GIẢ BỘ – CHƯƠNG 56

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Ngủ một giấc thoải mái, Ôn Nam Tịch vừa tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng bàn phím vang lên, đập vào mắt cô là hình ảnh Phó Diên đặt máy tính xách tay lên tay vịn gõ phím. Giao diện là trang code, anh gõ rất nghiêm túc. Chiếc chăn được đắp tới cổ, hai chân Ôn Nam Tịch áp vào người anh, cô ngồi dậy, dừng một chút lặng lẽ thu chân lại, sau đó đặt chân xuống đất xỏ giày vào.

Phó Diên phát hiện cô đã tỉnh, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình, thấp giọng nói: “Tỉnh rồi à?”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, gấp chăn điều hòa lại tiếp đó cúi người lại gần, hôn vội lên mặt anh một cái, rồi cầm chiếc gối hình chữ U trên bàn mở cửa đi ra ngoài.

Phó Diên dừng một chút, ngước mắt lên thấy cô đẩy cửa bước ra, mái tóc bồng bềnh, thân hình trong nháy mắt đã không thấy đâu. Anh nhướng mày cười một cái, cúi đầu tiếp tục nhìn vào màn hình, tiếng gõ phím lại vang lên.

Bên ngoài mọi người vừa nghỉ trưa xong còn rất uể oải, vẫn chưa ai lấy lại được tinh thần làm việc, ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng yếu ớt. Ôn Nam Tịch vội vàng buộc lại mái tóc xõa của mình, lấy lại tinh thần đi ngang qua bàn làm việc của Chu Hùng, Chu Hùng ngáp dài, dáng vẻ mơ mơ màng màng. Sau đó đi qua chỗ của Trần Phi. Trần Phi đã tỉnh có hai lập trình viên đứng bên cạnh nói chuyện với cậu.

Trần Phi đang kể cho họ nghe về những “việc ác” Phó Diên từng làm. Hồi đó Phó Diên khi học đại học, anh có một dự án về thư viện và anh là trưởng nhóm, sau khi tiếp nhận, lúc ấy không phải nhóm Trần Phi đi theo anh mà là một tổ đội khác, là các bạn cùng học lúc đó, họ làm việc lấy lệ chứ không để tâm lắm, Phó Diên cũng không rảnh mất thời gian với bọn họ.

Vào một tối nọ, anh đã sửa lại hết mã code của bọn họ chỉ trong một đêm, nhân tiện sáng sớm hôm sau gửi cho bọn họ một thông báo, rằng họ không cần phải quay lại tham gia dự án đó nữa.

Hai lập trình viên nghe xong thì ngây người, một người trong số họ, Lý Huống tỏ vẻ hoang mang bối rối: “Vậy, tôi phải nỗ lực hơn mới được.”

Trần Phi đưa tay ra sau đầu, gật đầu nói: “Cậu biết vậy là tốt, cậu theo chị Ôn làm là may mắn đấy, nếu viết không tốt, chị Ôn còn sửa lại giúp cậu. Đổi lại là anh Diên, trước tiên là anh ấy sẽ bắt cậu sửa lại, sau đó là cho cậu biến luôn.”

Lý Huống ho khan một tiếng, nhìn Ôn Nam Tịch: “Chị Ôn, em đi làm việc đây.”

Ôn Nam Tịch cười nói: “Đi đi.”

Một lập trình viên khác cũng đi theo Lý Huống, Trần Phi buông cánh tay xuống, gõ lên bàn của Ôn Nam Tịch, nói: “Về sau chúng ta phải trị bọn họ như vậy.” 

Gần đây công việc của Lý Huống quả thật không tốt lắm. Trong nhật ký làm việc Ôn Nam Tịch đã nhắc nhở cậu ta rất nhiều lần, cô lại nhìn Trần Phi hỏi: “Năm đó anh ấy thật sự làm vậy sao?”

Trần Phi gật đầu.

“Suốt đêm đó, anh ấy thay đổi hết mã code của mọi người. Cũng may các thay đổi diễn ra rất suôn sẻ. Ngày hôm sau mọi trình tự vẫn vận hành bình thường. Thật lợi hại”

Ôn Nam Tích gật đầu: “Thật sự rất lợi hại.”

“Lợi hại đến đâu, thì anh ấy cũng là bạn trai của chị.” Trần Phi cười ranh mãnh.

Ôn Nam Tịch đỏ mặt, đá vào ghế của Trần Phi, cô quay người làm việc đã thấy đoạn code do Phó Diên viết ra, rất ngắn gọn, logic, có cá tính riêng, cô so sánh với của mình thì có vẻ ngắn y chang. Cô nhấc điện thoại lên suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho anh.

Ôn Nam Tịch: Chúng ta vẫn phải chú ý đến hình tượng một chút chứ.

Diên: Ừ.

Diên: Lần sau em chủ động đến văn phòng anh.

Ôn Nam Tịch sững sờ.

Cô nghĩ thầm cũng đúng. Cô nhìn lịch gửi cho anh một tin nhắn khác.

Ôn Nam Tịch: Thứ bảy mời Nguyên Thư và Chu Nhược Vi ăn tối nhé.

Diên: Được.

Nam An, Vân Thượng.

Sau khi tiễn Nhan Xuyên đi, Ngu Viện Viện trở về phòng ngủ bù, ngủ thiếp đi một lúc đột nhiên đầu đau như muốn nứt ra, bà ta ngồi dậy khăn choàng tuột khỏi người, bà ta dựa vào giường nhắm mắt cuối cùng vẫn không thể ngủ tiếp được. Bà ta dứt khoát đứng dậy, đi trang điểm, thay quần áo, ra ngoài ăn sáng, sau đó quyết định phải đi hoàn tất những thủ tục mà trước đây lưỡng lự.

Bà ta đứng tên một căn hộ, muốn sang nhượng cho Nhan Khả nên trực tiếp đến văn phòng luật, cửa vừa mở Ngu Viện Viện đeo kính râm, xách một chiếc túi hàng hiệu đắt tiền đi theo một nhân viên tiến vào. Đến quầy, bà tạ hạ kính râm, đang định cầm bút thì khóe mắt nhìn thấy Ôn Hữu Đào.

Ông ta mặc vest, đi giày da, đứng trước quầy, đang cầm bút điền vào mẫu đơn. Năm tháng như thoi đưa, so với trước đây thì nhìn ông ta có vẻ ổn trọng hơn, chỉ là toàn thân tỏa ra một loại khí chất lạnh lùng hơn rất nhiều, một loại khí chất lạnh như băng toát ra từ tầng lớp tinh anh.

Ngu Viện Viện thấy thế, bà ta tháo kính râm, tùy ý gác tay lên bàn.

Động tác này gây ra chút tiếng động, thành công thu hút được sự chú ý của Ôn Hữu Đào, ông ta nhìn sang phía bà ta. Ngu Viện Viện cũng nhìn về phía ông, ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Hữu Đào nhìn bà ta mấy giây có chút hốt hoảng.

Ngu Viện Viện mỉm cười, khuôn mặt toát lên vẻ quyến rũ, nói: “Thật trùng hợp.”

Ôn Hữu Đào nhìn bà ta vài giây ừ một tiếng, sau đó quay đi tiếp tục điền vào tờ đơn trong tay.

Ngu Viện Viện sững người không hề nhìn thấy chút nhiệt tình đã từng có trong mắt ông ta, bà ta mím môi cũng cầm bút điền vào mẫu đơn trong tay. Một luật sư tiến tới đứng bên cạnh Ôn Hữu Đào, nhắc nhở ông ta: “Vấn đề cho tặng phải được đối phương đồng ý chấp nhận mới hoàn thành xong thủ tục, ông Ôn, ông có muốn nói chuyện lại với vợ cũ không?”

Ôn Hữu Đào nghe xong, hơi dừng bút.

Ngu Viện Viện ở bên cạnh nghe được sửng sốt mấy giây, bà ta nhìn Ôn Hữu Đào sau đó nhìn tài liệu trong tay ông ta, ly hôn đã lâu như vậy ông ta vẫn còn tính chuyện tặng bất động sản sao?

Ôn Hữu Đào cầm lấy tài liệu, nói với luật sư: “Hy vọng anh có thể giúp tôi thuyết phục cô ấy nhận căn nhà này.”

Luật sư thở dài nói: “Ông Ôn, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Không phải là tôi chưa từng đến nói chuyện với vợ ông, nhưng vợ cũ của ông không hề có ý định muốn nhận.”

Ôn Hữu Đào đi theo luật sư vào trong.

Ngu Viện Viện thất thần, không cẩn thận chạm vào túi xách khiến nó rơi xuống đất, một tiếng “Bịch” vang lên, luật sư bên cạnh lập tức nhặt nó lên giúp. Ôn Hữu Đào cũng nghe thấy quay đầu nhìn lại phía này, Ngu Viện Viện đối diện với ánh mắt của ông ta, nhưng ông ta lại vô cảm rời tầm mắt đi nơi khác. Lúc này Ngu Viện Viện mới nhận ra rằng, mặc dù nhìn ông ta trông đã tinh anh hơn trước nhiều nhưng lại xen lẫn chút cảm xúc sa sút.

Ngu Viện Viện nắm chặt bút sắc mặt cũng không còn tốt. Bà ta hỏi luật sư bên cạnh, nói: “Quý ông kia, sau khi ly hôn, muốn tặng lại bất động sản cho vợ cũ sao?”

Luật sư cẩn thận đặt túi xách của bà ta sang một bên, nói: “Đúng vậy, chúng tôi cũng đã ủy thác cho luật sư giúp thương lượng nhưng đối phương đã từ chối. Tôi cũng không biết ông ấy có chấp niệm gì, nhưng vẫn luôn kiên trì muốn tặng bất động sản cho vợ cũ.”

“Tôi nghĩ ông ấy vẫn không thể buông bỏ vợ cũ.” Luật sư nhẹ nhàng nói, như thể đang nói về một người rất thâm tình.

Sắc mặt của Ngu Viện Viện càng thêm khó coi, không biết ngọn nguồn từ đâu lại càng khó chịu

Chiều thứ sáu.

Được Phí Tiết mời, Phó Diên và Chu Hùng đến Hải Thành công tác.

Thứ bảy, Ôn Nam Tịch, Nguyên Thư, Chu Nhược Vi, ba người rủ nhau đi tới cửa hàng trang điểm, sau đó Ôn Nam Tịch lại cùng hai người đi mua sắm. Chu Nhược Vi quyết định đi xem mắt theo ý muốn của gia đình nên phải chuẩn bị một chút. Nguyên Thư cũng không có nhu cầu mua sắm gì chỉ đi cùng, đương nhiên Ôn Nam Tịch cũng vậy.

Sau khi cùng nhau đi dạo, Ôn Nam Tịch lái xe đưa họ đến một tiệm xăm hình, cách trang trí màu trắng kem khiến tiệm xăm này khá nổi bật. Cửa hàng này nổi tiếng ở Lê Thành, nghe nói bà chủ là một đại tiểu thư ở Lệ Thành mở.

Nguyên Thư nhìn thấy hai chữ hình xăm, nắm lấy tay Ôn Nam Tịch: “Cậu tính làm gì vậy?”

Ôn Nam Tịch cười nói: “Tới xem xem.”

Nguyên Thư mở to mắt: “Không phải là cậu muốn xăm hình đấy chứ?”

Chu Nhược Vi cũng mở to mắt nhìn sang: “Cậu muốn xăm cái gì? Ngầu thật đấy? Tớ sợ đau nên do dự mãi không dám làm.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười, đẩy cửa ra trong cửa hàng đã có khách đợi sẵn, một chàng trai đeo khuyên tai, đội mũ trùm đầu đứng dậy cầm máy tính bảng nhìn đồng hồ hỏi: “Ôn Nam Tịch phải không?”

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Đúng, là tôi.”

“Mời vào.”

Nguyên Thư sửng sốt: “Cậu còn hẹn trước luôn à?”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, đưa túi trong tay cho Chu Nhược Vi cầm hộ, cô nắm lấy tay Nguyên Thư nói: “Vào với tớ đi.”

Chu Nhược Vi cầm lấy túi, chen về phía trước nói: “Tớ cũng đi.”

Thế là, ba người chen chúc đi vào một gian phòng nhỏ, chàng trai kia đứng sang một bên, cầm máy xăm lên nhìn dòng chữ trên bàn, mời Ôn Nam Tịch ngồi xuống. 

Hôm nay Ôn Nam Tịch mặc váy dài. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gác chân lên chiếc ghế nhỏ thấp vén váy lên, chàng trai nhìn cô, quỳ xuống kéo ghế nói: “Hình xăm của cô tuy dễ nhưng vẫn hơi đau, cô kiên nhẫn một chút vì vị trí xăm khá nhạy cảm.”

Vừa nói, cậu vừa kéo mắt cá chân cô bằng bàn tay đeo găng của mình.

Nguyên Thư lập tức nắm lấy vai Ôn Nam Tịch, “Ở đó sao, cậu muốn xăm hình gì?”

Ôn Nam Tịch thấp giọng nói: “Lát nữa cậu sẽ biết.”

Nguyên Thư nhìn Chu Nhược Vi, nhỏ giọng nói: “Chắc chắn là vì người đàn ông đó.”

Nguyên Thư cũng đã đoán được, cầm lấy điện thoại di động cúi xuống.

Chàng trai bắt đầu thao tác, Ôn Nam Tịch chịu đựng cơn đau kéo tới, Chu Nhược Vi nắm lấy tay Ôn Nam Tịch cảm nhận được hơi ẩm trong lòng bàn tay cô. Một lúc sau, phía mắt cá chân bên trong của Ôn Nam Tịch xuất hiện một dòng chữ nhỏ, màu sắc không quá tối nhưng chữ viết rõ ràng, trông khá đẹp trên nền da trắng của cô.

Nguyên Thư chậc một tiếng: “Phó Diên.”

“Ôn Nam Tịch, cậu thật sự yêu anh ấy đến chết rồi.”

Ôn Nam Tịch hơi đổ mồ hôi, đặt chân xuống lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Sai rồi.”

Anh ấy yêu tớ còn nhiều hơn thế.

Nguyên Thư lưu lại video, nhìn cô nói: “Sai cái gì mà sai, thật sự chẳng thể hiểu được, sao cậu lại dám làm như vậy.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười đứng dậy đi theo chàng trai ra ngoài, cậu ta dặn dò cô một số điều cần chú ý, Ôn Nam Tịch trả tiền rồi rời khỏi tiệm xăm cùng Nguyên Thư và Chu Nhược Vi. Nhân tiện lúc này cô gửi tin nhắn WeChat cho Phó Diên hỏi anh đang ở đâu.

Diên: Vừa xuống máy bay, em tới nhà hàng đợi anh trước.

Ôn Nam Tịch: Được.

Phó Diên đặt trước một nhà hàng, là nhà hàng Tinh Không, cách không xa. Ôn Nam Tịch dẫn hai người tới đó trước, đúng như tên gọi, nhà hàng Tinh Không có mái che bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, bầu không khí rất tốt, khu nhà ăn và bếp riêng biệt, đồ ăn ở đây cũng rất nổi tiếng.

Ôn Nam Tịch cùng Nguyên Thư và Chu Nhược Vi ngồi xuống.

Chu Nhược Vi lấy điện thoại di động chụp bầu trời đầy sao, Nguyên Thư bị cô kéo đi chụp ảnh chung, Ôn Nam Tịch cũng không tránh khỏi, ba người cùng nhau đi chụp ảnh, chụp rất nhiều ảnh, Chu Nhược Vi lưu lại những bức ảnh này hào hứng nói: “Không phải dễ dàng có thể hẹn gặp được ở nhà hàng này, nên đối với bữa ăn hôm nay, tớ cảm nhận được thành ý.”

Ôn Nam Tịch nghe vậy lông mày cô nhướng lên.

Lúc này cửa mở ra, Phó Diên mặc áo sơ mi trắng quần đen bước vào, khuôn mặt thanh tú hiện lên dưới ánh đèn rất đẹp, anh đang bước tới đây.

Chu Nhược Vi ngước mắt lên nhất thời trở nên sửng sốt.

Ôn Nam Tịch quay đầu lại, thấy Phó Diên đi tới, anh kéo ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống nhìn cô, khóe môi Ôn Nam Tịch hơi cong lên, Phó Diên nhìn Chu Nhược Vi và Nguyên Thư, nói: “Xin lỗi, tôi tới trễ.”

Chu Nhược Vi đột nhiên tỉnh táo lại, nghĩ thầm, cô nhất định đã nhìn thấy anh ấy! Nhất định đã gặp qua rồi! Cô chắc chắn đã nhìn thấy khuôn mặt này trước đây. Nhưng, rốt cuộc cô đã gặp ở đâu?

Phó Diên cầm thực đơn lên, đưa cho Ôn Nam Tịch, hỏi: “Em gọi món chưa?”

Ôn Nam Tịch lắc đầu: “Vẫn chưa, chờ anh tới.”

Phó Diên nhìn vào khuôn mặt cô dưới ánh đèn, “Vậy giờ em gọi đi.”

“Ừm.”

Ôn Nam Tịch cầm lấy thực đơn cùng hai người thảo luận, sau khi ba cô gái quyết định xong, Phó Diên chọn thêm một món tráng miệng cho Ôn Nam Tịch, còn hỏi Nguyên Thư và Chu Nhược Vi có muốn ăn tráng miệng không. Nguyên Thư lắc đầu, Chu Nhược Vi vẫn đang cố nhớ lại đã gặp anh khi nào cũng lắc đầu.

Phó Diên đưa trả thực đơn.

Ôn Nam Tịch giới thiệu hai người bạn của mình với Phó Diên: “Ba tụi em ở chung một ký túc xá hồi học đại học.”

Phó Diên ừ một tiếng.

Chu Nhược Vi hoàn hồn, nói: “Chúng tôi ở ký túc xá có sáu người, nhưng ba người chúng tôi thân thiết nhất.”

Phó Diên nghe xong liền cười nói: “Cảm ơn các cậu đã chăm sóc Nam Tịch.”

Chu Nhược Vi cười nói: “Không có gì, Nam Tịch thật sự rất tốt, cậu phải trân trọng cậu ấy đó.”

Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch ở bên cạnh, nói: “Tất nhiên rồi.”

Ôn Nam Tịch nhìn anh ánh mắt long lanh vô cùng xinh đẹp. Một lúc sau, đồ ăn đã được đưa lên bàn, Chu Nhược Vi tò mò hỏi thêm vài câu về công việc của Phó Diên, Nguyên Thư quen với Phó Diên hơn nên cũng không có gì nhiều để hỏi, anh là trạng nguyên cả nước mà.

Một lúc sau, Phó Diên xin phép vào nhà vệ sinh.

Chu Nhược Vi hếch cằm uống trà chanh, chợt nghĩ ra điều gì đó đến bên Ôn Nam Tịch ôm lấy cô nói: “Tớ nhớ ra rồi, hôm ấy ở trong quán bar, cậu say rượu, rồi ôm lấy cánh tay một người đàn ông, là anh ấy đúng không? Chúa ơi, sao khi đó cậu nói không phải là người quan trọng …”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, cô mong Chu Nhược Vi sẽ nhớ ra, nhưng không ngờ Chu Nhược Vi nhớ cả những lời cô vô tình nói ra lúc đó, cô thấp giọng nói: “Lúc đó…”

Nguyên Thư đang nghe Chu Nhược Vi nói, đột nhiên giơ tay vỗ bàn.

Ôn Nam Tịch ngước mắt, quay người lại, bắt gặp đôi mắt đen láy của Phó Diên, anh lau nước trên tay, cúi đầu nhìn bọn họ: “Xong rồi? Đi thôi?”

Ôn Nam Tịch nhìn anh, nói: “Vâng.”

Chu Nhược Vi cũng gật đầu thu lại biểu cảm trên mặt, đứng dậy nắm tay Nguyên Thư. 

Phó Diên cầm chiếc túi nhỏ của Ôn Nam Tịch, nắm tay cô đi đến quầy thu ngân để thanh toán. Ánh sáng nơi này hơi mờ, Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn anh. Anh thanh toán xong nắm tay cô ra ngoài, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi theo sau, Chu Nhược Vi kìm lại lời nói, còn Nguyên Thư thì dùng ánh mắt cảnh cáo cô ấy.

Đi xuống cầu thang.

Ôn Nam Tịch lấy chìa khóa xe đưa cho Nguyên Thư, nói: “Cậu đưa Nhược Vi về nhé.”

Lúc đi, bọn họ cùng nhau đi xe của Ôn Nam Tịch, Nguyên Thư mỉm cười nhận lấy, nói: “Được.”

Sau đó, cô ấy nhìn về phía Phó Diên: “Cảm ơn vì bữa ăn tối nay. Bọn tôi đã có một trải nghiệm rất vui.”

Phó Diên đút hai tay vào túi quần, gật đầu nói: “Chỉ cần mọi người thích là được. Lái xe chậm một chút.”

Nguyên Thư gật đầu: “Được.”

Nói xong cô ấy kéo Chu Nhược Vi về phía bãi đậu xe, Chu Nhược Vi vẫy tay với Ôn Nam Tịch. Sau khi nhìn họ rời đi, Phó Diên dẫn Ôn Nam Tịch đến bãi đậu xe ở phía bên kia, điện thoại di động của Ôn Nam Tịch reo lên, cô lấy mở ra là của Nguyên Thư. 

Nguyên Thư: Tớ nghi nghi là cậu ấy đã nghe thấy từ “Không phải người quan trọng..” mà khi nãy Vi Vi nói, cậu thử thăm dò mà an ủi người ta nhé.

Sau khi Ôn Nam Tịch đọc tin nhắn xong đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn anh. Phó Diên quay đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Ôn Nam Tịch mỉm cười với anh.

Phó Diên nhướng mày nhìn đi chỗ khác, vừa lúc xe tới anh mở cửa cho cô ngồi vào, anh nhét chiếc túi nhỏ vào trong tay cô. Ôn Nam Tịch cài dây an toàn. Phó Diên ngồi vào ghế lái khởi động xe rồi lái ra ngoài, một lúc sau anh lái xe ra đường lớn, đèn neon và đèn xe qua đường xẹt qua thân xe. Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn anh, anh cầm vô lăng trong tay.

Ôn Nam Tịch trầm mặc mấy giây, cất tiếng: “Phó Diên.”

“Hửm?” Anh lợi dụng ánh sáng nhìn cô rồi thu tầm nhìn lại‌, dù sao thì cũng đang lái xe. Giọng Ôn Nam Tịch rất nhẹ nhàng: “Vừa rồi Chu Nhược Vi nói chuyện, anh có nghe thấy không?”

Mắt thấy đèn đỏ Phó Diên quay mặt đi, một tay chống lên cửa kính xe, quay đầu nhìn vào mắt cô, nói: “Nghe thấy.”

Ôn Nam Tịch dừng lại mấy giây, nói: “Là em mạnh miệng…”

Phó Diên hơi nhướng mày.

Hai người nhớ lại lần đầu gặp nhau ở quán bar, cô nhìn thấy anh ở quán bar lập tức trốn bên cạnh Chu Nhược Vi, sau đó nghe thấy bài hát Ngày Nắng đã kéo cô về quá khứ. Mà khi cô đang trốn, Phó Diên cũng nhìn thấy bóng dáng của cô nhưng anh không chắc chắn, cho đến khi Nhan Khả tới anh trực tiếp đi về hướng đó chủ yếu là muốn xác nhận.

Ai biết, Ôn Nam Tịch sẽ đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Một khắc đó da thịt chạm nhau, cảm xúc trong mắt Phó Diên càng thêm lạnh, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ say rượu, cùng với tiếng gọi “Nam Tịch” của Chu Nhược Vi đã kích thích anh nâng mặt cô lên…!

Chương 55 🌼 Chương 57

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *