ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 52

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Chiếc ô tô màu đen phóng nhanh trên đường, ánh đèn lấp lánh chiếu qua cửa sổ xe, có chút gì đó nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt của Quý Thính ở sau ghế. Cô tựa vào cánh tay của Đàm Vũ Trình, mái tóc xõa xuống gò má xinh đẹp. Chiếc váy tối nay khá bó sát, đến mức dù cô có nghiêng người như thế này thì dây váy vẫn bám chắc trên vai. Một đường mỏng, làn da trên cổ và vai của cô trắng đến mức phát sáng, trên đó có những hạt lấp lánh mờ nhạt.

Đàm Vũ Trình chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Quý Thính rất buồn ngủ cũng có chút choáng váng, vô thức di chuyển để dựa gần Đàm Vũ Trình ở bên cạnh. Cứ như vậy xe đến gara ngầm Trác Duyệt, tài xế xuống xe lấy xe điện mini rời đi. Đàm Vũ Trình xuống xe cúi người bế Quý Thính ra, chân dài bước về phía thang máy.

Đêm khuya thang máy yên tĩnh nhưng ánh đèn lại sáng hơn, sáng hơn cả ô tô và quán bar, cũng sáng hơn cả những bậc thang dài. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt Quý Thính khẽ mở mắt ra, trước khi tiếp xúc với ánh sáng Đàm Vũ Trình đã bước ra khỏi thang máy ôm cô trong vòng tay, hành lang tối tăm lại rơi vào im lặng.

Đến trước cửa nhà cô, lần này Đàm Vũ Trình mở cửa bằng một tay mà không cần Quý Thính mở. Mùa đông trong nhà cửa sổ đóng kín, vào nhà mở máy sưởi, sau khi đóng cửa Đàm Vũ Trình ôm Quý Thính đến ghế sô pha, vỏ sô pha mùa đông đã được đổi sang màu vàng ấm, khiến nó có vẻ thoải mái hơn.

Sau khi đặt cô xuống Đàm Vũ Trình cảm thấy hơi nóng, anh cởi cúc cổ áo, xắn tay áo đi đến bên bàn rót nước uống một ly trước. Rót thêm một ly nữa ống hút vào rồi quay lại ngồi xuống mép ghế sô pha, cầm ly nước trên đầu gối nhìn người phụ nữ trên ghế sô pha. Ly rượu cô uống lúc sau, bắt đầu có tác dụng.

Đàm Vũ Trình lấy ống hút đưa lên môi cô, Quý Thính nghiêng người cắn ống hút uống. Cô đang rất nóng, nóng đến chóng mặt, nhưng chỉ mặc một chiếc váy nên cũng không làm gì đỡ hơn được. Cô uống rất nhiều nước trong một hơi, Đàm Vũ Trình đặt ly đã vơi một nửa trở lại bàn trà.

Quý Thính xoay người đưa tay lên che trán, buồn ngủ cũng rất muốn ngủ nhưng vẫn cảm thấy nóng. Đàm Vũ Trình chậm rãi cởi đồng hồ đeo tay xuống, ánh sáng trên đầu chiếu xuống lông mày anh. Quý Thính ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang ngồi ở mép ghế sô pha. Anh tháo đồng hồ đặt nó lên bàn trà. Quý Thính cảm thấy nóng bừng, mở mắt ra.

Đàm Vũ Trình tháo xong chống tay lên ghế sô pha, cúi xuống che cho cô, ánh mắt sâu thẳm hỏi: “Nóng lắm à?”

Quý Thính nhìn vào mắt anh, bất giác gật đầu.

“Chịu khó, lát sẽ không còn nóng nữa.”

Vừa nói anh vừa cúi đầu hôn lên môi cô. Quý Thính sững sờ trong giây lát, nhưng trước khi những suy nghĩ khác hiện lên trong đầu cánh tay cô đã vô thức đưa lên cổ anh. Đàm Vũ Trình ôm lấy vòng eo thon gọn mút môi cô, dùng đầu lưỡi khám phá tiến vào, động tác mạnh mẽ khóa chặt cô trong vòng tay. Quý Thính chỉ có thể ngẩng đầu lên, nụ hôn sâu này kéo dài rất lâu. Khi anh rời đi, Quý Thính vẫn còn có chút khó chịu, mơ mơ màng màng. Đàm Vũ Trình cắn môi cô xoa xoa một hồi, sau đó vùi đầu hôn lên cổ mút mát từ trái sang phải, người đàn ông khởi động vai cắn xuống. 

Đàm Vũ Trình ngước mắt lên, thì thầm vào tai cô: “Tối nay chúng ta giúp đỡ nhau nhé?”

Quý Thính nghe rõ, đầu ngón tay vô thức nắm lấy cổ áo anh.

Đàm Vũ Trình nâng người lên nhìn chằm chằm vào mắt cô, ở đó đã ngấn lệ. Cô bối rối nhưng vẫn không buông cổ anh ra. Đàm Vũ Trình nhướng mày cũng lười hỏi lại, anh lại cúi đầu lấp kín môi đỏ mọng hôn thật sâu. Âm thanh của Quý Thính phát ra từ cổ họng, cô khuỵu gối váy trượt xuống đùi, tay Đàm Vũ Trình giữ lấy đùi cô. Hôn cô càng sâu hơn.

Ánh đèn trên cao chiếu nhẹ vào hai người trên ghế. Hai chiếc điện thoại đặt trên bàn trà đều sáng lên báo có cuộc gọi đến. Chế độ rung đang bật điện thoại trên bàn rung ầm ĩ, hai người ở trên sô pha cũng không để ý. Quý Thính thì hết cách cô không thể nghe thấy, quá mơ hồ, nụ hôn của Đàm Vũ Trình dần dần hạ xuống, bàn tay nắm chân cô để lại dấu vết trên đó. Cổ áo của anh rộng mở, những giọt nước uốn lượn trượt xuống. 

Men say càng ngày càng mạnh. Quý Thính vẫn đang mơ hồ như đang ở trong một miếng bọt biển, mọi thứ xung quanh đều chỉ còn là cảm thụ giác quan. Giống như thuốc hạ nhiệt, cơ thể run rẩy trở nên mềm mại cực kỳ, tựa như cô đang ngồi trên thảm lộng lẫy và xinh đẹp. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, anh cúi xuống hôn cô, hình như đang dựa vào tay vịn ghế sô pha, phủ người xuống. Cô túm lấy cổ áo anh. Anh mỉm cười ngẩng đầu hôn lên môi cô, cử động đầu ngón tay.

Đêm càng sâu hơn.

Trong phòng chỉ có một chút hơi nước bay lên từ máy tạo độ ẩm. Quý Thính mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, thoải mái, được đặt lên chiếc giường mềm mại, da cô đỏ bừng, men say vẫn còn nhưng không đậm như trước. Chăn gối trở nên ấm áp. Đàm Vũ Trình thản nhiên mặc áo sơ mi vào, có chút lộn xộn anh dọn dẹp phòng khách, đặc biệt là chiếc ghế sô pha bừa bộn. Trực tiếp tháo vỏ ra, mang đi giặt sạch và sấy ngoài ban công, lấy ra và phơi khô trong gió. Anh quay lại ghế sô pha, rót ly nước ngồi xuống ghế ngả người ra sau.

Đến sáng sớm.

Khi bên ngoài trời đã sáng và ánh bình minh ló dạng ở phía chân trời, Đàm Vũ Trình đứng dậy cầm điện thoại di động và chìa khóa xe đi ra ngoài. Khi ra ngoài điện thoại vừa lúc rung lên, có cuộc gọi đến từ Long Không. Anh nhấc máy.

Long Không lập tức nói: “Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng có người trả lời điện thoại.”

Đàm Vũ Trình khàn giọng, châm một điếu thuốc ở cửa: “Sao?”

“Ly rượu Quý Thính uống tối qua không đơn giản. Cô ấy có ổn không? Sau khi cậu đưa về cô ấy có biểu hiện nào khác không? Hay chỉ đi ngủ thôi?”

Đàm Vũ Trình đóng cửa lại, thấp giọng nói: “Ngủ rồi.”

Long Không nghe vậy liền nói: “Vậy thì tốt rồi.”

Đàm Vũ Trình đi đến thang máy, ngậm điếu thuốc trong miệng, đợi thang máy đi xuống: “Nếu không có gì nữa, cúp máy trước đây.”

“Được.” Long Không biết anh định đến công ty liền cúp máy.

Đàm Vũ Trình để điện thoại xuống. Thang máy vừa đến, cửa mở, ngón tay vẫn còn giữ điếu thuốc lá anh nhìn sang bên để dập lửa, trong thang máy có người, là hai cô gái. Cửa thang máy mở ra tưởng không có ai nên chuẩn bị đóng lại, lúc ngước mắt lên thì nhìn thấy người đàn ông đang hút thuốc, sáng sớm cổ áo anh hơi hé mở trên cổ có một vết xước giống như một hình xăm. Có chút tùy hứng, ngũ quan lại nổi bật, bờ vai rộng và đôi chân dài. Một trong hai cô gái vô thức nhấn nút giữ cửa. Đàm Vũ Trình dập thuốc đi vào thang máy, ăn uống no đủ nên anh tương đối có tinh thần. Trong thang máy, hai cô gái không ngừng nhìn anh, anh lười biếng trả lời tin nhắn cho đến khi đi xuống thẳng gara ngầm.

Đã lâu rồi Quý Thính không ngủ sâu đến thế, ngủ như chết vậy. Vì điện thoại để chế độ rung ở phòng khách nên chuông báo thức không kêu, Quý Thính ngủ một mạch đến khoảng 12 giờ trưa. Khi tỉnh dậy căn phòng yên tĩnh và tối tăm, cô lật chăn ra lấy đồng hồ thông minh xem giờ, xác nhận xong đặt lại rồi tựa tay lên chiếc gối mềm mại. Cô im lặng trong vài giây. Những chuyện xảy ra tối qua giờ cứ hiện lên trong đầu, bao gồm dây áo bị tuột, cổ nâng lên, lòng bàn tay và đôi môi nóng bỏng của người đàn ông. 

Quý Thính vùi mặt vào gối, về mặt sinh lý mà nói anh luôn có sức hấp dẫn chết người đối với cô, chưa kể bản tính hoang dã của anh trong những vấn đề như vậy lại càng khỏi bản. Nhưng tâm lý Quý Thính vẫn khó chịu. Nửa năm nay cô có vẻ không hợp với rượu, trước đây thỉnh thoảng cũng say đặc biệt nếu uống rượu pha, nhưng sẽ không tới nông nỗi như thế này. Nhưng sau ly rượu tối qua, lý trí ban đầu của cô đã đặt dưới bản năng sinh lý, dù trong lòng biết người này không thể chạm tới nhưng vẫn gật đầu.

Câu rượu say hỏng việc thật sự không chỉ là nói suông. Quý Thính vùi trong chăn, nhắm mắt lại.

Một lúc lâu mới đứng dậy rời khỏi giường, chiếc váy ngủ mềm mại buông xuống cô lấy áo khoác mặc vào, đầu vẫn hơi nặng nề. Quý Thính mở cửa phòng, vốn tưởng sẽ nhìn thấy phòng khách bừa bộn nhưng không ngờ rằng rất gọn gàng, đống bừa bộn trên thảm đã được robot quét dọn thông minh dọn sạch, ghế sô pha được thay bằng vỏ màu be. Bàn trà cũng rất gọn gàng, chỉ có điện thoại di động và một cuốn sách trên đó. Chiếc váy cô mặc tối qua đã được đặt vào giỏ đựng đồ. Hết thảy tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tựa hồ vẫn còn lưu lại một ít dấu vết, ví dụ như vỏ chiếc ghế sô pha màu vàng ấm áp có thể dùng sau khi phơi khô lại không được lồng lại.

Điện thoại lúc này rung lên. Quý Thính bước tới, nhấc điện thoại lên thì thấy người gọi là Long Không. 

Cô nhấc máy: “Alo.”

Giọng nói trong trẻo của Long Không truyền đến: “Quý Thính, cậu tỉnh rồi à?”

Quý Thính ừ một tiếng, ngồi xuống ghế sô pha xoa xoa cái trán đau nhức: “Tôi vừa mới tỉnh.”

“Cậu ngủ thế nào?”

“Cũng ổn.”

“Dọa tôi sợ một phen. Tối qua cậu không trả lời cuộc gọi của tôi.”

Tai Quý Thính hơi nóng lên.

Long Không nói tiếp: “Ly rượu cậu uống tối qua không phải rượu bình thường, ca sĩ nói là để tăng thêm cuộc vui. Tôi đã nhờ người pha chế đến pha chế, rượu rất mạnh, mãi mới nhớ ra cậu đã uống mất. Chắc chắn rượu pha không dễ chịu, tôi lo lắng không biết cậu có ngủ được không…”

Ngón tay Quý Thính dừng lại một chút, hỏi: “Rượu kia không có vấn đề gì chứ?”

“Hả?” Long Không kinh ngạc, một giây sau lập tức nhận ra sự lo lắng của cô, liền nói: “Không có vấn đề gì khác, chỉ là nồng độ mạnh quá, vượt qua mức bình thường có thể uống được.”

Quý Thính nghe xong thoải mái nói: “Quả thực đã vượt quá giới hạn.”

Long Không suy nghĩ một chút rồi nói: “Lần sau uống rượu chúng ta nên cẩn thận. Quý Thính, lần sau đừng tùy tiện uống rượu của người khác.”

Quý Thính nghe, ừ một tiếng “Sẽ không.”

“Vậy là tốt rồi, cậu ăn trưa chưa? Có muốn ra ngoài cùng ăn không?” Long Không nhân cơ hội mời, Quý Thính suy nghĩ một chút rồi nói: “Không được, tôi phải đến cửa tiệm rồi.”

“Được, nếu cậu mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Ừ”

Sau khi cúp điện thoại, Quý Thính mới nhìn thấy mấy cuộc gọi của Long Không tối hôm qua, một cuộc từ Thư Tiêu, một cuộc từ Vu Hy, nhưng sau đó Vu Hy lại đổi sang WeChat.

Vu Hy: Quý Thính, khi nào cậu thức dậy thì nhắn tin cho tớ nhé.

Quý Thính trả lời cô: Dậy rồi.

Vu Hy có lẽ đang bận ở bên đó nên không trả lời. Có thêm tám người bạn được thêm vào danh sách, Quý Thính mở ra thấy họ đều là bạn cùng lớp trong bữa tiệc tối qua, hầu hết đều là nam, một số bạn cùng lớp ở trong nhóm chat. Ban đầu Quý Thính có thêm vào một số nhưng sau đó không thêm nữa. Như A San, Giang Lệ, v.v.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ qua.

Sau đó cô đi tắm rửa, đánh răng, thay quần áo rồi đi xuống lầu. Hôm nay trời nắng thời tiết khá tốt, vừa đến cửa một cậu nhân viên giao hàng đã tiến tới đưa bữa trưa từ một nhà hàng gần đó cho Quý Thính: “Quý Thính, phần cơm của chị.”

Quý Thính nhìn thoáng qua, người giao hàng nói: “Long Không.”

Quý Thính đưa tay nhận lấy. Lúc này, một chiếc SUV màu đen dừng ở phía trước, cửa ghế lái phụ mở ra, Trần Phi mang theo một phần ăn của khách sạn xuống xe đi tới, gọi lớn: “Chị Thính.”

Quý Thính quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói, nhưng ánh mắt lại bắt gặp Đàm Vũ Trình đang cầm vô lăng ở ghế lái. Anh đặt tay lên cửa kính xe, tư thế thản nhiên, nghiêng đầu về phía cô. Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, Quý Thính mím môi dưới nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Phi.

Trần Phi nhét vào tay cô, nói: “Chúng em đang ăn cơm ở buổi xã giao, thuận tiện gói thêm một phần, anh Đàm gọi cháo cho chị.”

Quý Thính dừng lại.

Sau khi Trần Phi đưa cho cô, cậu liền nói: “Chúng em đi trước đây, chị nhớ ăn khi còn nóng.”

Quý Thính ngước mắt lên, nói: “Tôi có…”

Chưa kịp nói xong Trần Phi đã vẫy tay rời đi. Quý Thính đành phải nhận mang theo cả hai phần. Nhưng Trần Phi đi được nửa đường lại quay lại, nhìn phần cơm còn lại trong tay cô hỏi: “Cái này là ai gửi cho chị vậy?”

Quý Thính đang định trả lời, Trần Phi đã nhanh mắt nhanh miệng, lập tức nói: “Ồ, là anh Long Không.”

Nói xong cậu ấy rời đi Quý Thính càng thêm bất lực.

Như đang vội vã, cô nhìn Trần Phi ngồi vào ghế phụ rồi quay người bước vào cửa tiệm. Cửa sổ xe phía sau từ từ đóng lại khi cô bước vào, Trần Phi thắt dây an toàn, nhìn chiếc xe khởi động, nói: “Trong tay chị Thính còn có đồ ăn do anh Long Không đưa.”

Đàm Vũ Trình chống cằm: “Vậy sao?”

Những đường gân xuất hiện trên mu bàn tay, anh hỏi: “Ở nhà hàng nào vậy?”

“Hình như là quán ăn vui vẻ.” Trần Phi nhìn Đàm Vũ Trình ngồi ở ghế lái rồi nói.

Đàm Vũ Trình nghe xong, ngữ khí nhàn nhạt: “Cô ấy không thích ăn.”

Trần Phi ngạc nhiên, sau đó lập tức nói: “Nếu nói trước, em đã cầm lấy ăn rồi, đúng không anh Đàm.”

Đàm Vũ Trình liếc cậu một cái không nói gì, quay tay lái, chiếc SUV màu đen hòa vào dòng xe cộ. Trần Phi cảm thấy đã kiểm tra được 70%, lập tức hối hận vì vừa rồi không chộp lấy đồ, để cho chị Thính chỉ ăn được một phần.

Quán ăn vui vẻ là một nhà hàng đã trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây. Họ đã mở một số chuỗi cửa hàng ở Lê Thành, nhưng cửa hàng chính lại gần Trác Duyệt. Một trong những món chính của họ là cá hương chiên giòn, ngon đến mức không ít người sẵn sàng phải xếp hàng để mua được một suất ăn. Quý Thính đã thử nó một lần thấy nó có mùi dầu hơi nồng, nhưng cũng rất thơm. Món Long Không gọi là cá hương chiên giòn, trứng hấp rau củ và đùi gà kho.

Quý Thính chụp bức ảnh và gửi cho Long Không xem.

Quý Thính: Sao đột nhiên lại gọi đồ ăn cho tôi vậy?

Long Không: Tôi sợ cậu đói.

Quý Thính mỉm cười: Được rồi, cảm ơn cậu.

Khi Quý Thính mở ra, bọn Tiểu Uyển nhìn thấy cá hương giòn mà thèm đến chảy nước miếng, liền bước tới ăn con cá nhỏ.

Bình thường Quý Thính sẽ ăn nhiều hơn, nhưng có lẽ vẫn còn men rượu cô cũng tương đối mệt. Tiểu Chu mở một phần khác cho cô, do Trần Phi mang đến, gồm cháo, tôm, rau xanh và một phần tổ yến. . , tất cả đều thanh đạm. Khi Tiểu Chu nhìn thấy tổ yến liền đẩy nó cho Quý Thính nói: “Anh Đàm Vũ Trình chắc chắn biết tối qua chị uống rượu không thoải mái nên đã đặc biệt gọi nó cho chị.”

Quý Thính ừ một tiếng. 

Cô nhờ Tiểu Uyển và những người khác ăn giúp phần đồ ăn, còn cô ăn cháo, tôm và rau.

Buổi chiều cửa hàng phải kiểm kê, Quý Thính rửa mặt rồi cùng Trương Dương đi đến kho hàng. Công ty gần đó đang nghỉ lễ, Hoàng Hôn sẽ nghỉ muộn hơn vài ngày nhưng vẫn sẽ nghĩ, nhưng vẫn sẽ mở. Tiểu Chu và những người khác sau khi trở về nếu muốn kéo dài kỳ nghỉ họ đều có thể xin nghỉ phép. Quý Thính sẽ không hạn chế họ ở điểm này, cô có thông tin liên lạc của rất nhiều nhân viên bán thời gian, có thể tìm người làm việc tạm thời. Ở trong nhà kho làm việc được hai tiếng, Tiểu Uyển gõ cửa gọi Quý Thính đi ra. Quý Thính cầm máy tính bảng trong tay bước ra, Tiểu Uyển cười tủm tỉm chỉ về phía bên cửa sổ.

Quý Thính ngẩng đầu, nhìn thấy ba người đàn ông là Long Không, A San và Giang Lệ, Long Không mỉm cười nói: “Bận à?”

Quý Thính hoàn hồn, cười nói: “Sao đến đột ngột vậy?”

A San tên thật chỉ có một chữ A, họ là “San”, mẹ anh ta là người dân tộc thiểu số, lấy chồng ở Nam An nên ngũ quan anh ta khá sâu, anh ta mỉm cười thăm dò: “Ngày mai tôi phải đi, vậy nên muốn tới chỗ cậu uống một tách cà phê.”

Giang Lệ cũng mỉm cười.

Quý Thính gật đầu, hỏi: “Cậu muốn uống gì, để tôi làm.”

Bọn họ từng người gọi món. Quý Thính gật đầu, đặt máy tính bảng lên quầy rồi đi pha cà phê. Hôm nay cô mặc áo len và quần jean, để mặt mộc không lộng lẫy như tối qua, nhưng đôi lông mày đẹp càng khiến cô thêm phần nổi bật, có cảm giác thoải mái. Họ vừa trò chuyện vừa nhìn cô bận rộn ở đó. 

Đúng lúc này cửa mở Trần Phi bước vào, đi tới quầy nói: “Chị Thính, gọi bốn ly cà phê mang đi.”

Quý Thính vừa làm xong một ly, quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Phi. Trần Phi dựa vào quầy, chớp mắt. Quý Thính dừng lại hỏi: “Sao hôm nay cậu lại tự mình đến lấy?”

Trần Phi gõ đầu ngón tay lên bàn, nói: “Bên em đang bàn chuyện ở phòng trà trên lầu. Dù sao cũng gần đây em tự đi lấy.”

Quý Thính gật đầu để Tiểu Uyển đến giúp. Tiểu Uyển a một tiếng, chạy vào giúp pha bốn ly cho Trần Phi. Trần Phi buồn chán quay người bắt gặp Long Không vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra. Long Không ngạc nhiên mỉm cười vẫy tay, Trần Phi cũng thế sau đó mỉm cười chào hỏi lại. Cậu lại liếc nhìn hai người đàn ông ở đằng kia, hiểu ra Long Không và những người khác đang uống cà phê ở đây. Cậu nhướng mày. Một lúc sau, Quý Thính chuẩn bị ba ly mang đến chỗ nhóm Long Không. Tiểu Uyển cũng nhanh chóng gói đồ cho Trần Phi, Trần Phi nhận lấy chào Long Không rồi rời khỏi Hoàng hôn.

Lên tầng trên đi vào phòng trà.

Đàm Vũ Trình vừa pha trà vừa nghe khách hàng đối diện nói chuyện, anh mặc vest, đi giày da, mép cổ áo còn có một vết xước mờ không rõ ràng nhưng loáng thoáng có thể thấy được.

Trần Phi lấy cà phê ra chia cho bốn người không uống trà. Sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh Đàm Vũ Trình, nói: “Em vừa nhìn thấy anh Long Không và hai người đàn ông khác ở trong cửa tiệm, hình như là bạn cùng lớp của chị Thính, đang uống cà phê trong tiệm của chị ấy.”

Chương 51 🔥 Chương 53

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *