Anh một tay cầm vô lăng, lái chiếc ô tô màu đen phóng đi.

Vì họ muốn đi mua quà địa điểm được lựa chọn là Trung tâm mua sắm gần cao ốc xa xỉ phẩm lân cận. Ở đó còn có một cửa hàng đồ dùng dành cho bà bầu và trẻ em khổng lồ ở bên trong, chiếm diện tích cả một tầng. Đàm Vũ Trình nắm tay cô bước vào. Sau khi được người hướng dẫn mua sắm giới thiệu, Quý Thính đứng ở khu dành cho trẻ sơ sinh để lựa chọn.

Quần áo trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, v.v. có cả kích thước nhỏ hơn. Trước đó khi Ôn Nam Tịch mới sinh, Quý Thính đã tặng một bộ đồ cho trẻ sơ sinh. Bây giờ đang định chọn thêm vài bộ nữa, cô cẩn thận lựa chọn người hướng dẫn mua sắm cũng cầm theo một chiếc giỏ màu hồng đợi bên cạnh. Đàm Vũ Trình cũng nhìn xem có cái gì thích hợp, anh cũng cầm lấy bỏ vào giỏ. Người hướng dẫn mua sắm nhìn thấy tướng mạo của ảnh cũng đỏ mặt. Mà người bạn gái đi bên cạnh cũng rất xinh đẹp, họ cực kì đẹp đôi.

Quý Thính lựa chọn rất chăm chú, Đàm Vũ Trình thay vào đó ôm eo kiên nhẫn xem cô lựa đồ. Mấy món cô chọn rất đẹp.

Đàm Vũ Trình đút hai tay vào túi quần, thấy người hướng dẫn mua hàng lấy thêm một chiếc giỏ vào, hơi cúi đầu nhắc nhở: “Sắp xong chưa.”

Quý Thính tỉnh táo lại, thấy cả hai cái giỏ đều đã đầy. Cô đành phải dừng lại, cũng đã mua hơi nhiều. Khi bước ra, Đàm Vũ Trình tay cầm một chiếc túi ngoại cỡ có in logo hình em bé, Quý Thính mỉm cười kéo anh đặt túi xuống trước. 

Sau đó họ lại đi mua đồ chơi. Rồi đến cao ốc xa xỉ phẩm chọn quà cho Ôn Nam Tịch. Quý Thính chọn cho Ôn Nam Tịch một bộ quần áo hàng hiệu mặc ở nhà rất đẹp, còn có một chiếc túi đựng máy tính hàng hiệu, lại thêm một chiếc túi xách sang trọng, sản phẩm chăm sóc da, nước hoa các loại. Giúp cô ấy thu xếp rõ ràng từ trong ra ngoài. Đàm Vũ Trình ở một bên xách đồ. Quý Thính có gu thẩm mỹ rất tốt, những phong cách được chọn đều thoải mái và phù hợp với tính cách của Ôn Nam Tịch.

Mua quà xong cũng đã gần trưa, Đàm Vũ Trình đưa Quý Thính lên lầu một nhà hàng ăn trưa. Nhà hàng tư nhân này có phòng riêng cho hai người, thích hợp cho các cặp đôi. Ăn xong anh dẫn cô xuống lầu đi xem phim, họ ngồi ở hàng cuối cùng. Dưới ánh đèn mờ ảo, Quý Thính cầm bắp rang bơ, xem bộ phim tình cảm chiếu trên màn ảnh rộng. Cô vừa ăn vừa xem, còn đút cho anh. Đàm Vũ Trình cụp mắt xuống nhìn cô ăn. Anh ngồi thẳng, cô phải dựa vào tay vịn để đút cho anh. Trong lúc đang chăm chú Đàm Vũ Trình mỉm cười cúi đầu hôn lên môi cô, cắn bắp rang trong miệng. Quý Thính a một tiếng, cánh môi nóng hổi nhưng bắp rang lại bị anh ăn. Cô ngước lên trừng mắt nhìn anh. Sau khi bắp rang xong, anh dứt khoát cúi đầu chặn môi cô.

Phim tình cảm đầy nước mắt, màn hình tối đen. Hai người ngồi cuối không có ý định xem phim, người đàn ông hôn người phụ nữ một cách mãnh liệt, khiến người ta như muốn sa vào trong đó. Sau khi ra khỏi rạp, Quý Thính không nhớ được nội dung bộ phim vừa rồi là gì nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời cô hôn trong rạp chiếu phim nên nhịp tim vẫn chưa bình ổn được.

Có một khu trò chơi điện tử 5C bên cạnh rạp chiếu phim. Quý Thính kéo Đàm Vũ Trình vào, cô chọn một thành phố zombie có thể chơi được cho hai người. Đàm Vũ Trình đeo kính vào đứng sau lưng cô, Quý Thính cũng đeo vào, lúc này họ đắm chìm vào khung cảnh đó. Ở phía sau, Quý Thính nhận ra nhân vật anh chọn là hiệp sĩ, còn cô là nữ hoàng. Cô mỉm cười, cầm điều khiển từ xa bằng cả hai tay để điều khiển nhân vật di chuyển và đánh bại những thây ma đang đến gần. Đàm Vũ Trình cầm điều khiển từ xa, cũng đang điều khiển nhân vật của mình. Quý Thính lùi lại một bước, rơi vào vòng tay anh. Nhân vật của anh sinh ra là dành cho nữ hoàng và luôn bảo vệ cô nên viên đạn lạc cuối cùng đã lao tới. Hiệp sĩ đứng trước mặt nữ hoàng và bị nổ tung thành từng mảnh. Quý Thính a một tiếng, thấy anh tháo kính ra. Chưa kể, Đàm Vũ Trình khi đeo kính cũng rất đẹp trai. Quý Thính chỉ còn lại bước cuối cùng là nhảy lên không trung và lấy huyết thanh. Chiến thắng.

Cô tháo kính ra, nhìn về phía anh: “Mấy giờ rồi?”

Đàm Vũ Trình nghịch nghịch mái tóc bị cặp kính làm rối tung của cô, trầm giọng lười biếng nói: “Ba giờ rưỡi.”

“Ừm.”

Cách phòng trò chơi không xa, Chung Du nắm tay Thư Tiêu, đang đứng ở đó. Nhìn thấy hai người chơi xong ván đấu đầu tiên, Đàm Vũ Trình đang vuốt ve mái tóc bị rối của Quý Thính. Dù không thấy rõ sắc mặt anh nhưng động tác dịu dàng kia thì rõ mồn một. Quý Thính ngước mắt lên nói chuyện, anh mỉm cười. Quý Thính mặc váy xếp ly rất đẹp, đi giày cao gót, được anh nắm tay bước ra ngoài. Chung Du vô thức nhìn Thư Tiêu, sắc mặt Thư Tiêu tái nhợt nhưng không có biểu hiện gì. Việc tận mắt nhìn thấy cảnh này chỉ khiến cô ta nhận ra bức ảnh trên điện thoại di động của Quý Thính chân thực đến mức nào. Bức ảnh đó khiến cô ta cảm thấy vô cùng bối rối, tác động còn lớn hơn so với những gì hai người họ công khai trong vòng bạn bè. Họ thân mật như vậy ở bên nhau, còn mê hoặc hơn những gì công khai.

Phó Diên và Ôn Nam Tịch ban đầu sống ở Thiên Vực, cùng tầng với Đàm Vũ Trình. Sau đó, do muốn sửa sang lại nên đã chuyển ra ngoài, mua một căn hộ mới ở bán đảo Lan Vịnh. Căn hộ cũng tương đối rộng, vị trí xa hơn chỗ Thiên Vực nên tương đối yên tĩnh.

Quý Thính và Đàm Vũ Trình đi lên lầu, hai tay anh xách túi, cô giúp đỡ một tay nhấn chuông cửa. Một lúc sau, Ôn Nam Tịch mặc váy xanh nhạt ra mở cửa.

Quý Thính rạng rỡ chào: “Đã lâu không gặp.”

Ôn Nam Tịch cũng cười nói: “Quả thật đã lâu không gặp, Quý Thính, mau vào đi.”

Cả hai cùng nhau đi vào, đặt quà lên ghế. Có người đang bận rộn trong bếp, chính là Phó Diên. Ôn Nam Tịch nắm tay Quý Thính, ngồi xuống ghế sô pha. Đàm Vũ Trình vào bếp tìm Phó Diên. Em bé đang ngủ trong nôi, đứa bé rất xinh đẹp.

Quý Thính nhìn đứa bé, khuôn mặt của Ôn Nam Tịch đã dịu dàng hơn nhiều, bớt đi vẻ sắc bén so với trước kia. Quý Thính nhìn cô một cái, cười nói: “Giống cậu lắm.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười: “Tớ lại cảm thấy con bé giống Phó Diên hơn.”

“Giống cậu ở đôi mắt.”

Quý Thính nhẹ giọng nói.

Ôn Nam Tịch lại cười. Cô vốn có vẻ ngoài khá lạnh lùng sắc sảo, nhưng sau khi sinh em bé nên tăng cân lại trông dịu dàng hơn rất nhiều. Cô nắm tay Quý Thính nói: “Chúc mừng hai người.”

Quý Thính hơi ngừng lại rồi mỉm cười: “Cảm ơn.”

Cô đã gặp Ôn Nam Tịch vài lần, tất nhiên là sau khi Diên Tục được thành lập. Ôn Nam Tịch là một cô gái có thể làm rất tốt trong lĩnh vực này, danh tiếng cũng tốt. Cô cũng biết về những vướng mắc giữa hai vợ chồng họ. Nhưng một khi đã hiểu rõ Ôn Nam Tịch, sẽ cảm thấy cô ấy xứng đáng.

Lúc đầu, Ôn Nam Tịch chỉ biết Quý Thính và Đàm Vũ Trình rất thân nhau. Khi đó còn tưởng Quý Thính là bạn gái của Đàm Vũ Trình. Đương nhiên ở Diên Tục cũng có tin đồn Đàm Vũ Trình và bà chủ Hoàng Hôn Quý Thính là một cặp, nhưng cũng có tin đồn họ chia tay đã lâu. Sau đó mới biết rằng họ chưa từng ở bên nhau mà là hai gia đình có mối quan hệ tương đối tốt từ thời trung học. Ôn Nam Tịch cũng biết Quý Thính và Đàm Vũ Trình ngồi cùng bàn hồi cấp ba. Cô mơ hồ nhớ ra đã gặp Quý Thính ở trường cấp 2 số 1 và cũng gặp ở ngõ Nam An. Đó là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, cô tình cờ gặp được ở cửa hàng tiện lợi trên ngõ Nam An. Cô ấy và Đàm Vũ Trình đi thoáng qua, sau đó Ôn Nam Tịch mới nhớ lại một số chi tiết. Mối quan hệ của họ trong những năm qua rất tốt nhưng lại không có tiến triển gì.

Lúc đó Ôn Nam Tịch còn nghĩ có lẽ thật sự có loại tình cảm nào đó trong sáng như vậy, đồng hành với nhau, nhưng lại không nhất thiết phải ở bên nhau. Chỉ đáng tiếc là cô cũng cảm thấy hai người họ rất hợp nhau. Hiện tại họ đã ở bên nhau rồi. Ôn Nam Tịch đặc biệt vui mừng cho bọn họ, đây chính là việc nên xảy ra.

Quý Thính nắm chặt tay Ôn Nam Tịch, nhẹ giọng hỏi: “Còn cậu, gần đây tốt rồi chứ?”

Ôn Nam Tịch khôi phục tinh thần trở lại, nhìn cô cười gật đầu: “Tốt lắm, đã ổn cả rồi.”

Quý Thính ừ một tiếng: “Vậy thì tốt.”

Cô nắm chặt tay Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch mỉm cười kể: “Tớ đã đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói đó là do cảm xúc bị kìm nén quá lâu, đồng thời do tình trạng trước đây khiến hormone suy giảm sau khi sinh con, tất cả đồng loạt trút xuống dẫn đến trầm cảm.”

“May mắn có Đàm Vũ Trình giúp đỡ, Phó Diên mới có thể ở nhà với tớ, cho nên mới có thể thoát ra.”

Quý Thính ừ một tiếng, đưa tay ôm lấy Ôn Nam Tịch thấp giọng nói: “Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Giờ cậu đã ổn rồi. Phó Diên cũng rất yêu cậu, hai người còn có một cô con gái đáng yêu như vậy.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười chớp mắt: “Đúng vậy, là con gái, tớ biết mình phải đối xử thật tốt để con bé đi trên con đường tươi đẹp, tớ cũng sẽ đồng hành cùng con.”

Quý Thính cười nói: “Điều đó là đương nhiên rồi, thiên kim nhỏ của Diên Tục.”

Ôn Nam Tịch cười nói: “Đúng vậy, tiểu công chúa.”

Cô con gái nhỏ sẽ được nhiều người người yêu mến.

Trong nhà bếp dì bảo mẫu đang nấu ăn.

Phó Diên múc cháo tổ yến cho Ôn Nam Tịch. Đàm Vũ Trình khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn anh hỏi: “Ôn Nam Tịch dạo này thế nào?”

“Không sao rồi.”

Đàm Vũ Trình ừ một tiếng. Gần đây Ôn Nam Tịch cũng đã tham gia một số công việc. Phó Diên ra hiệu cho dì giúp việc mang bát ra, dì giúp việc cầm bát giúp anh, Phó Diên cũng đưa cho Đàm Vũ Trình.

“Đưa cho vợ cậu.”

Đàm Vũ Trình nghe đến chữ “vợ cậu”, lông mày nhướng lên. Anh nhận lấy, cầm thìa lên múc.

Phó Diên không còn đeo chuỗi hạt Phật lúc trước nữa, hình xăm dưới cổ tay thỉnh thoảng hiện ra khi cử động. Đàm Vũ Trình nhìn lướt qua, thản nhiên nói: “Hình xăm của cậu bây giờ lại rõ hơn.”

Phó Diên đáp: “Tôi đã xăm lại vào năm ngoái.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày, ừ một tiếng.

Chương 76 🔥 Chương 78

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *