ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 58

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Chỉ Thư Tiêu cách theo đuổi tôi.

Quý Thính càng nghe càng sửng sốt hơn, đầu tiên cô muốn phản bác là cô không có, làm sao có thể? Nhưng giây tiếp theo nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cô thuận theo câu hỏi của anh hỏi: “Mộng Gia từng hỏi anh, anh có người nào mà không thể quên không. Người đó không phải là Thư Tiêu sao?”

Hỏi xong, trái tim cô khẽ co chặt. Những nghi vấn, suy đoán và sự bất an chất chứa trong lòng đều đổ dồn lên người đàn ông trước mặt. Đàm Vũ Trình nắm lấy tay cô ở trên đùi, rũ mắt nhìn xuống.

Đột nhiên nghe được câu hỏi này, anh sửng sốt trong giây lát nhìn Quý Thính trước mặt, trầm mặc mấy giây: “Đây là lý do em dạy Thư Tiêu theo đuổi tôi sao?”

Quý Thính im lặng nhìn anh không trả lời ngay, cô muốn biết không chỉ có điều này, cô hỏi: “Có phải cô ấy không?”

Đàm Vũ Trình nhìn vào trong mắt cô, nội tâm chưa từng bộc lộ ra giờ lại mơ hồ thể hiện ra, anh không muốn lừa dối cô nên trầm giọng nói: “Đã từng.”

Đã từng.

Quý Thính nghe xong thì nội tâm chùng xuống, nhưng vẻ mặt không thay đổi, cô mím môi dưới nói: “Cho nên, tôi đã hỏi anh, xem anh đã từng trải qua ai hay điều gì mà không cam lòng chưa. Nếu anh nói là có, thì người đó chính là người anh không thể quên, hẳn cũng là Thư Tiêu đúng không?”

Đàm Vũ Trình cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn cô. Không có sự phủ nhận, thì chính là sự thừa nhận.

Quý Thính đặt hai tay lên đôi chân bắt chéo của mình, ngẩng đầu nhìn anh: “Cho nên, đây chính là lý do tôi làm những việc này.”

“Tất cả chúng tôi đều cảm thấy anh và Thư Tiêu nhất định sẽ quay lại với nhau.”

Đàm Vũ Trình nghe vậy nhướng mày lên, giây tiếp theo nhếch khóe môi nhéo cằm cô: “Mấy người thật biết tưởng tượng đấy.”

Cằm Quý Thính bị anh véo cô cũng bất ngờ trong giây lát. Đàm Vũ Trình cúi đầu đến gần cô, hô hấp giao nhau, đôi mắt đen láy của anh nhìn sâu vào mắt cô, nói: “Đã từng, thì chính là quá khứ, anh không phủ nhận sự không cam lòng và muốn ở bên cạnh hình bóng từng thoáng qua trong lòng nhưng nó đã dần dần trở nên xa lạ rồi.”

“Cô ấy không được tính.”

Quý Thính sửng sốt. 

Người đàn ông này hiểu rõ lòng mình hơn ai hết, giống như chiếc ô đen rơi xuống, cuối cùng cũng rời khỏi tay mình. Anh không bỏ lại hay vứt đi mà trực tiếp đối mặt với Thư Tiêu, người đã lừa dối anh và phản bội lời hứa. Anh không tức giận hay đau đớn ném đồ vào thùng rác như Phó Diên rồi quay đầu nhặt lại. Mà anh trực tiếp đối mặt. Vì vậy anh cho phép Thư Tiêu quấy rầy tâm trí anh một thời gian, cũng cho cô khiến anh sinh ra cảm giác không cam lòng.

Anh cả đời kiêu ngạo, bất cần và tuỳ ý. Rõ ràng anh có công ty riêng của gia đình có thể tiếp quản nhưng lại không ngần ngại lựa chọn khoa học máy tính và cống hiến hết mình cho ngành nghề yêu thích của mình. Anh đã giúp Phó Diên thành lập công ty, đầu tư vào cổ phiếu Diên tục và mở nhà hàng. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái, bất kể cấp ba hay đại học đều có không ít người theo đuổi anh. Cuộc sống của anh rất thuận buồm xuôi gió và có mọi thứ mình muốn trong tầm tay. Duy chỉ có sự xuất hiện của Thư Tiêu, cô ấy ở bên cạnh anh, khiến anh có chút cảm xúc cũng là chuyện bình thường. Ở vị trí của anh Thư Tiêu đã từng như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác sững sờ của cô, Đàm Vũ Trình dùng đầu ngón tay bóp cằm cô nói: “Nhưng em không giống như vậy.”

“Cái gì?” Quý Thính hoàn hồn, nhìn vào mắt anh.

Đàm Vũ Trình nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô mang chút vẻ không cam lòng: “Em cũng có người mình từng thích.”

Quý Thính giật mình, anh đang nói gì vậy?

Vài giây sau, cô mới có phản ứng, nhìn đôi mày sắc lẹm của anh, Quý Thính mở miệng, cuối cùng gật đầu: “Ừ.”

Vào thời khắc đó, cơ hồ cô muốn nói ra. Cuối cùng cũng nhịn được, vừa hèn nhát cũng vừa là một hình thức tự vệ.

Đàm Vũ Trình nghiến răng, nhẹ à một tiếng.

Căn phòng rơi vào im lặng nhưng tư thế vẫn được giữ nguyên. Cà vạt buông xuống, cổ áo hơi hé mở, anh ở khoảng cách rất gần cô, Đàm Vũ Trình hơi cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc: “Vậy đến lượt anh.”

Quý Thính ngước mắt lên, nói: “Hả?”

Đàm Vũ Trình lại lần nữa ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cô: “Em có cân nhắc đến anh không?”

Tim Quý Thính đập thình thịch, cô mở miệng nói: “Cân nhắc anh cái gì?”

“Chúng ta hãy bắt đầu với một thân phận khác.”

Tim Quý Thính đập mạnh ngay trong lồng ngực. Cô nhìn anh thật kỹ, ở khoảng cách gần cô không thể trốn tránh. Cô sợ nhịp tim đập nhanh của mình sẽ bị anh biết. Bắt đầu từ đêm qua mọi chuyện đều không phải là thật. Cô có thể kiên định đi theo anh không, chặng đường phía trước sẽ không chỉ đơn giản như mối quan hệ bạn bè tốt nữa mà họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Dù cô có muốn đi con đường này hay không, thì đây không phải là vấn đề đơn giản giữa hai người. Những suy nghĩ này cứ quay cuồng trong đầu cô.

Sắc mặt Đàm Vũ Trình lạnh lùng khi thấy cô hồi lâu không phản ứng. Giống như lần đó khi được yêu cầu chọn một trong hai, cô đã do dự rất lâu giữa anh và Lục Hải lúc đó anh cũng khó chịu, bây giờ cô cũng vậy. Sự kiên nhẫn của anh đã thắng thế.

Giọng nói của anh trầm thấp lạnh lùng: “Sao thế? Chọn giữa Lục Hải và anh đã khó, giữa anh và Long Không cũng khó chọn à?

“Hay là, em cứ xếp tất cả chúng tôi vào một hàng?”

Giọng điệu kỳ lạ này vừa phát ra đã cắt đứt mọi suy nghĩ của Quý Thính. Quý Thính ngước mắt lên nhìn vào mắt anh, môi Đàm Vũ Trình khẽ nhếch lên, “Cậu ta ba, năm, bảy tôi hai, tư, sáu. Vẫn còn một ngày cho em nghỉ ngơi đấy.”

Quý Thính nghe xong thì không thể tin được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh phát điên cái gì vậy?”

Đàm Vũ Trình im lặng.

Quý Thính nhìn chằm chằm vào anh, mọi suy nghĩ trong đầu hỗn loạn cô gạt tay anh ra rồi đứng dậy. Nhưng cánh tay của Đàm Vũ Trình đã ôm lấy eo cô, giây tiếp theo Quý Thính ngã vào lòng anh khi cô định di chuyển. Cô quay lại trừng mắt nhìn anh, Đàm Vũ Trình một tay ôm lấy vòng eo thon gọn, tay kia giữ chặt không cho cô rời đi, giọng anh trầm và khàn khàn: “Cho anh một câu trả lời, anh xin lỗi.”

Quý Thính rất muốn đá anh, kéo cà vạt hay mắng anh, nhưng cuối cùng cô lại không làm vậy. Họ dây dưa đã lâu, Quý Thính nói: “Tôi thật sự vẫn cần thời gian.”

Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, nói bằng một giọng trầm và lười biếng, “Được.”

“Trước tiên em cứ từ chối cậu ta, anh sẽ cho em thời gian.”

Quý Thính nhận ra anh đang nói đến Long Không, ánh mắt nhìn anh rối bời cô nói: “Việc một người bạn trở thành người yêu chưa bao giờ nằm ​​trong phạm vi của tôi. Tôi cũng không có ý định đồng ý với cậu ấy, nhưng việc từ chối tình cảm của một người bạn cũng cần có kỹ năng.”

Nghe vậy, Đàm Vũ Trình nhướng mày, lặng lẽ nhìn cô hồi lâu.

Quý Thính nhìn vẻ mặt của anh, không biết anh còn muốn nói gì nữa. Trong lòng cô biết cô và Long Không sẽ không bao giờ phát triển thêm mối quan hệ. Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn Đàm Vũ Trình hồi lâu, sau vài giây, anh ngả người ra sau nói: “Em ngồi qua đây.”

Quý Thính bị ép ngồi vào lòng anh. Làm sao còn có thể ngồi ở đó? Đang do dự thì anh ngước mắt lên ra hiệu. Mặt Quý Thính đỏ bừng, thay vì làm theo ý của anh, cô lại quay người lại. Đàm Vũ Trình khẽ nhướng mày, cuối cùng vòng tay qua eo cô từ phía sau vùi vào cổ cô, trầm giọng nói: “Thế này cũng được.”

Anh bảo cô ngồi đối diện, nhưng cô lại quay lưng lại với anh.

“Anh hôn em được không?” Đàm Vũ Trình khàn giọng hỏi sau khi ngửi thấy mùi hương trên cổ áo cô. Tai Quý Thính nóng lên cô nghiêng đầu nhìn anh, “Đừng có được nước lấn tới.”

Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, đối diện cô. Anh cười khẽ một tiếng.

“Nếu đã tiến thêm một bước.”

“Hay là chúng ta bước vào giai đoạn trên mức bạn bè nhưng chưa phải người yêu, rồi tự nhiên bước vào thân phận mới. Lần này, không ai được nói dừng lại.”

Quý Thính ngây người. Cô mở miệng định nói, nhưng Đàm Vũ Trình đã dùng một tay ấn vào sau đầu cô, ở tư thế này chặn lấy môi cô.

Chương 57 🔥 Chương 59

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *