GIẢ BỘ – CHƯƠNG 68

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Buổi chiều hôm đó.

Ôn Nam Tịch và Phó Diên mỗi người mang một chiếc máy tính đều đang làm việc, tiếng gõ bàn phím vang vọng trong phòng khách. Điện thoại của Phó Diên vang lên, là tin nhắn Wechat của Thư Lệ, bà đang giục anh gửi ảnh.

Phó Diên cầm điện thoại lên xem có mấy tin nhắn, anh mở album ảnh phát hiện mình không chụp nhiều ảnh với Ôn Nam Tịch, anh chọn một tấm ảnh đi liên hoan cùng công ty, một tấm của Ôn Nam Tịch và chị Lý, gửi cho Thư Lệ.

Thư Lệ vừa thấy: Ở bên trái à?

Diên: Vâng ạ.

Thư Lệ: Hai đứa không chụp ảnh chung sao?

Khóe môi Phó Diên hơi nhếch lên. Có nhưng không thích hợp để cho bà xem.

Diên: Cái này là được rồi mẹ.

Thư Lệ biết anh sẽ không gửi nữa, nhưng thật ra khi bà nhìn trong bức ảnh này, Ôn Nam Tịch mặc áo sơ mi sẫm màu, mỉm cười dưới ánh đèn, toát lên dáng vẻ dịu dàng, ôn hoà và phóng khoáng, ngũ quan thật xinh đẹp. Thư Lệ thoạt nhìn đã ưng ý, nhưng giây tiếp theo bà chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó.

Thư Lệ: Cô bé này là người mặc áo khoác đỏ ở ngõ Nam An phải không?

Thư Lệ: Trong bức ảnh con chụp ở bến xe buýt Nam An vào năm cuối cấp 3, phía sau con có một cô gái!

Thư Lệ nhớ lại, duy nhất có một lần bà đã nhìn thấy bức ảnh trong nick Q/Q của Phó Diên, bà cũng tình cờ nhìn thấy khi đang thu dọn sách vở của anh, bức ảnh trên màn hình anh quên tắt máy. Phó Diên rất hiếm khi lưu lại ảnh nên bức ảnh này trở nên hiếm lạ, nhất định là vì cô gái phía sau, lúc đó Thư Lệ đã âm thầm ghi nhớ điều này.

Diên: Là cô ấy.

Thư Lệ dừng lại, quả nhiên như thế.

Thư Lệ: Chúc mừng con.

Diên: Con cảm ơn mẹ.

Thư Lệ: Có rảnh lại chụp một mình con bé, tấm này hơi mờ

Diên: Vâng ạ.

Ôn Nam Tịch uể oải vươn vai nhìn thời gian, bây giờ đang khoảng bốn giờ chiều, Phó Diên vừa đặt điện thoại di động xuống hai người ngước mắt nhìn nhau, Ôn Nam Tịch chống cằm nhìn chằm chằm anh: “Bữa tối chúng ta ăn gì đây?”

Phó Diên nhìn cô nói: “Ra ngoài ăn đi, nhân tiện hẹn hò luôn?”

Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, mặt hơi ửng đỏ lên, gật đầu: “Được.”

“Em đi rửa mặt đã.” Cô đứng dậy đi về phía phòng tắm, khóe môi Phó Diên hơi cong lên, anh gõ bàn phím hoàn thành nốt công việc. 

Tính ra, hai người đã ở bên nhau lâu mà vẫn chưa chính thức hẹn hò, Ôn Nam Tịch cảm thấy khá căng thẳng, khi trang điểm còn chú ý rất kỹ. Cô còn nhìn thấy bóng dáng anh phản chiếu từ trong gương, anh đang thay bộ đồ thể thao ra, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen, vạt áo che đi cơ bụng. Anh đơn giản hơn cô rất nhiều chỉ cần thay quần áo là được, Phó Diên cởi cúc ở cổ tay áo xắn lên.

Ôn Nam Tịch thay đồ xong thì đứng lên, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu sáng dài đến đầu gối, đứng dậy cầm lấy chiếc túi nhỏ, Phó Diên ngước mắt lên nhìn bộ váy của cô đẹp đến động lòng người, là vẻ đẹp mỹ lệ và lạnh lùng.

Anh nhìn cô vài giây, nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: “Em muốn ăn gì?”

Ôn Nam Tịch theo anh đi ra cửa, nói: “Ăn lẩu thì sao?”

Phó Diên đóng cửa lại, nghe xong, nhếch khóe môi nhìn cô: “Được.”

Đôi lông mày của Ôn Nam Tịch cong lên, được anh nắm tay dẫn xuống lầu, ngồi vào một chiếc ô tô màu đen, hướng về trung tâm mua sắm ở khu trung tâm. 

Khi xuống xe thì trời đã tối, ánh đèn sáng lên, trung tâm mua sắm rất đông người, bầu không khí rất náo nhiệt, đặc biệt là một số nhà hàng ngoài trời. Ôn Nam Tịch và Phó Diên chọn một quán lẩu, ngồi đợi một lát mới có bàn trống.

Hai người ngồi đối diện nhau. Cô chọn lẩu uyên ương nhưng cô chủ yếu muốn ăn cay, thỉnh thoảng cay quá Phó Diên sẽ cho cô uống canh ở ngăn không cay, anh uống một ngụm Coca rồi dựa lưng vào ghế nhìn cô.

Giọng nói của anh trầm thấp: “Ôn Nam Tịch, em ăn cay giỏi đấy.”

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên, đôi mắt ngập nước vì bị cay: “Không phải anh cũng ăn cay rất giỏi sao?”

Phó Diên gật đầu, cầm đũa gắp cho cô miếng thịt bò, tay áo được xắn lên để lộ ra hình xăm, anh không đeo đồng hồ, chỉ đeo một chiếc vòng bình an ở cổ tay, anh nói: “Đám Trần Phi rất thích ăn cay, anh nhập gia tùy tục.”

Trần Phi, Chu Hùng, Lý Khiêm Vũ đều là người phương Bắc.

Ôn Nam Tịch cười nói: “Em cũng vậy, Chu Nhược Vi cũng rất thích ăn.”

Phó Diên yêu cô như vậy, đến Coca cũng là anh rót cho. Trong suốt bữa ăn Ôn Nam Tịch hầu như không phải động tay đều là anh gắp, còn luôn chú ý rót thêm Coca cho cô. 

Sau khi ăn xong, hai người đi ra ngoài, trên người vẫn còn ám mùi, Ôn Nam Tịch nghiêng đầu ngửi ngửi đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã ăn lẩu. Phó Diên nhìn cô một cái, anh cười nói: “Ngửi thấy mùi lẩu à?”

“Anh có không?” Ôn Nam Tịch nhón chân kéo cổ áo anh ngửi thử, cũng có, nhưng trên cổ áo vẫn thoang thoảng mùi thơm.

Phó Diên vòng tay qua eo cô, bước ra ngoài nói: “Lát nữa là bay hết mà.”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.

Hai người đi xuống thang cuốn có rất nhiều cửa hàng quần áo gần đây. Phó Diên đi ngang qua rồi dừng lại trước một cửa hàng, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là một cửa hàng thời trang nữ, ma nơ canh của cửa hàng đang mặc một chiếc váy hai dây màu vàng cam. Phó Diên nhìn vài giây rồi quay đầu lại nhìn cô, Ôn Nam Tịch bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, dừng một chút.

Phó Diên nói với giọng nói đều đều: “Thử cái này nhé?”

Ôn Nam Tịch chớp mắt vốn định nói mình có rất nhiều quần áo nhưng khi nhìn thấy nét mặt của anh, lại dịu dàng trả lời: “Để em thử xem.”

Ôn Nam Tịch buông anh ra đi vào trong. Bởi vì là cửa hàng thời trang nữ nên Phó Diên không đi vào mà chỉ đứng ở bên ngoài chờ.

Ôn Nam Tịch bảo nhân viên bán hàng lấy váy giúp, chiếc váy được làm từ chất liệu rất mềm mại có thể mặc ở nhà, cô vào thử rồi bước ra ngoài nhân viên bán hàng nhìn cô, kinh ngạc nói: “Rất hợp với cô.” 

Ôn Nam Tịch chỉnh lại quần áo nhìn ra ngoài. Phó Diên đứng thẳng, từ xa gật đầu khóe môi hơi cong lên. Trong mắt Ôn Nam Tịch hiện lên ý cười, cô đứng trước gương sửa một chút sau đó vào thay đồ, đẩy cửa đi ra ngoài Phó Diên đã đứng trước quầy tính tiền cầm điện thoại di động thanh toán. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của anh thật hấp dẫn lòng người. Phó Diên cầm túi đi tới nắm tay cô.

Ôn Nam Tịch nắm tay anh, hai người bước ra ngoài, cô nói: “Đã mua được một chiếc váy, nhanh quá.”

Phó Diên nghe xong, nhìn cô, lười biếng nói: “Bình thường em mua quần áo lâu lắm à?”

Ôn Nam Tịch cùng anh đi ra khỏi cửa hàng, nói: “Em thì bình thường, nhưng Nguyên Thư khi mua quần áo phải đi loanh quanh xem một lượt. Khi em đi chơi với mấy cậu ấy họ đều dạy em như vậy.”

Phó Diên ừ một tiếng.

Hai người đi xuống tầng, có một quán trà sữa nổi tiếng mùi vị rất ngon, Ôn Nam Tịch muốn uống nên kéo anh qua xếp hàng, Phó Diên bấm điện thoại hỏi cô: “Em muốn uống vị gì?”

Ôn Nam Tịch quay đầu xem cùng anh chọn vị, Phó Diên thanh toán tiền, đến lượt bọn họ thì trà sữa đã làm xong anh cắm ống hút vào rồi đưa cho cô, Ôn Nam Tịch nhận lấy nhấp một ngụm, hương vị rất ngọt ngào. Cô ngước mắt đưa trà sữa tới trước mặt anh. Trong mắt Phó Diên hiện lên ý cười. Nghĩ đến thời gian đếm ngược đón năm mới năm lớp 12, anh cúi đầu cắn ống hút, nhấp một ngụm.

Ôn Nam Tịch nhìn anh: “Ngon không anh?”

Phó Diên nuốt ngụm trà sữa ngọt ngào, nói: “Khá ngon.”

Ôn Nam Tịch uống thêm, khuôn mặt lạnh lùng của cô trông có vẻ hơi lạc quẻ với loại đồ uống ngọt như trà sữa, Ôn Nam Tịch hút trân châu rồi nhai. Phó Diên ôm eo cô bước ra ngoài, lúc này vòng quay ở quảng trường bên ngoài đã sáng đèn nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi ngang qua.

Hai người cũng là một đôi trong số đó, có không ít người, Phó Diên kéo Ôn Nam Tịch bước sang một bên, nhẹ giọng hỏi: “Ôn Nam Tịch, lúc học đại học, em có hay nghĩ tới anh không?”

Ôn Nam Tịch đang nhai trân châu, nghe vậy cô ngước mắt lên chạm phải ánh mắt của anh. Dưới bầu trời đêm hè náo nhiệt, Ôn Nam Tịch nuốt trân châu, im lặng mấy giây rồi mới nói: “Có.”

Đôi mắt của Phó Diên thâm sâu.

Ôn Nam Tịch nhìn vòng quay ngựa gỗ cách đó không xa, đầu ngón tay cô kéo ống tay áo anh, nói: “Có lần em đến công viên giải trí làm việc bán thời gian, mặc bộ trang phục Gấu Dâu đi phát tờ rơi. Ở trước đu quay ngựa gỗ, em thấy một vài cô cậu học sinh bước xuống vòng quay. Chàng trai nắm tay cô gái đi ngang qua em. Cậu ấy cầm lấy tờ rơi, em liền…”

Cô lại nghĩ đến Phó Diên.

Phó Diên không nghe cô nói hết, anh nắm tay cô đi về phía vòng quay, lúc này trên đu quay ngựa gỗ hầu như như không có ai, các cặp đôi đã ở trên vòng quay mặt trời lớn ở quảng trường.

Phó Diên lấy điện thoại di động ra thanh toán, mua vé rồi dẫn cô vào. 

Ôn Nam Tịch phản ứng lại, cô ngước mắt trong mắt Phó Diên hiện lên ý cười, anh nắm chặt tay cô bế lên một con ngựa trắng, giọng điệu lười nhác nói: “Công chúa, mời ngồi.”

Vành tai Ôn Nam Tịch đỏ bừng, nắm chặt ly trà sữa.

Con ngựa gỗ bắt đầu quay vòng, nhưng Phó Diên không lên ngựa, anh đứng bên cạnh cô, hai tay chống lên lưng ngựa, tạo cảm giác như anh đang lười biếng bảo vệ cô, dưới ánh đèn sáng nơi đây như biến thành một tòa lâu đài thật sự. Cô là một công chúa đích thực còn anh là chàng hoàng tử. Trong ánh đèn neon xoay tròn, Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn anh, vài giây sau đầu ngón tay của cô nắm lấy cổ áo anh. Phó Diên thấp giọng nói: “Sao…”

Chưa kịp dứt lời cô đã hôn anh, Phó Diên hơi nhướng mày. Ngựa gỗ di chuyển tới chỗ có người Ôn Nam Tịch buông anh ra, cúi đầu uống trà sữa.

Trên môi Phó Diên còn dư vị ngọt ngào, anh khẽ cười: “Ôn Nam Tịch, em luôn biết cách làm anh ngạc nhiên.”

Tai Ôn Nam Tịch đỏ lựng.

Khi ngựa gỗ dừng lại, Phó Diên dùng một tay bế cô xuống khỏi con ngựa trắng, nắm tay cô bước tới vòng quay lớn bên kia. Ngay lúc đó, hai người bắt gặp một cô bé bán hoa, cô bé chặn đường họ. 

Phó Diên nhìn những bông hoa còn lại không còn nhiều trong thùng, anh mua một ít hoa hồng đỏ, còn lại là những chùm hoa nhỏ, ôm lại sẽ tạo ra một bó lớn hơn. Phó Diên đưa cho Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch nhận lấy ôm hoa, cô bé nói: “Cảm ơn anh chị ạ.”

Phó Diên nói: “Không có gì.”

Cô bé xách theo thùng rỗng, bước chân sáo rời đi.

– 

Về nhà đã là 9 giờ 30, Ôn Nam Tịch mở bó hoa cắm vào chiếc bình rỗng mà Nguyên Thư đã mua trước đó. Vẫn luôn để đó chưa có cơ hội dùng đến.

Phó Diên rót một cốc nước đưa cho cô, Ôn Nam Tịch cầm lấy uống tựa người vào bàn nhìn anh, mấy giây sau cô bước tới hôn lên khóe môi anh. Anh đặt ly xuống ôm eo cô, nghiêng đầu cúi xuống hôn lên môi cô, giọng khàn khàn trầm thấp cất lên: “Ôn Nam Tịch.”

“Anh rất vui vì em nghĩ đến anh, dù chỉ trong một giây.”

Ôn Nam Tịch ôm chặt cổ anh nghĩ thầm không ngừng một giây nào.

Một lúc sau chiếc váy rơi xuống đất, Phó Diên ôm eo cúi đầu hôn cô rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới, vai Ôn Nam Tịch co lại, dây buộc tóc rơi xuống đất tóc cô xõa tung trên bờ vai trắng trẻo, trắng đến lóa mắt. Một đêm cuồng nhiệt.

Sáng hôm sau, Ôn Nam Tịch được Phó Diên gọi dậy, rửa mặt xong, hai người ra cửa. Đến Diên Tục, vừa vào tới cửa điện thoại di động của Ôn Nam Tịch vang lên, người gọi là Tiểu Lê. Ôn Nam Tịch đặt túi đựng máy tính xuống, đi đến bên khung cửa sổ, Tiểu Lê nói: “Chị Nam Tịch.”

“Em có chuyện muốn nói với chị, gần đây bố chị có đến cửa hàng mấy lần, ông ấy muốn chuyển nhượng nhà cho dì Ôn.” Tiểu Lê dừng lại một lát, nói: “Bây giờ ông ấy đang ở đây, nhưng chỉ có mình em thôi, dì Ôn không có ở đây.”

Ôn Nam Tịch khẽ nhíu mày.

“Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?”

“Rất lâu rồi, cũng tầm mấy tháng, dì Ôn không cho em nói với chị.” Tiểu Lê trợn mắt nói: “Ông ấy rất vô sỉ, hay là chị bảo ông ấy về đi?”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói: “Em đưa điện thoại cho ông ta.”

Tiểu Lê ồ một tiếng, tiến lên nói: “Chú ơi, chị Nam Tịch có chuyện muốn nói với chú.”

Ôn Hữu Đào nghe thấy cái tên này, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hỏi: “Nói cái gì?”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ôn Hữu Đào, Ôn Nam Tịch siết chặt đầu ngón tay, nói: “Ông đừng tới đây nữa, nếu còn tới tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

“Ôn Nam Tịch!” Ôn Hữu Đào nghe được giọng của cô thì cũng đạt tới đỉnh điểm của sự mất kiên nhẫn, từng lời đều thể hiện sự đanh thép. Ôn Nam Tịch mở miệng định nói nếu ông không tin cứ thử xem.

Tiểu Lê lại lên tiếng nói: “Chú Ôn, nếu chú có tâm như vậy hay là chuyển nhượng nhà cho chị Nam Tịch đi.”

Ôn Nam Tịch đang định ngăn Tiểu Lê lại.

Ôn Hữu Đào nói: “Trừ khi tôi chết, còn không tôi sẽ không bao giờ cho nó!”

Đầu ngón tay Ôn Nam Tịch cứng đờ. Cô đứng trước cửa sổ nhìn vào vẻ mặt của chính mình. Lúc này, một bàn tay đeo đồng hồ và chuỗi hạt Phật từ phía sau vươn lên, Phó Diên cầm lấy điện thoại của cô, anh trầm giọng nói: “Cô ấy không cần đồ của ông.”

Ôn Nam Tịch đột nhiên quay người lại.

Phó Diên cúp điện thoại ngẩng đầu nhìn cô, đưa điện thoại cho cô, nói: “Ôn Nam Tịch, làm việc thôi.”

Ôn Nam Tịch nhìn anh, khóe môi cong lên.

“Ừm.”

Phó Diên nhìn sắc mặt của cô, giơ tay nhéo mặt cô nghĩ thầm nhà cho em, để anh mua.

Chương 67 🌼 Chương 69

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *