GIẢ BỘ – CHƯƠNG 77

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Chu Nhược Vi và Nguyên Thư gửi lời chúc mừng năm mới tới, ba người nhanh chóng đoạt lấy phong bao lì xì trong nhóm. Trong nhóm Diên Tục cũng náo loạn, mọi người đều yêu cầu Phó Diên phát lì xì.

Năm nay Phó Diên có vẻ bớt bận rộn hơn năm ngoái, anh tuỳ ý phát ra vài lì xì lớn màu đỏ. Mọi người đều vui mừng lao tới lấy, Ôn Nam Tịch chỉ xem nhưng không tham gia. Trần Phi cố ý tag cô.

Trần Phi: Chị Ôn năm nay có thu hoạch lớn (được cả sự nghiệp và tình duyên), có phải cũng nên gửi lì xì để ăn mừng không?

Những người còn lại kịp hưởng ứng, đúng vậy trong nhóm này còn có một người có thể vặt lông lập tức phụ hoạ theo, Chu Hùng cũng gọi cô, Lý Huống cười hì hì gọi chị Ôn.

Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, phát mấy bao lì xì ra, bọn họ lập tức đáp lại cô bằng biểu tượng quỳ gối cảm tạ, Ôn Nam Tịch cười đáp: Miễn lễ, miễn lễ.

Tất cả họ đều cười. WeChat nhộn nhịp, hình đại diện màu đen gửi bao lì xì màu đỏ riêng cho cô.

Diên: Em hùa theo bọn họ làm gì?

Ôn Nam Tịch: Năm mới vui vẻ mà.

Diên: Vậy sao? Vừa rồi ai keo kiệt với anh như vậy hả?

Ôn Nam Tịch: Không phải em.

Diên: Uh-huh.

Ôn Nam Tịch dựa vào bàn cười nhìn màn hình, gửi lời chúc mừng năm mới đến Dịch Phong, giáo sư và những vị trưởng bối khác, cuối cùng bấm vào hộp trò chuyện với mẹ Phó Diên.

Cô gõ chữ, đang chuẩn bị gửi đi Thư Lệ đã gửi tin tới trước.

Thư Lệ: Chúc mừng năm mới, Nam Tịch.

Thư Lệ: [Bao lì xì đỏ]

Ôn Nam Tịch dừng một chút, lập tức trả lời.

Ôn Nam Tịch: Chúc dì năm mới vui vẻ.

Thư Lệ: Nhà con ăn xong cơm tất niên rồi à?

Ôn Nam Tịch: Con ăn xong rồi ạ, đang xem xuân vãn, dì thì sao?

Thư Lệ: Chúng ta cũng vậy, mấy tiểu phẩm năm nay khá hài hước.

Ôn Nam Tịch: Đúng ạ.

Giây tiếp theo Thư Lệ gửi ảnh tới là Phó Diên mặc áo len đen đang cùng bố đánh cờ tướng, lười biếng ngồi ở bệ cửa sổ bắt chéo chân, đầu ngón tay xoay xoay quân cờ, nhìn bàn cờ một cách thờ ơ. Ôn Nam Tịch nghĩ chắc anh vừa chơi cờ vừa gửi tin nhắn cho cô.

Thư Lệ gửi xong ảnh còn nói thêm: Hai bố con họ không xem xuân vãn, giờ đang chơi cờ tướng.

Ôn Nam Tịch cảm ơn Thư Lệ đã gửi ảnh để cô biết anh ở nhà đón năm mới trông như thế nào, từ hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ có thể thấy lúc này trong gia đình anh có không ít người, mơ hồ còn thấy hình ảnh Đàm Vũ Trình.

Ôn Nam Tịch hỏi: Dì, chú thắng hay là Phó Diên thắng.

Thư Lệ tủm tỉm cười: Trò giỏi hơn thầy.

Ôn Nam Tịch mỉm cười đáp: Con hiểu.

Thư Lệ: Nam Tịch có biết chơi cờ tướng không?

Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, đáp: Con không, dì ạ.

Thư Lệ: Sau Tết Nguyên đán để họ dạy con.

Ôn Nam Tịch: Vâng.

Cô lại bấm mở bức ảnh, nhìn người đàn ông đang chơi cờ tướng, vừa nghe Tiểu Lê hát bài “Tình phi đắc dĩ”, “Tôi không thể quên lần đầu tiên nhìn thấy người, đôi mắt quyến rũ, hình ảnh đó trong đầu tôi mãi không đi.”

Tiểu Lê không biết đã đổi bao nhiêu bài hát nhưng càng hát càng hay, Ôn Du bị giọng hát của cô bé thu hút Ôn Nam Tịch cũng vậy, cô lưu lại bức ảnh này.

Bên ngoài tiếng pháo hoa vang lên pháo hoa bay đầy trời, sau bữa cơm giao thừa lạnh lẽo bên ngoài dần trở nên sôi động, nhiều đứa trẻ xách đèn lồng hoặc bắn pháo ở bên ngoài.

Tiếng hát của Tiểu Lê cũng bị gián đoạn, cô bé đặt cây ghi-ta xuống chạy ra ngoài, một lúc sau cầm một hộp pháo hoa nhỏ đi vào, cười nói: “Chị Nam Tịch, dì Ôn, chúng ta cùng chơi pháo hoa đi.”

Thấy vậy Ôn Nam Tịch và Ôn Du nhìn nhau, sau đó hai người cùng đi ra ngoài, Ôn Nam Tịch và Tiểu Lê gật đầu với nhau, Ôn Du che lỗ tai, ngửa mặt nhìn lên không trung mỉm cười.

Ôn Nam Tịch cũng bịt một bên tai lại, dựa vào cửa ngẩng đầu nhìn, Nguyên Thư đạp xe tới bên cạnh, phanh gấp cười nói: “Tớ tới rồi.”

Cô nhảy xuống xe, Ôn Nam Tịch đưa cho cô cây tiên trượng.

Tiếng xèo xèo tựa như sao, Ôn Nam Tịch dựa vào cửa mỉm cười đôi mắt sáng lên, chơi suốt một đêm lại lên lầu tắm rửa, quần áo của cô dính đầy mảnh pháo, đây là quần áo mới. Ôn Nam Tịch mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế sô pha nhặt các mảnh pháo rơi. Ôn Du đưa cho cô cây lau.

Ôn Nam Tịch nhặt xong thì về phòng nhìn thấy trong điện thoại có mấy tin nhắn do Phó Diên gửi đến.

Hỏi cô có đang xem pháo hoa không? 

Đang ở đâu?

Hửm?

Cuối cùng, anh nói thêm: “Ôn Nam Tịch, khi nào về, gọi điện cho anh.”

Một phút sau, Ôn Nam Tịch lập tức trả lời: Đây.

Diên: Vừa rồi em đang làm gì vậy?

Ôn Nam Tịch: Chơi gậy tiên.

Diên: Ừ.

Ôn Nam Tịch nhướng mày, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn đang che phủ bầu trời, cô nghĩ nghĩ rồi vào nhà lấy áo khoác mặc vào, chiếc áo dài này có chiết eo, cô lấy thắt lưng ra buộc lại. Nhìn từ bên ngoài, không thể biết được bên trong cô đang mặc gì, sau đó cô nhét điện thoại vào túi rồi bước ra cửa.

Ôn Du đã ngủ rồi, trong phòng khách chỉ có ánh sáng lờ mờ.

Ôn Nam Tịch lặng lẽ đi xuống cầu thang lò dò đi trong bóng tối, bên ngoài vẫn rất náo nhiệt có trẻ con chạy trước cửa chơi đùa với cây gậy tiên, còn chuyến xe buýt cuối cùng vừa dừng lại. Ôn Nam Tịch lên xe, xe lăn bánh cô ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, đúng nơi cô từng đi chơi với Phó Diên, sau khi ngồi vào nhìn khung cảnh náo nhiệt của đêm giao thừa, pháo hoa nổ thành từng chùm trên bầu trời.

Dọc đường đều bắn pháo hoa, cũng có rất nhiều người chơi đùa vui vẻ, dịp năm mới ở Đa thành không cấm chơi pháo hoa, tuần tra cũng không nhiều.

Đến ga Vân Thượng, nơi đây cũng đang bắn pháo hoa nhưng người không nhiều hơi vắng vẻ, Ôn Nam Tịch xuống xe đi bộ đến tiểu khu Vân Thượng, đi tới lối vào căn cứ bí mật.

Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của căn cứ bí mật được rèm che kín nên không thể nhìn rõ bên trong, Ôn Nam Tịch lấy điện thoại di động ra chụp ảnh rồi gửi cho Phó Diên.

Một giây sau anh gọi lại, Ôn Nam Tịch nhấc máy.

Giọng nói lười biếng của Phó Diên mang theo vài phần kinh ngạc: “Em qua đó à?”

Ôn Nam Tịch cố ý nói: “Anh đoán xem.”

“Đứng ở đó, đừng di chuyển.”

Ôn Nam Tịch cúp điện thoại, tối nay có thể có pháo hoa, nhưng trời không lạnh như buổi sáng và buổi chiều, Ôn Nam Tịch đứng một lúc nhìn thấy Phó Diên đi ra khỏi cổng tiểu khu, anh chạy vội tới. Áo len đen cổ cao, quần dài cũng màu đen, trên người có hơi lạnh, anh cầm điện thoại di động từ xa nhìn cô: “Ôn Nam Tịch, em dám thật.”

“Mấy giờ rồi?”

Phó Diên đến gần cô.

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh nói: “Còn chưa tới mười một giờ, vẫn sớm.”

Phó Diên ở dưới ánh đèn nhìn cô, giây tiếp theo anh kéo cô vào lòng, Ôn Nam Tịch duỗi tay ôm eo anh, nhẹ giọng nói: “Em có hơi nhớ anh.”

Phó Diên cúi đầu hôn lên trán cô: “Anh cũng vậy.”

Vốn dĩ anh định bàn bạc với Đàm Vũ Trình lái xe ra ngoài đến chỗ cô, cũng để nhìn cô một lúc nhưng cô đã đến trước.

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nói: “Mở cửa đi, em muốn vào trong nhìn xem.”

Phó Diên ừ một tiếng, nắm tay cô đi về phía căn cứ bí mật, anh đã đổi chìa khóa thành dấu vân tay, Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh nhìn anh mở cửa, trong cơn mơ màng dường như cô thấy mình như quay ngược về quá khứ. Cô đeo cặp trên lưng đợi anh mở cửa.

Hai tiếng bíp cánh cửa mở ra, Phó Diên ôm cô vào trong đóng cửa lại, giơ tay ấn nút. Ngay khi đèn trong phòng bật sáng, robot di chuyển rồi từ từ tiến lại gần, nhận ra họ và nói: “Chào mừng bạn về nhà”.

Ôn Nam Tịch hai mắt sáng lên giơ tay chạm vào người máy, bề ngoài của nó không hề thay đổi, cô nhìn Phó Diên: “Sao anh có thể bảo dưỡng nó được tốt như vậy?”

Phó Diên bật máy sưởi trong phòng ấm lên, anh cởi áo len ra, áo thun bên trong cũng màu đen, khóe môi anh nhếch lên: “Anh đã tốn rất nhiều tiền để bảo dưỡng nó.”

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng.

Chương 76 🌼 Chương 78

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *