GIẢ BỘ – CHƯƠNG 20

Editor: Đá bào
Beta:
Bảo Trân

Mỗi dịp khai giảng là thời điểm nhộn nhịp nhất ở ngõ Nam An. Ôn Nam Tịch xuống lầu cùng Nguyên Thư, tinh thần Nguyên Thư hôm nay cực kỳ phấn chấn xem ra kì nghỉ lễ vừa qua rất vui vẻ mỉm cười nắm lấy tay Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch luồn một tay từ trong ống tay áo nắm lấy tay cô bạn thả vào đó một quả trứng luộc còn ấm nóng.

“Mẹ tớ làm, trứng trà đó.”

“Trứng trà dì làm là ngon nhất.” Nguyên Thư oa một tiếng, xé bọc giấy bạc ra, cắn một miếng, hương trà tràn ngập, “Mỹ vị nhân gian.”

“Nếu dì mở cửa hàng tớ chắc chắn sẽ tới ủng hộ hàng ngày.”

Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười.

Hai người đi về phía cổng trường, xe buýt dừng lại học sinh lần lượt xuống xe hòa vào đám đông đến trường. Phó Diên đeo tai nghe đi giữa nhóm người, đeo cặp trên vai và bấm điện thoại di động. Đàm Vũ Trình đi bên cạnh nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cô gái.

Một lúc sau, mơ hồ nhìn thấy cô ấy ở cổng trường đi cùng bạn, nhanh chóng bước vào trường và hòa vào đám đông khuất tầm nhìn. Đàm Vũ Trình không còn cách nào khác đành thu hồi tầm mắt.

Phó Diên vẫn không biết gì.

Nguyên Thư ăn trứng nhanh đến mức bị nghẹn, Ôn Nam Tịch chạy đến căng tin mua cho cô một chai sữa đậu nành nóng. Nguyên Thư nuốt lòng đỏ trứng xuống uống một ngụm sữa đậu nành, vỗ nhẹ vào ngực: “Suýt thì nghẹn chết rồi.”

Ôn Nam Tịch vỗ lưng cô, nói: “Lần sau phải cẩn thận chút.”

“Ừm ừm.” Hai người lên lầu đi vào lớp học, vừa đi vừa nói chuyện, nhìn đã thấy Nhan Khả ngồi ở trên bàn trên cổ tay đeo một chiếc lắc tay nhỏ nhắn tinh xảo, chiếc váy đồng phục học sinh mới toanh, tóc đuôi ngựa buộc cao, nụ cười rạng rỡ và tỏa sáng.

Nhan Khả tự tin, kiêu ngạo đã trở lại, sau năm mới vẻ cô đơn cuối năm ngoái đã không còn thấy nữa. Xung quanh cô ta có rất nhiều người, họ nhìn về phía Ôn Nam Tịch, liếc một cái rồi quay đi trò chuyện với người khác thỉnh thoảng còn bật cười.

Nguyên Thư nheo mắt lại, tặc lưỡi hai lần, kéo Ôn Nam Tịch ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Không phải tinh thần cậu ta bị tổn thương sao? Năng lực hồi phục cũng mạnh đấy.”

Ôn Nam Tịch vẫn bình tĩnh, kéo ghế ngồi xuống cất cặp đi, hôm nay cô thoa son dưỡng khuôn mặt trắng nõn, một bạn nam đi ngang qua cửa sổ lớp liếc một cái về phía Ôn Nam Tịch.

Nhan Khả nhìn thấy ánh mắt của bạn nam đó lại nhìn Ôn Nam Tịch hơi hếch cằm, vẫn là vẻ kiêu ngạo.

Ngày đầu tiên đến trường thật bận rộn. Sau lễ chào cờ họ vội trở lại lớp, một số học sinh viết lên bảng đen, tất cả đều là về kỳ thi tuyển sinh đại học, báo hiệu kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến.

Ôn Nam Tịch chạy hội thao xong thì trở về chỗ ngồi người đầy mồ hôi, cô dùng khăn nóng lau đi. Nguyên Thư thích ăn uống nên đã mang sôcôla đậu cho bạn, hai người họ chia cho nhau.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Trương Vũ Xuyên đến muộn với kết quả thi cuối kỳ của học kỳ trước, ông đã cắt tóc ngắn hơn nhiều vào dịp năm mới nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Kể từ khi ông làm chủ nhiệm lớp đến nay, Ôn Nam Tịch và Nhan Khả luôn rượt đuổi nhau giành lấy hai vị trí đầu các lớp khác khó có thể chen vào.

Ông đặt bài thi và bảng điểm xuống, cười nói: “Nam Tịch lần này vẫn xếp hạng nhất, 702, tiến bộ rất lớn.”

“Nhan Khả là 690, thứ hai, các em khác thành tích cũng tiến bộ không ít, các em đều rất xuất sắc thầy rất tự hào.”

Kể từ lần đó bài kiểm tra của Nhan Khả không bao giờ vượt qua được Ôn Nam Tịch sẽ luôn kém vài điểm, các bạn cùng lớp không còn dám nói gì với Ôn Nam Tịch nữa, câu nói “ngàn năm đứng thứ hai ” cũng biến mất vào quá khứ. 

Nguyên Thư nhìn Nhan Khả với một nụ cười trên khuôn mặt, Nhan Khả bước tới lấy bảng điểm và bài kiểm tra có vẻ như đã đủ bình tĩnh chấp nhận hiện tại.

Nguyên Thư có chút bất mãn nói: “Cậu ta là giả vờ hay thật sự không quan tâm vậy? Lúc trước mỗi lần đạt điểm cao đều tỏ ra trịch thượng khinh thường người khác cho nên mới thích người khác gọi cậu là “ngàn năm đứng thứ hai.” Bây giờ cũng không ai nhắc tới biệt danh này với cậu ta nên tổn thương cậu ta phải gánh chịu cũng ít hơn cậu rất nhiều ”.

Ôn Nam Tịch im lặng lật bài thi ra.

Nguyên Thư nhìn ra sự khác biệt, quay đầu nói: “Có lẽ chúng ta không tệ bằng cậu ta cho nên những chuyện đó không thể làm được.”

Ôn Nam Tịch nghe xong liền ăn thêm một viên sôcôla mà Nguyên Thư đưa cho vừa đắng vừa ngọt.

Bên kia Nhan Khả cầm bài thi và phiếu điểm, trên mặt mỉm cười nhưng đầu ngón tay lại nắm chặt phiếu điểm chăm chú nhìn thành tích xuất sắc của Ôn Nam Tịch.

Chu Na Na liếc nhìn cô ta có chút lo lắng, tiến lại gần: “Khả Khả.”

Nhan Khả buông lỏng tay, trên mặt mỉm cười nhìn Chu Na Na nói: “Có chuyện gì vậy?”

Chu Na Na dừng lại, cười nói: “Không có gì, cậu cho tớ xem bài kiểm tra một chút, tớ muốn đối chiếu.”

“Bụp.” Nhan Khả ấn bài kiểm tra lên bàn.

Buổi chiều có tiết thể dục.

Các giáo viên cũng thông cảm cho đám học sinh khi phải đối mặt với phiếu điểm ngay sau kì nghỉ lễ nên cũng không chiếm thời gian này, giáo viên thể dục cũng quan tâm đến các học sinh nên chỉ tập hợp lại và cho phép họ được tự do di chuyển. Nếu không những đứa trẻ này sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Học sinh cuối cấp có áp lực nào là không lớn, có cơ hội được nghỉ ngơi thì sẽ lập tức nắm bắt lấy. Các giáo viên cũng không muốn bức ép quá.

Sau khi giải tán, một số bạn học đi chơi cầu lông.

Ôn Nam Tịch cùng Nguyên Thư ngồi trò chuyện xem người khác đánh cầu lông. Nguyên Thư suy nghĩ một lúc, thấy ánh nắng rất đẹp nên kéo Ôn Nam Tịch đi chụp ảnh.

Ôn Nam Tịch tháo tai nghe lại gần cô bạn hai người cùng nhau chụp ảnh, sau đó Nguyên Thư cảm thấy chụp ảnh nắng và lá cây ổn hơn, Ôn Nam Tịch thấy ảnh cô bạn chụp cũng đẹp nên cố tình đưa tay vào trước máy ảnh của cô ấy và thực hiện một cử chỉ.

Ở đầu bên kia, Nhan Khả đang ngồi tránh nắng trong đại sảnh trò chuyện cùng mấy cô gái, Tô Phù ngồi khoanh chân thấy Nhan Khả bây giờ tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, không còn suy sụp như trước nữa mới chống đùi lên nhìn cô ta hỏi: “Khả Khả, cậu có biết cô gái mà Phó Diên thích là ai không? Hay là Phó Diên căn bản không thích cô gái nào?”

Nhan Khả nghe xong liền ngước mắt nhìn Tô Phù, nói: “Tớ không biết, chỉ là mẹ nói với tớ rằng tương lai rất khó xác định, bây giờ cậu ấy thích cô ta nhưng sau này thì không ai biết được.” 

Nghe có vẻ khá dễ dàng. Hơn nữa, mẹ của Nhan Khả có vẻ rất cởi mở, thật sự sẽ nói với Nhan Khả chuyện này.

Tô Phù hơi sửng sốt, vô thức nhìn Chu Na Na.

Chu Na Na nghe vậy, gió thổi qua tóc của các cô gái tung bay, cô ta nhìn Nhan Khả: “Cho nên, bây giờ cậu cũng không quan tâm lắm nữa, phải không?”

Nhan Khả gật đầu: “Ừm, tớ không quan tâm. Dù sao cũng sẽ học cùng trường đại học với cậu ấy, sau này tớ sẽ biết tất cả những gì cần biết.”

Cô ta có vẻ không để ý chút nào nhưng lại dời tầm mắt, nhìn thấy Ôn Nam Tịch cùng Nguyên Thư đang chụp ảnh ở đó, Ôn Nam Tịch nhìn mặt trời lọt vào ống kính của lá cây.

Xoẹt một tiếng.

Nhan Khả như bị kích thích đứng dậy bước nhanh về phía sân chơi, đứng trên bậc thềm đại sảnh hét lên: “Ôn Nam Tịch!”

Ôn Nam Tịch vừa mới cùng Nguyên Thư chụp ảnh xong, nghe thấy tiếng hét liền quay người lại, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt làm nổi bật làn da trắng nõn xinh đẹp.

Nhan Khả dùng đầu ngón tay túm váy đồng phục học sinh toàn thân run rẩy. Trong lòng tự nhủ không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Giọng nói lạnh lùng của Ôn Nam Tịch truyền đến: “Có chuyện gì vậy?”

Nhan Khả nghiến răng nghiến lợi cảm thấy không thể nào, nhắm mắt lại quay người rời đi.

Có nhiều người chụp ảnh như vậy, Ôn Nam Tịch sẽ không phải là người đầu tiên.

“Cậu ta bị làm sao vậy?” Nguyên Thư nhìn bóng lưng Nhan Khả xoay người rời đi, Ôn Nam Tịch lắc đầu thu hồi tầm mắt ngồi trở lại trên bậc thang. Điện thoại kêu bíp QQ có tin nhắn.

Diên: Cậu đang học lớp giáo dục thể chất phải không?

Ôn Nam Tịch sửng sốt: Làm sao cậu biết?

Diên: Tôi nghe thấy ai đó gọi tên cậu dưới gốc cây.

Diên: Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch: Các cậu cũng học thể dục à? Cậu lại lười biếng trốn dưới gốc cây nữa à?

Diên: Ừ.

Ôn Nam Tịch: Cậu cứ từ từ mà trốn đi, tôi về phòng học đây.

Diên: Tôi cũng về.

Ôn Nam Tịch bĩu môi tắt điện thoại cùng Nguyên Thư đứng dậy trở về phòng học.

Ngày đếm ngược bắt đầu được viết trên bảng đen.

Đếm ngược từ 100 ngày, mỗi ngày sẽ có một bạn học lên xóa trừ đi một ngày và điền số mới vào. Điểm của Ôn Nam Tịch ổn định ở mức khoảng 700. Điểm này đủ để vào Đại học Bắc Kinh, nhưng đề phòng trường hợp xấu nhất Phó Diên nói vào tháng 5 rằng muốn củng cố cho Ôn Nam Tịch mạnh hơn.

Ngày quốc tế Lao động, trường học đóng cửa trong hai ngày. Thời tiết đang chuẩn bị bước vào mùa hè.

Sau khi ăn xong bữa trưa, cô nói với Ôn Du: “Mẹ, con đi tìm Nguyên Thư.”

Ôn Du dọn bàn, gật đầu nói: “Đem theo ô đi, bên ngoài nắng lắm.”

“Vâng.”

Ôn Nam Tịch lấy một miếng lê nhét vào miệng, sau đó cầm chiếc ô nhỏ ở cửa ra vào mở cửa đi ra ngoài, Ôn Hữu Đào cũng vừa lái xe đến công ty, Ôn Nam Tịch đi xuống lầu thì nhìn thấy khói thải ra từ xe ông ta. Cô đi đến bến xe buýt, bắt xe buýt 328 là chuyến gần nhất để đến Vân Thượng

Xe buýt vừa đến gần ga Vân Thượng đã nhìn thấy Phó Diên đang dựa vào bảng quảng cáo chờ cô, thấy xe buýt đến gần cậu ngước mắt lên nhìn cô giữa không trung, Ôn Nam Tịch mỉm cười nhẹ bước tới từ cửa sau xe. Cô cầm cặp, mặc đồng phục đi về phía cậu, Phó Diên đứng thẳng người dẫn cô đi về phía con đường rợp bóng cây.

“Cậu ăn cơm chưa?” Ôn Nam Tịch mở ô ra để che nắng, lúc này đã quá giữa trưa.

Phó Diên đi vào ô trên người thoang thoảng có mùi thơm, cúi đầu đáp: “Ăn rồi, cậu thì sao? Lấy lý do gì để tới đây?”

Ôn Nam Tịch mím môi, cười nói: “Nói đi đến chỗ của Nguyên Thư.”

Phó Diên nghe xong, mỉm cười.

Chiếc ô cọ vào tai nên cậu cầm lấy giơ cao lên. Hai tay Ôn Nam Tịch buông ra nghịch nghịch con búp bê cùng đi đến Vân Thượng, tới căn cứ bí mật của cậu. Bên trong bật điều hòa, cô thu ô lại đặt lên tủ giày, thay giày rồi để cặp lên ghế sô pha bên cạnh, Phó Diên đóng cửa bật đèn trong nhà.

Ôn Nam Tịch cởi áo khoác đồng phục lộ ra bộ đồng phục học sinh ngắn tay ngồi trên ghế sô pha lấy sách ra, Phó Diên đi đến tủ lạnh lấy một chai sữa và một hộp socola đặt lên bàn tiện thể cậu cắm ống hút đưa cho cô, Ôn Nam Tịch nhận lấy cười nói cảm ơn.

Phó Diên ngồi xuống bên cạnh lấy tập đề thi lật xem. Cậu tiến lại gần cô xem xét câu hỏi, Ôn Nam Tịch dùng đầu ngón tay chỉ vào những câu hỏi phía trên, Phó Diên nói rõ ràng: “Đã biết X-N (….)…”

Ôn Nam Tịch cầm bút chăm chú lắng nghe.

Thỉnh thoảng lại cầm sữa lên uống, bóc vỏ bọc sô cô la ra ăn, thấy cậu đang nghiêm túc giảng bài, cô đưa socola đến bên miệng cậu, cậu hơi dừng một chút rồi cũng cúi xuống cắn ăn.

Ôn Nam Tịch hỏi: “Có đắng không?”

Phó Diên nhớ tới điều gì đó mở ngăn kéo lấy ra một hộp kẹo, mở hộp đưa qua: “Cái này ngọt.”

Trong miệng Ôn Nam Tịch còn có sữa, cô nuốt xuống và ăn kẹo vô cùng hưng phấn, nheo mắt lại nói: “Thật ngọt.”

Phó Diên nhìn cô mấy giây hơi nhếch khóe môi cúi đầu tiếp tục giảng bài.

Những gì cậu đang nói bây giờ về cơ bản là những câu hỏi do các giáo viên của trường cấp ba số 1 đưa ra. Hàng năm, trường cấp ba số 1 đều cử một số học sinh đến Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa và các trường khác học hỏi. Giáo viên của Trường cấp ba số 1 sẽ ra đề cập nhật hơn về cơ bản sẽ ổn định hơn, có một số khác biệt về đội ngũ giáo viên giữa hai trường nhưng Trường cấp ba số 2 rất gần với Trường cấp ba số 1 nên tỷ lệ nhập học cũng tăng lên một cách đáng kể trong những năm gần đây.

Ôn Nam Tịch cắn đầu bút lắng nghe, hai người đều rất chăm chú thời gian trôi qua rất nhanh.

Giờ nghỉ giải lao Phó Diên lên lầu lấy sổ ghi chép. Ôn Nam Tịch nhìn xem bên kia máy tính còn có robot, phim ảnh đứng dậy đi tới cúi sờ sờ đầu robot. Kết quả không biết đã nhấn phải nút nào đèn trong phòng đột nhiên chuyển sang màu cam và mờ đi, cô sửng sốt, cúi đầu muốn đổi lại nhưng lại không thấy nút nào vì đầu của robot có màu đen.

Phó Diên từ trên lầu đi xuống.

Ôn Nam Tịch lập tức quay lưng giấu con robot đi, ngước mắt lên giải thích: “Tôi không biết đã ấn vào đâu, đèn trong phòng bị đổi màu rồi.”

Sau khi Phó Diên đi xuống, cậu đặt cuốn sổ lên bàn kéo cô lại rồi cúi xuống ấn nút, Ôn Nam Tịch cũng muốn nhìn xem nhưng chân lại đá phải robot dọn dẹp, con robot rời đi. Sau khi quét sàn xong, xung quanh họ là ngôi nhà đang được lau chùi.

Ôn Nam Tịch sửng sốt nắm lấy tay áo Phó Diên.

Phó Diên đành phải đứng thẳng người cụp mắt xuống nhìn cô, vẻ mặt Ôn Nam Tịch có chút ngây thơ, nhìn vào mắt cậu: “Cái kia, con robot ấy có phải quá nhanh nhẹn không?”

Cô nắm lấy tay áo cậu bằng cả hai tay. Phó Diên cụp mắt nhìn cô khóe môi hơi nhếch lên có hơi buồn cười.

Ôn Nam Tịch mỉm cười xấu hổ, dựa vào bàn ngẩng đầu lên: “Con robot này là do cậu làm ra phải không?”

“Tôi chỉ thay đổi chương trình một chút thôi.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, cúi đầu suy nghĩ.

Phó Diên nhìn thấy phần cổ của cô lộ ra khi cô cúi đầu, mùi hương cam thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể thiếu nữ, cậu dừng lại và nhìn đi chỗ khác. Phải đi thôi. Ôn Nam Tịch lại kéo tay áo cậu có vấn đề muốn hỏi cô suy nghĩ một chút, Phó Diên nhìn thấy cô nghiêng người vô thức ôm lấy eo cô.

Vòng eo của cô gái quá gầy, vạt áo đồng phục được nhét vào trong eo, đầu ngón tay của cậu gần với làn da của cô.

Khoảng khắc đó tim cô đập rất nhanh, đôi mắt đen láy của Phó Diên nhìn chằm chằm cô: “Ôn Nam Tịch, ngẩng đầu nhìn tôi.”

Chương 19 🌼 Chương 21

One thought on “GIẢ BỘ – CHƯƠNG 20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *