GIẢ BỘ – CHƯƠNG 78

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Năm lớp 12 Ôn Nam Tịch không biết người máy đó có từ đâu bây giờ đã biết là của hãng nào rồi, nếu như Phó Diên muốn bảo dưỡng nó một số linh kiện nhất định phải đặt từ nước ngoài rất tốn kém.

Trước kia người máy chỉ có chức năng dọn dẹp và điều khiển đèn trong nhà, bây giờ nó đã hiểu và có thể nói chuyện giống như một đứa trẻ dần trưởng thành, biết trò chuyện với người lớn.

Ôn Nam Tịch cúi đầu nghiên cứu một lát. Người máy còn quay người lại cho cô nghiên cứu, Ôn Nam Tịch nhìn thấy nút nhấn trên người nó, cô đưa tay ra còn chưa kịp chạm vào đèn trong phòng đã thay đổi.

Thay đổi thành màu đèn năm lớp 12 cô vô tình bật lên, Ôn Nam Tịch xoay người lại nhìn căn cứ bí mật này, từ máy băng đĩa, bàn máy tính, khu nghỉ ngơi ở tầng hai, bếp kiểu mở và sô pha, bàn trà, gần như đều không có gì thay đổi, dường như sáu năm dài đằng đẵng bị đóng băng lại.

Duy nhất là trên giá sách có thêm nhiều sách hơn, vốn đã rất kín giờ còn chật hơn, có một vài cuốn không nhét vào được nữa bị Phó Diên xếp ở trên bàn, trên bàn trà cũng có vài cuốn.

Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên một cái, anh khoanh tay lại nhìn cô dưới ánh đèn. Năm lớp 12 những ký ức của bọn họ để lại nơi căn cứ bí mật này nhiều không đếm được, trong tủ lạnh luôn có coca, nước ngọt, sau đó có thêm sữa chua, là Phó Diên chuẩn bị cho Ôn Nam Tịch, dưới bàn trà cũng có đồ ăn vặt trong đó có kẹo mút, sô cô la, cũng đều là sau khi Ôn Nam Tịch đến mới có.

Có lúc Ôn Nam Tịch làm bài tập sẽ bảo Phó Diên mở nhạc của Châu Kiệt Luân. Gặp đề không hiểu lấy bài làm đặt lên trên mặt sách của anh bảo anh giải ngay cho mình, Phó Diên cũng rất nhẫn nại sẽ không vì cô đột nhiên chen ngang suy nghĩ của mình mà tức giận, có lúc cô sẽ kéo cổ tay áo anh bảo anh qua nhìn câu hỏi, anh sẽ quay người sang.

Phó Diên từng nấu mì cho Ôn Nam Tịch ăn vài lần. Có lúc anh sẽ đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua oden cho cô, Ôn Nam Tịch không thích ra ngoài, lúc đó cô không muốn đụng mặt Nhan Khả.

Cả hai đều nhớ tới một vài kí ức, Phó Diên khẽ gõ lên đầu mũi cô, hỏi: “Em có uống nước không?”

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, “Vâng, có gì uống không anh.”

“Coca.”

“Được.”

Phó Diên đi về phía phòng bếp lấy coca ở ngoài ra cho cô, rồi mở tủ lấy coca lạnh cho mình. Ôn Nam Tịch đi đến sô pha rồi ngồi xuống, tiện tay mở một cuốn sách ra xem, Phó Diên đi qua mở cho cô một lon, Ôn Nam Tịch nhận lấy uống, ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Diên ngồi xuống bên cạnh ngón tay thon dài nắm lon nước, anh đưa tay ôm eo cô qua. Một tay Ôn Nam Tịch cầm coca, dựa vào vai anh, đặt cuốn sách lên đùi tuỳ ý lật mở, [Đại cương Thuật toán], Ôn Nam Tịch cũng có cuốn này. Anh rũ mi nhìn cô lật mở sách.

Bên ngoài vẫn đầy pháo hoa, bùm bùm, Ôn Nam Tịch đặt coca xuống, xoay người mở rèm ra nhìn bầu trời pháo hoa bên ngoài. Phó Diên cũng nhìn qua bên ngoài đẹp vô cùng, Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn anh, hai người cách nhau rất gần ánh mắt anh va vào ánh mắt cô.

Hai người nhìn nhau vô cùng ấm áp. Vài giây sau, Phó Diên cúi đầu hôn lên môi cô, Ôn Nam Tịch buông rèm ra ngẩng đầu đáp lại, Phó Diên giữ nguyên tư thế này mà mút mạnh đôi môi thơm mềm, đôi mắt cô dần ngập nước.

Một giây sau cô bị anh ôm đặt lên đùi. Phó Diên ngồi thẳng tiếp tục hôn cô, một tay kéo dây áo khoác.

Cúc áo không được cài hết, vừa cởi đồ ngủ bên trong đã lộ ra, Phó Diên liếc mắt nhìn nheo mắt lại nhìn cô, “Ôn Nam Tịch, em cứ mặc thế này mà ra đường à?!”

Ôn Nam Tịch bị hôn đến mơ hồ, cúi đầu nhìn nhớ ra chỉ mặc đồ ngủ còn là loại hai dây, cổ cô trắng ngần ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Anh không thích sao?”

Yết hầu Phó Diên khẽ cuộn, ôm chặt gáy cô nhấn xuống lại phủ môi lên môi cô lần nữa. Rất nhanh sau đó áo khoác rơi xuống đất. Đầu gối chống xuống sô pha, đôi mắt Ôn Nam Tịch ngập nước, ánh đèn lúc lúc lại đổi màu, bật lên màu ánh sáng giống với năm lớp 12. Bàn tay thon dài ôm eo cô đã mạnh mẽ thành thục hơn nhiều, nhưng vẫn mang theo bóng dáng của trước kia. Cô dựa vào Phó Diên nói một câu.

Phó Diên nhướng mày nhìn vào mặt cô, một giây sau anh ôm cô dậy đặt lên bàn làm việc, một tay anh chống lên tường, tay còn lại ôm eo cô, ghé vào tai cô nói: “Ôn Nam Tịch, em liều thật đấy.”

Cô vẫn cứ luôn như vậy, dựa vào gương mặt lạnh lùng của mình nhưng lúc nào cũng có thể trêu chọc anh, khiến anh không còn là bản thân. Ôn Nam Tịch ôm cổ anh, cười hôn lên môi anh.

“Phó Diên, năm mới vui vẻ, em yêu anh.”

“Ôn Nam Tịch, anh cũng yêu em.”

Cô là mối tình đầu của anh, cũng là duy nhất.

Trước đây Ôn Nam Tịch chưa từng lên đến tầng hai chủ yếu là không cần thiết, hơn nữa đây là không gian riêng của Phó Diên, hôm nay anh lại bế cô lên.

Trên này có một căn phòng rất lớn, giường ở trong cùng, màu đen và màu xám là hai gam màu chủ đạo, ánh đèn mờ mờ đầu giường sáng lên, Phó Diên nắm lấy chiếc chân dài của cô, cúi đầu tiếp tục hôn. Thật lâu sau cổ cô ửng đỏ lên là anh hôn lên nơi đó, Ôn Nam Tịch lờ mờ buồn ngủ cuộn người trong lòng anh, Phó Diên lấy chăn đắp lên rồi ôm eo cô.

Ôn Nam Tịch không muốn động đậy, nhỏ giọng, “Anh cài báo thức đi, đợi ba, bốn giờ thì em về.”

Phó Diên ừm một tiếng yết hầu anh ở ngay trước mặt cô, anh cầm điện thoại lên cài báo thức, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh đặt máy xuống rồi ôm cô vào lòng. Bên ngoài vẫn còn tiếng pháo thỉnh thoảng còn phản chiếu lên tấm rèm, tầng hai giống với tầng một, chung một máy sưởi.

Cũng có hương thơm nhàn nhạt, là hương thơm trên quần áo Phó Diên. Ôn Nam Tịch lười biếng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tóc cô dài rồi nhưng không cắt, hương thơm trên người cũng thu hút anh, lúc này Phó Diên không ngủ được cúi đầu nhìn lúc lúc lại hôn cô, nhân lúc cô mơ hồ mà lại tới một lần nữa, Ôn Nam Tịch trong giấc mơ đẹp đưa tay ôm cổ anh.

Lại giày vò cả đêm. Đến một rưỡi điện thoại rung lên là của Phó Diên, anh ôm cô vào lòng lấy lên xem là Thư Lệ.

Thư Lệ: [Tối nay con không về à?]

Diên: [Vâng.]

Thư Lệ: [Đi gặp Nam Tịch sao?]

Diên: [Vâng.]

Thư Lệ: [Được, để mẹ bảo bố con một tiếng.]

Diên: [Con cảm ơn mẹ.]

“Ai vậy anh.” Ôn Nam Tịch mơ màng nghe thấy điện thoại rung nhẹ giọng hỏi, Phó Diên đặt điện thoại xuống, “Mẹ anh.”

Ôn Nam Tịch vâng một tiếng, nói là dì à sau đó lại ngủ tiếp, Phó Diên ôm hôn lên mi tâm cô cũng ngủ thiếp đi.

Khoảng ba giờ sáng Ôn Nam Tịch tỉnh dậy vì nóng, máy sưởi rồi đắp thêm chăn nên khá nóng. Lúc cô dậy Phó Diên vẫn ngủ, cô mở mắt ngây ra nhìn anh một hồi. Bộ dáng anh mím môi trông thật lạnh lùng.

Ôn Nam Tịch nhướn người lên hôn môi anh sau đó kéo tay anh ra, xoay người xuống giường mặc váy lên nhưng dây áo tuột rồi. Ôn Nam Tịch chuẩn bị đưa tay lên thắt. Phó Diên tỉnh rồi anh ngồi dậy cầm hai dây giúp cô buộc lại.

Ôn Nam Tịch chạm vào tay anh, Phó Diên nhìn cô hỏi, “Mấy giờ rồi em?”

Ôn Nam Tịch nhìn vóc dáng anh đẹp vô cùng, mặt đỏ ửng lên, “Khoảng ba rưỡi rồi.”

Phó Diên buộc dây áo xong cầm điện thoại lên xem, đúng khoảng giờ ấy, anh tiện tay tắt báo thức nhìn cô đang mặc đồ trong.

Dưới ánh đèn mờ, bóng cô đứng đó vô cùng xinh đẹp.

Anh ghé qua ôm eo cúi người mặc giúp cô, Ôn Nam Tịch mặt đỏ ửng tim đập mạnh, nhìn người đang mặc quần trong giúp mình, cô nói: “Anh ngủ thêm một lát đi.”

Cô đẩy tay anh ra đứng lên.

Phó Diên ngẩng đầu nhìn cô, “Anh đưa em về.”

Nói rồi anh xuống giường mặc quần áo, áo thun và quần dài, nắm tay cô xuống lầu, áo khoác của cô và áo len của anh vẫn ở dưới hai người xuống lầu mặc, Phó Diên tìm chìa khóa trên tủ giày ôm Ôn Nam Tịch ra ngoài, tầm này vẫn còn lác đác pháo nổ.

Đêm khuya có hơi lạnh nhưng cũng không lạnh quá, gió không lớn. Chiếc xe hôm nay Phó Diên lái cũng là màu đen, nhưng không phải chiếc bình thường anh hay lái, Ôn Nam Tịch ngồi lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn.

Phó Diên khởi động xe xuất phát, anh xắn ống tay lên cổ tay hiện lên vết cào của Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch vô tình nhìn thấy tai liền đỏ ửng.

Chiếc xe đi qua con đường đầy quán bar của Dung Thành, ở đó vẫn rất náo nhiệt. Ôn Nam Tịch thấy quán bar khá gần Vân Thượng, nhẹ giọng hỏi: “Anh có vào quán bar bao giờ chưa?”

Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô, cong môi lên, “Anh chưa, em thì sao?”

Ôn Nam Tịch lắc đầu. Cô nghiêng người qua nhìn xương quai xanh và cổ đều có dấu vết, Phó Diên liếc thấy ho một tiếng rồi thu lại ánh mắt, lần cuối cùng có hơi buông thả nhân lúc cô mơ hồ mà cố ý làm.

Rất nhanh chiếc xe đen đã đỗ trước trạm xe bus trước ngõ Hành Lang, mở đèn báo hiệu Phó Diên quay đầu nhìn Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch cũng nhìn anh vài giây sau cô nhướng người qua, Phó Diên một tay cầm vô lăng, thấy cô sát lại gần cúi đầu khẽ hôn môi cô.

Ôn Nam Tịch lùi lại một chút, hỏi, “Mùng 3 anh có rảnh không?”

Phó Diên không chút do dự đáp, “Anh có.”

Ôn Nam Tịch cười vui vẻ, “Đến nhà em chơi không?”

Phó Diên cong môi, “Được.”

“Vậy em xuống đây, anh lái chậm chút.”

Phó Diên gật đầu. 

Ôn Nam Tịch mở cửa xe đi xuống cô cong lưng vẫy tay với anh, Phó Diên ừm một tiếng, sau đó đợi cô đi đến cửa quán mở cửa cuốn lên rồi bước vào, cửa cuốn đóng lại. Lúc này anh mới khởi động xe rời đi.

Ôn Nam Tịch rón rén lên lầu, vào phòng nhìn ra ngoài chiếc xe đen vừa rời đi Ôn Nam Tịch mới đóng cửa lại về đến bên giường, cởi áo khoác bên ngoài rồi móc lên, cô kéo chăn nằm vào trong, được anh bao bọc khiến cả người ấm áp.

Dẫn đến việc ngày hôm sau cô không dậy được.

Tiểu Lê lau bàm, gõ lên quầy, “Dì Ôn, chị Nam Tịch đâu rồi ạ?”

Ôn Du đáp, “Vẫn đang ngủ đó.”

“Hả? Vẫn ngủ ạ? Để con lên xem.” Tiểu Lê có hơi lo lắng, “Mong không phải bị cảm.”

Ôn Du khựng lại định nói không cần nhưng bà cũng hơi lo, vì vậy gật đầu đồng ý.

Tiểu Lê đặt khăn lau xuống vào bếp rửa tay rồi lên lầu, đi qua phòng khách đến phòng Ôn Nam Tịch, phòng cô không khoá Tiểu Lê đi vào lập tức thấy Ôn Nam Tịch đang ngủ say.

Cô nằm nghiêng người chăn tụt xuống vai. Tiểu Lê cúi xuống, thầm nghĩ xem ra là ngủ say không có vấn đề gì. Sau đó chuẩn bị rời đi nhưng không cẩn thận nhìn thấy vết đỏ trên cổ Ôn Nam Tịch, cô bé ngây ra chớp chớp mắt mặt đỏ ửng lên. Ôn Nam Tịch cảm thấy có người, mở mắt ra thấy Tiểu Lê, bốn mắt nhìn nhau.

Tiểu Lê giật bắn mình, ho một tiếng, “Chị Nam Tịch, chị dậy rồi à, em còn tưởng chị ốm rồi.”

Ôn Nam Tịch có chút buồn ngủ, cô ừm một tiếng, “Chị không ốm.”

Cô ôm chăn ngồi lên, Tiểu Lê do dự ngồi xổm xuống đất, chớp mắt chỉ tay vào cổ Ôn Nam Tịch, “Chị Nam Tịch, đó là…”

Ôn Nam Tịch nhìn theo ánh mắt cô ấy, giật mình đưa tay kéo chăn lên che.

Tiểu Lê đỏ mặt gật đầu, sau đó nói: “Tối qua chị đi gặp anh ấy sao?”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.

Tiểu Lê wow một tiếng, “To gan to gan.”

Ôn Nam Tịch liếc nhìn cô bé, Tiểu Lê cười hi ha đứng dậy nói, “Em xuống bảo dì là chị dậy rồi.”

“Được.”

Ôn Nam Tịch xoay người đứng dậy đi rửa mặt, tiện thể che đi vết đỏ trên người, Tiểu Lê xuống lầu, Ôn Du bưng đồ ăn ra hỏi: “Dậy rồi chứ? Có ốm không?”

Tiểu Lê lắc đầu, “Không ạ, chị Nam Tịch tối qua ngủ không ngon nên sáng ngủ thêm một lát ạ.”

Cô thầm cười trong lòng.

Ôn Du nghe vậy liền an tâm, “Vậy thì tốt.”

Mùng một tiệm đã mở rồi, có rất nhiều người đến. Ôn Nam Tịch xuống lầu giúp đỡ, mùng hai cũng vậy, mùng ba nghỉ một ngày vì Phó Diên chuẩn bị đến. Ôn Du treo tấm biển đóng cửa lên, cả buổi sáng bận rộn trong bếp. Tiểu Lê thu dọn bàn ghế, Ôn Nam Tịch cũng chuẩn bị một chút.

Khoảng chín rưỡi, một chiếc xe màu đen dần lái đến chỗ đỗ, sau đó cửa xe mở ra Phó Diên mặc áo khoác đen bước xuống, gương mặt đẹp trai mang theo ý cười, Tiểu Lê lập tức wow một tiếng, “Đẹp trai thật đấy ạ.”

Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch anh cong môi lên, vòng qua cốp xe lấy quà xuống rồi xách vào trong đi đến trước mặt cô. Hai người nhìn nhau, Ôn Nam Tịch cười tránh qua cho anh đi vào.

Ôn Du có hơi căng thẳng, lau tay ngẩng đầu lên.

Phó Diên lịch sự nói, “Con chúc dì năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ, Phó Diên, mau vào ngồi.” Ôn Du vẫy tay.

Chương 77 🌼 Chương 79

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *