GIẢ BỘ – CHƯƠNG 87

Editor: NU
Beta: Bảo Trân

Những bàn khác xôn xao cả lên.

“Ồ.”

Ôn Nam Tịch nói thêm những lời này, ánh mắt Phó Diên sâu thẳm, dịu dàng vô cùng: “Được, chúng ta cùng nhau già đi nhé.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười dịu dàng, vừa nhận lấy chiếc nhẫn của anh, vừa kéo anh đứng dậy. Phó Diên đứng dậy, cầm lấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô.

Những người khác lại hú hét lên.

Ôn Nam Tịch và Phó Diên nhìn nhau, mấy giây sau, anh liền kéo cô ôm vào lòng. Ôn Nam Tịch vòng tay qua eo anh, áp vào ngực anh, trên cơ thể hai người đều thoang thoảng mùi rượu, nhưng lúc này hai người đều rất tỉnh táo. Ôn Nam Tịch thậm chí có thể nghe được nhịp tim đập nhanh của anh, cô thấp giọng nói: “Tim anh đập rất nhanh.”

Phó Diên cúi đầu xoa tóc cô: “Ừm, sao có thể không đập nhanh cho được? Đây là lần đầu tiên trong đời anh đó.”

Ôn Nam Tịch mặt mày rạng rỡ.

Lúc này Phó Diên buông cô ra, lấy một cuốn sổ đỏ từ tay Đàm Vũ Trình đưa cho cô, anh lười biếng nói: “Quà cầu hôn.”

“Wow, quà cầu hôn gì vậy?”

“Còn có lễ vật cầu hôn!” Chu Nhược Vi và Nguyên Thư trên mặt lộ ra vẻ tò mò nhìn qua.

Ôn Nam Tịch liếc mắt một cái liền nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản, cô ngẩn người, đưa tay mở ra.

Căn 01, Tầng 12, Phòng A, Tòa nhà 8, Lê Thành, Vịnh Linh lung.

Chủ sở hữu: Ôn Nam Tịch.

Lần này cô hoàn toàn sửng sốt, địa chỉ này quá quen thuộc với cô. Cô nhìn về phía Phó Diên.

Khóe miệng Phó Diên cong lên, “Em không thích sao? Sau này em sẽ có nhà riêng, nếu em cãi nhau với anh, anh sẽ mượn nhà em ở.”

“Chết tiệt, Vịnh Linh Lung đó! Đây chính là nhà Nam Tịch trước đây!”

“Bất động sản trước hôn nhân! Phó Diên, anh thật tốt!” Chu Nhược Vi ở bên cạnh kêu lên, hưng phấn kéo cánh tay Nguyên Thư. Nguyên Thư cũng bị anh làm cho khiếp sợ, nhưng rồi lại cảm thấy việc Phó Diên tặng nhà cho Ôn Nam Tịch là điều đương nhiên. Phó Diên sẽ cho Ôn Nam Tịch rất nhiều tình yêu.

Ôn Nam Tịch mấp máy môi, nhẹ giọng nói: “Ngay từ đầu anh đã mua nhà rồi à?”

“Em đoán xem.” Anh lười biếng hỏi lại.

Ôn Nam Tịch luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ cái gì đó.

Lúc này, Trần Phi thò đầu ra nói: “Đương nhiên là không rồi. Anh Diên đã giật nó từ tay người khác đó. Sau một hồi giằng co quyết liệt, anh ấy đã thuyết phục được chủ nhà bán cho mình.”

“Còn…” Cậu ấy mở miệng định tiếp tục nói, nhưng Phó Diên trừng mắt nhìn cậu, Trần Phi cười tủm tỉm ngậm miệng. Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, giây tiếp theo cô cầm giấy chứng nhận bất động sản quay người lại, vòng tay qua cổ Phó Diên. Phó Diên khựng lại, giơ tay ôm eo cô, Ôn Nam Tịch không biết phải nói gì, anh sẽ luôn luôn như vậy, nói ít làm nhiều.

“Phó Diên.”

“Hửm?”

Ôn Nam Tịch im lặng, chỉ ôm chặt lấy cổ anh.

Phó Diên thấy thế, anh mỉm cười ôm cô thật chặt.

Những người xung quanh anh bắt đầu cười rộ lên, trong mắt tràn đầy sự chúc phúc. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy người của Phó Diên ở đây đều là bạn cùng lớp và bạn cùng phòng đại học, bên cạnh Ôn Nam Tịch cũng là bạn cùng phòng đại học. Sự tiếc nuối khi không thể chung trường đại học của họ được bù đắp một cách mơ hồ thông qua những người trong công ty của bọn họ.

Nếu họ học cùng nhau ở trường đại học thì cục diện cũng sẽ như hiện giờ.

Được mọi người chúc phúc, có mọi người cùng làm bạn, chắc chắn sẽ là một điều rất tuyệt vời.

Trần Phi chống hông nói: “Này, sắp tới chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn đúng không? Tôi đăng ký làm phù rể trước.”

“Phù rể nhất định phải có anh Đàm rồi, đúng không anh Đàm?”

Đàm Vũ Trình khoanh tay dựa vào bàn, nhún vai. Chu Nhược Vi xuyên qua ánh đèn nhìn thấy thân hình cao lớn của Đàm Vũ Trình,tro tàn trong lòng lại cháy lên, cô đẩy Trần Phi ra và nói: “Vậy tôi xin làm phù dâu.”

Trần Phi rên rỉ vài tiếng, liếc nhìn Nguyên Thư, sau đó lại lý luận nói: “Sao có thể là cô được? Nguyên Thư mới là bạn thời thơ ấu của Ôn Nam Tịch. Anh Đàm rất thích hợp, nhưng lại không linh hoạt bằng tôi. Hôm nay tôi cầm nhẫn, tôi mới là phù rể được chọn”.

Chu Nhược Vi tiến lên một bước, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Phi nói: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

Trần Phi chớp chớp mắt: “Hơn hai mươi.”

“Cậu là người trẻ nhất.”

Trần Phi gật đầu: “Rồi sao.”

“Cậu không biết phù dâu và phù rể ở độ tuổi kết hôn mới là tốt nhất sao? Còn trẻ mà nói chuyện cưới hỏi? Ở đây có ai nhỏ hơn cậu không? Mọi người đều bị gia đình thúc giục kết hôn, cậu chắc hẳn không bị giục đâu nhỉ, vậy cơ hội tốt như vậy không phải nên trao cho những người lớn tuổi như chúng tôi sao?” Chu Nhược Vi miệng lưỡi lưu loát nhanh chóng đáp lại.

Trần Phi ngây người, chỉnh lại kính mắt nói: “Không phải, là ai quy định…”

“Toàn thế giới quy định, không hiểu thì hỏi người xung quanh xem.” 

Chu Nhược Vi mỉm cười, trên mặt mang theo thần thái của chiến sĩ.

Trần Phi á khẩu không nói nên lời.

Cậu ấy nhìn về phía Chu Hùng.

Chu Hùng gật đầu, hai mắt Chu Hùng cũng sáng ngời, anh ta đã đến tuổi kết hôn, nếu Chu Nhược Vi làm phù dâu, anh ta cũng có thể được làm phù rể.

Ôn Nam Tịch và Phó Diên nhìn thấy cảnh này, Ôn Nam Tịch phụt cười nhìn về phía Phó Diên, Phó Diên ôm eo cô xoay người nói: “Được rồi, mọi người từ từ thu xếp, chúng tôi về trước đây.”

Trần Phi đột nhiên tỉnh táo lại.

Những người khác cũng vậy, sau đó đuổi theo Ôn Nam Tịch và Phó Diên, Nguyên Thư ở phía sau ôm hoa nói: “Phó Diên, mời ăn khuya đi.”

“Đúng vậy đúng vậy, cầu hôn thành công phải mời ăn khuya chứ, vậy mà lại lén bỏ chạy. Anh Diên, anh thật không có đạo đức.” Trần Phi lập tức đồng ý với lời nói của Nguyên Thư, ngẫm lại lúc nãy bản thân có chút mất mặt, vì thế cậu càng ra sức phụ họa theo.

Phó Diên mỉm cười liếc nhìn Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch giơ tay lên vẫy vẫy nói: “Đi thôi…”

Cô nhìn Đàm Vũ Trình cách đó không xa, “Vậy chúng ta đến quán của Đàm Vũ Trình đi.”

Chu Nhược Vi nghe vậy, lập tức đồng ý: “Được, được.”

Chu Hùng cũng lập tức phụ họa theo: “Được đó, được đó.”

Mỗi người đều có những tâm tư nho nhỏ của riêng mình. Đàm Vũ Trình nghe xong không còn cách nào khác, đành phải gọi điện đến cửa hàng, chuẩn bị mấy bàn trống. Vì vậy, cả nhóm bắt taxi thẳng đến cửa hàng của Đàm Vũ Trình.

Món súp giải rượu mà Ôn Nam Tịch uống chẳng mấy chốc đã trở nên vô dụng. Trong quán của Đàm Vũ Trình, đàn ông gọi vài cốc bia, trò chuyện ca hát, Ôn Nam Tịch chống cằm, một bên ngồi nghe cuộc trò chuyện của họ, một bên ngẩng mặt lên uống. Phó Diên ôm eo cô, áp cô vào lòng mình, cúi đầu hỏi: “Em lại định say nữa à?”

Ôn Nam Tịch ánh mắt lấp lánh nhìn anh: “Em đang vui, không say không về.”

Phó Diên nhướng mày: “Được.”

Anh cũng đang rất vui vẻ.

Cứ như vậy, hiệp thứ hai uống nhiều hơn hiệp thứ nhất, khi bọn họ quay về, Ôn Nam Tịch quả thực đã say, vừa nghe bài hát trên xe, hôm đó là một ngày nắng đẹp, đường Nathan, cảnh đêm ngoài cửa kính ô tô lướt ngược, cô tựa vào trong vòng tay Phò Diên, vô cùng ngoan ngoãn, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay vô cùng sáng ngời, khi cô trở về nhà thì cửa đã đóng lại.

Ôn Nam Tịch bị Phó Diên đặt ở trên giường.

Trong phòng ngủ của Phó Diên bật đèn xông hương, thắp dầu thơm, trong nháy mắt, cánh tay Ôn Nam Tịch liền trườn lên trên, cô mềm mại xinh đẹp, dùng đôi mắt chứa men say mông lung nhìn anh.

Phó Diên xoay người, vuốt tóc cô lại, Ôn Nam Tịch lặng lẽ nhìn anh, cô giơ tay trong lên cởi cúc cổ áo sơ mi, đầu ngón tay thon dài trắng nõn, nhưng dù sao cũng là say nên chỉ cởi một nút. … Cái thứ hai dù thế nào đi nữa cũng không thể mở được. Phó Diên khóe môi hơi nhếch lên, một tay đẩy đầu ngón tay của cô ra, hỏi: “Cởi ra à?”

Ôn Nam Tịch gật đầu, sau đó cô bước tới kiễng chân lên hôn anh.

Phó Diên thuận thế bắt lấy nụ hôn của cô mà mút lấy, đồng thời những đầu ngón tay mảnh khảnh của anh dễ dàng giải quyết các nút áo của cô.

Một lát sau.

Cô ngã xuống giường, còn anh thì đè lên người cô.

Đầu giường thoang thoảng mùi tinh dầu, trong ánh sáng màu cam mờ ảo có đầu ngón tay nắm lấy chăn bông, cổ ngẩng lên, cùng với thân hình si mê quấn quýt lấy nhau.

Ngày hôm sau.

Ôn Nam Tịch hiếm khi được nghỉ một ngày.

Cô vô cùng mệt mỏi, vì vậy Phó Diên gọi điện thoại nói với trợ lý rằng hôm nay anh cũng chọn cách làm việc ở nhà, cùng ngủ với cô đến trưa.

Bữa trưa không có cách nào chuẩn bị nên Phó Diên gọi món ở một nhà hàng gần đó,anh xách đồ ăn được giao tới vào phòng bếp, đổ ra bát đĩa trong nhà. Ôn Nam Tịch đã tỉnh dậy, cô mặc áo sơ mi rồi đi ra ngoài. Cô cầm lấy điện thoại đi đến phòng khách ngồi, trong phòng không mở rèm cửa, căn phòng trông vừa tối tăm lại vừa ấm áp, còn rất thoải mái.

Phó Diên bưng khay đi ra, liếc mắt một cái thì lập tức nhìn thấy Ôn Nam Tịch đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại.

Vấn đề là cô mặc áo sơ mi đen của anh, chân vừa dài lại vừa trắng, Phó Diên nhìn cô một lúc, ánh mắt tối sầm lại. Anh đặt khay lên bàn trà, kéo cổ tay cô: “Uống một ly nước trước đi.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, cô ngồi xuống cạnh anh, cầm ly nước anh đưa cho cô uống, hình xăm ở mắt cá chân bên trong của cô bây giờ trông rất sâu, trên đùi còn có vài vết đỏ.

Phó Diên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô, liền cầm thìa múc canh.

Sau khi Ôn Nam Tịch uống nước xong, đặt cốc xuống, Phó Diên đưa cho cô một chén cơm, Ôn Nam Tịch nhận lấy, cô bấm điện thoại xem lịch, lật qua lật lại, nhìn anh nói: “Ngày mai chúng ta đi lãnh chứng được không? Em đã coi ngày rồi, chỉ có ngày mai là thích hợp.”

Phó Diên nuốt một ngụm cơm, gật đầu: “Được.”

Ôn Nam Tịch cũng bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ, may mắn thay sổ hộ khẩu của cô là ở đây, ban đầu vốn là ở chỗ Ôn Du, nhưng sau khi ly hôn với Ôn Hữu Đào, Ôn Du vẫn chưa chuyển hộ khẩu ra ngoài. Trước đây ở cùng Ôn Du, cô dự định sau khi mua nhà sẽ chuyển đi, vì sổ hộ khẩu là năm thứ nhất nên hai mẹ con làm một bản mới, một bản riêng, sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của hai người.

Cha mẹ Ôn Du mất rất sớm, Ôn Nam Tịch từ khi được sinh ra đến nay chưa từng gặp mặt ông bà ngoại, ông bà cũng không để lại bất cứ thứ gì cho Ôn Du. Sau khi nuôi Ôn Du khôn lớn, họ dùng số tiền tiết kiệm còn lại đi du lịch, sau đó ở qua đời ở bên ngoài. Ôn Du vội vã đến thành phố đó lo tang lễ cho họ nên không có địa chỉ nhà bà để đăng ký.

Sau khi Ôn Nam Tịch và Phó Diên ăn cơm tắm rửa xong, cô trở lại ghế sô pha xem qua thủ tục lãnh chứng, Phó Diên đi ra, lau đầu ngón tay rồi ngồi xuống bên cạnh cô xem xét.

Ôn Nam Tịch đối mắt nhìn anh, hỏi: “Sổ hộ khẩu của anh đâu?”

Phó Diên cười nói: “Ở đây.”

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm.

Phó Diên ôm eo cô, ôm cô ngồi trên đùi anh. Ôn Nam Tịch dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Phó Diên đặt lòng bàn tay lên eo cô, thì thầm câu gì đó vào tai cô, làm Ôn Nam Tịch đỏ cả mặt, sau đó anh lấy điện thoại đi, chỉ một lúc sau, nhiệt độ trong phòng khách nhỏ lại tăng lên.

Sáng sớm hôm sau.

Ôn Nam Tịch chọn áo sơ mi trắng cùng váy chữ A, Phó Diên cũng mặc áo sơ mi trắng quần đen, hai người ăn mặc đơn giản đi ra ngoài, lái xe đến Cục dân chính.

Họ không nói với ai khác.

Phó Diên nắm tay Ôn Nam Tịch đứng xếp hàng, kiểm tra giấy tờ, chụp ảnh, điền vào các mẫu đơn, sau đó nhìn nhân viên công tác đặt hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ trên quầy.

Phó Diên duỗi tay cầm lấy nó.

Ôn Nam Tịch lấy một cuốn sổ, sau đó là cuốn của Phó Diên, trong ảnh chứng nhận, cô và Phó Diên đều mặc áo sơ mi trắng, nhìn vào camera, ý cười trên đuôi mắt cô, trên môi Phó Diên cũng mang theo nụ cười. .

Cô và Phó Diên cùng nhau lãnh chứng.

Phó Diên nhìn hình cô trong giấy chứng nhận.

Sáng trong lấp lánh.

Cô đã gả cho anh rồi!

Chương 86 🌼 Chương 88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *