GIẢ BỘ – CHƯƠNG 81

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Hai người ôm một lúc, Phó Diên đưa tay ôm cô vào trong, đóng cửa lại xong anh dựa lên đó, còn Ôn Nam Tịch dựa vào lòng anh, trong anh mắt anh mang theo men say, Ôn Nam Tịch sờ lên đôi mày của anh, nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu ly vậy?”

Phó Diên rũ mi nhìn cô, “Uống lẫn rượu trắng với whisky.”

Ôn Nam Tịch nhướng mày, “Chẳng trách lại sau.”

“Đầu có hơi đau.” Anh ngẩng đầu lên, đầu có hơi nhức, yết hầu vì vậy mà khẽ cuộn.

Thấy anh như vậy, Ôn Nam Tịch hỏi, “Trong nhà còn đồ không, em nấu cho anh canh giải rượu? Hay còn thuốc không?”

Phó Diên ôm eo cô, lắc đầu: “Đều không có.”

Ôn Nam Tịch nghe vậy thì rời khỏi lòng anh, “Em đi mua cho anh.”

Cánh tay anh không động đậy, cúi đầu nhìn cô, giọng rất lười, “Mặc dù đau đầu nhưng không đến nỗi là quá say, em cho anh ôm một lát, đừng động lung tung.”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, ngoan ngoãn để anh ôm.

Phó Diên vùi đầu vào cổ cô, tay ôm chặt cô, hơi thở phả lên người cô, khẽ hôn lên đó rồi hút mạnh, giống như một loại bản năng, trái tim Ôn Nam Tịch đập càng mạnh hơn, làn da cũng ửng đỏ lên.

Sau đó cổ áo được cởi bỏ, anh dần hôn xuống dưới, Ôn Nam Tịch ôm cổ anh, anh nhướng mắt nhìn cô, “Ôn Nam Tịch, em lại lười rồi.”

Đôi mắt Ôn Nam Tịch dần ngập nước, cô nhẹ giọng nói: “Không phải anh cũng thích sao?”

Yết hầu Phó Diên cuộn lại, anh hôn lên môi cô, “Ừm.”

Rất thích.

Thích đến mức không còn là chính mình.

Mới xa nhau bốn tiếng thôi đã nhớ rồi.

Dây áo khoác của Ôn Nam Tịch bị cởi mở, Phó Diên cúi đầu lần nữa, còn cô thì ngẩng cổ lên, chiếc váy dán sát vào da thịt, anh lại ngẩng đầu lên hôn môi cô.

Tay đẩy dây áo ra, váy ngủ liền rơi xuống.

Tối nay quả thực anh đã say, trong sự dịu dàng có mang theo chút bá đạo, nhấn cô lên sô pha, giữ lấy gáy cô để cô cúi đầu hôn anh.

Ôn Nam Tịch vô cùng ngon ngoãn.

Hôn anh, hôn lên đôi mày, hôn lên yết hầu.

Giọng Phó Diên mang theo ý cười: “Anh càng say thêm rồi.”

Bị cô hôn say rồi.

Anh nắm lấy chân cô chống lên ghế.

Một lát sau, rèm cửa bị Ôn Nam Tịch nắm lấy, cô cắn chặt rang, nhịn để không kéo rèm xuống, giữa đêm tối, men rượu giống như một liều thuốc kích thích.

Thật lâu sau.

Âm thanh trong phòng tắm truyền tới, giọt nước rơi xuống sàn nhà.

Không biết qua bao lâu, Phó Diên lấy khăn lau tóc cho cô, cô mặc sơ mi của anh đứng ở phía trước, để anh lau cho mình, lúc này bụng hơi đói, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Ở đây có gì ăn không anh?”

Phó Diên nhướng mày, “Mì ăn liền, em ăn không?”

Ôn Nam Tịch gật đầu.

Sau khi giúp cô lau gần khô tóc, anh đưa khăn cho cô lau, Phó Diên mặc chiếc áo màu trắng lên, anh đi đến đảo bếp, lấy mì tôm ra, đặt nồi lên bếp, đun nước trước.

Ôn Nam Tịch ở bên cạnh nhìn anh bận rộn.

Giống như năm lớp 12 vậy, chỉ là hai người từng mặc áo đồng phục giờ đã lớn rồi, mặc sơ mi đi làm, hơn nửa họ còn gặp lại rồi ở bên nhau.

Nấu mì xong, Phó Diên bưng ra ngoài bàn trà.

Ôn Nam Tịch ngồi xuống sô pha, anh ngồi xuống bên cạnh rồi gắp cho cô một bát, hương thơm nóng hổi phả lên, Ôn Nam Tịch cầm đũa lên ăn.

Anh gắp thêm một bát cho mình, liếc nhìn cô nói: “Mùng năm này em có rảnh không?”

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh, “Em có.”

Khoé môi Phó Diên cong lên, “Anh đến đón em về nhà chơi.”

Nghe vậy, đôi mắt Ôn Nam Tịch cong lên, cô gật đầu.

Phó Diên tiếp tục ăn, “Không cần phải chuẩn bị quá nhiều đồ, em đến là được.”

Ôn Nam Tịch vâng một tiếng.

Qua quýt với anh.

Ăn đêm xong Ôn Nam Tịch để bát vào trong máy rửa, Phó Diên ôm eo cô từ phía sau, “Ngủ ở đây nhé, khoảng ba, bốn giờ thì đưa em về.”

“Được.”

May là có căn cứ bí mật nên khoảng thời gian này hai người không phải tương tư quá nhiều, dù sao thì ở Lê Thành cũng đã sống chung với nhau vào tháng rồi.

Lên lầu, Ôn Nam Tịch bị anh ôm eo, cô rúc vào lòng anh rồi thiếp đi, Phó Diên cũng vậy.

Lần này ngủ rất say.

Hơn bốn giờ, Ôn Nam Tịch bị Phó Diên ôm dậy, mái tóc dài của cô xoã xuống vai, mơ màng nhìn anh.

Phó Diên cài cúc áo, cởi sơ mi trên người cô xuống rồi mặc váy ngủ cho cô, lúc này Ôn Nam Tịch mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cô hỏi: “Mấy giờ rồi vậy?”

“Bốn rưỡi.”

Ôn Nam Tịch càng tỉnh hơn, “Năm giờ là mẹ em dậy rồi.”

Phó Diên vuốt tóc cô, “Đúng vậy, em còn không mau dậy.”

Phó Diên nắm tay Ôn Nam Tịch xuống lầu, lấy áo khoác mặc lên cho cô, anh tự tay buộc dây áo lại, Ôn Nam Tịch đi cùng anh ra ngoài, đưa chìa khoá cho anh.

Phó Diên nhận lấy, mở cửa cho cô lên xe, cài dây an toàn xong, khởi động xe.

Lúc đến ngõ Hồi Lang đã là năm giờ, Ôn Nam Tịch ghé qua hôn anh rồi mới xuống xe đi vào, dì lao công cạnh trạm xe bus đã đang bận rộn. Nhìn bóng hình cô biến mất anh mới rời đi.

Cửa cuốn đóng lại, Ôn Nam Tịch bước nhanh vào trong, cầu thang ở trong bếp, đến tầng hai, khi Ôn Nam Tịch chuẩn bị đi lên, cạch một tiếng, Ôn Du ngáp ngắn ngáp dài, hai người nhìn nhau.

Vào lúc đó, mẹ con hai người cùng chớp mắt, ngây ra.

Ôn Nam Tịch đưa tay xoa mi tâm.

Ôn Du phản ứng lại, “Nam Tịch! Con đi đâu vậy?”

Bà nhìn phía sau Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch ngây ra vài giây, ho một tiếng: “Con…Phó Diên uống say nên con qua xem anh ấy thế nào.”

Nghe vậy thì ngẩn người.

Sau đó bà nói: “À, mấy giờ con đi.”

Ôn Nam Tịch đáp: “Khoảng hơn một giờ ạ.”

Ôn Du ừm một tiếng, bà gật đầu hỏi: “Con mau lên ngủ thêm đi, sau này có ra ngoài nhớ bảo mẹ, mẹ lo lắm đấy.”

Ôn Nam Tịch nói: “Vâng ạ, mẹ.”

“Vậy con lên ngủ thêm một lát đây.”

Nói rồi cô đi lên lầu.

Ôn Du nhìn cô lên lầu xong cũng đứng ngây ra tại chỗ vài giây, sau đó bật cười, bà cũng hiểu được giới trẻ bây giờ. Bà xoay người, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm nay.

Mặt Ôn Nam Tịch nóng lên, bị bắt tại trận quả thực rất ngại, về phòng vẫn còn buồn ngủ, vì vậy cô ngủ thêm hơn hai tiếng nữa.

Sau khi tỉnh dậy Ôn Nam Tịch liền ra ngoài, cô dẫn Tiểu Lê đi mua đồ, chủ yếu là chuẩn bị quà đến nhà Phó Diên. Ở Kinh Thị, Tiểu Lê học được khác nhiều thứ, hiểu các loại nhãn hiệu hơn Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch làm lập trình, nếu không phải có Châu Nhược Vi, có lẽ cô còn không cả biết trang điểm ăn mặc.

Lần này Tiểu Lê giúp cô không ít, Ôn Nam Tịch kéo cô ấy đi mua vào bộ đồ, Tiểu Lê ôi chao một tiếng, vô cùng cảm kích mà nhận lấy.

Từ lâu Ôn Nam Tịch đã biết tình trạng gia đình Tiểu Lê khá phức tạp, quần áo của cô ấy đều khá cũ, mấy năm học đại học này cô ấy vẫn ăn mặc như vậy.

Tay xách nách mang mang về quán.

Sáng mùng năm.

Từ sớm Ôn Du đã dậy chuẩn bị một chút đồ ngọt, bánh kem và các món khác, vô cùng đầy đủ.

Hơn mười giờ Phó Diên lái xe đến, nhìn thấy các hộp quà và đồ ăn, anh liếc nhìn Ôn Nam Tịch một cái.

Ôn Nam Tịch cười khoác tay anh, “Chút tấm lòng thôi mà, không có gì cả, đi thôi, không nên để dì đợi lâu.”

Phó Diên đưa tay nhận lấy.

Ôn Du nói: “Phó Diên, con lái chậm chút nhé.”

Phó Diên gật đầu, lịch sự đáp, “Vâng ạ, tối con sẽ đưa cô ấy về.”

Ôn Du cười cười, ừm một tiếng.

Ra ngoài cửa, Phó Diên để đồ vào xe, Ôn Nam Tịch ngồi lên ghế lái phụ, cài dây anh toàn. Rất nhanh sau Phó Diên cũng lên xe, anh gật đầu chào Ôn Du rồi khởi động xe rời đi, Ôn Nam Tịch nhìn chiếc xe đi về phía Vân Thượng, bình thường ban ngày cô dường như không đến đây bao giờ.

Cô khẽ hít sâu.

Đến Vân Thượng, lần này Phó Diên trực tiếp lái đến khu biệt thự, đỗ xe ở trước cửa, hai người xuống xe, Phó Diên xách quà bánh ra, Ôn Nam Tịch cũng giúp đỡ anh, Phó Diên nắm lấy tay cô, cảm nhận được lòng bàn tay cô toát mồ hôi, anh quay sang nhìn cô, Ôn Nam Tịch cũng vậy.

Hai người nhìn nhau.

Phó Diên thấp giọng, “Căng thẳng sao?”

Ôn Nam Tịch mím môi, gật đầu, khoé môi Phó Diên cong lên, “Không cần căng thẳng, bố mẹ anh còn căng thẳng hơn em.”

“Vậy sao?”

Lời này sao giống với khi gặp giáo sư Lương vậy, Ôn Nam Tịch không tin, Phó Diên lười biếng ừm một tiếng, nắm tay cô đi qua sân, bước vào cửa.

Thư Lệ mặc một chiếc váy dài, mái tóc được búi lên, mặc dù có lốm vài sợi tóc trắng nhưng trông bà vẫn rất nho nhã, thấy Ôn Nam Tịch, bà lập tức đi tới, nắm tay cô từ chỗ Phó Diên, “Nam Tịch à, cuối cùng cũng đợi được con đến rồi.”

Lòng bàn tay Ôn Nam Tịch vẫn đầy mồ hôi, cô cười cười, “Chú, dì, chào buổi sáng ạ.”

Cô nhìn sang Phó Kính Hoa ở bên cạnh.

Hôm nay Phó Kính Hoa có đeo kính, ông mặc áo len cao cổ, gật đầu, “Chào buổi sáng.”

“Nam Tịch, qua đây ngồi đi con.” Thư Lệ nắm tay cô tới sô pha, Phó Diên đặt hộp điểm tâm và bánh kem lên bàn trà, thấy vậy Thư Lệ nhìn Ôn Nam Tịch nói: “Sao mang nhiều đồ đến vậy? Con đến là được rồi, không cần phải mất công thế.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười nói: “Chút tấm lòng của mẹ con thôi ạ.”

“Đồ mẹ con làm thực sự rất ngon, tài nấu nướng tốt thật, có thời gian dì sẽ tìm mẹ con để học hỏi.”

“Được ạ.”

Ôn Nam Tịch gật đầu nói.

Thư Lệ kéo tay Ôn Nam Tịch qua, nhìn đôi mắt sáng của cô gái trước mắt, nhưng khá thoải mái, lúc liếc mắt có hơi lạnh lùng, nhưng không phải lạnh lùng kiểu công kích, vốn dĩ trong ảnh đã xinh rồi, người thật càng xinh hơn, bà không thể không khen Phó Diên có mắt nhìn.

“Dì nghe Phó Diên nói con làm tổ trưởng dự án ở công ty?”

Ôn Nam Tịch vâng một tiếng.

Phó Diên ngồi xuống bóc quýt đưa cho cô, Ôn Nam Tịch không dám đưa tay lấy, Thư Lệ lập tức đẩy qua, “Ăn đi, đừng khách sáo.”

Ôn Nam Tịch cong môi, nhận lấy.

Trước đây Thư Lệ đã nhắn tin với Ôn Nam Tịch qua wechat, lần này gặp cô cũng bắt đầu nói tiếp, thậm chí còn nói đến cô thích hôn lễ như thế nào.

Ôn Nam Tịch chớp mắt nhìn Phó Diên.

Phó Diên dựa vào tay ghế sô pha, tiếp tục bóc quýt cho cô, nghe vậy thì khẽ lắc vai, miệng cười.

Ôn Nam Tịch thấy anh không cứu mình.

Cô chỉ đành tự xử lý, nhẹ giọng nói: “Dì ơi, thì thấy hôn lễ như thế nào thì được ạ.”

Thư Lệ ôi chao một tiếng, lấy điện thoại ra cho Ôn Nam Tịch xem, trên màn hình là ảnh bà chọn, Ôn Nam Tịch lặng yên nhìn, lúc lúc lại trả lời Thư Lệ hai câu.

Phó Kính Hoa uống trà, thấy Thư Lệ nhiệt tình vui vẻ như vậy, cũng không chen lời.

Bảo mẫu bưng trà hoa ra, Thư Lệ đưa cho Ôn Nam Tịch một ly, Ôn Nam Tịch nhận lấy, Phó Kính Hoa nhìn điện thoại, ngẩng đầu nói với Ôn Nam Tịch, “Bố con là Ôn Hữu Đào sao?”

Ôn Nam Tịch ngẩn người, gật đầu.

Phó Kính Hoa ừm một tiếng.

Lúc này Thư Lệ cũng giật mình, bà nhìn sang Ôn Nam Tịch.

Thấy biểu cảm của cô không thay đổi, Thư Lệ cũng biết Ôn Hữu đào, nhưng giờ ông ta đã ly hôn rồi, vì vậy Ôn Nam Tịch trưởng thành trong gia đình đơn thân?

Lúc này bà càng thương cô hơn.

Trong lòng Ôn Nam Tịch có chút căng thẳng, cô nhìn Phó Diên, Phó Diên lắc đầu với cô, tỏ ý không cần lo lắng, bố anh biết giới hạn ở đâu, trước giờ chưa từng tuỳ tiện nói về người khác.

Ôn Nam Tịch nhìn ánh mắt anh, thở phào một tiếng.

Có một vài chuyện cô không muốn nói trực tiếp với bố mẹ anh, lúc gặp giáo sư Lương cô đã có chút căng thẳng, nhưng giáo sư cũng chỉ hỏi về cô, nhưng cũng chỉ hỏi qua mà thôi.

Cô nhìn đôi mắt cười của Thư Lệ, thấy được sự yêu thích trong ấy.

Thì ra được người lớn yêu mến là cảm giác như vậy, lòng cô cảm thấy ấm áp, đôi mắt cô cong lên, thấy vậy Thư Lệ càng cảm thấy yêu thích hơn.

Chương 80 🌼 Chương 82

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *