ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 53

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Tay Đàm Vũ Trình ngừng rót trà một giây sau đó tiếp tục, trong phòng trà lớn có tám người, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, Trần Phi ngồi ở một bên liếc nhìn biểu cảm của anh. Biết anh Đàm không hề thờ ơ, vậy là được rồi.

Nói thật, từ thời đại học Trần Phi đã gặp Quý Thính không ít lần. Có lúc cô đến xem bọn họ thi đấu thể thao, có khi tình cờ đi ăn liên hoan cùng, cô xinh đẹp, hào phóng, lại có tính cách ôn hòa, bọn họ đều có thiện cảm với cô. Lúc đầu họ tưởng cô là bạn gái anh Đàm, về sau mới biết hai người chỉ là bạn học cấp ba, còn cảm thấy hơi đáng tiếc vì một mỹ nữ như vậy lại chỉ là bạn học cấp ba, anh Đàm thật là….

Quý Thính đặt ba ly cà phê lên bàn cho nhóm Long Không, Long Không lập tức đưa tay đỡ lấy mỉm cười hỏi Quý Thính: “Buổi chiều cậu vẫn bận à?”

Quý Thính đặt cà phê xuống, bưng khay lên nói: “Không bận lắm.”

“Vậy ngồi xuống đi? Chúng ta nói chuyện một chút? Cậu thấy đấy, hiếm khi có dịp Giang Lê và A San đến Lê Thành.” Long Không mời. Quý Thính thấy ánh mắt tươi cười của A San và Giang Lê cô khẽ gật đầu, kéo ghế sang một bên và hào phóng nói: “Được.”

Cô đưa khay cho Tiểu Chu đang đi ngang qua, Tiểu Chu nhận lấy. Quý Thính ngồi xuống một bên, cô búi tóc vài sợi tóc dài buông xõa trên má, đôi lông mày thanh tú xinh đẹp của cô thậm chí còn rõ ràng hơn so với bữa tiệc tối qua. A San và Giang Lê không thể không cảm thán, thời gian trôi nhanh quá, đã lâu rồi họ mới gặp lại Quý Thính. Gặp cô như thế này mới choáng váng trước vẻ đẹp của Quý Thính. 

Chẳng trách Long Không lại có tâm tư khác, nếu là bọn họ, bọn họ cũng sẽ có. A San hỏi thăm Quý Thính: “Tại sao cậu lại nghĩ đến việc mở quán cà phê?”

Quý Thính dựa vào ghế nói: “Gần nhà đó.”

A San nghe xong, mỉm cười nói: “Đúng thật, bố mẹ cậu cũng mở siêu thị ở Lê Thành.”

“Thật tốt. Bố mẹ đều ở bên cạnh và có thể làm những gì mình thích.” Giang Lê vừa uống cà phê vừa cười nói. Quý Thính gật gật đầu, Long Không hỏi Quý Thính: “Cậu uống thuốc giải rượu chưa?”

Quý Thính đáp: “Rồi.”

Long Không mỉm cười: “Vậy thì tốt.”

Ngồi một lúc, Trương Dương mở cửa đi ra tìm Quý Thính, Quý Thính nói gì đó với bọn họ rồi đứng dậy cầm máy tính bảng đi đến cửa nhà kho. Trương Dương nhìn vào máy tính bảng trong tay cô và những dãy số liệu, Quý Thính trượt màn hình chiếc máy tính bảng ra cho cậu ấy xem. Ba người đàn ông tiếp tục trò chuyện. Thỉnh thoảng họ nhìn lên và thấy Quý Thính đang bận rộn, cô làm việc nhưng vẫn nhẹ nhàng, vẻ mặt điềm tĩnh thong dong. A San và Giang Lê có chút tiếc nuối vì họ không ở Lê Thành. Mà Long Không đang xem mẫu ở cửa hàng hoa bằng điện thoại di động.

Một chiếc SUV màu đen lái ra khỏi gara ngầm, đi qua cửa vào của Hoàng Hôn, khi cửa sổ xe hạ xuống, có thể nhìn thấy ba người nhóm Long Không đang ngồi bên cửa sổ trong tiệm. Chiếc SUV màu đen vụt qua như tên bắn.

Hơn năm giờ.

Quý Thính đang đọc đơn hàng ở quầy.

Long Không, A San và Giang Lê rời khỏi bàn cà phê và đi đến quầy. Long Không nhìn Quý Thính và mời cô: “Cùng đi ăn tối nhé? Ở một nhà hàng gần đây.”

Quý Thính vừa gõ tờ đơn vừa ngước mắt định trả lời.

Chuông cửa vang lên, đầu bếp riêng ở tầng trên bước vào. Anh ta đặt bữa ăn lên tủ rồi nói: “Bà chủ Quý, bữa tối của cô.”

Quý Thính bất ngờ.

Long Không nhìn thấy bữa ăn hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cảm thấy ảo não vì đã hỏi quá muộn. Anh ta ghi lại tên nhà hàng, sau đó nhìn Quý Thính nói: “Vậy hẹn lần sau chúng ta cùng đi ăn.”

Quý Thính phục hồi tinh thần, nhìn Long Không mỉm cười: “Được rồi, lần sau chúng ta cùng ăn.”

Long Không mỉm cười cùng A San và Giang Lê rời đi, A San và Giang Lê vẫn có chút tiếc nuối. Sau khi họ rời đi cửa hàng đột nhiên có nhiều đơn hàng hơn, cô rút ra một vài đơn hàng. Khi Tiểu Uyển nhận đơn, cô ấy thấy đơn hàng của đầu bếp riêng mang đến, trên đó có số điện thoại di động, Quý Thính nhìn vào và nhận ra là số của Đàm Vũ Trình.

Tiểu Uyển nói: “Anh Đàm Vũ Trình lại gọi món cho chị à.”

Quý Thính ừ một tiếng.

Buổi chiều ngoài việc kiểm kê hàng hoá thì khá nhàn nhã, nhưng lúc này đột nhiên có đơn hàng đến lại bận rộn, cô gọi Tiểu Uyển lấy đồ ăn xuống đặt cạnh bàn, xử lý đơn hàng trước mắt.

Tiểu Uyển cáu kỉnh nói: “Phiền nhất là đến giờ ăn lại có đơn đặt hàng, món mì của em gọi sẽ bị vón cục mất.”

Quý Thính cười nói: “Lát nữa chị bù cho em một phần.”

“Cảm ơn chị Thính.”

Tiểu Chu tan làm, chỉ còn Quý Thính và Tiểu Uyển ở quầy, hai người đều bận rộn. Cậu thanh niên giao hàng bước vào và đợi gọi món, khoảng 20 phút mới hoàn thành đơn hàng và đưa cho cậu thanh niên giao hàng. Quý Thính xoa xoa cổ, sắc mặt Tiểu Uyển thật sự rất mệt mỏi.

Tiểu Uyển đang ngồi trên bàn ảo não, Quý Thính nhấc điện thoại gọi cho cô ấy một suất ăn mới. Sau đó dọn đồ ăn ra, salad và thịt bít tết của nhà bếp tư nhân Vĩnh Hoà đều tương đối thanh đạm nên Quý Thính thích ăn. Tiểu Uyển ngửi thấy mùi thơm ngon của bít tết, cô ấy nuốt nước miếng, “Anh Đàm Vũ Trình luôn gọi được mấy món mà chị thích.”

Quý Thính cắt miếng bít tết đưa cho Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển oa lên: “Cám ơn chị Thính.”

Một lúc sau, đồ ăn giao đến của Tiểu Uyển và Trương Dương cũng đã tới. Quý Thính ăn xong, cô và Trương Dương lại đi kiểm kê hàng hóa. Quý Thính trở về căn hộ nghỉ ngơi, cô đi ra cất chiếc ga sô pha màu vàng ấm rồi mới lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Sau khi tắm xong cô đi đến nằm trên sô pha, lúc này nhìn thấy vết hằn trên đùi. Do anh tạo ra.

Quý Thính nhìn lại trên cổ cũng lưu lại chút dấu vết, cô lấy kem dưỡng thể thoa lên rồi đóng nắp lại. Lấy máy tính nhập dữ liệu kiểm kê, tối qua mệt quá. Quý Thính làm xong việc tối nay rồi đi ngủ từ rất sớm.

Ngày hôm sau.

Quý Thính đến cửa tiệm có thể cảm giác được người đã ít đi rất nhiều, hôm nay bắt đầu một ngày nghỉ lễ lớn. Vừa bước vào Tiểu Uyển đã ôm một bó hoa đưa cho cô và nói: “Ting, Ting, Ting, hoa tươi.”

Quý Thính ngạc nhiên. Đó là một bó hoa hồng sâm panh, cô hỏi: “Ai gửi vậy?”

Tiểu Uyển lấy ra một tấm thiệp đưa cho Quý Thính: “Anh Long Không.”

Quý Thính cầm lấy nhìn xem.

Buổi sáng tốt lành, Quý Thính

—Long Không

Chữ viết trên đó là của Long Không, nét chữ của khá đẹp, không sắc nét như Đàm Vũ Trình nhưng cũng không tệ. Quý Thính nhận hoa bước vào trong, cầm điện thoại lên chụp ảnh và gửi nó cho Long Không.

Quý Thính:?

Long Không: Nhận được rồi à? Cậu thích không?

Quý Thính: Đẹp như vậy ai cũng đều thích, nhưng cậu đang làm gì vậy?

Long Không: Sáng sớm đi ngang qua tiệm mua bó hoa cho công ty, nhân tiện đặt cho cậu một bó, thế nào? Chữ viết tay của tôi trông có đẹp không?

Quý Thính: ….rất đẹp.

Long Không: Đẹp là được, miễn là cậu thích.

Đôi mắt Tiểu Uyển sáng lên, thăm dò nhìn vào điện thoại di động của Quý Thính: “Anh Long Không nói gì thế ạ?”

Quý Thính cất điện thoại, nhìn Tiểu Uyển nói: “Cậu ta tiện thể đi ngang qua mua.”

“Ồ tiện thể à.”

Tiểu Uyển cầm hoa mở ra cắm vào bình. Thỉnh thoảng Long Không cũng hay tặng Quý Thính mấy món quà nhỏ, chỉ là hiếm khi tặng hoa, hoa hồng sâm panh này lại rất đẹp. Trong cửa hàng có một chiếc bình, cô ấy mở ra cắm nó vào, Tiểu Uyển còn vẩy thêm vài giọt nước lên đó cho tươi. 

Quý Thính định đặt điện thoại xuống.

Long Không lại gửi cho cô một tin nhắn khác có nội dung: A San và Giang Lê trở về bằng tàu cao tốc vào buổi sáng nay.

Quý Thính trả lời: ừm.

Tiểu Uyển thấy hoa đẹp nên chụp vài bức ảnh ở bên cạnh giá sách đăng lên vòng bạn bè, khuôn mặt nhỏ nhắn mà tròn trịa của cô ấy rất đáng yêu.

Lúc này ở Diên tục.

Trong phòng họp bàn dài đã kín chỗ, càng đến ngày nghỉ thì cuộc họp càng nhiều, đặc biệt là năm đầu IPO. Đàm Vũ Trình xắn tay áo, mặc áo sơ mi đen đứng trước bàn, hôm nay anh là người chủ trì cuộc họp. 

Trần Phi ngồi ở góc dưới bên trái, lén lướt xem vòng bạn bè tình cờ lướt trúng bài viết của Tiểu Uyển, cậu bấm thích rồi tiện tay hỏi thăm: Hoa đẹp như vậy? Ai tặng em thế Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển trả lời rất nhanh: Không phải tặng em, là anh Long Không tặng cho chị Thính, đẹp không?

Tay Trần Phi run một cái. Thừa dịp Đàm Vũ Trình dừng lại, đầu ngón tay trượt lên màn hình, cậu ta đẩy điện thoại về phía trước một cách có chủ đích. Đàm Vũ Trình thản nhiên liếc qua và nhìn thấy câu “Anh Long Không tặng cho chị Thính.”

Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào bảng cảm ứng, khi dữ liệu phía sau thay đổi anh ngước mắt lên và tiếp tục đề tài vừa rồi.

Chương 52 🔥 Chương 54

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *