ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 72
Editor: Gió
Beta: Bảo Trân
—
Nhìn chiếc xe màu xám rời đi, đúng lúc có gió thổi đến len qua cổ áo hai người, Quý Thính nhìn sang Đàm Vũ Trình, cảm nhận được ánh mắt của cô anh nhìn qua.
Quý Thính mỉm cười, mắt cũng mang theo ý cười. Đàm Vũ Trình khẽ hừ một tiếng, nắm tay cô đi vào siêu thị trong Trác Duyệt mua ít đồ dùng sinh hoạt. Quý Thính đưa tay còn lại ra khoác lấy cánh tay người đàn ông. Lúc đi qua Hoàng Hôn, Tiểu Chu và Tiểu Uyển đứng ở quầy nhìn thấy hình ảnh hai người bên ngoài, quay sang nhìn nhau rồi cười trộm. Chị Thính và anh Đàm đẹp đôi quá.
Đã mở tiệm ở đây được vài năm nhưng Quý Thính không hay đến siêu thị ở Trác Duyệt, lúc này đã tối muộn vẫn còn ít người. Quý Thính khoác tay anh, nhớ đến một loạt các hành động ngày hôm nay cô ngẩng đầu cười, “Hôm nay anh khá ân cần đấy?”
Đàm Vũ Trình nắm tay cô, “Vậy sao?”
Quý Thính lại bật cười.
Đàm Vũ Trình nhìn cô cười khoé môi cũng cong lên, Quý Thính nhìn anh hỏi, “Sao anh biết hôm nay đàn anh của em đến?”
Đàm Vũ Trình nhướng mày, không đáp.
Quý Thính nhẹ giọng nói, “Tiểu Chu nói cho anh biết, đúng không?”
Đàm Vũ Trình nghe vậy, cũng không trả lời.
Quý Thính cười, dán mặt vào cánh tay anh, “Anh chỉ biết thu mua người trong tiệm của em thôi.”
Giọng anh rất lười, “Anh mà cần phải mất công thu mua sao?”
Quý Thính bật cười.
Đến cửa siêu thị Đàm Vũ Trình lấy xe đẩy, Quý Thính ôm áo khoác của anh trong lòng đi ở bên cạnh. Đàm Vũ Trình cầm hộp việt quất để vào xe, đây là hoa quả cô thích ăn.
Lúc để đồ vào xe đẩy, giọng anh trầm trầm, “Đến lúc kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho anh ta, để anh ta tặng quà.”
Quý Thính cũng nhìn vào quầy hoa quả chọn loại anh thích ăn, nghe vậy ngẩng đầu lên hai người nhìn nhau. Quý Thính biết người anh nhắc đến là Chu Hối, cô khẽ hỏi, “Anh thiếu một món quà ấy sao?”
Đàm Vũ Trình yên lặng nhìn cô vào giây, nhớ đến những tin đồn giữa cô và Chu Hối khẽ cao giọng, “Thiếu chứ.”
Anh đẩy xe đi về phía trước, “Nếu em có thể mời người em từng thích đến nữa thì càng tốt.”
Quý Thính đặt một hộp anh đào vào xe đẩy, nghe vậy lại nhìn bóng lưng to rộng của anh khoé môi cong lên, cố gắng giấu ý cười đi theo anh. Đàm Vũ Trình đang chọn salad, quay sang nhìn cô một cái.
Quý Thính nhìn anh, “Để sau rồi tính.”
Đàm Vũ Trình khẽ hừ một tiếng.
Quý Thính cười cười đưa tay ra lấy salad, sau đó mới phản ứng lại, anh đã nghĩ đến việc kết hôn rồi. Cô cong môi cười.
Đàm Vũ Trình chọn sốt salad hay dùng, sợ Quý Thính không quen hương vị mới. Hai người đi dạo một vòng, mua hoa quả, salad cũng như một vài món đồ dùng sinh hoạt. Thanh toán xong Đàm Vũ Trình xách túi đồ, nắm tay Quý Thính đi về phía lấy hàng được giao đến, lấy xong họ trở về chung cư.
Đàm Vũ Trình xách đồ vào bếp rửa, tiện thể làm một phần salad hoa quả cho cô. Quý Thính khoanh chân ngồi trên thảm, mở hộp đồ được giao đến, bên trong là kem dưỡng da, giá không rẻ. Hộp của cô vừa dùng hết còn chưa kịp đặt, anh đã mua rồi, cô đóng hộp lại. Đàm Vũ Trình bưng đĩa hoa quả ra, ống tay áo xắn lên, vạt áo sơ mi được sơ vin lại, vai rộng chân dài.
Quý Thính ngẩng đầu, lắc hộp kem dưỡng da, “Sao anh biết em dùng hết rồi?”
Đàm Vũ Trình ngồi xuống cạnh cô, dùng nĩa xiên một miếng việt quất và dâu tây đưa đến bên miệng cô, “Em không đóng kĩ hộp nên anh nhìn thấy.”
Quý Thính ồ một tiếng, ăn việt quất. Chỗ anh ở có mua cả một bộ dưỡng da, còn Quý Thính thường dùng hết mới mua.
Đàm Vũ Trình xiên một trái việt quất lên ăn, sau đó lại đút cho Quý Thính: “Hôm nào rảnh qua trung tâm mua sắm mua dự trữ nhiều một chút, đỡ mất công mua từng hộp một.”
Quý Thính rất ít khi trữ đồ dưỡng da, “Đến lúc đó rồi tính.”
Ăn xong hoa quả Đàm Vũ Trình đi trả lời mail của công ty, khoanh chân dựa lưng vào sô pha. Quý Thính vẫn ngồi trên thảm bên cạnh chân anh mở máy tính bảng lên, từ tối qua nhóm chat lại bùng nổ.
Không ít bạn học tag Long Không, muốn biết chuyện cụ thể giữa Quý Thính và Đàm Vũ Trình. Long Không trả lời rất nhanh. Là một người từng theo đuổi, giờ đây lại trở thành người hiểu rõ câu chuyện nhất, thân phận chuyển đổi nhưng anh cảm thấy thoải mái, vui vẻ chia sẻ.
Long Không: Đúng vậy, Quý Thính từng đi xem mắt một lần, sau đó không thành công.
A Tang: Ôi
Long Không: Còn nữa, lần trước Đàm Vũ Trình tặng 999 đóa hồng khiến cả khu CBD đều biết, buồn cười nhất là còn bị kẹt lại ở cửa tiệm.
Khương Lý: Mẹ ơi? 999 đóa Freud? Anh Trình lãng mạn thật đấy?
Long Không: Chẳng vậy thì sao, tôi cũng rất kinh ngạc.
Long Không: À đúng rồi, lần trước Quý Thính mở chi nhánh tiệm mới cậu ấy tặng một chú mèo thần tài to bằng người thật, mọi người nhìn thấy chưa? Tối hôm Nguyên Đán còn lên cả hotsearch.
Long Không: [Hình ảnh.]
Long Không: [Hình ảnh.]
Khương Lý: …Ôi trời, lần trước tôi có thấy hotsearch, là anh Trình tặng à? Đây phải đặt làm riêng đúng không?
Long Không: Chắc chắn rồi, mấy cậu có thể mua được con to như vậy sao?
Phong Dĩnh Dĩnh: Tôi có nghe qua chuyện 999 đóa Freud, là cậu ấy tặng Quý Thính?
Long Không trả lời: Đúng vậy.
Phong Dĩnh Dĩnh: …
Chung Du: …
Khương Lý tag Quý Thính trong nhóm: @Quý Thính, lên tiếng đi.
Quý Thính vừa nhìn thấy tin nhắn, bị Khương Lý gọi tên cô coi như không nhìn thấy. Lúc chuẩn bị rời đi, tin nhắn của Vu Hy hiện lên.
Vu Hy: @Quý Thính, Thính Thính, ngày mai khách sạn của tớ có tổ chức hoạt động ở Trác Duyệt, lúc đó đặt cà phê quán cậu nhé.
Quý Thính nhất thời nhanh tay, trả lời: Được.
Vừa lên tiếng mọi người không ngừng tag cô, muốn chính chủ kể chuyện.
Có bạn học nữ cười hỏi: Quý Thính, được Đàm Vũ Trình theo đuổi là loại cảm giác gì vậy?
Một bạn học khác lại hỏi: Cậu ấy tỏ tình sao?
Quý Thính khựng lại đặt máy tính bảng xuống, không biết phải trả lời sao. Cô ngả người về phía sau, Đàm Vũ Trình nhìn qua anh đưa tay nhéo mũi cô: “Sao vậy?”
Quý Thính ngẩng đầu, “Trong nhóm mọi người đều đang hỏi, đều do cái miệng của Long Không.”
Đàm Vũ Trình đưa tay nhéo má cô, “Em cứ trả lời như thực tế là được.”
Quý Thính chớp mắt, “Em lười.”
Mà lúc này cô mới phản ứng lại, cảm giác cô và anh được mọi người nhắc đến khá lạ lẫm. Đang nghĩ ngợi, Đàm Vũ Trình cúi lưng xuống hôn lên môi cô. Hai người duy trì tư thế này mà hôn, nụ hôn nhẹ nhàng đằm thắm. Lúc Đàm Vũ Trình đưa tay ra cởi cúc áo cô điện thoại đột nhiên rung lên, anh khựng lại khẽ rời khỏi. Quý Thính nhìn anh vành tai ửng đỏ, ngồi thẳng lên lấy điện thoại ra xem.
Là Khâu Đan.
Đàm Vũ Trình cũng ngồi thẳng lưng, nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục công việc. Quý Thính gọi một tiếng mẹ.
Khâu Đan ở đầu dây bên kia nói: “Dạo này con bận lắm à?”
Quý Thính nghĩ ngợi. Từ lúc mua được vé đến khi xem xong concert cũng đã là một khoảng thời gian, cô trả lời, “Có hơi ạ.”
“Ngày mai con về nhà ăn cơm nhé?”
Quý Thính đáp, “Vâng ạ.”
Khâu Đan tiếp tục, “Cô chủ nhà có thời gian rảnh rỗi, Phương Vũ cũng đến cùng, con chuẩn bị trước đi.”
Quý Thính nhớ ra chuyện này, trước đó mẹ có từng nhắc qua cô đã đồng ý.
Khâu Đan lại hỏi, “Vừa rồi con làm gì vậy, về tiệm chưa?”
Quý Thính dựa lưng vào sô pha, nhìn người đàn ông bên cạnh, “Con về chung cư rồi, đang ăn hoa quả.”
“Ừm, được, bố có lấy cho con một thùng hoa quả, ngày mai về nhớ đem đi.”
Quý Thính đáp vâng.
Khâu Đan lại nói thêm vài chuyện, Quý Thính ngồi nghe. Lúc cúp máy điện thoại có hơi nóng.
Cô bò lên sô pha có hơi lười, Đàm Vũ Trình quay sang thấy vậy cong môi hỏi, “Em với dì Khâu nói gì vậy?”
Quý Thính tuỳ ý đáp, “Mẹ bảo em tối mai về ăn cơm, nói cô chủ nhà đến.”
Đàm Vũ Trình nghe vậy, nheo mắt, “Ồ? Phương Vũ?”
Mùi ghen nồng nặc toát ra.
Quý Thính ngẩng đầu nhìn anh, giải thích, “Phải nói rõ ràng với cô chủ nhà chứ.”
“Cần nói rõ gì chứ? Bảo con trai bà ấy định lừa người ta kết hôn à?” Giọng anh lạnh đi.
Quý Thính lườm anh một cái.
Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, thu lại ánh mắt gõ phím, “Tối mai ăn xong anh qua đón em.”
Quý Thính thầm nghĩ vậy cũng được trả lời, “Được.”
Cô chống người lên chuẩn bị đi tắm, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh khựng lại ghé qua hôn anh một cái. Lúc chuẩn bị rời đi Đàm Vũ Trình đưa tay giữ lấy gáy cô, hôn thật sâu. Sau đó không thể cứu vãn được nữa. Cúc áo nhanh chóng bị cởi ra, sô pha trở nên hỗn loạn. Quý Thính có hơi hối hận, sau này không nên chọc anh.
–
Chiều hôm sau.
Quý Thính sắp xếp công việc trong tiệm xong, cho Trương Dương giao cà phê và bánh lên lầu cho Vu Hy, sau đó xuống lấy xe về nhà. Mấy ngày gần đây đều ở với Đàm Vũ Trình, đa phần là anh lái xe cô gần như không động đến xe của mình.
Lúc đến nhà đã tối, Quý Thính lên lầu vừa mở cửa đã nhìn thấy Phương Vũ và cô chủ nhà. Hôm nay Phương Vũ mặc một bộ đồ thể thao màu nhạt, cười cười, “Không để ý chúng tôi đến làm phiền chứ?”
Quý Thính nghe thấy trong bếp có tiếng xào thức ăn, Quý Lâm Đông bưng đồ ăn ra nhìn thấy cô, “Còn đứng đó làm gì, mau vào đi con.”
Quý Thính phản ứng lại, nhìn Phương Vũ cười, “Sao lại để ý chứ, ăn cơm càng đông càng vui.”
“Cô chủ nhà, đã lâu không gặp.”
Cô chủ nhà trông vẫn vậy, “Nghe mẹ cháu nói dạo này cháu bận lắm hả, cửa hàng vẫn làm ăn được chứ?”
Quý Thính thay dép vào nhà, nhận lấy đĩa hoa quả từ Quý Lâm Đông, đặt lên bàn, “Cũng ổn cô ạ, có thêm tiệm mới nên cũng hơi bận.”
“Cô hiểu.”
Cô chủ nhà cười cười, liếc nhìn Phương Vũ.
Phương Vũ mặt mang theo ý cười, vẫn thật sáng lạn như vậy.
Khâu Đan ở bếp gọi Quý Thính, Quý Thính vội vàng vào giúp đỡ, cô đi đến bên cạnh Khâu Đan, nói, “Con tưởng sẽ ăn ở ngoài? Hoặc ăn xong mới gặp?”
Bà liếc con gái, “Cô chủ nhà muốn nếm thử tay nghề của mẹ, nên mời đến nhà mình ăn cơm.”
“Con không cần phải lo, cô ấy có hỏi hai lần, cũng không hỏi tiếp nữa rồi, chắc cũng hiểu được.” Bà bưng đĩa tôm lên đưa cho Quý Thính.
Quý Thính nhận lấy, ‘vâng’ một tiếng, quay người đi ra.
Lúc ăn cơm, cô chủ nhà và Khâu Đan cùng nói chuyện, giọng mang theo chút tiếc nuối, Quý Thính tập trung ăn cơm, Phương Vũ cũng vậy, Quý Lâm Đông đóng vai trò làm người gắp thức ăn, cầm đũa chung gắp cho mọi người.
Ăn cơm cong.
Quý Thính và Phương Vũ nhìn nhau ra hiệu, đi ra ban công.
Phương Vũ cười nhìn xung quanh, “Nhà cô cũng lâu năm rồi nhỉ?”
Quý Thính gật đầu, “Lúc mua đã được hai mươi năm rồi.”
“Chẳng trách, nhưng ở đây lại tiện, mua đồ ăn các thứ cũng tiện hơn ở tiểu khu.”
Quý Thính: “Đúng vậy, hơn nữa cũng gần siêu thị.”
“Ừm.” Phương Vũ dựa vào lan can.
Quý Thính đứng bên cạnh anh ta, nhìn dòng xe ngoài ngõ.
Yên lặng một lát, Phương Vũ nhìn cô cười, “Thực ra lúc cô dùng chuyển phát nhanh tặng tôi tuyển tập của Uông Tăng Kỳ, tôi cũng đoán được là chúng ta không có cơ hội nữa rồi.”
Quý Thính nghe vậy, quay đầu qua nhìn, cô chỉ đành nói, “Có phải anh đã nói xong với mẹ anh rồi không?”
Phương Vũ gật đầu, “Nói rồi, bà ấy vẫn luôn hỏi chúng ta thế nào rồi, tôi bảo tôi không có liên lạc.”
Quý Thính thở phào, “Thực xin lỗi, là vấn đề ở tôi, tôi…đã có người mình thích rồi.”
Phương Vũ nghe vậy, gật đầu, “Thật trùng hợp.”
Anh ta nói, “Thực ra tôi không thích kiểu phụ nữ như cô.”
Anh ta cười cười, tự nhiên nói tiếp, “Có thể cô không hiểu, nhưng quả thực là thế này, tôi thích phụ nữ lớn tuổi, ban đầu muốn đến thử với cô, sau đó nhận ra cô muốn lùi bước nên tôi cũng buông tay.”
Quý Thính nghe vậy, mỉm cười, “Vậy cũng tốt, đôi bên đều không có áp lực.”
Phương Vũ ừm một tiếng, “Vì vậy cô không cần phải lo việc mẹ tôi nghĩ gì, tôi đã nói rõ cả tồi, bà ấy cũng hiểu được.”
Quý Thính nhìn anh ta, “Cảm ơn anh.”
Tính ra thì cô và Phương Vũ nói chuyện cũng khá hợp.
Phương Vũ nhìn cô, nhớ ra chuyện gì đó, cười hỏi, “À đúng rồi, cô nhận lời người đàn ông tặng hoa kia chưa?”
Quý Thính giật mình, cô cười, cố tình đáp, “Anh đoán xem.”
Hai người đứng ở ban công nói chuyện xong mới quay lại phòng khách, cô chủ nhà và Khâu Đan cũng nói chuyện xong rồi, cảm xúc đều rất ổn định, biết hai con không thể tới được với nhau, cô chủ nhà cũng không nói gì thêm nữa, một nhà ba người tiễn họ về, cô chủ nhà khoác tay Phương Vũ, “Các món tối nay rất ngon, Khâu Đan, tay nghề của cô đúng tốt thật.”
Khâu Đan cười, “Cô thích là được, lần sau lại đến nhé.”
“Được.”
Cô chủ nhà gật đầu, kéo Phương Vũ xuống lầu.
Nhìn họ rời đi xong, ba người mới đóng cửa lại, Khâu Đan cởi tạp dề xuống đưa cho Quý Lâm Đông, bảo ông đi rửa bát.
Bà nhìn Quý Thính.
Quý Thính ngồi xuống sô pha, “Con nói xong với Phương Vũ rồi.”
Khâu Đan thở phào, bà cũng ngồi xuống, “Sau này chuyện như vậy phải cẩn thận một chút, chúng ta thuê nhà nhọ, cũng không trở mặt được.”
Tạm thời cũng chưa tìm được chỗ mới để chuyển siêu thị, hơn nữa chuyển đi cũng rất vất vả, mất nhiều hơn được, Quý Lâm Đông cũng nói chuyện này với Khâu Đan vài lần, may là đã giải quyết được rồi.
Quý Thính chống cằm, “Đúng vậy.”
Khâu Đan ừm một tiếng, “Cũng may là Vũ Trình cẩn thận…”
Nghe đến tên anh, tim Quý Thính khẽ đập nhanh, đúng lúc nhìn thấy anh gửii tin nhắn đến.
Quý Thính mở ra xem.
Đàm: Mau xuống lầu, em xuống hay để anh lên.
Quý Thính khựng lại, trả lời anh: Anh lên đi.
Gửi tin nhắn xong.
Quý Thính nhìn Khâu Đan, “Mẹ.”
Khâu Đan đang định đưa dĩa cho cô ăn hoa quả, thấy cô gọi ừm một tiếng.
Quý Thính nhận lấy dĩa ăn dưa lưới, ngồi vắt chéo chân tùy ý thăm dò, “Mẹ, mẹ thấy con thích hợp tìm bạn trai như thế nào? Giống Đàm Vũ Trình có được không?”
Khâu Đan nghe vậy, nhìn cô nói: “Vũ Trình? Có phải con gặp kiểu đàn ông như vậy rồi?”
Quý Thính khẽ ‘Vâng’.
Khâu Đan không thể tin nổi, “Kiểu người như thằng bé, còn có người thứ hai sao?”
“Nhưng mẹ không khuyến khích, mẹ thấy Vũ Trình khó mà nắm bắt được, hơn nữa được quá nhiều phụ nữ thích, trước khi kết hôn chắc con đã chịu không nổi, chứ đừng nói là kết hôn.”
“Con quen Vũ Trình lâu vậy, chẳng lẽ không biết thằng bé rất đào hoa sao?”
Quý Thính chớp mắt, không đáp. Trái tim khẽ run lên.
Khâu Đan nói tiếp, “Con có biết lần trước Vũ Trình đến siêu thị chơi cờ với bố con, sau khi về, mẹ với bố nhận được rất nhiều tin nhắn, tất cả đều đến từ nhân viên nữ của siêu thị, hỏi xin phương thức liên lạc của Vũ Trình.”
Quý Thính: “….”
“Tóm lại, kiểu đàn ông như vậy con cách xa một chút. Vũ Trình rất tốt, nhưng không thích hợp với con.”
Quý Thính: “…”
Vài giây sau, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh.
Quý Thính: Anh đừng lên, để em xuống.
Đàm: Hửm?
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:
1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB
2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275