ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 25

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Hai bên tai Quý Thính càng nóng lên cô cất lọ nước hoa trở lại hộp, phía trên có một tấm thẻ nhỏ màu trắng chính là mùi của loại nước hoa này, lưu hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Tiểu Uyển cúi xuống dùng tay cầm lên làm cây quạt, khẽ phẩy phẩy rồi nói: “Thơm quá, anh Đàm Vũ Trình rất có phẩm vị.”

Quý Thính khẽ mỉm cười, cất chiếc hộp đi.

Buổi trưa không có nhiều người, Trương Dương tới làm việc, nhân viên mới tuyển vào cũng khá tốt. Tối qua Quý Thính ngủ ngon nhưng hôm nay vẫn thấy hơi buồn ngủ, thế là vào phòng nghỉ ngủ tiếp.

Lúc bước ra khỏi phòng nghỉ là khoảng hai giờ rưỡi, cửa tiệm khi này được đẩy ra có một vị khách bước vào, chính là Chu Chiếm, anh ta đeo kính trên tay còn cầm một chiếc vali, chỉnh lại kính rồi nhìn Quý Thính.

Quý Thính hơi sững sờ, tỉnh táo hơn một chút. Cô hỏi: “Anh tới Lê Thành?”

Chu Chiếm gật đầu, có chút mệt mỏi, hỏi: “Tôi có thể ngồi được không?”

Quý Thính hoàn hồn, gật đầu nói: “Anh cứ ngồi thoải mái, có muốn uống gì không?”

“Cô có nước lọc không? Mà thôi, cho tôi cà phê.” Chu Chiếm nói, chọn một chiếc ghế và ngồi xuống. Tiểu Chu nhìn thấy anh ta, mở to hai mắt nhích lại gần Quý Thính nói: “Đây không phải là bạn trai của chị Hy Hy sao ạ?”

Quý Thính bảo Tiểu Chu đi pha cà phê, cô xem đơn hàng rồi trả lời: “Không còn nữa.”

Tiêu Chu: “A!”

Cà phê pha xong, Quý Thính mang đến cho Chu Chiếm. Sắc mặt Chu Chiếm lúc này rất xanh xao hình như ngủ không ngon giấc nhận lấy ly cà phê rồi nói cảm ơn, Quý Thính không muốn tiếp chuyện nhiều với anh ta nhưng Chu Chiếm đã gọi cô lại.

“Quý Thính, cô có thể giúp tôi hẹn Vu Hy ra ngoài được không?”

Quý Thính quay lại nhìn anh ta: “Anh gọi cho cậu ấy chưa?”

“Tôi gọi điện rồi nhưng cô ấy không bắt máy. Khi tôi đến công ty cô ấy cũng không chịu ra. Khách sạn của cô ấy có bảo vệ nên tôi không vào được”.

Quý Thính nhíu mày lặng lẽ nhìn Chu Chiếm, trên mặt anh ta mọi thứ đều biểu lộ sự thành thật nhưng Vu Hy bị tổn thương nặng nề như vậy, cô nói: “Cậu ấy không muốn gặp anh, anh nên quay về đi, tìm tôi cũng vô ích.”

“Quý Thính, cô giúp tôi một chút, để cô ấy nghe lời giải thích của tôi.” Chu Chiếm nắm chặt ly cà phê, nhìn Quý Thính với ánh mắt đầy lo lắng.

Quý Thính nheo mắt lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện nhìn anh ta và nói: “Tôi nghĩ anh đã giải thích với cậu ấy rồi, nhưng việc có nghe hay không là do cậu ấy quyết định.”

“Tôi không thể giúp anh.”

Chu Chiếm nắm chặt ly cà phê. Anh ta nhìn Quý Đình: “Cô nhất định phải giúp tôi, Quý Thính, cô gọi điện cho cô ấy đi, để tôi nói chuyện qua điện thoại với cô ấy. Tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy.”

Quý Thính tựa lưng vào ghế, đặt tay lên bàn nhướng mày nói: “Tôi hỏi anh, anh có gặp mặt người phụ nữ nào khác không?”

Chu Chiếm sửng sốt, không hé răng nửa lời.

Giọng Quý Thính nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Vậy thôi, anh đã quyết định rồi, tại sao còn đến tìm cậu ấy? Còn muốn giải thích với cậu ấy sao? Ngay từ đầu cậu ấy đã nói với anh là không được đi gặp đối tượng khác. Cậu ấy không chấp nhận việc anh đi gặp gỡ những người phụ nữ khác, cậu ấy từng nói rồi đúng không?”

Sắc mặt Chu Chiếm có chút xám xịt, anh ta lau mặt một cái, nói: “Tôi chỉ là đi gặp mặt, không đồng ý hay hứa hẹn với ai khác. Là bố mẹ một mực ép buộc tôi, tôi cũng muốn đến Lê Thành nhưng tôi có thể làm gì khi đến đây.”

Quý Thính mím môi, nói: “Nếu không cố gắng chăm chỉ, anh sẽ bị bỏ lại”.

“Anh đặt cậu ấy ở đâu?”

Chu Chiếm thay đổi sắc mặt, nhìn Quý Thính và nói: “Tôi nên cố gắng như thế nào? Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng sản nghiệp và nhà cửa của tôi đều ở Nam An. Tôi thực sự chẳng có gì khi đến Lê Thành, tôi không cho cô ấy tương lai được.”

Đầu ngón tay Quý Thính có chút lạnh lẽo. Dường như có thể hiểu được sự bất lực nho nhỏ của anh ta, nhưng cô cảm thấy mọi chuyện lẽ ra không nên kết thúc như thế này.

Cô nói: “Chu Chiếm, từ lúc anh xem mắt với những người phụ nữ khác, anh đã tự tay cắt đứt mọi khả năng giữa mình và cậu ấy. Anh không cho mối quan hệ này một cơ hội nào. Anh đã tự mình kết thúc tất cả.”

Chu Chiếm ngơ ngác nhìn Quý Thính, có lẽ lúc này mới ý thức được hình như mình đã thật sự mất đi Vu Hy.

Anh ta nghĩ đơn giản là chỉ cần đích thân giải thích với cô ấy là đủ, anh ta nghĩ chỉ cần đến Lê Thành gặp cô ấy là đủ, anh ta nghĩ chỉ cần để cô ấy hiểu được khó khăn của anh ta, nhưng anh ta lại không biết hành động của mình cũng tương đương với sự chia rẽ. Anh ta đến khách sạn tìm cô ấy, lúc đó cô ấy ở trong khách sạn nhưng không chịu ra ngoài, anh ta đặt một phòng ở trong khách sạn nhưng người phục vụ anh ta cũng không phải Vu Hy. Sau đó Vu Hy xin nghỉ vào ngày hôm sau, anh ta đến tìm Quý Thính như một phương án cuối cùng.

Chu Chiếm rơi vào im lặng.

Quý Thính đứng dậy, rời khỏi bàn đi đến quầy làm việc.

Tiểu Chu nghe được cuộc nói chuyện, cô ấy bĩu môi, lười tiếp với Chu Chiếm.

Một lúc sau, cà phê nguội dần. Chu Chiếm đứng dậy kéo vali rời khỏi Hoàng Hôn, cửa vừa đóng lại Tiêu Chu càng nhếch môi hừ nhẹ một tiếng.

Quý Thính lấy điện thoại di động từ trên quầy, tìm tài khoản của Vu Hy, gửi tin nhắn.

Quý Thính: [Đang làm gì vậy]

Vu Hy: [Đang tắm suối nước nóng]

Quý Thính: [Tốt quá.]

Vu Hy: [Đương nhiên, tớ phải tự thưởng cho mình đã “thoát thai hoán cốt”.]

*Thoát thai hoán cốt: chỉ việc một người phàm khổ luyện thành tiên. Về cơ bản, ý của “hoán cốt” là tích cực, chỉ hiện tượng chuyển biến theo hướng cải thiện.

Quý Thính cười: [Vậy thì cứ chơi vui vẻ nhé.]

Sau khi gửi tin nhắn này Quý Thính mới yên tâm, cô nhìn trong tiệm cũng thấy cũng không đông đúc lắm liền giao cửa hàng cho Trương Dương, cầm chìa khóa xe lái xe đến chi nhánh xem cách trang trí.

Việc trang trí chi nhánh đang diễn ra rất nhanh, toàn thể cộng đồng văn hóa đang gấp rút thực hiện các hoạt động đêm giao thừa, các cửa hàng cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

Quý Thính nhìn thấy chữ ký của Lục Hải trên bảng tiến độ, anh rất nghiêm túc theo dõi tiến độ của cửa tiệm và rất có trách nhiệm, Quý Thính khẽ mỉm cười, cầm điện thoại lên chụp một ảnh gửi cho Lục Hải và viết hai chữ: [Cảm ơn.]

Lục Hải rất nhanh đã trả lời: [Không có gì, việc nên làm mà.]

Quý Thính không trả lời anh nữa. Chỉnh sửa bức ảnh, hiếm khi đăng lên vòng bạn bè.

Quý Thính: Thanh tiến độ 78%

Hình ảnh.

Chi nhánh đã trang hoàng đón giao thừa cũng sắp tổ chức sự kiện, Quý Thính hiện đang khởi động trước. Sau khi đăng lên vòng bạn bè, Quý Thính mời người phụ trách chính việc trang trí và những người khác đi ăn tối, người phụ trách chính và những người khác thích đi đến các cửa hàng như quán ăn, nơi có bắn pháo hoa, ăn uống cũng thoải mái. Quý Thính đi cùng họ ăn xong, đóng gói một vài món mang về cho nhóm Trương Dương. 

Khoảng mười giờ tối, cửa tiệm Hoàng Hôn đóng cửa.

Quý Thính là người cuối cùng rời đi, cô thu dọn đồ đạc xong thì quay trở lại căn hộ, mở hộp nước hoa [Dấu ấn đặc biệt] lấy ra đặt lên bàn trang điểm trong phòng ngủ chính, sau đó lấy một bộ đồ ngủ đi tắm.

Mặc bộ đồ ngủ có dây mềm mại những dấu hôn tối qua trên cổ đã bị nước cuốn trôi lộ ra ngoài, cô uống nước ngồi trên sô pha, tóc rối bù lười biếng ngả người ra sau, cô cầm điện thoại lên bấm mở WeChat.

Bài đăng buổi chiều trên vòng bạn bè có rất nhiều lượt like.

Cũng có rất nhiều người hỏi khi nào tiệm khai trương nhất định sẽ đến ủng hộ cô, Quý Thính lần lượt trả lời, vừa quay lại thấy avatar màu đen cũng bấm thích, chữ “Đàm” kia khiến người ta không thể bỏ qua.

Anh hiếm khi bấm thích, lần này là chưa từng có.

Long Không là người đầu tiên phát hiện ra: @Đàm, chúng ta tới chỗ cô ấy chúc mừng năm mới đi.

Phong Dĩnh Dĩnh: Tôi cũng muốn đi chúc mừng năm mới.

Vu Hy: Còn có tôi, còn có tôi.

Mộng Gia: …Vậy tôi cũng đi. @Đàm

Lần này tất cả đều tag anh.

Không hiểu sao khuôn mặt Quý Thính lại có chút nóng bừng, nhóm bạn của cô đang làm gì vậy? Lúc này điện thoại của reo lên có tin nhắn gửi đến cô bấm vào đọc.

Đàm: [Ở đâu?]

Quý Thính: [Chung cư, anh thì sao?]

Đàm: [Công ty.]

Đàm: [Mở video call.]

Quý Thính hơi sửng sốt còn chưa kịp phản ứng thì video của đối phương đã gọi đến, Quý Thính lập tức đưa tay lấy giá đỡ điện thoại di động từ dưới tủ ra, đặt lên tay vịn ghế sofa sau đó đặt điện thoại di động lên bấm vào nút màu xanh lá cây.

Hình ảnh hiện ra.

Hiện ra đầu tiên là hình ảnh yết hầu và cổ áo, anh đang ở trong văn phòng, Đàm Vũ Trình đưa tay đẩy điện thoại về phía trước một chút, ngẩng đầu nhìn. Quý Thính và anh đang đối mặt nhau qua điện thoại di động, ánh sáng bên cô tối hơn của anh rất nhiều, Quý Thính hỏi: “Anh vẫn đang tăng ca à?”

Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, sau đó nhìn bàn phím trước mặt, đôi bàn tay thon dài đặt lên bàn phím, trả lời: “Ừ, hôm nay em đến chi nhánh sao?”

Quý Thính nhìn sườn mặt của anh, khuôn mặt của người đàn ông này có những đường nét cực kỳ ưu tú, ánh sáng ở đó sáng nhưng rất yên tĩnh, phía sau anh là một cửa sổ lớn từ trần đến sàn, cô lười biếng dựa vào lưng ghế trả lời : “Việc trang trí sẽ sớm xong thôi.” 

“Giao thừa anh có đến không?” cô hỏi.

Đàm Vũ Trình gõ bàn phím, âm thanh không lớn, khẽ hừ một tiếng: “Không phải mấy người đều gọi tôi sao?”

Quý Thính bật cười.

Lại nghĩ đến những tin nhắn tag anh trong vòng bạn bè của mình, như thể anh có mối liên hệ sâu sắc hơn với cô, và chỉ có cô mới biết những cảm xúc thầm kín đó.

Đêm khuya.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại rất dễ chịu, trong ánh sáng mờ ảo khuôn mặt xinh đẹp của Quý Thính có chút mỹ miều mơ hồ, Đàm Vũ Trình nghe thấy tiếng cười của cô lại liếc nhìn người phụ nữ đang nói chuyện trong điện thoại, anh giơ tay lên nới lỏng cà vạt.

Hình ảnh anh ôm cô đêm qua lại mơ hồ hiện lên.

Quý Thính tựa lưng vào ghế nhìn anh qua màn hình đến ngẩn ngơ, cũng nhìn anh thản nhiên nới lỏng cà vạt, cô nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay anh lại gặp khách hàng à?”

“Ừm.”

Quý Thính nhẹ giọng nói: “Thật bận rộn.”

Khóe môi Đàm Vũ Trình hơi nhếch lên: “Tôi không bận bằng em.”

Quý Thính chớp mắt nói: “Tôi không bận, hiện tại tôi đang ở nhà, anh còn ở công ty.”

Đàm Vũ Trình hơi dừng bàn tay gõ phím lại, từ bên cạnh rút điếu thuốc đưa vào miệng nhưng không châm lửa cầm lấy tập tài liệu ở bên cạnh lật qua, anh nói bằng giọng trầm vì điếu thuốc, “Sắp xong rồi.”

Quý Thính ồ một tiếng.

Hai tiếng bíp bíp của WeChat phát ra trên máy tính bảng, Quý Thính ghé qua nhìn, là tin nhắn của Khâu Đan.

Mẹ: [Con không kết bạn với Mục Dương à?]

Quý Thính dừng lại, trả lời trên trên máy tính bảng của mình: [Chưa đâu mẹ, con muốn cân nhắc thật kỹ.]

Mẹ: [Con vẫn lo lắng à?]

Quý Thính đáp: [Vâng. Nếu như vẫn giống lần trước thì phải làm sao?]

Mẹ: [Con cũng nên thử một chút, đúng không, mẹ thấy con đối với Vũ Trình không có vấn đề gì, hay là do Mục Dương không đủ đẹp trai sao?]

Quý Thính đột nhiên cảm thấy bất lực, đáp: [Không phải vấn đề ngoại hình.]

“Tin nhắn của ai vậy?” Giọng nói vẫn mơ hồ và lười biếng của Đàm Vũ Trình từ đầu bên kia điện thoại, anh đang ngậm điếu thuốc. Quý Thính nghe một lúc rồi ngước mắt lên, Đàm Vũ Trình vẫn đang lật giở tài liệu một tay cầm bút và ký tên ở đó, hỏi mà không ngẩng đầu lên.

Quý Thính vô cớ cảm thấy có chút chột dạ, đáp: “Mẹ tôi gửi tin nhắn.”

Đàm Vũ Trình nghe xong liếc nhìn bên cô một chút, Quý Thính bên này cũng vừa có tin nhắn là của Khâu Đan. Khâu Đan trực tiếp gửi tin nhắn thoại, Quý Thính lập tức không dám bấm vào, đặt đầu ngón tay lên đó trong vài giây.

Đàm Vũ Trình nhìn dáng vẻ bất động đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của cô, anh đóng nắp bút lại đang định nói gì đó thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra, người bước vào chính là Trần Phi, cậu ta đang ôm máy tính đi vào. Vào đến cửa, cậu ta hét lên: “Anh Đàm, tên cháu trai đó lại bắt chúng ta sửa lại, em muốn cho hắn xuống địa ngục …”

Quý Thính cũng nghe được, nhìn lên.

Đàm Vũ Trình nhìn cô trong điện thoại: “Cúp máy trước, em đi ngủ sớm một chút.”

Quý Thính gật đầu: “Được.”

Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây sau đó giơ tay tắt video, trước khi cúp máy hoàn toàn Trần Phi vẫn đứng đó ngây người vài giây, sau đó nói: “Là chị Thính phải không? Anh Đàm, nửa đêm còn gọi video với chị ấy…”

“Một cái ý…”

Màn hình đã tắt.

Quý Thính nghe được lời nói của Trần Phi bên tai có chút nóng lên, nhưng cô phải trả lời tin nhắn của Khâu Đan, bấm vào tin nhắn thoại Khâu Đan nói: “Mục Dương quả thật kém hơn Vũ Trình một chút, nếu con muốn tìm người có dáng dấp đẹp hơn mẹ sẽ tìm lại cho. Con có biết người chủ cho thuê siêu thị của chúng ta không? Con trai của cô ấy vừa đi du học về, đang làm việc trong một ngân hàng đầu tư, dáng dấp không tệ. Cậu ấy đã đến cửa hàng  chúng ta mấy lần, chủ thuê còn có ý tứ xin ảnh của con, trước đó mẹ không bày tỏ thái độ gì vì cảm thấy một gia đình giàu có như vậy ở Lê Thành không rõ nông sâu sợ con chịu thiệt thòi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy con trai của chủ thuê cũng rất tốt…”

Quý Thính: “…”

Cô trả lời Khâu Đan: “Mẹ, vấn đề không phải ở ngoại hình.”

Chỉ là không phải người đó.

Khâu Đan: “Không sao, tiếp xúc được cũng tốt, muộn như vậy rồi đi ngủ sớm đừng thức khuya, thức khuya sẽ tổn hại khí huyết.”

Quý Thính nhìn thời gian thấy đã gần nửa đêm nên cô đáp: “Mẹ cũng đi ngủ sớm đi. Bố con đâu rồi?”

“Bố con vẫn đang ở siêu thị tính toán sổ sách, mẹ về tắm rửa trước.”

“Vậy mẹ tắm chưa?”

“Chuẩn bị.”

“Mẹ mau đi đi.” Khi Quý Thính nghe nói Khâu Đan còn chưa tắm rửa lập tức giục bà đi, Khâu Đan ừ một tiếng, tin nhắn WeChat của hai mẹ con kết thúc. Lúc yên tĩnh trở lại Quý Thính mới ngáp dài ôm chiếc gối bên cạnh vào lòng, dựa lưng vào ghế dùng điều khiển từ xa bật máy chiếu tuỳ tiện bấm vào một bộ phim để xem.

Thức dậy vào ngày hôm sau.

Cô đi ngủ muộn, đương nhiên thời tiết cũng trở lạnh nên Quý Thính nằm trên giường một lát, mái tóc dài xõa qua vai, nằm sấp ôm gối mơ mơ màng màng đưa tay lấy điện thoại kiểm tra thời gian.

Có một tin nhắn WeChat trên đó.

Đàm.

Đầu ngón tay của Quý Thính trượt xuống.

Đàm: [Tôi đi công tác, ba ngày nữa sẽ về.]

Quý Thính hơi sửng sốt lẳng lặng xem tin nhắn, được gửi vào khoảng sáu giờ sáng, khóe môi không biết vì sao lại cong lên, cô soạn tin nhắn trả lời anh.

Quý Thính: [Đi đâu?]

Đàm: [Kinh thị.]

Đàm: [Dậy rồi à?]

Quý Thính: [Ừm, vậy giờ anh đang ở đâu?]

Đàm: [Chuẩn bị lên máy bay thôi.]

Quý Thính: [Vậy anh đi đi.]

Gửi xong tin nhắn này, Quý Thính đặt điện thoại xuống, nằm sấp nheo mắt một lúc mới đứng dậy. Anh không trả lời có lẽ đang ở trên máy bay, Quý Thính tắm rửa thay quần áo xong đi xuống lầu.

Cửa tiệm đã đông khách, Quý Thính gọi bữa sáng mang tới, cô đeo tạp dề vào và ăn sáng tại bàn trước. Trương Dương đi ra giúp pha cà phê, Quý Thính hỏi: “Tiểu Ngôn làm việc bán thời gian đâu rồi?”

Trương Dương vừa cầm cốc vừa nói: “Hôm nay cậu ấy đến Trác Duyệt phỏng vấn, nói buổi tối sẽ quay lại.”

Quý Thính ồ một tiếng, món cơm cuộn cô gọi có kèm theo súp.

Tiểu Uyển ngửi thấy mùi thơm liền đi tới, Quý Thính mỉm cười đưa cho cô bé một phần súp còn lại, Tiểu Uyển nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn chị Thính.”

Quý Thính lau miệng, đeo khẩu trang rồi đi giúp Trương Dương.

Sở dĩ hôm nay đông khách như vậy là vì sáng sớm có đơn hàng 28 cốc mang đi, do một công ty luật ở Tòa nhà Trung Hoa đặt, hơn một nửa số bánh sừng bò mới nướng cũng đã được bán hết.

Trương Dương vừa đóng gói vừa nói: “Nhân tiện, chị Thính, công ty mà Tiểu Ngôn đang phỏng vấn hình như là Diên Tục.”

Quý Thính dừng một chút, đóng gói bánh sừng bò: “Ồ, Tiểu Ngôn học lập trình à?”

“Đúng vậy, chị nói xem người phỏng vấn cậu ta hôm nay có phải anh Đàm không?”

Quý Thính lắc đầu: “Anh ấy đang đi công tác.”

“Ồ.” Trương Dương gật đầu, Tiểu Uyển ăn xong canh đội mũ đi tới giúp, “Ồ, được đến công ty của anh Đàm Vũ Trình làm việc thì tốt quá. Ngày nào Ngôn Ngôn cũng có thể nhìn thấy anh ấy rồi.”

“Một nửa nỗi đau ở nơi làm việc cũng được giảm bớt.”

Trương Dương chậc lưỡi một tiếng: “Cô quá đam mê nhan sắc rồi, biết đâu ở nơi làm việc anh ấy rất lạnh lùng thì sao.”

Chương 24 🔥 Chương 26

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *