ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 76

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Tối nay Khâu Đan nhất quyết muốn cô về nhà ăn tôm vốn đã có chút khác thường, ban đầu cô nghĩ là do bà đã phát hiện ra chuyện của cô và Đàm Vũ Trình. Nhưng từ khi hai người bước vào cửa đến giờ, Khâu Đan không nói hay có thái độ gì, còn tưởng là do cô đã suy nghĩ nhiều nhưng hoá ra không phải cô nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ sai mà thôi.

Không ai hiểu mẹ bằng con. Quý Thính có thể không hiểu rõ hành động đột ngột của Khâu Đan? Nguyên nhân chính là do Quý Thính đã thử thăm dò Khâu Đan lần trước, vì lo lắng rằng con gái sẽ bị thu hút bởi kiểu đàn ông như “Đàm Vũ Trình” và hành động liều lĩnh nên bà muốn ra tay trước.

Dù sao trước đó đã có một chuyện từng xảy ra. Hai năm trước, Đàm Vũ Trình đi công tác ở Hải Thành, một cô gái trong công ty hợp tác với anh đã trực tiếp theo đuổi đến tận Lê Thành, sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì đã gây dựng ở Hải Thành để đến định cư ở đây. Khi đó sự việc này khá ồn ào, Đàm Vũ Trình phải đích thân ra mặt tìm công ty hợp tác bên kia, mong đối phương sẽ tìm cách thuyết phục cô gái đó rời đi. Khi đó bố mẹ hai bên đều biết việc này, Khâu Đan còn cảm thán rằng giới trẻ ngày nay gan cũng lớn thật.

Quý Thính nhìn bức ảnh có chút ngơ ngác không biết nên khóc hay cười, cô ngẩng đầu nhìn bà nói: “Mẹ, không có gì đặc biệt.”

Khâu Đan đang chờ câu trả lời của con gái, khi nhận được câu trả lời như vậy bà lập tức nói: “Con nhìn kỹ hơn xem, không hợp với mắt nhìn của con sao? Lần này là do chú Cam của con giới thiệu. Cháu trai của chú ấy, đang làm việc trong ngân hàng. Mẹ đã tìm hiểu mọi thứ rõ ràng về cậu ấy, tính cách hiền lành và rất biết lo toan cho gia đình.”

Quý Thính cười cười, chống cằm không trả lời. Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn biểu hiện khi trả lời mẹ của cô. Đôi chân dài dưới bàn vô tình chạm vào đôi giày cao gót của cô, dù không phát ra âm thanh nhưng lại có cảm giác tồn tại mãnh liệt.

Khâu Đan nhìn Quý Thính mềm mại như bông, không nói nên lời. Bà quay sang Đàm Vũ Trình, đưa điện thoại cho anh nói: “Vũ Trình, con xem qua và thuyết phục con bé giúp dì, ít nhất hãy cho người khác một cơ hội.”

Đàm Vũ Trình ngước lên nhìn. Người đàn ông trong ảnh mặc bộ vest trắng thường ngày, nhìn vào ống kính mỉm cười, không phải một nụ cười thoải mái mà là một nụ cười tiêu chuẩn, cảm giác có chút quen thuộc.

Giây tiếp theo đôi mắt của Đàm Vũ Trình hơi nheo lại, anh nhớ ra người này rất giống Chu Hối, cùng một kiểu đàn ông. Điều đó có nghĩa là người con rể lý tưởng của dì Khâu là kiểu giống như Chu Hối. Đàm Vũ Trình gần như tức giận muốn bật cười. Lục Hải cũng có mấy phần cảm giác này.

Anh nhìn bức ảnh vài giây, sau đó nhìn Khâu Đan, “Dì Khâu, ở ngân hàng anh ta giữ chức vụ gì vậy?”

Khâu Đan thấy Đàm Vũ Trình không qua loa chiếu lệ như Quý Thính, bà nghiêm túc trả lời: “Quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng.”

“Ngân hàng nào đó dì?”

Khâu Đan hỏi lại có vấn đề gì không?

Đàm Vũ Trình gật gật đầu nói: “Quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng tương đối vất vả, phải phát triển các sản phẩm marketing tới khách hàng. Người đảm nhiệm vị trí như vậy có thể không phải là người hiền lành trung thực hay biết lo việc gia đình, nhưng nhất định phải có khả năng ăn nói.”

Khâu Đan choáng váng khi nghe được điều này.

Bà nhìn bức ảnh chụp rồi lại nhìn Đàm Vũ Trình, “Biết ăn nói cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng dễ dàng giao tiếp hơn.”

Đàm Vũ Trình mỉm cười.

Khâu Đan lại cảm thấy bất an. Người đàn ông có miệng lưỡi dẻo quẹo này lại có dáng vẻ như vậy. Anh ta có thể không phải là một kẻ lăng nhăng, nhưng xung quanh chắc chắn không ít hoa đào. Bà bấm bấm điện thoại, nhìn Quý Thính rồi nói: “Chú Cam sẽ không lừa con đâu. Chúng ta trước tiên thử liên lạc tiếp xúc một chút.”

Quý Thính đành phải nắm tay bà nói: “Mẹ, bỏ đi, trước hết cứ để con yên tĩnh một thời gian đã?”

Khâu Đan nhìn chằm chằm vào mắt cô, sau vài giây, bà nói với anh: “Vũ Trình, trong bếp có hoa quả con mang ra giúp dì.”

Đây là muốn đẩy người đi.

Đàm Vũ Trình nhướng mày, đứng dậy liếc nhìn Quý Thính, cô cũng đối mắt nhìn anh. Khâu Đan kéo ghế đến bên cạnh Quý Thính, nhìn cô hỏi: “Vậy người lần trước chuyện con nhắc tới là thật hay giả.”

Tim Quý Thính đập thình thịch. Phía sau lưng chính là phòng bếp, Đàm Vũ Trình sẽ đi ra bất cứ lúc nào, may mà cô đã rào trước với anh. Quý Thính ngẩng mặt nhìn mẹ nói: “Thật ra con chỉ mới thử một chút thôi, không phải mẹ đã cho lời khuyên rồi sao? Con cũng đang suy nghĩ nên tạm thời mẹ đừng tìm ai cho con nữa.”

Khâu Đan nhìn vào mắt Quý Thính, nhẹ nhàng nói: “Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi.”

“Con biết.”

Quý Thính nắm lấy tay Khâu Đan.

Khâu Đan nhìn lại bức ảnh kia, lời nói của Đàm Vũ Trình vẫn quay cuồng trong đầu bà, cuối cùng bà cũng không gửi bức ảnh cho Quý Thính, hai mẹ con im lặng. Đàm Vũ Trình cầm hoa quả đi ra và đặt nó lên bàn chỗ Quý Thính. Hai tay họ khẽ chạm vào nhau, Quý Thính chạm mắt anh. Anh cắn một miếng dưa hấu trong miệng và liếc nhìn cô. Người đàn ông này có tính khí thật nóng nảy. Quý Thính cầm nĩa lên, ăn miếng salad táo.

Sau khi ăn trái cây và giúp Khâu Đan dọn bàn, Quý Thính và Đàm Vũ Trình gọi tài xế quay về căn hộ. Chiếc xe màu đen đang chạy trên đường, Đàm Vũ Trình ôm eo Quý Thính, một tay ấn cô lên đùi anh cũng không để ý đến người tài xế đang ngồi ở ghế lái. Quý Thính không kịp cảnh giác hai tay chống lên bờ vai anh, tóc xõa trên vai. Hàng ghế sau tối om, Quý Thính chống đầu gối lên ghế ngồi, họ nhìn nhau.

Quý Thính nhìn vào mắt anh hỏi: “Anh tức giận à?”

Đàm Vũ Trình ôm lấy vòng eo thon gọn của cô: “Nói nhảm.”

Quý Thính nhẹ giọng nói: “Không phải em đã từ chối rồi sao?”

Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn cô như thế này yết hầu của anh bị ánh sáng lốm đốm chiếu qua. Anh nói với giọng trầm thấp lười biếng: “May là em đã từ chối.”

Nếu không thì anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

Quý Thính mỉm cười, cúi đầu nhìn khuôn mặt anh đột nhiên muốn hỏi một câu khá đặc biệt: “Đàm Vũ Trình, nếu em thật sự kết hôn với một người đàn ông khác, anh sẽ như thế nào?”

Đàm Vũ Trình ngước mắt lên nhìn vào mắt cô, lúc này toát ra một mùi thơm nhàn nhạt, đó là sự kết hợp giữa nước hoa nhẹ và mùi hương ở căn hộ, rất dễ chịu.

Anh ấn xuống eo cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Nổi điên.”

Quý Thính có chút kinh ngạc, anh trực tiếp ôm cô vào lòng. Quý Thính ngẩn người sau đó vòng tay qua vùi vào cổ anh. Cánh tay Đàm Vũ Trình giữ chặt eo cô, họ chỉ ôm nhau.

Người tài xế lái xe chết lặng. Lúc đầu, anh ta rất hoảng khi nhìn thấy tư thế ngồi của hai người ở ghế sau, tưởng họ sẽ làm gì đó. Không ngờ cuối cùng cũng chỉ ôm nhau. Tài xế vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu, khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, anh ta lập tức thu hồi tầm mắt tập trung lái xe.

Sau khi đến gara ngầm của chung cư. Đàm Vũ Trình trả tiền, lấy chìa khóa xe rồi dẫn Quý Thính lên lầu.

Vừa vào cửa, Đàm Vũ Trình đã cởi cúc áo ôm lấy eo Quý Thính. Cô vòng tay qua vai anh nhìn thẳng, mấy giây sau anh cúi đầu chặn lấy môi cô. Quý Thính ngửa đầu, kiễng chân.

Không tính chuyện ngoài ý muốn của Khâu Đan, đêm nay là một đêm tốt lành. Hai người vừa mới công khai, năng lượng tiêu tan dường như đã quay trở lại. Đàm Vũ Trình vùi đầu hôn cổ cô. Chiếc áo màu hoa mai đã được cởi cúc, để lộ nửa bờ vai trắng. Quý Thính cũng giúp anh cởi ra. Cuối cùng, hai người không thể vào đến phòng ngủ chính mà ngã xuống ghế sô pha. Đàm Vũ Trình nắm lấy đôi chân dài của cô, hôn lên môi cô rồi tiến quân thần tốc. Chỉ có một ngọn đèn trên tủ sô pha được bật lên, một vòng ánh sáng chiếu lên trên ghế, trong phòng khách bóng người nhấp nhô lên xuống. Ban đêm yên tĩnh nhưng lại có những âm thanh rải rác, đặc biệt mê người.

Mái tóc dài của Quý Thính đã ướt đẫm, sau khi sấy khô cô được bế về phòng ngủ chính. Cô đã mệt mỏi cực độ, kéo chăn ra Đàm Vũ Trình đắp chăn cho cô ngủ. Anh tắt đèn ở đầu giường rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ chính. Cầm điện thoại di động trên bàn trà lên, nhìn thấy bốn năm cuộc gọi đều là từ Tiếu Hi, vừa rồi anh đang làm.

Màn hình sáng lên nhưng anh không để ý. Lúc này, anh gọi lại và dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng khách.

Vài giây sau Tiếu Hi nghe điện thoại, vừa nhấc máy liền hỏi: “Con trai, thông tin trong vòng bạn bè của con có nghĩa là gì?”

Đàm Vũ Trình tháo vỏ sô pha đi ra ngoài ban công, ném vào trong máy giặt cùng với hai viên giặt quần áo trả lời bà: “Như mẹ thấy.”

“Con thích Quý Thính.”

Tiếu Hi kinh ngạc, giây tiếp theo bà đẩy chồng đang ở bên cạnh, “Em đã nói chính là ý này mà. Anh cứ nói không phải, làm sao con trai có thể dễ dàng tùy tiện đăng những bức ảnh của Quý Thính trên vòng bạn bè được? Nó đã làm, lời nói còn mập mờ như vậy, đây không phải là tỏ tình sao.”

Đàm Huy đang tựa người vào giường, ông vẫn còn hơi mơ hồ.

Đàm Vũ Trình kiên nhẫn tựa vào bên cạnh máy giặt và đợi sấy khô, nghe bố mẹ ở bên kia nói chuyện xong. Sau khi Tiếu Hi hưng phấn xong, liền nhớ tới con trai lập tức nói: “Quý Thính có biết không?”

“Ừm.”

Khi Tiếu Hi nghe thấy điều này, liền biết có hy vọng.

Bà đang định hỏi chuyện khác, nhưng Đàm Vũ Trình lúc này lại nói: “Dì Khâu ở bên kia, cần mẹ hỗ trợ.”

Lời nói của Tiếu Hi nghẹn lại trong cổ họng, bà bất ngờ một chút hỏi: “Khâu Đan còn chưa biết sao?”

Đàm Vũ Trình thấp giọng nói: “Không biết.”

“Quý Thính đã thử thăm dò nhưng dì Khâu không hé miệng.”

Tiếu Hi đang định hỏi nguyên nhân, giây tiếp theo bà nhớ đến mấy hoa đào của con trai mình và với sự hiểu biết của bản thân về Khâu Đan liền biết vấn đề ở đây là gì. Là bạn thân nhiều năm bà cũng thường bày tỏ sự tiếc nuối vì hai đứa trẻ không thể ở bên nhau, nhưng Khâu Đan thì cho tới hiện tại cũng chưa bao giờ tỏ thái độ gì. Mỗi lần bà nhắc đến chủ đề này Khâu Đan đều sẽ không trả lời vấn đề, khi hai nhà ở cùng hay vô tình gặp phải người ngoài, Khâu Đan đều giới thiệu hai đứa trẻ là anh em. Bà đã nói rất rõ ràng rằng Đàm Vũ Trình không phải là người con rể lý tưởng của bà.

Tiếu Hi thở dài một tiếng: “Con trai, mẹ hỏi con, con có nghiêm túc không?”

Đàm Vũ Trình nhướng mày: “Đương nhiên.”

Tiếu Hi nghe con trai nói vậy liền yên tâm: “Mẹ cũng tin con không dám làm loạn.”

Tuy rằng bà không thể quản hết chuyện của anh nhưng biết con trai rất có chừng mực, sẽ không bao giờ đùa cợt về những chuyện như thế này. Hơn nữa bản thân con trai cũng rất yêu quý Quý Thính, sao lại có thể tùy tiện đùa giỡn được. Năm đó ở bể bơi Nam An, Quý Thính mới học bơi nhưng chân bị chuột rút, bị ngạt dưới nước.

Hôm đó Đàm Vũ Trình chỉ đến lấy sách cho Tiếu Hi. Khi Tiếu Hi và Khâu Đan nhìn thấy Quý Thính bị ngạt trên mặt nước, họ rất lo lắng. Ngay khi họ chuẩn bị xuống nước Đàm Vũ Trình đã nhảy xuống, anh mặc áo sơ mi và quần dài, nắm eo Quý Thính nhấc cô lên khỏi mặt nước. Áo sơ mi, đồng hồ và quần của anh đều ướt sũng. Anh ôm Quý Thính vào bờ, đứng dậy người đầy nước, nửa cúi xuống bên cạnh mắng cô ngốc nghếch. Đó là lần đầu tiên anh mắng một ai đó. Quý Thính trừng mắt nhìn anh, phun hết nước ra. Sau đó, Đàm Vũ Trình đi vào trong, quấn Quý Thính trong một chiếc khăn sạch rồi trực tiếp bế cô đi. Hai bà mẹ chỉ có thể đi theo phía sau. Những sự kiện trong quá khứ này vẫn còn sống động trong tâm trí bà.

Tiếu Hi khôi phục tinh thần, cười nói: “Con đừng hành động hấp tấp, mẹ sẽ lo liệu chỗ Khâu Đan.”

Đàm Vũ Trình nghe xong nói: “Được ạ.”

Tiếu Hi có chút hưng phấn, đang định cúp điện thoại bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi: “Nhân tiện, Khâu Đan có biết chuyện trên vòng bạn bè của con không?”

Đàm Vũ Trình đi từ ban công vào phòng khách, dọn dẹp tấm thảm bừa bộn, thản nhiên trả lời: “Con chặn rồi.”

Tiếu Hi thở phào nhẹ nhõm.

“Ừ, trước tiên phải giấu đã.”

“Cúp máy nhé, con trai.”

“Mẹ ngủ ngon.”

“Con ngủ ngon.”

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Đàm Vũ Trình đặt điện thoại di động xuống bật robot quét dọn để lau dọn thảm, sau đó anh vào phòng tắm rửa tay rồi trở về phòng ngủ chính. Quý Thính đang ngủ rất ngon, mái tóc dài xõa trên gối. Trong căn phòng ấm áp, Đàm Vũ Trình ngồi ở mép giường nhìn cô vài giây, rồi cúi người chống bả vai hôn lên môi cô. Quý Thính có cảm giác ngứa ngáy, quay đầu muốn né tránh. Đàm Vũ Trình mỉm cười vùi mình vào cổ cô, kéo chăn nằm xuống ôm cô ngủ.

Chương 75 🔥 Chương 77

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

  1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
  2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *