GIẢ BỘ – CHƯƠNG 57

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Thấy khuôn mặt mơ màng vì say của cô gân trên trán anh khẽ giật, Phó Diên nhìn khuôn mặt cô: “Lúc ấy sao em lại uống say?”

Ôn Nam Tịch nhìn anh, thẳng thắn nói: “Bởi vì buổi chiều em mơ thấy năm cuối cấp ba, buổi tối nghe được bài Ngày Nắng, rồi lại nhìn thấy anh.”

Cho nên cô không hề thờ ơ. Phó Diên hơi nhếch khóe môi, cánh tay hạ xuống đúng lúc đèn xanh bật lên. Chiếc xe màu đen lao đi.

Lúc sau, Phó Diên đi một chuyến về Thiên Vực, trở về liền tắm rửa thay quần áo rồi mới tới nhà Ôn Nam Tịch. Anh nắm lấy cổ tay kéo cô vào lòng, Ôn Nam Tịch đặt chiếc túi nhỏ lên trên tủ giày vòng tay qua cổ anh, anh cúi đầu hôn môi sau đó ngón tay dần lướt lên phía cổ áo cô.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi và váy dài, áo sơmi rất dễ cởi. Ôn Nam Tịch run run vai, ôm chặt lấy anh đặt một nụ hôn nóng rực lên cổ và xương quai xanh của anh. Một lúc sau, hai người đi tới ghế sô pha tóc Ôn Nam Tịch đã xõa ra phủ lên vai, dưới ánh đèn mờ ảo eo bị anh nắm lấy. Nhiệt độ trong phòng khách dần dần tăng lên.

Phía bên trong mắt cá chân nâng lên của cô, dòng chữ nhỏ nhắn dần dần trở nên sẫm màu hơn, cùng một nét chữ và nét mực giống với hình xăm trên cổ tay anh cũng đen như mực, khi anh giữ eo cô lại mang theo một loại vẻ hoang dã khó tả. Ôn Nam Tịch nhẹ giọng gọi tên Phó Diên, Phó Diên ngước mắt lên trong mắt chứa dục vọng, anh giữ lấy cổ cô một lần nữa lấp kín môi.

Có chút mê loạn. Gió thổi bay rèm cửa, gió nhẹ khẽ lọt vào, có hai bóng hình mơ hồ như khắc trên cửa sổ.

Hồi lâu sau.

Phó Diên bế Ôn Nam Tịch lên áo sơ mi của cô tuột khỏi ghế sô pha, anh bế cô vào phòng tắm, cũng may thợ xăm đã bôi một lớp chống thấm nước. Bọt nước trượt xuống đầu ngón chân cô, Phó Diên ấn cô lên vách tường mà hôn, bọt nước từ lông mày và mắt anh chảy xuống, lại một hồi rất lâu.

Ôn Nam Tịch tắm rửa xong đi ra ngoài. Phó Diên bưng sữa nóng từ phòng bếp đi ra, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng vừa được cài cúc cổ đưa sữa cho cô. Ôn Nam Tịch nhận lấy nhấp một ngụm còn ấm, Phó Diên cụp mắt nhìn cô uống xong cầm lấy chiếc cốc rồi quay vào bếp rửa sạch.

Ôn Nam Tịch đi tới sô pha ngồi xuống dáng vẻ lười biếng, đang mặc một chiếc váy ôm dài.

Phó Diên đặt cốc xuống, đi ra ngoài nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh hỏi: “Không đi ngủ à?”

Ôn Nam Tịch duỗi tay ra. Phó Diên thấy thế khóe môi cong lên tiến tới bế cô lên, giống như trước cô như con lười được ôm về phòng. Đặt cô lên giường, Phó Diên đứng dậy đi ra ngoài dọn dẹp một chút, anh cầm điện thoại di động của hai người đi vào, đưa điện thoại di động của cô cho cô.

Ôn Nam Tịch bật điện thoại, trên đó có tin nhắn WeChat của Nguyên Thư

Nguyên Thư: Thế nào? Giải quyết ổn chưa?

Ôn Nam Tịch cúi đầu đáp: ” Ổn rồi.”

Phó Diên cũng có tin nhắn, một đoạn video, anh bấm vào xem vài giây. Sau đó đột nhiên vươn tay ra, tóm lấy mắt cá chân cô từ dưới lớp váy hai dây mềm mại kéo ra.

Trên mắt cá chân trắng nõn và thanh tú hiện ra một dòng chữ.

“Fuyan”

Phó Diên

Ôn Nam Tịch phản ứng lại theo bản năng muốn rút chân, Phó Diên giữ chặt mắt cá chân không cho cô rút lại, ngước mắt nhìn cô: “Đau không?”

Ôn Nam Tịch nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, lắc đầu: “Không đau.”

Nhưng anh đau lòng. Phó Diên nhẹ nhàng kéo mắt cá chân cô: “Lại đây.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút đứng lên, giây tiếp theo đã bị anh ôm vào trong lòng. Phó Diên xoay người dựa vào đầu giường, Ôn Nam Tịch lười biếng tựa vào trong ngực anh. Phó Diên nhìn đôi chân dài của cô buông thõng sang một bên, thấp giọng nói: “Mấy ngày tới đây phải cẩn thận, không được chạm vào nước, vừa nãy trong phòng tắm sao em không nói với anh.”

Ôn Nam Tịch ấn điện thoại, nói: “Em có bôi thuốc chống nước.”

Phó Diên hừ một tiếng ôm chặt eo cô, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Ôn Nam Tịch, có cuộc gọi đến người gọi là Dịch Phong.

Trên màn hình đen, dòng tên hiện lên.

Ôn Nam Tịch dừng một lúc, mới nhớ ra, cô và đàn anh đã lâu không liên lạc. Trong dịp Tết Nguyên Đán, Dịch Phong không về nhà đón Tết, anh ra nước ngoài một chuyến hình như đi thảo luận các vấn đề về Vân Hà.

Phó Diên rũ mắt, nhìn màn hình điện thoại của cô, mắt nheo lại không lên tiếng. 

Ôn Nam Tịch vén tóc ra sau vai, nhấn nút trả lời: “Đàn anh, buổi tối tốt lành.”

Giọng nói trầm thấp của Dịch Phong truyền đến từ bên kia: “Anh đoán là em vẫn chưa ngủ nên mới gọi điện. Tuần sau có một vị chủ nhiệm từ Kinh thị tới Đại học Lệ Thành giao lưu, cô Chung hi vọng em cũng có thể đến, chúng ta cùng đi. Tụ họp chút”

Cô Chung là giáo sư dẫn dắt của Ôn Nam Tịch thời còn học đại học. Cô ấy đã giới thiệu nhiều công việc dạy kèm cho Ôn Nam Tịch. Cũng chính cô là người đưa Ôn Nam Tịch và những người khác tham gia cuộc thi robot toàn quốc. Cô ấy có ơn rất lớn với Ôn Nam Tịch. Cô nghe xong liền gật đầu nói: “Được, ngày nào tổ chức thì anh gửi WeChat cho em.”

“Được.”

Dịch Phong nói xong, dừng lại một chút, hỏi: “Dạo này em thế nào?”

Tóc Ôn Nam Tịch lại trượt xuống, cô giơ tay lên hất ra, Phó Diên thấy thế liền giúp cô gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa, cô nhìn Phó Diên nhướn mày rồi nói với Dịch Phong: “Tốt lắm, đàn anh thì sao?”

“Vẫn như vậy.” Dịch Phong luôn nói ngắn gọn. Phó Diên lắng nghe ánh mắt hơi cụp xuống, cánh tay ôm lấy eo Ôn Nam Tịch. Tim Ôn Nam Tịch nhảy dựng, cảm nhận được sức mạnh từ lòng bàn tay của anh, liền nói với Dịch Phong: “Đàn anh, em cúp máy đây, em muốn đi ngủ.”

“Ngủ ngon.” Dịch Phong không phát hiện ra điều gì bất thường, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn.

Ôn Nam Tịch lập tức chúc ngủ ngon, cúp điện thoại xong, cô ngước mắt nhìn về phía Phó Diên. Phó Diên lười nhác dựa vào đầu giường, Ôn Nam Tịch nói: “Lần sau em sẽ giới thiệu đàn anh với anh, đàn anh cũng coi như là ân nhân của em.” 

Phó Diên ừ một tiếng, lúc này điện thoại di động của anh cũng vang lên, anh cầm lên, nhìn một cái rồi nhanh chóng bắt máy.

Anh cung kính nói: “Chào thầy.”

Ôn Nam Tịch tò mò nhìn anh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua: “Mùng 5 tháng 3 thầy có đến đại học Lê Thành, em cũng đến đây đi.”

“Vâng.”

Giọng nói già nua lại cất lên, Phó Diên vừa nghịch tay cô vừa lắng nghe, hiếm khi thấy anh nói với giọng điệu nghe lời, Ôn Nam Tịch đoán đây hẳn là giáo viên đại học của anh. Mấy phút sau, Phó Diên cúp điện thoại, nhìn Ôn Nam Tịch rồi nói: “Ngày 5 tháng 3, em có thể giới thiệu anh với đàn anh của em.”

Với tư cách là bạn trai.

Ôn Nam Tịch biết được giáo viên của Phó Diên là giảng viên của Đại học Bắc Kinh, sắp đến Đại học Lê Thành.

Cô mỉm cười nói: “Được.”

Quả nhiên, ngày Dịch Phong gửi là ngày 5 tháng 3.

Vài ngày tiếp theo.

Bệnh viện số 9 không sửa đổi yêu cầu nhiều, dự án phòng bệnh thông minh đang tiến hành theo thứ tự, sau sự nhắc nhở của Trần Phi ngày hôm đó, Lý Huống đã làm việc ngày càng tốt hơn. Mỗi lần Ôn Nam Tịch kiểm tra nhật ký công việc của cậu ta đều thấy có tiến bộ, những người trong nhóm cô phụ trách cơ bản đều tăng ca, làm việc chăm chỉ.

Sáng sớm ngày 5 tháng 3.

Ôn Nam Tịch bị Phó Diên lôi ra khỏi chăn còn có chút lười biếng, cô buộc tóc, rửa mặt đánh răng, trang điểm. Phó Diên làm bữa sáng, khoanh tay dựa vào khung cửa chờ cô, mùa xuân đã đến, quần áo của cô cũng đơn giản đi rất nhiều, Ôn Nam Tịch mặc váy dài chiết eo, khoác áo vest bên ngoài. Cô chưa kịp cài khuy thì Phó Diên đã đứng trước mặt cúi đầu cài khuy cho cô.

Sau khi đã chuẩn bị xong hai người cùng ăn sáng, Phó Diên làm salad ức gà và sữa yến mạch, rất tốt cho sức khỏe đúng kiểu phương Tây, ăn sáng xong cả hai cùng ra cửa, lái xe của Phó Diên đến Đại học Lê Thành.

Học ở đây bốn năm, làm việc hai năm rưỡi, đối với nơi này Ôn Nam Tịch xem như khá quen thuộc, tấm biển Đại học Lê Thành dần dần hiện ra trong tầm mắt của bọn họ.

Lối vào Đại học Lê Thành là một hàng cây thường xanh. Phó Diên nhìn tấm biển rồi lái xe vào trong trường, đến cửa người bảo vệ già chặn anh lại, cửa xe hạ xuống Ôn Nam Tịch thò đầu ra nói: “Chú Trần, chúng cháu đến đây để tham dự buổi giao lưu máy tính.”

Chú Trần gật đầu, đang định bước đi thì nhìn Phó Diên, đột nhiên ông mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ vào vai Phó Diên: “Chúc mừng cháu.”

Phó Diên gật đầu: “Cảm ơn.”

Sau đó cửa sổ ô tô được kéo lên, chú Trần quay trở lại trạm gác. 

Vẻ mặt Ôn Nam Tịch sửng sốt. Xe đã khởi động, cô nhìn Phó Diên: “Anh biết chú Trần sao?”

Phó Diên hếch cằm, lái xe đến bãi đậu xe sinh viên, liếc nhìn cô nhàn nhạt nói: “Anh không biết, có lẽ chú ấy tưởng nhầm anh là cựu sinh viên trường này giống em.”

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.

Đỗ xe xong, Ôn Nam Tịch mở cửa xuống xe, hôm nay Phó Diên mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhẹ nhàng tinh tế, anh nắm tay cô hai người đi đến đại sảnh. Lệ Thành có rất nhiều cây xanh như thông, tùng bách, sừng sững, về trường đúng dịp đầu xuân, một ít hoa đang bắt đầu nở rộ chào xuân vô cùng đẹp.

Ôn Nam Tịch đã ở đây bốn năm đại học, đi qua từng khu ký túc xá, lớp học, phòng học, thư viện và cả phòng nghiên cứu, tất cả đều bằng xe đạp. Những phong cảnh tuyệt đẹp đó cô đã từng đứng lại ngắm không biết bao nhiêu lần. Tình cảm của cô dành cho Đại học Lê Thành rất lớn.

Khi đi ngang qua phòng tự học, Phó Diên liếc nhìn vị trí góc phòng sau đó quay đi, Ôn Nam Tịch chậm nửa giây mới nhìn thấy phòng tự học cũng liếc nhìn về phía góc đó, góc phòng mà cô vốn thích ngồi nhất mỗi khi tới đó. Cô thu hồi tầm mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, định lát nữa sẽ đưa anh đi dạo sau khi hoàn thành việc chính. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh, Phó Diên cụp mắt nhìn cô.

Ôn Nam Tịch nhẹ giọng nói: “Chờ xong việc, chúng ta đi dạo nhé.”

Phó Diên nhướng mày, gật đầu: “Được.”

Sau đó, hai người không chần chừ nữa mà bước vào hội trường, vừa bước vào, Dịch Phong mặc áo sơ mi đen và áo khoác đang đứng đó nói chuyện với vài nam sinh.

Phó Diên ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Dịch Phong, trong im lặng bầu không khí như có một dòng nước ngầm đang gợn sóng.

Ôn Nam Tịch không phát hiện ra điểm này, cô nhìn Phó Diên đang định hỏi xem anh có muốn đi cùng cô hay không, đột nhiên đối diện có một vị giáo sư già tóc hoa râm đứng lên gọi: “Phó Diên.”

Phó Diên thu hồi tầm mắt nhìn Ôn Nam Tịch một cái, nói: “Em đi trước đi, anh đến chỗ giáo sư, lát gửi tin nhắn cho em sau.” 

Ôn Nam Tịch gật đầu. Cô cũng nhìn thấy vị giáo sư đó. Phó Diên buông cô ra, khẽ xoa đầu ngón tay cô rồi đi đến phía giáo sư Lương.

Giáo sư Lương nhìn thấy anh đi tới, ánh mắt sáng ngời nhìn Ôn Nam Tịch đang đi về phía Dịch Phong, nhẹ giọng hỏi: “Là cô bé ấy à?”

Phó Diên đỡ cánh tay của giáo sư Lương rồi khẽ vâng một tiếng.

Cái đêm anh rời Kinh Thị, giáo sư Lương đã cùng anh trò chuyện cả đêm, hai người nói rất nhiều chuyện, anh vào Đại học Kinh thị với tư cách là Trạng Nguyên cả nước thu hút rất nhiều sự chú ý. Năm đó, dù anh chọn chuyên ngành gì, ăn gì và uống gì, nó đều trở thành một chủ đề. Nhưng anh cứ luôn giống một người khổ hạnh, chỉ vùi mình trong phòng máy tính.

Chỉ có giáo sư Lương mới hiểu tại sao anh lại như thế.

Anh nổi tiếng về an ninh mạng, chính việc đó đã thu hút Giang Cảng Uỷ Thác ở Lê Thành, cũng mở đường cho việc anh đến Lê Thành. 

Tất cả mọi người, chỉ có giáo sư Lương hiểu anh muốn làm gì. Đêm đó, giáo sư Lương hỏi anh rất nhiều vấn đề, phân tích nhiều tình huống, nhưng không có câu nào thuyết phục được anh ở lại Kinh thị, giáo sư Lương buộc phải đồng ý.

Đi tới trước mặt Dịch Phong, Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười chào hỏi các đàn anh và bạn học khác, sau đó cô nhìn về phía Dịch Phong, Dịch Phong khoanh tay nhìn cô nói: “Xem ra gần đây em có không ít chuyện.”

Quen biết Dịch Phong nhiều năm, Ôn Nam Tịch đương nhiên biết anh đang ám chỉ điều gì, cô gật đầu, “Cũng khá nhiều chuyện, hiện tại tảng đá trong lòng cũng buông xuống được rồi.”

Dịch Phong nhẹ nhàng nói: “Thật sao?”

Anh dường như không ngạc nhiên lắm khi biết cô đang yêu đương. Mặt khác, mọi người còn cười thăm dò hỏi: “Nam Tịch, bạn trai của em thế nào? Là chuyện tình công sở à?”

Mặt Ôn Nam Tịch hơi đỏ lên, nói: “Ừm, lại bị đàn anh chê cười rồi.”

“Không có, không có, vậy người kia chính là Phó Diên, vẫn là Nam Tịch chúng ta có cách, hai người là ai theo đuổi ai vậy?”

Ôn Nam Tịch hào phóng nói: “Là em theo đuổi anh ấy.”

“Thật không thể ngờ nha!” Đàn anh kia đặt tay lên vai Dịch Phong, quay đầu nhìn anh ấy nói, vẻ mặt Dịch Phong không thay đổi, đẩy tay anh ta ra, nói với Ôn Nam Tịch: “Đi thôi, cô Chung đang đợi chúng ta.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, đi theo Dịch Phong tìm cô Chung.

Hôm nay Giáo sư Lương mang theo đoàn đội tới, lần này ban tổ chức là Đại học Bắc Kinh, Đại học Lê Thành, Đại học Thanh Hoa và Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Giáo sư Lương đã gọi Phó Diên đến đây vì muốn nghe quan điểm của anh. Như cô Chung cũng vì lý do tương tự mà gọi Dịch Phong và Ôn Nam Tịch về, họ đi theo giáo sư của mình và ngồi ở hàng ghế khán giả.

Nhiều dự án trong trường chủ yếu nhắm đến sinh viên đại học, môi trường học tập, nên đơn giản hơn.

Ngày nay, không nên đánh giá thấp những thứ đang được một số nhà sản xuất và một số công ty mới thành lập ở bên ngoài phát triển, mặc dù Vân Hà vẫn đang giữ bí mật với bên ngoài.

Nhưng ý kiến ​​của Dịch Phong có thể giải thích được cảm giác của bọn họ, những năm gần đây càng không đơn giản.

Về phần Phó Diên, ý tưởng của anh luôn rất cá tính và độc đáo, ngày nay, ngôi nhà thông minh Diên Tục đã dần lan rộng ra thị trường và chiếm một thị phần nhất định. Thành phố thông minh cũng đã đạt được sự hợp tác với Đô thị hóa Lê Thành. Tiếp theo là dịch vụ chăm sóc y tế thông minh, được hỗ trợ bởi Phó Hằng, tiếp tục đạt được những tiến bộ đáng ghen tị trên mỗi bước đường và sẽ thay đổi nhịp điệu của thế giới.

Giáo sư Lương rất hài lòng và có vẻ tự hào.

Ôn Nam Tịch cũng rất đắc ý, nhìn Phó Diên đang nói chuyện một lúc rồi quay mặt đi, sau khi cô rời đi Phó Diên liếc nhìn cô, hôm nay cô chỉ thoa một chút son môi nhưng khuôn mặt cô vẫn hồng hào, xinh đẹp.

Cô Chung nhìn thấy Dịch Phong rời đi, thấp giọng nói: “Ở Vân Hà với Dịch Phong có phải gặp áp lực lớn không? Thật ra rời đi cũng tốt, cô chỉ sợ cơ thể của em chịu không nổi.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói: “Đàn anh rất tốt, chỉ là em thật sự không thích ứng được với cường độ làm việc ở đó.”

“Cô đã nói với Dịch Phong, công việc khiến em quá mệt mỏi, mới để em đi. Sau đó, cô nghe nói em đã tìm được một công việc mới, cũng thành công không kém cô mới thấy yên tâm.”

Ôn Nam Tịch nói: “Đàn anh cũng không dễ dàng gì.”

“Là do nó lựa chọn, muốn danh muốn lợi, sẽ dễ dàng đánh mất chính mình.”

Ôn Nam Tịch nghĩ tới dáng vẻ của Dịch Phong, cảm thấy anh sẽ không dễ bị lạc lối, anh ấy biết quá rõ bản thân mình muốn gì. Cô nói: “Cô, cô hãy cứ tin tưởng đàn anh.”

Giáo sư Chung cười nói: “Cô cũng không thể quản thúc được nó, thôi thì xem số mệnh của chính nó vậy.”

Ôn Nam Tịch vâng một tiếng.

Sau khi trò chuyện với giáo sư Chung một lúc chỗ ngồi dần dần ít người, Ôn Nam Tịch lại ngẩng đầu lên, phát hiện Phó Diên đã rời khỏi bàn từ lúc nào đó.

Giáo sư Lương vẫn ở đó nói chuyện với hiệu trưởng trường Lê Thành.

Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn, cũng không thấy Phó Diên ở hội trường.

Cô dừng một chút, đợi anh trong chốc lát, nhưng chưa đợi được Phó Diên quay lại, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy đi tìm anh. Cửa sau là hành lang dài dẫn đến thư viện, Ôn Nam Tịch định giơ tay đẩy cửa định bước vào, qua khe hở, cô nhìn thấy Phó Diên tay đút túi quần đang đứng cạnh Dịch Phong, Dịch Phong châm một điếu thuốc, kẹp giữa các ngón tay, thấp giọng nói: “Thế này coi như đã đạt được ý nguyện?”

“Chẳng phải từng cành cây ngọn cỏ ở đại học Lê Thành này cậu còn quen thuộc hơn cả tôi sao?”

Vẻ mặt Phó Diên không thay đổi, anh vẫn im lặng không nói gì.

Dịch Phong đứng thẳng, nói: “Đúng ra tôi nên nói lời chúc mừng cậu, nhưng đáng tiếc, tôi không quá nhiệt tình.”

Phó Diên quay đầu về phía anh ấy, ánh mắt nhàn nhạt, ngữ khí cũng lãnh đạm: “Cảm ơn.”

Giọng điệu của anh giống như là việc người ta có muốn chúc mừng anh hay không cũng chẳng quan trọng.

Chương 56 🌼 Chương 58

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *