ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 20

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Bánh su kem đều là những vị Quý Thính thích, hãng này khá nổi tiếng ở Lê Thành, khu thương mại CBD chỉ có chỗ Trác Việt mới có. Hôm nay Đàm Vũ Trình mua cho cô rất nhiều vị, Quý Thính ăn một cái rồi lại cầm một cái đưa đến bên miệng anh, Đàm Vũ Trình vừa lấy máy tính để lên đùi mở lên.

Anh không mở miệng mà kéo eo cô lại, hôn lên môi cô đầu lưỡi giành mất chiếc su kem trong miệng cô. Quý Thính không kịp phản ứng mặt liền đỏ ửng lên, trong miệng lúc này chỉ còn chút vị ngọt và hơi thở của anh.

Cô quay sang nhìn anh một cái, “Anh vẫn phải làm việc tiếp?”

“Ừm, phải sửa bug.” Ngón tay thon dài của anh đặt lên bàn phím, tác phong rất tuỳ ý, chậm rãi ăn bánh su kem đầu lưỡi cảm thấy hơi ngọt.

Quý Thính thấy anh tập trung làm việc nên cũng không nói tiếp nữa, quay người nhìn vào màn hình máy tính của mình, mở sổ làm việc ra nhập số liệu hôm nay vào hệ thống, từng con số một.

Ánh đèn trên đỉnh đầu hơi mờ, rèm cửa được kéo lại, phòng khách ngoài tiếng đồng hồ thông minh đang chạy ra chỉ còn tiếng gõ phím, Quý Thính tập trung làm việc lúc này đầu óc tự nhiên hiện lên hình ảnh chỉ tay mình, cô dừng lại.

Vừa dừng, cũng cảm nhận được tiếng gõ phím của anh cũng dừng theo, cô quay đầu qua, Đàm Vũ Trình gập máy tính lại nhìn cô dưới ánh đèn.

Cổ áo anh mở ra, cơ bắp như dán lên sơ mi.

Trái tim Quý Thính đột nhiên đập nhanh hơn, nhìn vào lòng bàn tay đặt trên đầu gối của anh cô nhìn rồi kéo qua mở lòng bàn tay ra, các khớp xương ngón tay của người đàn ông vô cùng rõ ràng.

“Xem gì vậy?”

Anh tuỳ ý hỏi.

Quý Thính nhẹ giọng nói, “Xem chỉ tay.”

Cô cúi đầu, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn đường tình duyên của anh, từ phía ngón út đi xuống đường chỉ tay của anh khá đậm đường tình duyên cũng kéo dài, chỉ là ở giữa có hơi đứt đoạn sau đó lại nối vào nhau, cuối cùng rất đẹp mang lại cảm giác viên mãn. 

Đầu ngón tay cô hơi cứng lại, trái tim đập mạnh, đây không phải chính là cuối cùng anh sẽ quay lại với Thư Tiêu, có một cái kết viên mãn hay sao. Cô nhìn vào lòng bàn tay anh, ngồi im không động đậy.

Đàm Vũ Trình hỏi: “Vậy xem ra được gì?”

Giọng điệu tùy hứng vang lên, Quý Thính bình tĩnh lại ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cô yên lặng vài giây cười nói: “Đào hoa, gần đây vận đào hoa của anh khá tốt đấy.”

Đàm Vũ Trình nghe vậy, nhướng máy.

“Đào hoa?”

“Em có tính không?”

Quý Thính ngẩn người chớp chớp mắt, cô là vận đào hoa của anh? Vận đào hoa ở bên anh nhiều năm như vậy, cô rời mắt đi cúi đầu nhìn đường chỉ tay của anh, nói: “Thật sự vận đào hoa rất tốt, anh xem này, mấy nhánh nhỏ này đều là món nợ tình duyên của anh.”

Đàm Vũ Trình cúi đầu nhìn đường chỉ tay của mình, Quý Thính lại vô cùng nghiêm túc dùng ngón tay vẽ lên đường vân ấy, móng tay cô được cắt tỉa gọn gàng, sơn màu trong suốt khẽ lướt qua bàn tay anh.

Anh khẽ nhướng mi.

Lập tức nhìn thấy mái tóc buông xõa của cô, sợi dây áo như muốn tuột xuống khỏi vai, màu đen khiến xương quai xanh của cô trông càng rõ ràng hơn vô cùng quyến rũ. Đàm Vũ Trình đưa tay sờ lên xương quai xanh bên phải rồi lướt đến bên trái giống như vô ý tựa như ngọn gió lướt qua, Quý Thính cũng cảm nhận được ngọn gió ấy.

Đầu ngón tay cô khựng lại, ngẩng đầu lên.

Gáy bị anh giữ lấy, cằm được ngón tay anh nâng lên, hai mắt nhìn nhau anh cúi người hôn lên môi cô.

Người cô run lên dây váy tuột xuống, cô bị khoá trong lòng anh, bị anh hôn đến mức khó thở, trên cổ có bàn tay mạnh mẽ đang vuốt ve.

Mà ngay vào lúc này điện thoại phía sau vang lên còn hơi rung, bàn tay vừa đặt lên đầu gối anh dừng lại, ngón tay Đàm Vũ Trình hơi dùng sức, khẽ cắn bờ môi cô, hơi dừng lại, hai người mở mắt nhìn nhau. Chuông điện thoại sau lưng vẫn tiếp tục kêu lên, thật khiến người ta mất hứng.

Quý Thính nhìn anh.

Đàm Vũ Trình rời khỏi môi cô, “Nghe máy đi, xem xem ai.”

Quý Thính bình tĩnh lại nuốt nước bọt, mím môi ừm một tiếng quay người lấy điện thoại trên bàn trà lên, cúi đầu nhìn là Vu Hy gọi đến. Cô lập tức tỉnh táo hơn nhiều, nhấc máy.

“Alo, Vu Hy.”

“Chào cô, tôi là đồng nghiệp của Vu Hy, cô là Quý Thính đúng không? Bạn thân của cô ấy?” Đầu dây bên kia là một người đàn ông, Quý Thính nhíu mày, “Là tôi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Là thế này, hôm nay công ty chúng tôi có liên hoan, ở trong quán bar Vu Hy uống rượu say rồi bây giờ đột nhiên khóc lên, chúng tôi không kéo cô ấy đi được không khuyên nổi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại khóc, người cô ấy liên lạc gần nhất là cô nên tôi gọi qua, cô xem có thể đến xem cô ấy được không?”

Quý Thính lập tức cảm thấy lo lắng, “Được, có thể phiền mọi người để ý cậu ấy giúp tôi một lát được không? Tôi sẽ qua ngay bây giờ.”

“Được, chúng tôi vẫn chưa đi, cô ấy như vậy chúng tôi cũng không yên tâm, cô mau đến đi.”

“Được ạ, cảm ơn anh.” Nói xong Quý Thính cúp máy, ngẩng đầu nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình chống tay lên đầu gối đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, anh hơi nhíu mày.

Quý Thính mím môi, nói: “Tôi đi xem cậu ấy thế nào.”

“Ừm, tôi đi với em.” Đàm Vũ Trình cài cúc áo lại đỡ cô đứng lên, Quý Thính hít một hơi vội vàng đi vào phòng thay quần áo, áo t-shirt và quần ống loe đơn giản, sau đó búi tóc lên, gọn gàng hơn nhiều.

Lê Thành đã vào tháng mười nhưng vẫn rất oi bức, Đàm Vũ Trình mở cửa lấy chìa khoá xe đưa cho Quý Thính, cô nhận lấy.

Hai người ra ngoài, Quý Thính đóng cửa lại đi cùng anh vào thang máy, anh đứng ở phía trước cô, môi cô bị anh cắn rách không cẩn thận đụng vào nên có hơi đau, nhưng lại nghĩ hôm nay anh hôn khá không khách sáo nếu không phải cuộc điện thoại kia chắc có lẽ dây váy cô đã bị kéo hẳn xuống.

Mà lần này lại xảy ra ở nhà cô, thiên thời địa lợi nhân hòa.

Trái tim cô đập thình thịch liếc anh một cái, vành tai có hơi nóng, nhẹ giọng hỏi: “Tối nay anh có chuẩn bị?”

Ngón tay người đàn ông sắp chạm vào nút bấm thang máy nghe vậy quay đầu nhìn cô, mặt không biểu cảm, “Không có.”

Quý Thính nghe vậy mặt nóng bừng.

Thang máy tới hai người đi vào, Đàm Vũ Trình thu tay lại đút vào túi quần ngón tay thon dài vô tình sờ vào góc hộp giấy nhỏ. Quý Thính đứng bên cạnh anh, vừa hỏi xong nên rất ngượng lúc này càng yên tĩnh hơn.

Xuống lầu.

Họ lái xe của Đàm Vũ Trình.

Anh uống rượu nên ngồi ghế lái phụ, Quý Thính khởi động xe, trong xe có hương trầm nhàn nhạt, chiếc xe màu đen hoà vào dòng đường. Đàm Vũ Trình dựa lưng vào phía sau cài dây an toàn, anh chống tay nghịch điện thoại.

Đến quán bar kia.

Khá quen, là chỗ lần trước Quý Thính hỏng váy, cô không có thời gian nghĩ thêm về chuyện cũ lập tức đi vào. Dưới ánh đèn đầy sắc màu, âm nhạc vang lên nhộn nhịp, ở phía quầy bar có một cô gái gục xuống bên cạnh cô ấy có một người đàn ông đeo kính, nhìn thấy Quý Thính lập tức vẫy tay.

Quý Thính vội đi qua đỡ tay Vu Hy, người đàn ông nói: “Cô đến thì tốt rồi, tôi đi trước đây.”

“Cảm ơn anh.” 

“Không cần khách sáo.” Người đàn ông nhìn Quý Thính mặt cũng hơi ửng đỏ, đẩy gọng kính lên xong bèn rời đi.

Quý Thính cúi đầu nhìn Vu Hy, Vu Hy đã ngồi dậy hốc mắt vẫn còn ươn ướt, cô ấy ngẩng đầu nhìn Quý Thính. Quý Thính có chút đau lòng đang định mở miệng thì điện thoại của Vu Hy vang lên, cô ấy nhấc máy nói lớn với đầu dây bên kia, “Nói cho anh biết, bà đây không phải không có ai cần, nếu như anh còn dám đi xem mắt nữa thì cút đi mà cưới người ta!”

Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng Quý Thính biết đó là Chu Chiếm, cô rất kinh ngạc mới về bao lâu mà đã lại xem mắt rồi?

Nhưng hiếm khi Vu Hy gặp được người đàn ông mình thích.

“Tôi không nghe, tôi không muốn nghe thêm bất cứ cái gì hết, chỉ cần anh dám đi xem mắt chúng ta liền kết thúc!” Nói xong Vu Hy liền cúp máy.

Quý Thính mím môi đỡ cô ấy lên.

Vu Hy nắm chặt điện thoại quay đầu nhìn Quý Thính, cô ấy say nhưng lại hình như không phải, mắt đẫm nước mắt, “Thính Thính, Chu Chiếm đúng là đồ chó, còn định đi xem mắt, anh ta coi tớ là cái gì chứ, đĩa đồ ăn trên bàn của anh ta à?”

Quý Thính xoa tóc cô ấy, “Chúng ta về nhà trước đã.”

“Huhuhu đồ chó, không ra gì cả.” Vu Hy khóc thành tiếng nước mắt ướt đẫm mặt. Quý Thính dỗ cô ấy đứng dậy, Vu Hy cũng muốn đứng dậy nhưng không có sức, Quý Thính không thể không nhìn qua Đàm Vũ Trình đứng ở bên cạnh.

Đàm Vũ Trình nhướng mày, đưa tay ra nắm lấy bắp tay Vu Hy hơi dùng sức kéo cô ấy dậy. Quý Thính đỡ lấy Vu Hy.

Vu Hy cảm thấy có người kéo mình, quay đầu nhìn thấy Đàm Vũ Trình đứng đó, cô lắc lắc đầu hỏi, “Sao cậu lại ở cạnh Thính Thính vậy, muộn vậy rồi mà hai người vẫn ở cùng nhau sao?”

Đàm Vũ Trình lười không đáp. 

Vành tai Quý Thính đỏ ửng đỡ Vu Hy ra ngoài, tiện tay cầm túi xách của cô ấy.

Đàm Vũ Trình thấy cô đỡ được rồi buông cánh tay Vu Hy ra, ai ngờ nhân viên phục vụ lại đi lên yên cầu họ thanh toán, Vu Hy uống hai ly rượu rất đắt, Đàm Vũ Trình cầm lấy hoá đơn nhìn qua rồi ký tên lên đó, ghi vào thẻ của anh.

Đi ra khỏi cửa quán bar.

Thời tiết oi bức không có lấy một làn gió, Quý Thính đỡ Vu Hy đi xuống bậc cầu thang, Vu Hy dựa vào vai cô miệng vẫn đang mắng chửi, “Loại người gì vậy, chân đạp hai thuyền.”

Đàm Vũ Trình nhận lấy chìa khoá xe Quý Thính đưa cho mình, anh nhìn cô một cái, giọng trầm thấp, “Nghe thấy chưa?”

Quý Thính ngây ra, nhìn anh, “Gì cơ?”

“Chân đạp hai thuyền.”

Giữa cô và anh là Vu Hy, cô vẫn hơi ngây ra, sau khi nhìn vào mắt anh Đàm Vũ Trình nhàn nhạt nói, “Lục Hải.”

Lúc này Quý Thính mới hiểu ra, mặt hơi đỏ, “Tôi đã nói rõ rồi.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày đi về phía bãi đỗ xe, Quý Thính mím môi, đứng tại chỗ vài giây rồi mới đi theo anh.

Giọng Đàm Vũ Trình truyền đến, “Em muốn, cũng được.”

Anh nói, “Tôi thế nào cũng được.”

Quý Thính lập tức kích động muốn đá cho anh một cái.

Đến cạnh xe, vì Đàm Vũ Trình uống rượu không thể lái xe, anh giữ cửa xe Quý Thính có hơi tốn sức đẩy Vu Hy vào hàng ghế sau, khi đứng lên cô có hơi thở gấp, vuốt lại mái tóc nhìn anh vài giây.

Đàm Vũ Trình cong môi, đóng cửa xe lại.

Quý Thính mím môi, cảm giác kích động kia lại ập đến, cô đi qua đuôi xe ngồi vào ghế lái.

Đàm Vũ Trình cũng lên xe, ngồi vào ghế lái phụ.

Quý Thính khởi động xe, chiếc xe màu đen lùi ra, Vu Hy ở ghế sau được cài đai an toàn cảm giác bị giữ lấy, ngả người ra đằng trước tay nắm vào ghế lái dán mặt lên đó, “Thính Thính, đi đâu vậy, tớ không về Nam An đâu, tớ không muốn gặp Chu Chiếm.”

Cô ấy có hơi mơ hồ, nói linh tinh.

Quý Thính vừa lái xe vừa nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu, “Không về Nam An, về chung cư của cậu.”

“Chung cư tớ ở?”

“Ừ, nhà nhỏ, được, về đó.” Vu Hy vẫn dán mặt lên ghế, người đầy mùi rượu, đồng phục đã nhàu nát, tóc cũng rối bời, may là đồng nghiệp của cô tốt bụng. Quý Thính bảo Vu Hy ngồi hẳn hoi nhưng cô ấy không chịu, một mực ngả người vào ghế phía trước, đưa tay qua phía trước là có thể ôm được Quý Thính.

Vu Hy nhìn người đàn ông ở ghế lái phụ, lại hỏi, “Đàm Vũ Trình, sao cậu lại ở đây vậy?”

Đàm Vũ Trình bóc một chiếc kẹo mút bỏ vào miệng không trả lời. Vu Hy chỉ đành quay sang hỏi Quý Thính, “Sao cậu ấy lại ở đây vậy.”

Quý Thính nắm lấy vô lăng, “Đây là xe của cậu ấy.”

“Ồ, người tốt à.” Vu Hy đáp một câu.

Tâm trạng căng thẳng của Quý Thính bị cô ấy chọc cười, cô nhìn người đàn ông ở ghế lái phụ, Đàm Vũ Trình có vẻ hơi buồn ngủ mắt nhắm lại, miệng ngậm kẹo mút, sườn mặt góc cạnh. Quý Thính thu lại ánh mắt tập trung lái xe, lái được một đoạn thì thấy Vu Hy khá yên tĩnh cô hỏi, “Vu Hy, ngủ rồi à?”

Vu Hy kéo lưng ghế, lên tiếng, “Vẫn chưa.”

“Ừm, cậu ngồi cho hẳn hoi.” Quý Thính yên tâm, dặn dò.

Vu Hy ở đằng sau không trả lời, Quý Thính cảm nhận được cô ấy chạm vào cánh tay cô, bên ngoài trời đen mịt, bên cạnh thỉnh thoảng có xe lướt qua đèn xe chiếu qua xe cô.

“Thính Thính.”

Vu Hy đột nhiên lên tiếng gọi.

Quý Thính đáp một tiếng, “Ừm? Sao vậy?”

“Nếu như tớ chọn về Nam An phát triển, cậu nghĩ với năng lực của tớ thì có thể làm được gì?”

Quý Thính ngây người theo phản xạ muốn khuyên cô ấy, nhưng một giây sau nghĩ đến sự thất thường ngày hôm nay cùng cuộc điện thoại với Chu Chiếm, bất kỳ suy nghĩ nào cũng đều có nguyên nhân.

Cô nhìn con đường phía trước, ngẫm nghĩ, nghiêm túc đưa ra lời khuyên, “Ở Nam An có rất nhiều khách sạn khác, cậu có thể qua đó vẫn làm ngành này, dựa vào năng lực của cậu thì kiểu gì cũng sẽ nhậm chức cao hơn ở Lê Thành.”

“Nhưng chắc chắn lương sẽ thấp hơn.”

Quý Thính khựng lại, “Cũng không chắc, nếu chức cao hơn thì lương cũng sẽ cao hơn mà.”

Vu Hy đột nhiên bật cười.

“Nhưng mọi thứ tớ cố gắng đạt được ở Lê Thành đều hoá hư không, hơn nữa tớ thấy ý bố mẹ của Chu Chiếm là vẫn mong anh ta quen con gái nhà họ Cố, nếu không phải vậy thì sao ngay đúng lúc hai bọn tớ đang ổn định lại bắt anh ta đi xem mắt chứ.”

Quý Thính có hơi kinh ngạc, “Vậy anh ta nói sao?”

Người đàn ông đeo kính trầm ổn đó rất nghe lời Vu Hy.

“Anh ta nói chỉ đi ứng phó thôi. Ứng phó, Thính Thính, cậu tin không? Ứng phó một lần thì sẽ có lần hai, rồi lần ba, vậy tớ là cái gì?”

Quý Thính hơi nheo mắt lại, không lên tiếng.

Chẳng trách Vu Hy lại tức giận như vậy.

Cô nói đàn ông ở Nam An tốt nhưng không ngờ lại tốt kiểu này, đây hiển nhiên là vứt bỏ nhưng lại muốn Vu Hy chờ đợi, không biết xấu hổ.

Vì vậy hai người hai nơi xem mắt không đáng tin chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Khâu Đan hiểu rõ được điều đó, chọn đối tượng xem mắt cho cô chưa từng chọn ai ở ngoài Lê Thành. Quý Thính mím môi, đánh vô lăng, hỏi: “Vu Hy, cậu nghĩ thế nào?”

Vu Hy ngồi phía sau lắc đầu, giọng rất trầm, “Tớ không biết, để tớ nghĩ đã.”

Quý Thính ừm một tiếng nhìn sang người đàn ông ở ghế lái phụ theo phản xạ, Đàm Vũ Trình khoanh tay vẫn đang nhắm mắt.

Công ty anh có khá nhiều đàn ông nếu như có thể giới thiệu.

Cô khựng lại thu lại ánh mắt, cảm thấy nên để lần khác nói, bây giờ như vậy giống như Vu Hy không có ai cần vậy, trên thực tế thì có không ít người theo đuổi cô ấy, không đồng ý là do rất nhiều nguyên nhân, nhưng ai cũng không ngờ Vu Hy về Nam An nghỉ có đi xem mắt một lần đã thành công.

Chiếc xe màu đen đi đến chung cư của Vu Hy, căn chung cư này cũng nằm ở trung tâm Lê Thành, thuộc kiểu nội thất trang thiết bị đầy đủ nhưng giá thuê không rẻ.

Đỗ xe xong.

Vu Hy đã muốn ngủ, khóe mắt vẫn đầy nước, kẻ mắt hơi nhoè đi giống như mắt gấu trúc trông có chút đáng yêu.

Quý Thính đỡ cô ấy lên, cô ấy ôm lấy eo Quý Thính vùi vào lòng cô. Đàm Vũ Trình ngậm kẹo mút đóng cửa xe lại, đút tay vào túi quần giúp cô bấm thang máy, nhìn Vu Hy đang dựa vào lòng Quý Thính Đàm Vũ Trình nheo mắt.

Ra khỏi thang máy, Quý Thính cầm tay Vu Hy nhập vân tay mở cửa, tít tít một tiếng căn chung cư hai phòng lọt vào tầm mắt, nhà Vu Hy được trang trí theo tông chủ đạo là màu kem sữa, có chút hồng hồng, ngay cả gối ôm trên sô pha cũng là hình chú Patrick, quần áo ngủ ném trên tatami, trên thảm cũng có rất nhiều đồ, có vài thứ là bóc từ hộp bí mật, có hộp vẫn chưa bóc, căn phòng rất phong phú.

Đàm Vũ Trình không đi vào dựa vào cửa, hiển nhiên là đang đợi Quý Thính.

Quý Thính đỡ Vu Hy vào phòng tắm, tẩy trang rửa mặt, còn tắm thì chắc đành chịu. Cô đỡ Vu Hy về phòng ngủ, thay đồ ngủ đắp chăn cho cô ấy rồi chuẩn bị rời đi, lập tức bị Vu Hy kéo lại cô ấy như gấu ôm lấy Quý Thính, “Thính Thính, ngủ với tớ đi.”

Quý Thính nhất thời không kịp phản ứng bị kéo xuống giường, Vu Hy lập tức kẹp chặt cô. 

Giãy dụa không có kết quả lại nhìn hốc mắt sưng vù của Vu Hy cô lấy điện thoại gọi cho Đàm Vũ Trình, anh lập tức nhấc máy, Quý Thính do dự một lát, nói: “Hay là anh về trước đi, cậu ấy kéo tôi ngủ cùng.”

Đàm Vũ Trình nghe vậy, giọng rất trầm, “Sao cậu ta lắm chuyện vậy.”

Giọng Quý Thính rất dịu dàng, “Anh về trước đi, tối nay cậu ấy không ổn lắm.”

Có vài phần dỗ dành.

Đàm Vũ Trình nghe vậy yên tĩnh vài giây ừm một tiếng.

“Để chìa khoá xe cho em.”

Quý Thính vốn định nói không cần thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, người đàn ông đã rời đi, nhớ ra anh uống rượu không thể lái nên gọi xe thì hơn vì vậy cô nói, “Anh nhớ gọi xe nhé.”

“Ừm, ngủ ngon.”

Quý Thính: “Ngủ ngon.”

Chương 19 🔥 Chương 21

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *