ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 73

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân


Trước khi hỏi Quý Thính cũng đã đoán được. Khâu Đan gần như coi Đàm Vũ Trình như con trai cũng nói hai người như anh em ruột, trước giờ bà chưa từng nghĩ Quý Thính và Đàm Vũ Trình sẽ có khả năng đến với nhau.

Trước kia lúc hỏi Quý Thính, cô biết Tiếu Hi có tâm tư muốn bàn bạc chuyện hai người với Khâu Đan. Nếu thành thì là chuyện vui lớn, nếu không thành sau này hai mẹ cũng có thể sắp xếp riêng không cần phải nghĩ nhiều nữa. 

Khâu Đan không muốn cho lắm nhưng bà tôn trọng suy nghĩ của bạn thân, hơn nữa cũng lo con gái có ý với Đàm Vũ Trình. Vì vậy bà mới hỏi Quý Thính, lúc hỏi trông bà vô cùng nghiêm túc bảo cô nghĩ kĩ. Là con gái của Khâu Đan sao cô không hiểu mẹ mình được chứ, lúc đó đó cô biết được đáp án mà bà muốn. 

Lúc cô nói không có khả năng, Khâu Đan thở phào một hơi. Lúc đó Quý Thính vẫn giấu kín tâm tư của mình. Cảm thấy Khâu Đan cho rằng hai người không có khả năng, giống như cô và Đàm Vũ Trình không thể đến được với nhau vậy.

Cô mím môi, sau khi Khâu Đan rời đi, nằm xuống giường.

Hôm nay xem ra thì Khâu Đan không đồng ý cũng còn có nguyên nhân khác nữa.

Ăn gần hết hoa quả, Quý Thính cầm chìa khoá xe lên nói với Khâu Đan, “Mẹ, muộn rồi con đi đây.”

Khâu Đan đặt dĩa xuống đứng đậy nói, “Bố có đem hoa quả về, con lấy một thùng đi.”

Quý Thính đi qua, Khâu Đan trông có vẻ muốn tiễn cô xuống lầu.

Nghĩ đến người đàn ông ở dưới lầu, Quý Thính vội vàng nhận lấy nói, “Con tự bê xuống là được, mẹ nghỉ sớm đi.”

“Nặng như thế này con không ôm được.” Khâu Đan dùng sức bưng. Quý Thính nhìn mà đau lòng lập tức gọi, “Bố, bố rửa xong chưa, ra giúp con với.”

Quý Lâm Đông chưa rửa xong vẫn đang lau bếp, ông vội vàng tắt vòi nước. Đi ra nhìn thấy Khâu Đan đang bê thùng hoa quả liền đi lên đỡ, “Để anh để anh, sao không gọi anh.”

Khâu Đan lườm ông một cái.

Quý Thính bất đắc dĩ nhìn Quý Lâm Đông, cô cười cười khoác cánh tay ông, “Bố, đi thôi.”

Hiếm khi con gái khoác tay, tâm trạng Quý Lâm Đông vui vẻ. Đi đến cửa Khâu Đan muốn đi cùng, Quý Thính nói, “Mẹ, mẹ không cần xuống đâu, bố đi với con được rồi.”

“Được rồi được rồi.” Khâu Đan vẫy tay, nói thêm một câu, “Tìm bạn trai phải cẩn thận chút.”

Quý Thính gật đầu cùng bố xuống lầu. Đến tầng một lập tức nhìn thấy chiếc xe đen đỗ ở đó, Đàm Vũ Trình dựa vào xe bấm điện thoại, anh ngẩng đầu thấy Quý Lâm Đông đi xuống.

Thấy anh, Quý Lâm Đông lập tức hỏi, “Vũ Trình, con đến từ khi nào vậy? Ăn cơm chưa? Sao không lên nhà?”

Đàm Vũ Trình đứng thẳng lên khẽ liếc qua Quý Thính, anh đỡ lấy thùng hoa quả, “Con vừa mới đến, Quý Thính bảo xuống nên con không lên nữa.”

“Lên ngồi một lát chứ.”

Quý Lâm Đông buông tay ra.

Đàm Vũ Trình cười cười, “Lần sau đi ạ.”

Anh mở cốp xe để thùng hoa quả vào, sau đó đóng lại.

Quý Lâm Đông quay sang nhìn con gái, “Không phải con lái xe đến sao? Sao lại để Vũ Trình đến đón.”

Quý Thính khựng lại, nhìn người đàn ông bên cạnh nghiến răng nói dối, “Tối nay bọn con tụ tập nên đi ké xe anh ấy.”

Quý Lâm Đông nghe vậy gật đầu. Ông dễ đối phó, không chút nghi ngờ lập tức tin.

Quý Thính nói, “Bố, con đi đây, bố lên nhà đi.”

Quý Lâm Đông gật đầu nói với Đàm Vũ Trình, “Con lái chậm chút.”

Đàm Vũ Trình cười, đáp ‘Vâng’.

Quý Lâm Đông xoay người lên lầu, Đàm Vũ Trình liếc Quý Thính một cái. Quý Thính cũng nhìn anh, sau đó ngồi lên ghế lái phụ cài dây an toàn lại. Đàm Vũ Trình đi qua ghế lái ngồi lên, cầm vô lăng khởi động xe. Chiếc xe lùi lại xuống đường, đèn đường lần lượt lướt qua. 

Đàm Vũ Trình quay sang nhìn cô, không lên tiếng.

Quý Thính dựa lưng lên ghế cũng nhìn anh, hai người nhìn nhau, Quý Thính mím môi, “Hình như mẹ em không đồng ý chúng ta cho lắm.”

Đàm Vũ Trình ngây người hỏi lại, “Gì cơ?”

Quý Thính chống tay lên ngăn giữa hàng ghế ghé sát vào anh, mắt rất sáng kể lại lời Khâu Đan nói ban nãy.

Đàm Vũ Trình nghe vậy nhướng mày, “Dì Khâu hiểu lầm về anh rồi.”

Quý Thính bật cười nói: “Anh lắm đào hoa cũng không phải là hiểu lầm.”

Đàm Vũ Trình liếc cô, “Em thì ít?”

Quý Thính lườm anh. Đàm Vũ Trình bật cười, nhìn về phía trước.

Quý Thính quay sang nhìn cảnh bên đường, rồi lại nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe. Cô nghĩ ngợi, “Mẹ em có hơi cố chấp.”

Đàm Vũ Trình nghe vậy, giọng trầm trầm, “Anh biết.”

Bà không dễ gật đầu vậy được.

Về đến chung cư đã muộn, hai người tắm xong lập tức lên giường ngủ. Hôm nay trời có hơi nóng điều hoà được bật lên, anh chỉ mặc quần dài ôm cô vào lòng.

Sau khi hai người chính thức bên nhau, gần như tối nào anh cũng đều muốn. Tối nay Quý Thính ngủ rất sớm tưởng rằng được nghỉ ngơi một ngày, nhưng nửa đêm lại bị anh giày vò mà tỉnh giấc. Mơ hồ đưa tay ôm anh cả người run lên, rướn cổ cắn mạnh cổ anh một cái.

Đàm Vũ Trình khẽ cười, “Để lại dấu rồi.”

Quý Thính mặc kệ vẫn cắn, giọt mồ hôi trên người anh rơi xuống ngực cô.

Sáng ngày hôm sau.

Quý Thính đánh răng rửa mặt đi ra. Đàm Vũ Trình đã ngồi trên sô pha, mặc sơ mi màu đen cúc cổ áo chưa được cài, mở hộp đồ ăn sáng ra cho cô. Quý Thính đi qua ngồi xuống cầm sữa lên uống, có vài sợi tóc rơi xuống cổ.

Anh đã ăn sáng xong cầm nước lên uống, vừa thắt cà vạt vừa nói, “Phó Diên về công ty rồi.”

Quý Thính đang uống sữa, nghe vậy quay đầu qua chớp mắt, “Vậy sắp tới anh sẽ không bận như trước nữa đúng không?”

Đàm Vũ Trình gật đầu.

“Tối nay anh đến siêu thị ăn cơm, anh sẽ gọi đồ ăn tối cho em.”

“Siêu thị?”

Quý Thính phản ứng lại, anh muốn đến nhà cô, đột nhiên nhìn thấy dấu vết trên cổ áo anh cô đưa tay kéo cổ áo ra. Đàm Vũ Trình rũ mi nhìn động tác của cô.

Quý Thính nhìn thấy vết cắn ở gần yết hầu của anh vành tai đỏ ửng, “Sao anh không che đi?”

Đàm Vũ Trình cong môi, “Đã bảo em cắn nhẹ chút rồi.”

Mặt Quý Thính càng nóng hơn. Đàm Vũ Trình chậm rãi thắt cà vạt, che đi một nửa vết cắn, nhưng vẫn còn một phần lộ ra. Quý Thính nhìn anh đột nhiên cảm thấy nếu anh xăm hình cũng rất đẹp, vết cắn ở cổ như vết xăm vậy.

Một giây sau chợt nhớ ra tối nay anh sẽ đến siêu thị, cô kéo cánh tay anh qua, “Anh đợi chút.”

Cô quay người vào phòng lấy một hộp che khuyết điểm ra, nhón chân thoa cho anh. Đàm Vũ Trình rũ mi nhìn cô thoa.

Thoa xong Quý Thính đóng nắp lọ lại, ngẩng đầu Đàm Vũ Trình hôn lên môi cô, “Anh đi đây.”

Quý Thính ừm một tiếng.

Anh buông eo cô ra, đến công ty. Quý Thính đặt kem che khuyết điểm xuống, tiếp tục uống sữa rồi ăn sáng.

Buổi chiều ở tiệm không bận lắm. Trời nóng lên nên Quý Thính muốn đi mua thêm hai bộ nội y, vì quyết định đột ngột nên cô lái xe đến tòa Thế Mậu. 

Sau khi đỗ xe xong đi thang máy lên cửa hàng với nhãn hiệu quen thuộc. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy Thư Tiêu, hai người nhìn nhau, Thư Tiêu cầm túi đồ chắc cũng đến đây mua đồ. Quý Thính khựng lại, có hơi đột ngột nhưng vẫn thoải mái gật đầu, sau đó đi vào tiệm. Trùng hợp Thư Tiêu cũng muốn vào cửa hàng này, so với lần trước gặp hôm nay trông cô ấy càng gầy hơn.

Quản lý là người quen giới thiệu mẫu mới cho cô. Thư Tiêu bước vào đi xung quanh xem có nhân viên đi tới giới thiệu cho cô ấy.

Quý Thính sờ chất liệu, “Vậy tôi đi thử xem.”

Quản lý lập tức đưa hai bộ, cô đi vào phòng thử đồ. Thư Tiêu cũng thích một bộ nhờ nhân viên lấy số đo của mình, sau đó đứng bên cạnh quầy thu ngân đợi.

Ngẩng đầu nhìn phòng thay đồ, trong đầu hiện lên những lời Mộng Gia nói. Trước khi biết chuyện, cô luôn muốn quay lại với Đàm Vũ Trình nên luôn nhờ Quý Thính giúp đỡ. Lúc đó Quý Thính vô cùng bất đắc dĩ mới giúp, mà Quý Thính là người tốt bụn chưa từng làm gì hại đến cô, cho dù lúc đó hai người họ đã dây dưa không rõ nhưng Quý Thính không có nổi giận. Cho dù là như vậy Thư Tiêu vẫn không thể buông bỏ.

Nhân viên lấy đồ ra hỏi cô có cần thử không, Thư Tiêu lắc đầu nói không cần nhờ nhân viên gói lại giúp mình.

Quản lý đi sửa đồ cho Quý Thính nên chỉ có nhân viên giúp Thư Tiêu gói đồ, gói xong Thư Tiêu nhận lấy chiếc túi. Chiếc túi vô tình quẹt qua điện thoại trên bàn, chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Thư Tiêu theo phản xạ đỡ lấy. Điện thoại vẫn chưa kịp tắt màn hình, lúc này vô tình lướt qua, một tấm ảnh duy nhất hiện lên trước mắt cô. Quý Thính ngồi trên đùi Đàm Vũ Trình, anh cúi đầu hôn lên cổ cô ấy dây áo tuột xuống lộ ra bờ vai trắng, người đàn ông dùng sức ôm chặt eo người phụ nữ. Sườn mặt anh rất rõ nét, tay còn lại đang cởi cúc áo của mình, có một loại dục vọng hiện rõ trong đôi mắt. Thư Tiêu đơ người đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy. Là một Đàm Vũ Trình cô hoàn toàn xa lạ.

“Cô Thư?” 

Nhân viên xử lý đơn hàng xong thấy Thư Tiêu vẫn chưa rời đi, sắc mặt cũng không tốt nên lên tiếng gọi. Thư Tiêu bừng tỉnh thoát ra, tắt màn hình điện thoại của Quý Thính để xuống chỗ cũ, “Suýt nữa thì làm rơi điện thoại của cô ấy.”

Nhân viên đứng cách một đoạn nên không nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại, “Không sao, cô Thư còn có việc gì nữa không ạ?”

“Tôi đi đây.”

Sắc mặt Thư Tiêu càng trắng bệch hơn, nhìn về phía phòng thử đồ sau đó xoay người rời đi.

Quý Thính thử đồ xong đi ra, thấy Thư Tiêu đã đi cũng không nghĩ nhiều đi qua thanh toán. Nhân viên đưa điện thoại đến, Quý Thính mở máy không phát hiện gì. Thanh toán xong cầm túi rời đi, về tiệm. 

Buổi tối, đồ ăn Đàm Vũ Trình gọi được giao đến, còn anh thì đến siêu thị.

Chiếc xe màu đen đỗ gần siêu thị. Đàm Vũ Trình cởi cà vạt đi qua khu thu ngân đến văn phòng của Quý Lâm Đông, anh cười chào ông, “Chú.”

Quý Lâm Đông ngẩng đầu cười, “Vũ Trình, sao lại đến rồi?”

Đàm Vũ Trình đi vào, “Đến chơi cờ với chú.”

“Trùng hợp, mấy hôm nay chú vừa được tặng một bộ cờ mới.” Quý Lâm Đông dừng việc đang bận dở, đứng lên mở ngăn kéo tủ lấy bộ cờ để lên bàn.

Đàm Vũ Trình cởi áo khoác vắt lên ghế, ngồi xuống.

Quý Lâm Đông lấy cờ ra hỏi, “Tuần sau bố mẹ con đến Lê Thành chứ?”

Đàm Vũ Trình gật đầu, “Vâng.”

“Việc công ty nhà con coi như cũng xong rồi.”

Đàm Vũ Trình cười cười, xắn ống tay lên chơi cờ.

Quý Lâm Đông cũng đi một nước, hai người chơi tới lui vô cùng chăm chú. Giữa lúc đó điện thoại của anh vang lên, là Phó Diên gọi đến anh nhấc máy trả lời, cúp máy xong Trần Phi lại gọi đến, sau đó bộ bận tài vụ cũng gọi. Quý Lâm Đông nghe thấy giọng nữ, nhìn anh hỏi, “Bạn gái gọi à?”

Đàm Vũ Trình lắc đầu cười, “Bạn gái con vẫn chưa gọi.”

Quý Lâm Đông ngạc nhiên, “Con có bạn gái rồi?”

Đàm Vũ Trình gật đầu cầm một quân cờ lên, giọng mang theo ý cười, “Chú, con không hề đào hoa, lúc yêu con sẽ rất nghiêm túc.”

Quý Lâm Đông nghe vậy cảm nhận sâu sắc, “Chắc chắn rồi, yêu rồi phải có trách nhiệm với người yêu chứ.”

Chương 72 🔥 Chương 74

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *