GIẢ BỘ – CHƯƠNG 47

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Ra khỏi đường cao tốc, Phó Diên nhận được một cuộc gọi, là Lý tổng của Giang Cảng Ủy Thác, dò hỏi về việc công việc bao giờ sẽ bắt đầu, ý muốn ngồi lại bàn bạc thêm về các yêu cầu.

Ôn Nam Tịch nhìn về phía Phó Diên.

Phó Diên đặt điện thoại trở lại bảng điều khiển trung tâm, nhìn cô: “Tôi đưa em về trước.”

Ôn Nam Tịch đã tỉnh táo hơn nhiều, lắc đầu nói: “Cùng đi đi, thuận tiện em xem có thể giúp được gì không.”

Còn chưa đến ngày đi làm, trong công ty cũng không có ai, ngay cả người phục vụ trà nước cũng không có. Phó Diên nhìn vào mắt cô, ánh nắng xuyên qua, ánh mắt cô có thêm vài phần ôn nhu, yết hầu anh chuyển động, gật gật đầu: “Được.”

Khóe môi Ôn Nam Tịch cong lên, ngồi thoải mái hơn.

Hương vị cà phê của cô đã đắng hơn, cô nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Chiếc ô tô màu trắng tiến vào dòng xe cộ. Dòng giao thông ở trung tâm thành phố đã trở lại bình thường. Hầu hết các công ty đã đi làm mấy ngày trước. Khi họ đến Tòa nhà Thời Đại, hầm để xe đã được hoàn thành.

Nhưng Phó Diên vẫn đỗ xe trên mặt đất.

Ôn Nam Tịch xuống xe,  cầm túi đựng máy tính từ ghế sau đi theo Phó Diên, Phó Diên thuận tay đưa chìa khóa xe Ôn Nam Tịch cầm lấy, anh đưa tay giúp cô xách túi đựng máy tính. Ôn Nam Tịch dừng lại, theo sát bước chân anh, đi lên tầng.

Cửa thang máy mở ra.

Hai người bước ra ngoài, Phó Diên đặt túi đựng máy tính lên bàn cô rồi đi vào văn phòng.

Ôn Nam Tịch xin nghỉ Tết sớm vắng mặt hơn hai mươi ngày nhưng cây trầu bà trên bàn vẫn xanh tốt, mặt bàn sạch sẽ, mấy tờ giấy dán tường cô dán lúc trước bị đám người Trần Phi xé đi rồi.

Ôn Nam Tịch lấy máy tính ra bật lên. Sau đó cô đi đến phòng trà bật máy nước nóng. Đang bận rộn thì nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói bên ngoài, vị Lý tổng kia dẫn theo ba người đến đây, mặc tây trang, đi giày da, Phó Diên dẫn họ vào phòng khách. Ôn Nam Tịch bóc túi trà ra, pha mấy tách trà hoa nhài, đặt lên khay rồi mang sang.

Phó Diên đưa họ vào phòng tiếp khách và mời họ ngồi.

Ôn Nam Tịch bưng trà vào, Phó Diên nhìn cô một cái rồi đưa tay nhận lấy, cô rất xinh đẹp nên Lý tổng và ba trợ lý vô thức cũng liếc nhìn cô một cái, Lý tổng cười nói: “Đây là thư ký của Phó tổng à?”

Phó Diên ngẩng đầu nhìn Lý tổng, giọng nói của anh rõ ràng: “Không phải, đây là tổ trưởng dự án của chúng tôi, rất có năng lực, trước mắt đang phụ trách dự án y tế thông minh.”

Lý tổng nghe vậy thì có một cái nhìn khác về Ôn Nam Tịch, ông mỉm cười nói: “Xin chào cô Ôn, xin chào cô Ôn.”

Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười: “Xin chào, Lý tổng.”

Phó Diên lần lượt rót trà trên khay, Ôn Nam Tịch đẩy tay cầm. Phó Diên liếc nhìn hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu nhạt mềm mại, đường viền cổ áo được thiết kế hình chữ V, có thể là nhìn thấy xương quai xanh lấp ló phía sau may mà cô đang quàng khăn, anh nhẹ giọng nói: “Em ở ngoài chờ tôi.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, nói: “Có gì cứ nhắn tin cho em trên WeChat.”

Phó Diên gật đầu.

Ôn Nam Tịch gật đầu cười với Lý tổng và ba trợ lý sau đó đi ra ngoài, Lý tổng mỉm cười hỏi Phó Diên: “Cô Ôn không ngồi xuống nói chuyện cùng chúng ta sao?”

Phó Diên bắt gặp ánh mắt của Lý tổng, anh nhướn lông mày nhàn nhạt cười nói: “Cô ấy còn đang có việc bận, dự án vừa mới bắt đầu cô ấy là người phụ trách vẫn đang tăng ca, về mạng lưới an ninh chủ yếu là tôi phụ trách.” 

“Thì ra là thế, được, được.” Lý tổng mỉm cười ngồi xuống.

Phó Diên cũng ngồi xuống.

Ôn Nam Tịch dừng lại một chút, cô rời khỏi phòng khách đóng cửa lại, suy nghĩ một lúc mới ý thức được ánh mắt của Lý tổng ban nãy rất thâm sâu. Trước đây ở Vân Hà đã xảy ra một số chuyện không hay, vấn đề chủ yếu là do khuôn mặt này của cô, một số người đàn ông theo bản năng sẽ tập trung vào khuôn mặt thay vì thực lực của cô.

Ôn Nam Tịch liếc nhìn Phó Diên trong phòng khách. Trước mặt anh đặt một chiếc máy tính, hai tay đặt trên bàn nghe Lý tổng nói chuyện, toát lên vẻ phong độ, soái khí. Ôn Nam Tịch nhìn mấy giây sau đó quay lại chỗ của mình ngồi xuống, mở máy và bắt đầu làm việc.

Bữa trưa.

Phó Diên đã gọi cho cô một phần đồ ăn.

Anh cùng Lý tổng và ba trợ lý ăn trong phòng khách, Lý tổng kia bề ngoài ánh mắt và mồm miệng có vẻ khá trơn tru nhưng chủ yếu đến đây để giải quyết vấn đề mạng lưới an ninh của Giang Cảng. Lần trước hacker nước ngoài tấn công hệ thống của Giang Cảng, nếu không có năng lực của Phó Diên, Giang Cảng sẽ gặp rắc rối lớn. Nguy cơ bị lộ danh tính khách hàng uỷ thác cho Giang Cảng là không thể lường trước được.

Không ai trong số họ Giang Cảng có thể đắc tội. Trong những năm qua, Giang Cảng thường xuyên bị theo dõi bằng đủ loại hình thức, đặc biệt là từ nước ngoài. Năm năm trước đã xảy ra một sự cố, bốn năm trước thấy Phó Diên thi đấu ở Bắc Kinh bọn họ mới như tìm được một vị cứu tinh. Hai bên đã làm việc cùng nhau được bốn năm, quan hệ cũng rất quen thuộc. Vì vậy việc ăn uống không cần quá câu nệ, bọn họ có thể ăn trưa ngay tại văn phòng.

Cuộc trò chuyện này kéo dài cả ngày, bao gồm cả bữa tối.

Ngoại trừ phòng họp, xung quanh đều chìm vào yên tĩnh, chỉ có màn hình máy tính của Ôn Nam Tịch là sáng, tóc được buộc cao, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

Sau khi tiễn Lý tổng và những người khác rời đi Phó Diên xoa nhẹ cổ dưới, đi vào văn phòng thì nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ngồi đó ở bên anh cả ngày.

“Ôn Nam Tịch.” Phó Diên buông cánh tay xuống, gọi một tiếng.

Ôn Nam Tịch buông bàn phím quay đầu nhìn, thấy Phó Diên đang đứng ở lối đi với đôi mắt đen láy nhìn cô. Sắc trời phía sau cũng tối đen, Ôn Nam Tịch hơi thả lỏng, hỏi: “Bàn chuyện xong rồi à?”

Phó Diên ừ một tiếng: “Đi rồi, về nhà thôi.”

Ôn Nam Tịch gật đầu cất đồ vào trong, sau đó tắt máy đóng màn hình lại cho vào túi đựng máy tính, xách lên lấy chìa khóa xe và điện thoại di động rồi đi về phía anh. Phó Diên thản nhiên nhận lấy túi đựng máy tính của cô, bước ra ngoài. Hai người đi xuống tầng, tòa nhà sừng sững chìm trong màn đêm, chẳng có mấy tầng sáng đèn cứ như vậy mà hòa vào bóng tối.

Vì ban ngày chiều rộng ghế đã được điều chỉnh. Buổi tối Phó Diên vẫn lái xe, nhưng sau khi đến chỗ anh ở Ôn Nam Tịch lái xe về nơi ở của mình. Khu chung cư nơi Phó Diên sinh sống tên là Trời Vực, một chung cư tương đối cao cấp.

Dừng lại ở cổng khu chung cư Phó Diên mở cửa bước xuống, Ôn Nam Tịch cũng xuống đi vòng qua đầu xe. Phó Diên đứng bên cạnh xe nhìn cô, Ôn Nam Tịch ngước mắt lên nhìn anh, “Vậy chúc ngủ ngon.”

Phó Diên ừ một tiếng

Lối vào khu chung cư của anh rất yên tĩnh, không có nhiều người và cũng không có cửa hàng ở tầng dưới, nhưng ánh đèn lại rất đẹp, nhìn thoáng qua là có thể biết giá cả. Ôn Nam Tịch muốn nhìn anh đi vào, cô dựa vào xe định mở miệng nói chuyện. Bỗng Phó Diên lên tiếng trước: “Ôn Nam Tịch.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cô sáng như vì sao, sắc môi rất đẹp. Phó Diên kiềm chế vài giây, giơ tay vén tóc của cô ra sau đầu ngón tay đặt lên vành tai anh cụp mắt nhìn cô. 

Ôn Nam Tịch cảm thấy mạch đập nhanh hơn, tim đập thình thịch. Giọng nói của Phó Diên rất thấp: “Hay là em đừng…”

Hay là em đừng theo đuổi nữa, tôi đồng ý với em.

“Phó Diên.” Ôn Nam Tịch đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời anh còn chưa nói xong.

Phó Diên ngừng nói, nhìn cô: “Cái gì?”

Ôn Nam Tịch nhìn khuôn mặt của anh, nói: “Ngày mai em sẽ tăng cường theo đuổi anh.”

“Tăng cường?” Phó Diên có vài phần nghi hoặc.

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Ừm.”

Phó Diên im lặng vài giây: “…”

Được.

Ngày mai anh sẽ xem xem. Anh thu tay lại, hạ xuống rồi đút vào túi quần.

Ôn Nam Tịch nhìn anh mấy giây, sau đó mở cửa xe ngồi vào chỉnh lại ghế rồi nhìn anh: “Ngủ ngon.”

Phó Diên gật đầu: “Ngủ ngon.”

Ôn Nam Tịch lái xe ra ngoài hướng về phía đường lớn, cô nhìn vào gương chiếu hậu bên ngoài, thấy bóng dáng cao lớn đó quay người đi về phía khu chung cư. Ôn Nam Tịch thở phào một hơi thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Vừa rồi anh muốn nói gì?

Hay là em đừng theo đuổi nữa?

Đúng không.

Cô nắm chặt tay lái, ánh đèn neon hai bên tựa như đang lùi về phía cửa kính ô tô, cô mím môi, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ cố gắng cho đến khi không thể cố gắng được nữa mới thôi.

Trở về nơi ở Ôn Nam Tịch tắm rửa xong, ngồi trên giường xem tin tức.  Từng bài một, cho đến tận đêm khuya mới nằm xuống ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mùng 7, công việc chính thức bắt đầu. Ôn Nam Tịch đến cửa hàng hoa từ rất sớm đặt mua một bó hoa, sau đó cầm bữa sáng đi đến công ty.

Bầu không khí đầu xuân rất mới mẻ, một số đồ vật trang trí đẹp mắt được đặt ở quầy lễ tân, hơi không phù hợp với logo màu đen. Vừa bước vào, Trần Phi và những người khác đã tụ tập lại và trò chuyện.

Nhìn thấy Ôn Nam Tịch đi vào, Trần Phi giơ tay vẫy tay: “Chị Ôn, chào buổi sáng.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười nói: “Chào buổi sáng.”

Cô quay lại phòng làm việc của Phó Diên, mở cửa ra đặt bữa sáng lên bàn anh, Trần Phi nhìn thấy cô đi ra ngoài thì nói: “Không phải chứ, còn bữa sáng của em thì sao?”

Ôn Nam Tịch nhìn cậu ta một cái, nói: “Cậu tự mua đi.”

Trần Phi dọn bàn, nhìn cô nói: “Chị đang phân biệt đối xử.”

Chu Hùng đứng ở một bên cười lớn, đá cậu ta một cước, coi như một quả bóng. Ôn Nam Tịch mỉm cười đi về chỗ làm việc để túi đựng máy tính xuống. Một lúc sau, Phó Diên và Đàm Vũ Trình từ bên ngoài đi vào, trời còn sớm bên ngoài khá lạnh, anh mặc đồ đen, tay cầm cốc cà phê. Trần Phi nhìn thấy anh, lập tức chỉ vào chiếc bàn trong phòng làm việc.

Phó Diên nhìn theo ánh mắt của cậu ta, nhìn thấy bữa sáng. Đàm Vũ Trình đứng bên cạnh nhướng mày, theo bản năng mà nhìn về phía Ôn Nam Tịch, Phó Diên cũng nhìn người phụ nữ ngồi trong góc. Ôn Nam Tịch vừa bóc một viên kẹo bỏ vào miệng thì bắt gặp ánh mắt của anh, những người khác cũng nhìn cô, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng nên quay mặt đi, nhai kẹo.

Lông mày Phó Diên hơi nhướng lên, anh thu hồi ánh mắt, đi về phía văn phòng. Đàm Vũ Trình chậc lưỡi mấy lần.

Phó Diên vừa đẩy cửa phòng làm việc đã nghe thấy bên ngoài có người đang tìm mình quay đầu lại. Một anh chàng giao hàng bước vào với một bó hoa hồng kỵ sĩ đen và đưa cho Phó Diên: “Hoa của anh.”

Những người khác trong văn phòng đều oa lên một tiếng, sôi nổi thăm dò: “Ai tặng vậy?”

Bao bọc quanh bó hoa hồng kỵ sĩ đen cũng là màu đen, hoa màu vàng cam cũng được nhuộm màu đen, trông rất quý phái. Hôm nay Phó Diên mặc đồ đen, rất hợp với hoa hồng này, anh đưa tay nhận lấy bó hồng, nhìn hướng về góc phòng nơi Ôn Nam Tịch đang nhai kẹo. Trong mắt Ôn Nam Tịch mang theo ý cười, trong miệng ngậm kẹo.

Phó Diên ôm chặt bó hồng.

Những người khác không khỏi ồn ào trêu anh.

“Tấm card, tấm card, xem đi xem đi.”

Tấm thẻ phía trên cũng có màu đen ánh vàng, khi Trần Phi nhanh chóng chạm vào, Phó Diên đã ôm bó hồng trong tay xoay người đi, chạm phải ánh mắt của Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình lại chặc lưỡi. Phó Diên hơi nhếch môi, đẩy cửa văn phòng rồi bước vào. Đàm Vũ Trình không nói nên lời, kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống sau đầu.

Trần Phi đeo chiếc gối hình chữ U lên đi về phía Ôn Nam Tịch, chiếc ghế tựa vào ghế của Ôn Nam Tịch, cậu ta ngả người ra sau nói: “Chị nói xem, có phải là Chu Giai Ý không? Cô Chu đó? Đòn tấn công này có mãnh liệt quá không đấy. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em thấy anh Diên được tặng hoa, mà hoa hồng này còn khá hợp với anh ấy.”

Ôn Nam Tịch lại bóc một viên kẹo khác bỏ vào miệng, nhưng không có phản ứng.

Phó Diên ở trong văn phòng, lấy tấm card ra. Phía trên là chữ viết tay của cô. Thanh tao và đẹp đẽ, nét chữ không hề thay đổi so với hồi còn là học sinh.

Phó Diên, năm mới vui vẻ nhé.

Mong anh hạnh phúc.

–Tịch

Trong mắt Phó Diên hiện lên ý cười, anh cất tấm thiệp đi, liếc nhìn bó hoa hồng tiếp tục chờ đợi điều bất ngờ.

Nam An, Vân Thượng

Ngu Viện Viện kéo khăn choàng lên, đi lên tầng ba, gõ cửa thư phòng Nhan Xuyên, bên trong vang lên giọng nói Nhan Xuyên: “Vào đi.”

Ngu Viện Viện đẩy cửa bước vào, ánh mắt quyến rũ, nụ cười dịu dàng, “Khả Khả nói, buổi chiều chúng ta đi xe cùng nhau nhé.”

Nhan Xuyên đang đọc tài liệu, ông mặc áo sơ mi và vest, gật đầu nói: “Được rồi, con bé và Phó Diên cùng xin nghỉ phép à?”

“Có.” Ngu Viện Viện nói chuyện rất dịu dàng, dáng người cũng chuẩn, Nhan Xuyên xoa xoa lông mày nói: “Vậy được.”

Thấy ông mệt mỏi, Ngu Viện Viện bước tới, giơ tay lên nhẹ nhàng ấn vào vai ông cẩn thận xoa bóp ở chỗ đó rồi nói: “Mấy ngày nay anh mệt mỏi rồi, sau khi từ Lê Thành trở về, nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi nghỉ phép.”

Nhan Xuyên cầm tài liệu lên, xem xét rồi nói: “Để sau đi, anh phải hoàn thiện dự án trước khi đi.”

“Được.” Ngu Viện Viện mềm mại trả lời, kỹ thuật của bà ta cũng rất tốt, bà ta ấn và quét mắt liếc nhìn tài liệu trong tay ông, trên bàn còn có những xấp tài liệu khác được sắp xếp gọn gàng, trong đó có một phần tài liệu bị đè nặng dưới túi đựng tài liệu, bên cạnh có ghi tên dự án.

Tiệm ăn vặt Ôn Du.

Hai chữ “Ôn Du” lọt vào tầm mắt của Ngu Viện Viện, Ngu Viện Viện sửng sốt, đầu ngón tay vô thức nhéo nhéo vai Nhan Xuyên, bà ta nhìn tập văn kiện với vẻ mặt không thể tin được.

Nhan Xuyên nhận thấy sự thay đổi của bà ta, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Ngu Viện Viện khống chế biểu cảm trên mặt, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Nhan Xuyên, bà ta mỉm cười nói: “Em nhìn thấy chữ tiệm ăn vặt Ôn Du, đây là dự án gì vậy?”

Nhan Xuyên thu hồi ánh mắt nhìn tài liệu trên bàn, nói: “Cái này à? Là ý tưởng sơ bộ, nhưng vẫn chưa được thực hiện.”

Ngu Viện Viện thở một hơi đè nén trong ngực, vẫn nhìn về phía tập tài liệu kia, đầu ngón tay trở về vị trí ban đầu, nhẹ nhàng nhéo bờ vai ông, cười gượng nói: “Chỉ là một tiệm ăn vặt, liệu đầu tư có thể phát triển không? Nhan Xuyên, tạm thời…”

Nhan Xuyên nghiêng đầu, muốn nhìn bà ta.

Ngu Viện Viện bắt gặp ánh mắt của ông, dừng lại một chút cười cười không mở miệng nữa, từ khi ở bên ông bà ta biết ông không thích người khác can thiệp vào sự nghiệp của mình. Bà ta cũng rất vui với cách làm việc như vậy.

Chương 46 🌼 Chương 48

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *