GIẢ BỘ – CHƯƠNG 80

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Cuối cùng cũng tiễn dì về được, Ôn Nam Tịch biết dì đó, trước đây sống ở ngõ Nam An, sau đó con trai lấy vợ rồi bà để lại nhà cho con ở, còn mình chuyển đến nhà cũ ở ngõ Hồi Lang, ở ngay phía sau quán. Mấy năm nay bà thường đến đó ăn uống, trò chuyện.

Vì vậy và cũng biết được chút chuyện về Ôn Du và Ôn Hữu Đào, mặc dù không biết hết, nhưng quan hệ giữa bà và Ôn Du khá tốt, đứng về phía của Ôn Du, thêm việc sau khi ly hôn Ôn Du không lấy được gì, bà cũng không ưa gì Ôn Hữu Đào.

Sau khi rời đi.

Ôn Du bảo Ôn Nam Tịch dẫn Phó Diên ra ngoài đi dạo.

Sáng ngày mùng một trời đẹp, hiếm khi mặt trời xuất hiện giữa ngày đông, Ôn Nam Tịch khoác tay Phó Diên nói, “Đi thôi.”

Phó Diên vui vẻ, cùng đi ra khỏi quán, hai người chênh nhau một cái đầu, Tiểu Lê chống cằm ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm khen thật xứng đôi.

Ôn Du ngẩng đầu lên, cũng ngẩn người.

Quả thực rất xứng đôi.

Ánh mắt trời chiếu xuống mặt đất, Ôn Nam Tịch và Phó Diên cùng đi vào ngõ Hồi Lang, ánh mắt trời chen chúc vào con ngõ hẹp, ở đây không rộng như ngõ Nam An, Ôn Nam Tịch dẫm chân lên những viên đá, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Phó Diên.

Ôn Nam Tịch lên tiếng trêu: “Không ngờ lại có nhiều người nhận ra anh đến vậy.”

Phó Diên đưa tay ra ôm eo cô, “Rất bình thường.”

Ôn Nam Tịch khẽ ồ một tiếng, Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt Ôn Nam Tịch cong lên, “Lúc có điểm, có phải cửa nhà anh bị dẫm hỏng luôn rồi không?”

Giọng Phó Diên lười biếng, “Gần như là vậy, còn khoa trương hơn một chút.”

May là lúc đó anh ở nước ngoài, Thư Lệ đóng cửa vài ngày, còn chuẩn bị thêm điện thoại dự phòng, bởi vì điện thoại thường dùng không ngừng có số gọi tới.

Ôn Nam Tịch gật đầu, nghĩ cũng biết được.

Hai người vô thức đi qua sân vận động, đi vào ngõ Nam An, bên cạnh có xe đạp đi qua, mặt đường không bằng phẳng khiến chiếc xe xóc lên, rất nhanh sau đó đã đi mất, họ đi đến cửa cửa hàng tiện lợi, mùa đông cửa hàng cũng không đóng cửa, vẫn đang mở.

Có vài học sinh đi ra từ bên trong, tay kéo mở rèm trong bước ra.

Mỗi lần Ôn Nam Tịch đến đây đều nhớ đến bộ dáng ngậm kẹo mút, cười một cách lười biếng của Phó Diên.

Ánh mắt Phó Diên nhìn về phía chiếc bàn cao, Ôn Nam Tịch cùng nhìn qua, giọng anh rất trầm, “Đây chính là nơi lần đầu tiên gặp em.”

Ôn Nam Tịch mím môi, cô ngẩng đầu nhìn Phó Diên.

Phó Diên cúi đầu nhìn vào mắt cô, “Em đang đọc tiếng anh, giống hệt với những từ anh đang nghe từ tai nghe.”

Ôn Nam Tịch yên lặng nhìn anh, “Lúc đó em cũng đã biết anh rồi.”

Phó Diên nhướng mày, “Vậy sao?”

“Lần đầu mà em nói, là ở trên đường đến quán net, phía bên kia.”

Ôn Nam Tịch thu lại ánh mắt, nhìn về phía đầu bên kia, Phó Diên cũng nhìn qua theo cô, yên lặng vài giây rồi nhớ ra, tối đó Ngu Viện Viện và mẹ anh cùng đến thăm một người bạn, ở nhà không có ai, Nhan Khả đến ngõ Nam An tìm anh và Đàm Vũ Trình, cô ta chưa từng tới đây, không biết tiệm net đó ở đâu.

Đàm Vũ Trình lúc đó còn chưa đến, Phó Diên đành ra đón Nhan Khả.

Phó Diên nhìn người phụ nữ trước mặt, “Từ lúc đó em đã để ý đến anh?”

Ôn Nam Tịch nhìn anh, đôi mắt sáng lên.

Phó Diên khẽ hừ một tiếng, nói: “Vậy anh còn phải cảm ơn Nhan Khả đấy.”

Trái tim Ôn Nam Tịch run lên, kéo ống tay anh, Phó Diên ôm eo cô đi về đầu ngõ rồi rẽ vào, tính ra thì nếu cô không chủ động đến gần anh, liệu anh có chủ động làm quen không? Quả thực là chưa chắc, lúc đó cảm giác trong lòng anh chỉ đơn giản là có thiện cảm mà thôi.

Dù sao thì hai người cũng ở hai trường khác nhau.

Đừng nói là ở gần như vậy, chỉ cần nếp sống khác nhau thì chắc chắn sẽ không gặp nhau, lúc đó Ôn Nam Tịch dường như đều ăn sáng ở nhà, Phó Diên cũng vậy, thỉnh thoảng dì giúp việc nghỉ, hoặc Thư Lệ muốn lười, mới ra ngoài ăn, nhưng lại có quá nhiều chỗ để chọn.

Cửa hàng tiện lợi này không phải là duy nhất.

Nghĩ đến đây, Phó Diên khẽ thở dài, “Ôn Nam Tịch, anh hoàn toàn buông bỏ được rồi.”

Ôn Nam Tịch khẽ ngẩn ra, cô ngẩng đầu lên.

Ánh mặt trời chiếu vào con ngõ, cũng chiếu lên mặt anh, trong đôi mắt sáng của người đàn ông có cô, Ôn Nam Tịch hiểu được buông bỏ mà anh nói là gì.

Cô nói: “Phó Diên, tương lai em sẽ thật yêu anh.”

Phó Diên nghe vậy, mắt mang theo ý cười, anh nói: “Được.”

Ôn Nam Tịch nhìn sang hai bên con ngõ đầy nắng, đưa tay kéo lấy cổ áo anh rồi nhón chân hôn lên đôi môi ấy. Phó Diên ngây người, một giây sau anh đưa tay đặt lên gáy cô, cúi người đẩy cô dựa vào tường, cũng dưới ánh nắng, anh hôn cô đầy mạnh mẽ.

Giữ cô giữa mình và bức tường, cô nhón chân lên, nhắm mắt lại, môi lưỡi bị anh dẫn dắt, cô cũng học cuốn lấy đầu lưỡi anh.

Hơi thở giao nhau.

Phó Diên đưa tay còn lại ra ôm eo cô, nụ hôn càng trở nên sâu hơn.

Ôn Nam Tịch có hơi say sẩm, nhưng nghe thấy tiếng bánh xe đạp chạy từ phía xa vọng tới, đôi chân cô mềm nhũn, Phó Diên ôm chặt eo cô, khẽ rời đi rồi cụng trán vào trán cô.

Tinh tinh một tiếng.
Chiếc xe rẽ vào, dưới bóng nắng, người lái xe nhìn qua, Phó Diên ngẩng đầu nhìn, người đó giật mình, “Hi, lâu rồi không gặp, Phó Diên.”

Phó Diên ngây ra, là anh trai làm ở tiệm nét.

Anh gật đầu, “Đã lâu không gặp.”

Anh ta phanh xe đạp lại, tay bóp phanh cười, “Bạn gái à?”

Phó Diên nhướng mày, “Ừm.”

Anh trai hỏi, “Mới hay cũ vậy? Là cô nhóc xinh đẹp ngồi máy số 6 sao? Hay người mới rồi?”

Phó Diên đứng thẳng lên, khẽ buông Ôn Nam Tịch ra.

Ôn Nam Tịch thò đầu ra khỏi vòng tay anh, anh trai nhìn vào mắt cô, yên lặng vài giây, lập tức kéo chuông, cười nói, “Hahaha, chúc mừng hai người nhé, ở bên nhau thật rồi à?”

Mặt Ôn Nam Tịch ửng đỏ, nhưng cô thoải mái nói, “Chào anh, lâu rồi không gặp.”

“Đúng là lâu lắm rồi, cũng đã bảy năm, con trai anh ba tuổi rồi đấy.” Anh trai cảm thán, “Hai đứa có vào tiệm ngồi một lát không?”

Ôn Nam Tịch và Phó Diên cùng nhìn nhau, mắt Phó Diên tỏ ý đều nghe theo em, Ôn Nam Tịch nhìn anh chủ tiệm net, cười đáp, “Được ạ.”

“Vậy đi thôi.”

Phó Diên nắm lấy tay cô, đi cùng với anh chủ tiệm, bánh xe lăn trên mặt đất, sau buổi trưa vô cùng yên tĩnh, anh chủ tiệm cười hỏi: “Hai đứa định khi nào thì kết hôn? Đã nhiều năm vậy, chắc sắp rồi chứ?”

Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch mím môi, cô để anh trả lời, giọng Phó Diên vang lên, “Sắp rồi.”

Anh chủ tiệm cười nhìn họ: “Lúc kết hôn nhớ gửi thiệp cho anh, dù sao thì năm đó anh cũng là một trong những người tác hợp.”

Phó Diên đáp, “Được chứ.”

Ôn Nam Tịch nhìn anh thoải mái như vậy, ý cười trong đôi mắt càng nồng đậm hơn, vành tai cô cũng ửng đỏ, rẽ vào ngõ của tiệm nét, anh chủ tiệm dựa xe ở trước cửa, Ôn Nam Tịch và Phó Diên đứng ở đó đã có thể nhìn thấy máy số 5 và số 6, cách trang trí trong tiệm không thay đổi là bao, nếu có thì là bàn ghế đã được thay mới, trông cũng hiện đại hơn.

Quần thu ngân cũng đổi thành màu đậm hơn.

Anh chủ tiệm đi vào, “Bây giờ làm ăn không được tốt như trước nữa, học sinh xung quanh đều có máy tính, ipad, thỉnh thoảng có đi theo nhóm đến chơi, chỗ anh bây giờ đều làm thẻ theo tháng, cứ chơi thoải mái, chủ trước đã không làm tiếp từ ba năm rồi, để lại cho anh, anh ấy à, lấy công làm lãi nên không tuyển thêm ai làm.”

“À, bây giờ hai đứa làm ở đâu vậy.”

Phó Diên nhìn anh chủ tiệm, “Lê Thành ạ.”

“Vẫn là khoa học máy tính chứ.”

“Vâng ạ.”

“Khá tốt.”

“Qua đây, hôm nay anh mời hai người.” 

Anh chủ tiệm mở máy số 5 và 6 lên, Ôn Nam Tịch đi qua, đứng cạnh ghế ngồi, rất nhiều kí ức hiện lên, Phó Diên cúi người mở máy, hai máy đều sáng lên, anh nắm đầu ngón tay cô, “Có chơi không?”

Ôn Nam Tịch nhìn anh, gật đầu.

Phó Diên kéo ghế cho cô, cô ngồi xuống, Phó Diên cũng ngồi theo, ngón tay thon dài của anh đặt lên bàn phím, Ôn Nam Tịch sờ lên bàn phím, tìm trên mạng, trò chơi trước kia cô và anh chơi đã không còn nữa, bây giờ trên màn hình là game bắn súng bản mới.

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.

Phó Diên nhìn màn hình của cô: “Game trên màn hình là bản mới của bản cũ.”

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng, cô nói: “Chúng ta chơi một ván nhé?”

Phó Diên cong môi, “Được.”

“Thắng thua có được gì không?” Anh hỏi lại.

Ôn Nam Tịch nghĩ ngợi, sát lại gần anh, Phó Diên cúi đầu nghe, Ôn Nam Tịch thấp giọng nói, yết hầu anh khẽ cuộn, giọng cũng lười, “Được.”

Mặt Ôn Nam Tịch ửng đỏ, ngồi thẳng dậy.

Phó Diên lấy tai nghe ở bên cạnh đeo lên cho cô, sau đó ngồi về chỗ đeo tai nghe màu đen lên.

Nhấn vào trò chơi.

Phó Diên không có tài khoản, mấy năm nay anh gần như không chơi, tất nhiên Ôn Nam Tịch càng không phải nói, vì vậy hai người đều bắt đầu từ đầu, cũng khá công bằng.

Nhưng đàn ông thường phản ứng nhanh hơn so với phụ nữ, trong game bắn súng, tay Phó Diên thao tác nhanh, Ôn Nam Tịch vẫn đang mò mẫm thì anh đã giết được vài người rồi.

Ôn Nam Tịch không vội, rất nhanh sau đó đã hiểu được, bắt đầu thử tấn công, rất nhanh sau đó đã xử lý được hai người.

Anh chủ tiệm thấy vậy bèn đến xem, khoanh tay đứng ở phía sau, kết quả phát hiện Phó Diên không hề nhường bạn gái, anh ta ôi chao một tiếng, vỗ vai anh, “Cậu như vậy là không được rồi, phải nhường cho bạn gái nữa chứ.”

Sắc mặt Phó Diên không thay đổi, mặc kệ anh chủ tiệm.

Ôn Nam Tịch thoát khỏi nguy hiểm, thu thập đồ của những người khác, trốn Phó Diên, tìm cơ hội phản kích.

Anh chủ tiệm thấy Phó Diên không hiểu sự đời cũng không khuyên thêm nữa, cứ đứng bên cạnh xem, xác nhận hai người đều không phải là tay mơ, rất giỏi, đặc biệt là Ôn Nam Tịch khiến anh phải nghĩ khác về cô.

Một màn đấu kịch tính đến mức thu hút không ít học sinh sát lại xem.

Phía sau đứng đầy người.

Ôn Nam Tịch không hề hay biết.

Khi đến điểm cuối cùng, Ôn Nam Tịch sắp hết máu, lúc này vẫn còn lựu đại, mắt thấy Phó Diên vẫn còn đầy máu, cô biết mình biết ta, đứng đợi lựu đạn phi tới, lúc này Phó Diên đến trước chặn cho cô, Ôn Nam Tịch ngây ra.

Phó Diên thua rồi.

Cô vẫn đứng đó.

Giành được quán quân.

Cô tháo tai nghe xuống, quay sang nhìn Phó Diên.

Phó Diên cũng bỏ tai nghe xuống, nghiêng đầu chống cằm nhìn cô,”Em thắng rồi.”

Ôn Nam Tịch đưa hai tay ra ôm cổ anh, hôn anh một cái.

Hôn xong cô mới kịp phản ứng, quay đầu lại, phía sau không chỉ có anh chủ tiệm mà còn có vài bạn học sinh, mấy người họ đều đỏ mặt, trên người có mặc đồng phục của hai trường cấp ba.

Anh chủ tiệm cười hi hi, Ôn Nam Tịch đỏ ửng mặt, cô cố tỏ ra bình tĩnh, nói: “Đi thôi?”

Vành tai Phó Diên cũng đỏ lên, anh gật đầu đứng dậy, nắm lấy tay cô, nói với anh chủ tiệm: “Cảm ơn anh, bọn em đi trước đây.”

Anh chủ tiệm gật đầu, cười, “Rảnh lại tới nhé, kết hôn nhớ phải gửi thiệp cưới cho anh đấy.”

“Nhất trí” Phó Diên nói, nắm tay cô đi ra ngoài dưới ánh mắt của mấy học sinh.

Sau khi hai người rời đi, nhóm học sinh lần lượt hỏi, “Họ là ai vậy, sao em cứ thấy quen mắt.”

“Đàn anh đàn chị của mấy đứa đấy.” Giọng anh nhẹ nhàng.

“Wowww!!”

Sau khi ra ngoài Ôn Nam Tịch và Phó Diên đều nghe thấy tiếng nói ấy, hai người nhìn mắt nhau rồi cùng bật cười.

Rời khỏi ngõ Nam An, về tới Hồi Lang, Phó Diên lại ngồi một lát, ăn cơm tối xong mới về, Ôn Du gói không ít đồ ăn và quà cho Phó Diên.

Phó Diên nói nhiều quá, nên chỉ lấy đồ ăn, chủ yếu là muốn đem về cho Thư Lệ nếm thử.

Bà đã gửi tin nhắn qua Wechat hỏi rất nhiều lần rồi.

Phó Diên để lại chìa khoá xe cho Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch vốn định từ chối, sau đó ngẫm nghĩ rồi nhận lấy. Đàm Vũ Trình lái xe đến đón Phó Diên, chiếc SUV màu đen, đỗ cạnh trạm xe bus, Tiểu Lê thấy người đàn ông ở ghế lái, ôi một tiếng, “Quả nhiên bạn của anh rể cũng là cực phẩm.”

Ôn Nam Tịch cười.

Lên xe xong, Phó Diên nhìn cô gật đầu.

Ôn Nam Tịch vâỹ tay, chiếc SUV màu đen rời đi.

Ôn Nam Tịch quay lại quán, Ôn Du ngồi trên bàn lật xem giấy tờ nhà đất ở Dung Thành, Ôn Nam Tịch ngồi xuống, Ôn Du ngẩng đầu nhìn cô: “Con thấy chúng ta mua ở đâu được nhỉ?”

Ôn Nam Tịch ngó qua, “Đừng mua quá xa, ở ngõ Hồi Lang hoặc Nam An đều được, con thấy toà ở sau ngõ Hồi Lang không tệ?”

“Liệu có cũ quá không? Chúng ta mua ở khu đối diện quảng trường đi?” Ôn Du thích chỗ này hơn.

Ôn Nam Tịch không muốn Ôn Du phải chạy đi chạy lại, cô lắc đầu, “Ở đây đi ạ.”

Ôn Du đáp, “Cũng được, sửa sang lại là ổn.”

Ôn Nam Tịch vâng một tiếng.

Khu nhà có cái tốt của nó, nhưng hai con ngõ cũng có ưu điểm riêng, sau khi quyết định xong, Ôn Du định mấy ngày sau sẽ liên lạc với bên trung gian, bà rất vội, nếu Ôn Nam Tịch kết hôn rồi, ngay cả chỗ để xuất giá cũng không có, hơn nữa Dung Thành nói lớn không lớn, chồng của Ôn Nam Tịch là ai, rất nhanh cũng sẽ được truyền đi, sớm muộn cũng có lời ra tiếng vào, bà không muốn để con gái phải chịu tủi thân, may là mấy năm nay tích được một chút tiền, chút tiền này là chỗ dựa của bà.

Tiểu Lê ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng nghĩ, vì chị Nam Tịch mà dì trở nên thật mạnh mẽ, đã biết tính toán hơn, thật tốt.

Tối đó.

Tắm xong Ôn Nam Tịch ngồi lên thảm gõ code, Thư Lệ gửi tin nhắn cho cô.

Thư Lệ: [Nam Tịch à, đồ mẹ con nấu ngon thật đấy, lâu lắm rồi dì chưa được ăn món ngon như vậy.]

Ôn Nam Tịch trả lời: [Dì thích là tốt rồi ạ.]

Thư Lệ: [Thích chứ thích chứ, Nam Tịch à, mấy hôm nay có rảnh thì qua nhà chơi, thử món dì làm.]

Ôn Nam Tịch ngây ra, trả lời: [Vâng ạ.]

Cô vừa gửi xong thì điện thoại rung lên, là Phó Diên.

Diên: [Em đang làm gì vậy?]

Ôn Nam Tịch chụp ảnh màn hình máy tính gửi cho anh, Ôn Nam Tịch biết hôm nay nhà anh có họ hàng tới, hơn nữa cũng khá đông, vì vậy cô cũng không nhắn trước, cô hỏi.

Ôn Nam Tịch: [Anh thì sao, bận xong chưa?”

Diên: [Anh xong rồi.]

Một giây sau, anh lại gửi tin nhắn tới: [Ôn Nam Tịch, bây giờ em có rảnh không?”

Ôn Nam Tịch: [Hả?]

Diên: [Qua đây đi, anh muốn gặp em.]

Ôn Nam Tịch: [Ồ.]

Cô cũng không trả lời là có rảnh hay không, cô cầm áo khoác trên sô pha mặc lên, bên trong là đồ ngủ, cô buộc chặt dây áo, xuống lầu cầm chìa khoá, lái xe về phía Vân Thượng, đây cũng là lần đầu cô lái xe đến đây, đỗ xe xong, anh gửi bốn chữ ‘Căn cứ bí mật’ tới, Ôn Nam Tịch đi lên, gõ cửa.

Tít tít, cánh cửa mở ra.

Phó Diên chống tay vào của, mái tóc có hơi ướt, anh mặc sơ mi đen và quần dài, vừa nhìn đã biết là vừa tắm xong, nhưng mùi rượu trên người vẫn rất nồng.

Cô nhìn vào mắt anh, hỏi, “Uống rất nhiều sao?”

Phó Diên gật đầu, anh khom lưng ôm cô vào lòng, giọng điệu lười biếng, “Nhịn một hồi lâu mới gọi em qua, quả nhiên để xe lại cho em là điều đúng đắn.”

Khoé môi Ôn Nam Tịch cong lên.

Đưa tay ôm cổ anh.

Đây là lần đầu cô thấy anh say như vậy.

Chương 79 🌼 Chương 81

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *