GIẢ BỘ – CHƯƠNG 67

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Nghe thấy tiếng cười của anh Ôn Nam Tịch mới phản ứng lại, mình đã lấy tài khoản của Phó Diên và chọn nhân vật nữ, cho nên lúc đầu Trần Phi mới rất ngạc nhiên như vậy.

Cô định giải thích nhưng nhân vật trên game đã sống lại nên lập tức điều khiển, giao diện rất có phong cách khoa học kỹ thuật, Ôn Nam Tịch làm gì cũng rất nghiêm túc, đương nhiên vì không muốn ảnh hưởng đến Trần Phi nên cô di chuyển rất nhanh, hỏi Phó Diên: “Anh có muốn giải thích với cậu ta không?”

“Không cần.” Phó Diên gõ nhẹ vào vai cô, cô dựa vào ngực anh cả người thơm tho, mềm mại vô cùng.

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng, vậy thì cố gắng kéo gần khoảng cách với cậu ta để Trần Phi không phát giác ra.

Trần Phi thấy vòng hai cô chơi khá tốt nên gửi tin nhắn giọng nói: “Anh Diên, không tồi, mặc váy thay quần, rất đẹp trai.”

Ôn Nam Tịch thao tác nhân vật, lạnh lùng đáp lại.

Diên: Ừm.

Trần Phi vừa vượt qua mái hiên và tường vừa nói: “Lão Từ, trò chơi này không tệ, tôi thấy rất sảng khoái. Nếu tạo thành trò 3D, chắc chắn nó sẽ hot.”

“Anh Diên, tại sao năm đó chúng ta không chọn làm trong ngành sản xuất game?”

Ôn Nam Tịch nghe vậy, cô ngước mắt nhìn Phó Diên, hỏi: “Đúng vậy, sao anh không chọn sản xuất game?”

Phó Diên thản nhiên nói: “Làm về game không thú vị.”

“Làm việc khác mới có cảm giác thách thức.”

Giọng nói của anh êm tai có chút quyến rũ, Ôn Nam Tịch mỉm cười soạn tin nhắn rồi gửi. Trần Phi lập tức gửi ngón tay cái.

Phi Gia: Vẫn là anh Diên có ý tưởng lớn.

Sau khi tin nhắn này được gửi đi, vài giây sau một tài khoản mới đột nhiên xuất hiện trong ô trò chuyện ngay sau tin nhắn của Trần Phi.

Từ Từ Từ: Phó Diên chỉ là cẩu thôi, nhưng tôi nghe ra đấy.

Từ Từ Từ: Cậu không thích chúng tôi làm game.

Từ Từ Từ: Được lắm, mấy người làm an ninh mạng thì ghê rồi, làm game như chúng tôi phải tránh xa.

Từ Từ Từ: Đồ kiêu ngạo…

Phi Gia: Kiêu ngạo thì sao? Lão Từ, cậu đang muốn đá chúng tôi ra khỏi trò chơi phải không?

Từ Từ Từ: …Có kiêu ngạo hay không thì vẫn phải hỏi mấy người rồi, trò chơi này thế nào? Anh Diên, cậu cảm thấy sao?

Đối phương hạ mình cực nhanh.

Ôn Nam Tịch bị tin nhắn đột ngột này làm cho choáng váng thậm chí còn quên cả chơi game, hoá ra nhà phát triển trò chơi ẩn nấp ngay trong game, cô cười thầm, giọng nói nhẹ nhàng: “Phó Diên, bạn học của anh thú vị thật đấy.”

Phó Diên cúi đầu liếc nhìn giao diện điện thoại, khóe môi hơi cong lên, đưa tay xoa xoa tóc cô: “Trò chơi này thú vị không?”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng rồi nói: “Khá thú vị.”

“Đợi cho cậu ta bắn lấy điểm đã.”

Ôn Nam Tịch nói được.

Thế là đội hai người trở thành ba người, lão Từ này cũng giống như Trần Phi, cũng là người lắm lời hay lảm nhảm, còn giới thiệu thân phận của những NPC này. Bởi vì bọn họ nhắn quá nhiều có lúc Ôn Nam Tịch cảm thấy đoạn chat chắn hết màn hình nên ẩn hộp trò chuyện đi, khi Lão Từ hỏi chuyện mà không nhận được phản hồi, cậu ta bật mic dò hỏi: “Anh Diên, cảm giác thế nào? có muốn thay đổi gì không?”

Phó Diên nghe xong thì nhìn vào màn hình, hỏi Ôn Nam Tịch: “Em thấy thế nào?”

Ôn Nam Tịch chơi rất nghiêm túc, cô nói: “Em nghĩ ô trò chuyện nên được thu nhỏ lại, nó chiếm mất khá nhiều diện tích.”

Phó Diên nói: “Vậy em nói với cậu ta đi.” 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, ấn nút thoại, nói: “Khung chat có thể thu nhỏ lại được không?”

Một giọng nữ đột nhiên xuất hiện. Trần Phi và Từ Nhứ đều im lặng trong chốc lát, ở bên kia chân Từ Nhứ suýt chút nữa đã đụng phải cốc giữ nhiệt trên bàn, cậu ta vội vàng ngồi dậy, Trần Phi là người phản ứng đầu tiên.

“Chị Ôn, là chị sao?”

Ôn Nam Tịch cũng sửng sốt, ngay sau đó thoải mái ấn nút thoại nói: “Ừ, là tôi.”

“Từ nãy vẫn là chị chơi à?”

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Đúng vậy.”

Trần Phi: “…”

Một lúc sau, cậu ta mới nói: “Lão Từ! Chào đi, bạn gái anh Diên đấy.”

Từ Nhứ khiếp sợ hồi lâu, lập tức đáp: “Chào chị dâu, chào chị dâu, chị dâu! Xin chào!”

Ôn Nam Tịch dừng lại nhướng mày nhìn về phía Phó Diên, Phó Diên rũ mắt xuống trong mắt mang theo ý cười, Ôn Nam Tịch tựa lưng vào trong ngực anh, bật mic nói: “Chào cậu, Lão Từ.”

“Ôi trời.” Từ Nhứ khiếp sợ đến mức nhân vật trong game bị giết ngay lập tức, cậu ta trực tiếp offline.

Trần Phi nói: “Không có tiền đồ.”

Biết Ôn Nam Tịch đang chơi game, cậu ta kéo cô lại, tiếp tục nhiệt tình thảo luận bản đồ, nói: “Em mới thắc mắc, sao anh Diên có thể chọn nhân vật nữ được chứ thì ra là chị Ôn, chị giỏi thật đấy, mới màn hai mà kỹ năng đã nâng cao rồi.”

Không hổ là chị Ôn.

Ôn Nam Tịch nói: “Quá khen.”

Hai người đang đi dạo trên bản đồ thứ hai, mới bắt đầu chơi không bao lâu, điện thoại vang lên, tên Thư Lệ, bên cạnh ghi chú (Mẹ), chính là mẹ của Phó Diên. Ôn Nam Tịch sửng sốt lập tức buông tay ra đưa cho anh. Phó Diên dừng việc gõ bàn phím lại, cầm lấy nhấn nút trả lời rồi đưa lên nghe.

Ôn Nam Tịch rời khỏi vòng tay của anh, Phó Diên nhéo eo kéo cô lại, Thư Lệ ở bên kia dò hỏi: “Mẹ vừa nghe mẹ Vũ Trình nói, con dọn ra ngoài rồi?”

Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch ghé vào bàn trà nhìn anh. Điện thoại của anh tốt hơn của cô nên cô không thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong hoặc do anh đã cài đặt sẵn.

Phó Diên thấp giọng, lười biếng nói: “Vâng, con dọn ra ngoài rồi, con chuyển ra ngoài ở cùng cô ấy.”

Thư Lệ tự mình xác nhận, bà thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nơi đó như thế nào?”

“Khá tốt.”

“Vậy được rồi. Chăm sóc con bé, cũng chăm sóc bản thân cho tốt.”

“Vâng ạ.”

Thư Lệ muốn gặp Ôn Nam Tịch, nhưng bà biết hai người đều bận rộn nên không thăm dò nhiều, cô gái này là người Nam An nên bà sẽ đợi đến Tết Nguyên đán mới nói chuyện.

Thư Lệ nói: “Gửi địa chỉ mới cho mẹ, sau này có gửi đồ thì mẹ còn biết để gửi trực tiếp đến địa chỉ mới, mấy ngày nữa mẹ sẽ đến Thành Mậu mua một ít rồi gửi qua.”

“Mẹ không cần mua quần áo cho cô ấy đâu, quần áo của cô ấy con sẽ tự mua, cũng không cần gửi gì cả ở đây cũng không thiếu gì, đợi đến Tết về chúng ta sẽ nói chuyện.” Phó Diên lập tức đoán được Thư Lệ đang muốn làm gì nên vội từ chối.

Thư Lệ nghe vậy, bà nói: “Ôi, mẹ chỉ muốn mua chút đồ thôi, có gì đâu.”

Sau khi kháng nghị xong, bà nói: “Được rồi, chỉ cần cho mẹ một địa chỉ. Còn lại về những việc khác con không cần lo.”

Phó Diên nhướng mày: “Lát nữa con sẽ gửi cho mẹ.”

“Ừm, mẹ vẫn chưa được xem ảnh của con bé. Khi nào có thời gian thì gửi ảnh của con bé cho mẹ xem.”

“Vâng.” 

Thư Lệ đang muốn cúp máy, bỗng bà lại nghĩ tới điều gì đó, nói: “Nhưng, lần này Nhan Khả lại gây chuyện à?”

Phó Diên vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Vâng.”

Thư Lệ ở đầu dây bên kia lắc đầu, khẽ thở dài.

“Con cúp máy đây.”

Phó Diên buông điện thoại xuống nhìn người bạn gái đang mơ màng buồn ngủ, anh ôm eo cô cúi xuống hôn lên môi: “Đi ngủ một lát.”

Ôn Nam Tịch ngáp một cái, rúc vào trong ngực anh.

Nam An, Vân Thượng.

Mùa hè, trời rất nóng.

Nhan Khả thu dọn hành lý túi to túi nhỏ vào nhà, trên mặt tỏ vẻ phẫn nộ nhưng khi nhìn thấy Ngu Viện Viện ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha đầu tóc rối bù, cô ta sững sờ vội vàng ném đồ trên tay xuống, bước nhanh đến ngồi xuống gọi: “Mẹ!”

Ngu Viện Viện quay đầu nhìn cô ta.

Trước kia Ngu Viện Viện luôn trang điểm rất tinh xảo, ưa nhìn nhưng hôm nay sắc mặt tái nhợt, hình như chỉ bôi chút kem chống nắng, Ngu Viện Viện khoanh tay nhìn cô ta hồi lâu.

Trên khuôn mặt của Nhan Khả thấp thoáng bóng dáng của Nhan Xuyên, giây tiếp theo Ngu Viện Viện giơ tay tát Nhan Khả một cái, cơn đau dữ dội ập đến Nhan Khả sững sờ, cô ta nhìn bà ta với vẻ mặt không dám tin, giọng nói sắc bén hét lên: ” Mẹ!”

Má nhanh chóng sưng tấy lên, cô ta che mặt lại hoảng sợ nhìn Ngu Viện Viện.

Ngu Viện Viện thu tay lại, khoanh tay lạnh lùng nói: “Nhan Khả, mẹ đã dạy con rất nhiều lần, phải học cách che giấu. Chuyện của Ôn Nam Tịch đã xong con nên quên đi, hà cớ gì mà cứ cố chấp đuổi cùng giết tận vậy.”

Nhan Khả vẫn có vẻ kinh hãi.

Một giây sau, Ngu Viện Viện ngồi thẳng dậy, ôm lấy vai Nhan Khả, nhìn cô ta: “Con đã phá hỏng mọi thứ, Nhan Khả, cuộc sống sau này, mẹ và con sống không được yên ổn đâu.”

Nhan Khả vẫn chưa biết nguyên do, lại càng kinh hoàng. Cô ta che mặt, nhìn Ngu Viện Viện, hỏi: “Mẹ, chuyện là sao?”

Ngu Viện Viện buông cô ta ra dựa lưng vào sô pha, phủi bụi trên đầu gối không nói gì. Nhan Khả nhìn thấy bộ dạng này của bà ta một cảm giác lạnh lẽo ập đến, không khỏi run rẩy cầm điện thoại di động trên bàn vô thức bấm số của Nhan Xuyên, nhưng Nhan Xuyên không nghe máy.

Nhan Khả không khỏi hoảng loạn, nhìn bảo mẫu đang bưng trà: “Bố tôi đâu?”

Bảo mẫu đứng đó, không còn ra vẻ nịnh nọt như trước nữa, bà bình tĩnh nói: “Mấy ngày nay ông ấy không trở về, ông ấy đang bận việc ở phía nam của thành phố.”

Nhan Khả biết nơi này rất gần công ty của ông, chỉ khi bận rộn ông mới ở đó.

Cô ta đứng dậy, kéo bảo mẫu lại nói: “Lấy cho tôi một ít thuốc, tôi muốn đi tìm bố tôi.”

Bảo mẫu hơi khựng lại.

Bà nhìn Ngu Viện Viện, bà ta không nói gì chỉ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Nhan Khả lại kéo tay bảo mẫu, bảo mẫu đành phải gật đầu đưa cô ta vào trong bôi thuốc cho bớt khó coi, vết thương sưng tấy lên Nhan Khả đau đến mức bật khóc, lúc này cô ta chỉ muốn gặp Nhan Xuyên càng sớm càng tốt. Sau khi xuống tầng, cô ta lái xe về phía nam thành phố.

Nhan Xuyên đang họp, Nhan Khả đi vào phòng làm việc đợi, ước chừng nửa giờ sau, Nhan Xuyên dẫn lão Lưu vào, ông xắn tay áo lên, Nhan Khả vô thức ngồi thẳng dậy: “Bố.”

Nhan Xuyên nhìn thấy cô ta vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt liếc nhìn vết sưng tấy trên má: “Mẹ đánh?”

Nhan Khả che mặt lắc đầu. Nhan Xuyên thấy ánh mắt không thừa nhận của cô ta, ông ngồi xuống sau chiếc bàn lớn, lão Lưu nhìn Nhan Khả rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Nhan Xuyên hỏi: “Bôi thuốc chưa?”

Nhan Khả nghe được sự quan tâm của ông nước mắt lã chã rơi xuống thấm vào vết thương, cô ta nhăn mặt đau đớn gật đầu: “Bôi rồi ạ.”

Nhan Xuyên ừ một tiếng, ông lật qua tài liệu trên bàn, vài giây sau lấy ra một tập tài liệu ném trước mặt Nhan Khả, nói: “Con xem đi, mấy ngày nữa trực tiếp đi làm luôn.”

Nhan Khả cầm tập tài liệu lên, đó là một bộ phận nhỏ của công ty Nhan Xuyên, vị trí bán hàng, sắc mặt cô ta hơi thay đổi nhìn Nhan Xuyên: “Bố, con tốt nghiệp Kinh đại, sao con phải làm công việc này?”

Nhan Xuyên ngước mắt nhìn cô ta: “Không muốn làm?”

Nhan Khả nắm chặt tập tài liệu.

Nhan Xuyên nhàn nhạt nói: “Kể từ hôm nay tiền tiêu vặt của con sẽ không còn nữa, gia đình sẽ cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho con, còn lại thì phải dựa vào tiền lương của chính bản thân. Nếu không làm thì con thậm chí sẽ không có nhà để mà ở đâu.”

“Bố!” Giọng nói của Nhan Khả theo bản năng trở nên sắc bén.

Nhan Xuyên nhìn chằm chằm vào cô ta, mặt không biến sắc, nói: “Còn nữa, con cũng phải đi xin lỗi Ôn Nam Tịch và Phó Diên.”

Nhan khả nghe vậy sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, cô ta lắc đầu: “Con sẽ không bao giờ xin lỗi, tuyệt đối không. Con không làm gì sai cả.”

“Nhan Khả!” Nhan Xuyên hét lớn.

Nhan Khả cắn răng, đầu ngón tay nắm chặt tài liệu, Nhan Xuyên nhìn cô ta rồi nói: “Bố hy vọng con có thể chọn được con đường đúng đắn mà đi, thay vì giống như mẹ con, mắc sai lầm suốt một cuộc đời.”

Nhan Khả không thể tin được, cô ta lắc đầu: “Mẹ con đâu làm sai cái gì, mẹ con không sai.”

Nhan Xuyên nghe đến đây lông mày của ông nhíu thật chặt.

Ông lấy điện thoại trên bàn gọi cho Lão Lưu, Lão Lưu nhanh chóng bắt máy, Nhan Xuyên nói trước mặt Nhan Khả: “Bảo Ngu Viện Viện dọn ra khỏi biệt thự.”

“Không, bố!” Sắc mặt Nhan Khả thay đổi đột ngột, cô ta lao tới, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Nhan Xuyên, nửa khuôn mặt lúc này càng sưng tấy hơn dính đầy nước mắt. 

Nhan Xuyên nhìn vết sưng tấy to trên mặt cô ta cuối cùng cũng mềm lòng, ông thấp giọng nói: “Từ hôm nay trở đi con phải nghe lời bố, bên phía mẹ con bớt tiếp xúc đi.”

Nhan Khả nắm chặt điện thoại di động của Nhan Xuyên, nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn, nghiến răng nói: “Con sẽ không xin lỗi, con không sai.”

Đôi mắt của Nhan Xuyên nheo lại.

Lúc này có người gõ cửa. Người trợ lý bước vào nói có khách hàng đã đến.

Nhan Xuyên nhìn Nhan Khả, nói: “Trở về bôi thêm thuốc lên mặt trước đi.”

Nhan Khả vội vàng lau nước mắt, nghĩ tới Ngu Viện Viện cảm thấy mẹ mình nhất định phải có cách cô ta đứng dậy đi ra ngoài, đeo khẩu trang để che đi những ánh mắt, mở cửa chuẩn bị đi xuống tầng. 

Cô nghe thấy Lão Lưu đang nói chuyện với một người đàn ông, nói: “Lát nữa tới Vân Thượng mang hành lý và sách trong thư phòng của Nhan tổng tới đây.”

Người đàn ông kia hơi khựng lại, gật đầu nói: “Được, vợ chồng Nhan tổng đang chuẩn bị ly hôn à?”

Lão Lưu thấp giọng nói: “Cũng gần như thế. Khả năng cao là Nhan tổng sẽ không bao giờ quay lại Vân Thượng nữa.”

Người đàn ông kia hơi sửng sốt.

“Vậy…Nếu như Nhan tổng không quay về, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng phải kết thúc.”

Nhan Khả đứng ở sau cửa, cả người rét run, cho nên ngay cả mẹ cô ta cũng không còn cách. Khó trách trong nhà lại quạnh quẽ như vậy, thái độ của bảo mẫu cũng thay đổi.

Chương 66 🌼 Chương 68

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *