GIẢ BỘ – CHƯƠNG 35

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Thời khắc đó thời gian như dừng lại.

Trong mắt cô chỉ có anh, mà anh cũng vậy, họ thấy rõ ánh mắt của nhau, như thể nhìn thấy cảm xúc của đối phương thông qua đôi mắt. Im lặng, lòng bàn tay Phó Diên dùng sức siết chặt cổ tay cô hơn. Ôn Nam Tịch nhìn khuôn mặt anh.

“Ôn Nam Tịch.” Nhan Khả đột nhiên gọi một tiếng, Phó Diên và Ôn Nam Tịch bừng tỉnh, sau khi ánh mắt bọn họ dây dưa mấy giây, Phó Diên buông cô ra, lau tay áo dính đầy kem.

Ôn Nam Tịch ra vẻ bình tĩnh lau má, nhìn bọn họ đặc biệt là Nhan Khả vừa gọi cô, rất nhiều người khác đang chống tay lên bàn đứng yên như tượng điêu khắc. Nhan Khả hôm nay trang điểm rất đậm, ánh đèn chiếu xuống trông mơ màng và thâm sâu, trong mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng và có chút điên cuồng chỉ Ôn Nam Tịch mới có thể nhìn thấy. Thật mỉa mai khi nói rằng người cô có thể hiểu rõ nhất lại là Nhan Khả.

Nhan Khả trầm mặc mấy giây, đột nhiên cười chỉ vào cô: “Cô thật xấu, mặt dính đầy kem, ha ha ha, thật là quá xấu, mau lau đi.” Cô ta cười khô khan.

Bởi vì cô ta vẫn chưa quên rằng Phó Diên vẫn còn ở đây, Đàm Vũ Trình khoanh tay đứng đó, không ít nhân viên nam bên kia cũng đang nhìn về phía này, mặc dù lúc này cô ta rất muốn bước tới cào vào mặt Ôn Nam Tịch, hận không thể túm tóc Nam Tịch, giống như hồi cấp ba bị cô ta chà đạp dưới chân. Nhưng cô ta không dám bày ra bộ mặt như vậy. Mẹ cô ta nói rằng phải tỏ ra bản thân là một người phụ nữ được tất cả mọi người yêu quý, biết giấu khuôn mặt giận dữ của mình sau chiếc mặt nạ thì mới có cơ hội chiến thắng.

“Thật sao?” Ôn Nam Tịch đưa tay sờ lên mặt. Chị Lý lập tức lấy một gói khăn giấy ướt bước đến giúp cô lau chóp mũi và má, dù sao chị Lý cũng lớn tuổi hơn trải qua nhiều chuyện hơn, cười nói: “Sếp thật là, chơi đùa mà không biết nặng nhẹ, con gái người ta cũng cần thể diện chứ.”

Vài lời nói ra đã giải quyết được bầu không khí đang có phần căng thẳng lúc này, một nhóm đàn ông phản ứng lại, chỉ là một trò đùa mà thôi chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng phụ nữ thì nhạy cảm hơn bởi vì họ chưa bao giờ thấy Phó Diên đùa giỡn với ai như thế, nhưng thành thật mà nói không có cô gái nào dám bôi kem lên lông mày của Phó Diên. Phó Diên không tính là nghiêm khắc nhưng anh lại khá lạnh lùng. Ngay cả là Nhan Khả có lẽ cũng không dám. Họ nhìn Ôn Nam Tịch, không hổ là Ôn công lá gán cũng lớn đấy.

Văn phòng chỉ có Nhan Khả là móng tay sắp bị nắm đến bật ra.

“Nhưng, cũng không xấu chút nào, khá đáng yêu.” Chị Lý nói thêm câu này, đứng trước mặt Ôn Nam Tịch, vẻ mặt dịu dàng giúp cô lau.

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên, nhìn chị Lý rồi nói: “Cảm ơn chị Lý.”

“Cảm ơn cái gì? Chắc chắn sếp cũng nghĩ như vậy. Trông em giống như một con thỏ nhỏ vậy, hỏi sếp mà xem.” Chị Lý ra hiệu cho cô nhìn sang bên.

Ôn Nam Tịch quay đầu lại, thấy Phó Diên đã lau kem trên tay áo tuỳ ý đưa cho cô một chai nước trái cây, Ôn Nam Tịch dừng lại đưa tay nhận lấy.

“–Cảm ơn.”

Những đốm trắng trên mũi và lớp kem trên má cuối cùng cũng được lau đi, Ôn Nam Tịch cảm thấy may mắn vì hôm nay không trang điểm, nếu không sẽ phải lau đi lớp phấn nền, cô đi theo sau chị Lý ngồi xuống. Mọi người đã cùng nhau chia bánh không khí trở lại bình thường. Châu Hùng giẫm lên một chiếc hộp chuyển phát nhanh dưới bàn, nhẹ nhàng lắc lắc không biết trong lòng đang nghĩ gì, hoặc có lẽ là nhìn thấy Ôn Nam Tịch.

Đột nhiên cậu ta cười rộ lên, “Ồ, chúng tôi không chụp được bức ảnh nào để kỷ niệm anh Diên đã trang điểm cho chị Ôn vừa rồi.”

Ôn Nam Tịch sửng sốt.

Sau đó Trần Phi cũng vỗ bàn: “Không được, đúng là một chú thỏ đáng yêu, thật đáng tiếc. Bình thường mấy người nhanh tay như vậy, hôm nay đều bị chém rồi à?”

Bất giác, họ lại bắt đầu cười lớn.

Đầu Ôn Nam Tịch đầy nhũ đen vô thức nhìn về phía Phó Diên, anh tựa lưng vào ghế, trên mặt cũng mang theo ý cười đang nói chuyện với Đàm Vũ Trình, ánh mắt cũng đang hướng về phía này. Ôn Nam Tịch không để lại dấu vết mà quay mặt đi, cầm đồ ăn trên bàn bắt đầu ăn, chủ đề của bọn họ nhanh chóng thay đổi.

Rất nhanh họ lại chuyển địa điểm.

Nhan Khả ngồi đó nhìn chằm chằm Ôn Nam Tịch và Phó Diên, bọn họ thoạt nhìn không giống như có quan hệ gì với nhau, nhưng trong lòng cô ta lại luôn nóng bừng, không thể buông xuống trong lòng không yên. Cô ta hít một hơi thật sâu, điều chỉnh thái độ rồi tiến về phía họ, lắng nghe cuộc trò chuyện thỉnh thoảng còn trả lời. Đàm Vũ Trình liếc nhìn cô ta một cái, nhướng mày.

Đêm đã muộn.

Nhưng bọn họ không uống rượu mà uống nước trái cây đến căng cả bụng, lúc tan cuộc có mấy cô gái lười biếng, mấy cậu trai lười nhác chỉ có mấy người dọn bàn, chị Lý ở nhà có con nhỏ Ôn Nam Tịch bảo chị về trước. Cô giúp chị làm nốt những việc còn lại, Phó Diên cởi áo khoác ra đặt lên lưng ghế, anh cầm thùng rác giúp quét sạch cặn bám. Ôn Nam Tịch ở bên này anh ở bên kia, liếc là có thể thấy anh xắn tay áo, thỉnh thoảng khi lau bàn để lộ cánh tay đang đeo chuỗi hạt Phật.

Anh không có bất kỳ biểu cảm nào. Giống như mùa hè năm đó trong căn nhà bí mật của mình nấu mì ăn liền cho cô. “Ném cái hộp bên kia qua đây.” Phó Diên ngẩng đầu lên, nhìn cô rồi ra hiệu.

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, dùng túi bao lại vỏ tôm trong hộp, ném vào thùng rác rồi đưa tới phía anh.

“Chắc phải tìm một túi rác khác,” cô nói.

Phó Diên ừ một tiếng gọi Trần Phi mang túi rác đến, anh cầm theo túi đựng rác quét sạch đồ đạc trên bàn, nói với Ôn Nam Tịch: “Em rửa tay rồi về trước đi.”

Trần Phi chống cây chổi, đứng thẳng lên nói: “Đúng vậy, chị Ôn, muộn như vậy rồi, chị về nhà đi còn lại để chúng em làm.”

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu mới phát hiện các cô gái gần như đều đã về hết, chỉ còn lại Nhan Khả muốn giúp đỡ, hai lập trình viên lập tức thuyết phục cô rời đi, lúc này Nhan Khả đang ngồi đó giả vờ gõ bàn phím. Ôn Nam Tịch nhìn đồng hồ, thấy đã là mười một giờ tối có hơi muộn thật. Cô cũng không làm ra vẻ, lau tay rồi đi đến phòng trà rửa tay, lúc này đi vệ sinh không thích hợp, nhà vệ sinh văn phòng ở hành lang bên ngoài.

Cô rửa tay quay lại lấy túi đựng máy tính xách theo bước ra ngoài. Ở quầy lễ tân, cô nhìn thấy Phó Diên đã mặc áo khoác, hai tay đút túi quần đứng ở cửa như đang đợi mình.

Ôn Nam Tịch liếc nhìn anh: “Sao vậy?”

Phó Diên nhìn cô vài giây, sau đó quay người đi về phía thang máy: “Tôi đưa em xuống lầu.”

Bùm.

Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, cô nói lời cảm ơn rồi đi cùng anh đi vào thang máy, ban đêm thang máy cực kỳ yên tĩnh, không thể so sánh với sự ồn ào ban ngày, tòa nhà này quá rộng rãi. Ôn Nam Tịch đứng cạnh anh, thang máy đi tới tầng một, gió đêm thổi vào khiến không khí có chút lạnh. Hôm nay Ôn Nam Tịch mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong có áo thun bó sát.

Phó Diên đi phía trước chặn gió, Ôn Nam Tịch mới cảm thấy ấm áp hơn. Lúc lên xe, Ôn Nam Tịch mở cửa ngẩng đầu nhìn anh nói: “Anh đi lên đi, nhưng cũng nên về nhà sớm.”

Phó Diên gật gật đầu. Buổi tối đôi mày trong veo của anh có chút bất cẩn. Sau khi nhìn cô lên xe anh quay người đi về phía tòa nhà. Ôn Nam Tịch chậm rãi lái xe ra khỏi tòa nhà, lại nhìn về phía tòa nhà, chỉ thấy ánh đèn vẫn sáng cùng bóng dáng anh bước vào thang máy bên trong. Cô thu hồi tầm mắt chuyên tâm lái xe.

Ngày hôm sau là cuối tuần. Cuối tuần này Nguyên Thư và Chu Nhược Vi đều phải đi công tác, Nguyên Thư đến Kinh Thị để phỏng vấn, còn Chu Nhược Vi thì đến Hải Thành để xem kho hàng.

Sau khi tỉnh dậy, cô pha một tách cà phê để tỉnh táo. Sau đó cầm lấy di động xem gần đây có những bộ phim nào được chiếu, có khá nhiều, tầm mắt Ôn Nam Tịch rơi vào bộ phim có tên “Người tình thời gian và không gian”, kể về một không gian và thời gian bị đặt nhầm chỗ, là sản phẩm trong nước.

Cô chụp màn hình bộ phim sau đó đăng lên vòng bạn bè, chặn một số người.

Ôn Nam Tịch: Thật sự muốn đi xem.

Hình ảnh.

Rất nhanh, Trần Phi là người đầu tiên trả lời.

Trần Phi: Em cũng rất muốn xem bộ phim này, đặc biệt thích đạo diễn.

Sau đó là những câu trả lời rải rác, Ôn Nam Tịch đang nhấp cà phê và lướt xuống, cho đến khi nhìn thấy đại diện màu đen đã bấm thích. Ôn Nam Tịch bấm vào ảnh đại diện của Phó Diên gõ chữ.

Ôn Nam Tịch: Tôi mời anh đi xem bộ phim này với Trần Phi nhé.

Diên: Mấy giờ?

Ôn Nam Tịch: Hai giờ rưỡi chiều.

Diên: Được, mua vé rồi báo tôi.

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm lập tức đi nói với Trần Phi, Trần Phi là một cậu nhóc ngoan nghe nói có phim miễn phí để xem lập tức đồng ý.

Ôn Nam Tịch mua ba vé tại rạp chiếu phim ở Trung tâm mua sắm COCO, hẹn gặp nhau lúc 2h30 chiều.

Trước thời gian này.

Ôn Nam Tịch nấu tạm món mì ăn trưa. Sau bữa trưa, cô vào phòng bắt đầu thay quần áo, chọn lựa một hồi, chọn được một chiếc quần jean sẫm màu phối với áo len trễ vai, màu áo len màu nâu nhạt đơn giản mà nhẹ nhàng. Cũng trang điểm nhẹ, tô son và đeo khuyên tai. Vội vàng xong liền ra cửa, thời gian cũng không còn nhiều.

Ôn Nam Tịch lái xe đến trung tâm thương mại COCO, đỗ xe rồi đi ra đã có người đứng ở cổng, chính là Phó Diên, anh mặc áo khoác đen cúi đầu đứng đó bấm điện thoại. Dáng người anh cao lớn, sườn mặt góc cạnh, rất nhiều cô gái bước vào đều nhìn qua.

Ôn Nam Tịch đi về phía anh. Phó Diên cất điện thoại ngẩng đầu liền thấy cô, hôm nay ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô, tóc xõa và hơi xoăn, đôi lông mày đẹp, lạnh lùng và rất quyến rũ, cô đi đến bên cạnh anh, cười hỏi: “Trần Phi đâu rồi? Cậu ấy còn chưa tới sao?”

Phó Diên nhìn cô chằm chằm vài giây, yết hầu của anh di chuyển, nói: “Vẫn còn trên tàu điện ngầm.”

Ôn Nam Tịch nhìn đồng hồ, nói: “Vậy chúng ta đi lấy vé trước.”

“Ừm.”

Phó Diên đi vào đẩy cửa ra, anh đưa tay, Ôn Nam Tịch đi vào trước đuôi tóc cọ vào chuỗi hạt Phật và cổ tay anh.

Sau khi bước vào, bên trong đã có khá nhiều người.

Ôn Nam Tịch cũng ít đến đây, trước kia hay đi cùng Nguyên Thư và Chu Nhược Vi, hầu hết là họ kéo cô đi, mọi thứ đều do họ sắp xếp nên chỉ cần hợp tác đi cùng. Lần này cô nhìn Phó Diên biết anh vừa mới đến, những người ở Lê Thành có lẽ cũng không biết rõ đường đi, may mắn thay rất nhanh đã có thang cuốn, Ôn Nam Tịch đi lên, Phó Diên đi theo cô, hai người trước sau cách nhau một bậc thang.

Ôn Nam Tịch quay người nhìn anh: “Tối hôm qua mấy giờ anh về?”

Phó Diên mặc dù đứng dưới một bậc thang nhưng vẫn ngang tầm với cô nói: “Gần một giờ.”

“Muộn vậy.” Ôn Nam Tịch nhẹ giọng nói.

Giọng Phó Diên nhẹ nhàng: “Trần Phi đánh rơi bánh kem xuống sàn nhà.”

“Chẳng trách lại muộn như vậy.”

Lúc đến rạp chiếu phim, Ôn Nam Tịch lấy điện thoại di động ra lấy vé, Phó Diên đứng bên cạnh nhìn cô lấy vé. Cầm ba tấm vé đi ra, Ôn Nam Tịch đưa tay ra xem thời gian chiếu, giọng nói của Phó Diên vang lên trên đầu cô: “Em có muốn ăn bắp rang bơ không?”

Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn anh: “Mua một ít đi.”

Thế là hai người vào trong mua bắp rang và đồ uống, Phó Diên một tay cầm bỏng ngô, một tay cầm hai chai nước uống, Ôn Nam Tịch cầm một chai, hai người đứng ở cổng soát vé đợi một lát, lúc này Trần Phi mới đẩy gọng kính đến muộn, cậu ta còn mang theo một chiếc túi, thở hổn hển nói: “Chết tiệt, trên tàu điện ngầm có nhiều người quá, em gần như bị chen đến bẹp luôn.”

Ôn Nam Tịch cười nói: “Đi thôi, lát nữa tôi đưa cậu về.”

Trần Phi lập tức đi theo, cười nói: “Có xe vẫn tốt hơn.”

Phó Diên ném vào trong ngực cậu một chai nước uống, Trần Phi nhận lấy, mở ra uống một ngụm, ba người bước vào rạp chiếu phim, ba tấm vé không ở cạnh nhau, khoảng giữa còn có người khác. Một trong những tấm vé, Trần Phi trực tiếp ngồi ở phía trên, Ôn Nam Tịch ngồi bên trong, Phó Diên ngồi ở vị trí trong cùng. Vị trí mua khá xa, màn hình thì rất lớn.

Trần Phi không ăn bắp rang bơ, trong túi cậu có khoai tây chiên, lấy ra hai túi đưa cho Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch xua tay, cười nói: “Cậu cứ ăn đi.”

Vậy là bắp rang bơ lại để Ôn Nam Tịch ôm.

Bộ phim sắp bắt đầu màn hình tối đen, Phó Diên chống khuỷu tay ở một bên tay vịn, bởi vì bên kia có hai người, hai cô gái đang chiếm giữ tựa tay bên đó. Bên Ôn Nam Tịch cũng vậy tựa tay đã bị ai đó chiếm, cô chỉ có thể ở trong khoảng không giữa với Phó Diên.

“Người tình thời gian và không gian” kể về câu chuyện của Trần Di Ninh 25 tuổi và Chu Tẫn 19 tuổi. Trong một hành lang đặc biệt, có thể nhìn thấy cuộc sống của họ sáu năm trước và sáu năm sau. Bọn họ hai người, một bên là 6 năm trước ở nơi này, một bên là 6 năm sau ở nơi này, hơn nữa hai người nếu xuất hiện ở hai nơi khác nhau, cùng một thời gian, lại có thể mở ra thời không sai lệch, nhìn thấy cuộc sống của đối phương.

Vì vậy, Chu Tẫn 19 tuổi nhìn thấy Trần Di Ninh 25 tuổi đang đi xem mắt, đối tượng của cô đều là những người đàn ông trung niên mập mạp.

Trần Di Ninh, 25 tuổi, nhìn thấy Chu Tẫn làm những công việc lặt vặt để duy trì cuộc sống đại học của bản thân, đồng thời cũng chứng kiến ​​​​anh được một số cô bé tỏ tình, Chu Tẫn thấy ngôi nhà mà Trần Di Ninh ở được trang trí rất đẹp, trong khi của cậu thì đơn giản đến mức chỉ còn lại một chiếc giường, hai người sống cuộc sống khác nhau nhưng lại nhìn thấy sự bối rối và bất lực của nhau.

Trần Di Ninh sợ sấm sét. Chu Tẫn thỉnh thoảng sẽ hút thuốc.

Khi có sấm sét, Chu Tẫn ở lại với cô.

Khi Chu Tẫn đang hút thuốc, Trần Di Ninh đuổi anh đi, cấm anh không được hút thuốc trong nhà.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, sau này nảy sinh tình cảm, yêu nhau nhưng không thể chạm vào nhau, Trần Di Ninh càng bị ép kết hôn gay gắt hơn, mỗi tuần cô lại phải đi gặp vài người đàn ông.

Cha của Chu Tẫn đến tìm anh đòi tiền, đánh anh trong nhà cho đến thở thoi thóp, Trần Di Ninh không thể giúp gì được mà chỉ có thể khóc lóc, thậm chí còn không thể gọi cảnh sát.

Chu Tẫn không để cô đi hẹn hò mù quáng nữa, nhưng cô không còn cách nào khác mà phải đi, Chu Tẫn nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể đợi cô trở lại ngôi nhà này mà không có cô.

Ôn Nam Tịch xem mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Phó Diên nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Ôn Nam Tịch nhìn thấy ánh mắt của anh, tức khắc cúi đầu tựa lên vai anh nói: “Từ từ tôi sẽ ổn.”

Phó Diên dừng lại. Sau đó lấy khăn giấy cúi đầu lau nước mắt cho cô.

Giọng anh trầm xuống: “Chỉ là phim thôi, đừng để nhòe lớp trang điểm mắt.”

Ôn Nam Tịch không lau khóe mắt nữa, cầm khăn giấy, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay tôi trang điểm có đẹp không?”

Phó Diên có chút sửng sốt. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình, nhàn nhạt trả lời lại một từ: “Đẹp.”

Chương 34 🌼 Chương 36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *