ĐỐT CHÁY – CHƯƠNG 19

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, nhìn vào mắt cô nhướng mày, “Em thấy tôi có cần không?”

Ngón tay Quý Thính nắm lấy thìa, thấp giọng, “Đợi khi nào anh cần thì nói với tôi.”

Long Không thấy vậy biết không thể chủ động trong chuyện của Đàm Vũ Trình được, thái độ cũng khá mơ hồ, anh ta thở dài một tiếng nháy mắt với Quý Thính.

Quý Thính cầm bát yên lặng ăn cơm, không nhìn Long Không.

Ăn cơm rang xong.

Quý Thính cũng rót cho mình một ly bia, uống bia không say như whisky vì vậy cô khá tỉnh táo chống cằm nhìn họ nói chuyện, thỉnh thoảng thêm vào đôi câu.

Long Không uống nhiều, mặt đỏ ửng lên.

Lúc tạm biệt “Thị Tĩnh” vẫn vô cùng náo nhiệt, nửa buổi tối mới qua đi rất nhiều người lái xe phân khối lớn đến ăn đêm. Đã muộn nhưng trời vẫn rất oi bức, Quý Thính uống bia cảm thấy khá nóng, ba người bước xuống bậc thang, tài xế gọi qua mạng đã đứng đợi cạnh xe của Long Không, Long Không chống trên cửa xe bảo Quý Thính đi cùng mình.

Đàm Vũ Trình đứng sau lưng Quý Thính, anh đút tay vào túi quần khiến Quý Thính khó mà phớt lờ, cô xách túi cười nói: “Tôi đi với Đàm Vũ Trình, cậu ở xa không tiện đường.”

Long Không phản ứng lại đúng là như vậy, anh ta nói: “Được, anh Trình, tôi đi đây.”

“Ừm.” Đàm Vũ Trình đáp.

Quý Thính và Đàm Vũ Trình đi ở bên cạnh bảo tài xế lái xe trước, sau khi xe của Long Không rời đi, Đàm Vũ Trình đưa chìa khoá xe cho một tài xế khác, Quý Thính và anh cùng lên xe.

Hơi thở có mang theo men rượu, Quý Thính dựa lưng lên ghế. Đàm Vũ Trình ngồi ở bên cạnh cũng dựa lưng lên ghế dáng vẻ lười biếng.

Chiếc xe màu đen lái về phía Trác Duyệt, gió thổi qua tán cây khẽ lướt qua đỉnh xe, rất nhanh đã đến hầm gửi xe, xe đỗ ở chỗ khá tối.

Sau khi tài xế rời đi.

Eo Quý Thính bị tay của Đàm Vũ Trình ôm lấy, anh đặt cô lên đùi, cô đưa tay ôm cổ anh theo phản xạ, Đàm Vũ Trình rũ mi nhìn cô, bả vai Quý Thính khẽ co lại. Trong xe tối mờ, hai người nhìn nhau, lòng bàn tay anh dán lên eo cô mang theo sự ấm nóng, Quý Thính nhẹ giọng, “Anh nhìn gì vậy?”

Giọng Đàm Vũ Trình rất tuỳ ý: “Em đang nhìn gì thì tôi nhìn đó.”

Quý Thính mím môi.

Trái tim đập thình thịch, dáng anh ngồi rất anh tuấn, Quý Thính khống chế không để bản thân ngã vào lòng anh vì vậy đưa tay chống lên ngực anh. Qua một lát anh mới ngẩng đầu chặn lên đôi môi hồng trước mặt, đưa tay ra phía sau chạm đến khoá váy, lòng bàn tay chạm đến làn da nhẵn mịn trêu đùa. 

Quý Thính bị hôn đến khẽ run chỉ đành dùng một tay chống lên ghế da. Tay còn lại chống ở bụng anh, bàn tay kia khẽ dùng sức khiến đầu óc cô mê loạn, dây váy tuột xuống cô khẽ cong lưng, ngón tay anh giữ lấy gáy cô rồi đặt nụ hôn lên đó khiến cô phải ngẩng đầu, hôn một lát sau môi cô và môi anh lại cùng cuốn lấy cùng đắm say, người đàn ông khẽ ngồi thẳng lưng lên. Hàng ghế sau không đủ chỗ.

Trong lúc đầu óc hỗn loạn Quý Thính đưa tay ôm cổ anh, khẽ hỏi, “Lên lầu chứ?”

Đàm Vũ Trình mở mắt, dán lên môi cô vài giây, sau đó cười cười, nói bên tai cô, “Hôm nay tôi không có chuẩn bị.”

Cánh tay Quý Thính căng chặt. Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, mắt cô ngập tràn nước, hơi nghiến răng, “Khi nào anh mới chuẩn bị chứ?!”

Đàm Vũ Trình thả lỏng dựa lưng vào ghế, nhìn bộ dáng lúc này của cô, khẽ cười kéo cô đến gần mình hơn, “Lần sau.”

Vành tai Quý Thính nóng bỏng, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng anh, ngửi hương nước hoa trên người anh, nói, “Giúp tôi kéo khóa váy lên.”

Hơi thở của cô phả lên cổ anh.

Đàm Vũ Trình đưa tay lên, mò tìm đầu khóa khẽ kéo lên, dây váy cô cũng tuột xuống xương quai xanh hoàn toàn lộ ra, Đàm Vũ Trình đưa tay giúp cô kéo dây váy lên.

Mặt Quý Thính đỏ ửng làn da cũng phiếm hồng, nhớ đến mục đích khi thay bộ váy này của mình dường như đã thể hiện hết dưới đầu ngón tay anh. Lúc này dây váy đã về lại vị trí cũ, hơi thở của cô nhẹ nhàng phả lên lồng ngực anh, hàng ghế sau cũng như nóng lên.

Quý Thính chống tay lên vai anh, ngồi thẳng lên, “Vậy tôi xuống xe đây.”

Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, gật đầu.

Cạch, anh mở cửa xe ra, “Nhớ ngủ sớm.”

“Ừm.”

Quý Thính rời khỏi đùi anh bước xuống xe, tóc vốn hơi rối giờ còn rối hơn, cô khẽ vuốt tóc xách túi đi về phía thang máy. Đàm Vũ Trình nhìn bóng lưng cô, anh dừng động tác chuẩn bị gọi tài xế rồi xuống xe đưa tay đóng cửa xe lại, đi ở phía sau lưng nhìn cô đi lên thang máy, quan trọng là vẻ quyến rũ vẫn còn vương trên khuôn mặt cô, làn da trắng phát sáng thậm chí còn có vài vết hồng mờ mờ, bộ dáng này không hề an toàn.

Quý Thính đi vào thang máy, thấy anh đi vào cô ngẩng đầu lên, “Hả?”

Đàm Vũ Trình dựa vào tường thang máy, lười biếng nghịch điện thoại, “Đi dạo cùng em.”

Quý Thính nhẹ giọng đáp, “Tôi về nhà, không phải đi dạo.”

Đàm Vũ Trình nhướng mày, “Tôi muốn bớt say chút.”

Quý Thính ừm một tiếng.

Thang máy đến nơi.

Hai người đi ra một trước một sau, Quý Thính mở cửa, ngẩng đầu nhìn anh một cái, Đàm Vũ Trình nhìn cô đi vào, “Ngủ ngon.”

Quý Thính: “…Ngủ ngon.”

Quý Thính đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại.

Để túi lên trên tủ giày, thay dép, vào nhà tắm rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương làn da trắng sáng, đôi mắt ngập nước, đôi môi đỏ ửng, cùng với những giọt nước đọng lại trên mặt, trông càng quyến rũ hơn. Chẳng trách anh lại đưa cô lên tận cửa.

Mặt cô lại đỏ lên, buộc mái tóc lại trên cổ cũng có không ít dấu vết, là dấu hôn ban nãy anh để lại, cô đưa tay đóng cửa nhà tắm lấy đồ ngủ ở bên trên rồi đi tắm. Sau khi tắm nước nóng, mặc đồ ngủ xong đi đánh răng rửa mặt, lại nhìn bản thân mình trong gương vẻ quyến rũ kia đã phai đi rất nhiều.

Sấy khô tóc xong, cô pha một ly sữa uống rồi về phòng ngủ.

Sáng ngày hôm sau Quý Thính mới nhìn thấy tin nhắn từ điện thoại, là Long Không gửi đến từ tối qua.

Long Không: [Thính Thính, cậu ngủ chưa?]

Quý Thính trả lời anh: [Tối qua vừa về là ngủ luôn rồi.]

Long Không trả lời rất nhanh: [A, vậy nên tôi cũng không gửi tin nhắn thêm nữa, đoán được là cậu ngủ rồi.]

Quý Thính: (Mặt cười)

Long Không: [Haha, biểu tượng cảm xúc này của cậu như người già ấy.]

Quý Thính: [Cút mau.]

Long Không: [Uống bia nhiều mặc dù không dễ say nhưng lại đầy bụng, bây giờ vẫn khó chịu.]

Quý Thính: [Hôm nay nghỉ ngơi đi.]

Long Không: [Vẫn nằm lì trên giường đây.]

Quý Thính: (Mặt cười.)

Cô chuẩn bị xong, dùng kem che đi dấu vết trên cổ, đi dép xuống lầu tới quán điện thoại rung lên, cô cầm xem.

Long Không: [Thính Thính, chuyện của anh Trình mình không quyết định được, nhưng hai người thân vậy cậu nhớ để ý cậu ấy chút, mong là cậu ấy sớm có người yêu.]

Ngón tay cô khựng lại, không lập tức trả lời. Tất cả mọi người đều biết cô và Đàm Vũ Trình thân thiết, nhưng họ đều cho rằng hai người sẽ không có khả năng, cho dù bây giờ cô và anh mập mờ không rõ vẫn không thể công khai.

Cô đáp một tiếng [ừm] xong, nhét điện thoại vào túi. Dưới ánh mặt trời đi vào “Hoàng hôn”, Tiểu Uyển đang làm Americano cho khách, sáng sớm tiệm đã có rất nhiều nhân viên văn phòng đến mua cà phê, Quý Thính vào phòng nghỉ đeo tạp dề, bưng đồ ngọt Trương Dương làm ra đặt lên quầy trưng bày.

Tiếp đó có ba vị khách gọi Latte, Quý Thính qua chỗ của Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển vội đi ăn nốt bát mì trộn đang ăn dở, cô ấy lấy bát gắp một ít cho Quý Thính, “Chị Thính, em để cho chị này.”

Quý Thính nghe vậy bèn cười, “Được.”

Sáng sớm đa phần là khách mua đem đi, tiệm cô có làm không ít bánh sừng bò, đóng gói tinh tế thích hợp mang đi, không ít khách đến mua cà phê và bánh để ăn sáng.

Buổi chiều chuẩn bị ít trà chiều, Quý Thính nhận được video trang trí chi nhánh mới nói chuyện một lúc rồi cô quay lại tiệm, thấy Tiểu Uyển và một vị khách nữ đeo kính ngồi ở khu có giá sách đang xem chỉ tay, Tiểu Uyển đưa tay gọi Quý Thính, “Chị Thính, chọ có muốn để chị gái nhỏ xem cho không, chị ấy xem giỏi lắm.”

Quý Thính cất sách lên kệ rồi nhìn qua, “Chị gái nhỏ xem cho em thế nào rồi?”

Tiểu Uyển cong môi, “Chị ấy nói sang năm em có vận đào hoa.”

Quý Thính cười, “Khá tốt.”

Tiểu Chu ở bên cạnh nghe thấy cũng để khăn lau xuống, đi nhanh qua, kéo ghế ngồi xuống trước mặt chị gái nhỏ, đưa tay ra, “Chị gái nhỏ xem cho em với.”

Chị gái nhỏ tên là Lỗ Tinh Dao, cô đẩy gọng kính lên, nghiêm túc xem chỉ tay cho Tiểu Chu rất chuyên nghiệp, Trương Dương và đệ tử của mình vừa đi ra thấy vậy cũng qua xem chung, ngay cả vị khách bên cạnh cũng tò mò quay đầu qua xem, Quý Thính bưng đồ ngọt đặt lên bàn cho khách, đứng ở bên cạnh xem Lỗ Tinh Dao xem chỉ tay.

Một lát sau Lỗ Tinh Dao nói về đường tình duyên hôn nhân của Tiểu Chu là ở phía Nam. Tiểu Chu che miệng, vô cùng vui vẻ hy vọng mình có thể ở lại đây, cô rất thích Lê Thành.

Thật đúng là không có căn cứ, nhưng lại trông rất huyền bí.

Trương Dương ngồi xuống nhờ cô ấy xem cho mình, cô ấy nói cậu năm nay cho vận đào hoa, đang có rồi, Trương Dương mở to mắt đưa tay nắm tóc, gật gật đầu.

Quý Thính nhướng mày, “Vậy gần đây cậu thế nào vậy?”

Trương Dương đỏ mặt, như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao?

Quý Thính cười cười, nói với Lỗ Tinh Dao, “Vậy từ giờ cô phải thu tiền rồi.”

“Để tôi xem cho cô đi.” Lỗ Tinh Dao kéo tay cô qua, Quý Thính không kịp phòng bị, Lỗ Tinh Dao nghiêm túc nhìn, ngẩng đầu nói với Quý Thính, “Có hàng nghìn con đường, nhưng cô lại chọn con đường khó đi nhất.”

Trái tim cô khẽ đập mạnh.

Tất cả mọi người đều nhìn cô, Quý Thính mím môi, “Không chuẩn lắm.”

“Vậy sao? Có chuẩn hay không cô cứ tự ngẫm xem.” Lỗ Tinh Dao cười, Quý Thính thu tay lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, Lỗ Tinh Dao rất nhiệt tình chống mặt nhìn Quý Thính, “Đường tình duyên từ dưới đi lên, đến đoạn giữa ngón trỏ và ngón giữa…”

“Vậy làm thế nào để xem được vận đào hoa vậy ạ?” Tiểu Uyển ghé qua hỏi.

Lỗ Tinh Dao lại nói cho Tiểu Uyển biết.

Tiệm cà phê lập tức trở nên náo nhiệt.

Quý Thính nhìn lòng bàn tay mình, trở lại quầy, tiệm náo nhiệt là chuyện tốt. Lúc chiều tối Lỗ Tinh Dao ra về, trước lúc rời đi có đưa cho cô một tấm danh thiếp.

Cô ấy làm về mảng nail, vừa mở tiệm nail ở trên tầng hai, lúc này có không ít khách cầm danh thiếp của cô, cô ấy cười nhìn Quý Thính, “Chúng ta có thể hợp tác.”

Quý Thính nhìn cô ấy cười, “Được, lần sau cùng bàn.”

“Bye bye.”

Cô ấy đẩy cửa đi ra.

Tiểu Uyển đi tới, ngạc nhiên nói, “Chị ấy làm nail, giỏi thật, rất biết cách làm ăn, khách hàng quán mình đều xin wechat của chị ấy, chị ấy nói tiệm còn có thợ làm móng nam, ôi mẹ ơi, nhất định em phải đi ngắm soái ca.”

Quý Thính mỉm cười.

Buổi tối tiệm có xảy ra chút chuyện, đồ đệ của Trương Dương bị anh ấy mắng một trận, đồ đệ ấy lúc làm bánh có ăn trộm không ít chocolate, tối nay Trương Dương lấy chocolate ra xem thiếu hơn phân nửa, phòng nướng đồ là chỗ của anh ít một thìa đường anh cũng biết, đồ đệ ấy mới được tuyển vào vài ngày lúc này vẫn cứng họng không chịu thừa nhận.

Trương Dương lo cậu ta trộm đồ trong tiệm, bàn bạc với Quý Thính rồi kiểm hàng hoá trước. Quý Thính đồng ý.

Phải kiểm tra xem tình trạng thiệt hại ra sao vì vậy bận đến mười rưỡi, Quý Thính về đến chung cư vội vàng đi tắm rồi sấy tóc, ngồi xuống thảm trải sàn mở máy tính lên nhập kết quả thu được.

Lúc này chuông cửa vang lên cô đi chân trần ra mở cửa.

Đàm Vũ Trình mặc sơ mi đen cùng áo khoác tây trang, tay xách máy tính, anh cởi cà vạt ra mắt có hơi mệt mỏi, lúc Quý Thính nhìn thấy anh đầu óc hiện lên những câu nói kia.

Con đường khó đi nhất.

Đàm Vũ Trình đưa tay lên, trên tay còn có một túi bánh su kem, ý bảo cô cầm lấy.

Quý Thính bình tĩnh lại, đưa tay cầm bánh lùi về phía sau một bước, hỏi, “Sao muộn vậy rồi anh còn đến?”

“Vừa tan làm.” Giọng anh rất lười, trên người mang theo hơi rượu nhàn nhạt, nghe vậy Quý Thính lập tức hiểu được tối nay anh có tiệc xã giao, Đàm Vũ Trình kéo cà vạt xuống cởi cúc áo ở cổ ra.

Quý Thính nhìn anh thay giày, xách túi bánh đi về phía bàn trà rót cho anh một ly nước.

Đàm Vũ Trình để máy tính và áo khoác xuống góc sô pha nhận lấy ly nước. Quý Thính vén tóc ra sau mang tai, khoanh chân ngồi xuống nói, “Hôm nay tiệm có kiểm hàng.”

Đàm Vũ Trình cởi cúc áo, cổ áo mở ra, tay cầm ly nước, “Chưa đến cuối tháng đã kiểm rồi sao?”

Quý Thính bóc bánh ra, “Học trò của quản lý trộm ăn chocolate, vì để phòng nên kiểm tra cả tiệm.”

Đàm Vũ Trình ừm một tiếng, dựa lưng lên sô pha tay nghịch ly nước.

Chương 18 🔥 Chương 20

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *